Bởi vì nơi họ đang đứng đã không còn ở chỗ ban đầu nữa.
Nếu từng thấy giang hồ thuật sĩ biểu diễn Ngũ Hồn Ban Vận Đại Pháp, ngươi nhất định sẽ cảm thấy chấn động và kinh dị đối với những kẻ có thể “di dời” vật thể.
Nhưng Trương Nham và Đường Bảo Ngưu lại càng chấn động và kinh dị hơn.
Họ đang ở trên Tam Hợp lâu.
Tam Hợp lâu nằm giữa phố.
Đườn g phố là nơi cực kỳ náo nhiệt trong thành. Có đôi cha con mãi nghệ. Có người giang hồ kể chuyện ở đầu phố, luận tướng ở ven đường, có kiệu phu vừa được nghỉ mệt, còn có quý bà mua phấn son, tiểu thiếu gia nghịch ngợm, vị công tử đang ngẩn ngơ nhìn ngắm những thiếu nữ đi ngang qua. Người bán gà, người kéo ngựa, người bán thịt heo đang kỳ kèo với khách hàng, còn có tiểu khất cái cùng lão khất cái đang hát to bài Liên Hoa Lạc. Cả quán cơm phía dưới cũng bận đến tối mặt tối mũi, lúc nãy Trương Nham và Đường Bảo Ngưu tranh cãi ở dưới lầu, đang định ra tay nhưng Đường Bảo Ngưu không yên tâm Ôn Nhu ở trên, nhân lúc Trương Nham không phòng bị, đã lẻn lên lầu.
Nhưng bây giờ, tất cả đã hoàn toàn không còn nữa.
Sao lại “không còn nữa”?
Đường phố vẫn là đường phố lúc nãy, tòa lầu vẫn là tòa lầu lúc nãy.
Đương nhiên chúng không bị “dời đi”, nhưng phố xá đã vắng tanh bóng người.
Lặng như tờ, dưới phố cả nửa bóng người cũng chẳng thấy, ai nấy đều đóng chặt cửa, tiếng người im bặt, cả súc sinh cũng trốn biệt. Cả con phố dài trở thành thế giới hoang vắng.
Thế giới quỷ dị.
Đường phố quỷ dị.
Thậm chí cả sắc trời cũng bắt đầu trở nên ảm đạm.
Sao lại như thế? Người đều đi đâu cả rồi?
Xảy ra chuyện gì rồi?
Có chuyện gì xảy ra?
Bởi vì không giải thích được mấy câu hỏi này, cho nên Đường Bảo Ngưu và Trương Nham, một người chưng hửng, một người sững sờ.
Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi rõ ràng đã chú ý đến từ trước cho nên không hề tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả.
Bạch Sầu Phi vẫn kiên trì nói: “Ta không phải nói chuyện cô nương giấu giếm thân phận với bọn ta.”
Lôi Thuần thắc mắc: “Vậy ta đã gạt huynh điều gì?”
Bạch Sầu Phi nói: “Cô nương biết võ công, không hề cần bọn ta ra tay tương cứu.”
Lôi Thuần nói: “Ta không biết.”
Bạch Sầu Phi nói: “Cô nương biết!”
Lôi Thuần nói: “Ta không biết thật!”
Đường Bảo Ngưu gào lên: “Cái gì mà biết với không biết, cả con phố rộng lớn đều bay mất rồi, còn biết với không biết gì nữa?”
Lúc này Ôn Nhu mới phát giác, kêu lên một tiếng, kinh hãi chạy đến gần cửa sổ, ngạc nhiên nói: “Sao lại như thế này? Sao lại như thế này?”
Bạch Sầu Phi lẩm bẩm: “Cô nương biết.”
Lôi Thuần nói: “Huynh dựa vào cái gì nói ta biết?”
Bạch Sầu Phi nói “Bởi vì lúc nãy bọn ta ở trên mái nhà, cô nương đã nghe ra được.”
Lôi Thuần cười: “Đó là bởi vì ta để ý.”
Khi nàng cười, ánh mắt long lanh, rất tú lệ khả ái. “Ta nghe có hai tiếng động nhẹ, từ trên mái nhà phát ra.”
Bạch Sầu Phi ngẩn ra: “Hai tiếng động nhẹ?”
Vương Tiểu Thạch vội nói: “Đúng đúng đúng. Ta lên trên mái nhà, thấy Ôn cô nương, bước chân chậm lại, đạp trúng một góc ngói, huynh nghe Lôi cô nương lên tiếng, gối trái chạm phải kèo ngang, cho nên phát ra âm thanh.”
Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói: “Đó là ta nhất thời không cẩn thận mà thôi.”
Vương Tiểu Thạch nói: “Đó cũng là do ta nhất thời sơ xuất mà thôi.”
Bạch Sầu Phi nói: “Giả lão đại trong thất sát có phải là do cô nương hạ thủ hay không?”
Lôi Thuần gật đầu nói: “Là ta.”
Vương Tiểu Thạch nói: “Hèn chi hắn chết quá kỳ lạ.”
Lôi Thuần nói: “Ta không muốn hắn tiết lộ thân phận của ta. Hơn nữa hạng người như hắn có chết cũng chẳng đáng tiếc.”
Ôn Nhu chỉ nghe nửa đoạn sau, thè lưỡi nói: “Nếu tỷ muốn giết chúng tôi há chẳng phải rất dễ hay sao?”
Bạch Sầu Phi lạnh lùng cải chính: “Là giết cô nương dễ chứ không phải chúng tôi.”
Lôi Thuần cười nói: “Lẽ nào ta lại giết các người?”
Nàng buồn bã nói: “Các người không giết ta, là đã rất tốt rồi.”
Đường Bảo Ngưu kêu lớn: “Mưa rồi, mưa rồi.”
Trương Nham bực dọc nói: “Mưa có gì lạ đâu?”
“Vẫn chưa lạ sao? Đầu của ngươi mọc trên ngón tay cái rồi chắc?” Đường Bảo Ngưu chỉ lên trời nói: “Sắc trời đang tốt lành, đang buổi sáng, vậy mà không dưng trời mờ đất tối, ngươi nói không lạ hay sao?”
Bạch Sầu Phi lại nói với Lôi Thuần: “Những kẻ chặn giết cô nương ở ven sông hôm đó đúng là thủ hạ của Mê Thiên Thất Thánh?”
Lôi Thuần nói: “Chính xác!”
Bạch Sầu Phi nói: “Tại sao?”
“Ta sắp gả cho Tô Mộng Chẩm, mối hôn sự này mà thành, Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường rất có thể sẽ hòa giải, điều này rất có thể là một tin xấu đối với Mê Thiên Thất Thánh.” Lôi Thuần nói: “Cho nên bọn chúng nhân lúc Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường đang điều động lực lượng kiềm chế lẫn nhau định bắt cóc ta để khống chế cha ta và Tô công tử.”
Bạch Sầu Phi nói: “Mê Thiên Thất Thánh không sợ chọc giận cả Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường, khiến họ liên thủ đối phó hắn hay sao?”
Điền Thuần nói: “Mê Thiên Thất Thánh hiểu rõ lợi hại lắm, hắn biết trước khi lễ thành hôn diễn ra, Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu vẫn luôn đối địch với nhau, không thể nào gạt bỏ thành kiến được.”
Bạch Sầu Phi mỉa mai nói: “Đúng, trước khi mị lực của cô nương vẫn chưa phát huy đầy đủ, Lục Phân Bán đường Và Kim Phong Tế Vũ lâu vẫn là địch chứ không phải bạn. Cho nên Mê Thiên Thất Thánh phải giết chết cô nương trước đã.”
“Thật ra cho dù ta có gả cho Tô công tử, e rằng cũng không thay đổi được gì.” Lôi Thuần mặc kệ vẻ mỉa mai trong lời nói của y, chỉ nói: “Song hùng không thể cùng tồn tại, một núi không thể chứa hai cọp, ân oán giữa Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường e rằng phải dùng máu mới tẩy sạch được.” Nàng nói đến đây, ngưng lại giây lát rồi nói tiếp: “Cho nên, ta không hy vọng các người dính dáng vào việc này.”
Bạch Sầu Phi cười lạnh nói: “Cô nương sai rồi!” Y chậm rãi nói: “Đây không chỉ là việc của cô nương, còn là việc của chúng tôi nữa.”
Trong mắt Lôi Thuần dâng lên ánh lệ long lanh. Bạch Sầu Phi đã nói: “Chúng tôi không phải vì cô nương, mà là vì Kim Phong Tế Vũ lâu.”
Đường Bảo Ngưu lẩm bẩm: “Mặc kệ là vì cái gì, bây giờ trời đất tối sầm, nhật nguyệt tắt ngấm rồi, còn luận vì cái này vì cái nọ để làm gì nữa?”
Vương Tiểu Thạch nói: “Chính vì sắc trời như thế này, cho nên mới nói những lời này.”
Đường Bảo Ngưu ngạc nhiên nói: “Sắc trời liên quan gì đến chuyện ngươi vì ta, ta vì ngươi?”
“Liên quan rất lớn,” Vương Tiểu Thạch nói. “Ngươi phải biết rằng, trên giang hồ, khi có một người xuất hiện, cả sắc trời cũng tối sầm, phong vân cũng biến sắc, nhật nguyệt cũng tắt ngấm, người người đều lặng lẽ hay không?”
Đường Bảo Ngưu nói: “Đó có còn là con người hay không?”
Trương Nham trầm giọng nói: “Là người!”
Đường Bảo Ngưu hỏi “Là ai?”
Trương Nham thần sắc ngưng động: “Một con người đáng sợ.”
Ngay lúc này vút một tiếng, nơi cửa sổ vút ra một mũi tên, mũi tên khổng lồ vừa thô vừa lớn, vừa đen, vừa bá đạo.
Loại cự tiễn này tuyệt đối không thường thấy.
Thân mũi tên to hơn tên bình thường sáu lần, cánh tên dùng miếng sắt mỏng chế thành, đầu tên lại tù, trọng lượng của mũi tên này nặng hơn tên bình thường chín lần.
Điều đáng kinh dị hơn là lối bắn tên.
Mũi tên này là từ dưới bắn lên, bắn thẳng lên bầu trời.
Trước khi mũi tên này lướt qua cửa sổ, nó được bắn theo chiều thẳng đứng chứ không phải lướt ngang.
Chẳng lẽ kẻ bắn mũi tên này không phải là con người? Mà là phi điểu, mây trắng ở giữa không trung, thậm chí là thần tiên?
Mũi cự tiễn bắn thẳng, khi lướt qua phía cửa sổ, thân tên mới “nổ”ra một mũi tên khác, bắn ngang vào lầu hai của Tam Hợp lâu, nhanh, nhẹ, dữ, hiểm hóc hơn bất cứ mũi tên nào.
Tên bắn về phía Lôi Thuần!
Bạch Sầu Phi lướt người tới, định kẹp mũi tên!
Trương Nham lắc mình một cái, đã đến trước mặt Lôi Thuần, xem bộ dạng của y, chắc là định dùng năm mươi sáu cái bát cơm chặn mũi tên này.
Chỉ có Đường Bảo Ngưu chẳng làm gì cả, chỉ kêu lên một tiếng: “Ôi chao” lẫn trong tiếng kêu “A!” của Ôn Nhu.
Lôi Thuần vội quát: “Đứng yên!” Lời vừa thoát khỏi miệng, tên đã rơi xuống. Mũi tên nhỏ đang lao vun vút, bắn thẳng đến cách người nàng chừng bảy thước, thì tự động rơi xuống.
Vương Tiểu Thạch một tay hớt lấy mũi tên.
Lôi Thuần vội nói: “Xin đem đến đây.”
Vương Tiểu Thạch phát hiện trên thân tên có cột một mảnh giấy nhỏ, vội vàng đưa cho nàng.
Lôi Thuần mở ra xem, chỉ thấy nét chữ mạnh mẽ hữu lực, kiếm khí tung hoành: “Thất thánh đang đến Tam Hợp lâu!”
Hàng dưới vẽ một con sông nhỏ.
Sông nhỏ cũng như biển lớn, bầu trời, là những sự vật khó vẽ ra nhất, nhưng người này chỉ nghuệch ngoạc mấy nét đã nhìn ra hình con sông đang chảy, ít nhất cũng đã vận đáo ý tại, đúng là một cao thủ hội họa.
“Sông nhỏ” đại diện cho cái gì?
Là tên của người? Là danh hiệu của tổ chức? Là một câu ám ngữ? Hay là một câu nói ? Rốt cuộc “sông nhỏ” là đại diện cho cái gì?”
Lôi Thuần nhìn mảnh giấy rồi lại đưa cho nữ tỳ áo xanh, nữ tỳ nhận lấy, lập tức quệt lửa, đốt đi luôn.
Lôi Thuần hít một hơi, khuôn mặt thoáng ửng hồng: “ Đúng là đến rồi.”
Ôn Nhu hỏi: “Ai?”
Lôi Thuần nói: “Mê Thiên Thất Thánh!”
Vương Tiểu Thạch cười, gã lại bắt đầu cảm thấy thú vị.
“Nghe nói trong Kinh thành chỉ có Tô đại ca và Lôi Tổng đường chủ mới có thể kiềm chế được Mê Thiên Thất Thánh Quan Thất gia?” Gã nói: “Đáng tiếc, hai người họ đều không có ở đây.”
Bạch Sầu Phi vội nói: “Cục diện bây giờ chỉ cần ta và ngươi đối phó.”
Vương Tiểu Thạch cười nói: “Ta có một cảm giác.”
Bạch Sầu Phi nói: “Ngươi nói trước đi.”
“Ta cảm thấy hai người đại ca muốn chúng ta đối phó lúc trước đều không phải là trọng điểm, trận bây giờ mới là chủ lực.”
Gã hỏi Bạch Sầu Phi: “Huynh thấy thế nào?”
“Ta cảm thấy trận chiến này, cho dù Tô đại ca hay Lôi Tổn đều không thể nào xen vào, đây là trận chiến chúng ta phải đối mặt, muốn danh động giang hồ hay là im hơi lặng tiếng, phải xem kết quả của trận chiến này trước đã.” Bạch Sầu Phi quay sang Lôi Thuần và Trương Nham nói: “Nhưng chúng ta trước tiên phải làm rõ chúng ta là địch nhân hay là bằng hữu?”
Lôi Thuần nói: “Mê Thiên Thất Thánh muốn bắt ta, các ngươi không cần phải ra tay.”
Bạch Sầu Phi ngạo mạn nói: “Vì Kim Phong Tế Vũ lâu, ta không thể để Quan Thất làm càn.”
Lôi Thuần cũng kiêu hãnh nói: “Được, trước mặt địch nhân chung, chúng ta đương nhiên là bằng hữu.”
“Lâu nay chúng ta vẫn là bằng hữu.” Vương Tiểu Thạch vội nói, “Hảo bằng hữu!”
Ôn Nhu không kìm được hỏi: “Các vị bằng hữu có thể nói cho ta biết một việc, Mê Thiên Thất Thánh rốt cuộc là mấy người không?”
“Một người,” Lôi Thuần đáp. “Nhưng dưới tay y có lục đại cao thủ, võ công tài trí đều không thể xem thường.”
Ôn Nhu bĩu môi nói: “Giống như Giả Thiên Thù?”
“Hắn ư?” Lôi Thuần khinh khỉnh nói: “Thậm chí hắn còn chưa xứng đáng đứng vào hàng ngũ bên trong nội bộ Mê Thiên Thất Thánh.”
Ôn Nhu hừ một tiếng, giơ thanh đao trên tay, nói: “Ta phải xem tên này có mấy cái đầu.” Đột nhiên nàng bỗng nhớ lại chuyện gì, nói “Ả Lôi Mỵ khốn kiếp, đánh cắp vỏ đao của ta!”
Trương Nham chợt nói: “Vỏ đao là do ta đánh cắp.”
Ôn Nhu nổi giận: “Ngươi?”
Lôi Thuần vội nói: “Lôi Cổn muốn bắt muội, ta khuyên ông ta, rồi bảo Tiểu Trương giả danh Lôi Mỵ lấy vỏ đao của muội để cảnh cáo, hy vọng muội có thể mau chóng rời khỏi Kinh thành, đừng xen vào vụ này.” Nàng bổ sung: “Tiểu Trương biết Thần Thâu Bát Pháp và Bát Đại Giang Hồ, là một trong võ lâm tam đại cao thủ.”
Trương Nham cười nói: “Quá khen!”
Đường Bảo Ngưu nói: “Có gì mà cao hứng, chẳng qua chỉ là món nghề của bọn trộm vặt.”
Trương Nham cười hì hì: “Nếu không có thủ đoạn của tên trộm vặt, làm sao biết đường đường là một đại hán vậy mà giấu khăn tay thêu hoa của nữ nhi trong mình.”
Đường Bảo Ngưu đưa tay sờ lên mình, lập tức nổi giận, chỉ thấy Trương Nham đang cầm một chiếc khăn tay bằng lụa, đưa lên mũi ngửi, nhất thời lấy làm lúng túng, nổi giận quát lớn: “Trả cho ta!” rồi vươn người chụp lấy. Trương Nham xoay một vòng, Đường Bảo Ngưu liền chụp vào khoảng không.
Ngay lúc này trước phố sau phố, bốn bên trái phải, bỗng vang lên tiếng sáo sậy, ban đầu chỉ là một hai tiếng chói tay, sau đó càng lúc càng dày, càng lúc càng chói tai, lúc trầm lúc bổng, tựa như vô số tiếng sáo sậy đồng thời vang lên bên tai.
Trong nhất thời bốn bên đều tràn ngập tiếng sáo điếc tai.
Lôi Thuần và Ôn Nhu đồng thời quát Đường Bảo Ngưu và Trương Nham: “Im nào!” Hai người cũng lập tức ngừng tay.
Sắc trời càng lúc càng mờ, mây càng lúc càng hạ xuống thấp.
Tiếng sáo càng lúc càng vang vọng.
Tựa hồ ngọn đao được nướng cháy đỏ, quét vào người như mổ tim rạch phổi.
Hết chương 31. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.