Ôn Nhu Nhất Đao Chương 32

Chương 32
Không hỏi thương sinh, hỏi quỷ thần.

Tiếng sáo xé bầu trời, đinh tai như óc.

Bạch Sầu Phi nói: “Bọn chúng đến không ít đâu.”

Bên ngoài sắc trời đã thay đổi nhưng thần sắc của y vẫn không đổi.

Vương Tiểu Thạch nói: “Mê Thiên Thất Thánh giở ra trận thế lớn nhường này, rõ ràng là quyết làm cho bằng được.”

Trương Nham cười hì hì: “Người đông thì càng tốt, càng vui chứ sao?”

Đường Bảo Ngưu nổi giận đùng đ ùng nói: “Tên trộm vô sỉ nhà ngươi, còn chưa trả đồ lại cho ta?”

Trương Nham giơ mảnh khăn tơ, hí hửng nói: “Có bản lĩnh tới mà lấy!”

Đường Bảo Ngưu tức quá, co chân đuổi theo. Trương Nham liền khéo léo né tránh. Đường Bảo Ngưu hư trương thanh thế rồi bật người chặn lại, tưởng chừng sắp chặn được Trương Nham, nhưng Trương Nham kịp thời thu người, Đường Bảo Ngưu lại chụp vào khoảng không, hai người cách nhau bảy thước, trái xông phải né, thoắt cái đã chạy đến gần cửa sổ.

Ôn Nhu đang định giậm chân kêu Đường Bảo Ngưu dừng tay, đột nhiên Đường Bảo Ngưu và Trương Nham đã tung đổ vách tường hướng ra phố, một tay vươn dài ra, thi triển Kim Long Thám Trảo, đồng thời chụp được một người rồi nhẹ nhàng lướt vào.

Đó là một tên tiểu nhị mắt ti hí.

Tên tiểu nhị bị Đường Bảo Ngưu kẹp trong cánh tay to xù, huyệt đạo trên người lại bị Trương Nham kiềm chế, người tranh ta đoạt, một người kéo một người giật, cả thở cũng chẳng ra hơi.

Nhưng thần sắc của y, lại hoàn toàn thay đổi.

Lúc nãy y ở trong quán, vẫn còn là tên tiểu nhị mặc cho người ta quát nạt, giờ đây y như thịt nằm trên thớt, sống chết mặc người, nhưng y vẫn kiêu ngạo, như một vị đại tướng quân.

Trương Nham búng lên cái bát trên cùng của hai chồng bát không, mặt lộ vẻ đắc ý nói: “Ngươi nhân lúc hai người họ từ trên mái nhà đến đây, đã lẻn lên lan can cửa sổ nghe lén. Đừng tưởng ta không biết, công phu trèo tường vượt mái của ngươi vẫn còn kém Thần Thâu Bát Pháp của Trương lão gia này xa lắm.”

Đường Bảo Ngưu sầm mặt nói: “Nhưng từ lúc ăn cơm ở dưới lầu, ta đã phát giác tên này mắt la mày lét, không phải là thứ tốt lành gì rồi.”

Trương Nham nghiêm mặt nói: “Ai bảo ngươi phát hiện trước? Là ta phát hiện trước.”

Đường Bảo Ngưu trợn mắt nói: “Ngươi muốn gì? Muốn động thủ phải không? Không trả đồ cho ta, xem Đường cự hiệp này có tha cho ngươi hay không.”

“Ta sợ, ta sợ!” Trương Nham ôm ngực, giả vờ nói: “Ta sợ chết mất. Ta sợ ngươi giống như sợ ruồi ăn thịt ta vậy ấy.”

Bạch Sầu Phi biết hai người mà cãi nhau, chắc chắn sẽ cãi mãi không thôi, liền ngắt lời hỏi: “Ngươi ở phe nào?”

Tên tiểu nhị lạnh lùng nói: “Các ngươi sắp chết đến nơi rồi, còn hỏi làm gì?” Tuy y bị bắt, nhưng trong mắt y, những người ở đây chẳng khác gì người chết.

Bạch Sầu Phi gật đầu nói: “Vậy thì ngươi là người của Mê Thiên Thất Thánh rồi!”

Tên tiểu nhị ngạo mạn nói: “Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao, ta là phân đà chủ của Mê Thiên Thất Thánh, chuyên quản khu vực Tam Hợp lâu này.”

Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói: “Tam Hợp lâu nằm nơi ranh giới giữa Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường, cũng là nơi cần phải tranh giành, bố trí tai mắt, cũng là lẽ dĩ nhiên thôi, không biết các hạ xưng hô thế nào?”

Tên tiểu nhị hừ một tiếng lạnh lùng nói: “Dựa vào ngươi mà cũng dám hỏi danh hiệu của ta sao?”

Đường Bảo Ngưu và Ôn Nhu kìm không được bật cười. Sát khí nơi mi tâm của Bạch Sầu Phi thoáng hiện rồi biến mất, y thu lại nhuệ khí rồi mỉm cười: “Trong mắt ngươi, bọn ta đều là người chết, mà thân phận của ngươi cũng bị vạch trần rồi, nếu bọn ta không chết, ngươi cũng không thể kiếm ăn ở vùng này nữa, cần chi sợ giấu đầu giấu đuôi, che giấu danh hiệu?”

Tên tiểu nhị ngẩng đầu nói: “Nói cho các ngươi biết cũng chẳng sao, hôm nay không chỉ có người trong Lục thánh tới, Thất thánh gia cũng đích thân tới đây, các ngươi chết chắc rồi.” Y hiên ngang nói: “Ta đi không đổi họ, ngồi không đổi danh, Thủy Yết Tử Trần Trảm Hòe chính là ta.”

Bạch Sầu Phi chấn động trong lòng thầm nghĩ: “Xem ra gần đây Mê Thiên Thất Thánh mở cờ giống trống, nhân lúc Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu tranh đấu lẫn nhau để chiêu binh mãi mã, đã có không ít cao thủ võ lâm theo dưới trướng, tên Thủy Yết Tử này chính là đạo tặc lục lâm, rất nổi danh ở vùng Tứ Thủy, giờ đây lại theo Thất thánh, làm một quân cờ ngầm, có thể thấy thanh oai của Mê Thiên Thất Thánh đã lớn chừng nào rồi.”

Y bèn giả vờ cười nói: “Thì ra là Trần đà chủ, từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh, nhưng không biết trong Thất thánh môn, lần này những ai đến vậy?”

Chỉ nghe một giọng nói âm trầm vang lên: “Bọn ta đã tới rồi. Sao không hỏi ta, lại đi hỏi hắn?”

Thanh âm này tựa như xoay chuyển bên tai, khiến Đường Bảo Ngưu và Trương Nham đều giật thót mình.

Bạch Sầu Phi lập tức nói: “Bất vấn Thương Sinh vấn Quỷ Thần, Đặng Thương Sinh, Nhậm Quỷ Thần, ta định hỏi các ngươi đây.”

Giọng nói âm trầm vừa vang lên, tình thế đã có biến hóa cực lớn.

Một người từ dưới cầu thang lướt lên.

Một người từ cửa sổ phóng vào.

Người từ cầu thang lướt lên và người từ cửa sổ bước vào, vừa tới nơi đã giao thủ với Đường Bảo Ngưu và Trương Nham, trong chớp mắt đã trao đổi một chiêu, một chiêu bảy thức, giọng nói âm trầm kia còn chưa dứt. Đường Bảo Ngưu và Trương Nham không hẹn mà cùng thả Trần Trảm Hòe ra.

Trần Trảm Hòe đã đến bên cạnh hai người vừa mới xông vào, vẻ kiêu ngạo hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt.

Nhưng câu nói đó của Bạch Sầu Phi lại khiến Trần Trảm Hòe biến sắc.

Cả y cũng không biết danh hiệu vốn có của Tam thánh, Tứ thánh, nhưng Bạch Sầu Phi lại kêu ra được.

Chẳng lẽ khi hai người này động thủ một chiêu với Đường Bảo Ngưu và Trương Nham, Bạch Sầu Phi đã nhìn ra thân phận của họ?

Điều làm Trần Trảm Hòe chấn động chính là Tam thánh và Tứ thánh chính là Đặng Thương Sinh và Nhậm Quỷ Thần. Hai n gười Đặng, Nhậm vốn là hảo thủ trong chốn hắc đạo, hơn nữa cũng là sát thủ cực kỳ thành danh, tề danh cùng với những tập đoàn sát thủ khét tiếng trong thiên hạ như Tần Thời Minh Nguyệt Hán Thời Quan, Mãn Thiên Tinh, Lượng Thiên Tinh, Thần Bất Tri Quỷ Bất Giác, Ám Khí Vương Tần Điểm, Thiên Trường Địa Cửu, người trong giang hồ đặt cho họ một danh hiệu, gọi là “Hữu Pháp Hữu Thiên.”

Họ được đặt cho danh hiệu này, nghe nói có hai nguyên nhân.

Thứ nhất là vì họ đại diện cho “pháp” và “thiên”.

Ngoài ra họ từng đối đầu với Vô Phát Vô Thiên do Mạc Bắc Thần thống lĩnh. Vô Phát Vô Thiên là tinh binh của Kim Phong Tế Vũ lâu, từ lúc thành lập cho đến nay, vốn có ba mươi ba người. Nay chỉ còn lại hai mươi chín người, tổng cộng đã chết mất bốn người, sự hy sinh của mỗi người đều đổi lại một cái giá rất lớn, khiến Kim Phong Tế Vũ lâu có lợi ích cực kỳ to lớn. Mỗi người họ đều cầm dù xuất hiện, như trận hội chiến ở Tam Hợp lâu, sự xuất hiện của Vô Phát Vô Thiên đã kiềm chế phục binh do Lôi Mỵ thống lĩnh. Nhưng Đặng Thương Sinh và Nhậm Quỷ Thần từng giao thủ với ba mươi mốt người của Vô Phát Vô Thiên mà có thể rút lui nguyên vẹn, đồng thời hai thành viên của Vô Phát Vô Thiên cũng chết trong trận này. Sau trận này, Tam thánh, Tứ thánh của Mê Thiên Thất Thánh được người ta gọi là “Hữu Pháp Hữu Thiên.”

Sau trận chiến ấy, nghe nói Đặng Thương Sinh và Nhậm Quỷ Thần không xuất hiện trong võ lâm giang hồ nửa năm, đồn rằng họ cũng bị nội thương không nhẹ. Trần Trảm Hòe nhớ lại nửa năm qua, đích xác Tam thánh và Tứ thánh cũng không từng lộ mặt trong Thất Thánh môn.

Có điều, rốt cuộc là thật sự có lộ mặt hay không, Trần Trảm Hòe cũng không biết. Bởi vì Mê Thiên Thất Thánh đều không có “mặt”.

Ngoại trừ Thất thánh gia, mỗi lần Mê Thiên Lục thánh xuất hiện đều che mặt lại, chưa bao giờ để lộ mặt thật. Ngay cả em gái ruột Quan Chiêu Đệ của Thánh chủ cũng phải đến sau khi lấy Lôi Tổn thì mới lộ mặt thật trong vài trường hợp tình cờ.

Mê Thiên Thất Thánh chỉ có Thất thánh gia là Thánh chủ, còn Lục thánh còn lại tuy cũng xưng là “thánh” nhưng thực tế chỉ là cao thủ hộ vệ Thất thánh gia, không làm chủ được việc lớn.

Cho nên khi Bạch Sầu Phi vừa lên tiếng đã gọi tên họ của họ, Trần Trảm Hòe cũng không biết Tam thánh và Tứ thánh kinh hãi hay ngạc nhiên?

Y mừng thầm vì mình may mắn không biết được thân phận thực sự của hai người họ, nếu không Tam thánh và Tứ thánh chắc chắn sẽ hoài nghi do mình tiết lộ ra.

Y không biết Tam thánh và Tứ thánh đang nghĩ gì.

Bởi vì gương mặt Tam thánh đã bị cái nón tre như cái lồng bàn che mất, còn Tứ thánh thì đeo một cái mặt nạ như hung thần ác sát.

 

Vương Tiểu Thạch cũng không nhìn ra nét mặt của Nhậm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh giờ đây như thế nào.

Gã chỉ thấy tên c dáng người cao thì mặc bộ áo dài màu lam, cúc áo bằng đồng, áo trong bằng lụa màu xám, mặt bị lồng bàn tre che khuất, trên lồng bàn có khoét hai lỗ nhỏ, ở đó có đôi mắt sáng quắc khiến người ta lạnh mình. Còn kẻ kia mặc trường bào màu trắng, đôi giày rất sạch sẽ. Vớ cao màu trắng, mặt thì đeo mặt nạ, ánh mắt rất sắc bén.

Tuy Vương Tiểu Thạch không nhìn thấy được sắc mặt của họ, nhưng biết Bạch Sầu Phi vừa lên tiếng thì đã nói đúng rồi.

Rõ ràng hai người này đều rất kinh ngạc.

Họ vừa xuất hiện đã ra tay, dễ dàng “đoạt” lại Trần Trảm Hòe, không ngờ lại bị Bạch Sầu Phi nhận ra chiêu thức của mình.

Thật ra lúc này trong lòng Nhậm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh không chỉ là kinh ngạc mà còn kinh hãi, còn chấn động.

Bởi vì khi họ ra tay không hề thi triển độc môn tuyệt kỹ, người trẻ tuổi thần tình kiêu ngạo ấy làm sao nhận ra?

Huống chi ra tay chỉ có một chiêu, chẳng lẽ một chiêu đã để cho người ta nhận ra môn hộ của mình?

Đặng Thương Sinh và Nhậm Quỷ Thần đưa mắt nhìn nhau, xem ra trận này hình như có vẻ không dễ dàng như hai người tưởng tượng lúc ban đầu.

Hai người họ tới đây chỉ có một mục đích.

Đạt được mục đích này có hai phương thức, một là giết chết tất cả những người ở đây.

Hai là hù dọa những người này rút lui.

Cho nên Nhậm Quỷ Thần lập tức thử dùng phương pháp thứ hai. “Bọn ta đến đây, là bởi thánh chủ muốn gặp Lôi cô nương, nàng ta phải đi với bọn ta, không có chuyện của người khác!” Nhậm Quỷ Thần nói: “Nếu các người không sợ chết, ra tay ngăn cản cũng chỉ là nạp mạng mà thôi.” Y vốn không nghĩ rằng câu nói này có thể dọa được đối phương, nhất là mấy người trẻ tuổi trước mặt này, ai nấy đều hùng dũng uy phong, người nào có vẻ cũng muốn ăn thua đủ, xem ra chẳng những không sợ chết, cho dù trời sập xuống cũng chẳng biết sợ là gì.

Y ghét nhất người trẻ tuổi, bởi vì người trẻ tuổi không sợ chết.

Có lẽ không phải vì họ không sợ chết, mà có lẽ vì cách cái chết quá xa, cho nên không biết sự đáng sợ của cái chết.

Quả nhiên người trẻ tuổi tròn trùng trục đã nói: “Ngươi là Đặng Thương Sinh hay là Nhậm Quỷ Thần?”

Nhậm Quỷ Thần cảm thấy cũng không cần phải che giấu nữa: “Nhậm Quỷ Thần!”

Trương Nham vỗ tay cười nói: “Hay lắm, có quỷ thần tống hành, cho dù chết cũng được náo nhiệt một phen.”

Nhậm Quỷ Thần cảm thấy người trẻ tuổi bây giờ chẳng những không biết sống chết mà cả chút lễ phép với tiền bối võ lâm cũng chẳng hiểu gì nữa. Vừa nãy y chỉ dùng một chưởng đã đẩy được người này ra, nên cũng không cho rằng Trương Nham là đối thủ lợi hại, bèn nói: “ Một chưởng lúc nãy của ta, nếu không phải đã nương tay, coi ngươi làm sao có thể ở đây ồn ào như thế?”

Trương Nham cười tinh quái nói: “Ngươi đã nương tay?”

Nhậm Quỷ Thần nói: “Ta muốn cứu người, không phải giết người, nếu không ngươi đã xuống suối vàng từ lâu rồi.”

Trương Nham nói: “Ta cũng nương tay.”

Y ngửa tay ra, trong lòng bàn tay có một hạt cúc bằng đồng. Nhậm Quỷ Thần nhìn lại áo, quả nhiên thấy thiếu một hạt, trong lòng cũng không khỏi thầm kinh hãi. Trương Nham cười hì hì nói: “Nếu chẳng phải ta niệm tình trời cao có đất hiếu sinh, ta đã sớm đưa ngươi gặp quỷ bái thần rồi.”

Nhậm Quỷ Thần nổi giận nói: “Ngươi!” Rồi không đấu khẩu với y nữa, phất ống tay áo một cái, đột nhiên sải bước về phía Lôi Thuần.

Trương Nham vươn người ra cản lại. “Làm gì thế?”

Nhậm Quỷ Thần nói: “Kẻ cản ta phải chết!”

Trương Nham cười khẩy, nói: “Ngươi muốn chết, xin mời.”

Nhậm Quỷ Thần lật ống tay áo, vỗ ra một chưởng.

Trương Nham tiếp chưởng ấy, người hơi lắc lư.

Nhậm Quỷ Thần nổi giận nói: “Còn chưa tránh ra?” Dứt lời lại vỗ ra tiếp một chưởng nữa.

Trương Nham lại tiếp một chưởng, thối lui một bước, khuôn mặt đen bóng đột nhiên trắng nhợt đi.

Đường Bảo Ngưu thấy thế hí hửng nói: “Thùng cơm, ngươi không xong rồi, tránh ra cho ta!”

Ai ngờ y vừa mới lên tiếng, Đặng Thương Sinh đã bước tới. Người mang vớ sạch, giày đẹp này xem ra có vẻ tùy tiện, nhưng y vừa bước lên, thì có thể nhận ra, phía trước cho dù có núi cao biển rộng, y cũng có thể vượt biển phi thiên, dời núi xuyên vách.

Đường Bảo Ngưu cũng không phải vừa. Y đạp tới phía trước chặn đường đi của Đặng Thương Sinh, khí thế vững như một bức tường.

Đặng Thương Sinh lắc đầu với y.

Đường Bảo Ngưu cũng lắc đầu với y.

Đặng Thương Sinh dùng tay phẩy phẩy, ý muốn kêu y tránh ra.

Đường Bảo Ngưu cũng dùng tay phẩy phẩy, ý nói không tránh ra.

Đặng Thương Sinh ngừng lại.

Đường Bảo Ngưu cũng ngừng lại.

Đặng Thương Sinh thở dài một tiếng.

Đường Bảo Ngưu cũng bắt chước y thở dài một tiếng.

Sau đó Đặng Thương Sinh đột nhiên xuất thủ, y vừa xuất thủ, năm ngón xếp lại vươn ra, hệt như một cây thiết sản, phóng thẳng vào ngực Đường Bảo Ngưu.

Năm ngón của y vừa khép chặt lại, Vương Tiểu Thạch đã buột miệng kêu lớn: “Mau tránh ra!”

Đường Bảo Ngưu không cần căn dặn, tránh còn nhanh hơn cả câu nói ấy.

“Phập” một tiếng, một chưởng của Đặng Thương Sinh đâm hụt, lún vào trong thân gỗ.

Sau đó nhân lúc Đường Bảo Ngưu vẫn chưa kịp phát động t ấn công, y đã rút tay ra.

Nếu trên tay y là một ngọn đao, đó đương nhiên không phải là chuyện lạ lùng gì. Nhưng đó chỉ là một bàn tay.

Một bàn tay máu thịt tạo nên, thế mà có thể nhẹ nhàng cắm vào trong cây cột gỗ, ăn sâu đến hết bàn tay, rồi lại nhẹ nhàng rút ra, còn dễ hơn cả lấy một tờ giấy.

Quả tim của Đường Bảo Ngưu sớm đã sợ đến nỗi bay ra ngoài cửa sổ, đang ở không gian của lầu hai, không lên không xuống.

Nhưng Đặng Thương Sinh đã bước đến trước mặt Lôi Thuần.

Nhìn bước đi của y không chậm không nhanh, nhưng thực sự lại lướt đi rất nhanh. Chỉ trong nửa cái chớp mắt y đã đến trước mặt Lôi Thuần, bốn nữ tỳ của Lôi thuần nhất tề rút kiếm về phía y.

Bốn thanh kiếm đồng thời rút ra, cho nên chỉ có một tiếng vang lên.

Bốn thanh kiếm cùng phát ra, cũng chỉ có một đạo kiếm phong.

Sự phối hợp của bốn thanh kiếm rõ ràng đã trải qua quá trình lâu dài và gian khổ, cho nên xuất thủ không những nhất trí mà còn rất chỉnh tề.

Bốn thanh kiếm từ bốn góc độ khác nhau đâm vào bốn góc độ khác nhau của địch nhân.

Đây mới là điểm khó ứng phó nhất, bởi vì con người chỉ có hai tay, hai mắt, một quả tim.

Rất ít người có thể đồng thời ứng phó bốn thanh kiếm trong cùng một thời gian, bốn thanh kiếm khác nhau và đòn tấn công từ bốn góc độ khác nhau.

Nhưng Đặng Thương Sinh lại có thể.

 Hết chương 32. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27017-on-nhu-nhat-dao-chuong-32.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận