Ôn Nhu Nhất Đao Chương 33

Chương 33
Cứu mạng.

Bốn thanh kiếm đều gãy, xem ra có vẻ như bị chặt gãy trong cùng một sát na, song thực sự không phải, Đặng Thương Sinh tổng cộng xuất ra bốn chưởng, bốn chưởng đều là bốn chỉ khép lại vươn ra, kịp thời mà chính xác mổ vào nơi cách mũi kiếm ba tấc, kiếm lập tức gãy.

Khi kiếm chiêu đâm tới, nơi cách mũi kiếm ba tấc chính là chỗ yếu nhất trên thân kiếm, cũng giống như chỗ bảy tấc trên mình con rắn, tay của Đặng Thương Sinh đã chặt trúng nơi đó.

Tay của y tựa như sắc bén còn hơn kiếm.

Sau đó y lại thong thả bước về phía Lôi Thuần.

Đường Bảo Ngưu giậm chân áp sát đến. Y tựa như sắp phát động công kích từ phía sau Đặng Thương Sinh.

Đặng Thương Sinh vẫn tiến bước.

Y đang đợi đòn công kích của Đường Bảo Ngưu. Không ngờ Đường Bảo Ngưu xông tới cách lưng y ba thước, đột nhiên đứng lại. Lúc y lao tới, cả tòa lầu lung lay, sàn gỗ kêu kèn kẹt, rồi bỗng nhiên dừng lại đột ngột, căn lầu cơ hồ chịu không nổi, tưởng chừng bị y giẫm thủng mấy cái lỗ lớn, tòa đại lâu bằng gỗ to lớn rung rinh kêu lên kèn kẹt.

Nhưng Đường Bảo Ngưu không phát động tấn công.

Đặng Thương Sinh vốn đề cao cảnh giác, âm thầm tụ lực, đợi đỡ đòn của Đường Bảo Ngưu, nhưng đối phương ngừng lại không tấn công, khiến chân khí của y không thể tiết ra. Đợi một hồi sau, y liền gầm một tiếng, đột nhiên xoay người. Y còn chưa cất lời gì, Đường Bảo Ngưu đã nói: “Ngươi thua rồi.”

Đặng Thương Sinh chưng hửng.

“Ngươi thua thật thê thảm,” Đường Bảo Ngưu lắc đầu tặc lưỡi nói: “Thảm đến nỗi khiến ta không nỡ xuất thủ đối với ngươi.”

Đặng Thương Sinh vốn không giỏi ăn nói, càng không thích ăn nói, gằn giọng quát: “Ngươi nói cái gì?”

“Xong rồi,” Đường Bảo Ngưu luyến tiếc nói. “Vậy mà ngươi còn gào thét nữa?”

Đặng Thương Sinh đỏ ửng cả mặt, nổi giận gắt lên: “Ngươi...” Hai chưởng khép lại, lập tức chuẩn bị động thủ.

Đường Bảo Ngưu vội nói: “Đúng rồi, đúng rồi, ngươi luyện Thương Sinh Thích, tuyệt kỹ thành danh của Nhậm Quỷ Thần là Quỷ Thần Phách. Đúng không?”

Đặng Thương Sinh ngẩn ra, gật đầu, trong lòng hoài nghi, bởi vì chưởng pháp mà họ luyện đều là tuyệt học độc môn, trên giang hồ tuyệt đối không nhiều người biết. Đường Bảo Ngưu chép miệng nói: “Đây là kỳ môn chưởng pháp, lực sát thương cực lớn, uy lực vô song, trên đời hiếm gặp!” Rồi y lại hỏi: “Ngươi có biết tại sao có không ít kỳ tài luyện võ, đều không luyện thành Quỷ Thần Phách và Thương Sinh Thích hay không?”

Đặng Thương Sinh vốn không muốn ứng đáp với đối phương nữa, nhưng những lời ấy của Đường Bảo Ngưu rất cuốn hút, hình dung cực kỳ sâu sắc, cho nên không nén được hỏi một câu: “Tại sao?”

“Thế thì phải rồi, ngươi không hiểu, sai là ở chỗ ấy.” Đường Bảo Ngưu vỗ đùi. “Thương Sinh Thích của ngươi cực kỳ khó luyện thành công, trước tiên phải đả thông Túc Thiếu Dương Thận kinh, và Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu kinh, đó là chuyện cực kỳ khó khăn, kẻ nào không có năng khiếu luyện võ, tư chất cực tốt, bẩm sinh thượng thừa, chẳng những song cân lưỡng mạch không thể cùng thông, mà một khi sai sót sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì công lao lúc trước kể như phế bỏ, nặng thì trở thành điên điên khùng khùng, nghiêm trọng hơn thì mất cả tính mạng. Ngươi không thấy năm xưa Long Đầu Đà, Thất Hồn đao Thẩm Thiếu Phong, Tiếu Diện Hổ, Trương Sinh Thương, thảy đều là hảo thủ nhất đẳng mà đều trở nên điên khùng hay sao?”

Từ nhỏ Đặng Thương Sinh đã ham thích võ công, ham tìm hiểu võ học, gặp phải những gì chưa từng thấy chưa từng nghe lại càng để ý hơn, chỉ sợ bỏ mất cơ hội để học tập. Những lời này của Đường Bảo Ngưu rất có đầu có đũa, bề ngoài nghe có vẻ như chê bai, nhưng thực sự là âm thầm tán dương, khiến y ngây ngất như lên cõi tiên, càng nghe càng thấy hứng thú. Chợt nghe Đường Bảo Ngưu đưa ra ba ví dụ này, hình như không đúng cho lắm. Long Đầu Đà của Thạch Trụ Quan đích xác là luyện Thương Sinh Thích không thành mà trở nên điên loạn. “Tập Thiếu Phong hình như không phải vậy chứ?” Đặng Thương Sinh lại hỏi: “Còn Tiếu Diện Hổ Trương Sinh Thương là ai? Sao ta chưa từng nghe nói đến vậy?”

Đường Bảo Ngưu liếc mắt nhìn sang phía Trương Nham đang kịch chiến, rồi lại ngó Đặng Thương Sinh, đoạn nói: “Trương Sinh Thương? Cả y mà ngươi cũng chưa từng nghe nói, thế là kém hiểu biết rồi.”

Đặng Thương Sinh gầm lên một tiếng.

Đường Bảo Ngưu vội nói: “Ngươi đừng gầm lên như thế, hễ gầm lên thì sẽ lộ ra nhược điểm đấy.”

Đặng Thương Sinh ngẩn ra, quả nhiên không gầm lên nữa, trong mắt tràn đầy nghi vấn.

“Dạo này có phải ngươi cảm thấy mỗi khi trời ẩm ướt, bốn đại huyệt Thương Khúc, Cảm Phá, U Môn, Thần Phong khi vận khí đều hơi tắc nghẽn, đôi lúc thấy đau âm ỉ, vả lại đôi lúc rất dễ có đờm, nóng bức, lại còn ho ra máu cục nữa?” Đường Bảo Ngưu nhìn Đặng Thương Sinh hỏi.

“Có?” Đặng Thương Sinh kêu lên: “Ngươi làm sao biết?”

“Thế thì đúng rồi,” Đường Bảo Ngưu đắc ý nói: “Thế thì các huyệt Ức Trung Trung Cực, Phù Đột, Thiên Địch, nhất định cũng có chút khổng ổn, không chừng còn đau đến tận tâm phế, đau đến chết đi sống lại, có thể sẽ...”

“Ngươi nói nhảm!” Đặng Thương Sinh nổi giận nói: “Hai huyệt Ức Trung, Trung Cực của ta không hề có chuyện gì cả. Cả huyệt Phù Đột và Thiên Địch thuộc về Cửu Dương Môn Đại Trường kinh, có liên quan gì đến việc này?”

“Đúng đúng đúng, ta nhớ nhầm mất rồi.”

Đường Bảo Ngưu dùng ngón tay gõ gõ vào trán, vội nói: “Ta nhất thời không cẩn thận, nói nhầm rồi. Hì hì. Lúc nãy chẳng phải ngươi thừa nhận bốn huyệt Thương Khúc, Đại Xá, U Môn, Thần Phong có chút vấn đề sao?”

“Đại Xá và Thần Phong thì không sao.” Đặng Thương Sinh lẩm bẩm: “U Môn và Thương Phúc quả thật hơi đau, hơn nữa trong đờm còn có máu, thế là sao?”

“Chuyện lớn, chuyện lớn,” Đường Bảo Ngưu kêu lên, “vậy mà ngươi còn dám động thủ với ta, nguy cấp lắm rồi, nguy cấp lắm rồi.”

Lúc này, Nhậm Quỷ Thần đang giao thủ với Trương Nham kêu lớn: “Lão đại, ngươi chớ nghe tên tiểu tử đó nói nhảm, mau dọn dẹp hắn rồi đến đây g iúp ta.”

Trương Nham cũng kêu lên: “Ha ha ha!” Y cười ba tiếng, xem ra là muốn nói mấy lời mỉa mai, nhưng Nhậm Quỷ Thần chợt tấn công gấp, nhất thời cũng không nói tiếp được, một hồi sau mới hổn hển nói: “Ngươi phải phải... mời cứu cứu... cứu binh rồi. Ha ha ha.” Tới đây, bỗng im bặt.

Có thể thấy thế công của Nhậm Quỷ Thần hết sức dồn dập gấp gáp, Trương Nham muốn nói thêm mấy câu cũng lực bất tòng tâm.

Năm ngón tay phải của Đặng Thương Sinh khép chặt, giống như một chiếc xẻng sắt, hai mắt bắn ra những tia hung bạo, nhìn Đường Bảo Ngưu chằm chằm: “Ngươi dám gạt ta?”

Đường Bảo Ngưu thối lui một bước, vội nói: “Ta không gạt ngươi, bây giờ ngươi vận chân lực, huyệt Thông Cốc ngay bụng có phải đau nhói lên không?”

Đặng Thương Sinh lại ngẩn ra: “Phải!”

Đường Bảo Ngưu nói: “Vậy còn ghìm chân khí làm gì? Muốn bị nội thương cho nhanh sao?”

Đặng Thương Sinh vội vàng nhả chân khí. Đường Bảo Ngưu thầm thở phào nói: “Ngươi có biết nguyên nhân không?”

Đặng Thương Sinh quả nhiên hỏi: “Nguyên nhân gì?”

Đường Bảo Ngưu nói: “Đó là bởi vì ngươi luyện công sai đường rồi.”

Đặng Thương Sinh lại gầm lên: “Cái gì?”

Đường Bảo Ngưu từ tốn nói: “Nếu ngươi không luyện công sai đường, dựa vào nội lực Hỗn Nguyên Nhất Khí Thần Công của ngươi, đã đạt đến mức độ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, không tiền khoáng hậu rồi, lẽ nào khi sử dụng lại còn đau nhói? Với tinh thần ham muốn hiểu biết, dũng cảm sửa sai, nhất đại tôn sư, võ thuật danh gia của ngươi chắc chắn không thể giấu bệnh tránh chữa, gạt mình lừa người mà để cho sai lầm tiếp tục, đúng không?”

Đặng Thương Sinh lại ngẩn ra một hồi.

Nhậm Quỷ Thần kêu lên: “Lão đại, ngươi còn nghe những lời nhảm nhí đó làm gì? Mau giết tên tiểu tử đó rồi đến bắt người.”

Lần này Đặng Thương Sinh mặc kệ y, chỉ hỏi Đường Bảo Ngưu: “Ta luyện sai thế nào?”

Đường Bảo Ngưu từ tốn nói: “Cách ngươi luyện là dùng Túc Thiếu Dương Thận kinh phối hợp với Thủ Thái Dương Phế kinh phát lực, trước tiên mượn lực ở Nhiên Cốc, Thủy Tuyền, do Âm Cốc giao tiếp, sau đó lực từ Đan Điền khởi lên, đi qua Quan Nguyên, đổ vào Tứ Mãn, Trung Trú, Hoang Du, rồi chảy vào Thạch Quan, Âm Đô, Bộ Lãng, Thần Phong Linh Khư, Thần Tạng rồi lại mượn Du Phủ thông qua Trung Phủ, chuyển vào Vân Môn, từ Thiên Phu, Hiệp Bạch mà đi xuống, lực phát ra Túc Trạch, chảy vào Khổng Tối, Liệt Khuyết, đi qua Kinh Cừ, Thái Uyên, Ngư Tế, sau đó năm ngón tụ lực, lúc này lực như đao sắt kiếm tinh, chém vàng chặt đá dễ như trở bàn tay. Đó là uy lực do Thủ Thái Âm Phế kinh phát ra, có đúng hay không?”

Đặng Thương Sinh ngạc nhiên thốt lên: “Đúng vậy.”

Đường Bảo Ngưu vội nói: “Ngươi luyện theo Tiểu Châu Thiên công pháp, kỳ kinh bát mạch trong Nhâm Đốc đều phải thông suốt, mới có thể luyện tinh hóa khí, tiến đến luyện khí hóa thần trong Đại Châu Thiên Huyền Công...”

Đặng Thương Sinh vội nói: “Nhưng công lực của ta đến mức luyện thần hoàn hư, làm sao xảy ra chuyện được?”

Sắc mặt Đường Bảo Ngưu chợt biến, một hồi sau mới trở nên nghiêm nghị, y bật cười từng tràng một: “Hừ! Không ngờ ngươi đã luyện đến cảnh giới luyện thần hoàn hư! Hì hì! Ngươi phải biết rằng nội lực của ngươi khởi nguyên từ Túc Thiếu Dương Tam Tiêu kinh, còn phải nhờ đến các huyệt mạch ở trên đầu và lưng, trong đó bao gồm Ti Trúc Không, Hòa Liêu, Giác Tôn, Lư Tức, Nhĩ Môn, Khuế Mạch, Ế Phong, Thiên Vũ, ngoài ra còn có Đại Truy, Chuyên Tịch, Thiên Liêu, Bỉnh Phong ở phần lưng...

Đặng Thương Sinh toát mồ hôi ròng ròng nói: “Khoan đã, chờ đã, ta dùng Túc Thiếu Dương Thận kinh và Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu kinh vận khí tụ lực, dùng Thủ Thái Dương Phế kinh làm phụ, nhưng lực từ Đan Điền khởi lên, phát ra chỉ chưởng, cùng các yếu huyệt ở lưng và vai có thể nói là liên quan nhau, nhưng các yếu huyệt ở phần đầu có mối quan hệ gì?”

Đường Bảo Ngưu tức thì vỗ đùi mắng: “Thế là ngươi chẳng hiểu gì cả, chỉ biết một mà không biết mười, muốn luyện Thương Sinh Thích trước tiên phải nhờ vào những huyệt mạch mà ngươi tưởng rằng không cần dùng đến ấy đấy.”

Đặng Thương Sinh nghe thấy hoàn toàn khác hẳn với cách luyện hằng ngày của y, bèn ngẩn ra một hồi, thần trí cũng mê loạn, lắp bắp nói: “Ngươi nói thật chứ?”

Đường Bảo Ngưu nói: “Dĩ nhiên là ta nói thật, mà không chỉ có mấy huyệt đạo này đâu.”

Người say mê luyện võ giống như kẻ say mê yêu đương vậy, vừa bén hơi một chút, nhất định phải truy đến cùng, quyết không chịu ngừng, cũng giống như người ham uống rượu, phải nếm cho bằng được mới thôi. Huống chi Đặng Thương Sinh luyện Thương Sinh Thích đã tròn mười sáu năm, thậm chí cả tên cũng đổi luôn theo môn võ công ấy. Nay nghe Đường Bảo Ngưu tuôn ra một tràng thứ đạo lý phải mà không phải này, tựa như thông mà không thông, thế là trong chốc lát quên tất cả, chỉ đòi nghe cho rõ ràng, bằng không quyết không chịu thôi, y lại hỏi tiếp: “Vẫn còn huyệt đạo hả? Huyệt gì?”

Đường Bảo Ngưu nói: “Còn có Đồng Tử Liêu, Quyên Liêu.”

Nhậm Quỷ Thần lại gào lên: “Lão đại, ngươi đừng để tên đó dắt mũi nữa.”

Đặng Thương Sinh cũng quát lớn: “Câm miệng!” ngắt lời Nhậm Quỷ Thần, rồi nôn nóng hỏi Đường Bảo Ngưu: “Ngươi nói tiếp đi, còn có những huyệt đạo nào nữa?”

Đường Bảo Ngưu nghiêm nghị nói: “Huyệt đạo gì? Thái độ của ngươi làm sao vậy?”

Đặng Thương Sinh ngẩn người ra: “Ta có thái độ như thế nào?”

“Cũng chẳng có thái độ gì cả,” Đường Bảo Ngưu đưa mắt nhìn trời, tay bắt ra sau lưng. “Chỉ có điều hơi giống ta thỉnh giáo các hạ mà thôi.”

Đặng Thương Sinh lập tức cung kính nói: “Xin các hạ chỉ điểm, gỡ nút thắt trong lòng của ta.”

Đường Bảo Ngưu cười hì hì nói: “Các hạ à các hạ, ngươi có biết các hạ ta họ gì tên gì hay không?”

Đặng Thương Sinh vội nói: “Đang muốn thỉnh giáo.”

Đường Bảo Ngưu ngửa mặt nhìn trời nói: “Danh hiệu của ta hơi dài chút, ta chỉ chọn mấy chữ chính yếu nói với ngươi một lần thôi.”

Đặng Thương Sinh lại khiêm nhường nói: “Phải lắm, phải lắm!”

Đường Bảo Ngưu hiên ngang nói: “Ta chính là Thần dũng vô địch thiên hạ đệ nhất tịch mịch đệ nhất thông minh đệ nhất uy võ đao thương bất nhập duy ngã độc tôn thượng thiên nhập địa kế vãn khai lai ngọc diện lang quân Đường công Bảo Ngưu tiền bối.” Rồi y bổ sung: “Ngoài ra còn thêm tám chữ dũng giả vô cụ nhân giả vô địch.”

Đặng Thương Sinh ngẩn ra, lẩm nhẩm một hồi. Mới nhớ chính xác lời nói như liên hoàn tiễn của y, khó khăn kêu lên: “Đường... đại hiệp...”

Đường Bảo Ngưu nói: “Sai rồi.”

Đặng Thương Sinh chưng hửng: “Ngươi không phải họ Đường?”

“Ngươi nên gọi ta là Đường cự hiệp.”

Đường Bảo Ngưu phân tích: “Cự hiệp có ý nghĩa là đại hiệp trong đại hiệp, đại hiệp trên đời này nhiều quá rồi, ngươi gọi là ta là cự hiệp, thì danh đúng với thực hơn.”

Đặng Thương Sinh không khỏi hơi nghi ngờ đối với vị Đường cự hiệp này.

Trần Trảm Hòe không nén được nói: “Tam thánh, tôi thấy lời tên tiểu tử này không tin được, để thuộc hạ giải quyết hắn.”

Đặng Thương Sinh nạt lớn: “Tránh qua một bên.”

Trần Trảm Hòe không dám trái lệnh, liền tránh sang một bên.

Đặng Thương Sinh trầm giọng nói: “Đường cự hiệp, ngươi nói ta luyện công sai lầm, xin hỏi sai ở đâu?”

“Ta vừa nhìn thấy ngươi xuất thủ lại nghe thanh âm của ngươi thì biết ngay,” Đường Bảo Ngưu nói với vẻ chắc chắn, “cho nên ta mới không động thủ với ngươi, nếu ta nhằm vào nhược điểm của ngươi mà hạ thủ, ngươi nghĩ hậu quả sẽ như thế nào?”

Đặng Thương Sinh tính tình thô lỗ ngay thẳng, vội kéo mặt nạ, lộ ra bộ mặt có mũi sư tử, miệng rộng, và hàng lông mày La Hán, cơ hồ như muốn nói: “Đa tạ đã nương tay,” nhưng rồi không nén được, lại hỏi tiếp: “Lúc nãy ngươi nói cần phải luyện các huyệt ở phần đầu, Hòa Liêu, Ti Trúc Không, Lưu Tức, Dĩ Môn, Thiên Dũ, Tôn Giác, Á Phong, Khế Mạch cùng với các huyệt Quán Liêu, Đồng Tử Liêu thành khí thưởng thần hợp, làm sao có thể luyện được?”

Đường Bảo Ngưu cũng thầm phục trí nhớ của Đặng Thương Sinh, y chỉ nói sơ qua một lần các huyệt đạo, hơn nữa lại nói rất hàm hồ, thập phần hỗn loạn, vậy mà Đặng Thương Sinh lại có thể nói rất rõ ràng sáu huyệt đạo mà y thu ận miệng nói ra ấy. Đường Bảo Ngưu không dám trả lời thẳng câu hỏi của y, chỉ giả vờ bực mình nói: “Ngươi nhớ thiếu rồi.” Đặng Thương Sinh ngẩn ra nghĩ ngợi, rồi cúi đầu nghĩ ngợi, rồi ngẩng đầu nghĩ ngợi, vẫn nhớ không ra, dùng tay gõ gõ vào trán, chua chát nói: “Ta nhớ không ra, xin Đường cự hiệp chỉ điểm.”

Đường Bảo Ngưu làm bộ bực mình nói: “Uổng công ngươi là người học võ, Túc Thiếu Dương Đảm kinh còn có Túc Huyệt, Thượng Quan, Huyền Lý, Hàm Yếm...” Mấy chữ sau, nói cứ như nhai gạo, cực kỳ hàm hồ.

Đặng Thương Sinh nghe không rõ, đành hỏi lại: “Cái gì?”

Đường Bảo Ngưu lại nói một chập, Đặng Thương Sinh chỉ miễn cưỡng nghe được huyệt Huyền Lý, còn những huyệt khác lại nghe không rõ, ánh mắt ngẩn ngơ, Đường Bảo Ngưu tức quá giậm chân quát: “Ôi chao, sao ngươi ngốc thế?”

Rồi dùng tay chỉ vào mang tai Đặng Thương Sinh nói: “Chính là huyệt này!”

Đặng Thương Sinh lúc này mới hiểu ra, kêu ồ một tiếng: “Thì ra là huyệt Ngạch Kiến!”

Đường Bảo Ngưu lại dùng tay chỉ vào chỗ cạnh tai dưới mắt của y.

Đặng Thương Sinh ngạc nhiên nói: “Mệnh Môn?”

Đường Bảo Ngưu tức giận chỉ vào má y mắng: “Mệnh Môn ở đâu, đây là huyệt Thượng Quan! Huyệt Thượng Quan mà cũng không biết, thật là xấu hổ...”

Nói đến đây, y đột nhiên biến chỉ thành quyền, một quyền đấm thẳng vào mặt Đặng Thương Sinh.

Đặng Thương Sinh phản ứng dù có nhanh hơn nữa cũng không kịp né tránh. Tiếp theo đó, chỉ nghe tiếng xương mũi vỡ, cả người y đã bay ra ngoài, rơi ra cửa sổ. Đường Bảo Ngưu cười ha hả nói: “Đừng nói ta nhân lúc ngươi không đề phòng, cự hiệp ta chỉ dùng hai thành công lực, chỉ bắt ngươi nằm bẹp hai ba tháng thôi, quyết không lấy mạng già của ngươi đâu.”

Y còn chưa nói xong, chỉ nghe một trận kình phong quét tới, Đặng Thương Sinh đã lại xuất hiện trước mặt Đường Bảo Ngưu. Mũi của họ Đặng đã vỡ rồi, xương gò má cũng gãy luôn, nhưng y không rơi xuống lầu, y trúng một quyền, trong lúc ngã ngửa ra sau, đã đề khí vọt lên trở lại.

Bộ dạng của y bây giờ còn đáng sợ hơn cả một con hùng sư bị chọc giận, một con sư tử quá lắm chỉ là ăn thịt người, còn bộ dạng Đặng Thương Sinh bây giờ giống như muốn nuốt luôn cả da lẫn xương của Đường Bảo Ngưu rồi lại nhả ra, sau đó ăn thêm một lần nữa, ít nhất cũng phải ăn đến một trăm mười một lần mới cam lòng.

Đường Bảo Ngưu lập tức hối hận.

Y hối hận vì sao chỉ dùng hai thành công lực.

Nếu biết sớm tên này có thể chịu đòn như thế, y đã dùng sáu thành công lực, chỉ để lại bốn thành công lực.

Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi.

Đặng Thương Sinh gầm lên: “Ngươi gạt ta?”

Y vừa mở miệng, máu từ mũi, lỗ tai, miệng liền phọt ra.

Đường Bảo Ngưu vội vàng xua tay: “Đặng Thương Quỷ, à không, Đặng lão đầu, Đặng lão tiền bối, ngươi nghe ta nói, ta...”

Lần này Đặng Thương Sinh không đợi y nói xong, Thương Sinh Thích đã phát động.

Đường Bảo Ngưu chỉ đành vung quyền lên, quyền đầu to như cái bát của y, đánh vào đầu ngón tay của đối phương giống như một cái thiết chùy gõ vào cái then cài.

Nhưng kết quả là, Đường Bảo Ngưu nhảy chồm lên.

Đau đến nỗi nhảy chồm lên.

Y cảm thấy nắm đấm bằng máu thịt của mình như gõ xuống một cây đinh.

Không chỉ là một cây đinh, mà là bốn cây đinh.

Đặng Thương Sinh đã phát động chiêu thứ hai.

Đường Bảo Ngưu muốn né, muốn tránh, muốn trốn, đều không được nữa rồi. Y gầm lên một tiếng, thò vào áo móc ra vung tay một cái, quát lớn: “Ngươi dám tới đây nữa, ta sẽ ném ra con bà nó Yên Vũ Mông Mông của Thục Trung Đường môn chúng ta!”

Yên Vũ Mông Mông là ám khí độc môn của Đường môn Tứ Xuyên, cực kỳ khó ứng phó, mà Đường Bảo Ngưu chính xác cũng là họ Đường, bộ dạng còn rất vênh váo. Người trong võ lâm trừ khi vạn bất đắc dĩ, nếu không cũng chẳng muốn đối đầu với đám đệ tử Đường môn giỏi sử dụng ám khí. Vậy nên Đặng Thương Sinh cũng ra tay chậm lại, Đường Bảo Ngưu liền nhân cơ hội đó giở ra hai chiêu Ngư Dượt Long Môn, Cẩm Lý Xuyên Ba, phóng vọt ra ngoài. Không ngờ vừa mới đứng vững, đã nghe “soạt” một tiếng, vật trong tay đã bị người ta đoạt mất.

Chỉ thấy khi y còn đang ngẩn ngơ, một người đội chiếc nón cỏ lớn đã đứng ở đấy, trên tay cầm túi tiền đoạt được của y, lạnh lùng nói: “Đường môn cái quái gì?”

Đặng Thương Sinh vừa thấy người ấy, mừng rỡ nói: “Nhị thánh, ngươi cũng đến rồi!”

Người đội nón nón cỏ che mặt lạnh lùng nói: “Hôm nay cả Thất thánh chủ cũng giá lâm, lẽ nào lão phu không tới?” Hình như y rất không hài lòng: “Chỉ có hai tên ranh con mà ngươi và lão tứ cũng không thu thập nổi làm sao ăn nói trước mặt Thánh Chủ?”

Đặng Thương Sinh xấu hổ nói: “Phải!” Rồi trừng mắt nhìn Đường Bảo Ngưu, hai mắt lộ hung quang.

Đường Bảo Ngưu vừa nghe, không nén được cãi lại: “Ranh con cái gì? Là vũ nội kỳ hiệp, đệ nhất cao thủ thiên hạ vô địch Đường Bảo Ngưu!” Lần này y thấy tình thế không ổn cho nên tiết kiệm lời giới thiệu hơn lúc nãy.

Người đội nón cỏ nói: “Được, ta giết ngươi trước!”

Nói vừa xong, hai tay đã bay vào yết hầu của Đường Bảo Ngưu.

Tuy Đường Bảo Ngưu đã chuẩn bị từ trước, nhưng đối phương thật sự quá nhanh, y chỉ đành dùng cánh tay trái gạt ra.

Khi Đường Bảo Ngưu động cánh tay trái, tay người đó đã đặt lên vai trái của y rồi. Nửa thân bên trái của Đường Bảo Ngưu lập tức tê rần, y vội vàng dùn g tay phải gạt ra, không ngờ tay phải vừa mới giở lên, tay của người đó cũng đã chạm vào vai phải của y. Tay Đường Bảo Ngưu tức thì xụi xuống.

Sau đó cánh tay của người ấy vẫn vươn thẳng tới cổ họng Đường Bảo Ngưu. Từ đầu chí cuối, người ấy chỉ dùng một cánh tay, tay phải.

Dường như y không có tay trái vậy.

Lại giống như y không hề cần phải dùng tới tay trái.

Bởi vì y chỉ dựa vào một cánh tay phải đã quá nhanh rồi, nhanh đến mức không thể chống đỡ, hơn nữa giống như có mang theo một luồng điện, chạm vào chỗ nào chỗ đó tức thì bị hủy hoại ngay.

Nhưng đó lại là một cánh tay mềm mại như không có xương.

Hiện giờ cánh tay này đã nhắm chuẩn vào yết hầu của Đường Bảo Ngưu.

Xem ra dù Đường Bảo Ngưu làm thế nào cũng không thể tránh được.

Thì ra Đường Bảo Ngưu thấy Trương Nham có thể kiềm chế Nhậm Quỷ Thần, trong lòng rất không phục. Võ công của y tuy không có chỗ gì hơn người nhưng bẩm sinh có bộ dạng rất oai vệ, thích vui đùa, không chịu ra sức luyện võ công, nhưng lại hiểu rành nhớ nhiều võ học của các nhà các phái trong thiên hạ, hễ nhìn qua là không quên, vừa nhìn đã biết Đặng Thiên Sinh luyện Thương Sinh Thích, cần phải đánh thông kinh mạch hao tổn khí lực, lại thấy mắt y lộ hung quang, giọng nói khàn khàn thì lập tức suy đoán y hỏa thịnh tâm nóng, dễ sinh máu trong đờm, chắc chắn là vì luyện công quá gấp mà gây ra, các huyệt như Thần Phong thường đau nhói, cho nên cố ý dùng lời thăm dò, quả nhiên là nói trúng. Bởi vậy mới trêu chọc Đặng Thương Sinh một hồi, không ngờ chỉ có thể làm y bị thương, không thể kiềm chế y, nay đột nhiên lại có một người lạ xông ra, mắt thấy cánh tay mềm mại ấy đã sắp lấy mạng của y rồi.

Y hầu như muốn kêu lên: “Cứu mạng!”

Không ngờ có người còn kêu lên trước cả y: “Cứu mạng!”

Hết chương 33. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27019-on-nhu-nhat-dao-chuong-33.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận