Trương Nham không còn sự chọn lựa nào khác.
Y không thể không kêu cứu mạng.
Khi mới khiêu chiến Nhậm Quỷ Thần, y vẫn tràn trề niềm tin, nhưng khi Nhậm Quỷ Thần vỗ ra một chưởng, lại vỗ thêm một chưởng, đến chưởng thứ ba, Trương Nham đã mất lòng tin.
Cho đến khi Nhận Quỷ Thần vỗ ra chưởng thứ năm, niềm tin của Trương Nham đã vỡ vụn.
Y mất đi niềm tin, không có nghĩa là y buông xuôi.
Có một số ng ời, thường vì vận khí, hoàn cảnh và một số nhân tố không thể kháng cự, mà khiến niềm tin dao động, nhưng họ chỉ cần nghỉ ngơi một chút, lại sẽ bắt đầu làm từ đầu.
Bất cứ ai cũng có lúc niềm tin lung lay, nhất là trong lúc không ngừng thất bại và liên tiếp gặp nghịch cảnh.
Niềm tin bị thách thức, không có nghĩa là họ mãi mãi mất đi niềm tin.
Niềm tin cũng giống như ngọn nến, khi gặp gió lớn sẽ tắt ngay, nhưng khi có mồi lửa thì có thể cháy lại.
Có những sự việc, cho dù không có niềm tin, nhưng cũng phải làm.
Trương Nham là hạng người như thế.
Y thường làm chuyện như thế.
Y tiếp năm chưởng của Nhậm Quỷ Thần, lảo đảo thoái lui, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt đen bóng của y hiếm khi đổi sắc, giờ cuối cùng cũng biến màu rồi. Đôi mắt sâu hoắm của Nhậm Quỷ Thần lộ ra vẻ mỉa mai, y không còn để ý đến Trương Nham nữa, tựa như không đáng là gì cả, nhẹ nhàng bước về phía Lôi Thuần.
Trương Nham há mồm hít hai hơi, quát: “Ngừng bước!”
Nhậm Quỷ Thần lại “Hừ” nhẹ một tiếng, mặc kệ, tiếp tục bước tới.
Trương Nham nạt lớn: “Còn chưa ngừng bước!”
Nhậm Quỷ Thần lạnh lùng nói: “Bại tướng, còn dám bảo lão tử ngừng bước!”
Trương Nham cũng gắt lên: “Bại tướng, lão tử không cho ngươi bước thêm nữa!”
Nhậm Quỷ Thần xoay khắp người lại, cả chiếc nón tre trên đầu cũng rung rinh, gằn giọng hỏi: “Ngươi nói gì?!”
Trương Nham giơ một thanh trúc phù trên tay lên, hỏi: “Cái này của ngươi phải không?”
Nhậm Quỷ Thần đưa mắt nhìn, thấy trên trúc phù có điêu khắc một tổ hợp các hình dơi thần, giải trãi, đấu ngưu, phi ngư, mãng xà, đó chính là lệnh bài của tổ chức Mê Thiên Thất Thánh! Nhậm Quỷ Thần sờ lại trong áo, một hồi sau chẳng rút tay ra, Trương Nham nghĩ hết cách nặn ra một nụ cười mà y cho rằng gian xảo nhất, hỏi bằng giọng đầy khiêu khích: “Thế nào, đây là một trong Thần Thâu Bát Pháp của lão tử, gọi là Không Thủ Bạch Nhận Mô, nếu đại gia muốn lấy cái của quý của ngươi, thì ngươi cũng không thoát nổi đâu!”
Ngay từ ban đầu Nhậm Quỷ Thần đã không xem Trương Nham vào đâu, nhưng chỉ mới giao thủ mấy chiêu, bản thân đã hai lần thất lợi, một lần bị y giật mất hạt nút bằng đồng trên áo, một lần mất cả lệnh bài, mà mình lại chả biết gì, không khỏi thầm toát mồ hôi, nói: “Hảo tiểu tử, ta xem thường ngươi rồi. Ngươi tên gì?”
“Ta họ Trương,” Trương Nham cười hì hì nói: “Ngươi có thể gọi ta là Trương đại cự hiệp.” Chắc là gần mực thì đen, sau một hồi đấu khẩu với Đường Bảo Ngưu, y cũng tự xưng mình là cự hiệp, thậm chí còn thêm trước cự hiệp một chữ “đại” nữa.
Nhậm Quỷ Thần cũng không nổi giận, chỉ nói: “Ngươi có thể lấy một hạt cúc áo, một tấm trúc phù của ta, đã đủ khiến ta bội phục. Trúc phù là vật của ta, xin hãy trả lại, chuyện ở đây ngươi chớ xen vào, ta tuyệt đối sẽ không làm phiền gì nữa.”
Trương Nham thấy Nhậm Quỷ Thần xuống nước, chỉ e trận này không đánh được nữa, bèn nói: “Vật trên người của ngươi, ta có thể lấy được, vậy ngươi phải dựa vào bản lãnh mà đòi lại. Còn hạt cúc áo bằng đồng, ta không cần, trả lại cho ngươi!” Nói xong chỉ búng một cái, rút một tiếng, hạt nút bắn thẳng vào lỗ mắt dưới nón tre của Nhậm Quỷ Thần.
Đòn tấn công bất ngờ này, Trương Nham cũng không mong đả thương được Nhậm Quỷ Thần, nhưng chỉ mong đối phương trong lúc né tránh không kịp đề phòng, thừa cơ giật chiếc nón tre trên mặt y xuống, để xem thử khuôn mặt thế nào.
Không ngờ phập một tiếng, rõ ràng hạt cúc áo bằng đồng bay đến trước mặt Nhậm Quỷ Thần còn nửa thước đột nhiên khựng lại, bay xéo sang phía bên trái, ghim thẳng vào cây cột.
Trương Nham thấy chiếc cằm dưới nón tre hơi động đậy, lộ ra phần cằm nhọn hoắt.
Chỉ nghe Nhậm Quỷ Thần nói: “Ngươi có trả hay không?”
Thần Thâu Bát Pháp của Trương Nham vốn đang đợi cơ hội tấn công, nhưng đối phương chẳng có chút sơ hở nào, Trương Nham chỉ đành hầm hừ nói: “Không hổ là Nhậm Quỷ Thần, chiêu lúc nãy chắc gọi là Quỷ Xuy Khí phải không?”
Nhậm Quỷ Thần gằn giọng: “Ngươi còn không trả, ta sẽ không khách sáo nữa đâu.”
Trương Nham nói: “Đúng là bệnh thần kinh rồi! Ta có thể lấy lệnh bài của ngươi, đương nhiên cũng có thể kéo nón trúc của ngươi xuống, ngươi cứ việc không khách sáo đi.”
Nhậm Quỷ Thần lạnh lùng nói: “Rõ ràng ngươi chỉ nói khoác, ngươi lấy đồ trong tay của ta, chẳng qua chỉ là trò vặt bịp người, nếu thật sự giao thủ, họ Trương nhà ngươi chắc chắn mất mạng.”
Mặt của Trương Nham có thể đen mà không thể đỏ. Sĩ diện này không thể mất được, chỉ nghe tức tối nói: “Thần Thâu Bát Pháp của đại gia ta, vừa rồi chỉ mới trổ ra chút đỉnh, Bát Đại Giang Hồ, kim, tê, thái, quải, phong, hỏa, tước, sọa, họ Trương ta thứ nào cũng tinh, thứ nào cũng hiểu, nếu ngươi muốn giật lại thì cứ ra tay, đại gia ta gan hùm mật gấu đều xơi cả rồi, xưa nay vẫn giành lấy thanh danh trên đầu đao ngọn kiếm, đại gia ta đang đợi ngươi đây!”
Nhậm Quỷ Thần đột nhiên bật cười: “Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Mà dám xưng lão giang hồ? Chả lẽ đã biết chắc sẽ chết dưới chưởng của ta nên mới liều mình làm con quỷ vỗ ngực huênh hoang một phen cho thỏa?”
Trương Nham chuyện gì cũng có thể thua, nhưng mồm miệng chưa bao giờ thua nửa câu: “Quỷ chỉ có một, đang ở trước mắt, có điều không thể lấy được mạng của ta đâu!”
Trong mắt Nhậm Quỷ Thần thoáng lộ sát cơ: “Được, lão tử có lòng giữ gìn cho ngươi, thế mà ngươi lại ngang ngược, không dạy dỗ ngươi, ngươi tưởng họ Nhậm này dễ bắt nạt.” Y đột nhiên m t chân bước dấn tới, tay trái vươn ra, chụp lấy trúc phù.
Tay trái của Nhậm Quỷ Thần vốn buông xuôi bất động, nay đột nhiên ra tay, trong chớp mắt đã chụp được trúc phù.
Trương Nham đã sớm phòng bị.
Nhưng dù cho y toàn thần giới bị, cũng không ngờ Nhậm Quỷ Thần xuất thủ lại nhanh như thế, phiêu hốt như thần, quỷ dị như ma, đúng là tựa như giao long biến hình, quỷ thần khó đoán.
Nhậm Quỷ Thần tuy chụp được trúc phù, nhưng Trương Nham tuyệt đối không buông tay.
Trong khoảnh khắc, y đã công mười một chiêu về phía Nhậm Quỷ Thần.
Mười một chiêu này liền lạc với nhau, hết chiêu này đến chiêu khác, cả Vương Tiểu Thạch vừa nhìn cũng không khỏi kêu lên một tiếng: “Hay!” Mười một chiêu này bao gồm Tà Đơn Ngạnh của Kim Báo chưởng, Sư Tử Dao Đầu của Bát Quái Du Thân chưởng, Mãnh Hổ Phục Trang của Thiếu Lâm Phục Hổ quyền, sát chiêu Thiết Ngưu Canh Địa của Thiếu Lâm Thập Bát La Hán thủ, cước đạp Liên Hoàn bộ, chân đá Tử Mẫu Uyên Ương thoái, hai cùi chỏ liên tục đánh ra theo thế Ngư Thiết Môn Xoan, thân hình đảo theo thế Đảo Liễu, dùng ngón tay làm kiếm đánh chiêu Cử Hỏa Thiêu Thiên, rồi tiếp tục tiến theo thế Phụng Hoàng Đơn Chuyển Xí, đồng thời rút chiêu đổi thức, liên tục thi triển Trù Lương Hoán Trụ của Thái Sơn phái, Kim Trấn Cầm Giao của Ngũ Hành quyền, đoạn lộn người bật lên, giật ra phía sau, chân đứng theo Tý Ngọ Trang, vung quyền đánh tay, chuyển thành Lưu Tinh Cản Nguyệt thức.
Nếu mười một chiêu này do mười một người đánh ra, không lạ chút nào, bởi mười một chiêu này vốn là mười một loại chiêu thức cơ bản của mười một môn phái.
Nhưng mười một chiêu này do một người đánh ra, hơn nữa, còn đánh ra liền một mạch, mỗi chiêu đều giống như đã được luyện tập mười sáu mười bảy năm ở chính môn phái ấy.
Người này chẳng qua chỉ có hơn hai mươi tuổi.
Chỉ cần xem thế công này thì có thể thấy sở học của Trương Nham tinh ảo mà lại phức tạp.
Có thể trong cùng một hơi đánh ra mười một chiêu, đến mức kín kẽ như áo trời, không hề sơ suất, đã là đáng khen rồi, đáng kinh ngạc hơn, y chỉ dùng một tay để đánh ra những chiêu thức này.
Còn tay kia của y thì vẫn nắm trúc phù.
Y và Nhậm Quỷ Thần, không ai chịu buông tay ra trước.
Nhậm Quỷ Thần muốn một tay vẫn nắm trúc phù, muốn phá mười một chiêu này, lại càng không có khả năng.
Nhưng Nhậm Quỷ Thần vẫn phá được.
Y phát chưởng.
Một chưởng vỗ ra.
Chưởng này nhìn có có vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng mục tiêu chính xác, kình lực mạnh mẽ, chưởng phong kịch liệt, chưởng lực dũng mãnh, chưởng thế hùng cường, chưởng công thâm hậu, vừa phát ra, đã liên tục phá được mười một chiêu của Trương Nham.
Đạo lý cũng giống như trời đang mưa to, nhưng chỉ cần một chiếc dù cũng có thể che không cho mưa tạt vào.
Cũng giống như bầu trời mây đen mờ mịt, nhưng không chặn được một luồng điện chớp giữa trời cao.
Mười một chiêu của Trương Nham lập tức vô hiệu.
Có điều y không nhụt chí.
Y cũng không thể nhụt chí.
Trước khi đối thủ phát ra chưởng thứ hai, y phải đánh ngã đối thủ.
Đối thủ không ngã, kẻ ngã sẽ là y.
Chuyện trên đời, cũng thường như thế, nếu ngươi phát động tấn công mà đối phương không ngã, bản thân ngươi chưa chắc có thể đứng vững, cho nên khi không nắm chắc, thà đừng tấn công còn hơn.
Rõ ràng tấn công người khác thật nguy hiểm, tại sao thế nhân thường mạo hiểm tấn công?
Ai mà biết được.
Trương Nham lâu nay không biết cái gì gọi là không thành công thì cũng thành nhân.
Y chỉ biết một đòn không xong thì thoái lui.
Chỉ cần chậm lại được một hơi, y có thể tiếp tục tấn công.
Cho nên y lại tiến lên!
Y dùng lực kéo trúc phù, tựa như quyết ý vặn gãy trúc phù, mỗi người lấy một nửa, Nhậm Quỷ Thần đương nhiên không muốn trúc phù gãy đôi, chỉ đành buông tay, Trương Nham lập tức toàn lực tấn công.
Lần này cả Bạch Sầu Phi cũng không kìm được, buột miệng kêu: “Đệ nhất...” Rồi im bặt.
Y vốn muốn nói: “Đệ nhất cầm nã thủ Hạng gia, Thập nhị lộ tiến bộ đoản thủ trong Thất thập lộ đại cầm nã pháp Tam thập nhị lộ tiểu cầm nã pháp,” câu nói rất dài, cho nên y chỉ nói được hai chữ thì không nói nữa.
Tuy y không nói tiếp, nhưng Trương Nham đã nắm được tinh túy của Thập nhị lộ đoản thủ, tay không nắm binh khí, khéo công ngầm thủ, vật dụng linh hoạt, biến hóa khó lường, thấy chiêu phá chiêu, thấy thức phá thức, mượn thức tiến chiêu, thân nhẹ, tay nhanh, trong chốc lát đã đánh ra các tuyệt kỹ của cầm nã như thoan, tung, khiêu, dược, thiểm, triệt, đặt, na, ai, ban, tê, kháo, tốc, tiểu, miên, nhuyễn, xảo.
Đệ nhất cầm nã thủ cầm nã thuật của Hạng gia danh lừng thiên hạ, không biết thế nào mà Trương Nham lại được chân truyền năm phần, chỉ thấy các thể thức khởi, lạc, tiến, thoái, thoan, tung, khiêu, dược, hợp, thiểm, tị, thổ, triệt, khống, nả, khấu, án, áp, bản, đạt, thiết, chiết, thật phiêu hốt, có điều, vừa khéo gặp phải Nhậm Quỷ Thần.
Nhậm Quỷ Thần dĩ bất biến ứng vạn biến.
Đợi đối phương áp sát tới, thì vỗ ra một chưởng.
Mỗi khi vỗ ra một chưởng, thế công của Trương Nham hoàn toàn bị phá hủy.
Cho dù Trương Nham sử ra cầm nã thuật hiểm hóc thế nào, đối phương vừa vỗ ra Quỷ Thần Phách, thế công của y đã hoàn toàn bị hóa giải.
Trương Nham thầm kêu khổ.
Y tự biết gặp phải một kẻ cực kỳ khó đối phó.
Khi y định rút lui, Nhậm Quỷ Thần lại xuất thủ, chụp trúng trúc phù.
Hai người lại hình thành thế giằng co.
Nhậm Quỷ Thần trong lòng xưa nay không bao giờ kêu khổ, nhưng lần này cũng phải cuống lên.
Bởi vì y nghe Đường Bảo Ngưu đang nói nhảm nhí với sư huynh của mình, lại còn nhắc đến mấy kinh mạch. Y là người hiểu rõ Đặng Thương Sinh hơn ai hết, Đặng Thương Sinh từ nhỏ đọc sách không nhiều, gian khổ tự học võ thuật, có được thành tựu, nhưng đối với võ thuật học lý tựa như thông mà không thông, tựa như hiểu mà không hiểu, hỏng là hỏng ở chỗ y chỉ biết được lõm bõm, lại ham hiểu biết, phàm là có người lý luận võ học thì nhất định phải nghe cho được. Nhậm Quỷ Thần vừa nghe Đường Bảo Ngưu nói kinh đạo mạch lý có vẻ phải mà không phải, thì biết ngay là cưỡng từ đoạt lý, nhưng đối với Đặng Thương Sinh lâu nay không hề hài lòng với Thương Sinh thức mày mò tự luyện mà thành của mình, thì những lời nhảm nhí ấy lại có sức quyến rũ cực lớn.
Vì thế Nhậm Quỷ Thần lập tức lớn tiếng cảnh cáo Đặng Thương Sinh.
Ban đầu Đặng Thương Sinh vẫn còn nghe lọt tai, nhưng vẫn say mê “cao kiến” của Đường Bảo Ngưu.
Trương Nham thấy Nhậm Quỷ Thần toàn lực tấn công mình, mà vẫn hiểu rõ chuyện bên ngoài vòng chiến như lòng bàn tay, thế tức là bản thân mình quá mất mặt, không thể nào thua trước mặt Đường Bảo Ngưu được. Y vốn cũng muốn nói mấy câu hào khí, nhưng đã thở không ra hơi, bèn quyết định phát động Phản Phản Thần Công.
Nhậm Quỷ Thần vừa vỗ ra một chưởng, nghĩ rằng có thể dễ dàng đẩy Trương Nham ra, không ngờ, một luồng công lực tương phản lại dẫn chưởng lực của mình ra ngoài, tiêu giải dung hóa, sau đó liền hòa cùng thế công của đối phương, công trở lại như dời núi lấp bể.
Kỳ lạ nhất là, chưởng lực của đối phương, do hai loại công lực khác nhau, vả lại tuyệt đối tương phản nhau mà thành.
Hai nguồn công lực công lực hoàn toàn khác nhau này, lại bài xích, triệt tiêu, hóa giải, xung kích lẫn nhau, sau đó hợp thành một, hình thành một luồng chưởng lực quái dị không thể nào hiểu nổi, kết hợp với sức mạnh mình vừa công ra, tấn công ngược trở lại.
Đạo lý này có thể hiểu như: hai lần không tức là có, nếu có người nào đó duy trì “nhân tính” tự nhiên, thật ra cũng giống như “phản đối phản nhân tính”, có nghĩa là, “phản phản” tức là “bất phản”, Phản Phản Thần Công của Trương Nham căn cứ vào đạo lý này khổ tu mà thành.
Nhậm Quỷ Thần lần này không dám khinh địch.
Quỷ Thần Phách của y rơi vào khoảng không, hai tay y rút về, lại tiếp tục vỗ chưởng vào luồng công lực quái dị đó.
“Bùm!” một tiếng, một chưởng này của Nhậm Quỷ Thần bằng như đã tiếp Phản Phản Thần Công do hai luồng chưởng lực quái dị kết hợp lại của Trương Nham, cộng với chưởng lực lúc nãy mình vừa mới đánh ra.
Cho dù công lực của Nhậm Quỷ Thần thâm hậu, cũng không khỏi loạng choạng.
Trương Nham nào chịu nhường nhịn, tiếp tục thi triển Phản Phản Thần Công, lại công ra một chiêu Vấn Tâm Vô Hối.
Mỗi chưởng của Nhậm Quỷ Thần, đều có nghĩa đối kháng với chưởng lực mình phát ra lúc trước và nội lực của địch nhân, chưởng lực càng nặng, lực đẩy về càng mạnh, cho dù Quỷ Thần Phách của y đủ kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu, nhưng sau khi tiếp bảy chưởng, y cũng bị chấn động đến nỗi huyết khí nhộn nhạo, mắt nổ đom đóm.
Điều khiến y tức tối nhất là, trong lúc nguy cấp, tai vẫn nghe xung quanh, vẫn cảnh cáo Đặng Thương Sinh, nhưng Đặng Thương Sinh lại không nghe lời y!
Trương Nham thừa thắng truy kích, công ra hết chiêu này đến chiêu khác.
Nhưng vừa qua mười chiêu, thì chiêu sau bắt đầu yếu hơn chiêu trước.
Thật ra chỉ cần tiếp tục đánh, mỗi chiêu của Trương Nham có thể kèm theo một đòn phản công, Nhậm Quỷ Thần mỗi lần xuất động thủ, coi như là viên đá lớn đập lên chân mình, y không có lý do không thua được.
Thế công của Trương Nham sao lại yếu hẳn đi?
Nguyên nhân rất đơn giản:
Chỉ vì y đói bụng rồi.
Hết chương 34. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.