Ôn Nhu Nhất Đao Chương 35

Chương 35
Cút, hay là, chết.

Phản Phản Thần Công của Trương Nham là một loại tâm pháp võ công cực kỳ quỷ dị, tinh lực hao phí do mỗi lần đánh ra một đòn nhiều hơn ba mươi lần so với loại chưởng công hao tổn nguyên khí như Đại Lực Kim Cương thủ.

Cho nên mỗi ngày Trương Nham phải ăn rất nhiều cơm.

Lâu nay y cho rằng ăn cơm so với ăn tất cả các loại phi cầm tẩu thú thì chính khí hơn nhiều. Phản Phản Thần Công của y, sức mạnh bắt nguồn từ cơm.

Hôm nay y đã ăn rất nhiều cơm.

Nhưng đánh đến chiêu thứ mười, Phản Phản Thần Công của y không đủ lực khí nữa.

Tiếp theo, chiêu thức xuất hiện sơ hở.

Khả năng hóa giải chưởng lực của đối phương càng thấp, chưởng lực của bản thân lại càng yếu, so sánh ra, Quỷ Thần Phách của Nhậm Quỷ Thần càng đánh càng mạnh, lúc nào cũng như có thể một chưởng giết chết Trương Nham.

Trương Nham tình thế nguy cấp, cả miếng trúc phù trên tay cũng bị Nhậm Quỷ Thần đoạt về.

Ngay lúc này Đặng Thương Sinh bị Đường Bảo Ngưu lừa gạt, mặt trúng một đòn trực quyền của Đường Bảo Ngưu, Trương Nham thấy Đường Bảo Ngưu thắng lợi, còn mình thì thất lợi, đột nhiên dừng tay kêu lớn: “Khoan đã.”

Nhậm Quỷ Thần cười lạnh nói: “Ngươi muốn để lại di ngôn?”

Trương Nham: “Không phải.” Y thừa cơ há to miệng hít mấy hơi, chỉ thấy bụng càng đói hơn, vội nói: “Ngươi đã nương tay cho ta, ta cũng nương tay cho ngươi, chúng ta không có thù đoạt vợ giết con, không đội trời chung, chi bằng mỗi bên nhường một bước, bỏ qua ở đây đi!”

Nhậm Quỷ Thần cười ha hả: “Ngươi đừng hòng hoa ngôn xảo ngữ, nếu muốn nhận thua thì cứ khấu đầu gọi ba tiếng gia gia, bằng không ta sẽ bắt ngươi máu nhuộm Tam Hợp lâu.”

Trương Nham lắc đầu nhíu mày nói: “Lỗ quá, lỗ quá, ngươi làm vậy là rất không ổn.”

Cho dù Trương Nham nói gì, Nhậm Quỷ Thần cũng mặc kệ y, nhưng câu nói “lỗ quá”, trái lại khiến y ngẩn ra, cho nên mới hỏi: “Lỗ cái gì?”

Trương Nham cười hì hì nói: “Gọi ba tiếng gia gia, gọi xong thì sao? Cúi đầu chạm đất, mở miệng ba lần với không khí, lại không để lại cái gì, như thế xem là phạt, e rằng quá lợi người mà không có ích cho mình.”

Nhậm Quỷ Thần ngạc nhiên: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Trương Nham xòe tay nói: “Vẫn là ta có lời hơn.” Chỉ thấy trên tay y có một túi tiền nhỏ, bên trong chắc vẫn còn vài thỏi bạc vụn.

Nhậm Quỷ Thần gầm lớn một tiếng.

Thì ra tuy y đoạt được trúc phù, nhưng túi tiền đã bị Trương Nham thừa cơ lấy mất.

Trương Nham đắc ý: “Có phải không? Nếu không phải ta chẳng muốn tạo sát nghiệp, chừa cho ngươi một con đường sống mà lấy mạng chó của ngươi, há chẳng phải như lấy vật trong túi sao? Giờ đây ta tính hòa với ngươi, chẳng phải là tiện nghi cho ngươi sao? Nếu ngươi còn không biết điều, ta cũng đành chịu.”

Thật ra y tinh thông Thần Thâu Bát Pháp, và Bát Đại Giang Hồ, muốn lấy đồ trên người Nhậm Quỷ Thần không phải là việc khó, nhưng trộm là một việc, đánh là một việc, muốn thắng Nhậm Quỷ Thần, muốn đả thương Nhậm Quỷ Thần, tuyệt đối không phải là việc y có thể làm được.

Dụng ý của y, chẳng qua chỉ muốn hù dọa Nhậm Quỷ Thần, khiến đối phương đừng động thủ nữa, không ngờ tính tình Nhậm Quỷ Thần nóng nảy, ba lần bảy lượt bị Trương Nham trêu ghẹo, lòng mến tài vốn có sớm đã bị lửa giận đốt thành sát khí, chỉ nghe y gầm lớn một tiếng, lần này toàn lực xuất thủ, mỗi chưởng vỗ ra, đều kinh thần hãi quỷ.

Trương Nham không ngờ lại khéo quá hóa vụng.

Y tiếp liền hai ba chưởng, đã biết không ổn, tiếp thêm hai chưởng nữa, thấy tình hình không xong, định chuồn ra phía sau, không ngờ từ cửa sổ có một người đội nón trúc lướt vào, giơ hai tay ra, cản đường rút lui, hơn nữa còn phong tỏa tất cả thế công của y nữa.

Trương Nham thấy Nhậm Quỷ Thần lại vỗ tới một chưởng nữa, tâm thần kinh hãi, kêu lớn: “Cứu mạng!”

Đây chính là lúc người đội nón che mặt vừa xuất thủ đã sắp giết chết Đường Bảo Ngưu!

Nhậm Quỷ Thần không hề muốn giết chết người trẻ tuổi không sợ chết này.

Bởi vì người trẻ tuổi xem ra không sợ chết thì ra là sợ chết.

Nếu một người không sợ chết, sẽ không kêu cứu mạng.

Một người cả chết cũng không sợ, đâu cần người khác cứu mạng của y?

Chẳng qua y chỉ muốn đả thương kẻ cứ mãi trêu ghẹo mình, để y nằm trên giường hai ba tháng mà thôi.

Chưởng này của y tuy không giết người, nhưng lực sát thương cũng cực lớn.

Y không nghĩ ra người này làm sao có thể tiếp được.

Người này cũng là một người trẻ tuổi.

Một người trẻ tuổi mặc cẩm y hoa phục.

Người này kể ra cũng lớn tuổi hơn Trương Nham một chút, nhưng ngạo khí tỏa ra, tuyệt đối mạnh hơn Trương Nham mười lần tám lần!

Thông thường, một người càng ngạo mạn thì y càng trẻ tuổi. Người đã lớn tuổi rồi, biết bản thân mình dù cho có tài hoa tuyệt thế, chẳng qua cũng chỉ là một con phù du trong thiên hạ, một hạt cát giữa biển khơi, chỉ chiếm một mảnh đất nhỏ nhoi trong thế gian, cho nên không kiêu ngạo được nữa.

Nhưng với thần thái của người này, y phải “trẻ“ hơn Trương Nham mười lần.

Nhưng người này không những ngạo mạn mà còn lạnh lùng, hơn nữa còn cực kỳ đáng sợ.

Ngạo mạn là bộ dạng của y, lạnh lùng là thần thái của y, còn đáng sợ, chính là sát khí của y.

Kinh người nhất là võ công của y.

Y dùng một ngón tay tiếp Quỷ Thần Phách của Nhậm Quỷ Thần, hơn nữa còn khiến Nhậm Quỷ Thần lập tức thu chưởng.

Bởi vì nếu không thu chưởng, bàn tay này của Nhậm Quỷ Thần sẽ bị ngón tay ấy chọc thủng.

Người trẻ tuổi mà ngạo mạn đáng sợ này đương nhiên là Bạch Sầu Phi.

Một chỉ của Bạch Sầu Phi đã ép lui Nhậm Quỷ Thần.

Trương Nham cười hì hì nói: “Đa tạ.”

Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói: “Ta không thích ngươi.”

Trương Nham liền hỏi ngược lại: “Tại sao?”

Bạch Sầu Phi nói: “Bởi vì ngươi không có gan, người trên giang hồ tôn kính người có bản sắc, chứ không phải là hạng tham sống sợ chết!”

“Sai rồi, sai rồi!” Trương Nham thẳng thắn nói. “Có ai không sợ chết? Ai không tham sống? Chết có khi nặng như Thái Sơn, có khi nhẹ như lông hồng. Giả sử vì nước vì dân, thành nhân thủ nghĩa, có ai sợ chết? Có điều bây giờ ta chết hàm hồ trong tay hạng người thế này, chết khi không đáng chết, chết ở nơi không đáng chết, lẽ nào ta không sợ chết? Đã sợ rồi, tại sao không dám kêu lên? Một người sợ, chết cũng không thừa nhận, đó mới là hán tử, một người hở một chút đã vỗ ngực bảo không sợ chết, đó là kẻ lỗ mãng, không thể gọi là có đảm sắc, càng không xứng là chân hào kiệt! Ta không muốn chết, ta sợ chết, cho nên nhờ người cứu mạng, nhờ người cứu mạng thì phải kêu cứu mạng, có gì không đúng, chả lẽ im lặng, mặc cho người ta giết mổ, mới gọi là có gan sao? Gan như thế ngươi cần, ta không cần. Thân thể da thịt là của phụ mẫu ban cho, ai mà không tiếc? Ngươi chưa đến lúc chết, không phải lúc nên chết, mà lại sẵn sàng chết, thế mới là đáng chết! Ta sợ chết thì kêu cứu mạng; sợ đau thì kêu đau; đau lòng, thì rơi nước mắt, đó là thường tình của con ngươi, có gì không nên? Kêu cứu mạng không có nghĩa là ta xin người ta tha cho mà bán đứng lương tri, ta kêu thì kêu, khóc thì khóc, không muốn chết thì không muốn chết, nhưng bắt ta làm chuyện không nên làm, Trương gia này dám, không làm thì không làm, chết cũng không làm!”

Y tổng kết: “Ngươi đã nhìn lầm Trương Phạn Vương ta rồi!”

Bạch Sầu Phi không ngờ chỉ một câu nói mà khiến y đưa ra một lô một lốc lý luận, ngẩn người ra rồi nói: “Có lý. Xem ra ta nhìn lầm ngươi rồi.”

Trương Nham nở nụ cười: “Không sao, ta tha thứ cho ngươi.”

Người đội nón trúc vừa mới lướt vào nói: “Cho dù ai đúng ai sợ, các ngươi chỉ có một chọn lựa.”

Y nhấn mạnh thêm một lần: “Chọn lựa cuối cùng.”

Giọng nói của y âm u ghê rợn, tựa như mỗi khi y nói ra một câu, coi như là đánh dấu vào một cái tên trong sổ sinh tử, một người nếu không nắm quyền sinh sát lâu ngày, tuyệt đối không thể lộ ra sát khí lớn như thế trong lời nói được.

Quả nhiên Trương Nham hỏi: “Chọn lựa gì?”

Người đội nón trúc nói: “Cút đi, hoặc là, chết.”

Trương Nham hỏi dò: “Ta có thể không chọn không?”

Nón trúc của người ấy đang lắc lư.

Trương Nham chỉ đành quay đầu hỏi Bạch Sầu Phi: “Còn ngươi, ngươi chọn cái nào?”

“Ta không chọn, hắn chọn.” Bạch Sầu Phi nhìn vào cặp mắt phía sau vành nón, nói y hệt như giọng điệu của đối phương: “Cút, hoặc là chết.”

Đường Bảo Ngưu đang muốn kêu cứu mạng, lại nghe người khác kêu trước, bản thân nhất thời quên béng đi mất, một bàn tay mềm oặt đã chộp trúng cổ họng của y.

Bàn tay mềm oặt ấy tự nhiên trở nên cứng đờ.

Giống như đột nhiên bị đông kết, trở thành một cánh tay điêu khắc ra từ băng tuyết.

Cánh tay ấy không vươn ra phía trước thêm một tấc để chộp lấy cổ họng của Đường Bảo Ngưu, cũng không thu trở về ống tay áo của mình.

Người đội nón cỏ, đôi mắt vốn xuyên qua kẽ nón nhìn vào cổ họng của Đường Bảo Ngưu như con độc xà, giờ đây đã thu về, nhìn vào tay Vương Tiểu Thạch.

Tay của Vương Tiểu Thạch đặt trên chuôi kiếm.

Chuôi kiếm của gã là đao.

Một thanh đao cong cong nho nhỏ.

Không biết từ lúc nào Vương Tiểu Thạch đã đứng bên cạnh Đường Bảo Ngưu, Đường Bảo Ngưu vẫn không hề hay biết.

Nơi gã đứng, tư thế của gã, khiến cho Nhị thánh tin rằng, chỉ cần tay của mình mổ vào cổ họng của Đường Bảo Ngưu như một con độc xà, thanh đao này, hoặc thanh kiếm này, cũng lập tức chặt đứt tay của mình.

Y không muốn mạo hiểm.

Cho nên y khựng lại.

Cặp mắt Đường Bảo Ngưu đảo qua hai bên trái phải, y rụt cổ lại, dùng eo làm trụ, ngửa thân người, từ từ rút cổ mình ra khỏi khoảng giữa ngón trỏ và ngón cái của đối phương, sau đó lại đứng lên hiên ngang, dùng bàn tay sờ vào cần cổ đang tê rần, nói: “Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may mà ta bình tĩnh.”

Bàn tay đặt trên kiếm của Vương Tiểu Thạch từ từ buông ra.

Cánh tay đang cứng đờ cũng từ từ thu về.

Rất chậm rãi, rất cẩn thận, đầy phòng bị.

Đôi mắt như con độc xà giấu sau cái mũ đã chuyển lên người Vương Tiểu Thạch. Điều kỳ quái là đôi mắt này rất dữ, rất độc, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác diễm lệ phi thường.

Vương Tiểu Thạch cười nói: “Đúng thế, may mà ngươi bình tĩnh.” Gã nói. “Nếu ngươi không bình tĩnh, ta cũng hoảng lên, mà hễ hoảng lên, có lúc muốn rút đao, lại rút nhầm thành kiếm, có lúc muốn rút kiếm, nhưng lại rút nhầm đao.”

Đường Bảo Ngưu thè lưỡi: “Nói như thế, nếu ngươi muốn chặt tay của hắn, có phải sẽ hoảng lên, mà chặt rơi đầu của ta không?”

Vương Tiểu Thạch nói:“May mà ta cũng chẳng chém xuống.”

Đường Bảo Ngưu nói: “May mà đầu ta rút lại nhanh.”

Vương Tiểu Thạch nhịn cười nói: “Ngươi có biết trên đời này có đầu con gì rút nhanh nhất không?”

“Đầu của ta.” Đường Bảo Ngưu sảng khoái nói: “Không cần phải hỏi nữa, nhất định là đầu của ta.”

Nhị thánh chợt nói: “Các ngươi có muốn giữ đầu của mình không?”

Vương Tiểu Thạch và Đường Bảo Ngưu đồng thanh đáp: “Muốn.”

Nhị thánh nói: “Muốn giữ đầu thì xin mời động cư c, tự lăn xuống lầu.” Ngữ điệu của y rất nhẹ, rất thấp, rất nhỏ.

Vương Tiểu Thạch lại hỏi: “Không muốn đầu thì sao?”

Nhị thánh nói: “Không muốn đầu, thì xin động thủ.” Y chen thêm một câu: “Đợi Thất thánh chủ giá đáo, các ngươi có thể không còn đầu nữa, cũng không giữ được đôi chân nữa.”

Vương Tiểu Thạch không khỏi cảm thấy lạ lùng. Thông thường thuộc hạ ở bên ngoài sẽ ca tụng công đức của chủ nhân, ra sức làm việc, nếu là thuộc hạ có lòng dạ khó lường, có mưu đồ khác, sẽ mượn danh chủ nhân để làm chuyện có lợi cho mình, ở bên ngoài thường a dua nịnh bợ đối với thượng cấp, hoặc đổ mọi chuyện xấu cho thượng cấp, còn bản thân mình lại chiếm phần tiện nghi, làm người tốt, điều đó há chẳng phải còn đáng sợ hơn là bí mật phản trắc hay sao?

Giết một người, chẳng qua chỉ là giết một người, dùng lời nói ác ý gây tổn thương một người, kẻ tổn thương lại không chỉ có một người, chí ít cũng có kẻ bị tổn thương, người nói hoặc người nghe, nếu có vô số người nghe, họa sẽ càng lớn hơn.

Vương Tiểu Thạch đột nhiên cảm thấy dùng người đáng sợ, còn ghê gớm hơn tin người, bao dung cho người.

Bao dung người vốn đã không dễ, muốn bao dung kẻ trái mình, nhường nhịn kẻ có ý kiến không giống với mình, thậm chí người giỏi hơn mình, càng không dễ.

Tin người càng khó hơn. Ai không muốn có người đáng tin? Ai không muốn tin người? Tin người không nghi? Nghi người không tin. Nhưng tin người thường không có căn cứ, cũng không có chuẩn mực. Tin tưởng tuyệt đối một người nào đó, rất có thể khiến mình không còn người đáng tin, tin lầm người.

Dùng người càng gian nan hơn.

Muốn dùng được người hữu dụng, nhưng người hữu dụng thường không nghe lời; nếu dùng kẻ vô dụng, kẻ vô dụng thường chẳng dùng được. Cũng giống như Lục Phân Bán đường, đã dùng một số kẻ không thể dùng, khiến Lục Phân Bán đường ngày càng đắc tội với nhiều người trên giang hồ, nghiệp chướng càng nặng hơn, như Mê Thiên Thất Thánh, nói không chừng vấn đề xảy ra ở chỗ dùng người, thế nên lâu nay họ mới không thể cùng bằng vai phải lứa với Lục Phân Bán đường với Kim Phong Tế Vũ lâu.

Kim Phong Tế Vũ lâu thì sao?

Tại sao đám nhân vật quan trọng của Mê Thiên Thất Thánh này, cứ lôi hết chuyện tốt cho mình, đẩy hết chuyện xấu cho Thất thánh chủ?

Vương Tiểu Thạch vì nghĩ đến những điều này, bởi vậy sinh ra cảnh giác.

Cả gã cũng không biết, sự cảnh giác trong vô ý này, ngày sau đối với gã có ảnh hưởng và tác dụng cực lớn gì.

Trong đời người có rất nhiều chuyện trọng đại đều thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hoặc được quyết định trong lúc vô tình.

Trong đời người có rất nhiều việc được lãnh ngộ ra trong lúc vô tình và không cố ý.

Đường Bảo Ngưu không hề có cảm xúc này.

Thật ra, một người có ít cảm xúc, ít cảm giác, cũng là việc tốt, ít nhất có thể ít bị những tình cảm này quấy nhiễu. Cho nên Đường Bảo Ngưu hỏi ngược lại: “Tại sao ai ai trong Mê Thiên Thất Thánh các người cũng đều tỏ vẻ thần bí, dùng nồi, dùng nắp, dùng lồng bàn để che mặt, chả lẽ các người có mặt mà không thể để cho người khác nhìn?”

Câu nói này đã đủ gây thị phị.

Vậy mà Nhị thánh không nổi giận.

“Các ngươi còn có một lựa chọn.”

Y nói.

Đường Bảo Ngưu mừng rỡ sáng mắt: “Thế thì tốt nhất, bởi vì ta muốn giữ đầu, lại muốn giữ chân, nhưng lại không muốn đi.”

“Các ngươi không đi cũng được.” Nhị thánh nói: “Chỉ cần bọn ta đưa Lôi tiểu thư đi, các ngươi không được động thủ can thiệp.”

Y bổ sung: “Chuyện ngươi đả thương Tam thánh, bọn ta cũng tạm thời không truy cứu.”

Đường Bảo Ngưu trầm giọng nói: “Vậy...”

Nhị thánh thấy y đồng ý, vội hỏi: “Thế nào?”

Đường Bảo Ngưu suy nghĩ: “Ta...”

Nhị thánh khuyên: “Ngươi khoan hãy để ý người khác quyết định thế nào, nếu ngươi không xen vào, cứ đứng qua một bên là được.”

Đường Bảo Ngưu chậm rãi nói: “Ta muốn nói.”

Nhị thánh ngạc nhiên nói: “Ngươi nói đi.”

Đường Bảo Ngưu rụt rè nói: “Thật sự có thể nói?”

Nhị thánh: “Cứ nói!”

Đường Bảo Ngưu nói: “Ta... ta yêu ngươi!”

Câu này vừa nói ra, chẳng những Nhị thánh giật mình, thoái lui một bước dài, cả Vương Tiểu Thạch cũng kêu “ô” một tiếng, thậm chí cả Đặng Thương Sinh đang bị lửa giận thiêu đốt cũng sững người, còn Lôi Thuần, Ôn Nhu, Tứ kiếm tỳ đều ngẩn ra.

Sau đó Đường Bảo Ngưu cười đến quặn cả bụng lại, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, ôm bụng cười rộ, hổn hển nói: “Ta... ha... cười chết... ta... ta, ta... mỗi lần đều ở trường hợp... không thể... trong không khí... không thể, tình cảnh... tuyệt đối không thể... nói... nói... ha ha... nói câu này... nói... khiến người ta sợ hoảng lên... ha... thật buồn cười... thật là... cười chết ta được...”

Vương Tiểu Thạch cũng không nén được.

Gã cảm thấy Đường Bảo Ngưu và Trương Nham đều là những nhân vật thú vị, hơn nữa còn cực kỳ đáng yêu.

Đáng tiếc gã không nhìn thấy vẻ mặt của Nhị thánh ngay bây giờ.

Nhưng gã có thể tưởng tượng được.

Mũi Nhị thánh nhất định đang bốc khói.

Hết chương 35. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27022-on-nhu-nhat-dao-chuong-35.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận