Ôn Nhu Nhất Đao Chương 36

Chương 36
Mộng lý hoa lạc chu tiểu yêu.

Mũi Nhị thánh có bốc khói hay không, Vương Tiểu Thạch không biết.

Nhưng thanh âm của y thay đổi.

“Được! Rượu mời ngươi không uống lại muốn uống rượu phạt, ngươi sẽ phải trả giá vì câu nói này.” Thanh điệu của y đột nhiên chói tai, mỏng như mũi đao vạch lên dây đàn.

Sau đó ngữ âm của y mới chuyển thành thấp trầm, y ho khan một tiếng, nói: “Các ngươi đã không muốn sống nữa... lão phu sẽ thành toàn các ngươi.” Y đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ “lão phu”.

Nhưng y chỉ nhằm vào Đường Bảo Ngưu.

Với cá tính của Đường Bảo Ngưu, hễ đùa thì không thể nào dừng lại được, cho nên y thuận nước đẩy thuyền, lại tiếp lời: “Lão phu nhân, xin hãy thành toàn đi!”

Câu nói này vừa phát ra, Đường Bảo Ngưu đã chết mười hai lần.

Giả sử Vương Tiểu Thạch không đứng bên cạnh y.

Thân hình Nhị thánh đột nhiên bật lên.

Hai chỉ đâm vào mắt Đường Bảo Ngưu.

Nhưng y không móc mắt Đường Bảo Ngưu mà là dùng hai ngón tay đâm vào nhãn cầu đối phương, đâm xuyên qua ót.

Nhìn ánh sáng loé lên như lưỡi đao của móng tay, nghe chỉ phong sắc bén, có thể biết cơn giận dữ, sự độc địa, cơn phẫn nộ, cảm giác hận thù đối với Đường Bảo Ngưu.

Tại sao y giận dữ như thế? Tại sao y độc địa như thế? Tại sao y phẫn nộ như thế? Chuyện gì khiến y hận thù như thế?

Vương Tiểu Thạch cũng cảm thấy trò đùa của Đường Bảo Ngưu hơi quá đáng, nhưng không đến nỗi khiến người ta phải phẫn hận như thế.

Gã không kịp suy nghĩ nhiều.

Gã cản trước người Đường Bảo Ngưu.

Nhị thánh ba lần tấn công vào tròng mắt của Đường Bảo Ngưu, Vương Tiểu Thạch ba lần chặn y lại.

Đến lần thứ tư, cả Vương Tiểu Thạch cũng không chặn nổi.

Thế công của Nhị thánh thật sự quá hiểm hóc.

Hiểm hóc đến nỗi chỉ cầu giết địch, mặc kệ bản thân.

Ban đầu đôi mắt của Đường Bảo Ngưu có chút sợ hãi, nhưng y vẫn mở to đôi mắt lớn, hiếu kỳ nhìn mãi không thôi.

Điều đó càng khiến Nhị thánh hận không lập tức móc đôi tròng mắt của y ra thì không cam lòng, hả giận.

Vương Tiểu Thạch lại cản thêm một lần nữa, soạt một tiếng, mảnh áo trên vai gã bị quẹt rách một đường.

Nhị thánh lao tới lần thứ năm, miệng gầm lên: “Cút đi, không liên quan đến ngươi.”

Vương Tiểu Thạch thở dài một tiếng.

Theo tiếng thở dài là rút đao.

Đao quang tựa như một bài thơ động lòng người.

Đao như mộng.

Mộng.

Trong mộng có hoa rơi.

Trong mộng hoa rơi biết bao nhiêu?

“Mộng lý hoa lạc” là danh xưng của thanh đao này.

Chiếc nón cỏ tách ra, từ trên đỉnh tách ra làm đôi.

Trong nón có một bộ mặt u ám như mộng, một dung nhan diễm lệ như hoa.

Nhưng một đôi nhãn thần, lại oán độc như một vụ ám toán.

Vương Tiểu Thạch chỉ chém chiếc nón cỏ, không hề đả thương đến khuôn mặt mỹ miều ấy.

Vương Tiểu Thạch một đao đắc thủ, nhưng cũng ngẩn ra.

Cũng hiểu ra.

Hiểu ra vì sao Nhị thánh lại phẫn nộ với Đường Bảo Ngưu như thế.

Đường Bảo Ngưu cũng sững người, kêu lớn một tiếng, thì ra là hắt hơi.

Nữ tử ấy mặt trắng bệch, đôi gò má tú lệ tựa như quả trứng ngỗng giần giật, nàng cắn môi dưới, không cho mình phát ra tiếng, nhưng lúc này, Đường Bảo Ngưu không nhịn được, bật ra một câu khen ngợi: “Ôi chao, nàng đẹp thế này, sao phải dùng nón che đầu lại, đúng là phí của trời!” Nói xong lại ngửa đầu hắt hơi.

Câu nói này của Đường Bảo Ngưu khiến ai nấy sững ra, nhưng tất cả đều có cùng cảm giác đó.

Nữ tử ấy muốn khóc, nghe đến câu này, trên mặt hiện ra thần tình “cơ hồ sắp” ngưng khóc mà cười.

Thần tình này cực kỳ khó nắm bắt, nhưng lại đẹp vô cùng.

Thiếu nữ đẹp nhất, thường là khi có thần tình khó nắm bắt này.

Đại khái là vì tâm tình thiếu nữ giống như một bài thơ, mà tâm tình giống như bài thơ thường khó dùng lời để tả, đồng thời cũng khó nắm bắt nhất, cho nên thơ là tinh túy quý giá nhất trong ngôn ngữ, đại khái chắc là vì nguyên cớ này!

Thiếu nữ vốn muốn khóc, nghe câu khen này, chuyển thành hơi giận, lại không dám bật cười, càng khiến Đường Bảo Ngưu ngẩn ra nhìn, y vừa thấy nữ tử mỹ lệ này, trong lòng lập tức tự tác đa tình, còn về mặt sinh lý thì lập tức hắt hơi.

Chợt nghe Lôi Thuần nói: “Thì ra Nhị thánh trong Mê Thiên Thất Thánh chính là Ý Trung Vô Nhân Chu Tiểu Yêu.”

Ai nấy đều thất kinh. Nhất là Ôn Nhu.

Nàng đến Trung Nguyên lần này, rất muốn gặp một người, chính là Chu Tiểu Yêu, bởi vì nàng nghe nói Chu Tiểu Yêu có “bốn điều rất: rất đẹp, rất dữ, rất ngạo, eo rất thon.”

Bây giờ Ôn Nhu đã gặp được nàng rồi.

Nàng rất đẹp.

Xuất thủ cũng rất dữ.

Dáng vẻ cũng rất ngạo.

Nhưng người nàng trùm bên trong một tấm áo bào lớn, không nhận ra eo của nàng, cũng không thấy được thân hình của nàng.

Cho nên Ôn Nhu rất lấy làm tiếc cho nàng, bèn nói: “Cô nương là Chu Tiểu Yêu sao? Sao lại mặc bộ áo khó coi thế, mau thay một bộ váy hoa chiết eo đi, ta muốn nhìn thấy eo của cô nương.”

Người đội lồng bàn trúc trên đầu nói: “Hảo nhãn lực, Lôi cô nương, vậy cô nương có nhận ra lão phu là ai không?”

Lôi Thuần trầm ngâm.

Bạch Sầu Phi cũng không nhận ra, bởi vì trong tứ thánh của Mê Thiên Thất Thánh, chỉ có người này vẫn chưa ra tay.

“Ta đoán ra rồi,” Trương Nham đưa tay nói. “Ngươi chính là Bất Lão Thần Tiên!”

Y reo lên như đứa trẻ lần đầu tiên thả diều bay lên trời: “Ngươi chính là Bất Lão Động Chủ Nhan Hạc Phát, đúng không? Nhất ịnh đúng! Người chính là Đại thánh!”

Toàn thân người đội lồng bàn trúc chấn động, lẩm bẩm: “Ngươi làm sao... làm sao biết được?”

Lần này cả Bạch Sầu Phi cũng cảm thấy hơi phục y.

Nhan Hạc Phát từ từ bỏ lồng bàn tre xuống, tóc trắng, râu trắng, nhưng hai hàng chân mày lại đen mà rậm, làn da sáng bóng giống như một đứa trẻ! Đôi mắt trong trẻo của lão tràn đầy nghi vấn: “Ta vẫn chưa ra tay... ngươi làm sao biết được?!”

Trương Nham lấy ra hai quả ấn giơ lên, cười hì hì nói: “Trong ống tay áo của ngươi có hai quả ấn, một khắc ‘Mê Thiên Thủ Thánh’, quả kia khắc ‘Bất Lão Thần Tiên Nhan Hạc Phát’, nếu ngươi không phải là Nhan Hạc Phát, ai mới là Nhan Hạc Phát?” Nhan Hạc Phát đến lúc này mới biết trong lúc sơ ý đã bị Trương Nham đánh cắp mất đồ trên người, giận quá mắng: “Tên trộm cắp nhà ngươi, ngươi... ta giết ngươi.”

Bạch Sầu Phi tiến tới một bước, hít một hơi nói: “Hay lắm.” Năm ngón tay phải nhẹ nhàng búng vào mu bàn tay trái của lão.

Vương Tiểu Thạch vừa thấy bộ dạng y, biết ngay Bạch Sầu Phi sắp phát ra Kinh Thần chỉ rồi.

Nếu Bạch Sầu Phi động thủ chỉ e khó tránh khỏi thương vong, cho nên gã vội kêu: “Có phải các ngươi nhất định mời cho bằng được Lôi tiểu thư?”

“Ngoại trừ chuyện này,” Đặng Thương Sinh chỉ Đường Bảo Ngưu: “Ta còn phải giết y!”

Nhan Hạc Phát cũng nổi giận nhìn Trương Nham: “Ta cũng phải giết chết tên trộm con này.” Trương Nham cải chính: “Ta là trộm lớn, không phải trộm con; ta đâu chỉ là trộm con mà thôi!”

Hai người này đều thất thế, phải giết Trương Nham và Đường Bảo Ngưu mới hả giận, cả Nhậm Quỷ Thần cũng có ý này, Chu Tiểu Yêu thì khỏi phải nói.

Vương Tiểu Thạch nói: “Được các người muốn giết người, muốn bắt người, trước tiên phải hỏi ta. Ta nhất thiết phải xen vào việc này.”

Nhan Hạc Phát nói: “Vậy là ngươi muốn chết.”

“Chúng ta không thù không oán, cần gì vừa động thủ đã phải thấy máu,” Vương Tiểu Thạch nói. “Chi bằng chúng ta tìm một cách hay ho hơn, mọi người cùng tỷ võ, nhưng không gây ra án mạng.”

Nhan Hạc Phát nói: “Nếu ngươi sợ thì mau chóng lui qua một bên.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Ta sợ, ta sợ đao kiếm không có mắt, hễ không cẩn thận, giết chết các ngươi, vậy thì lương tâm ta sẽ bất an, hối tiếc suốt đời.”

Tứ đại thánh chủ nhất tề cả giận, Vương Tiểu Thạch lại nói: “Chi bằng thế này, các ngươi chọn một phương thức, nhất tề xông lên, một mình ta sẽ bái hội cao chiêu của bốn vị, vạn nhất may mắn giành được phần lợi, chỉ xin bốn vị tha cho một lần, xin hãy ngừng tay, nếu ta thua, chết trong tay bốn vị cao thủ danh lừng giang hồ, cũng không oán trách gì.”

Tứ đại thánh chủ thấy Vương Tiểu Thạch ngông cuồng như thế, muốn một mình địch b n, trong lòng không thẹn mà đều nổi lên hai ý nghĩ: một là người trẻ tuổi này xuất kiếm đã chém nón cỏ của Nhị thánh chủ Chu Tiểu Yêu, đương nhiên có tài hơn người, chỉ e gã là kẻ khó đối phó nhất ở Tam Hợp lâu này; lấy một địch một, chưa chắc có thể thắng, nếu bốn người cùng hợp kích, may ra có thể giết hắn, có điều bản thân là người có địa vị danh tiếng, bốn người liên thủ đối phó với một người chẳng có tiếng tăm gì, ngày sau khó tránh bị người ta chê cười. Nay tự y ngông cuồng chuốc lấy, có thể nhân cơ hội này giết chết một kình địch, cũng không phải là chuyện tệ!

Nhan Hạc Phát nói: “Tiểu tử, đó là ngươi tự tìm đường chết, không oán trách được ai đấy.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Chỉ vì ta chán sống, chẳng oán trách ai cả.”

Nhan Hạc Phát sợ gã nuốt lời, vội nói: “Nếu ngươi thấy không ổn, hãy mau chóng xem lời nói lúc nãy là rắm thối, bọn ta sẽ không truy cứu nữa.”

Vương Tiểu Thạch cười nói: “Cho dù lời nói của ta là đánh... đánh hơi đó, các ngươi cũng không phải là cái... cái hơi đó, cứ để mặc ta nói đánh là đánh, có nhận hay không là tùy các ngươi!”

Lần này cả bốn người đều nổi giận. Đặng Thương Sinh trầm giọng nói: “Tiểu tử, ngươi muốn tỉ thí thế nào?”

Vương Tiểu Thạch thầm nhủ khiêu khích bốn người này để họ động thủ với mình còn đỡ hơn để Bạch Sầu Phi ra tay là sẽ thấy sinh tử. Đối mặt với bốn đại cao thủ, bản thân gã thật sự không chắc ăn, nhưng sự việc đã đến nước này rồi, gã không thể nuốt lời, mỉm cười nói: “Cứ tùy ý chư vị!”

Đặng Thương Sinh xưa nay thật thà, chỉ biết trong Kinh thành có một thiếu niên cao thủ, vũ khí đeo bên hông “không phải đao không phải kiếm, vừa đao lại vừa kiếm”, rất khó đối phó, biết Vương Tiểu Thạch lấy đây làm tuyệt học bèn nói: “Bọn ta có bốn người, ngươi có một người, ngươi cứ việc thỏa sức mặc tình múa đao động kiếm, bọn ta chỉ dùng nhục chưởng phụng bồi.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Bốn vị, một vị tinh thông Thương Sinh Thích, trong vòng mười thước chưởng phong thừa sức khoét tim vạch ngực, một vị sở trường Quỷ Thần Phách, trong vòng một trượng có thể chém chết người dưới chưởng.” Gã quay sang Chu Tiểu Yêu và Nhan Hạc Phát cười nói: “Còn hai vị, một người giỏi âm Nhu Miên Chưởng, âm kình kéo dài, nhu lực vượt xa, nghe nói trong vòng một trăm bước có thể dập tắt ngọn nến; còn một vị kia là ưng trảo danh gia học được chân truyền của Ưng Trảo Vương năm xưa, tự sáng tạo tuyệt kỷ Bất Lão Đồng, cách không chế huyệt, dễ như trở bàn tay. Tại hạ chỉ có một chút công phu, thỉnh giáo bốn vị, vốn không đáng bốn vị chê cười, tự chuốc lấy nhục, có điều lại muốn bái lĩnh độc môn tuyệt kỹ của bốn vị, cơ hội tốt khó thể bỏ qua...”

Mấy câu nói ấy của gã khiến cho tứ thánh bất luận già hay trẻ, nam hay nữ trong lòng đều thấy lâng lâng. Vương Tiểu Thạch lại nói tiếp: “Với võ nghệ của bốn vị, cách không xuất chiêu, là chuyện dễ như bỡn, mỗi người đều giở hết sở trường, trổ hết tuyệt học, chi bằng chúng ta cứ ở đây, cách nhau bảy thước phát chưởng xuất quyền, cách không tỉ thí, một là có thể dạy cho ta một ít hiểu biết. Hai là tại hạ sợ chết, quyền cước vô nhãn, đứng cách xa một chút, cho dù có bị thương cũng được giảm nhẹ, miễn cưỡng sống mòn, cũng có thể giữ hai bên không gây thù sâu hận lớn, không cần phải vừa ra tay đã phân sinh tử tồn vong. Nếu hai vị chấp nhận, tại hạ cũng dùng đôi tay không, nguyện làm châu chấu đá xe, làm hề lãnh giáo.”

Vương Tiểu Thạch nói mấy câu này, có thể nói là khiêm nhường hơn người, cũng có thể nói là cuồng vọng kinh nhân, trên mặt tứ thánh đều lộ vẻ muốn nói: tên tiểu tử này đúng là ngốc nghếch, muốn tay không địch bốn, khiêu chiến tuyệt học của bốn người.

Nhậm Quỷ Thần cười gằn nói: “Hừ! Chi bằng cả bọn các ngươi cùng xông lên, một mình ta thu thập các ngươi.”

Vương Tiểu Thạch lắc đầu nói: “Không được.”

Nhậm Quỷ Thần nói: “Tại sao?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Bởi vì ngươi không ứng phó nổi.”

Nhậm Quỷ Thần nổi giận quát: “Rút kiếm ra.”

Vương Tiểu Thạch lắc đầu.

Nhậm Quỷ Thần rít lên: “Rút đao hay kiếm của ngươi ra, lão tử phải dạy dỗ ngươi.”

Vương Tiểu Thạch đột nhiên không lắc đầu nữa.

Trong mắt gã bắn ra nhuệ khí.

Nhuệ khí sắc bén hơn cả kiếm.

Nhậm Quỷ Thần khựng lại, nhưng vẫn ngoan cường nói: “Rút đao ra, nhìn ta làm gì?”

Vương Tiểu Thạch nói từng chữ một: “Ngươi sai rồi.”

Nhậm Quỷ Thần tựa như kinh hãi trước nhuệ khí của gã, không nén được hỏi: “Tại sao?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Thứ nhất, ngươi không phải là lão tử của ta, thứ hai, ngươi không xứng để ta rút đao.”

Nhậm Quỷ Thần thoái lui nửa bước, cười rộ lên: “Ta không xứng, ta còn muốn...”

Nói đến đây, đột nhiên thấy tay của Vương Tiểu Thạch đã đặt lên chuôi kiếm.

Nhậm Quỷ Thần lập tức phát động.

Y định ra tay trước, nhắm chuẩn thế công của đối phương, chuẩn bị tránh né, chống đỡ, thoái lui... nhưng những ý niệm này lướt qua như sao bay điện chớp trong đầu, trước mắt bỗng sáng lòa lên.

Lồng bàn che mặt y đã rơi xuống.

Bị cắt đứt.

Vương Tiểu Thạch đã ra tay.

Hơn nữa cũng đắc thủ.

Đã rút chuôi kiếm.

Chuôi kiếm của gã là đao.

Đao của gã chém đứt lồng bàn tre, lại trở về trong chuôi kiếm.

Bây giờ ai cũng có thể nhận ra, nếu gã một đao chém đứt đầu Nhậm Quỷ Thần thì cũng là chuyện dễ dàng.

Không ai dám khinh thường người trẻ tuổi này nữa.

Không ai dám không coi trọng lời nói của gã.

Cũng như rất nhiều trường hợp khác, bất cứ ai muốn xuất đầu lộ diện, thì phải làm một chút thành tích, tỏ ra một chút thực lực.

Người trẻ tuổi cũng thế.

Nhát đao của Vương Tiểu Thạch, chỉ là một nhát đao, nhưng nhát đao này đã bao hàm khổ luyện của rất nhiều năm tháng, bao nhiêu cơ duyên danh sư chỉ điểm, còn là khả năng hiếm người có được mà gã sở hữu. Người ta có thể đứng dưới cùng một gốc cây hóng mát, ngồi trên cùng một tảng đá, ấy cũng là tu nghiệp bảy trăm năm, nhất tướng công thành vạn cốt khô, nhát đao này có thành tựu, ai biết được đã hao phí bao nhiêu tâm huyết?

Nhát đao này của Vương Tiểu Thạch, lập tức giành được sự trọng thị.

Nhan Hạc Phát ho khan một tiếng nói: “Bọn ta thắng được ngươi thì sao? Giết được ngươi thì sao?”

“Lúc nãy ta đã nói rồi, nếu các ngươi có thể thu thập ta, ta không quản chuyện này nữa, cả y cũng không xen vào chuyện này.”

Vương Tiểu Thạch chỉ Bạch Sầu Phi đang đứng bên cạnh: “Nếu các ngươi không thắng được, chúng ta coi như là ấn chứng sở học, sau này có duyên thì gặp lại.”

Nhan Hạc Phát nghiến răng nói: “Được, giả sử bốn người bọn ta đều không thể hạ được ngươi, cũng chỉ có thể nhận bại chịu thua mà thôi!”

Vương Tiểu Thạch mỉm cười nói: “Nhan thánh chủ nặng lời rồi!”

Bạch Sầu Phi biết sở trường của Vương Tiểu Thạch là đao kiếm, tuyệt đối không phải là cách không phát kình, mà bốn người này mỗi người đều có danh tiếng, lấy một địch bốn, chỉ e không chiếm được phần hơn, trong lòng không khỏi lo lắng cho Vương Tiểu Thạch, bèn hỏi: “Ngươi có được không? Hay là đợt này để ta tiếp thế, Tam Chỉ Đạn Thiên của ta hợp với trò này hơn.”

Lần này Vương Tiểu Thạch gặp tứ thánh trong Mê Thiên Thất Thánh, phát hiện họ không phải tàn nhẫn độc ác như trong tưởng tượng, ít ra cũng không muốn giết người bừa bãi, vậy nên gã mới xung phong ra trận này, ý là không muốn Bạch Sầu Phi tạo thêm sát nghiệp, vội nói: “Vẫn còn chống đỡ nổi, nếu thật sự mất mạng, làm phiền nhị ca kéo xác đệ ra ngoài thành cho chó ăn, để đại ca khỏi thấy mà đau lòng.”

Bạch Sầu Phi nạt: “Không được nói lời xui xẻo!” Tuy vậy, trong lòng y vẫn hơi lo.

Lúc này tứ thánh đã đứng thành bốn bên, Nhậm Quỷ Thần đương nhiên là giận sôi máu, đứng ở đó múa hai tay vù vù, giống như hai chiếc cương sản, phát ra tiếng kêu xé gió. Chu Tiểu Yêu dùng sợi tơ buộc tóc phía sau lại, tư thế đặc biệt mê hồn người, hai tay đưa lên, nắm áo thắt chặt lại làm chiếc eo mê người hiện ra. Nhan Hạc Phát thì vén tay áo, bộ mặt dần dần đỏ hồng, cũng không biết là huyết khí hưng vượng hay là đang vận huyền công. Đặng Thương Sinh thấy hai người nói mãi không thôi, bực dọc gắt gỏng nói: “Thế nào? Kẻ chịu chết vẫn chưa ra đây nạp mạng à?”

Vương Tiểu Thạch phi thân vào, đứng ở giữa bốn người, cách mỗi người bảy thước. Bốn người thủ ở bốn mặt, Càn, Khôn, Khảm, Ly, Vương Tiểu Thạch hiên ngang đứng ở giữa, cung tay cười nói: “Xin mời.”

Hết chương 36. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27023-on-nhu-nhat-dao-chuong-36.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận