Đặng Thương Sinh là người đầu tiên không chờ được.
Từ đầu đến giờ, y là kẻ thua thiệt lớn nhất, y nôn nóng muốn mau chóng thu thập tên tiểu tử này, để giết Đường Bảo Ngưu cho hả giận.
Hai chưởng y hợp lại, một trên một dưới, xoa vào nhau rồi đột nhiên phân ra, tiếng rít xé không trung vang lên, trước tiếng rít ấy, chưởng kình đã ập đến vai trái của Vương Tiểu Thạch, nhưng Quỷ Thần Phách của Nhậm Quỷ Thần đã vỗ vào tay phải của Vương Tiểu Thạch trước khi nội l c của Thương Sinh Thích công đến, trong đó kèm theo tiếng quát rõ ràng của Nhan Hạc Phát: “Tiếp chiêu đây!”
Vương Tiểu Thạch nhắm chuẩn thế công, đột nhiên trầm người xuống.
Động tác trầm người của gã rất đúng lúc.
Thương Sinh Thích, Quỷ Thần Phách đều đánh hụt, hai luồng nội lực cương mãnh giao kích vào nhau, “bình” một tiếng, cả Nhậm Quỷ Thần, Đặng Thương Sinh đều bị nội lực của đối phương chấn động lảo đảo cả người.
Nhưng ngay khi Vương Tiểu Thạch vừa trầm người xuống, một nguồn lực nhu hòa đã lẳng lặng dồn tới.
Nhu lực phát ra từ cổ tay và móng tay của Chu Tiểu Yêu.
Trong võ lâm, người có thể dùng cổ tay và móng tay cách không phát động chưởng lực, vốn không nhiều, người có thể sử dụng Âm Nhu Miên Chưởng lại càng hiếm hơn, người có thể luyện Âm Nhu Miên Chưởng đến nỗi có thể phát từ móng tay, cổ tay, sợ rằng chỉ có một mình Chu Tiểu Yêu.
Chiêu này của Chu Tiểu Yêu lẳng lặng đánh tới, hờ hững như có mà không, nhưng sự thực còn đáng sợ hơn hai đòn mãnh công của Nhậm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh.
Vương Tiểu Thạch đột nhiên giơ hai tay lên.
Hai ống tay áo đột nhiên cuốn lên không trung rồi quét xuống, rồi thân thể gã vẫn trầm xuống, đứng theo mã bộ, chiêu này xem ra quỷ mị cực kỳ. Âm Nhu Miên Chưởng của Chu Tiểu Yêu đã đến trước ngực, gã không né tránh, cũng không tiếp đòn, đột nhiên giở ống tay áo, chả lẽ đầu hàng?
Chiêu này của Chu Tiểu Yêu, khiến Đường Bảo Ngưu đứng ngoài vòng chiến cũng thấy lạnh hết cả người, Trương Nham bất giác lẳng lặng thoái lui ra sau mấy bước để tránh hàn phong, Đường Bảo Ngưu nghiến răng ráng chịu đựng, nhưng cũng không khỏi thầm run.
Hai người vừa thấy Vương Tiểu Thạch giở ra tư thế ấy, đều cảm thấy ngạc nhiên, thân hình lắc lư, định gia nhập chiến cuộc trợ lực, không ngờ bỗng đều cảm thấy vai trầm xuống, hai chân khó nhúc nhích được, quay đầu lại nhìn, thì ra Bạch Sầu Phi đã phóng ra một chỉ, đè lên vai cả hai.
Tuy chỉ là hai ngón tay, nhưng tựa như có sức nặng ngàn cân, Trương Nham và Đường Bảo Ngưu chẳng thể nào dời bước được.
Trương Nham và Đường Bảo Ngưu đều thầm giật mình: “Nếu tên này là địch nhân, cái mạng của mình há chẳng phải trở thành con kiến dưới ngón tay của y rồi sao?”
Chỉ thấy trong mắt Bạch Sầu Phi phát ra tia điện.
Gã thấy chiêu thức của Vương Tiểu Thạch, trong lòng nóng bừng lên, gương mặt cũng nóng bừng lên, cả ánh mắt cũng nóng bừng lên nữa.
“Hảo chiêu thức!”
Y thầm kêu lên như thế.
“Binh” một tiếng, chiếc eo bé nhỏ của Chu Tiểu Yêu gập xuống, tựa như bị gãy gập, khiến người ta nhìn mà lòng nhói đau, cả người hầu như đã bay ra cửa sổ, nhưng nàng vẫn từ từ đứng dậy.
Chiếc eo vẫn đẹp như cũ, không hề gãy, cũng không hề gập.
Cũng giống như gió mạnh thổi tới, cành liễu đu đưa nhưng không gãy, có điều lúc nãy đâu chỉ là một trận gió?
Nhân lúc Quỷ Thần Phách và Thương Sinh thức kích vào nhau, Vương Tiểu Thạch đã khéo léo đẩy hai luồng nội kình, đối chiêu với Âm Nhu Miên Chưởng của Chu Tiểu Yêu.
Âm Nhu Miên Chưởng tuy giỏi về hóa giải chưởng kình chân khí nội gia, nhưng trong nhất thời đối mặt với kình lực do Quỷ Thần Phách, Thương Sinh Thích chạm nhau mà bùng nổ, cũng giống như một người vốn đã ăn rất nhiều rồi, đột nhiên bảo y ngốn thêm năm mươi quả trứng nữa, e rằng y ăn không nổi.
Lúc này Đường Bảo Ngưu mới hiểu được dụng ý của Vương Tiểu Thạch.
Cũng hiểu được tại sao Bạch Sầu Phi lại kiềm chế họ.
Y cũng nhớ lại tài ăn cơm của Trương Nham, cho nên hỏi: “Nếu trước tiên ta cho ngươi ăn năm mươi quả trứng, ngươi có thể ăn được bao nhiêu bát cơm nữa?”
Trương Nham bị y hỏi bất ngờ, chẳng hiểu ất giáp gì, chỉ đành đáp: “Xin lỗi, xưa nay ta không ăn trứng.”
Nếu không nhờ Bạch Sầu Phi đè họ xuống, nếu không phải Nhan Hạc Phát đã phát động tấn công, lúc này hai người đã động thủ rồi.
Điều kiện tiên quyết của cầm nã thủ chính là áp sát người.
Nếu không thể áp sát người, cầm nã thủ không thể phát huy tác dụng.
Trên thực tế, trong lối đánh cận chiến, cầm nã thủ là một trong những loại võ công hữu dụng nhất mà hiệu quả nhất.
Nhưng Ưng Trảo Thủ của Nhan Hạc Phát lại hoàn toàn đột phá hạn chế này.
Y vừa phát chiêu thì đã dùng ngay chiêu Kim Giao Tiễn, tuy là cách không phát ra, nhưng coi như trong không trung có một đôi thiết thủ vô hình, trái bóp cổ, phải bóp hông, tấn công về phía Vương Tiểu Thạch.
Trong khoảng không nhỏ hẹp, Vương Tiểu Thạch đột nhiên lộn người, xử ra một chiêu Hoành Giá Thiết Môn, bộ pháp thay đổi theo lối Vân Long Đẩu Giáp, phá giải chiêu cầm nã cách không này.
Cách Không Ưng Trảo của Nhan Hạc Phát, lại một chiêu tiếp một chiêu Vi Đà Phụng Chử thức, tiếp tục quét tới, chiêu đánh ra chưa hết, liền biến thành Trầm Lôi Tiết Địa, Thiết Vũ Lăng Phong, trên công dưới phá, chưởng lực lăng không, thật nhanh thật mạnh, chưa kịp ngơi nghỉ, đã biến chiêu rút chưởng đổi chiêu hoán thức, nhanh như điện chớp lửa xẹt.
Điều đó cũng giống như áp sát thân địch thủ thi triển cầm nã pháp, lại còn tiện lợi hơn, mạnh mẽ hơn.
Nhan Hạc Phát vừa ra tay, Vương Tiểu Thạch đã thầm kêu lên một tiếng.
Bạch Sầu Phi cũng “a” lên một tiếng. Y biết bây giờ nếu đổi lại là mình, Kinh Thần chỉ cũng phải xuất thủ rồi.
Nhưng không biết Vương Tiểu Thạch ứng phó thế nào?
Vương T iểu Thạch thở dài một tiếng, xuất đao.
Gã vẫn chưa rút đao, làm thế nào xuất đao?
Gã chỉ dùng chưởng làm đao.
Đao rạch qua khoảng không, đao thế phá không, đao kình vượt không.
Mỗi khi Nhan Hạc Phát vừa xuất chiêu, đao khí đã cắt đứt kình lực phía sau của y.
Cho nên, cho dù Cách Không Ưng Trảo của Nhan Hạc Phát có trúng vào người gã cũng coi như hoàn toàn mất đi tác dụng.
Nhan Hạc Phát mỗi lần công một chiêu, Vương Tiểu Thạch cũng phát ra Cách Không Đao Khí, cắt đứt kình lực của y.
Mỗi khi đối phương công một chiêu, gã lại thuận tay phá đi.
Thân hình Nhan Hạc Phát di chuyển nhanh vù vù, người này đồng nhan tóc bạc, khi kịch chiến mi tóc dựng lên, vẻ mặt lại tuấn tú lạ thường, nhưng đã công ra ba bốn mươi chiêu, mặt của y cũng dần dần đỏ ửng lên, hơi thở bắt đầu gấp gáp.
Vương Tiểu Thạch bình tĩnh, nhìn chuẩn thế công, hễ đối phương phát chiêu, gã mới phát đao.
Đây là đao gì?
Bạch Sầu Phi lúc này mới đột nhiên nhớ đến Thủ đao.
Nhưng Vương Tiểu Thạch không chỉ sử dụng Thủ đao.
Thủ đao không thể cách không phá kình.
Vương Tiểu Thạch lấy tay làm đao, thoải mái tự nhiên, sử dụng hệt như trong tay đang cầm một thanh cương đao, không gì không thể công phá, khống chế tự nhiên, tựa đao mà chẳng phải đao, ý đi trước đao, đao tùy tâm tới, đó phải gọi là Tâm đao.
Tâm đao còn hơn cả Thủ đao.
Chiêu thức Vương Tiểu Thạch đánh ra, càng giống Tâm đao hơn.
Mỗi lần Vương Tiểu Thạch vạch ra một đao, Nhan Hạc Phát luống cuống chân tay một hồi.
Vương Tiểu Thạch không hề phản công.
Gã chỉ phá chiêu.
Đao của gã càng sử càng nhanh, càng lúc càng lăng lệ, Tam Hợp lâu bị đao khí lạnh lẽo bao trùm.
Có điều địch thủ của gã không chỉ một mình Nhan Hạc Phát.
Chu Tiểu Yêu, Nhậm Quỷ Thần, Đặng Thương Sinh cũng toàn lực xuất thủ.
Âm Nhu Miên Chưởng, Quỷ Thần Phách, Thương Sinh Thích và Ưng Trảo Thủ của Nhan Hạc Phát cách không đan xen thành tấm lưới khí lưu cuồn cuộn, tung hoành ngang dọc, công sát Vương Tiểu Thạch.
Cùng lúc, bốn người liên tiếp thay đổi phương vị, Càn, Khôn, Khảm, Ly, Cấn, Chấn, Tốn, Đoài. Bốn phương vị di chuyển, tạo ra các cửa Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai, lúc thì Tà Nguyệt Tam Tinh trận, lúc thì theo thế Ngư Phủ Tản Võng, chiêu thức liên miên không ngớt, bốn người đã toát mồ hôi, mỗi chiêu đều tấn công vào chỗ hiểm của đối phương, lúc này mới thấy bản lĩnh thật sự của bốn người.
Đường Bảo Ngưu xưa nay lớn gan cũng phải hoa mắt.
Trương Nham vốn thích đùa c ợt, cũng há mồm.
Đao thế của Vương Tiểu Thạch dần dần yếu đi.
Trương Nham chợt hỏi: “Ngươi muốn bằng hữu của ngươi chết à?”
Bạch Sầu Phi vốn đang chăm chú quan sát trận chiến, trong mắt phát ra những tia nhìn cuồng nhiệt, nghe thấy vậy bỗng giật mình, “Cái gì?” Trương Nham nói: “Nếu ngươi còn không nhấc ngón tay lên, Trương đại gia ta không thể giúp bằng hữu của ngươi, bằng hữu của ngươi sẽ chết.”
Bạch Sầu Phi cười nói: “Ngươi yên tâm, bằng hữu này của ta không dễ dàng chết đâu. Kẻ có thể lấy mạng hắn, theo ta thấy, trong Kinh thành, chỉ có vài người có tư cách, cho dù những người ấy xuất thủ, cũng nói không chừng lại chết trong tay của hắn.”
Đường Bảo Ngưu mắt không bỏ qua cuộc kịch chiến, song tai cũng không bỏ qua cuộc đối thoại giữa Trương Nham với Bạch Sầu Phi, miệng bèn hỏi: “Bọn họ là ai? Có Đường cự hiệp ta không?”
Bạch Sầu Phi hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiến cuộc, giống như xem một món kỳ trân hiếm có trên đời, lẩm bẩm nói: “Lôi Tổn, Tôn Mộng Chẩm, ta, Quan Thất, Địch Phi Kinh, Lôi Động Thiên...”
Đột nhiên kiếm quang lóe lên.
Vương Tiểu Thạch đã phát ra Phá Không Kiếm.
Tay phải gã phát đao, tay trái xuất kiếm.
Đao kiếm vẫn nằm trong vỏ.
Nhưng gã dùng tay hóa thành đao kiếm, rõ mười mươi còn lợi hại hơn đao thật kiếm thật.
Bạch Sầu Phi thấy kiếm quang, lời nói khựng lại, lạc giọng kêu: “Không được, Lôi Động Thiên vẫn chưa được!”
Y vừa nói xong câu này, thế cuộc đã đại biến.
Nhậm Quỷ Thần đột nhiên thấy kình lực Quỷ Thần Phách của y bị chặt đứt, nội lực dồn ngược lại, đang dồn hết sức chống lại nội kình do chính mình phát ra, Vương Tiểu Thạch đã cách không phát ra một kiếm về phía y.
Nhậm Quỷ Thần trong lúc lúng túng đành phải tiếp lấy chiêu kiếm ấy.
Cả người y bay ngang ra cửa sổ, sau đó giãy giụa rơi xuống.
Đó là vì y ứng phó nhát kiếm này đã hết toàn lực, cả khinh công cũng không thể nào sử dụng được.
Khi y rơi xuống lầu, vừa khéo là lúc Đặng Thương Sinh phá tường vọt ra.
Đặng Thương Sinh muốn ứng phó nhát đao lăng không của Vương Tiểu Thạch, dồn lực tiếp lấy, nhưng lại bị Thương Sinh Thích do mình phát ra đánh ngược trở lại, ráng đỡ một đòn, người bị xô vào vách ván, rơi xuống lầu.
Trong lúc bị lực hồi kích của đao phong và Âm Nhu Miên Chưởng đánh ngược lại như cuồng phong bạo vũ, Chu Tiểu Yêu hệt như một cành liễu, xoay chuyển bềnh bồng, lúc thì bay lên sàn nhà, lúc thì bay lên cột nhà, tựa như một chiếc thuyền con trôi hụp giữa sóng gió ba đào, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa bị nuốt chửng.
Tuy chưa bị nuốt chửng, nhưng cuối cùng cũng đã mất phương hướng.
Từ đầu đến cuối Nhan Hạc Phát dùng thần công Thiết Ngưu Canh Địa chống đỡ, ngón tay kêu lên vù vù, mỗi lần công ra một chiêu, tiếng vù vù càng nặng nề hơn, đao quang lấp loáng, kiếm khí tung hoành, đôi tay không của Vương Tiểu Thạch còn đáng sợ hơn đao thật kiếm thật.
Mi của Nhan Hạc Phát càng bạc hơn, râu càng bạc hơn, tóc càng bạc hơn, nhưng sắc mặt càng đỏ hơn.
Đột nhiên y quát to một tiếng, phóng vọt lên trời, một tay vớt lấy eo của Chu Tiểu Yêu.
Chiếc eo tựa như con rắn nước của Chu Tiểu Yêu, hệt như đột nhiên được đổ nguyên khí vào, bật vút người lên, cùng Nhan Hạc Phát lướt ra cửa sổ. Đường Bảo Ngưu ngạc nhiên, buột miệng: “Đánh không nổi, chuồn à?”
Nói chưa dứt lời, Nhan Hạc Phát, Chu Tiểu Yêu, Nhậm Quỷ Thần, Đặng Thương Sinh đã nhất tề lướt vào, thì ra Nhan Hạc Phát biết tiếp tục hỗn chiến cũng sẽ bại bởi Cách Không Tương Tư đao, Lăng Không Tiêu Hồn kiếm của Vương Tiểu Thạch, vì thế đột nhiên bỏ cuộc, dùng nội lực dồn vào Chu Tiểu Yêu, giúp nàng tránh khỏi lực xoáy, hai người lại nhất tề phóng ra cửa sổ, tiếp cứu Nhậm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh đang rơi xuống đất, rồi lại lướt vào trong lâu.
Vương Tiểu Thạch vừa thấy bọn họ xông lên, lại chia nhau đứng ở bốn mặt Đông Tây Nam Bắc, bèn khẽ thở dài một tiếng.
Năm ngón tay của gã vốn buông lỏng, bây giờ lại khép chặt.
Tả kiếm hữu đao.
Trong khi Vương Tiểu Thạch vừa phát ra một đòn Lăng Không Tiêu Hồn kiếm, Bạch Sầu Phi bỗng nhớ đến một nhân vật danh lừng thiên hạ.
Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết trong Tứ Đại Danh Bổ, bình sinh giao đấu với người, chỉ tiến chứ không lùi, chỉ công chứ không thủ, tuyệt học của y Tứ Thập Cửu Kiếm, không thức nào là thu kiếm tự vệ, nghe nói chiêu kiếm thứ bốn mươi tám của y, có thể dừng đoạn kiếm phát chiêu, sau đó lại sáng tạo ra chiêu kiếm thứ bốn mươi chín, lấy mũi kiếm làm chiêu, hơn nữa còn có chiêu kiếm thứ năm mươi, chiêu kiếm cuối cùng.
Chưởng kiếm!
Rất ít người có thể thoát được thế công chưởng kiếm của Lãnh Huyết, cho dù người có võ công cao hơn y cũng không ngoại lệ.
Chưởng kiếm của Lãnh Huyết không hề nổi tiếng, bởi vì đó là chiêu sát thủ của y.
Đòn sát thủ của một người, càng ít người biết, càng có thể đạt đến hiệu quả sát thủ.
Cùng một lý lẽ ấy, đòn sát thủ để nhiều người biết, chưa chắc có thể là đòn sát thủ.
Lãnh Huyết hợp nhất chưởng và kiếm. Chưởng chính là kiếm, kiếm chính là chưởng, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất.
Lăng Không Tiêu Hồn kiếm của Vương Tiểu Thạch thì khác.
Vừa không có chưởng, cũng không có kiếm.
Thứ gã sử ra cũng có thể là chưởng, cũng có thể là kiếm, lúc chưởng lúc ki m, không chưởng không kiếm, nhưng khi phối hợp với đao phong bên tay hữu, uy lực không thua gì kiếm thật, hơn nữa còn phát huy uy lực mà kiếm không thể phát huy được.
Cho nên, uy lực Tả Thủ Kiếm của Vương Tiểu Thạch có thể nói là bị Hữu Thủ Đao ép phát ra, mà uy lực của Hữu Thủ Đao cũng do Tả Thủ Kiếm dẫn phát...
Khiến người ta bất ngờ.
Khiến người ta thè lưỡi...
Khiến Bạch Sầu Phi chỉ có một ý nghĩ:
Không biết Tam Chỉ Đạn Thiên của mình mà đấu với Cách Không Tương Tư đao, Lăng Không Tiêu Hồn kiếm của Vương Tiểu Thạch, rốt cuộc ai thắng ai thua?
Nếu mình không thể đánh một trận với đôi tuyệt thế kỳ đao, hãn thế kỳ kiếm này, có thể nói là chuyện đáng tiếc to bằng trời!
Vương Tiểu Thạch cũng thấy hối tiếc.
“Nếu tiếp tục đánh, ta cũng không xong rồi.”
Gã vung tay nói: “Bốn vị ngừng tay ở đây đi, chúng ta không thù không oán, cần gì phải phân sinh tử?”
Bốn người đưa mắt nhìn nhau.
Nhan Hạc Phát sa sầm mặt nói: “Sai rồi.”
Vương Tiểu Thạch biết bốn người không chịu ngừng tay. Trong thế gian, có mấy ai dũng cảm tiếp chiến mà lại chịu thừa nhận thất bại? Gã chỉ đành nói: “Vậy thì...”
Nhan Hạc Phát nhất quyết nói: “Bọn ta không đánh nữa.”
Vương Tiểu Thạch chưng hửng, vội nói: “Đa tạ nhân nhượng, đa tạ nhân nhượng.”
Nhan Hạc Phát cắt lời: “Nhân nhượng cái gì, bọn ta không hề nhượng, đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn không đánh lại ngươi.”
Y ngập ngừng giây lát, rồi mới nói: “Bọn ta tuyệt đối đánh không lại ngươi. Bọn ta thua rồi.”
Vương Tiểu Thạch thất kinh, lòng thầm bội phục: “Bốn vị thánh chủ này, không hổ là nhân vật thành danh, đã chịu thua, chấp nhận chiến bại trước đám đông.”
Nhan Hạc Phát tiếp lời: “Có điều, bọn ta cũng rất hối tiếc.”
Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên nói: “Tại sao?”
Nhan Hạc Phát khẽ thở dài nói: “Bởi vì bọn ta không giữ mạng được cho ngươi rồi.”
Vương Tiểu Thạch không hiểu y muốn nói gì.
Nhan Hạc Phát nói: “Bởi vì Thất thánh chủ đã tới rồi.” Y bổ sung, “Lúc nãy bọn ta xuống dưới, đã thấy Thất thánh chủ và Ngũ thánh, Lục thánh đã đến dưới lầu.”
Bạch Sầu Phi thầm thất kinh, có ba người đến Tam Hợp lâu, thế mà mình cũng không hề biết gì!
Chỉ thấy trên mặt Đặng Thương Sinh, Nhậm Quỷ Thần, Chu Tiểu Yêu lộ thần sắc rất kỳ lạ. Có người giống như tiếc nuối, có người giống như mừng rỡ, có người lại thấy hí hửng vì có người gặp họa, nói tóm lại, nhãn quang của họ đều như nhìn người sắp chết lần cuối cùng. Bạch Sầu Phi lấy làm không phục, hừ nói: “Mê Thiên Thất Thánh chủ là nhân vật thế nào, ta đã sớm muốn gặp gỡ từ lâu rồi.”
Chỉ nghe dưới lầu vang lên thanh âm của một người còn rất trẻ: “Muốn gặp ta, hãy lăn xuống đây.”
Vương Tiểu Thạch cười hì hì nói: “Ngươi muốn gặp ta, hãy lăn lên đây!”
Gã vừa nói ra câu ấy, dưới chân bọn xảy ra biến hóa trời long đất lở!
Hết chương 37. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.