Ôn Nhu Nhất Đao Chương 38

Chương 38
Người trống rỗng.

Đột nhiên, nơi họ đang đứng thụt xuống, cho dù họ muốn tung lên, chạy trốn, tìm nơi đứng chân cũng hoàn toàn vô dụng.

Bởi vì lớp sàn lầu hai nhất tề rơi xuống dưới, hình như sàn gỗ đang gá lên một nơi hư vô mong manh, bây giờ đột nhiên mất chỗ dựa.

Tất cả mọi thứ, cả người lẫn bàn ghế, bao gồm tứ kiếm tỳ và bốn vị thánh chủ, thân hình nhất loạt trầm xuống, bụi tung mù mịt, tấm sàn gỗ lớn đã đột nhiên rơi xuống.

Bạch Sầu Phi vẫn đứng yên, chẳng hề dính chút bụi, y đã lướt qua sau lưng Lôi Thuần và Ôn Nhu.

Chính nhờ hai ngón tay của y, Ôn Nhu và Lôi Thuần mới không bị ngã.

Tứ kiếm tỳ lảo đảo loạng choạng, Trần Trảm Hòe té lăn bò càng, bốn vị thánh chủ đã chuẩn bị sẵn, cho nên điệu bộ không hề nhếch nhác chút nào.

Đường Bảo Ngưu thì gặp phiền phức to.

Cái đầu của y rất lớn, khi sàn gỗ rơi xuống, lúc thì lao về phía trước, lúc thì ngã ra phía sau, y ráng trụ bộ, nhưng không xong, cứ lảo đảo ngả nghiêng, cơ hồ té sóng soài.

Trương Nham khéo léo hơn, nhưng y bận rộn hơn.

Y bận rộn cứu năm mươi sáu cái bát.

Năm mươi sáu cái bát.

Đó là dụng cụ đựng cơm của y, quyết không thể vỡ được.

Cả đám người cùng sàn gỗ rơi xuống, dưới lầu không có người, không có bàn ghế, hình như đã được người ta âm thầm dọn ra, chỉ chừa lại căn tiệm trống.

Có hai người, đều che mặt, mau chóng lướt đến bên cạnh một người đang đứng trước cửa Tam Hợp lâu.

Hai người này đã tháo gỡ tất cả cột kèo chống đỡ sàn lầu hai trong chớp mắt, sau đó quay về bên cạnh Thất thánh chủ.

Cả đám rơi xuống vẫn còn kinh hoảng, chỉ thấy Chu Tiểu Yêu, Đặng Thương Sinh, Nhan Hạc Phát, Nhậm Quỷ Thần cung kính nói với người ngồi trước cửa: “Thuộc hạ khấu kiến Thất thánh chủ, Quan Thất gia.”

Nhất thời, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở Thất thánh chủ.

Thất thánh chủ, Mê Thiên Quan Thất, rốt cuộc là nhân vật như thế nào.

Họ chỉ thấy một người trống rỗng.

Người này không hề che mặt, cũng không đội những thứ như lồng bàn gì đó.

Nhưng chỉ cần nhìn người này thì biết y là một lỗ trống, lỗ trống này ý muốn nói tư tưởng, tình cảm, quá khứ, hiện tại, tương lai, thậm chí tất cả của y.

Nét mặt của y tựa như đang khổ sở suy nghĩ, trên lông mày, trên tóc mây tựa như phủ trắng tuyết hoa, nhưng gương mặt y lại trông như một đứa trẻ.

Khuôn mặt trẻ con này hoàn toàn khác với Nhan Hạc Phát.

Gương mặt của Nhan Hạc Phát bảo dưỡng rất tốt, đồng nhan tóc bạc.

Nhưng người này tựa như lớn đến ngần này thì hoàn toàn ngừng lại, sự hoang mang trong nhãn thần của y đã đạt đến mức trống rỗng. Thậm chí ngũ quan và nét mặt của y chỉ khiến cho người ta cảm thấy trống rỗng.

Người này, ngồi trên một chiếc ghế màu đen có thể đẩy đi được.

Nếu bảo chiếc ghế này là chiếc ghế, chi bằng cứ bảo là xe tù. Bốn mặt đều là sắt đen giống như một cái rương sắt, người ngồi trong đó chỉ lộ ra một cái đầu, giống như tội phạm trọng yếu đang bị áp giải.

Có điều, cái rương này chỉ cài then ba mặt, có một mặt mở ra, đó là chính diện.

Cho nên, mỗi người đều có thể nhìn thấy người trống rỗng này, nơi hai cổ tay bị một sợi dây xích màu trắng nâu khóa lại, đai thép ở ngay trên cổ tay. Sợi dây sắt dài chỉ hai thước, nơi hai mắt cá chân cũng có đai thép, được nối bằng một sợi dây xích có chấm nâu dài không đầy ba thước.

Người này giống như một tên tù phạm vậy.

Mọi người nhìn thấy người này, chỉ cảm thấy y trắng trẻo đến không thể nào tưởng tượng nổi, thầm nhủ chắc là quanh năm suốt tháng không thấy ánh mặt trời, trong lòng đều cảm thấy thương xót cho y.

Nhất là Trương Nham.

Màu da rắn rỏi của y so với người này càng khác biệt quá lớn. Y chỉ thoáng nhìn người này thì đã cảm thấy không thoải mái, càng vì cú ngã bổ chửng lúc nãy mà không vui, vì thế hỏi: “Ai là Thất thánh chủ, bọn ta đã xuống rồi, sao vẫn chưa lăn ra?”

Y vừa nói xong, người trống rỗng kia đột nhiên ngẩng đầu. Người này mới ngẩng đầu lên thôi, Trương Nham, giật thót tim không nén được lui ra phía sau một bước. Y chưa bao giờ thấy ánh mắt nào đáng sợ như thế này. Ánh mắt cương liệt, ánh mắt lăng lệ nhường ấy, vậy mà phát ra từ một đôi mắt hoàn toàn trống rỗng.

Ánh mắt sắc bén vừa lóe lên đã biến mất.

Trương Nham nhất thời không nói ra lời.

Trong lòng y có cảm giác rất kỳ quái.

Y xưa nay không muốn chết, y sống rất sung sướng, rất thoải mái. Y và Lôi Thuần biết nhau đó là bởi vì từng hứa với nàng một câu, chịu ơn nàng một lần, cho nên thề phải bảo vệ nàng cho đến khi xuất giá mới thôi. Đi cùng với nàng hồng phấn tri âm này, trong lòng y dĩ nhiên rất vui vẻ, huống chi ngày nào y cũng được ăn cơm, đó là điều hứng thú nhất của y. Nếu chết rồi, thì không được ăn cơm nữa, cho nên y chưa hề nghĩ đến cái chết, hơn nữa y còn cực kỳ sợ chết, nếu có thể không chết, y sẽ ráng không chết.

Vì không chết y không ngại khóc, cũng không tiếc một tiếng kêu lên cứu mạng.

Y chưa bao giờ hy vọng kết thúc tính mạng của mình.

Nhưng y chỉ bị người đó nhìn một cái, trong lòng tựa như bị một khối chì đè nặng, cơ hồ có chút muốn chết.

Chết là một quyết định khi không còn ham muốn gì nữa, có điều đó cũng chỉ là một quyết định. Cũng giống như quyết định sống, quyết định thích một người, quyết định khiến bản thân mình vui lên, đều là một quyết định. Chẳng qua khi ý niệm chi bằng chết cho rồi nổi lên, cũng là lúc không quyết định bất cứ chuyện gì khác nữa.

Cho nên mới có câu “Cầu tử không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì.”

Trương Nham bị người ấy nhìn một cái, đột nhiên lóe lên ý nghĩ, sống không bằng chết. Trời đất tối sầm xám xịt, gió cuộn mây dồn. Gió là gió nghịch.

Gió mạnh thổi tới khiến cả đám người cơ hồ mở mắt không ra.

Nhan Hạc Phát trầm giọng nói: “Thất thánh chủ Quan Thất gia đã tới, chớ có vô lễ.”

Trong lòng ai nấy đều giật thót.

Con người trống rỗng tựa như kẻ đần độn, kẻ tù phạm ấy, thế mà lại là Quan Thất danh lừng thiên hạ, thần bí khó lường, võ công cao cường, hiệu lệnh hắc đạo đấy sao?

Ai nấy vẫn còn đang nghi hoặc, chợt nghe trên đỉnh đầu có người cất tiếng: “Hắn là Quan Thất, thế có còn Quan Bát hay không?”

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vương Tiểu Thạch một tay bám xà nhà, cười hì hì nhìn người bên dưới.

Quan Thất cũng ngẩng đầu nhìn lên, nhãn thần hoang mang.

Vương Tiểu Thạch cười nói: “Chẳng phải sao, vẫn là ngươi phải ngẩng đầu lên nhìn ta trước.” Rồi nhẹ nhàng hạ thân xuống.

Lúc nãy gã nghe bên ngoài có người quát lên kêu gã lăn xuống, rồi sàn lầu đổ sập, gã lập tức phóng vọt lên, tay bám vào xà ngang, kiên trì để Quan Thất ngẩng đầu lên nhìn mình trước, gã mới chịu xuống.

Vương Tiểu Thạch nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Quan Thất.

Quan Thất cũng không giận, chỉ mơ màng nói: “Quan Bát? Ai là Quan Bát?”

Trên mặt y lộ vẻ suy nghĩ, nhưng như thế càng trống rỗng hơn, đứng bên cạnh Quan Thất, mỗi bên trái phải đều có một người.

Hai người này đều che mặt, giống như hai pho tượng bằng thép, người bên phải mặc áo bào rộng tay lớn, bàn tay hoàn toàn giấu trong ống tay áo, người bên trái đeo bao tay da hươu, xem ra bàn tay có vẻ dài hơn người bình thường đến một nửa. Không ai quên hai kẻ này chính là người đã gỡ cả tòa lâu tựa như cắt đậu phụ.

Người có bàn tay dài đột nhiên ghé sát bên tai Quan Thất, khẽ nói: “Thất gia, xin hạ lệnh.”

Quan Thất đưa mắt nói: “Hạ lệnh? Hạ lệnh gì?”

Người che mặt có bàn tay dài nói: “Bọn chúng sỉ nhục uy danh của thánh chủ, cần phải hạ Quyết Sát lệnh.”

Vẻ ngơ ngác trong mắt Quan Thất càng nhiều hơn: “Bọn chúng dám sỉ nhục uy danh của ta? Tại sao bọn chúng phải sỉ nhục uy danh của ta?”

Người bàn tay dài nói: “Bọn chúng không những sỉ nhục uy danh của thánh chủ mà còn cản thánh chủ nghênh đón Lôi cô nương.”

Quan Thất vẫn ngơ ngác: “Ta nghênh đón Lôi cô nương?”

Người mặc áo bào rộng tay lớn ho khan một tiếng: “Lôi cô nương là con gái duy nhất của Lôi Tổng đường chủ ở Lục Phân Bán đường.”

Người có bàn tay dài này không chỉ là ngón tay dài, thân hình cũng dài thậm thượt: “Thánh chủ phải cưới Lôi cô nương, Lôi cô nương là phu nhân của thánh chủ, phu nhân của thánh chủ chính là phu nhân của ngài, nhưng, tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này lại ngăn cản.”

Trên mặt Quan Thất đã lộ ra vẻ phẫn nộ: “Ai là Lôi cô nương?”

Hán tử người d ài thậm thượt chỉ tay về phía Lôi Thuần nói: “Chính là nàng ấy.”

Quan Thất cũng nhìn một cái, không nén được nhìn lần thứ hai, nhìn xong lần thứ hai, lại không nén được nhìn lần thứ ba, càng nhìn vẻ ngơ ngác trong mắt càng giảm đi, thêm vào đó là nét dịu dàng.

Thế nhưng lúc này tình thế đã xảy ra biến hóa cực lớn.

Thì ra lúc hán tử mình dài kia chỉ tay về phía Lôi Thuần, Bạch Sầu Phi đã lướt ngang một bước, chuẩn bị vạn nhất đối thủ đánh lén, y có thể kịp thời xuất thủ.

Y đã nhìn thấy rất rõ ràng, Ngũ, Lục thánh chủ một cao một thấp, một mảnh khảnh một vạm vỡ này thân phận chỉ e càng cao hơn bốn vị thánh chủ lúc nãy, chẳng những thế võ công cũng càng khó lường hơn.

Nhưng y vẫn bị bất ngờ.

Người có thân hình mảnh khảnh chỉ ngón giữa về phía Lôi Thuần, ngón út hơi vểnh lên. Chỉ về phía Lôi Thuần chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng nơi ngón tay vểnh lên, một luồng kình phong đột nhiên phóng ra, một ả kiếm tỳ bỗng kêu thảm một tiếng, trên trán rướm một đường máu, ngã ngửa xuống đất.

Hán tử mảnh khảnh cười âm hiểm, khiến người ta không không rét mà run.

Ba ả kiếm tỳ kêu lên kinh hãi, thấy nơi ấn đường của đồng bạn có máu tươi rịn ra, vừa kinh vừa giận, giơ kiếm xông về phía người kia.

Bạch Sầu Phi biết bọn họ không phải là địch thủ của người này, vội quát: “Ngừng bước!”

Căm phẫn trước cái chết của đồng bạn, ba ả kiếm tỳ vẫn bất chấp vung kiếm xông tới phía trước liều mạng.

Đường Bảo Ngưu không nỡ thấy họ nạp mạng, vội tiến liền mấy bước, dang tay ra, nắm lấy vai của hai người nói: “Đừng!”

Hai ả kiếm tỳ đều là thiếu nữ trẻ trung, mà nay bị đôi tay to bè của Đường Bảo Ngưu chặn lên vai không nhúc nhích được, trong lòng xấu hổ, đồng thời xoay người, một trái một phải, tát “bốp bốp” vào mặt Đường Bảo Ngưu hai cái.

Đường Bảo Ngưu kêu lớn: “Sao các người lại đánh ta?” Rồi ôm mặt xuýt xoa.

Cúc Y kiếm tỳ giận dữ quát: “Ai bảo ngươi không giữ quy củ, ta dạy cho ngươi biết lợi hại”

Trương Nham thấy Đường Bảo Ngưu chộp hai nữ kiếm tỳ, y cũng lách ngang người chặn Mai Y kiếm tỳ lại, chợt thấy Đường Bảo Ngưu ăn hai cái tát, quả nhiên Mai Y kiếm tỳ cũng vung tay lên tát. Y vội vàng thối lui hai bước, né tránh rất nhanh, cười hì hì nói: “Có vết xe đổ, may quá may quá!” Không ngờ trong lúc đắc ý đã đạp trúng chân của Ôn Nhu.

Ôn Nhu thấy người kia vừa xuất thủ đã ám toán giết chết Lam y kiếm tỳ, trong lòng đã thấy phẫn nộ lắm, đang định lao về phía trước, nhưng bị thân hình cao lớn của Đường Bảo Ngưu chắn mất lối. Nhưng khinh công của nàng cực giỏi, vừa lách người đã qua được, không ngờ vừa khéo lúc Trương Nham lui ra phía sau giẫm trúng chân, đau đến thấu tim.

Lúc này lửa giận trong lòng Ôn Nhu bốc lên, liền co giò đạp vào mông Trương Nham một cái: “Đồ chết tiệt, dám đạp vào chân bản cô nương.”

Trương Nham đột nhiên giẫm phải Ôn Nhu, vội quay đầu lại, chỉ thấy một khuôn mặt hơi giận hơi dỗi, đẹp đến say đắm lòng người, trong lòng chẳng hiểu sao lại cùng lúc đột nhiên nghĩ tới hai câu nói hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau: “A di đà Phật” và “chỉ có tiểu nhân và nữ tử là hạng khó dạy”, vội vội vàng vàng định xin lỗi không ngờ chưa kịp nói ra miệng, Ôn Nhu đã co giò đạp tới.

Y né tránh thật nhanh, mông không đến nỗi trúng cước, nhưng chân cũng bị Ôn Nhu đạp một cái, loạng choạng mấy bước, gào lên: “Ngươi làm cái gì thế?”

Lúc này, Mai, Trúc, Cúc, tam kiếm tỳ đều không có ai cản, đã cầm kiếm xông đến chỗ người mảnh khảnh ấy.

Bạch Sầu Phi nhíu mày, nói với Lôi Thuần: “Mau ngăn họ lại.”

Lôi Thuần thong thả kêu: “Đừng đi!”

Mai, Cúc, Trúc, tam kiếm tỳ đột nhiên dừng bước, Trúc kiếm tỳ giậm chân. “Tiểu thư, Lan tỷ không thể chết uổng mạng...”

Trong mắt Lôi Thuần cũng thoáng lộ vẻ phẫn nộ, nhưng nàng vẫn bình tĩnh nói: “Bạch công tử và Vương thiếu hiệp sẽ lấy lại công đạo cho chúng ta.”

Vương Tiểu Thạch cũng một bước phóng ra, quát lên với người mảnh khảnh: “Tại sao ngươi động thủ giết người?”

Người mảnh khảnh âm trầm nói: “Đã động thủ thì phải giết người, không giết người cần gì phải động thủ?”

Vương Tiểu Thạch nổi giận: “Được, ngươi có thể tùy tiện giết người, ta cũng có thể tùy tiện giết ngươi.”

Người mảnh khảnh nhìn xuống bàn tay của mình nói: “Nếu một người có bản lĩnh tùy tiện giết người, hắn đồng thời cũng có quyền đem người giết đi bất cứ lúc nào, chỉ đáng tiếc ngươi không có bản lĩnh này, vì vậy ngươi có thể làm một kẻ bị giết.”

Vương Tiểu Thạch cười cười nói: “Ngươi làm sao biết ta không có bản lĩnh giết người?”

Người mảnh khảnh nói: “Bởi vì ngươi đã gặp phải ta, bởi vì trong Kinh thành không có đất cho hạng như ngươi.” Y trầm giọng xuống nói: “Tự phế một tay một chân, cút ra khỏi Kinh thành, có lẽ Mê Thiên Thất Thánh bọn ta sẽ tha cho cái mạng nhỏ của ngươi.”

Vương Tiểu Thạch chợt bật cười.

Cười giận dữ.

Bạch Sầu Phi cũng cười.

Cười ngạo mạn.

Chưa bao giờ có một người nào khi cười lại ngạo mạn giống như y.

Đường Bảo Ngưu thấy thế cũng rất muốn cười, nhưng Trương Nham lại hỏi y: “Này, ngươi cười ngây ngô cái gì thế?”

Đường Bảo Ngưu tức đến nghẹn thở.

Cả người mảnh khảnh cũng tức tối đến nghẹn thở, bởi vì y nghe thấy cuộc đối thoại giữa Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi. “Huynh có nghe thấy h ắn nói gì không?” Vương Tiểu Thạch hỏi Bạch Sầu Phi.

“Hắn để lại di ngôn.”

Bạch Sầu Phi nói.

“Hắn sai rồi.”

“Hắn sai rất ghê gớm, lẽ ra chúng ta đến đây là muốn bảo vệ Lôi cô nương, cho dù bên nào thắng, bên nào bại, đều không cần giết người lấy mạng.”

“Vốn là vậy. Nhưng người này vừa đến đã giết một nữ tử không liên quan.”

“Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền.”

Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói: “Nợ tính mạng của người, trả lại người một mạng, đó là đạo lý bất di bất dịch hàng ngàn năm nay trên giang hồ.”

“Đúng, hắn đã giết người rồi thì phải chuẩn bị để người ta giết.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Cho nên, cuộc giao thủ lần này không giống với lần trước.”

“Lúc nãy là tỉ thí, bây giờ là định sinh tử.”

“Nếu đã là vậy, mọi việc ở đây, xin mời nhị ca lo liệu chiếu cố.” Vương Tiểu Thạch cung tay nói: “Đệ lên trước một trận.”

“Xin lỗi, mạng của người này phải do ta lấy, ngươi lo liệu đại cuộc.” Bạch Sầu Phi cản trước mặt Vương Tiểu Thạch, kiên định nói: “Như thế...”

“Lúc nãy ngươi đã lên một trận rồi, trận này đến lượt ta.” Bạch Sầu Phi hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngón tay của người mảnh khảnh. “Huống chi chỉ này của hắn, đã dung hợp hai môn tuyệt học Lạc Phụng Chưởng, Ngọa Long Trảo thất truyền nhiều năm, coi như ta đã nhìn lầm, hắn giết người trước mặt ta, việc này phải do ta lo liệu.”

“Nhị ca...”

“Cho dù ngươi không có lòng tin đối với ta, cũng nên tin tưởng vào Kinh Thần chỉ của ta.” Bạch Sầu Phi nói: “Ngươi cứ yên tâm, cao thủ ở đây vẫn còn nhiều lắm.”

Trong khi họ nói chuyện, tựa như đã xem người mảnh khảnh là kẻ nhất định phải chết, chỉ còn đang bàn bạc cho ai hạ thủ mà thôi.

Ngoài sự tức tối, điều khiến cho hán tử mảnh khảnh kinh hoảng hơn là “Lôi Phụng Trảo” do mình sáng chế nhờ dung hợp hai đại tuyệt học Ngọa Long Trảo và Lạc Phụng Chưởng đã bị thanh niên ngạo mạn kia vừa nhìn là biết ngay.

Người mảnh khảnh đột nhiên có cảm giác kỳ dị, y nhất thiết phải giết chết người này. Nếu không, sẽ có một ngày, y sẽ bị người này giết.

Đột nhiên vận mệnh của hai người đan xen vào nhau, ai cũng muốn giết chết đối phương, trong đó có một người chắc chắn sẽ chết trong tay của đối phương.

 Hết chương 38. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27026-on-nhu-nhat-dao-chuong-38.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận