Bạch Sầu Phi ung dung bước ra, lập tức cảm thấy thế gió mạnh mẽ ập tới.
“Ngươi là ai?” Bạch Sầu Phi ngạo mạn nói: “Xưa nay ta không giết kẻ vô danh.”
“Còn ngươi là ai? Lục thánh chủ xưa nay không giết kẻ vô danh tiểu tốt.” Nhưng y lập tức phát hiện, lời của y đã “bắt chước” người trẻ tuổi ngạo mạn này.
“Thì ra là Lục thánh chủ.” Bạch Sầu Phi cười ngạo nghễ nói: “Vậy ngươi cũng không phải là hạng vô danh, có điều chỉ là thứ không thể để cho người khác nhìn mặt thôi.”
Lục thánh chủ nổi giận cùng cực nhưng rốt cuộc đã mau chóng khống chế tâm trạng: “Ngươi có biết lần này Mê Thiên Thất Thánh bọn ta đến bao nhiêu người không?”
Bạch Sầu Phi chỉ thấy đường lớn ngõ nhỏ cả một bóng người cũng chẳng có, nhưng cuồng phong tung bụi, đến nỗi đồ đạc bằng gỗ đều kêu lên lốc cốc.
“Lần này có cả thảy hai trăm mười bảy người đều là tinh binh của bọn ta,” Lục thánh chủ đắc ý nói. “Huống chi, còn có Thất thánh chủ đích thân giá lâm.” Sau đó y kết luận: “Ngươi to gan nói ra lời này, chết là cái chắc rồi.”
Bạch Sầu Phi đột nhiên bật cười. “Ngươi thật là đáng thương,” y nói.
Nộ ý của Lục thánh chủ đột nhiên dâng trào, lần này y cơ hồ không thể đè nén được bản thân mình nữa.
“Ngươi vì muốn hù dọa ta, không tiếc lôi ra cả đám một quân ô hợp, lại sợ đắc tội Quan Thất nên vội vàng khiêng y ra áp trận. Một kẻ suốt ngày lo lắng bồn chồn vừa sợ gió lớn lại sợ sóng nổi, ta thật cảm thấy mất mặt cho ngươi.” Lời lẽ của Bạch Sầu Phi như gươm đao sắc bén: “Rốt cuộc ngươi có lòng tin hay không? Hay là muốn tìm trợ thủ?”
Lục thánh chủ hú lên một tiếng dài, y chưa bao giờ thấy phẫn nộ như thế này. Thân hình y lắc lư, thế nhưng, Ngũ thánh chủ thân hình thấp bé bên cạnh y đã đột nhiên “bắn” ra.
Nói y “bắn” ra, thực sự là y đứng trên một chiếc lò xo cường lực “bắn” ra. Nếu không chắc chắn sẽ không có thanh thế như vậy.
Thậm chí còn phát ra tiếng rít gió mạnh mẽ.
Người đầu tiên y lướt tới chính là Vương Tiểu Thạch. Bàn tay của y từ trong ống tay áo rút ra, tựa hồ một thứ binh khí gì đó, cách không phát ra một chưởng.
Bàn tay ấy vừa ngắn, vừa thô, vừa mập, vừa dày, hơn nữa ngắn đến lạ lùng, ngắn đến cơ hồ chỉ bằng một đốt ngón tay của người thường.
Vương Tiểu Thạch hai chưởng co lại, tiếp một chưởng ấy, đang định lao người tiến lên, chặn đà lao của đối phương, đột nhiên phát hiện một chưởng có ba loại uy lực đáng sợ cùng lúc ép tới.
Tầng thứ nhất là chưởng lực, chưởng lực mạnh mẽ khôn cùng.
Tầng thứ hai là âm kình, âm kình như thể sóng cuộn trào dâng.
Tầng thứ ba là độc lực, độc lực bài sơn đảo hải.
Người tiếp chưởng, cho dù có thể cự nổi chưởng lực nhưng cũng sẽ trúng âm kình tụ trong chưởng lực của y mà phân cân thác cốt, cho dù có thể chống nổi âm kình nhưng vẫn bị độc lực trong âm kình chưởng lực của y kiềm chế.
Vương Tiểu Thạch vội đóng tâm mạch, bật ngược về phía sau.
Ngũ thánh chủ đã lướt lên đầu Đường Bảo Ngưu và Trương Nham.
Đường Bảo Ngưu phóng vọt người lên, ra chiêu cản lại.
Thân hình y cực kỳ to lớn, y cản như thế có thể nói là phi điểu cũng khó qua.
Nhưng người y vừa mới phóng lên, chân trái đã bị Nhậm Quỷ Thần tóm lấy, kéo xuống đất. Đường Bảo Ngưu thiên sinh thần lực, Nhậm Quỷ Thần kéo như thế không xuống, trái lại cũng bị y nhấc bổng chân lên khỏi mặt đất.
Lúc này Đặng Thương Sinh cũng kịp thời lướt tới, tóm lại chân phải của Đường Bảo Ngưu, hai người nhất tề hợp lực kéo Đường Bảo Ngưu xuống. Nhưng Đường Bảo Ngưu sức khỏe vô cùng, kéo cả hai người bổng lên không trung.
Tam Hợp lâu chỉ có hai tầng lầu, tầng hai đã sụp, họ tung người nhảy lên, Đường Bảo Ngưu vì tỉ thí lực khí với hai người, cho nên thi triển mãnh kình, vọt lên trên trời, phá vỡ cả mái lầu, sau đó mới rơi xuống.
Nhưng y đã quên rằng tại sao mình lại phóng vọt lên.
Trương Nham giậm chân lạnh lùng “hừ” một tiếng, y biết trách nhiệm cản Ngũ thánh chủ lại đã đến lượt mình đảm nhiệm.
Năm mươi sáu cái bát không trên tay y đột nhiên hợp làm một, biến thành một cây trụ bát, quét vào Ngũ thánh chủ như một cây côn.
Thế lướt của Ngũ thánh chủ đột nhiên thay đổi, nhưng cây trụ bát của Trương Nham cũng gấp gáp thay đổi theo.
Ngũ thánh chủ vọt đến đâu, bát của y cũng quét đến đó.
Nhưng trụ bát của y tấn công lên phía trên, thì phần giữa bụng và ngực, suýt chút nữa đã bị đôi thiết trảm của Nhan Hạc Phát bóp thành ngàn vạn mảnh.
Nhan Hạc Phát đã áp sát tới, Trương Nham không ngăn được Ngũ thánh chủ nữa, năm mươi sáu cái bát không lại tách ra làm đôi, tựa như trở thành hai cây roi bát, xa công gần thủ, chặn thế công của Nhan Hạc Phát lại.
Ngũ thánh chủ đã lướt đến trước người Ôn Nhu.
Ôn Nhu đang đợi cơ hội ra tay, đã đợi lâu lắm rồi.
Nàng phóng vọt người ra, xuống tấn, quét tóc, giương đao, quát lên lanh lảnh: “Hừ... bản tiểu thư...”
Đột nhiên một thân ảnh mảnh khảnh thoáng lên, Chu Tiểu Yêu một chưởng vỗ tới, chỉ trong chớp mắt, đã đoạt lấy thanh đao của Ôn Nhu.
Ôn Nhu cực kỳ tức giận.
Chu Tiểu Yêu một chiêu đắc thủ, lạnh lùng rút lui. Nhưng một bóng người đã thoáng lên, tấn công vào cổ họng của nàng ta.
Chu Tiểu Yêu sững người, vội vàng hồi đao chặn lại, Ôn Nhu biến chiêu, chém thẳng vào cổ tay của đối phương.
Chu Tiểu Yêu cười nói: “Trả lại cho ngươi thì thế nào?” Rồi buông đao xuống, xuất chiêu phản kích, dùng chưởng công vào bên hông của Ôn Nhu, thân hình Ôn Nhu tựa như chiếc lông ngỗng gặp gió lớn, đột nhiên thối lui ra sau rồi vung đao vù vù, hóa thành mấy đóa hoa, nạt: “Loài chuột nhắt, dám ám toán đại tiểu thư, đến đây!”
Chu Tiểu Yêu thầm cảnh giác: “Ả nha đầu này võ công cũng tầm thường nhưng đao pháp lại rất lợi hại. Nếu chịu khó khổ công, bộ đao pháp nà y quyết không thể xem thường, cũng cần phải đề phòng khinh công của ả, hình là Thuấn Tức Thiên Lý của Tiểu Hàn Sơn phái. Mình đã đoạt được đao mà bị đối phương đoạt lại, chính là vì không ngờ khinh công của ả lại lợi hại đến thế.”
Ôn Nhu bị đoạt mất đao, thể diện cơ hồ mất hết, may mắn nhờ vào thân pháp khéo léo, mới kịp thời đoạt lại binh khí, chỉ muốn liều với Chu Tiểu Yêu, quên mất việc chặn Ngũ thánh chủ.
Mai, Cúc, Trúc, tam kiếm tỳ đồng thời xuất kiếm đâm vào Ngũ thánh chủ.
Một chiêu chín thức, chỉ cần đánh một nhát là xong. Tam kiếm đảo về, kết thành trận thế, cho dù người có võ công cao hơn ba người cộng lại thì cũng vẫn bị uy lực của kiếm trận kiềm chế.
Đáng tiếc họ đã mất đi một người.
Lan kiếm đã chết.
Ngũ thánh chủ chỉ dùng một chưởng đã quét cả ba người ra.
Y đã lướt đến trước người Lôi Thuần, vốn định tóm lấy nàng.
Nhưng Lôi Thuần rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến nỗi rất đẹp.
Đẹp đến nỗi rất linh.
Linh đến nỗi rất bình tĩnh.
Đại địch trước mắt, nguy cơ vây bủa nhưng nàng chẳng hề lo lắng, đôi mắt u linh như mộng, nhìn thẳng vào Ngũ thánh chủ.
Ngũ thánh chủ sững người.
Một người hung dữ như y nhất thời cũng không có lòng mạo phạm đến nàng.
Thế rồi Ngũ thánh chủ đành vái dài nói: “Đắc tội.”
Y hóa chưởng thành chỉ, định điểm ngã Lôi thuần. Chợt nghe có người ở sau lưng nói: “Cẩn thận, từ đây trở đi ngươi chỉ có thối lui, cho đến khi lui về chỗ của ngươi mới thôi.”
Câu nói ấy vừa vang lên, y liền thấy kiếm quang.
Nghe thấy kiếm phong, cảm thấy kiếm khí.
Kiếm quang, kiếm phong, kiếm khí dùng tay phát ra.
Khi câu nói này vang lên, y đã bắt đầu thối lui, cho dù y né tránh, trốn chạy, phản đòn, đều vô dụng.
Nếu muốn giữ lấy mạng, chỉ có thối lui.
Khi câu này nói xong, y đã lui đến chỗ cũ, bên cạnh Quan Thất.
Sau đó y mới thở phào, nhìn thấy kẻ xuất kiếm về phía y chính là Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu thạch cười hì hì hờ hững như không, bây giờ Ngũ thánh chủ đã hoàn toàn tin rằng nếu lúc nãy Vương Tiểu Thạch muốn giết mình, tuyệt đối không phải chuyện khó. Nếu Vương Tiểu Thạch còn kèm theo Tương Tư đao, muốn giết y, thậm chí còn không cần phí sức.
Y phát hiện bên cạnh còn có một người.
Đó là Lục thánh chủ.
Nhưng Lục thánh chủ đã hoàn toàn thay đổi bộ dạng khiến y cơ hồ không nhận ra được nữa. Bởi vì áo quần trên người Lục thánh chủ rách rưới tơi tả. Chẳng khác gì một tên ăn mày đã đi hành khất hai mươi năm, có lẽ điều khác nhau là, áo quần của Lục thánh chủ chỉ rách rưới chứ không dơ bẩn.
Thật ra, khi đang hú lên, Lục thánh chủ đã động thủ rồi, y lách người đến trước mặt Bạch Sầu Phi, nhưng trong khi lách người, y đã cách không đánh ra sáu chỉ. Sáu đạo chỉ công rít lên như kiếm khí dồn cả về phía Bạch Sầu Phi. Khoảng cách giữa hai người càng gần, chỉ kình càng kịch liệt.
Bạch Sầu Phi chỉ bật cười.
Y vén tay áo.
Giơ tay trái lên. Đưa ngón tay út ra. Sau đó phản kích.
Mỗi lần y giơ ngón tay lên, là rung lên ba lần. Khi y rung lên lần đầu tiên, Lục thánh chủ đã công đến chỉ thứ sáu.
Lục thánh chủ không thể nào công đến chỉ thứ bảy, bởi vì y không thể.
Bạch Sầu Phi vừa xuất ra một chỉ, đã bắn tóe ra bốn phía xung quanh. Lục thánh chủ chỉ đành né tránh, dùng mọi biện pháp né tránh.
Bạch Sầu Phi tấn công liên tục, ngón út lại thêm ngón vô danh, Lục thánh chủ lùi càng xa càng cảm thấy chỉ công của đối phương mãnh liệt hơn. Áo quần của y đã bị chỉ kình cắt nát, thảm thương nhếch nhác lạ thường.
Lục thánh chủ vừa thối lui, vừa né tránh.
Hơn nữa còn toàn lực lui đến bên cạnh chiếc ghế của Quan Thất.
Bạch Sầu Phi hiểu ý của y.
Lục thánh chủ muốn cầu cứu Quan Thất.
Bạch Sầu Phi cũng không biết vô tình hay cố ý, bắn một chỉ phá không về phía Quan Thất.
Bộ mặt Quan Thất hoang mang, sau đó tay của y tựa như bưng một chén trà, đổ vào miệng, động tác thong thả từ tốn, chỉ là một động tác hoàn toàn bình thường.
Nhưng Bạch Sầu Phi lập tức cảm thấy chỉ này của mình tựa như trâu bùn lặn xuống biển, chỉ kình không những chẳng còn một chút tác dụng gì mà hình như đã đột nhiên biến mất.
Bạch Sầu Phi trong lòng chấn động, không dám truy kích nữa.
Vẻ mặt Quan Thất vẫn ngơ ngác, nhãn thần không trống rỗng nữa, y nhìn Lôi Thuần, ánh mắt lộ ra thần sắc dịu dàng.
Y đã hóa giải chỉ ấy của Bạch Sầu Phi nhưng tựa như cả bản thân y cũng không biết.
Lúc này tất cả đều dừng tay.
Lục thánh chủ thoát chết, thập phần hung hiểm, thở phì phò, chỉ tay hỏi Bạch Sầu Phi: “Ngươi... đây là... chỉ pháp gì thế?”
“Kinh Thần chỉ,” Bạch Sầu Phi từ tốn đáp, nhưng ánh mắt vẫn tập trung đề phòng Quan Thất. “Tam Chỉ Đạn Thiên trong Kinh Thần chỉ, ta chỉ dùng ngón út, là ngón tay uy lực nhỏ nhất.”
Lục thánh chủ gằn giọng nói: “Lôi Quyển của Giang Nam Phích Lịch Đường là người thế nào với ngươi?”
Bạch Sầu Phi nói: “Ngươi không xứng hỏi.”
“Ta có thể hỏi các ngươi một chuyện không?”
Thanh âm rất nhỏ, rất non, thậm chí rất trẻ con, hỏi cũng rất khách khí, rất đúng mực, rất uyển chuyển, thậm chí rất trống rỗng, rất không có lòng tin, thế nhưng đó lại là lời của Quan Thất hỏi họ.
Bạch Sầu Phi ngẩn ra nói: “Xin nói.”
Vương Tiểu Thạch cũng bước tới, đứng bên cạnh Bạch Sầu Phi nói: “Xin cứ hỏi.”
“Lôi cô nương là phu nhân của ta, tại sao các ngươi lại chia rẽ bọn ta.” Quan Thất hỏi như thế.
Đường đường là lãnh tụ của Mê Thiên Thất Thánh, vậy mà lại đưa ra câu hỏi như thế, nhất thời Bạch Sầu Phi cũng không biết đáp thế nào.
Vương Tiểu Thạch vội nói: “Bởi vì Lôi cô nương không chấp nhận.”
Quan Thất hoang mang nói: “Là vì Lôi cô nương không chấp nhận sao?”
Y nhìn Lôi Thuần khẽ hỏi.
Lôi Thuần kiên định nói: “Ta không chấp nhận.”
Quan Thất lại hỏi “Tại sao?”
Bạch Sầu Phi cười lạnh nói: “Ngươi có biết rằng đáp án mà ngươi muốn biết sẽ làm cho ngươi cảm thấy khó xử không?”
Quan Thất nói: “Ta mặc kệ, ta phải biết đáp án.”
Bạch Sầu Phi cao giọng nói: “Được!” Y đang định nói mấy lời châm chọc cho đối phương đau lòng.
Vương Tiểu Thạch vội nói: “Bởi vì Lôi cô nương đã định thân rồi.”
Quan Thất ngơ ngác nói: “Ai muốn Lôi cô nương định thân?”
Trương Nham cướp lời: “Là Lôi Tổng đường chủ!”
Quan Thất càng hoang mang: “Lôi Tổng đường chủ?”
Lục thánh vội vàng cúi thấp người: “Đó chính là thủ lĩnh Lôi Tổn của Lục Phân Bán đường.”
Quan Thất hình như suy ngẫm điều gì đấy, sau đó lại hỏi: “Lôi cô nương định thân với ai?”
Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều cảm thấy hết sức kinh ngạc trước con người tái nhợt trước mặt này, chỉ mải quan sát thành thử không kịp đáp lời.
Đường Bảo Ngưu thấy Trương Nham lên tiếng, y cũng lớn tiếng đáp: “Là Tô Mộng Chẩm.”
Quan Thất mơ mơ hồ hồ nói: “Tô...Mộng...Chẩm... Hình như cái tên này rất quen thuộc nhưng nhất thời ta không nhớ ra được.”
Ngũ thánh chủ cũng hạ giọng nói: “Là lâu chủ Tô Mộng Chẩm của Kim Phong Tế Vũ lâu.”
“Ồ, là hắn à.” Quan Thất lắc đầu nói với Lôi Thuần: “Lôi cô nương, không cần phải ái ngại, cô nương đã định thân rồi, ta cũng không trách cô nương...” Rồi y hờ hững chêm vào một câu: “Ta sẽ bảo Lôi Tổn thay đổi chủ ý, ra lệnh Tô Mộng Chẩm chủ động thoái hôn, thế là được rồi.” Câu nói này khiến tất cả mọi người đều thất kinh.
“Cô nương tới đây!” Quan Thất vẫy tay với Lôi Thuần: “Bây giờ ta đưa cô nương về.”
Sắc mặt Bạch Sầu Phi thay đổi, trở nên càng trắng hơn, y càng giận, sắc mặt càng trắng, uống rư u càng nhiều, sắc mặt càng trắng, giết người càng nhiều, sắc mặt cũng càng trắng. Làn da y trắng muốt, đem lại cho người ta cảm giác sạch sẽ, nho nhã, xuất trần, khác hẳn với màu trắng của Quan Thất.
Màu trắng của Quan Thất là màu trắng không khỏe mạnh, giống như đã mất đi sinh mệnh, mất đi huyết khí. Nhưng cũng có một chút tương đồng. Màu trắng của hai người đều khiến người ta cảm nhận thấy một luồng sát khí lăng lệ.
Sắc mặt của Bạch Sầu Phi bắt đầu đổi trắng, ngón tay cũng đổi trắng, gân xanh trên mu bàn tay càng rõ ràng hơn, đốt ngón tay lộ ra dài hơn.
“Câu nói này của ngươi chỉ có hai loại người mới nói ra được.”
Bạch Sầu Phi nói: “Kẻ điên hoặc kẻ si đần!”
Ánh mắt của Quan Thất đột nhiên nhìn chằm chằm vào Bạch Sầu Phi, đột nhiên y rít lên: “Ngươi bảo ta điên?”
Bạch Sầu Phi chạm phải ánh mắt y, chợt sinh ra một cảm giác kỳ dị.
Chết!
Hết chương 39. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.