Ôn Nhu Nhất Đao Chương 40

Chương 40
Kinh trập.

Chết, đối với loại người như Bạch Sầu Phi, cơ hồ là một chuyện hoàn toàn không thể. Xưa nay hễ y càng gặp trắc trở, khả năng vượt qua càng mạnh, sức sống của y ngoan cường đến nỗi có thể cơ hồ từ chối cả cái chết.

Nhưng bây giờ y lại cảm nhận được.

Chỉ vì y nhìn Quan Thất một cái, cảm giác trống rỗng mãnh liệt khiến y nghĩ đến cái chết.

Y đột nhiên xuất thủ, cất tay phóng ra một chỉ.

Trung chỉ.

Chỉ phong xé gió bắn ra.

Y cần phải giết người.

Dùng cái chết của kẻ khác kiềm chế ý muốn chết của bản thân.

Chỉ phong còn nhanh hơn cả gió, bén hơn cả đao.

Ám khí hơn cả ám khí.

Đáng sợ hơn cả đáng sợ.

Kinh Thần chỉ chỉ mang theo một chút kình chỉ, nhưng dựa một vào một luồng chỉ phong này, đã đủ để xuyên sơn phá thạch.

Chỉ phong bắn thẳng vào ấn đường của Quan Thất.

Quan Thất vẫn đang nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm tự nói một mình. Như không hề thấy một chỉ quỷ khốc thần sầu này.

Đột nhiên chỉ phong chợt đổi hướng.

Chỉ phong truy kích Lục thánh chủ.

Lục thánh chủ không ngờ có chiêu này, chỉ biết kêu lên một tiếng. Né, không kịp nữa, tránh, không kịp nữa, trốn, không kịp nữa. Chống đỡ, càng không kịp.

Đột nhiên, hai tay của Quan Thất mở ra, “bình” một tiếng, hai thanh sắt hai bên hông y chấn động bay ra, táng vào người của Lục thánh chủ đứng bên trái, Ngũ thánh chủ đứng bên phải, cả hai người bay vọt ra mấy bước.

“Soẹt” một tiếng, một chỉ Bạch Sầu Phi tấn công Lục thánh chủ, chỉ quét qua tay phải của đối phương, không đến nỗi khiến y mất mạng.

Trong lúc Ngũ thánh chủ vọt ra mấy bước, chỉ cảm thấy mang tai đau nhói.

Thì ra trong khi Bạch Sầu Phi phát chỉ về phía Lục thánh chủ, ngón út lại phát ra thêm một chỉ nữa, lẳng lặng công về phía Ngũ thánh chủ.

Một chiêu này không hề có bất cứ dấu hiệu gì báo trước, còn đáng sợ hơn chiêu công lúc nãy.

Nếu không nhờ Quan Thất kịp thời đẩy bật y ra, có lẽ trên mặt Ngũ thánh chủ đã có thêm một cái lỗ.

Ngũ thánh chủ kinh hồn bất định, vẫn còn chưa hết sợ.

Còn Lục thánh chủ đau đến nỗi kêu “hự” một tiếng, ôm tay loạng choạng.

Bạch Sầu Phi thấy Quan Thất tựa như si đần, nhưng chỉ giơ tay một cái đã phá được thế công của mình, trong lòng không khỏi chấn động.

Y không giết được Ngũ thánh chủ, Lục thánh chủ, ý nghĩ chết chóc vẫn chưa thể tiêu tan. Trong lòng cứ cảm thấy lúc lâng lâng, lúc nặng nề, hết sức không thoải mái.

Quan Thất vẫn hỏi: “Ngươi dám nói ta điên?”

“Ta không dám.”

Bạch Sầu Phi có ý chọc giận kẻ này, hơn nữa còn buộc y phải ra tay: “Ngươi đâu chỉ điên, ngươi còn si đần nữa.” Y muốn thăm dò thực lực của kẻ này, đồng thời cũng muốn thăm dò thực lực của bản thân.

Quan Thất kêu ré lên.

Giống như tiếng kêu ré lên của nữ nhân khi cực kỳ hoảng hốt.

Y vừa kêu lên, màng nhĩ ai nấy đều như bị mũi đao quét qua, vội vàng phải bưng tai lại. Quan Thất đột nhiên vọt lên, gằn giọng chỉ tay nói: “Ngươi nói cái gì? Ta giết ngươi! Ta giết ngươi!”

Bạch Sầu Phi thấy y chỉ tay, tưởng y sắp xuất thủ, vội vàng lách người, nhưng phát hiện chỉ của đối phương không mang theo kình lực, nhất thời cũng cảm thấy hơi mất mặt, đành cười lạnh lùng nói: “Ngươi giết được thì cứ giết, chỉ sợ ngươi không giết được lại bị ta giết!”

Không ngờ Quan Thất nghe mấy câu ấy, trên mặt lại lộ ra thần sắc hoang mang, miệng lẩm bẩm: “Ta giết được người, người bị ta giết, ta không giết được người, ta bị người giết.” Y ngửa đầu nhìn trời, cười thảm: “Ta khống chế được người, người bị ta khống chế, ta không khống chế được người, ta bị người khống chế.” Y cứ nói lảm nhảm, xiềng xích trong tay kêu lên xủng xoẻng.

Bạch Sầu Phi không đáp lời, quyết ý muốn thử công lực của Quan Thất, bốn ngón tay co lại, ngón giữa nhô ra, bắn soạt một chỉ, bắn thẳng vào mi tâm của Quan Thất.

Quan Thất vẫn đang nói: “Ta thắng được người, người bị ta đánh bại, nếu ta không thắng được người, ta bị người đánh bại.”

Y cứ nói, hết sức từ tốn, hai tay đưa lên, một trước một sau, ngón trỏ và ngón giữa, một chỉ trước mặt, một chỉ sau ót, chỉ phong của Bạch Sầu Phi bắn ra, tựa như gặp phải cây kìm sắt, vỡ vụn đến vô hình.

Thì ra một chỉ này của Bạch Sầu Phi bề ngoài là công vào chính diện, nhưng trong chỉ phong lại chia làm hai luồng, một đạo âm thầm đánh ra phía sau gáy của địch thủ, chỉ này tên gọi là Đại Hàn, còn luồng chỉ phong lúc trước bên trái tấn công Lục thánh chủ, lại âm thầm mang theo một luồng ám kình khác tấn công ngũ thánh chủ thì được gọi là Tiểu Hàn, đây đều là một trong hai mươi bốn tuyệt kỹ của Kinh Thần chỉ.

Có điều, Quan Thất nhìn bề ngoài có vẻ trì trệ, nhưng vừa cất tay đã lập tức phá được ngay. Hơn nữa trong miệng y vẫn còn lẩm bẩm “Ta bức hiếp được người, người bị ta bức hiếp, ta bức hiếp không được người, ta bị người bức hiếp.”

Bạch Sầu Phi đã lướt tới phía trước y, đột nhiên phát động tấn công.

Lúc này Vương Tiểu Thạch mới biết mình đã đánh giá sai.

Lâu nay gã chỉ cho rằng Bạch Sầu Phi chỉ pháp lợi hại, khinh công nhất lưu nhưng không biết võ công của y bác đại tinh thâm, đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Bác đại tinh thâm không phải là cảnh giới ảo diệu nhất, Trương Nham cũng có thể dễ dàng làm được, nhưng trong mỗi chiêu của Bạch Sầu Phi đều có sự sáng tạo thêm của y, cũng có nghĩa là mỗi chiêu mỗi thức do y sử dụng, có uy lực hơn người khác, lợi hại hơn người khác.

Bạch Sầu Phi đã đến trước mặt Quan Thất, tựa hồ như đã biến thành bốn Bạch Sầu Phi.

Bạch Sầu Phi tấn công trước mặt, sau lưng, bên trái, bên phải của Quan Thất, chợt trước chợt sau, lúc Đông lúc Tây, mỗi chiêu công ra đều là tuyệt học của một môn phái nào đó.

Y c ông ba mươi bảy chiêu, nhưng mỗi chiêu không hề lặp lại, môn phái cũng không tương đồng.

Quan Thất miệng vẫn còn nói: “Ta gạt được người, người bị ta gạt, nếu ta gạt không được người...” đột nhiên ngừng lại, bởi vì y đang phá giải thế công của Bạch Sầu Phi.

Phá giải đến chiêu thứ mười tám, Quan Thất đột nhiên làm một chuyện cực kỳ kinh người.

Đột nhiên cả thân người y đều xoay ngược lại, người y vẫn ở trong thùng sắt, chỉ có điều đầu chúc xuống, chân chổng lên, hai tay vẫn mang cùm, hai chân vẫn bị xiềng, kinh người hơn là y lấy tay chống người, lấy chân chống chiêu.

Cũng có nghĩa là y lấy chân thay tay, lấy tay thay chân, dùng tay tung cước, sau mấy chiêu, Bạch Sầu Phi đã bắt đầu cảm thấy vất vả.

Ba mươi bảy chiêu vừa qua, Bạch Sầu Phi sắc mặt trắng bệch. Vương Tiểu Thạch đột nhiên phát hiện một việc.

Không phải Bạch Sầu Phi muốn đánh tiếp, mà là Bạch Sầu Phi lui không được.

Quan Thất quyền cước nghịch chuyển, nghịch thi đảo hành, xuất chiêu giao thủ hoàn toàn không hợp lẽ thường, hoàn toàn không thể dự liệu, hình thành một loại chiêu số đáng sợ, tuy mất thân phận võ lâm đại tông sư, nhưng so với những chiêu thức đẹp đẽ hoa mỹ thì đáng sợ, thực dụng, tuyệt diệu hơn nhiều.

Tuyệt diệu đến mức cả Bạch Sầu Phi cũng ứng phó không nổi.

Sắc mặt y càng lúc càng trắng, trắng hơn tờ giấy, trắng hơn tuyết, trắng hơn màu trắng.

Vương Tiểu Thạch đang định bước tới giúp một tay, Bạch Sầu Phi đã hú dài một tiếng, lại một lần nữa phát ra Kinh Thần chỉ.

Thiên lôi đột khởi.

Đại địa phù trầm.

Sấm chớp trên trời nhoáng nhoàng, từng đạo cường quang xé nát bầu trời, bùng nổ chấn động, dưới đất cuồng phong trỗi dậy, tựa như có một con nộ long đang tiềm phục dưới mặt đất, xé đất thoát ra, bay lên bảy tầng trời, vươn xa chín vạn dặm, uy thế không gì sánh bằng, đó là đạo chỉ phong cực kỳ uy lực trong Kinh Thần chỉ.

Kinh Trập.

Kinh Trập vừa xuất ra, Quan Thất đã biến đổi.

Biến thành một kẻ cuồng nhiệt, cuồng hỉ, cuồng si.

Hình như toàn thân y đều bốc cháy.

Bị một loại băng hỏa âm hàn đốt cháy.

Y vẫn đầu chúc ngược chân chổng lên trời. Nghênh đón Kinh Trập trong Kinh Thần chỉ.

Cơ hồ Đại, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục thánh chủ nhất tề kêu lớn “Thất thánh chủ!”

Cả người Quan Thất bay vút ra, Bạch Sầu Phi vọt lên, đuổi sát theo sau, tà áo gấm bay phấp phới, cực kỳ đẹp mắt.

Kinh Trập của y muốn nhân cơ hội này nhanh chóng công hạ Quan Thất.

Ngay lúc này Quan Thất lại bật ngược trở về như một viên đạn pháo, nghênh đón y.

Sắc m t tái nhợt của Quan Thất, bộ y phục đen sì, đột nhiên trở nên sáng bừng.

Trên người phát ra một loại sức mạnh kỳ dị.

Không phải sát khí, sát khí không dũng mãnh như thế.

Không phải cương khí, cương khí không tinh túy như thế.

Không phải nguyên khí, nguyên khí không sắc bén như thế.

Không phải tà khí, tà khí không cương chính như thế.

Không phải chính, chính khí không ngông cuồng như thế.

Không phải sát khí, sát khí không tràn trề như thế.

Thứ ấy tựa như kiếm khí, cũng tựa như chân khí, từ trong người Quan Thất, phát ra đầu ngón tay Quan Thất, công thẳng vào Bạch Sầu Phi.

Quan Thất vừa xuất thủ, thần tình lập tức biến đổi, thần sắc tưởng như si đần trên khuôn mặt y thay đổi, trở nên giống như một vị thần trong mây. Y lại hồi phục thần thái bình thường, đứng xuống bàn chân, dùng tay tấn công, phòng thủ.

Chân khí vô hình của y vừa phát ra, sắc mặt Bạch Sầu Phi càng thêm tái nhợt, hai tay trái phải, ba ngón tay út, giữa, trỏ đồng thời bắn ra kình khí vun vút, chỉ phong phá không, bay khắp trời, muốn cắt đứt trường khí kình của Quan Thất.

Vương Tiểu Thạch kêu “a” một tiếng.

Đường Bảo Ngưu thấy tình thế không ổn, vội hỏi: “Đây là chỉ pháp gì thế?”

Vương Tiểu Thạch chua chát nói: “Chỉ pháp có giỏi hơn nữa cũng vô ích, bởi vì Quan Thất biết....” Nhất thời không nói được.

Trương Nham mắt không chớp nói: “Chẳng lẽ là... Phá Thể Vô Hình kiếm?”

Y vốn tưởng Bạch Sầu Phi sử ra võ công của các nhà các phái, nhưng lại có thể sáng tạo thêm, cộng thêm với sự diễn dịch của bản thân, khiến cho mỗi chiêu càng hoàn mỹ hơn đã là giỏi lắm rồi, nhưng khi những chiêu thức Bạch Sầu Phi và Quan Thất tiếp tục đánh ra, y lại càng chỉ biết trợn mắt há mồm.

Vương Tiểu Thạch hít một hơi dài nói: “Chính là Phá Thể Vô Hình kiếm.”

Trương Nham hít sâu một hơi, ngạc nhiên nói: “Đúng là Phá Thể Vô Hình kiếm?”

Vương Tiểu Thạch nghiêm mặt nói: “Hơn nữa đã luyện thành Phá Thể Vô Hình kiếm khí!”

Đường Bảo Ngưu ngạc nhiên nói: “Phá Thể Vô Hình kiếm khí?!”

Đang định hỏi tiếp, chợt nghe tiếng rút kiếm lanh lảnh.

Nhưng trong tay y không có kiếm, Trương Nham cũng không có, Vương Tiểu Thạch cũng không hề rút kiếm, nhưng tiếng rút kiếm từ trên người gã phát ra, ngay lúc tay trái của gã từ ống tay áo rút ra.

Lúc này cũng chính là lúc ba ngón tay trái của Bạch Sầu Phi đánh ra Tiểu Tuyết, ba ngón tay phải bắn ra Sơ Tình.

Tiểu Tuyết, Sơ Tình là hai sát chiêu trong Kinh Thần chỉ.

Từ ngày xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên Bạch Sầu Phi dùng hai sát chiêu này để đối địch.

Phá Thể Vô Hình kiếm khí của Quan Thất gặp phải chỉ kình Tiểu Tuyết, Sơ Tình, cũng chẳng có tăm hơi gì. Đột nhiên, cả hai người đều ngừng tay, Quan Thất đã quay về thùng sắt. Đột nhiên vỗ một chưởng lên thiên linh cái của mình, Bạch Sầu Phi đã thối lui mười bảy mười tám bước, lật ngược tay tự điểm vào mấy huyệt đạo trên người.

Sau đó mang tai của Quan Thất chảy ra hai dòng máu tươi.

Máu đỏ da trắng, cực kỳ rõ ràng.

Ôn Nhu mừng rỡ vỗ tay kêu: “Củ cải trắng, ngươi thắng rồi!”

Không biết nàng đã đặt cho Bạch Sầu Phi danh hiệu này từ lúc nào.

Nhưng câu nói của nàng vẫn chưa dứt, đã thay đổi thành tiếng kêu hoảng hốt.

Bởi vì dưới mũi của Bạch Sầu Phi cũng chảy ra hai hàng máu tươi.

Hơn nữa trên người y ít nhất có bảy chỗ đang có vết máu tươm ra.

Vương Tiểu Thạch bước tới, hạ giọng nói: “Nhị ca...”

Bạch Sầu Phi ngạo khí càng mạnh hơn. Lạnh lùng hừ một tiếng, phóng vọt đi, thân pháp của y mạnh mẽ, linh hoạt còn hơn trước lúc bị thương.

Tay y búng liên tục, từ Lập Xuân, Vũ Thủy, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ, Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Chủng, Hạ Chí, thân hình lướt đến đâu tiếng kêu thảm lập tức vang lên.

Từ mái nhà, bức tường, nhà cỏ, sân vườn, trong phòng, xà nhà, mái ngói, nhà kho, cửa chính của con phố đều có người rơi xuống, mỗi người đều trúng một chỉ trên huyệt Mi Tâm. Không người nào sống nổi.

Mê Thiên Thất Thánh không biết đã mai phục bao nhiêu nhân thủ ở đường lớn hẻm nhỏ, bên trong bên ngoài.

Bạch Sầu Phi bắn ra một loạt chỉ kình, một hơi giết mười ba người, sát khí đại thịnh, tử chí trong lòng tiêu tan, tinh thần phấn chấn, lại thi triển thần công, hai tay hợp chỉ, dùng Đông Chí tấn công chính diện Quan Thất.

Đông Chí vừa xuất ra, người trong trường đều cảm thấy hàn phong thấu xương, tựa như có một đợt tuyết rơi.

Quan Thất chợt mở bừng hai mắt.

Hai mắt vừa mở, ánh mắt đã bắn lên mặt Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi như trúng ám khí, đột nhiên ngửa người. Quan Thất hai tay vừa hợp lại, Phá Thể Vô Hình kiếm khí còn mãnh liệt hơn lúc trước, đã chặt đứt chỉ kình Đông Chí trong Kinh Thần chỉ, rồi tiếp tục bay tới chém vào đầu Bạch Sầu Phi.

Bạch Sầu Phi biết đây là khoảnh khắc sinh tử, chỉ đành toàn lực ứng phó, Phát ra Tam Chỉ Đạn Thiên.

Tam Chỉ Đạn Thiên vốn là tuyệt chiêu trong ba đại tuyệt chiêu của Kinh Thần chỉ.

Ba tuyệt chiêu này có ba cái tên khác nhau:

Phá Sát.

Kinh Mộng.

Thiên Địch.

Bạch Sầu Phi không tùy tiện dùng ba chỉ này, bởi vì ba chỉ này cứ mỗi khi phát ra một chỉ, chân khí hao hụt một phần. Hơn nữa, ở các loại võ công khác, chân khí bị hao tổn, chỉ cần vận khí điều tức hợp lý là có thể bổ sung được, Tam Chỉ Đạn Thiên thì khác hẳn, cho dù có thể giết địch, bản thân cũng bị thương, chân lực hao hụt, mãi mãi không thể nào bù đắp được.

Cho nên chưa đến lúc bất đắc dĩ, Bạch Sầu Phi quyết không dùng ba chỉ tuyệt chiêu này.

Bây giờ y không còn sự chọn lựa nào khác.

Y phải thi triển Phá Sát.

Sắc mặt Bạch Sầu Phi càng trắng hơn, nửa thân người hơi hạ xuống.

Tam Chỉ Đạn Thiên là loại chỉ công nội gia cực kỳ hao phí thể lực chân nguyên.

Nào ngờ Bạch Sầu Phi chưa kịp bắn chỉ ra, chợt thấy kim phong quét sướt qua mặt.

 

Binh khí phá không quét tới, nhưng không phải tấn công y, mà đối tượng là Quan Thất.

Loại binh khí xé gió quét tới chính là kiếm.

Nhưng kiếm này thực chất lại không phải là kiếm, mà là tay.

Tay của Vương Tiểu Thạch.

Tay trái.

Đây chính là Lăng Không Tiêu Hồn kiếm của gã.

Gã dùng thanh kiếm mà không phải kiếm này dễ dàng đánh lui tứ đại thánh chủ, nhưng lần này, lại là tiếp Phá Thể Vô Hình kiếm khí của Quan Thất.

Kiếm của Quan Thất không phải là kiếm, kiếm của Vương Tiểu Thạch càng không phải là kiếm. Nhưng bảo kiếm danh kiếm trên đời đều không thể phát ra được loại kiếm khí như thế, kiếm phong như thế.

Phá Thể Vô Hình kiếm tỷ thí với tả thủ Lăng Không Tiêu Hồn kiếm thì kết quả sẽ như thế nào?

Kết quả của trận này, chẳng những người trong võ lâm đều muốn biết, cả người không phải trong võ lâm cũng muốn biết.

Rốt cuộc kết quả như thế nào?

Kết quả là có một vài biến hóa, liên tiếp xảy ra.

Nhanh.

Hơn nữa còn nhanh đến nỗi không kịp suy xét, hít thở, thậm chí chỉ cần chớp mắt là sẽ không thấy được gì.

Chưởng kiếm của Vương Tiểu Thạch quét vào Phá Thể Vô Hình kiếm khí. Tay phải của gã lập tức chém xuống, hữu thủ Cách Không Tương Tư đao đồng thời phát ra.

Nhưng gã vẫn không chống đỡ nổi. Hầu như trong cùng một khoảnh khắc ấy, gã đã bạt đao, thanh đao cong cong như đôi mắt, sâu xa như chân mày thanh mảnh, một đao quét ra, tựa như một vệt mộng của tuế nguyệt.

Thanh đao này là đao thật.

Đao chém vào Phá Thể Vô Hình kiếm khí phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Phá Thể Vô Hình kiếm khí vẫn quét tới người.

Vương Tiểu Thạch hầu như không còn do dự.

Cũng không thể do dự.

Gã rút kiếm.

Một thanh kiếm toát lên ba phần kinh diễm, ba phần tiêu sái, ba phần chán chường và một phần hững hờ, sử ra loại kiếm pháp kinh diễm, tiêu sái, chán chường và hững hờ.

Kiếm quang nghênh đón kiếm ý.

Soạt một tiếng, kiếm khí phân ra, lại quay trở về trên tay, trên người Quan Thất, ngay lúc này, hai tay Quan Thất phát ra tiếng vỡ nát lanh lảnh.

Thì ra hai tay của y từ sau khi tiếp một chỉ Đông Chí của Bạch Sầu Phi, đã kết thành một lớp băng mỏng trong suốt, rồi bị Cách Không Tương Tư đao, Lăng Không Tiêu Hồn kiếm của Vương Tiểu Thạch chấn động cho nên mới vỡ ra.

Vệt máu ở mang tai của Quan Thất càng lúc càng nhiều, chảy xuống mặt, đọng thành giọt ở dưới cằm, còn chảy cả xuống cổ tạo thành một cặp hình ảnh đối chiếu mãnh liệt với làn da trắng muốt của y.

Quan Thất đột nhiên ho lên, ho kịch liệt. Y vừa ho, Phá Thể Vô Hình kiếm khí lần thứ ba đã vận tụ đẩy tới, hơn nữa, càng cương mãnh càng bá đạo hơn hai lần trước.

Vương Tiểu Thạch sững sờ cả người.

Chỉ một chiêu của đối phương mà đã buộc gã xuất cả đao lẫn kiếm, thủ đao chưởng kiếm đều phải dùng tới.

Nhưng đối phương hình như không hề tổn thương gì.

Phá Thể Vô Hình kiếm khí như trùm xuống đầu.

Một bóng ngươi loáng lên, chỉ thấy một thân ảnh khiến người ta có cảm giác nhẹ nhõm, dùng thân pháp nhẹ nhàng thong dong lao lên nghênh đón kiếm khí.

Người này đương nhiên là Bạch Sầu Phi.

Ngón út của y bật lên, ngón giữa búng tanh tách, sử ra Phá Sát trong Tam Chỉ Đạn Thiên.

Sát! Có thể phá được không?

Kiếm khí chừng nào mới tiêu giảm?

Thù hận rốt cuộc có tháo gỡ được không?

Trận đấu tranh của người trên cõi đời này chừng nào mới ngừng nghỉ?

Những câu hỏi này, ai cũng có thể hỏi, ai cũng đều đang hỏi, nhưng người hỏi vẫn hận, vẫn đấu tranh.

Bởi vì đấu tranh và hận là đặc tính từ xưa đến nay của con người.

Đặc tính này tồn tại trong quá khứ, tồn tại trong hiện tại, cũng tồn tại trong tương lai.

May mắn thay, trong nhân gian cũng còn có hài hòa và yêu.

Ôn tình và nghĩa khí.

Cho nên Vương Tiểu Thạch đã đỡ thay Phá Thể Vô Hình kiếm khí cho Bạch Sầu Phi.

Bạch Sầu Phi cũng tiếp giùm Phá Thể Vô Hình kiếm khí cho Vương Tiểu Thạch.

 Hết chương 40. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27028-on-nhu-nhat-dao-chuong-40.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận