Phá Sát của Bạch Sầu Phi vừa xuất ra, Quan Thất đột nhiên biến mất.
Chỉ thấy hắc ảnh thoáng lên, đã lướt qua đầu đám người.
Sắc mặt Bạch Sầu Phi đột nhiên hoàn toàn trắng bệch.
Trắng đến cơ hồ trong suốt.
Chỉ kình y phát ra, trên không trung vang lên tiếng ầm ầm như có từng tảng gỗ lớn lăn xuống, như tiếng xe ngựa đột nhiên chuyển hướng ở khúc quanh hiểm.
Chỉ kìn h của Phá Sát, đột nhiên ngoặt một vòng lớn, vẫn truy kích sau lưng Quan Thất.
Quan Thất lại đến trước mặt Lôi Thuần.
Đường Bảo Ngưu và Trương Nham đều định ngăn trở, nhưng bị một một luồng kình khí lạnh lẽo đẩy bật ra, chẳng những Đường Bảo Ngưu và Trương Nham bị chấn lùi, mà cả Nhan Hạc Phát, Đặng Thương Sinh, Nhậm Quỷ Thần, đứng một bên cũng đều bị hất ra xa mấy bước.
Quan Thất đã đến phía trước mặt Lôi Thuần nói: “Nàng đừng sợ, ta đến đón nàng về.”
Khi y nói, giọng điệu rất ôn hòa, Phá Thể Vô Hình kiếm khí vốn bao phủ toàn thân, đột nhiên tiêu tán chẳng còn tăm hơi.
Lôi Thuần không hề có cảm giác sợ hãi.
Trong đôi mắt trong trẻo của nàng, không hề có nét khủng hoảng.
Nàng cũng không biết, nàng không sợ là vì nàng gan lớn, hay là từ trong mắt của y, thứ nàng thấy được không phải là sát khí mà là tình yêu.
Lúc này Ôn Nhu đột nhiên lướt tới.
Nàng chém một đao vào Quan Thất.
Bạch Sầu Phi quát lớn một tiếng, đành phải thu hồi chỉ kình đã phát ra.
Bởi vì có Lôi Thuần, cũng có cả Ôn Nhu.
Cho dù một chỉ này có thể hủy được Quan Thất, nhưng Ôn Nhu và Lôi Thuần cũng sẽ mang họa.
Uy lực của Tam Chỉ Đạn Thiên, quyết không thể hư hao.
Bạch Sầu Phi đành phải thu hồi chỉ kình.
Vương Tiểu Thạch thấy Bạch Sầu Phi như bị trúng một đòn nặng nề.
Hai hàng vết máu ở mũi của Bạch Sầu Phi càng đậm hơn.
Vương Tiểu Thạch cũng không thể tiếp ứng Bạch Sầu Phi, bởi vì với võ công của Quan Thất, muốn giết Ôn Nhu chỉ e dễ như trở bàn tay.
Gã cũng lập tức khựng lại.
Lúc này Quan Thất đang mặt đối mặt với Lôi Thuần: “Nàng đi theo ta.”
Rồi đưa bàn tay tái nhợt, hơi dài, run rẩy ra.
Lôi Thuần kiên định nói: “Không.”
Quan Thất giật mình, Ôn Nhu đã chém xuống một đao.
Không biết là do Quan Thất không tránh né, hay là không tránh được, một đao ấy chém trúng người y, máu lập tức bắn tóe ra.
Tinh Tinh đao trên tay Ôn Nhu, có thể sánh ngang với Bất Ứng Đao của Lôi Tổn, đều có thể khắc chế được hộ thân cương khí trên mình Quan Thất, huống chi Quan Thất vừa thấy Lôi Thuần, đã quên dùng cương khí hộ thân.
Quan Thất hừ một tiếng, ánh mắt đột nhiên thay đổi.
Y trừng mắt nhìn Ôn Nhu, Ôn Nhu chém một đao trúng ngay, đang đắc ý lâng lâng, chợt chạm với mục quang của y, trong lòng giật thót, Quan Thất đã tóm lấy thanh đao trên tay nàng.
Lôi Thuần vội kêu: “Ngươi không được đả thương nàng ấy!”
Quan Thất vừa nghe, bất giác đã buông tay ra.
Ôn Nhu đang vận lực rút đao, Quan Thất đột nhiên buông tay, nàng mất đà thoái lui đến bảy tám bước mới đứng vững lại được.
Lúc này Vương Tiểu Thạch đã đến phía trước Quan Thất, chặn ở giữa Ôn Nhu và Lôi Thuần, đột nhiên xuất đao.
Gã vẫn chưa rút đao, chỉ phát Thủ đao.
Gã không cảm thấy nên giết chết người dở điên dở khùng trước mặt này.
Tổng cộng gã phát ra sáu đao.
Phương hướng của sáu đao này khác nhau, góc độ cũng khác nhau, sáu đao này gọi là Đạp Phá Hạ Lan Sơn Khuyết, sáu đao cùng phát, cho dù sáu mươi địch nhân trước mặt, cũng sẽ bị ép thoái lui.
Quan Thất không lùi nửa bước.
Vết thương của y đang chảy máu.
Con người y vẫn ngơ ngẩn.
Nhưng Thủ đao của Vương Tiểu Thạch công đến đâu, sợi dây xích trên tay của y chặn đến đó, mỗi đao của Vương Tiểu Thạch chém xuống, đều chém vào xiềng xích của y.
Xiềng xích này không biết được chế tạo bằng loại sắt thép gì, sau khi Vương Tiểu Thạch chém mấy đao, tay bắt đầu tê rần.
Lôi Thuần kêu lên: “Cẩn thận, đừng giúp y chặt đứt dây xích!”
Lúc này Vương Tiểu Thạch mới sực hiểu ra, sững người lại, Quan Thất giận dữ gầm lớn một tiếng, vỗ về phía gã một chưởng.
Vương Tiểu Thạch muốn né, nhưng không né được.
Gã chỉ đành tiếp lấy.
Một luồng cương khí vô hình mà lại mạnh mẽ vô song, đẩy Vương Tiểu Thạch thoái lui, lui rất nhanh, cả hai chân cũng rời mặt đất, nhưng bàn tay hai người vẫn dính vào nhau.
Chỉ cần Vương Tiểu Thạch dựa lưng vào vật gì, Phá Thể Vô Hình kiếm khí trong chưởng của Quan Thất sẽ hoàn toàn đẩy ra.
Vương Tiểu Thạch biết rõ nếu đối phương mà dồn hết nội lực ra, với tu vi của mình, chỉ e không thể tiếp được nữa.
Ngay lúc này Chu Tiểu Yêu và Nhan Hạc Phát một già một trẻ đồng thanh thốt lên: “Thất thánh chủ, cẩn thận!”
Bạch Sầu Phi đã lướt đến sau lưng Quan Thất.
Phá Sát của y, đã công vào lưng Quan Thất.
Quan Thất đột nhiên xoay người.
Thân người y vốn đang lướt nhanh về phía trước, nhưng muốn ngừng thì lập tức ngừng ngay; bàn tay của y dính sát với Thủ đao của Vương Tiểu Thạch, nhưng muốn rút tay là rút tay. Vương Tiểu Thạch lại không muốn, gã đổi khí vận công, vận cả đao kiếm chặn lại, quyết không cho Quan Thất rút tay.
Quan Thất đột nhiên xoay người, đơn chưởng gạt một cái, chặn được ba ngón tay của Bạch Sầu Phi.
Sau đó hai người đều ngừng lại, chấn động, sững sờ.
Sắc mặt Bạch Sầu Phi trắng càng thê lương hơn.
Mặt Quan Thất dần dần tái xanh.
Ai cũn g có thể nhận ra, Quan Thất dùng tay trái dễ dàng hóa giải Cách Không Tương Tư đao của Vương Tiểu Thạch, đây là động, thiên biến vạn hóa chỉ trong chớp mắt; nhưng tỉ thí nội lực với Tam Chỉ Đạn Thiên của Bạch Sầu Phi, đây là tịnh, hao phí nội lực nhất.
Sau lần giao thủ này, bên thua cuộc, chỉ e không chết cũng bị thương nặng, thậm chí công lực hoàn toàn mất hết, sống không bằng chết.
Vương Tiểu Thạch liên tục tấn công mười một chiêu, nhưng Quan Thất không hề quay đầu, đã phá giải hết, trong lòng gã đã hạ quyết tâm, tay trái vận khởi thủ kiếm, nhất thời không biết phát ra hay là không phát.
Lôi Thuần bỗng hét lớn: “Vương thiếu hiệp, không nên có lòng nhân của đàn bà!” Vương Tiểu Thạch nghe nhắc nhở, thầm than thở trong lòng, chém một kiếm vào vai Quan Thất.
Điều kỳ lạ là Lục thánh chỉ toàn thần quan chiến chứ không giúp đỡ.
Vương Tiểu Thạch đương nhiên hiểu.
Với công lực của Nhan Hạc Phát, Chu Tiểu Yêu, Nhậm Quỷ Thần, Đặng Thương Sinh và Ngũ thánh, Lục thánh chủ, muốn xông vào vây công gã và Bạch Sầu Phi, chỉ e Đường Bảo Ngưu, Trương Nham và tam kiếm tỳ tuyệt đối không ngăn cản họ được.
Lấy hai địch một, thắng cũng chẳng hay ho gì.
Cho nên chưởng ấy của Vương Tiểu Thạch chỉ dùng năm phần công lực.
Đòn kiếm chưởng này chém vào bả vai của Quan Thất.
Kiếm chưởng chém xuống, bả vai Quan Thất, chắc chắn sẽ bị phế.
Không ngờ, biến hóa lại nảy sinh.
Quan Thất chịu một chưởng này, đột nhiên ré lên.
Thanh âm của y cao ngất đến chói tai, chỉ thấy gân xanh chợt nổi lên mặt y, chưởng lực nhả ra, toàn thân Bạch Sầu Phi chấn động, “hự” một tiếng, phun ra một búng máu tươi.
Hữu thủ đao của Vương Tiểu Thạch cũng đột nhiên cảm thấy một luồng kình lực mạnh mẽ dồn tới, thì ra là lực của kiếm chưởng mà gã phát ra.
Phá Thể Vô Hình kiếm khí của Quan Thất, có thể đem nội kình địch nhân đánh lên người y, hóa thành nội lực của bản thân, phản kích địch nhân.
Vương Tiểu Thạch chém Quan Thất một chưởng, coi như là dùng nội kình kiếm chưởng của mình đổ vào trong kiếm khí của Quan Thất, công về phía Bạch Sầu Phi.
Đây chẳng khác gì đổ sương vào tuyết.
Cũng may mà Vương Tiểu Thạch không muốn giết Quan Thất, chỉ dùng năm thành công lực, trong đó có một thành, quay trở về phản kích lại gã, Vương Tiểu Thạch nhất thời không ứng phó nổi.
Gã biết lần này là khoảnh khắc sinh tử, không thể dung tình.
Gã lập tức rút đao.
Thanh Tương Tư đao cong cong bé nhỏ.
Đao thực sự.
Hảo đao.
Bảo đao.
Một đao chém vào vai của Quan Thất.
< p style="text-align: justify;">Gã chém vào bả vai.Gã cũng không muốn giết người.
Bàn tay Quan Thất dùng để chặn ba ngón tay của Bạch Sầu Phi, đột nhiên rút về, Bạch Sầu Phi sắc mặt tái nhợt, hình dung hư nhược, toàn thân run rẩy, thoái lui một bước, rồi thoái lui hai bước, lắc lư một hồi, lại thoái lui thêm một bước.
Hai chưởng Quan Thất hợp lại, đã kẹp được thanh Tương Tư đao.
Đối phó Tương Tư đao, y không dám dùng thân huyết nhục tiếp đòn.
Nhìn thấy Tương Tư đao, trong mắt Quan Thất cháy lên sự cuồng hỉ khó hình dung, sự cuồng nhiệt ấy không sao miêu tả ra được, giống như chợt nhìn thấy người tình nhân đã bao năm nay xa cách mà vẫn giống như xưa.
Tuyệt thế đao pháp của Vương Tiểu Thạch không thể tách được hai chưởng của Quan Thất.
Vương Tiểu Thạch chỉ đành rút kiếm.
Tiêu Hồn kiếm.
Thanh kiếm dấy lên ba phần kinh diễm, ba phần chán chường, ba phần tiêu sái, một phần hững hờ, công về phía Quan Thất.
Trừ phi đối phó với Lôi Động Thiên, trong Kinh thành Vương Tiểu Thạch chưa một lần rút cả đao lẫn kiếm.
Đao kiếm tề xuất, vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt Quan Thất càng đáng sợ hơn.
Quan Thất hai tay múa lên gấp gáp, rút xa khoảng cách, tiến một bước, phát ra mấy kiếm, phát đến chiêu kiếm thứ bảy, thứ tám, hai người cách nhau cả mười bước, sắc mặt của Vương Tiểu Thạch càng lúc càng đỏ, Quan Thất thì gần như xanh lè.
Vương Tiểu Thạch chỉ chống đỡ, không thể phản kích.
Điều đáng sợ hơn là, bản thân Quan Thất biết, không thể để đối phương phản kích.
Chỉ cần đối phương có cơ hội phản kích thì sẽ đánh nát kiếm khí của mình, cho nên nhất định tuyệt đối không để cho đối phương có cách nào thi triển Thủ đao, Chưởng kiếm, thậm chí cả một chiêu cũng không để cho đối phương có cơ hội thi triển.
Ngay lúc này, Bạch Sầu Phi cất lên một câu tựa như ngâm dài: “Kinh Mộng.”
Khi y phát ra chiêu Phá Sát, là ám toán, không hề báo trước, nhưng trước khi y phát ra thất thứ hai trong Tam Chỉ Đạn Thiên, lại nói ra trước rồi mới xuất chiêu.
Xuất chiêu từ từ.
Từ từ xuất chiêu.
Y tựa như chẳng hề nôn nóng, chỉ như đang thưởng thức giấc mộng trưa hè dài dẵng mà ngọt ngào.
Bởi vì y có lòng tin cực lớn đối với chiêu này, hay là chiêu này vốn là một giấc mộng, mộng rồi cũng phải tỉnh?
Quan Thất biết mình không thể tiếp chiêu này.
Bởi vì y chỉ vừa nhìn thấy thì đã như rơi vào trong một giấc mộng.
Mộng tỉnh rồi cũng thành không.
Cho dù y ứng phó được giấc mộng hư không, lạc lõng này, cũng địch không nổi đao và kiếm chân thật mà tàn khốc.
Tương Tư đao, vô tình hơn bất cứ thanh đao nào.
Tiêu Hồn kiếm, đoạt hồn hơn tất cả các thanh kiếm.
Quan Thất chỉ phát động Phá Thể Vô Hình kiếm khí, nhưng chiêu thức chính thức, thì lại không hề hoa mỹ.
Đao và kiếm của Vương Tiểu Thạch, thành ra tấn công Bạch Sầu Phi.
Kinh Mộng chỉ của Bạch Sầu Phi, thành ra tấn công Vương Tiểu Thạch.
Quan Thất dùng lớp cương khí vững chắc không gì sánh bằng, khiến tuyệt chiêu của hai đại địch chạm vào nhau.
Thanh đao Tương Tư, thanh kiếm Tiêu Hồn, và Kinh Mộng chỉ chạm vào nhau, kết quả sẽ như thế nào?
Sinh?
Tử?
Đá vàng đều nát?
Không thể chạm vào nhau.
Nếu Tương Tư đao, Tiêu Hồn kiếm, chạm vào Tam Chỉ Đạn Thiên, nhất định lưỡng bại câu thương, nhưng nếu đột nhiên thu chiêu, nhất định sẽ tự tổn hại mình.
Phương pháp duy nhất, chính là đối phương thu chiêu, mình tiếp tục tấn công, giết chết đối phương, có thể một chết một an toàn.
Từ xưa đến này thường gặp cục diện như thế, nhưng những người khác nhau có những phương pháp khác nhau để giải quyết khó khăn trước mắt.
Đối phương chết, mình an toàn, phải chăng đó là sự chọn lựa tốt nhất?
Nhưng khi cả hai bên đều nghĩ như thế, kết quả thường là lưỡng bại câu thương?
Bây giờ chính là lúc Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch giải quyết cục diện này:
Vương Tiểu Thạch hữu đao đỡ tả kiếm, vừa giành nhau, lửa bắn tung tóe.
Bạch Sầu Phi lập tức rút chưởng.
Cả hai người đều bị thế công của mình hồi kích, chấn động đến huyết khí nhộn nhạo, trong ngực đều tựa như bị đối phương kích một chưởng.
Nếu hai bên không phải tâm ý hợp nhất, đồng thời thu chiêu, chỉ cần một bên thu hơi chậm, đối phương sẽ chết thảm tại chỗ.
Quan Thất không hề truy kích.
Y hơi chưng hửng nhìn hai người, đột nhiên giơ ngón tay cái quát: “Hay!”
Hai đại địch võ công cao cường, không hề khiến y động dung, nhưng hai người tâm ý tương thông, giữ an toàn cho đối phương, đó là điều hiếm có trên đời, còn hiếm có hơn cả có võ công tuyệt thế.
Sau đó y mới phát động thế công.
Đây mới thật sự là Phá Thể Vô Hình kiếm khí, kiếm khí tung hoành, đại khai đại hợp, đóng mở như ý, vàng gãy đá nát, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi luống cuống ứng chiến, nhất thời đã nao núng.
Ngay lúc này, Bạch Sầu Phi đột nhiên cảm nhận được một thứ quen thuộc, Vương Tiểu Thạch cũng bỗng dưng nảy sinh cảm giác thân thiết.
Sau đó cả hai người đều nghe thấy một thứ thanh âm:
Tiếng ho.
Tiếp theo họ thấy một sự vật:
Đao ảnh.
Họ nhìn thấy đao ảnh, nhưng không thấy đao.
Bởi vì đao quá nhanh, ngoại trừ họ ra, những người đứng xem chỉ e cả đao ảnh cũng không thấy.
Đao ảnh mỹ lệ, như bóng dáng tình nhân; khi đao lướt lên, mang theo hương khí và tiếng rên nhè nhẹ. Chỗ cong của đao giống như bờ vai xử nữ, khi đao hạ xuống còn mang theo một ít phong hoa diễm lệ.
Đao thật đẹp.
Một thanh đao kinh diễm, xem ra, ai cũng nguyện chết vì đao này, sống vì đao này, vì đao này mà không màng sống chết.
Cả Tương Tư đao trong tay Vương Tiểu Thạch cũng không khỏi run lên nhè nhẹ.
Có lẽ hảo đao gặp bảo đao, cũng giống như anh hùng tài tử chấn động khi gặp tuyệt thế giai nhân.
Ngoại trừ Hồng Tụ đao, ngoại trừ Hồng Tụ đao của Mộng Chẩm Hồng Tụ Đệ Nhất đao, thiên hạ còn có thanh đao nào có được phong tình như thế?
Một bóng người thê lương.
Một thanh đao kinh diễm.
Đây chính là Tô Mộng Chẩm cùng với Hồng Tụ đao của y.
Hết chương 41. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.