Ôn Nhu Nhất Đao Chương 42

Chương 42
Quan tài.

Cuộc chiến ngừng lại, mọi người im bặt.

Lặng im đến nỗi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng kim rơi.

Thanh đao ấy gác xéo lên cổ Quan Thất.

Quan Thất không động đậy.

Cả mi mắt cũng không chớp.

Y nhìn thanh đao ấy.

Một bóng người gầy gò đứng xoay lưng về phía Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch.

Chính là người này, đao của y gác lên cổ Quan Thất, mới vừa hiệ n thân, mạng của Quan Thất đã nằm trong tay y.

Người này không quay đầu.

Nhưng Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi biết y là ai.

Từ khi tiếng ho lọt vào tai, đao quang lọt vào mắt, họ đã biết kẻ vừa đến là ai.

Họ không cần nhìn thấy bóng lưng đã buột miêng kêu: “Đại ca!”

Đao vẫn kề trên cổ của Quan Thất.

Quan Thất rất bình tĩnh.

Trong mắt y không hề có vẻ sợ sệt, thậm chí cũng không có tử, không có sinh, tựa như cái mạng này không phải của y, y còn khách quan, bình tĩnh hơn bất cứ ai có mặt tại đây.

Y lạnh lùng nhìn Tô Mộng Chẩm, trong mắt có một chút khinh khi, một chút miệt thị. Lại tựa như chẳng có gì cả.

Tô Mộng Chẩm chợt nói: “Ta không thể giết ngươi như thế này.”

Nói xong, đao của y bỗng biến mất một cách thần kỳ.

Biến mất vào trong ống tay áo.

Y thu đao, một đao có thể giết chết Quan Thất. Nhưng y lại thu đao.

Ngay lúc này, ở nơi xa xa, giống như ở đầu phố, lại giống như ở nơi xa hơn, vọng lại tiếng kêu âm trầm: “Không thể!”

Nhưng Tô Mộng Chẩm đã thu đao.

Trong mắt Quan Thất lộ thần tình kỳ quái: “Ngươi chính là Tô Mộng Chẩm?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Không phải Tô Mộng Chẩm có thể một đao kiềm chế được ngươi sao?”

Quan Thất nói: “Tại sao ngươi thu đao?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Bởi vì nhát đao này phải ám toán mới có thể đắc thủ.”

Quan Thất chầm chậm lắc đầu, nói với ngữ điệu lạnh như băng: “Ám toán cũng là giao thủ, người với người giao thủ, vốn là bao gồm cả ám toán, trên đời này, những kẻ động đao giết người đã là quân tử lắm rồi, đa số những kẻ còn lại đều giết người không động đao, không thấy máu, thậm chí không cần động thủ.”

Tô Mộng Chẩm cười lạnh: “Chẳng lẽ ngươi cũng ám toán địch thủ của ngươi?”

“Ta không làm chuyện như thế, bởi vì ta coi thường, nhưng thủ hạ của ta sẽ làm như thế.” Mắt Quan Thất tựa như băng hỏa, vừa nóng vừa lạnh. “Nếu ta đủ mạnh thật sự, thì không cần ám toán người khác. Nếu ta đủ mạnh thật sự, thì người khác cũng không thể ám toán được ta.”

Y ngập ngừng nói: “Bây giờ ta đã bị ngươi ám toán đắc thủ rồi, ta chẳng có lời gì để nói.”

Vương Tiểu Thạch kinh ngạc.

Bạch Sầu Phi ngạc nhiên.

Họ không ngờ Quan Thất dở điên dở dại lại nói ra được đạo lý như thế.

Tô Mộng Chẩm trầm giọng nói: “Dù sao chăng nữa, bọn ta đông người.”

“Ngươi có biết vạn nhân địch có nghĩa là gì không?”

Quan Thất đột nhiên hỏi một câu như thế.

“Vạn nhân địch chính là có thể lấy một địch vạn nhân.”

“Nếu có mười ngàn địch nhân đến đánh y, y không thể chống đỡ được tên thứ mười ngàn lẻ một, y có phải là vạn nhân địch hay không?”

Tô Mộng Chẩm không ngờ y lại hỏi thế, nhất thời chưa đáp được, Quan Thất đã nói ra đáp án: “Đương nhiên không tính. Vạn nhân địch thực sự bất luận là cao thủ thế nào, bao nhiêu người đến, y vẫn vô địch.”

Trong lòng Tô Mộng Chẩm thầm phục khí phách của y, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý: “Kẻ ngươi nói không phải là người, mà là thần.”

Quan Thất nói: “Thật ra người chính là thần, không có người, làm gì có thần?”

Tô Mộng Chẩm bất giác sững người.

Quan Thất chầm chậm nhả từng câu từng chữ: “Lúc nãy ngươi không giết ta, ta cũng không nhận ân tình ấy.”

Tô Mộng Chẩm ngạo mạn nói: “Ta không giết ngươi, không cần ngươi nhận ân tình, bình sinh ta làm việc, không cần ai nhận lãnh ân tình.”

“Được!”

Quan Thất chỉ Lôi Thuần nói: “Vậy ta vẫn sẽ đưa nàng đi.”

“Vậy thì ta vẫn không cho phép,” Tô Mộng Chẩm nói. “Hơn nữa, ta vẫn sẽ giết ngươi.”

Quan Thất nói: “Cho nên lúc nãy ngươi chỉ là không muốn hạ sát ta trong tình huống đó mà thôi?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Giết ngươi như thế, đối với ngươi mà nói đã không công bằng, mà đối với ta cũng là chuyện vô sỉ, chẳng thú vị gì.”

Quan Thất hình như cười cười: “Xưa nay ta độc ác, nhưng quyết không vô sỉ hay chẳng thú vị.”

“Vậy ngươi giết ta lần nữa đi.” Quan Thất nói: “Nếu không, ta sẽ giết ngươi.”

Y nói xong, thì ra tay.

Y lướt nhanh về phía Lôi Thuần.

Tô Mộng Chẩm cản y lại.

Cản bằng cả thân người của y, còn dùng đao của y nữa. Y ho một tiếng phát ra một đao.

Tiếng ho đột nhiên vỡ nát, chẳng thành tiếng.

Bởi vì kiếm phong, bởi vì kiếm khí.

Bởi vì Phá Thể Vô Hình kiếm khí đáng sợ hơn cả kiếm phong, kiếm khí, phát ra từ đôi tay của Quan Thất.

Kiếm thế của y cực thịnh, vừa nãy còn quyết đấu hai đại cao thủ Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi, lực khí của y chẳng những không hề hao tổn trái lại càng sung mãn hơn.

Vô hình kiếm khí bao trùm cả người y.

Hồng Tụ đao của Tô Mộng Chẩm lại không còn kinh diễm nữa, không chỉ phong tình nữa, mà cũng không chỉ có bá đạo.

Mỗi lần y đều có thể lách đến vị trí có lợi mới xuất đao.

Vừa xuất đao, thì đều công vào chỗ tất cứu, tất bại, tất chết của đối phương.

Cho dù đối phương có thể tiếp được một đao của y, đỡ được một đao của y, nh ưng cũng phải kinh hồn tán đởm, thảm hại cực cùng.

Thế công của Quan Thất quả nhiên yếu đi.

Nếu nói bắt đầu từ lúc đối diện nhau, Tô Mộng Chẩm mỗi lần công ra ba đao, Quan Thất đều công lại bảy kiếm, cục diện đã biến thành mỗi lần Tô Mộng Chẩm công ra sáu đao, Quan Thất mới có thể sử ra bốn kiếm. Tô Mộng Chẩm vừa mới thấy mừng trong lòng thì phát hiện một chuyện.

Thì ra Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đã lao vào vòng kiếm kiềm chế Phá Thể Vô Hình kiếm khí của Quan Thất.

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi vốn định xông vào vòng chiến giúp Tô Mộng Chẩm một tay.

Nhưng họ đều không ra tay.

Bởi vì họ đều không biết Tô Mộng Chẩm vui hay không vui, chịu hay không chịu, hơn nữa, họ cũng có nỗi khổ của mình.

Vương Tiểu Thạch vốn không muốn sát thương Quan Thất.

Bạch Sầu Phi thì quá kiêu ngạo, vốn không thích liên thủ.

Nhưng bây giờ họ buộc phải liên thủ.

Chẳng những hai người liên thủ, mà còn ba người hợp lực.

Bởi vì Quan Thất vừa tấn công Tô Mộng Chẩm, vô hình kiếm lại ngầm đánh về phía Bạch Sầu Phi.

Khi Bạch Sầu Phi phát giác thì kiếm khí đã áp sát tới nơi.

Y chỉ đành sử ra Đại Mãn chỉ pháp phản kích.

Bạch Sầu Phi mới phát ra sáu chỉ, Vương Tiểu Thạch ở bên cạnh lại thấy kiếm khí vỗ đến mặt.

Kiếm khí đã đến gần gã, gã chỉ đành ứng chiến.

Cứ thế, coi như Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu Thạch, Bạch Sầu Phi ba người hợp chiến Quan Thất, Quan Thất đối diện với đối thủ đáng sợ như Tô Mộng Chẩm vậy mà vẫn còn dư sức, chủ động phát động tấn công, buộc Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch đứng một bên cũng phải xuất thủ.

Đến bước này, họ không còn chọn lựa.

Đến lúc này, Quan Thất cũng không còn chọn lựa.

Phá Thể Vô Hình kiếm khí của y, kiếm khí tung hoành, quyết chiến Hồng Tụ đao, Tam Chỉ Đạn Thiên, Cách Không Tương Tư đao và Lăng Không Tiêu Hồn kiếm.

Kiếm phong dồn dập.

Kiếm khí ngang trời.

Trong đó còn có chỉ kình, lao tới vun vút, lao đi vèo vèo tựa như hải tặc trên thương thuyền.

Ngay lúc này, Quan Thất đột nhiên té ngửa, kêu một tiếng, Hồng Tụ đao chém xuống, hai chân Quan Thất phân ra, nhát đao ấy chém vào sợi xích trên chân của y.

Sợi xích không đứt.

Tô Mộng Chẩm lập tức thu đao.

Y không phải thất kinh vì sợi xích không đứt, mà bởi y đã nhìn thấy sợi xích không phải là vật tầm thường, mà xót cho thanh đao của mình.

Quan Thất bật ngược lên.

Hàn Thực của Bạch Sầu Phi xé toang khoảng không lao tới.

Hai tay Quan Thất phân ra, binh một tiếng, chỉ kình bắn vào sợi xích, Bạch Sầu Phi chỉ cảm thấy đầu ngón tay run rẩy, lòng nhói lên, bất giác thối lui hai bước.

Trong chớp mắt, Vương Tiểu Thạch đã tới.

Tả đao hữu kiếm.

Gã vốn dùng hữu đao tả kiếm.

Song thủ đao kiếm của gã vận chuyển tự nhiên, nhưng khi đao kiếm công về phía Quan Thất, một luồng kiếm khí quái dị cuộn ngược trở lại khiến đao của gã công vào kiếm. Còn kiếm đâm ngược vào đao.

Tia lửa bắn tung tóe.

Trong chớp mắt, Quan Thất lại lao bổ về phía Lôi Thuần.

Trong lúc bị cường địch tấn công, y vẫn muốn kéo Lôi Thuần đi? Tại sao y làm thế?

Cho dù vì mục đích gì, Tô Mộng Chẩm cũng không thể cho phép, việc này không thể xảy ra trước mắt y.

Y phóng vọt người lên, tay trái của Quan Thất chạm vào vai của Lôi Thuần.

Tô Mộng Chẩm đã một đao chém xuống.

Nhát đao này của Tô Mộng Chẩm ý chỉ muốn cứu Lôi Thuần mà quên sự an nguy của mình, hơn nữa y đã tính toán chuẩn, Quan Thất nhất định sẽ tự cứu tay của mình.

Chỉ cần Quan Thất rút tay, rồi lại tấn công mình, đao pháp của y cũng có thể triển khai, quyết không để đối phương thành công.

Không ngờ, tay trái của Quan Thất, bật một cái, rời khỏi bờ vai nhỏ nhắn của Lôi Thuần. Tóm lấy lưỡi đao của Tô Mộng Chẩm.

Tô Mộng Chẩm không kịp suy nghĩ, đao thế một lôi một kéo, ánh máu chợt tóe lên, bàn tay của Quan Thất đã bị chặt xuống từ cổ tay.

Tô Mộng Chẩm một đao đắc thủ, rút đao về chậm một bước, còn Quan Thất đã có tính toán từ trước. Tay phải như điện, kiếm khí ngừng lại ở cổ họng của Tô Mộng Chẩm.

Tô Mộng Chẩm bất động.

Y không thể cử động được nữa.

Mạng của y đã nằm trong tay Quan Thất.

Tuy Quan Thất chỉ còn có một tay.

Vương Tiểu Thạch cũng không thể cử động. Gã không dám động

Bạch Sầu Phi cũng khựng lại, y cũng không dám động.

Cục diện toàn trường đều ngừng lại, chỉ có tiếng “bộp”, bàn tay đứt của Quan Thất rơi xuống trước mặt Lôi Thuần, còn có tiếng máu chảy tí tách từ cổ tay trái của Quan Thất xuống đất.

Lôi Thuần rất muốn khóc.

Thật là nhiều máu, cảnh tượng thật đáng sợ.

Nhưng nàng cũng không dám động đậy.

Nàng sợ kêu lên, sẽ chọc giận Quan Thất, Quan Thất sẽ giết chết Tô Mộng Chẩm.

Đáng tiếc nàng cố nhịn không kêu lên, nhưng lại có người rú lên thay nàng.

“Ôi chao!”

Ôn Nhu bưng mặt ré lên: “Không xong rồi.”

Tại sao vào những lúc đứng bên bờ vực sinh tử, những khoảnh khắc quan trọng, nữ nhân lại làm những chuyện không hề có ý nghĩa gì cả.

Bạch Sầu Phi thật sự không hiểu.

Trái tim của Vương Tiểu Thạch cơ hồ nhảy ra ngoài theo tiếng thét ấy của Ôn Nhu.

Hình như gã thấy gân xanh trên bàn tay của Quan Thất cũng nhô lên.

Gân xanh trên trán của Tô Mộng Chẩm cũng hiện lên.

Có điều tay của Quan Thất vẫn chưa bóp xuống: “Ta nói rồi.”

Quan Thất cười, kẽ răng y rướm máu, hàm răng trắng ởn rướm máu bê bết. “Ta không nhận ân tình của ngươi.”

Sau đó y đột nhiên thu tay, cũng có nghĩa là thu kiếm: “Bây giờ ta trả lại tình cho ngươi.” Y nói: “Lần này ta không giết ngươi, bắt đầu từ đây, hai chúng ta không nợ nhau.”

Thế là y thả Tô Mộng Chẩm như thế.

Bao nhiêu năm qua, không biết có bao nhiêu người muốn giết Tô Mộng Chẩm.

Bởi vì giết chết Tô Mộng Chẩm cũng có nghĩa là hủy Kim Phong Tế Vũ lâu, cũng đủ có thể xưng bá kinh sư.

Nhưng Quan Thất lại buông tha cho y.

Hơn nữa y còn vì kiềm chế Tô Mộng Chẩm, mà không tiếc hy sinh một bàn tay mình

Tô Mộng Chẩm không nói gì, y chỉ dùng bàn tay không cầm đao, sờ vào cổ họng của mình, hai con mắt vẫn như hai đốm ma trơi lạnh lẽo, không vui, không buồn, chỉ có một ngọn lửa vô danh.

Quan Thất vừa dùng tay phải điểm vào mấy huyệt đạo trên tay trái, vừa nói với Lôi Thuần: “Hôm nay ta chỉ còn lại một tay, không rước được nàng rồi. Chắc chắn nàng sẽ bị người ta rước đi.” Y không nói nữa, đột nhiên hú lên một tiếng dài: “Có điều hôm sau ta nhất định sẽ đến rước nàng, hãy đợi ta.”

Nói xong, lại tiếp tục phát động tấn công Tô Mộng Chẩm, y chỉ còn một tay, nhưng thế công vẫn điên cuồng. Tô Mộng Chẩm tựa như đã đoán được y sẽ tấn công, liền tung mình lên né qua.

Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch lập tức hợp kích giải cứu.

Quan Thất đột nhiên phóng vọt lên.

Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch đều sợ y lại tập kích người khác, một trái một phải, giữa không trung đao kiếm và chỉ kình đồng thời hiệp kích.

Quan Thất vẫn lướt đi, kiếm khí phát ra từ một tay, chỉ mạnh hơn chứ quyết không yếu đi. Ba người giao kích giữa không trung, Quan Thất chợt chúc đầu xuống chổng chân lên, thế công thập phần quái dị.

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi nhất thời không biết ứng phó thế nào, chỉ đành dịch người ra, cùng lúc hạ xuống đất, lúc ấy mới phát hiện đã ra đến ngõ phố.

Trên không trung, Quan Thất lộn bảy vòng, tung người vọt lên, vốn là định phóng vào góc phố, thân hình chợt khựng lại.

Bởi vì có một người đang ngồi ở góc phố.

Một người áo trắng đang ngồi thư thả trên chi ếc ghế mây, trông rất thoải mái.

Người áo trắng xõa tóc, không ai nhìn thấy mặt y.

Trước mặt người áo trắng bảy thước, đặt một cỗ quan tài.

Là một cỗ quan tài sơn màu đen, xem ra đã cũ rồi, lớn hơn cỗ quan tài bình thường một chút.

Thế nhưng, sắc mặt Quan Thất đã xanh đến nỗi phát lạnh, y cũng có vẻ sợ rồi.

Thứ y sợ hình như không phải là người gục đầu ngồi trên ghế.

Mà là cỗ quan tài này.

Đây rốt cuộc là cỗ quan tài như thế nào?

Tại sao có thể khiến cho một Quan Thất bị chặt tay không động dung cũng phải biến sắc?

Vương Tiểu Thạch nhìn Bạch Sầu Phi.

Bạch Sầu Phi ngó Tô Mộng Chẩm.

Họ đều biết người áo trắng gục đầu kia chính là Địch Phi Kinh của Lục Phân Bán đường, nhưng không biết cỗ quan tài này có gì đáng sợ.

Họ thấy thần tình này của Tô Mộng Chẩm, trong lòng càng thầm kinh hãi bội phần.

Đến lúc nãy, Tô Mộng Chẩm dẫu bị Quan Thất kiềm chế nhưng vẻ mặt vẫn nhàn nhã tự nhiên, có điều khi ánh mắt y nhìn thấy cỗ quan tài, bỗng trở nên tựa như lo lắng trùng trùng.

Không chỉ có y, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi còn phát giác cả Địch Phi Kinh đang ngồi trên ghế cũng đặc biệt cung kính đối với cỗ quan tài đó.

Chỉ là một cỗ quan tài.

Họ không có lý do gì cảm thấy sợ hãi và tôn kính đối với một cỗ quan tài không có sinh mệnh, trừ phi là...

Chẳng lẽ trong cỗ quan tài có thứ khiến họ kính sợ?

Nhưng rốt cuộc là thứ gì có thể khiến cho những nhân vật võ lâm chẳng sợ trời, chẳng sợ đất như họ, lại có thể động dung?

 Hết chương 42. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27034-on-nhu-nhat-dao-chuong-42.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận