Ôn Nhu Nhất Đao Chương 43

Chương 43
Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền.

Quan Thất giậm mạnh chân một cái, lướt sang bên trái hai bước. Trong lúc kịch chiến, y từng bước tiến tới, nửa bước không lùi, cho dù chạy trốn cũng là lao về phía trước, xông ra khỏi vòng vây.

Thế nhưng vì cỗ quan tài này, y đã bước lệch sang hai bước.

Có điều chẳng qua là di chuyển sang ngang ba thước, chứ không thối lui.

Sau đó rú lên một tiếng.

Phá Thể Vô Hình kiếm khí bao trùm toàn thân, tránh qua cỗ qu an tài, lao thẳng ra ngõ phố.

Nhưng ở ngõ phố vẫn còn có một người.

Địch Phi Kinh văn chất nho nhã.

Địch Phi Kinh đang cúi đầu.

Địch Phi Kinh đang ngồi.

Địch Phi Kinh tái nhợt.

Thế nhưng trong sát na Quan Thất định rướn người vượt qua đỉnh đầu Địch Phi Kinh, Địch Phi Kinh văn chất nho nhã, đang cúi đầu, đang ngồi, mặt tái nhợt, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Tựa như sét đánh ngang trời.

Mắt của Quan Thất vừa khéo nhìn vào mặt y.

Phương hướng của Quan Thất đột nhiên thay đổi, y không lao thẳng đến Địch Phi Kinh.

Toàn thân y hóa thành một đạo kiếm khí lao vào vách tường đá nơi cuối phố.

Tường đá vỡ vụn, sập xuống đánh ầm một tiếng, kiếm khí hóa thành kiếm quang.

Sắp sửa vượt qua góc phố.

Đột nhiên một bóng xám lóe lên, sắc trời vốn đã mờ mịt càng mờ mịt hơn

Mưa, tiếp theo là tiếng sấm dội lên, mưa kéo đến, bóng xám vừa xuất hiện, chặn Quan Thất ở giữa không trung. Kiếm khí vô hình mà vô địch của Quan Thất uy lực nhường ấy, thế mà không phá được chiêu thức chợt nhanh chợt chậm của lão già áo xám.

Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên, nhìn kỹ lại, chỉ thấy trong màn mưa mờ mịt, kẻ chặn đường Quan Thất chính là Tổng đường chủ của Lục Phân Bán đường, Lôi Tổn.

Gã đang muốn nhìn kỹ Lôi Tổn ra tay thế nào, chợt thấy Bạch Sầu Phi ôm trán lảo đảo. Vương Tiểu Thạch vội đỡ lấy y.

Chỉ nghe Bạch Sầu Phi hít sâu một hơi nói: “Cửu Tự ấn quyết thật lợi hại, ta vừa nhìn một hồi đã thấy choáng váng...”

Vương Tiểu Thạch nói: “Cửu Tự quyết?”

“Ý huynh nói là ‘Mật Tông Khoái Mạn Cửu Tự quyết?’ ” Ngưng thần nhìn kỹ lại chỉ thấy Lôi Tổn xuất thủ chợt nhanh chợt chậm, nhưng tựa như đem màn mưa ngưng hợp thành một tấm thiên la địa võng, nhốt chặt kiếm quang của Quan Thất trong đó.

Lôi Tổn mỗi khi phát ra một chiêu, thì quát lớn một tiếng.

Không ai tưởng tượng nổi một lão già khô đét vậy mà có thể quát ra tiếng quát cực lớn như thế.

Mỗi khi quát lên, tiếng mưa của cả khoảng trời đất hầu như khựng lại, bởi vì cùng lúc tiếng quát ấy cất lên, gã cơ hồ không nghe được bất cứ thanh âm gì khác.

Vương Tiểu Thạch nhìn một hồi, thấy ngón tay Lôi Tổn giao thoa biến đổi, môi mấp máy, lúc nhanh lúc chậm, lúc thì đột nhiên quát lớn một tiếng, nhưng nhìn một hồi, lại cảm thấy nặng nề buồn ngủ.

Đây chính là Mật Tông Khoái Mạn Cửu Tự quyết của Lôi Tổn, khi thực hiện Cửu Tự quyết pháp này và thủ ấn, có thể đem niệm lực, chân khí và chỉ pháp cả ba hợp thành một, trong chớp mắt vừa động đầu ngón tay thì có thể phát huy được lực xoay chuyển càn khôn, trảm thần diệt quỷ.

Chín chữ trong Mật Tông Khoái Mạn Cửu Tự quyết, chính là “Lâm Binh Đấu Giả Giai Trận Liệt Tại Tiền”, vốn xuất phát từ câu nói của Bão Phát Tử: “Lâm Binh Đấu Giả, Giai Trận Liệt Tiền Hành” Mỗi chữ đều có thể hóa thành Mật Tông thủ ấn độc đáo.

Chữ đầu tiên là “Lâm”: ngón tay co lại hướng vào lòng bàn tay, đốt của hai bàn tay giao với nhau, dựng ngón cái lên, đầu ngón tiếp nhau, đây chính là Độc Cổ ấn của Mật Tông Đại thủ ấn.”

Thứ hai là tự quyết chữ “Binh”: cách kết hợp ngón tay cũng như trước, hai ngón tay cái khép vào nhau, ngón giữa ôm lấy ngón trỏ, đây là Đại Kim Cương Luân ấn của Mật Tông.

Thứ ba là tự quyết chữ “Đấu”: hai tay hợp chưởng, đầu ngón tay chạm vào nhau, ngón giữa ôm lấy ngón trỏ, đồng thời ngón cái, ngón vô danh ngón út dựng lên, trái phải tương hợp, đây là Ngoại Sư Tử ấn.

Tự quyết thứ tư là chữ “Giả”: Trước tiên dùng hai ngón giữa giao vào nhau, ngón vô danh cuộn vào nhau, ngón cái dựng đứng lên, ngón trỏ, ngón út chạm vào nhau, đây gọi là Nội Sư Tử ấn.

Tự quyết thứ năm là chữ “Giai”: mười ngón tay giao nhau, đầu ngón tay thò ra mặt ngoài, giao nhau tương hợp, ngón trên bàn tay phải, đặt ở bên ngoài gọi là Ngoại Bát ấn.

Tự quyết thứ sáu là chữ “Trận”: mười đầu ngón tay co vào lòng bàn tay, hai bàn tay giao nhau, ngón cái tay phải đặt trên ngón cái tay trái, gọi là Nội Bát ấn.

Tự quyết thứ sáu là chữ “Liệt”: ngoại trừ ngón trỏ của tay trái vươn thẳng ra, những ngón còn lại đều co về, ngón cái gác ở bên ngoài, ngón trỏ của tay phải co thành hình móc cong cong. Những ngón còn lại co vào lòng bàn tay, giữ chặt ngón trỏ của tay trái. Đây gọi là Trí Quyền ấn.

Tự quyết thứ tám là chữ “Tại”: mười ngón tay mở ra thành hình rẻ quạt, đầu ngón tay chạm vào nhau, lòng bàn tay đều hướng ra ngoài, ở giữa thành một hình tròn, gọi là Nhật Luân ấn.

Tự quyết thứ chín là chữ “Tiền”: tay trái nắm nhẹ thành quyền, ngón cái của tay phải đặt nhẹ trên đốt của ngón trỏ tay trái, gọi là Ẩn Hình ấn.

Đây là Mạn Cửu Tự quyết, Khoái Cửu Tự quyết có thể dùng liên tiếp khi khẩn cấp, Lôi Tổn cũng có thể thực hiện bằng một tay. Trước tiên co ngón cái của tay phải về, sau đó chạm đầu ngón vô danh, ngón út và ngón cái với nhau, vươn thẳng ngón giữa và ngón trỏ, toàn thần quán chú, giống như viết chữ “Lâm” từ trái vạch sang phải, giống như viết chữ “Binh” từ trên xuống dưới, còn chữ “Đấu” thì đưa sang ngang, cứ tuần tự ngang dọc đan nhau tựa như đang viết chữ “Tam” và chữ “Xuyên” đồng thời chồng hai chữ “Tam” và “Xuyên” lên nhau, vạch ra trên không trung có quy luật nhất định, loại trừ tà niệm, tập trung tinh thần, thở hết khí ô trọc, biến thành chân nguyên, đây chính là bí quyết của Mật Tông Khoái Mạn Cửu Tự quyết.

Tay trái của Lôi Tổn, vốn chỉ còn lại ngón trỏ và ngón cái, nhưng bây giờ y lại g ắn thêm ba ngón tay.

Ngón tay bằng gỗ.

Có điều, ngón tay bằng gỗ hình như còn linh hoạt hơn ngón tay thật.

Cả tu vi và công lực như Vương Tiểu Thạch, chỉ nhìn một hồi đã cảm thấy nặng nề huống chi là Quan Thất đã bị trọng thương.

Lôi Tổn thi triển chín đòn thủ ấn, Phật quang rạng rỡ khắp gương mặt. Không ai có thể nghĩ rằng đây là Lôi Tổn tay nhuốm máu tanh, dính đầy sát khí. Võ công của y hòa trộn cả Thiền cơ, kèm với Phật pháp, dùng niệm lực đem các nguồn sức mạnh sinh khắc nhau trong vũ trụ, tự nhiên, trời đất, kết hợp với sức mạnh của bản thân.

Thế tay của y lúc như hoa sen lúc như kiếm, lúc chậm thì cực nhanh lúc nhanh thì cực chậm, dung hợp lực của vạn vật với lực của bản thân phát ra sát lực của “Lâm Binh Đấu Giả Giai Trận Liệt Tại Tiền.”

Nếu Quan Thất còn cả hai tay, có thể vẫn chống đỡ nổi.

Nhưng Quan Thất giờ đây đã đuối sức, tựa như cây cung kéo căng hết cỡ.

Vương Tiểu thạch bất giác thấy lo lắng thay cho Quan Thất.

Nhân lúc này, gã nghe một âm thanh cất lên.

Tựa như giọng nói nỉ non. “Ta trị được người, người bị ta trị, nếu ta trị không được người, ta sẽ bị người trị.”

Câu nói này đương nhiên xuất phát từ miệng Quan Thất: “Nếu ta có thể hàng được ma, ma sẽ bị ta hàng phục, nếu ta không hàng được ma, thì sẽ bị ma xâm phạm...”

Vương Tiểu Thạch vừa nghe, trong lòng thoáng động, khẽ giật mình

Điều gã kinh ngạc là ngay lúc này Quan Thất vẫn còn lảm nhảm những lời ngây ngô, gã động dung là bởi nghĩ tới: Trong hoàn cảnh này Quan Thất còn có thể lẩm bẩm tự nói một mình, đủ thấy một điểm, Quan Thất không hề bại.

Thậm chí y còn không có dấu hiệu gì là sẽ bại.

Nếu đã gặp nguy hiểm, ai có thể phân tâm xuất thần nói những lời như thế này?

Vương Tiểu Thạch đang nghĩ tới đây, chợt nghe gầm lớn một tiếng, hai bóng người chợt tách ra trong cơn mưa.

Lôi Tổn ôm ngực, mặt méo mó, loạng choạng thối lui bảy tám bước, cho đến khi tới phía trước cỗ quan tài, y đột nhiên như được dồn thêm sức mạnh, lập tức đứng bật dậy.

Phá Thể Vô Hình kiếm khí của Quan Thất càng mạnh mẽ hơn.

Tô Mộng Chẩm lướt tới, quát: “Xem đao!”

Đao ảnh trong mưa thật là mỹ lệ.

Quan Thất đột nhiên xoay người, Phá Thể Vô Hình kiếm khí dậy lên một đạo kiếm quang giống như con rồng bạc dồn ép đao quang.

Tô Mộng Chẩm quát lớn một tiếng, người hơi lắc lư.

Y ho lên dữ dội.

Máu ở cánh tay bị chặt của Quan Thất đã bị nước mưa xối nhạt đi.

Kiếm quang trên tay phải của y, trong cơn mưa càng chói chang hơn.

Y cười rú lên.

“Ta muốn xông ra ngoài thì nhất định có thể xông ra...!”

Bạch Sầu Phi lại thi triển Tam Chỉ Đạn Thiên tấn công, Quan Thất cười rú lên vung kiếm, chỉ phong của Bạch Sầu Phi bị kiếm khí chặt đứt, đành phải vừa đánh vừa thối lui.

Đến bên cạnh cỗ quan tài.

Quan Thất đột nhiên ngừng bước

Lúc này Vương Tiểu Thạch lại múa đao kiếm vung lên. Tô Mộng Chẩm và Lôi Tổn cũng quay trở lại bao vây

Quan Thất cười lên lanh lảnh. “Trên trời dưới đất, ta vô địch...”

Đột nhiên, một tiếng ầm ở nơi chân trời vang lên, một đạo quang ảnh từ bầu trời đánh xuống, mũi nhọn đâm thẳng vào trước ngực Quan Thất.

Quan Thất gầm lớn.

Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình kiếm khí bùng lên.

Chỉ nghe “Ầm!” một tiếng.

Trời đất sáng lòa. Tựa như trong suốt.

Toàn thân Quan Thất giật một cái, phản kích một kiếm, sắc trời lại tối mịt mù.

Mịt mù đến ghê gớm.

“Thiên địch...” Quan Thất chợt gào lên: “Thiên thượng vô địch...” khi ánh chớp hướng xuống dãy phố, y còn hướng lên trời trả lại một kiếm, nhưng vẫn bị lôi điện đánh trúng. “Trời muốn ta chết...” Quan Thất rú lên thê thảm.

Lôi Tổn lẳng lặng phóng người vọt lên, Khoái Cửu Tự quyết mau chóng tấn công mấy tử huyệt trên người Quan Thất.

Thủ quyết của lão vừa nhích động, chợt thấy đao kiếm.

Đao của Vương Tiểu Thạch.

Còn có kiếm của gã nữa.

Lão chỉ đành chuyển thủ ấn trở thành Mạn Cửu Tự, hóa giải đao thế, chống đỡ kiếm chiêu.

Thế nhưng Quan Thất đã chạy mất! Y biến mất trong mưa.

Trong mưa lan tỏa một làn khói kỳ dị lẫn vào góc phố ở trước mặt. “ Y bị thương rất nặng...” Trong mưa, Tô Mộng Chẩm dùng tay bịt miệng đang rướm máu, trầm giọng nói: “Y không địch lại trời, đã bị sấm chớp đánh trúng, chỉ e không còn sống được nữa... nhưng chúng ta vẫn không thể cản được. Hay cho Quan Thất!”

Bạch Sầu Phi cũng không khỏi buông ra lời khen: “Quan Thất giỏi lắm!”

Lôi Tổn nổi giận với Vương Tiểu Thạch: “Tại sao ngươi cản ta giết hắn?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Bởi vì không công bằng.”

“Tại sao không công bằng?”

“Chúng ta đông người hắn chỉ có một mình.”

Vương Tiểu Thạch thản nhiên nói: “Hắn đã bị sét đánh, bây giờ giết hắn cũng chẳng phải là anh hùng hảo hán gì.”

Lôi Tổn bật cười: “Hay, hay, ngươi làm anh hùng, làm hảo hán! Ngày sau hắn quay trở lại truy giết chúng ta, thì chúng ta trở thành tử anh hùng, toi mạng hảo hán.”

Lão quay đầu nhìn Tô Mộng Chẩm, nói: “Hảo huynh đệ của ngươi phá vỡ kế hoạch mà chúng ta đã dày công bày ra để giết Quan Thất rồi.”

Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói: “Chuyện mà huynh đệ của ta làm, chính là chuyện ta làm, giống nhau, hoàn toàn giống nhau.”.

Lôi Tổn tức bốc khói chỉ nói: “Được, được, các ngươi đã thả Quan Thất, ta cũng không nói gì nữa. Dù sao đi nữa, tay của hắn cũng không phải do ta chặt đứt.”

Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói: “Ông không cần lo lắng, Quan Thất thần trí mờ mịt, đã bị thương nặng, sau đó lại vì kiếm khí quá thịnh, bị sấm sét đánh trúng, cho dù không chết, công lực của y tuyệt đối cũng không thể hồi phục.”

Bạch Sầu Phi chợt nói: “Muốn nhổ cỏ tận gốc, sao chúng ta không lập tức đuổi theo?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Không được.”

Bạch Sầu Phi nói: “Tại sao?”

Tô Mộng Chẩm nói “Ngươi không nhìn thấy làn khói trong mưa sao?” Lúc này mưa nhỏ dần, nhưng làn khói vẫn tựa như ngưng kết, không tan đi.

Bạch Sầu Phi giật mình hỏi: “Đây, chẳng lẽ là... Yên Vũ Mông Mông?”

Khi y nói bốn chữ “Yên Vũ Mông Mông”, thần tình tựa như nhắc đến một sự việc gì kinh khủng lắm.

“Chính là Yên Vũ Mông Mông...”

Tô Mộng Chẩm trầm giọng nói: “Có người đã mời cao thủ của Thục Trung Đường môn đoạn hậu cho y.”

Lôi Tổn chợt nói: “Đây hình như không phải là hành vi của Quan Thất.”

Tô Mộng Chẩm chợt nói: “Quan Thất chưa bao giờ chuẩn bị đường lui.”

Lôi Tổn gật đầu nói: “Quan Thất chưa bao giờ trốn chạy.”

“Cho nên nhất định còn có người tiếp ứng y,” Địch Phi Kinh ở phía xa chợt lên tiếng. “Đằng sau Mê Thiên Thất Thánh còn có người, đúng như chúng ta suy đoán, nếu thế lực này không sớm bị diệt trừ, đây mới là bướu độc lớn nhất trong Kinh thành.”

Lôi Tổn nói: “ May mà chúng ta đã tiêu diệt hắn.”

Địch Phi Kinh nghĩ ngợi, thận trọng nói: “Tuy vẫn chưa nhổ cả gốc, nhưng bọn chúng muốn khôi phục cũng không phải là việc dễ.”

Lôi Tổn cười nói: “Không ngờ Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường lần đầu tiên hợp tác lại làm được một việc lớn thế này.”

Lão nói câu ấy, rõ ràng có ý tự chê mình mà lấy lòng Tô Mộng Chẩm. Nhưng Tô Mộng Chẩm chẳng màng, y chỉ nói: “Vẫn còn có một đống việc phải lo.”

Khi y xoay người đi, chỉ thấy sáu vị thánh chủ giờ chỉ còn bốn người.

Nhan Hạc Phát, Chu Tiểu Yêu, Nhậm Quỷ Thần, Đặng Thương Sinh, còn Ngũ thánh chủ và Lục thánh chủ nhân lúc Quan Thất và Tô Mộng Chẩm kịch chiến, đã sớm chuồn mất tăm hơi.

Địch Phi Kinh chợt lớn giọng nói: “Những bằng hữu Mê Thiên Thất Thánh mai phục ở đây, các ngươi không có sự chọn lựa nữa đ âu. Bởi vì ở đây đã bị ba trăm bốn mươi lăm cao thủ của Kim Phong Tế Vũ lâu và ba trăm ba mươi bảy tử đệ của Lục Phân Bán đường chặn hết tất cả đường rút lui rồi, các ngươi chỉ có đầu hàng, bằng không, cứ để mạng ở đây.”

“Nếu các ngươi muốn có thể gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu hoặc Lục Phân Bán đường. Cửa gỗ của một gian nhà đá đột nhiên mở “kẹt kẹt”, một người bước ra, chính là Dương Vô Tà.

Y nói rành rọt: “Đương nhiên, nếu các ngươi muốn liều chết vì Mê Thiên Thất Thánh cũng không sao. Có điều, cho dù là thánh chủ của các ngươi, cũng hiểu câu kẻ thức thời là trang tuấn kiệt...”

Nhan Hạc Phát chợt rút ra một cây thiết địch trong ống tay áo, chúm môi thổi một cái, lập tức phát ra tiếng kêu chói tai, Chu Tiểu Yêu đưa mắt nhìn nghĩ ngợi, cũng lấy trong ống tay áo ra một cây trúc địch, thổi một tiếng, dừng một lát, lại thổi thêm một tiếng nữa.

Nhậm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh đưa mắt nhìn nhau, sau đó mỗi người lấy ra một cây sáo ngắn, một cây sáo dài, hai người thổi ba tiếng.

Người của Mê Thiên Thất Thánh mai phục ở các nơi, đều hoàn toàn hiện thân. Tuy trong tình cảnh bị áp đảo toàn diện, những người này vẫn áo quần chỉnh tề, thần tình uy dũng, tay chân nhanh nhẹn, điểm lại số người, ước tính có chừng hai trăm.

Nhan Hạc Phát ho khan một tiếng: “Ta là Đại thánh chủ của các ngươi, Quan Thất thánh đã trọng thương bại vong...”

Tô Mộng Chẩm chợt nói: “Hắn bị thương, nhưng không bại, cũng chưa chết.”

“Nhưng...” Nhan Hạc Phát ngập ngừng nói tiếp, “Thất thánh chủ đã không còn, Mê Thiên Thất Thánh cũng tan rã, ta vốn là người của Kim Phong Tế Vũ lâu được lệnh của Tô công tử gia nhập làm tai mắt trong Mê Thiên Thất Thánh, Tô công tử và Lôi Tổng đường chủ lần này quyết định trước tiên tiêu diệt Mê Thiên Thất Thánh, sau đó mới quyết định mặc sức tỉ thí hoặc sống chung hòa bình, cho nên hôm nay chúng ta lấy lý do tranh đoạt Lôi cô nương, dụ Quan Thất tới đây, nhất cử tiêu diệt.”

Chu Tiểu Yêu cười cười, nụ cười của nàng ta rất mệt mỏi, tựa như hững hờ, nhưng hình như là hững hờ với mình nhiều hơn là với người khác.

Nàng chỉ Nhan Hạc Phát nói: “Ta nhận ơn của ông ta, nợ tình của ông ta, cho nên chuyện ông ta làm, ta ủng hộ, ta cũng sẽ là người của Kim Phong Tế Vũ lâu.”

Nhậm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh trừng mắt nhìn nhau. Nhậm Quỷ Thần chua chát nói: “Bọn ta vốn là người của Lục Phân Bán đường...”

Đặng Thương Sinh lớn giọng nói: “Bây giờ chúng ta sẽ phản bội Mê Thiên Thất Thánh.” Nhậm Quỷ Thần quay sang nói với Lôi Thuần: “Tiểu thư, lúc nãy đắc tội rồi, chúng tôi được lệnh của Địch Đại đường chủ, nếu không làm như thế, không thể tỏ rõ được quả thực võ công không bằng người, Ngũ, Lục thánh chủ sẽ không mời Quan Thất ra, Quan Thất không ra trận, tất cả kế hoạch đều không thể tiến hành.”

Đặng Thương Sinh cắt ngang lời: “Bây giờ chúng tôi hồi phục thân phận, là tả hữu sứ của Lục Phân Bán đường, bây giờ các ngươi ai muốn ra sức cho Lục Phân Bán đường, hãy mau gia nhập với chúng ta.”

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đứng sánh vai nhau.

Lúc nãy trận chiến tuy kịch liệt, tuy khiến họ bị thương nhưng họ vẫn thấy thần tình lâng lâng, kinh hồn động phách.

Nhưng bây giờ lại có một cảm giác kỳ dị.

Thậm chí là hơi hoang đường.

Đến bây giờ họ mới hiểu, hành động này chỉ là một phần trong một kế hoạch lớn, tất cả những biến hóa cũng đều nằm trong tính toán, chẳng những hai người họ đều không biết mà hầu hết tất cả những người ở đây đều thân bất do kỷ, không tự làm chủ được.

Hai người họ, chỉ là hai quân cờ trong một kế hoạch chu toàn!

Hết chương 43. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27036-on-nhu-nhat-dao-chuong-43.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận