Sau khi Đặng Thương Sinh, Nhậm Quỷ Thần, Chu Tiểu Yêu, Nhan Hạc Phát nói xong, đám thủ hạ của Mê Thiên Thất Thánh đương nhiên đều bàng hoàng bối rối không biết làm thế nào, chợt nghe “phì” một tiếng.
Đặng, Nhậm, Chu, Nhan, nhất tề quay đầu nhìn chỉ thấy Trần Trảm Hòe phun một bãi đờm xuống đất, gằn giọng nói: “Hừ! Như vậy là sao? Thất thánh chủ vẫn còn sống sờ sờ, chúng ta lại mưu phản, ai cũng biết nương gió bẻ măng! Các huynh đệ ai nghĩa đảm trung tâm hôm nay chính là lúc đứng ra đấy!”
Y vừa nói như thế, cả đám người Mê Thiên Thất Thánh đều lộ vẻ xấu hổ, cả Đặng Thương Sinh và Chu Tiểu Yêu cũng cúi đầu.
Nhan Hạc Phát quát lớn: “Trần đà chủ, ngươi chán sống rồi!”
Trần Trảm Hòe hiên ngang nói: “Nói thật lòng, Nhan Đại thánh chủ, mấy năm nay, cơm no áo ấm ăn sung mặc sướng có ai muốn chết đâu? Chẳng qua, Trần mỗ đi sai nước cờ, nhưng lòng vẫn hướng về nẻo sáng, có những chuyện, thà chết chứ chẳng sống làm gì!”
Sau đó y lớn giọng nói với đám thuộc hạ của Mê Thiên Thất Thánh: “Những ai có huyết khí, vẫn còn coi mình là đệ tử của Quan Thất Thánh xin hãy đứng về phía Trần mỗ, chúng ta cùng sống cùng chết, để danh hiệu Mê Thiên Thất Thánh còn sáng mãi.”
Y vừa hiệu triệu, lập tức có mười mấy đệ tử trung thành đứng lại gần.
Nhậm Quỷ Thần nổi giận nói: “Trần Trảm Hòe, ngươi đúng là không tự lượng sức.”
Trần Trảm Hòe cười lạnh nói: “Ta không tự lượng sức, nhưng không bán chủ cầu vinh.”
Nhậm Quỷ Thần nổi giận nạt: “Ngươi...”
Nhan Hạc Phát cao giọng nói: “Những ai muốn bỏ tối theo sáng gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu, bọn ta hết sức hoan nghênh, xin mời đứng về phía ta.”
Nhậm Quỷ Thần vốn muốn đối phó với Trần Trảm Hòe trước, nhưng thấy Nhan Hạc Phát đang chiêu binh mãi mã, bản thân cũng không chịu đi sau, vả lại cũng sợ Lôi Tổn, Địch Phi Kinh trách mắng, vội nói: “Lục Phân Bán đường mở rộng cửa, ai có tài sẽ dùng, không nhắc đến lỗi xưa, ai muốn thi triển thân thủ, không uổng tuyệt học, xin đứng về phía ta.”
Lúc này, hai trăm đệ tử của Mê Thiên Thất Thánh, có gần một trăm đứng về phía Nhậm Quỷ Thần, gần một trăm đứng về phía Nhan Hạc Phát.”
Thật ra trước khi chuyện này xảy ra, trong Mê Thiên Thất Thánh đã chia làm ba phe. Đại thánh chủ Nhan Hạc Phát và nhị thánh chủ Chu Tiểu Yêu một phe. Tam thánh chủ Nhậm Quỷ Thần và tứ thánh chủ Đặng Thương Sinh thành một phe. Còn những kẻ thực sự tận trung với Quan Thất e rằng không đầy một phần.
Năm xưa Quan Thất tổ chức Thất Thánh Minh, thanh thế cực lớn, Lục Phân Bán đường cũng phải lép vế, thanh thế không thể so sánh với y, cho đến khi Lôi Tổn nắm đại quyền, chỉnh đốn đại sự, lại liên hôn với bào muội của Quan Thất là Quan Chiêu Đệ, thế lực của Lục Phân Bán đường mới vượt lên trước, dần dần trở thành mối họa tâm phúc trong lòng Mê Thiên Thất Thánh. Thế nhưng đúng lúc này, Quan Thất thần trí không còn tỉnh táo, suốt ngày tự nhốt mình, nói những lời nhảm nhí, làm chuyện trái khuấy, hơn nữa hỉ nộ vô thường, lơ là chính sự, hở ra là giết người, cả những cựu bộ vốn cực kỳ trung thành như Nhị thánh chủ Kim Diện Thú Mẫn Tiến, Ngũ thánh chủ Khai Tâm Thần Tiên Lữ Phá Quân, Lục thánh chủ Độc Thủ Ma Thập Trương Phân Yến, toàn bộ đều bị y sát hại, nhờ đó, Chu Tiểu Yêu và Ngũ thánh chủ, Lục thánh chủ mới gia nhập Mê Thiên Thất Thánh.
Thế lực của Lục Phân Bán đường ngày càng lớn mạnh, Mê Thiên Thất Thánh ngày càng suy yếu, rối loạn. Bảy tám năm trước, Thất Thánh Minh đã chuyển thành bang hội hoạt động ngầm, Lục Phân Bán đường thừa thắng truy kích, vốn định tiêu diệt Mê Thiên Thất Thánh, nhưng thế lực của Kim Phong Tế Vũ lâu do Tô Mộng Chẩm đứng đầu ngày càng lớn mạnh, có nguy cơ vượt qua cả Lục Phân Bán đường.
Thế là, Lục Phân Bán đường thay đổi mục tiêu, toàn lực đối kháng Kim Phong Tế Vũ lâu trước.
Nhờ vậy Mê Thiên Thất Thánh bớt nguy cơ, nhưng cũng không biết cầu tiến, Quan Thất vẫn chẳng cần hỏi đến việc chính, chỉ thân cận Ngũ thánh chủ và Lục thánh chủ, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do hai người này thay thế xử lý. Vì thế, thuộc hạ của Mê Thiên Thất Thánh nhập vào hắc đạo, ỷ thế hiếp người, chuyện ác gì cũng làm, như trên dòng Hán thủy, bọn Giả lão đại vâng lệnh bắt cóc Lôi Thuần, nhưng lại động lòng tà dâm.
Có điều, dạo gần đây, thực lực của Mê Thiên Thất Thánh trong Kinh thành đột nhiên tăng lên, có không ít cao thủ thần bí gia nhập, hơn nữa đệ tử các nơi đều kéo về Kinh thành.
Nhìn bề ngoài có vẻ như Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu đã xích mích đến nỗi ngươi sống ta chết, trên thực tế cũng không thể cùng tồn tại, nhưng Lôi Tổn và Tô Mộng Chẩm đều là anh kiệt hiếm có trên đời. Họ không thể bỏ qua sự tồn tại của Mê Thiên Thất Thánh, hơn nữa, lại càng biết rõ võ công của Thất thánh chủ Quan Thất.
“Về mặt võ công, ta không sợ Lôi Tổn, nhưng chỉ sợ cỗ quan tài của y.” Tô Mộng Chẩm từng nói với Đông Quách Thần: “Nhưng nếu không phải mấy năm qua, Quan Thất dở điên dở dại thì y mới là địch thủ đáng sợ nhất.”
“Trên thực tế, thân phận và võ công của Địch Phi Kinh càng thâm sâu khó lường,” Đông Quách Thần nói, “nhưng thế lực đằng sau Quan Thất cũng khiến cho người ta ăn ngủ không yên.”
Cho nên Tô Mộng Chẩm quyết định trừ khử Mê Thiên Thất Thánh.
Chỉ có sau khi quét sạch thế lực Mê Thiên Thất Thánh, mới có thể yên tâm quyết chiến với Lục Phân Bán đường.
Điều này hợp ý của Lôi Tổn.
“Trước tiên chúng ta cùng Kim Phong Tế Vũ lâu quyết chiến, nhất định phải dẹp tan thế lực của Quan Thất.” Địch Phi Kinh cũng nói như thế với Lôi Tổn: “Cho dù thế lực như thế nào, chỉ cần lão đại và lão nhị tranh đấu, thì nhất định sẽ đều tranh thủ lão tam, cho nên kẻ đắc lợi sẽ là lão tam; một khi lão tam đắc lợi thì sẽ biến thành lão nhị, nếu chúng ta thắng rồi, lão tam sẽ uy hiếp chúng ta. Lúc đó chúng ta đã nguyên khí tổn thương, chưa hẳn đã có thể thu thập được y. Y sẽ trở thành mối họa lớn về sau, nếu chúng ta thua Tô Mộng Chẩm, sức cùng lực kiệt, năm xưa chúng ta lại từng đoạt địa vị của Quan Thất trong Kinh thành, ông thấy y có tha cho chúng ta không?”
“Nhưng Quan Thất đã điên rồi!” Lôi Tổn cố ý nói như thế, lão làm ra vẻ đôn hậu, nhớ đến tình xưa, không muốn mở sát giới, song có những chuyện, có những lời thường để cho người khác làm, người khác nói, thì ổn thỏa hơn. Lôi Tổn biết rõ trò này, Địch Phi Kinh cũng biết rõ điểm này. Cho nên một người biết phải nói, một người biết phải đừng nên nói.
“Điên không có nghĩa là chết rồi!” Địch Phi Kinh nói. “Có lúc, điên cũng giống như thất bại, thất bại có thể quật khởi trở lại, tại sao điên thì không thể tỉnh?”
Cho nên Lôi Tổn và Tô Mộng Chẩm có một mật ước hợp tác bí mật.
Chính là trước tiên tiêu diệt Mê Thiên Thất Thánh, giết chết Quan Thất.
Điểm này họ làm rất triệt để.
Đặng Thương Sinh và Nhậm Quỷ Thần là thân tín năm xưa của Quan Thất, đương nhiên không hài lòng việc Quan Thất dở điên dở dại, tin tưởng người ngoài. Đặng Thương Sinh thì một lòng trung thành, không dễ lay động, nhưng Nhậm Quỷ Thần thì trong lòng đã sớm bực tức, tương đối dễ mua chuộc, mà Đặng Thương Sinh lại chỉ nghe lời Nhậm Quỷ Thần. Vì thế Lôi Tổn đã phái Địch Phi Kinh âm thầm bắt liên lạc với Nhậm Quỷ Thần, Đặng Thương Sinh.
Nhậm Quỷ Thần thấy Quan Thất đã hoàn toàn tin tưởng Ngũ thánh và Lục thánh, còn huynh đệ mình thì đang nguy ngập, sớm tối khó yên, trước cục diện này, chi bằng phản cho rồi, đương nhiên chấp nhận theo Lôi Tổn, còn Đặng Thương Sinh thì chỉ nghe lời Nhậm Quỷ Thần.
Tô Mộng Chẩm thì phái Dương Vô Tà phân hóa người của Mê Thiên Thất Thánh.
Dương Vô Tà lại nhắm vào Nhan Hạc Phát.
Nhan Hạc Phát tuy là Đại thánh chủ của Mê Thiên Thất Thánh, nhưng ngày càng thất thế, địa vị sớm ngày lung lay, trong lòng bất mãn, đương nhiên chẳng thể ngồi im. Nhan Hạc Phát cũng là người thông minh, nếu không thông minh, khi Nhị thánh chủ Mẫn Tiến, Ngũ thánh chủ Lữ Phá Quân, Lục thánh chủ Trương Yến bị Quan Thất tàn hại, lão làm sao vẫn đứng vững đó được?
Một người thông minh đương nhiên biết sống như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Người thông minh tương đối sợ chết. Bởi vì người thông minh biết sống như thế nào mới thoải mái. Một người coi trọng hưởng thụ, thì sẽ có lòng tham, có mưu đồ.
Dương Vô Tà nhắm vào điều này, khéo léo mua chuộc Nhan Hạc Phát, vả lại y có thể nhận ra Nhan Hạc Phát và vị thánh chủ mới gia nhập Chu Tiểu Yêu cùng một phe. Chỉ cần mua chuộc Nhan Hạc Phát thì có thể lôi kéo Chu Tiểu Yêu, vô hình trung có thể bớt đi khá nhiều thời gian công sức.
Quả nhiên Dương Vô Tà nhìn người cực chuẩn.
Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu đều trở thành nội ứng của Kim Phong Tế Vũ lâu, ẩn mình trong Thất Thánh Minh.
Cho nên mới có “Sự kiện Tam Hợp lâu.”
Họ dùng Lôi Thuần khơi dậy một cuộc chiến nhỏ, dụ Quan Thất ra dẫn đến cuộc ác chiến toàn diện, một đòn hạ sát Quan Thất.
Có điều Quan Thất vẫn thoát khỏi vòng vây. Tuy y đã bị thương nặng.
Thế nhưng, trong kế hoạch “hai hổ tương tranh, ý tại Quan Thất” này, hai thế lực Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường cũng vẫn dòm ngó lẫn nhau, kèn cựa lẫn nhau.
Tô Mộng Chẩm có thêm hai trợ thủ giỏi Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi.
Nhân hành động lần này, y muốn đem thực lực của Kim Phong Tế Vũ lâu kiềm chế Lục Phân Bán đường, ra lệnh Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch mượn cớ này uy hiếp Lôi Tổn, giết chết Lôi Hận. Còn bản thân y và chủ lực của Kim Phong Tế Vũ lâu, trước tiên cố thủ ở Thiên Tuyền Sơn, cùng thế lực của Lôi Tổn án binh bất động cho đến khi Quan Thất xuất hiện, tranh đoạt Lôi Thuần, họ mới kéo đến Tam Hợp lâu đột kích và vây bủa.
Bây giờ chỉ còn lại việc lôi kéo nhân thủ.
Giết chết chẳng qua chỉ là thủ đoạn bất đắc dĩ.
Là một sự phá hoại.
Kết hợp lực lượng mới là cần thiết, đây mới là xây dựng.
Theo như tình thế trước mắt, nhân thủ chủ yếu của Mê Thiên Thất Thánh có bốn phần qua phía của Kim Phong Tế Vũ lâu, bốn phần theo Lục Phân Bán đường.
Thực ra bọn Nhan Hạc Phát và Nhậm Quỷ Thần đã sớm thu nhận thủ hạ, âm thầm củng cố thực lực của mình, nếu không phải Quan Thất không quá u tối, chỉ cần hơi để ý, chắc chắn sẽ phát hiện Thất Thánh Minh đã lòng người ly tán, tan vỡ từ lâu rồi.
Giờ đây chỉ còn lại không quá hai phần thủ hạ, một phần thì theo Trần Trảm Hòe, nguyện liều chết vì Quan Thất, một phần vẫn chưa quyết định được, liều thì không liều, chạy cũng chẳng xong, vừa không muốn phản cũng chẳng muốn chết, không biết làm thế nào cho phải.
Tô Mông Chẩm chợt nói với Dương Vô Tà: “Ngươi có biết ta ghét nhất hạng người nào không?” Nốt ruồi trên trán Dương Vô Tà tựa như phát quang: “Xưa nay công tử ghét nhất là hạng người một chân đạp hai thuyền, làm ngọn cỏ đầu tường, lấy lòng cả hai bên, sớm Tần chiều Sở.”
“Đúng rồi!” Tô Mộng Chẩm nói. “Trung thì trung, gian thì gian, tốt thì tốt, xấu thì xấu, chẳng có gì to lớn cả, sống thì sống, chết thì chết. Người còn sống thì phải quyết đoán, chọn lựa sai lầm rồi, chẳng qua chỉ là sai lầm. Chọn lựa đúng, chẳng qua chỉ là đúng, một đao chém xuống, không phải thành ma thì thành thần, cũng chẳng có gì không được cả. Ta bực nhất là núi trước sợ cọp, núi sau sợ sói, dòm ngó xung quanh, rụt rè thậm thụt, muốn mọi mặt đều tròn, nhưng lại không dám thử, thò chân ra rồi rụt chân vào, như thế là cái quái gì?! Chi bằng giết cho xong việc!”
Hình như cả vết sẹo trên mặt Dương Vô Tà cũng sáng bừng lên. “Công tử nói đúng.”
Tô Mộng Chẩm vừa nói mấy câu ấy, lại có không ít người đứng về phía Kim Phong Tế Vũ lâu.
Lôi Tổn ho khan một tiếng, nói: “Tô công tử, đã lâu không gặp!”
Tô Mộng Chẩm nói: “Ông cảm mạo rồi sao?”
Lôi Tổn ngẩn người: “Nhờ hồng phúc của công tử, xưa nay lão phu ít bệnh hoạn.”
Tô Mộng Chẩm lại lo: “Ông bị lao phổi rồi sao?”
Câu nói này phát ra từ miệng Tô Mộng Chẩm rõ ràng là một sự mỉa mai đối với Lôi Tổn, cơ hồ như sỉ nhục.
Lôi Tổn vẫn không hề bực tức, vẫn đáp: “Không có.”
Tô Mộng Chẩm ngạo mạn nói: “Vậy trước khi nói, tại sao ông phải ho một tiếng?”
Lôi Tổn không ngờ lại bị hỏi thế này, nhất thời không đáp được.
Địch Phi Kinh đột nhiên lên tiếng, giọng y có khí mà không lực. Nhưng trong mưa gió mà vẫn nghe rõ mồn một bên tai: “Tổng đường chủ ho trước một tiếng là muốn ngươi chú ý, ông ta đang nói chuyện với ngươi.”
“Ông ta nói, ta đương nhiên nghe được, ta không điếc, cần gì phải ho một tiếng?” Tô Mộng Chẩm nói: “Chẳng lẽ trước mặt ta, ông ta không có lòng tin đối với bản thân sao?”
“Nói như thế,” Địch Phi Kinh thong thả nói: “Vậy hôm qua Tô công tử gặp ta ở Tam Hợp lâu, tổng cộng ho bảy tiếng. Điều đó nói lên cái gì?”
Địch Phi Kinh vừa nói ra câu này, đệ tử của Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu đều âm thầm chạm vào vũ khí, tay toát mồ hôi.
Một khi những lời này được thốt ra, chỉ cần Tô Mộng Chẩm động thủ, nhân mã của hai bang sẽ máu chảy lai láng, quyết một tồn một vong. Thế nhưng Tô Mộng Chẩm chẳng hề nổi giận
Y hững hờ đáp: “Bởi vì ta bị bệnh, cho nên không thể không ho.”
Rồi y chỉ Lôi Tổn nói: “Ông ta không bệnh không tật, ho làm gì? Nói đến đây, y ngập ngừng rồi nói tiếp: “Trừ phi ông ta muốn khiêu khích ta, ta ho, cho nên cố ý ho vài tiếng để mỉa mai ta?”
Lúc này, ai cũng có thể nhận ra, Tô Mộng Chẩm cố ý làm khó Lôi Tổn.
Đường đường là một lãnh tụ, muốn gây sự với một lãnh tụ khác đương nhiên có hàng ngàn hàng vạn lý do, nhưng Tô Mộng Chẩm lại lôi chuyện vặt vãnh này ra, rõ ràng là muốn nuốt trọn Lôi Tổn, chẳng coi lão ra gì.
Lôi Tổn vẫn không hề nổi giận.
“Ta ho một tiếng là muốn bày tỏ sự hữu hảo với công tử, muốn tiếp cận công tử.” Lôi Tổn vẫn kìm cơn giận, sắc mặt của ông ta vốn còn âm u hơn cả trời mưa, thế nhưng lúc này lại nhoẻn ra một nụ cười: “Ta hoàn toàn không có ác ý, mong công tử bỏ quá cho.”
Ông ta vừa nói ra những lời này, trong số mấy mươi ngươi còn lại của Mê Thiên Thất Thánh, lập tức có mười mấy người bước về phía Kim Phong Tế Vũ lâu.
Tô Mộng Chẩm đưa mắt nhìn xung quanh, thản nhiên nói: “Ông muốn lấy lòng ta cũng vô dụng, chuyện kia, ông cũng phải cho ta một câu trả lời.”
Vậy mà Lôi Tổn vẫn cười xòa: “Ta biết, có điều, công tử đã cho ta thời hạn ba ngày, bây giờ chỉ mới qua một ngày.”
Tô Mộng Chẩm tựa như không nghe thấy rõ ràng: “Cái gì?”
Lôi Tổn chỉ đành nói lại một lần nữa: “Công tử đã cho ta thời hạn ba ngày, hai ngày sau, nhất định ta sẽ trả lời.”
Lúc này, chẳng những các thuộc hạ còn do dự đều bước qua chỗ Kim Phong Tế Vũ lâu, ngay cả những kẻ đã đứng về phía Lục Phân Bán đường, có người cũng lẳng lặng bước sang phía Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm nghiêng đầu nghĩ ngợi, làm ra bộ dạng ngơ ngác: “Ta đã cho ông thời gian ba ngày sao?”
Lôi Tổn gật đầu: “Phải.”
Lúc này Tô Mộng Chẩm tựa như sực nhớ ra điều gì đó: “À,” sau đó mới bực dọc nói: “Ba ngày? Lâu quá, bây giờ chuyện Quan Thất đã xong, ta muốn ông ngày mai phải trả lời ngay!”
“Ngày mai?”
Lôi Tổn hơi do dự: “Như thế, chẳng phải gấp quá sao?”
Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói: “Ông còn chê nhanh sao?” Đoạn rồi sầm mặt lại: “Muốn nhanh hơn nữa cũng được.”
Lôi Tổn lập tức lật đật nói: “Không gấp, không gấp, ngày mai là được rồi, được rồi!”
Sau cuộc đối đáp ấy, đệ tử Lục Phân Bán đường hầu như không ngẩng đầu lên được. Người của Kim Phong Tế Vũ lâu lại khí vũ hiên ngang.
Tô Mộng Chẩm vẫn không tha: “Ông có biết trả lời ta cái gì không? Địch tiên sinh có nói cho ông biết chưa?” Nghe giọng y, tựa như xem trọng Địch Phi Kinh hơn Lôi Tổn.
Lôi Tổn chỉ nói: “Có.”
Ấy thế mà Tô Mộng Chẩm vẫn nói ra được: “Ta muốn ông đầu hàng, chỉ cần ông đầu hàng, Lục Phân Bán đường có thể quy thuận Kim Phong Tế Vũ lâu, không bị diệt vong, nếu các người muốn đấu, ta nói cho ông biết, đó là tự tìm con đường chết.”
Câu ấy vừa nói ra, người của Lục Phân Bán đường hầu như đều không kìm được, ai nấy đều trông chờ Lôi Tổng đường chủ, Địch đại đường chủ ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ liều mạng với đối phương.
Địch Phi Kinh tựa như chẳng hề nghe thấy gì cả.
Lôi Tổn cũng không động thanh sắc.
Y chỉ mặt không đổi sắc nói: “Ta biết!”
“Tốt lắm.” Tô Mộng Chẩm tựa như khá hài lòng. “Ngày mai, chính ngọ, địa điểm chuyển đến Kim Phong Tế Vũ lâu.”
“Cái gì?” Cuối cùng Lôi Tổn cũng không kìm được thốt lên.
“Ồ!” Tô Mộng Chẩm liếc xéo lão: “Ông không đồng ý sao?”
Lôi Tổn muốn nói nhưng lại thôi.
“Không được, tuyệt đối không được.”
Lần này Địch Phi Kinh lên tiếng. Y lớn giọng nói: “Cho dù Tổng đường chủ chấp nhận, ta cũng không chấp nhận!”
Hết chương 44. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.