Ôn Nhu Nhất Đao Chương 45

Chương 45
Đệ nhất vô sỉ quỷ kiến sầu.

Tô Mộng Chẩm liếc Địch Phi Kinh một cái, sắc mặt của y lạnh lùng mà thâm trầm, hai mắt như ma trơi, không ai biết y có động nộ hay không.

“Ồ? Ngươi không đồng ý?” Y hờ hững hỏi lại.

“Nếu đến Kim Phong Tế Vũ lâu đàm phán, vậy bọn ta chẳng khác gì đem thân vào miệng cọp, vào chốn trùng vây, đó là tự chui đầu vào lưới.” Địch Phi Kinh nói. “Việc này bọn ta chưa bao giờ làm.”

“Vậy sao?” Tô Mộng Chẩm cười nói: “Nhưng lần này có t hể phải phá lệ rồi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì ta bảo ngươi làm thế!” Tô Mộng Chẩm nói.

Lần này Địch Phi Kinh trầm tư rất lâu mới lên tiếng: “Vẫn không được.”

Địch Phi Kinh trịnh trọng nói: “Nếu ngày mai tất bại, chi bằng hôm nay liều một phen!”

Tô Mộng Chẩm thong thả hít một hơi, bốn ngón tay bên trái co lại duỗi ra trong bàn tay phải. Đây là phương pháp loại bỏ căng thẳng mà Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi thường dùng, giờ y cũng bất giác dùng đến lúc nào chẳng hay. “Ngươi không dám?” Y nhìn thẳng vào Địch Phi Kinh.

“Nếu gặp mặt ở Tổng đường của Lục Phân Bán đường, ngươi có dám không?” Địch Phi Kinh hỏi ngược lại.

“Được!” Tô Mộng Chẩm vừa thốt lên, giống như một đao chẻ tre, không hề nương tay: “Bọn ta sẽ đến Lục Phân Bán đường!”

Lời ấy vừa buông ra, cho dù thuộc hạ của Lục Phân Bán đường hay người của Kim Phong Tế Vũ lâu đều kinh hoàng thất sắc.

Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.

Nhưng người đem thân vào hang cọp thường là phải trả giá.

Đến nơi đất giặc, địch tối ta sáng, kẻ có trí sẽ không chấp nhận làm thế. Huống chi địch thủ lại là Lục Phân Bán đường. Chẳng lẽ Tô Mộng Chẩm điên rồi?!

Tô Mộng Chẩm nói ra câu này, Sư Vô Quý bước gần tới một bước, rõ ràng là có lời muốn nói, Mạc Bắc Thần cũng không biết từ đâu chui ra, đi về phía Tô Mộng Chẩm.

Tô Mộng Chẩm không hề để họ lên tiếng, nói: “Các ngươi có dám hay không?”

Nhãn thần Lôi Tổn sáng bừng lên, lập tức cười: “Tô công tử chịu giá lâm tệ đường, dĩ nhiên chúng ta vô cùng hân hạnh, cung kính khom mình nghênh đón.”

Địch Phi Kinh lại nói: “Không được.”

Tô Mộng Chẩm nhìn cỗ quan tài gỗ, ánh mắt lộ ra thần sắc quái dị. “Không ngờ Địch đường chủ cũng nhát gan như thế.”

Địch Phi Kinh không hề hờn giận: “Không phải là vấn đề gan lớn hay nhỏ, mà là vấn đề chữ tín.”

“Chữ tín?”

“Tô công tử nói sau ba ngày mới trả lời, lời nói của lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu phải như đinh đóng cột, nói thế này làm thế khác, cho dù đánh bại đối phương cũng bị hảo hán trong thiên hạ khinh khi.” Địch Phi Kinh nói: “Tô công tử muốn làm việc lớn, thành việc lớn, thì không thể thất tín với người ta chỉ vì chuyện nhỏ nhoi như thế này, sẽ khiến người đời sau chê cười.”

Trong mắt Tô Mộng Chẩm lộ vẻ hân thưởng: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

“Cứ theo ước hẹn ban đầu của Tô công tử, vẫn là giờ Ngọ ngày kia.” Địch Phi Kinh cúi đầu nói, không ai nhìn thấy rõ ràng nét mặt của y. “Còn về địa điểm, Tô công tử là kẻ dũng cảm chẳng sợ ai, bằng hữu của Kim Phong Tế Vũ lâu cũng can đảm hơn người, cứ đổi sang gặp nhau ở Lục Phân Bán đường đi, nếu Lục Phân Bán đường không tiếp đãi nổi, sau này bản đường cũng không còn mặt mũi đứng chân trên giang hồ nữa.”

Mạc Bắc Thần tiếp lời: “Địch Đại đường chủ, ngươi tính toán cũng tiện lợi nhỉ. Nếu như thế há chẳng phải Lục Phân Bán đường đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa rồi sao?”

Địch Phi Kinh đột nhiên nhìn lòng bàn tay trên đùi mình thong thả nói: “Vậy thì phải xem Kim Phong Tế Vũ lâu có dám xông vào long đàm hổ huyệt hay không?”

Sư Vô Quý nổi giận: “Địch Phi Kinh, ngươi...”

Tô Mộng Chẩm chợt nói: “Được, ta chấp nhận!”

Tất cả mọi người đều giật bắn mình.

Địch Phi Kinh nói: “Được, quân tử nhất ngôn!”

Tô Mộng Chẩm đang định nói gì đó, Bạch Sầu Phi đã chặn lời: “Ta không chấp nhận!”

Ngữ khí của Địch Phi Kinh đầy vẻ mỉa mai: “Tô công tử, bây giờ trong Kim Phong Tế Vũ lâu rốt cuộc có mấy người có thể phát lệnh?”

Bạch Sầu Phi chợt nói: “Ta là tân nhiệm phó lâu chủ, ta không đồng ý, việc đưa dê vào miệng cọp, ta không làm, lâu chủ cũng không nên làm. Muốn đàm phán thì phải ở Tam Hợp lâu, nếu không, hai bên đều có đảm sắc, thì cùng vào cấm cung cũng chẳng sao!”

“Cho dù ngươi là phó lâu chủ!” Dương Vô Tà chen vào: “Việc này cũng chỉ có công tử mới có thể định đoạt được.”

“Ta là người của Kim Phong Tế Vũ lâu,” Bạch Sầu Phi hiên ngang nói. “Vì lợi ích của Kim Phong Tế Vũ lâu, ta phải cương quyết đến cùng.”

“Tô công tử,” Địch Phi Kinh tựa như hơi bực bội nói: “Các lãnh tụ của Kim Phong Tế Vũ lâu có cần bàn bạc riêng rồi trả lời cho bọn ta một câu khẳng định hay không?”

“Không cần!” Tô Mộng Chẩm cương quyết nói: “Ta đồng ý với ngươi!”

Địch Phi Kinh nhướng mày, hỏi lại lần nữa: “Quân tử nhất ngôn?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Tứ mã nan truy.” Y bổ sung thêm một câu: “Trừ phi các người không giữ chữ tín trước.”

Địch Phi Kinh nói: “Được, hai ngày sau, bọn ta sẽ cung hầu đại giá. Không gặp không về.”

Bạch Sầu Phi giậm chân: “Thả Quan Thất trốn thoát đã là không nên rồi; bỏ hội chiến ngày mai, không muốn tốc chiến tốc quyết, đã là sai lại càng sai; đem thân vào Lục Phân Bán đường, thực sự là không nên.”

“Ngươi không hiểu đâu.”

Thần sắc Tô Mộng Chẩm đã lộ vẻ rất không vui. “Ta muốn người của Lục Phân Bán đường thua đến tâm phục khẩu phục.”

Bạch Sầu Phi vẫn ngoan cố nói: “Binh gia tương tranh, chỉ cần thắng, không cần phục, thắng làm vua thua làm giặc, thất bại đồng nghĩa với mất nhân tâm, huynh không nghe chuyện Tống Tương Công đợi quân giặc qua sông rồi mới xuất kích hay sao?”

Sư Vô Quý đột nhiên nạt lớn: “To g an.”

Địch Phi Kinh cười lớn: “Xem ra giờ người muốn quyết định trong Kim Phong Tế Vũ lâu quyết không chỉ có một.”

Dương Vô Tà chợt cất tiếng: “Đúng lắm. Xem ra Lục Phân Bán đường, đều là do Địch Đại đường chủ lên tiếng, còn Lôi Tổng đường chủ có vẻ như an hưởng tuổi già, không hỏi việc đời rồi.”

Lôi Tổn mỉm cười: “Địch Đại đường chủ xưa nay vẫn thay ta quyết định, việc lớn việc nhỏ đều do hắn nhọc lòng.”

Địch Phi Kinh lập tức nói: “Cũng nhờ sự tín nhiệm và bao dung của Tổng đường chủ.”

Bạch Sầu Phi khinh khỉnh nói: “Nói những lời a dua, ai mà chẳng biết? Nếu biết rõ là sai mà không chỉ ra, đó chẳng qua là bọn hồ quần cẩu đảng mà thôi, chẳng làm nên việc lớn gì!”

Địch Phi Kinh cười nói: “Lục Phân Bán đường xưa nay luôn lắng nghe lời hay, với đại tài của Bạch huynh, lo gì không có chỗ dùng?”

“Địch Đại đường chủ quá coi thường nhị ca của ta rồi,” Vương Tiểu Thạch chợt nói. “Bọn ta là hảo huynh đệ của Tô đại ca, sáng kim phong, chiều tế vũ, thì mãi mãi không thấy sáu phần rưỡi ánh mặt trời. Các hạ là người có tài cán, chúng tôi luôn bội phục, chi bằng hãy suy xét đến việc gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu, nhất định đại ca sẽ đối đãi tử tế.”

Địch Phi Kinh chỉ đành chép miệng nói: “Được, đó là việc của các ngươi, ta mặc kệ, nhưng Tô công tử đã hứa rồi, ngày mốt chúng ta sẽ gặp ở Lục Phân Bán đường.”

Bạch Sầu Phi nhìn Tô Mộng Chẩm nói: “Đại ca, huynh vẫn chưa thu lại lệnh đã ban ra?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Lời ta đã nói ra, giống như đao ta đã chém ra vậy!”

Bạch Sầu Phi lớn giọng nói: “Nhưng nếu biết sai rồi thì mau chóng cải chính.”

Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói: “Ta không sai, không cần cải chính.”

Bạch Sầu Phi nổi giận: “Huynh...”

Vương Tiểu Thạch vội ngấm ngầm kéo tay áo y, nói: “Nhị ca, những việc này chi bằng chúng ta nói riêng với đại ca.”

Bạch Sầu Phi giật tay áo, phẫn nộ nói: “Lúc đó còn gì để nói, đại thế đã sớm xong rồi, còn cứu vãn nỗi gì?”

“Nhưng đang ở giữa đám đông, phản bác đại ca, e rằng không nên lắm...” Vương Tiểu Thạch kiên trì nói. “Đại ca nắm giữ đại cuộc lâu năm, chắc chắn phải suy nghĩ cân nhắc rồi mới quyết định.”

Bạch Sầu Phi giận đến tái mặt, lúc này mới hạ giọng nói: “Như thế là sao?! Không ai lên tiếng, không ai dám nói, chẳng lẽ đó là việc tốt sao?”

Lần này đệ tử của Mê Thiên Thất Thánh nghe nói Kim Phong Tế Vũ lâu sẽ xuất binh đánh thẳng vào Lục Phân Bán đường, có rất nhiều người lại len lén bước sang chỗ của Lục Phân Bán đường.

Lỗ Tam Tiễn là một trong những người cần dẫn người bao vây xung quanh Tam Hợp lâu, bây giờ mới hỏi ý Lôi Tổn: “Tổng đường chủ, đám ng ười này nên xử lý thế nào?”

Lôi Tổn chưa kịp đáp lời, Trương Nham nãy giờ vẫn lẳng lặng chợt lên tiếng: “Đám người này, lúc nghiêng bên này lúc ngả bên kia, làm ngọn cỏ đầu tường, thu nạp cũng chưa chắc có thể liều chết vì ai, bọn chúng chỉ vì muốn giữ tính mạng, sau này sẽ không nghe lệnh của ngài, chi bằng đuổi đi cho xong.”

Đám đệ tử Mê Thiên Thất Thánh ấy vội vàng mồm năm miệng mười bày tỏ lòng trung thành với Lục Phân Bán đường hoặc Kim Phong Tế Vũ lâu.

Bạch Sầu Phi chợt nói “Giết đi.”

Câu ấy vừa buông ra, tất cả đều im lặng.

“Đám người này hôm nay phản Mê Thiên Thất Thánh, khó đảm bảo ngày mai không phản Kim Phong Tế Vũ lâu, không nghịch Lục Phân Bán đường, hạng người này còn giữ làm gì? Chi bằng giết quách cho rồi.”

Ở đây có hơn hai trăm người, vậy mà Bạch Sầu Phi nói một chữ giết cứ nhẹ nhõm như không.

“Giết? Không cần, nếu giữ lại là mối họa...,” Vương Tiểu Thạch nghe Bạch Sầu Phi nói cũng giật mình, vội vàng lên tiếng. “Chi bằng thả bọn chúng, ít nhất là đuổi ra khỏi Kinh thành, sau này không được đi lại trên giang hồ nữa.”

Bạch Sầu Phi hừ lạnh một tiếng hạ giọng nói: “Ngươi thiện lương, đáng tiếc trên giang hồ đầy rẫy những kẻ lừa gạt, đấu đá lẫn nhau, chẳng ai nhân từ như ngươi cả.”

Vương Tiểu Thạch cười nói: “Nhị ca đừng giận, đệ không muốn so sánh với ai cả.”

Lôi Tổn hơi chần chừ hỏi Địch Phi Kinh: “Ngươi định thế nào?”

Địch Phi Kinh nhíu mày nói: “Cho dù chúng ta không tin tưởng những người khác, thì cũng phải tin tưởng Cao Sơn Đường Nhậm đường chủ và Lưu Thủy Đường Đặng đường chủ, giả sử bọn họ không tận trung liều chết, sau này giết cũng không muộn.”

Địch Phi Kinh nói như thế, đệ tử Mê Thiên Thất Thánh đầu hàng Lục Phân Bán đường đều như được đại xá, lập tức tung hô xưng tụng, bày tỏ lòng trung.

Địch Phi Kinh cười lạnh nói: “Không sợ các ngươi bất trung, ta đã có cách trị các ngươi rồi.”

Cứ như thế, phía Kim Phong Tế Vũ lâu cũng thu nhận đám đệ tử của Mê Thiên Thất Thánh, việc này do Dương Vô Tà và Sư Vô Quý lo liệu. Tô Mộng Chẩm thì tìm Mạc Bắc Thần bàn bạc về cuộc gặp ngày kia với Lôi Tổn và Địch Phi Kinh. Lúc này mưa đã tan, sắc trời trở nên sáng sủa, trời đất mát mẻ. Trần Trảm Hòe cùng các tử sĩ thề tận trung với Mê Thiên Thất Thánh vẫn đang phân vân không biết làm thế nào.

Bạch Sầu Phi lạnh lùng đứng một chỗ, bộ dạng hết sức ngạo mạn, tựa như chẳng buồn quan tâm bất cứ điều gì.

Vương Tiểu Thạch biết y không vui, kéo tay y nói: “Đại ca có ý của huynh ấy, nếu huynh có chuyện gì muốn nói, đợi về rồi hãy tính.”

“Cái dũng của kẻ thất phu, lòng nhân của kẻ đàn bà, hành sự chủ quan, ngang tàn bạo ngược.” Bạch Sầu Phi ngạo mạn nói: “Như thế làm sao có thể quân lâm thiên hạ, khống chế đại cuộc?”

Vương Tiểu thạch nghe nói như thế, lại càng cuống hơn, sợ người ta nghe thấy, giậm chân nói: “Ôi chao huynh...”

Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói: “Không ngờ ngươi cũng là hạng nhát gan thỏ đế...”

Vương Tiểu Thạch cũng nổi giận: “Tùy huynh nói thế nào cũng được, đệ cũng chỉ vì...” Chợt nghe có giọng lanh lảnh thốt lên một câu khiến gã dở khóc dở cười, người đó vừa vỗ tay vừa “hát” lên rằng: “Đệ nhất vô sỉ quỷ kiến sầu,” Không ngờ tiếp đó vẫn còn một vế nữa: “Thiên hạ tối xuẩn tiểu thạch đầu.”

Vương Tiểu Thạch vừa nghe đã thấy muốn nhức đầu.

Gã biết người hát là Ôn Nhu, đành hỏi: “Tiểu thạch đầu là ai?”

Ôn Nhu cười tít mắt nói: “Chính là huynh.”

Gã chỉ vào mũi mình “Ta ngu?”

“Thật ra huynh không phải là quá ngu.” Ôn Nhu chép miệng thở dài như thể lương tâm chợt lên tiếng. “Chẳng qua so với bản cô nương thì có thêm vài thứ nữa.”

Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên hỏi: “Thứ gì?”

Ôn Nhu cười hì hì nói: “Một chữ xuân với dấu hỏi trên đầu(1)._”

Vương Tiểu Thạch bực dọc hỏi: “Quỷ kiến sầu mà cô nương hát có phải là huynh ấy không?” Khi nói đến chữ “huynh ấy” gã cố ý chỉ về phía Bạch Sầu Phi. Trên đời này có rất nhiều chuyện, khi kéo được một người vào chung với mình, tâm lý sẽ thấy cân bằng hơn nhiều, nhất là khi bị người ta quàng cho chữ “ngu”, huống hồ đây lại là Ôn Nhu Ôn nữ hiệp Ôn tiểu thư mắng gã ngu.

Ôn Nhu vừa nhìn Bạch Sầu Phi lập tức nghiêm mặt. “Không phải hắn, còn ai vào đây được nữa?”

Ôn Nhu gằn giọng nói: “Trên đời này còn có ai vô sỉ hơn hắn?”

“Có!”

Người vừa lên tiếng là Đường Bảo Ngưu.

“Là ai?”

“Chính là hắn!” Đường Bảo Ngưu lớn giọng nói: “Thùng cơm Trương Nham tiên sinh.”

Đường Bảo Ngưu lâu nay mở miệng đắc tội người khác thì nhiều, xưng tụng người khác thì ít, lần này quý hóa thay y lại gọi Trương Nham là tiên sinh, nhưng lại thay đổi một chữ trong ngoại hiệu của Trương Nham. Một chữ quan trọng, một chữ nghiêm trọng.

Trương Nham cũng bước tới, mặt y vẫn cười hì hì, điểm này thì y với Ôn Nhu đúng là trời sinh một cặp, hai người đều có khuôn mặt tươi cười, chỉ có điều gương mặt tươi tắn của Ôn Nhu mịn màng như trứng gà bóc còn Trương Nham, thì mặt mọc toàn mụn, da dẻ đen sì. Vả lại khuôn mặt của Ôn Nhu giống như mưa gió thất thường, lại giống như thuật đổi mặt của người đất Thục trước khi chớp mắt vẫn là cười, chớp mắt xong thành giận, chớp mắt một cái nữa biến thành phẫn nộ. Điểm này Trương Nham không thể nào đuổi kịp. Tâm trạng của Ôn Nhu biến đổi nhanh giống như thuật ăn cắp củ a Trương Nham vậy.

Vương Tiểu Thạch thấy Trương Nham và Đường Bảo Ngưu đều rất buồn cười bèn hỏi: “Tại sao?”

“Hắn đánh cắp khăn tay của ta.”

Đường Bảo Ngưu nói với giọng hằn học: “Quân tử không tranh đoạt thứ người khác ưa thích, ngươi nói xem hắn có phải là kẻ hạ lưu đê tiện khốn kiếp...”

Trương Nham đã đặt đống bát xuống đất, cố tình hỏi: “Ồ, còn gì nữa hả?”

“Đương nhiên vẫn còn...” Đường Bảo Ngưu vừa thấy bộ dáng kênh kiệu của y, lửa giận càng bốc cao: “Ác độc thâm hiểm lãnh huyết vô tình...”

Trương Nham cười nói: “Ồ, lãnh huyết vô tình? Há chẳng phải ta trở thành Tứ Đại Danh Bổ rồi sao?”

“Ta khinh. Ngươi xứng sao?” Đường Bảo Ngưu càng chửi mắng càng bốc hỏa: “Gian trá giảo hoạt, thất đức bạo hành...”

Trương Nham lại hỏi: “Còn gì nữa?”

Đường Bảo Ngưu gầm gừ: “Keo kiệt thô lậu quái đản.”

Trương Nham tươi cười, nghiêng đầu hỏi: “Hết rồi chứ?”

Vương Tiểu Thạch nghe Đường Bảo Ngưu mắng nhiều quá chỉ sợ Trương Nham suốt đời không ai mắng y nhiều như thế, khó tránh khỏi phẫn nộ, vội vàng nói thay Đường Bảo Ngưu: “Hết rồi, hết rồi.”

Đường Bảo Ngưu moi tim vắt óc cũng không nghĩ ra được lời mắng chửi nào nữa. Tục ngữ có câu: “Nắm đấm không đánh mặt cười,” đối phương không trả lời trả vốn, mắng mãi e cũng ngại ngùng y chỉ đành mượn cơ hội xuống thang: “Hôm nay nhất thời không nhớ ra, lần sau sẽ mắng hắn tiếp.”

Trương Nham nói: “Rốt cuộc ngươi đã mắng xong chưa?”

Đường Bảo Ngưu tưởng đối phương muốn chửi lại, liền hỏi đầy khiêu khích: “ Thế nào?”

Trương Nham lại hỏi: “Tại sao ngươi mắng ta?”

Đường Bảo Ngưu ngẩn ra, nghĩ một hồi sau mới nhớ lại được. “Ngươi đánh cắp khăn tay của ta!”

“Khăn tay?”

Trương Nham cười rộ lên: “Khăn tay chẳng phải trong ống tay áo phải của ngươi sao?”

“Rõ ràng ngươi lấy rồi, vậy mà còn muốn...”

Đường Bảo Ngưu chưa nói xong, đúng là sờ được một vật mềm mại, rút ra xem, quả nhiên là tấm khăn tay bằng tơ, đỏ mặt, lúng túng nói: “Thế này, ta, ta...”

Trương Nham bực dọc nói: “Đừng ấp úng nữa, ngươi mắng lầm ta, còn chưa xin lỗi ta?”

“Tại sao ta phải xin lỗi ngươi?”

Đường Bảo Ngưu lúc chống chế không còn vẻ hùng hổ lúc nãy: “Ngươi đã lấy khăn tay của ta, nhưng không biết đã trả lại hồi nào.” Nói đến đây, y không nén được lại chêm thêm một câu: “Trộm vẫn hoàn trộm.”

Lúc nãy Trương Nham cố ý trêu ghẹo y cho nên Đường Bảo Ngưu có mắng gì y cũng chẳng để ý, nhưng câu này lại khiến y lửa giận bốc cao, mắng lại: “Ngươi là hạng người mở miệng ra là chửi mắng người khác, ngươi là...”

Lôi Thuần chợt chậm rãi cất tiếng: “Tha được thì cứ tha, Trương ngũ ca, ta thấy nên bớt nói đi thì hơn.”

“Được!” Trương Nham ghìm cơn giận, nghiến răng nói: “Nể mặt tiểu thư, ta không trách hắn, tục ngữ có nói, chó cắn Lữ Động Tân, làm ơn mắc oán, gặp phải loại động vật tốt xấu không biết, thị phi chẳng phân này, ta không cãi với hắn làm gì.”

Lần này thì đến lượt Đường Bảo Ngưu nổi giận, y quát lên: “Ngươi nói cái gì?”

Chỉ thấy thân hình Trương Nham xoay chuyển, tưởng Trương Nham sắp đánh mình, Đường Bảo Ngưu liền vung ra một quyền. Theo lẽ thường, với thân thủ của Trương Nham không có lý do gì tránh không được quyền ấy. Chẳng ngờ quyền ấy lại đánh trúng vào vai Trương Nham. Trương Nham hự một tiếng, chỉ hơi lảo đảo, nhưng khuôn mặt đầy vẻ quan tâm, lao đến bên cạnh Lôi Thuần.

Chỉ thấy đôi mắt Lôi Thuần long lanh đôi hàng lệ, Đường Bảo Ngưu ngẩn ra, nói: “Xin lỗi, ta đánh nhầm hắn, ta không đánh hắn nữa.”

Trương Nham lướt đến bên cạnh Lôi Thuần, không rảnh đấu khấu với Đường Bảo Ngưu nữa, chỉ cuống quýt lên nói: “Lôi cô nương, ta không đánh nữa, cô nương đừng khóc nữa.”

Hết chương 45. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27040-on-nhu-nhat-dao-chuong-45.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận