Ôn Nhu Nhất Đao Chương 46

Chương 46
Thiên hạ tối xuẩn tiểu thạch đầu.

Lôi Thuần quay mặt đi, chỉ nghe nàng buồn bã nói: “Ngũ ca, huynh đối xử với ta rất tốt, việc này... không liên quan gì đến huynh, ta không sao.”

Trương Nham thường ngày miệng mồm lanh lợi, nhưng vừa thấy Lôi Thuần rơi nước mắt, đã luống cuống chân tay, không biết khuyên giải thế nào.

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi cũng không biết làm sao khuyên nhủ.

“Nàng khóc rồi.” Vương Tiểu Thạch hạ giọng nói.

“Ta biết .” Bạch Sầu Phi trầm giọng nói.

“Đệ cũng hơi muốn khóc,” Vương Tiểu Thạch cười khổ, “cho nên đệ hiểu tâm trạng của Lôi cô nương.”

“Hôm nay Lôi Thuần ở đây là một sự an bài, một sự sắp xếp, mà sự an bài và sắp xếp này, Lôi Tổn biết, Tô đại ca cũng biết, đó là cái bẫy họ sắp đặt để Quan Thất rơi vào.” Bạch Sầu Phi nói. “Chỉ có Lôi Thuần là không biết, cho nên chúng ta chỉ là con cờ, còn nàng thì cả con cờ cũng không bằng, nàng chỉ là miếng mồi mà thôi.”

“Chí ít cũng là thân bất do kỷ.” Vương Tiểu Thạch nói. “Thế nhưng một người là cha nàng, một người là trượng phu tương lai của nàng... Nói ra, không bao lâu nữa chúng ta phải gọi nàng là đại tẩu.”

Vương Tiểu Thạch chợt cảm thấy sắc mặt Bạch Sầu Phi thay đổi, trở nên càng thêm tái nhợt hơn. “Lôi Thuần một ngày chưa về nhà chồng, cũng chưa chắc đã là phu nhân của ai.” Lời Bạch Sầu Phi lại khiến Vương Tiểu Thạch giật mình, giật thót mình. “Lôi cô nương chưa chắc khóc vì Lôi Tổn và Tô Mộng Chẩm lợi dụng nàng làm miếng mồi hòng giết chết Quan Thất.”

Vương Tiểu Thạch buột miệng hỏi: “Vậy là vì cái gì?”

Bạch Sầu Phi nói: “Lôi cô nương chưa chắc đã đồng ý mối hôn sự này.”

“Nhưng đích xác Lôi Tổn có hy vọng mượn việc Lôi cô nương và Tô đại ca kết hôn, khiến Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường hóa can qua thành ngọc bạch, kết hợp làm một, tránh tổn thương hòa khí, như thế không tốt sao?”

“Đây là ý định của Lôi Tổn, nhưng chưa chắc Lôi Thuần đã cam tâm tình nguyện.”

“Có điều Tô đại ca cũng thật lòng thích Lôi cô nương.”

“Đấy chỉ là tình cảm từ phía Tô lâu chủ, Lôi cô nương chưa chắc thích huynh ấy.”

“Đệ hiểu rồi.”

Vương Tiểu Thạch vỡ lẽ.

“Ngươi hiểu cái gì?”

Lần này đến lượt Bạch Sầu Phi hỏi.

“Đệ đã hiểu vấn đề ở đâu rồi.”

“Vấn đề gì?”

“Vấn đề không phải ở Lôi Tổn, cũng không phải ở Tô đại ca. Có lẽ cũng không phải ở Lôi cô nương, mà là huynh.” Vương Tiểu Thạch hạ giọng nói: “Cho dù Lôi cô nương gả cho ai, huynh cũng sẽ không vui.”

“Đúng.” Bạch Sầu Phi thẳng thắn thừa nhận. “Trừ phi nàng gả cho ta. Ngay từ lần đầu tiên gặp nàng trên dòng Hán Thủy, ta đã tự thề với lòng mình: nàng sẽ là của ta!”

“Như thế, huynh sẽ gây ra nhiều phiền phức lắm đấy,” Vương Tiểu Thạch lắc đầu thở dài. “Vấn đề này đã trở thành tâm lý của huynh. Trên đời này vốn không có vấn đề nào không giải quyết được, nhưng khi vấn đề xuất phát từ tâm lý của mình, trừ phi tự huynh tháo gỡ, nếu không, chẳng ai có thể gỡ nổi.”

“Người còn trẻ hơn ta,” Bạch Sầu Phi đau khổ nói, “ngươi không hiểu được đâu.”

“Ai nói ta không hiểu! Huynh làm sao biết cảm nhận thật sự trong lòng ta thế nào!” Vương Tiểu Thạch chống chế. “Ta chỉ là không muốn huynh cùng đại ca vì Lôi cô nương mà gây ra chuyện không vui.”

“Chuyện gì?” Ôn Nhu chỉ nghe câu được câu mất, nhưng hai câu sau cùng lại nghe thấy rất rõ, vội hỏi: “Có chuyện gì giải quyết không được? Các người nói ra đi, để bản cô nương giải quyết giùm cho!”

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đồng thanh cất tiếng hỏi: “Cô?!” Đoạn rồi, cả hai chỉ có cười khổ.

Ôn Nhu chống nạnh trừng mắt nhìn: “Thế nào? Nếu muốn giải quyết vấn đề lớn nhỏ, ở đây ngoại trừ ta thì còn ai?”

“Đúng lắm,” Bạch Sầu Phi lẩm bẩm. “Cô nương có một câu nói, nói rất đúng.”

Ôn Nhu thấy Bạch Sầu Phi cũng khen mình, liền đắc ý nói: “Lời của bản tiểu thư, xưa nay đều là chân lý và triết lý, đạo lý và học lý. Lời của bản tiểu thư đều rất hữu lý, nhiều câu còn được lưu truyền thiên cổ, không biết ngươi muốn nói câu nào?”

“Đúng, đúng,” Bạch Sầu Phi ra vẻ khâm phục sát đất. “Được Ôn nữ hiệp dạy bảo, đúng là may mắn ba kiếp, chết cũng nhắm mắt, đủ an ủi cả đời, chết đi cũng sống lại được. Có điều câu nói ta ngưỡng mộ nhất, chính là châm ngôn bảy chữ mà cô nương ban cho Vương Tiểu Thạch.”

Ôn Nhu ngẩn người. “Châm ngôn bảy chữ?”

“Châm ngôn bảy chữ, thật là thấu triệt, Ôn cô nương quý nhân lắm việc, có lẽ bản thân cũng quên mất rồi,” Bạch Sầu Phi nói. “Đó chính là bảy chữ “Thiên hạ tối xuẩn tiểu thạch đầu.”

Vương Tiểu Thạch nổi giận: “Huynh...”

Ôn Nhu lại không biết y mỉa mai, hí hửng nói: “Còn có một câu nữa, câu tiếp theo chính là...”

Bạch Sầu Phi cắt ngang: “Câu tiếp theo ta thấy cần thay đổi vài chữ.”

Ôn Nhu nghiêng đầu hỏi: “Vài chữ nào?”

Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói: “Trời sinh một đôi thành Ôn Nhu!”

Lúc đầu Ôn Nhu vẫn chưa hiểu, lẩm bẩm nói: “Thiên hạ tối xuẩn tiểu thạch đầu, trời sinh một đôi thành Ôn Nhu...” chợt đỏ ửng mặt.

Vương Tiểu Thạch vội lên tiếng: “Bạch lão nhị, huynh nói thế là có ý gì.”

Bạch Sầu Phi cười nói: “Không có ý gì.” Y chỉ Vương Tiểu Thạch, rồi lại chỉ Ôn Nhu: “Chỉ là thấy hai người các ngươi, trí tuệ tương đồng, trời sinh đất tạo mà thôi!”

Lần này thì Ôn Nhu hiểu ra, giận dỗi nói: “Huynh nói ta với hắn...” Gương mặt xinh đẹp ánh lên sát khí, “Ngốc như nhau?!”

Vương Tiểu Thạch định mắng Bạch Sầu Phi, nhưng nghe Ôn Nhu lớn tiếng nói trắng ra, tức tối giậm chân bình bịch, nhất thời cũng không nói ra lời.

Bạch Sầu Phi chợt cười: “Nếu cô nương không ngốc, sao lúc này có việc gấp lại chẳng chịu đi làm, chạy đến đây nghe lén hai người đàn ông nói c huyện.”

“Có quỷ mới nghe các người nói những lời vô sỉ!” Ôn Nhu vừa tức vừa bực bội, nhưng vẫn không quên được bản sắc hiếu kỳ: “Việc quan trọng? Huynh nói ta có việc quan trọng gì?”

“Vậy mà cô nương cũng hiểu sao?”

“Nói thử xem.”

“Lôi cô nương có phải là bằng hữu của cô không?”

“Đúng thế!”

“Cô ấy đang khóc, sao cô không đến khuyên bảo, bằng hữu kiểu gì thế?”

Ôn Nhu “à” lên một tiếng, hung dữ trừng mắt nhìn Bạch Sầu Phi một cái, rồi bước đến chỗ Lôi Thuần, còn ném lại một câu dữ dằn: “Để ta khuyên Thuần tỷ xong, sẽ đến tính sổ với ngươi!” Trong khi lướt đi, còn trách Vương Tiểu Thạch cản đường, thúc một chỏ qua, Vương Tiểu Thạch vội vàng tránh né, bỗng nghe “Ối” một tiếng, hóa ra Đường Bảo Ngưu vô tình bị nàng giậm cho một cái.

Chỉ nghe Ôn Nhu vẫn hầm hầm nói: “Các người đều chẳng phải hạng tốt lành gì!”

Đường Bảo Ngưu tự dưng bị nàng giậm chân một cái, chẳng hiểu ất giáp gì, chỉ vào cái mũi to của mình kêu lên: “Có liên quan gì đến ta?”

Chợt nghe giọng nói dịu dàng dễ nghe của Lôi Thuần vang lên: “Khuyên ta làm gì? Ta có sao đâu!”

Chỉ thấy nàng quay người lại, sắc mặt đã hồi phục lại vẻ thanh khiết như mộng ảo, cả vết nước mắt cũng chẳng còn nữa.

Ôn Nhu ngạc nhiên nói: “Tỷ không sao?”

Lôi Thuần mỉm cười: “Ta không sao! Các người vừa xuất hiện đã cứu được ta rồi, còn việc gì nữa?”

“Đúng lắm.” Ôn Nhu vui mừng nói. “Muội còn tưởng tỷ có chuyện gì nữa chứ. Quỷ kiến sầu, huynh bảo ta đi khuyên Thuần tỷ, lần này đã chịu thua chưa?”

Bạch Sầu Phi chợt cao giọng nói: “Ta cho rằng, chẳng để lại một tên nào!”

Y không nói với Ôn Nhu.

Đương nhiên cũng không phải nói với Lôi Thuần và Vương Tiểu Thạch.

Y nói với những người khác.

Thì ra sự việc gặp bế tắc.

Thám tử của Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu đã hồi báo, Quan Thất và Ngũ, Lục thánh được một nhóm nhân vật võ công cực kỳ cao cường, lai lịch bất minh cứu đi, Đặng Thương Sinh, Nhậm Quỷ Thần và Nhan Hạc Phát, Chu Tiểu Yêu gia nhập vào Lục Phân Bán đường hoặc Kim Phong Tế Vũ lâu, mọi việc được sắp xếp đâu vào đấy. Tô Mộng Chẩm, Dương Vô Tà cùng Lôi Tổn, Địch Phi Kinh bàn chi tiết việc gặp gỡ hai ngày sau, đại khái đã có hiệp nghị nhất định, sau đó lại bàn đến đám người thề chết với Mê Thiên Thất Thánh do Trần Trảm Hòe dẫn đầu, xem thử nên giải quyết thế nào.

Mỗi người nói mỗi cách khác nhau.

Lôi Tổn chủ trương giết chết, khỏi để lại hậu hoạn.

Tô Mộng Chẩm cho rằng nên thả đi, dẫu thế nào bọn chúng cũng không làm gì được họ.

Địch Phi Kinh thì cho rằng nên bắt bọn người này, xem thử chúng cứng đầu đến bao lâu.

Bạch Sầu Phi đột nhiên lên tiếng, vẫn là tác phong xưa nay của y, luôn luôn nhổ cỏ tận gốc: “Để lại bọn chúng, là tăng thêm kẻ địch cho mình, tạo ra trở ngại cho ngày sau, chi bằng giết chết cho rồi, thù oán cũng đã kết rồi, xích mích cũng đã gây rồi, sao bây giờ không giết cho êm chuyện.”

Câu này của Bạch Sầu Phi chẳng khác gì phản bác ý kiến của Tô Mộng Chẩm. Tô Mộng Chẩm chỉ đành nói: “Nơi đây dẫu sao cũng là dưới chân thiên tử, không thể nói giết là giết, nếu hai bên tàn sát lẫn nhau, dĩ nhiên khó tránh tử thương, nhưng chỉ vì tiêu diệt kẻ trái ý mình, mà thi triển độc thủ, giết chết mấy mươi mạng người, e rằng cũng khó ăn khó nói.”

Bạch Sầu Phi hiên ngang nói: “Thật ra có gì phân biệt? Trái cũng giết người, phải cũng giết người, nói đến cùng là vì tranh quyền đoạt lợi, kẻ mù cũng có thể nhận ra, che đậy làm gì? Bây giờ nên mau mắn một chút, giết chết thêm vài địch nhân, để khỏi ngày sau thêm phiền phức, biết đâu vài huynh đệ của mình sẽ chết vì chuyện này, nếu đã làm thì cứ làm thẳng tay, chẳng cần phải ngại ngùng gì cả!” Dương Vô Tà đành đứng ra bảo vệ ý kiến của Tô Mộng Chẩm: “Vì đạt đến mục đích hòa bình, có lúc, khó tránh phải trả giá, khi nói không được, thường phải lấy bạo đổi bạo, giết người đổi mạng, nhưng chúng ta đường đường là Hoàng thành nhất đại lầu, Kinh sư đệ nhất đường, không thể đuổi tận giết tuyệt, cả tù binh cũng không tha như thế được!”

Trần Trảm Hòe lớn giọng nói: “Bọn ta không phải tù binh, muốn thả, bọn ta núi xanh còn đó, hậu hội hữu kỳ, tâm lãnh nhưng tình không lãnh; muốn giết, bọn ta sẽ liều mạng đến cùng!”

Bạch Sầu Phi bật cười nói: “Có nghe không? Hạng người này cứng đầu lắm, thả chúng ra rồi, chẳng hữu hảo được, trái lại trở thành lòng nhân của đàn bà, hối hận không kịp nữa!”

Lúc này Lôi Tổn bỗng trở qua ủng hộ Tô Mộng Chẩm: “Ta thì cho rằng lời của Tô công tử nói có lý. Chúng ta đối địch, ai cũng có mưu đồ, lúc chiến đấu mỗi bên dựa vào công phu bản lĩnh của mình, tử thương là vì số trời, nhưng lần này lấy nhiều đánh ít, giết vài hán tử không chịu khuất phục, trái lại sẽ làm ô nhục danh tiếng của bọn ta!”

“Nếu thật sự cần danh tiếng, coi trọng danh dự, chắc Lôi Tổng đường chủ không cần bày kế vây đánh Quan Thất.” Bạch Sầu Phi khinh khỉnh nói. “Đáng buồn cười thay cho con người, lúc nào muốn xưng anh hùng, làm hảo hán, thì ai nấy tranh nhau làm chuyện tốt, xây dựng miếu đường, ta nói một câu các vị không thích nghe vậy: máu dính trên tay các vị, đời này kiếp này, cho dù mỗi lần niệm Phật coi như được siêu độ một lần, thì e rằng có niệm suốt đời cũng không tẩy được hết máu tanh đâu, cần gì phải giả vờ giả vịt!”

Địch Phi Kinh vốn vẫn trầm mặc, ngoài khoảnh khắc xuất hiện chặn Quan Thất, y vẫn cúi đầu, ngồi sau quan tài, tựa như canh giữ, lại t a như van vái cầu khẩn điều gì, lúc này chợt lên tiếng: “Xem ra, người làm chủ ở Kim Phong Tế Vũ lâu, đích xác không phải là một vị...”

Dương Vô Tà nổi giận: “Họ Địch kia, ngươi chớ khích bác ly gián!”

Vương Tiểu Thạch lớn giọng nói: “Ta tán thành lời nói của Tô đại ca!”

Bạch Sầu Phi lạnh lùng hừ nói: “Tiểu thạch đầu, chúng ta chỉ lấy việc luận việc, không phải để ý mấy chuyện nhảm nhí, làm trò cười cho người khác, lần này thả bọn chúng, chẳng khác gì trải đường tái khởi cho Quan Thất vào ngày sau, nếu ngươi thật sự lo cho Kim Phong Tế Vũ lâu, thì không nên phục tùng chủ ý nhảm nhí này!”

“Nếu phàm là địch nhân của huynh thì phải giết, thử hỏi huynh còn có bao nhiêu bằng hữu?” Vương Tiểu Thạch hỏi ngược lại: “Trong đời huynh có thể giết bao nhiêu địch nhân? Hễ cứ là địch nhân không phải bằng hữu thì giết ngay, đến cuối cùng chỉ còn lại một kết quả, đó là: Đem tất cả bằng hữu coi thành địch nhân giết hết đi!”

Bạch Sầu Phi cười lạnh nói: “Ngươi tưởng thả bọn chúng thì bọn chúng sẽ trở thành bằng hữu của chúng ta sao? Ngươi quá lạc quan rồi.”

“Đây không phải là thả mà là ai cũng có quyền được sống, không ai có quyền giết người khác, chúng ta không giết người, đó là chuyện bình thường, chẳng cần gì phải báo đáp, cũng chẳng phải suy nghĩ lạc quan gì cả!” Vương Tiểu Thạch hiên ngang nói: “Chúng ta bóp chết một con kiến, có thể là vì chúng cắn chúng ta một cái, hay phá lương thực của chúng ta, nếu nó không phạm ta, ta cần gì phải lấy tính mạng của nó? Người không phạm ta, ta không phạm người; nếu người phạm ta, nếu vẫn chưa nên giết, cũng không nhất định phải giết. Trên chúng ta cũng có một đôi tay lớn vô hình, nếu đôi tay ấy cũng vô duyên vô cớ giết người, chỉ cần bóp một cái, cũng hóa thành thiên tai kỳ họa. Chúng ta đã không còn tồn tại trên cõi đời này rồi.”

“Nếu ý ngươi nói là thượng thiên, thì thượng thiên vốn vô đạo vô thân, xem vạn vật như dê chó. Thiên địa bất nhân, thường hại thiện nhân. Chúng ta không giết người, cũng sẽ có người giết người, vì không muốn bị người ta giết, chi bằng bản thân giết nhiều người hơn.” Bạch Sầu Phi sau khi thi triển Tam Chỉ Đạn Thiên, sắc mặt vẫn trắng đến lạ lùng, đến giờ vẫn chưa khôi phục được. “Có người làm đại sự nào mà không giết người? Giết người không phải là chuyện to tát gì! Có người nào còn sống trên đời mà không giết người? Có điều y có thể không dùng đao, không dùng máu, mà dùng tư tưởng, dùng kế mưu, dùng phương thức riêng của y, giết người khác để kiếm lợi cho y, rồi cũng có lúc y lại bị người khác giết để có ích cho họ.”

Vương Tiểu Thạch hỏi ngược lại: “Hôm nay huynh nói những lời như thế, chính là vì huynh có bản lĩnh giết người, nếu huynh mất đi bản lĩnh này, ai cũng đến giết huynh, huynh ăn nói thế nào?”

Bạch Sầu Phi kiên định nói: “Người không có bản lĩnh, đều nên chết đi; người không có bản lĩnh, nếu không sớm học được một chút bản lĩnh, bị người ta giết, cũng không nên oán trách. Người còn sống, vốn phải giết người, hoặc bị người giết.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Mấy câu này của huynh, lẽ ra là do Quan Thất dở điên dở dại nói lúc nãy mới phải.”

Bạch Sầu Phi nói: “Quan Thất nhắc đi nhắc lại mấy câu nói, vốn là do ta nhắc nhở. Câu nói ấy của ta, còn chí mạng hơn cả kiếm đâm trúng vào chỗ yếu hại của y.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Xem ra, huynh còn cuồng hơn cả Quan Thất.”

“Huynh ấy đâu chỉ cuồng như Quan Thất?” Lôi Thuần chợt chen vào. “Huynh ấy cũng điên như Quan Thất.”

Bạch Sầu Phi nhướng mày, chưa kịp nói, Lôi Thuần còn chen thêm một câu: “Hơn nữa, huynh ấy còn ngốc hơn Quan Thất!”

Ngốc!

Từ này nếu thoát ra từ miệng Ôn Nhu, Bạch Sầu Phi còn có thể chịu đựng được, bởi vì trên đời này có những người tự cho mình thông minh, thường thích nói người ta ngu; mà người thông minh thật sự, quyết không để nhiều người biết mình thông minh, thà để cho người ta tưởng mình ngốc. Cho nên, một người thông minh, quyết không để người khác biết mình thông minh; chỉ có người không thông minh, mới tìm cách khiến cho người ta biết mình thông minh tuyệt đỉnh.

Nhưng, Lôi Thuần lại mắng y ngốc trước đám đông!

Sắc mặt tái nhợt của Bạch Sầu Phi, lần đầu tiên hiện lên sắc máu.

“Quan Thất thân ngoài tuyệt kỹ, ít nhất, cũng phải kinh động hai đại bang phái, ngũ đại cao thủ trong Kinh thành, mới có thể đả thương được y, nhưng vẫn không kiềm chế được y, y mới nói ra được những lời người không giết ta, ta sẽ giết người.” Lôi Thuần thong thả nói. “Nhưng Bạch công tử không có khả năng này, cũng không có thực lực này, nói những lời như thế, cũng không sợ giết không được người, thì bị người giết trước rồi!”

Bạch Sầu Phi còn đỏ mặt hơn, đang định lên tiếng, Lôi Thuần lại nói tiếp: “Nếu không có lực lượng duy trì hòa bình, vậy mà cứ đòi duy trì hòa bình, chủ trì chính nghĩa, đó chỉ là lời nói nhảm; nếu không có lực lượng bảo vệ bản thân mình, mà muốn bảo vệ người khác, thì đó là lời không thực tế.” Giọng nói của nàng ôn tồn, nhưng còn sắc bén hơn cả ngọn đao của Tô Mộng Chẩm. “Mỗi người đều phải xem lại tài cán của mình, những chuyện quá sức của mình, thì không nên làm, cho dù làm được, cũng sẽ thấy không thoải mái, không thích hợp; nếu một người không biết tự lượng sức mình, làm ra những chuyện ngốc nghếch, nói ra nhiều lời ngốc nghếch, huynh nói xem, như thế chẳng phải ngốc, thì là gì?”

Hết chương 46. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27041-on-nhu-nhat-dao-chuong-46.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận