Ôn Nhu Nhất Đao Chương 47

Chương 47
Lượng tài thích tính.

“Như huynh bây giờ, có lẽ trong lòng đang bực bội, không hề đồng ý với ta, nhưng thế có ích gì?” Lôi Thuần nói. “Nếu đã không đấu với nữ nhân, vậy thì huynh không thể đấu khẩu với ta, lại không thể giết chết ta, huynh chỉ có thể tự giận bản thân mà thôi! Cho nên, nếu không tự lượng sức, ngông cuồng tự đại, dồn người vào tuyệt địa, không để lại chỗ lùi, cũng chỉ là chuốc lấy nhục mà thôi.”

Sắc mặt Vương Tiểu Thạch thay đổi đến rất khó coi.

Những lời ấy củ a Lôi Thuần, đương nhiên không nhằm vào gã, nhưng gã có thể tưởng tượng được, một Bạch Sầu Phi xưa nay kiêu ngạo bị Lôi Thuần chỉ trích trước đám đông, sẽ có phản ứng như thế nào.

Nhưng phản ứng của Bạch Sầu Phi hoàn toàn vượt qua dự liệu của Vương Tiểu Thạch.

Y hít thật sâu.

Sau đó thở ra một hơi.

Rồi y thong thả bước về phía trước, đi thẳng về phía Lôi Thuần.

Hành động của y khiến cho bốn đại cao thủ có mặt tại đó đều đề ý.

Cũng trở nên lo lắng.

“Nếu Bạch Sầu Phi ra tay đối với Thuần nhi, mình quyết không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng như thế, nói không chừng sẽ buộc phải quyết chiến với Tô Mộng Chẩm ngay tại đây.”

Lôi Tổn nghĩ như thế.

“Giả sử Bạch Sầu Phi ra tay đối với Lôi cô nương, mình không có lý do gì không ngăn cản, nhưng hễ ngăn cản, rất có thể sẽ xảy ra tranh chấp với Bạch Sầu Phi, Bạch Sầu Phi là con người tự phụ, cực kỳ cố chấp, một khi xung đột, e rằng không dễ hóa giải.”

Tô Mộng Chẩm thầm nhủ.

“Giả sử Bạch Sầu Phi hạ độc thủ đối với Lôi tiểu thư, Lôi Tổng đường chủ có thể buộc phải ra tay, cho nên mình nhất định phải ra tay trước Tổng đường chủ mà ngăn chặn Bạch Sầu Phi, nhưng hành động này có thể khiến Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu quyết một trận thắng thua ngay ở đây.”

Địch Phi Kinh cũng thầm nhủ như vậy.

“Bạch Sầu Phi không thể ra tay! Hạ thủ đối với một nữ tử yếu mềm, thật sự chẳng ra sao, dù thế nào đi nữa, mình cũng phải cản huynh ấy, nhưng một khi Bạch Sầu Phi đã quyết định chuyện gì, không ai có thể ngăn cản được, chỉ e...”

Vương Tiểu Thạch lo lắng hơn ai hết.

Trương Nham đã chặn trước mặt Lôi Thuần.

Y cũng biết võ công của Bạch Sầu Phi như thế nào.

Y cũng biết rõ mình không phải là địch thủ của đối phương.

Nhưng, bất cứ ai đều không được gây tổn thương cho Lôi Thuần, chỉ cần có y, y quyết không để cho bất cứ ai đụng một ngón tay đến Lôi Thuần!

Bạch Sầu Phi bước tới, lạnh lùng nhìn Trương Nham, ánh mắt ấy, chỉ có một câu có thể hình dung được.

Mục trung vô nhân.

Sau đó y đảo mắt nhìn người chết nằm dưới đất.

Lan y kiếm tỳ.

“Ả chết thật đáng tiếc!” Bạch Sầu Phi nói: “Nếu chủ nhân của ngươi thật sự có bản lĩnh thì nên trả thù cho ngươi, chứ không phải ở đây ăn nói nhảm nhí.” Câu nói này của Bạch Sầu Phi, dĩ nhiên có mấy phần mỉa mai, nhưng y nói như thế, những nhân vật quan trọng đang có mặt tại hiện trường lúc này đều như bỏ được tảng đá trong lòng, ai nấy thầm thở phào.

Nhưng trong lòng Vương Tiểu Thạch, lại bỗng nổi lên một vấn đề.

Một vấn đề kỳ dị.

Lướt qua như điện chớp lửa xẹt.

Nếu Bạch Sầu Phi ra tay đối với Lôi Thuần, “Cao thủ của Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường, thậm chí là mình, cũng sẽ toàn lực bảo vệ. Nói như thế, thân phận của Lôi Thuần há chẳng phải vi diệu phi thường, thậm chí ở một mức độ nào đó, còn quan trọng hơn rất nhiều các cao thủ ở đây?”

Có điều ý niệm này chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Nhân sinh có rất nhiều ý niệm như thế.

Nếu không cố gắng nắm bắt nó, hoặc ghi lại, nó sẽ không tồn tại trên thế gian, cũng không để lại dấu vết gì trong đầu óc con người.

Nhưng, trên thế gian lại có rất nhiều chuyện xoay chuyển càn khôn, ảnh hưởng sâu xa, đều hình thành từ những ý niệm trong khoảng sát na ấy.

“Vào giờ Ngọ ngày kia, bọn ta sẽ đợi ở Tổng đường Lục Phân Bán đường.”

“Nhất Ngôn Vi Định.”

“Hậu Hội Hữu Kỳ.”

Thông thường, “Nhất Ngôn Vi Định” và “Hậu Hội Hữu Kỳ”, đều là những lời nói khi quyết định minh ước, khi sắp chia tay.

Nhưng Lôi Tổn và Tô Mộng Chẩm không có ý này.

Thần sắc của người nói nghiêm trọng, nét mặt của người nghe trầm trọng.

Bởi vì họ đều biết, đó chính là tên của hai con người.

Một người là bậc cung phụng của Lục Phân Bán đường, một người là trưởng lão của Kim Phong Tế Vũ lâu.

Tô Mộng Chẩm là người tâm cao khí ngạo, người có thể được y tôn làm trưởng lão, đương nhiên là nhân vật ghê gớm. Người trong lâu ai cũng biết, cho dù hơi thất kính đối với Tô Mộng Chẩm, cũng chưa chắc bị phạt nặng, nhưng chỉ cần hơi lơ là đối với “Nhất Ngôn Vi Định”, lúc nào cũng có thể gặp họa sát thân.

“Nhất Ngôn Vi Định” nói ra, cũng giống như tù phạm đang trong nhà ngục nhận được phán quyết.

“Hậu Hội Hữu Kỳ” thì có ý nghĩa ngược lại.

Khi nói câu này với người khác, một người đang yên lành sớm muộn gì cũng sẽ biến thành tù phạm, “Hậu Hội Hữu Kỳ” với y trong nhà ngục.

Một người có thể nhậm chức cung phụng trong Lục Phân Bán đường lâu đến hai mươi năm, đương nhiên phải có tài nghệ hơn người.

“Hậu Hội Hữu Kỳ” tuyệt đối là người giỏi giang, lão luyện.

Người thật sự giỏi giang, không phải chuyện gì cũng đều do y làm; cũng giống như một người có lời nói nặng ký, không phải lời gì cũng do y nói ra.

Mà giờ đây, trong cuộc đối thoại giữa Tô Mộng Chẩm và Lôi Tổn, đã thấy rõ ràng: cuộc gặp lúc chính Ngọ vào ngày kia ở Lục Phân Bán đường, chẳng những “Nhất Ngôn Vi Định” sẽ xuất hiện, mà cả “Hậu Hội Hữu Kỳ” cũng đăng trường.

Nếu đó không phải là m ột cuộc quyết chiến sinh tử, làm sao kinh động đến nguyên lão của hai phái?

“Nhất Ngôn Vi Định.”

“Hậu Hội Hữu Kỳ.”

Tên của hai con người này tuyệt đối có thể trấn áp cục diện.

Đồng thời còn có một điều lợi nữa.

Đó là có thể xem là lời nói trước khi chia tay.

Tô Mộng Chẩm và Lôi Tổn nói xong, mỗi người đi mỗi đường.

Họ vừa đi, thuộc hạ của họ cũng rút theo.

Tô Mộng Chẩm vừa cất bước, cao thủ của cả Kim Phong Tế Vũ lâu cũng kéo theo, trận thế chỉnh tề, trong lòng Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đột nhiên dâng lên một cảm giác.

Tô Mộng Chẩm chính là Tô Mộng Chẩm của Kim Phong Tế Vũ lâu, khi cả đám người vây quanh y, y chính là Tô công tử quân lâm thiên hạ mà lại danh động thiên hạ, hơn nữa còn độc bộ thiên hạ, so với người ngày hôm qua kết nghĩa với họ ở Tam Hợp lâu, hoàn toàn là hai con người khác nhau.

Đây có phải là khí phái của Hồng Tụ Mộng Chẩm Đệ Nhất Đao?

Hay là cả ba người họ vốn tồn tại khoảng cách?

Vương Tiểu Thạch không biết đáp án.

Chẳng qua, Vương Tiểu Thạch cảm thấy, khi Tô Mộng Chẩm quay lưng đi, hình như trao đổi ánh mắt với Bạch Sầu Phi. Ánh mắt này giống như trao đổi một bí mật.

Bạch Sầu Phi tựa như cũng có đáp án của mình.

Tuy Vương Tiểu Thạch không hiểu, nhưng có một điều có thể khẳng định được.

Người càng đông, cao thủ càng đông, tranh đấu càng kịch liệt, một Tô Mộng Chẩm xưa nay trông có vẻ bệnh hoạn thì lại tỏ ra khí phách không gì sánh bằng.

Có lẽ, chỉ có một lúc, chỉ có một con người, đã từng thắng y trong khoảnh khắc, tuy thời gian rất ngắn, nhưng đích xác chỉ có một lần mà thôi.

Đó chính là lúc nãy.

Đó chính là Quan Thất.

Quan Thất không những làm lu mờ Tô Mộng Chẩm, đẩy lùi Lôi Tổn, mà còn kiềm chế được Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi.

Y chỉ bị một vật làm cho kinh hãi.

Đó chính là cỗ quan tài đó!

Một cỗ quan tài, rốt cuộc có gì đáng sợ?

Tại sao Quan Thất lại sợ một cỗ quan tài?

Lúc này, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi cũng rút đi cùng bọn Tô Mộng Chẩm; Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu dẫn thủ hạ theo sau; Đặng Thương Sinh và Nhậm Quỷ Thần bỏ đi cùng đám Lôi Tổn. Trần Trảm Hòe cùng đám thuộc hạ trung thành của Mê Thiên Thất Thánh rầu rĩ đi theo lối khác. Lôi Thuần vốn cũng muốn đi, nhưng thấy còn lại Ôn Nhu, Đường Bảo Ngưu và Trương Nham, ai nấy đều hơi bàng hoàng, cũng hơi lặng lẽ.

Lôi Thuần ngạc nhiên hỏi: “Các người không đi sao?”

“Đi?”

Trương Nham cười khổ nói: “Đi đâu?”

“Về Lục Phân Bán đường!” Lôi Thuần tuy rất nồng nhiệt, nhưng ai cũng có thể thấy được nàng đang rầu rĩ ủ ê. “Khó khăn lắm mới đón được ngũ ca đến Kinh thành, huynh còn chưa ở được dăm bữa nửa tháng, vậy mà đã đi sao?”

“Lôi tiểu thư,” Trương Nham đột nhiên trở giọng khách sáo, “khi kết nghĩa, ta không hề biết cô nương chính là viên ngọc trong tay của Lôi Tổng đường chủ, đúng không?”

“Đúng.”

“Lúc ban đầu, khi cô nương cứu ta ở Lư Sơn, ta rất cảm kích, nhưng ta cũng không hề biết cô nương chính là con gái duy nhất của Lôi Tổn, đúng không?”

“Đúng.”

“Tuy nhiên, bây giờ ta đã biết rồi, ta cũng vẫn vạn phần cảm tạ cô nương đã cứu ta.”

“Nếu nói cảm tạ, trên đường đi ngũ ca đã chăm sóc và bảo vệ ta, làm sao có thể cảm tạ cho hết?”

“Đáng tiếc, cô nương chính là con gái của Lục Phân Bán đường Lôi Tổng đường chủ.”

“Nhưng việc này hoàn toàn không quan hệ gì đến giao tình của chúng ta!”

“Có quan hệ,” Trương Nham nặng nề nói. “Lúc trước ta không biết, cho nên mới dám kết nghĩa huynh muội với cô nương.”

“Lôi Thuần này kết nghĩa huynh muội với Trương ca ca, việc này có liên quan gì đến người khác, trên đường chúng ta chẳng sợ ai hiểu lầm, sao về đến đây lại ngại ngùng?” Lôi Thuần nói: “Ngũ ca, ta không hiểu.”

“Cô nương là... nói tóm lại, ta với không tới!” Trương Nham nói. “Nói thẳng, một tháng nay, ta vì cô nương mà gia nhập Lục Phân Bán đường, ta... ta cũng cảm thấy... không hợp với họ!”

“Trương ca ca quang minh lỗi lạc, hành hiệp trượng nghĩa, đương nhiên không hài lòng với những hành vi của Lục Phân Bán đường, ta hiểu, nếu ngũ ca không vì tiểu muội, chắc chắn đã ra đi.” Lôi Thuần luyến tiếc nói. “Nhưng cho dù ngũ ca không ở Lục Phân Bán đường, cũng có thể bầu bạn cùng tiểu muội! Mỗi người mỗi chí, tiểu muội không dám dùng Lục Phân Bán đường giữ ngũ ca, cha cũng sẽ không cưỡng ép, chẳng qua...”

Đến đây, Lôi Thuần dịu dàng nói: “Có lẽ, có lẽ Trương ca ca đã sớm chán ghét tiểu muội rồi, chẳng trách lại cứ gọi là Lôi cô nương, vậy ta... cũng không dám giữ nữa.”

“Xin đừng nói thế !” Trương Nham vừa nghe đã cuống lên, “Ta tuyệt đối không có ý này. Khi chúng ta kết nghĩa ở Sầu Như đình. Ta cũng không dám gọi cô nương là muội muội, tuy trong lòng đối xử như thế, nhưng cứ cảm thấy bản thân không xứng...”

“Sao lại nói thế? Có gì xứng với không xứng?” Lôi Thuần không thể nào chấp nhận được câu nói của Trương Nham. “Từ Trường An đến Hán Thủy, trên dọc đường, nếu chẳng phải có ngũ ca bảo vệ, có lẽ, ta đã không còn mạng trở về Kinh rồi.”

“Ta nào dám nhận công lao ấy? Ngoài mấy môn công phu mèo cào chó cắn, ta đây cái gì cũng chẳng hiểu, Thất muội dựa vào trí tuệ trời sinh, vừa gặp mặt đã cứu ta một lần, nói ra thật xấu hổ!” Trương Nham ủ rũ nói. “Có điều, sau khi đến Kinh thành, ta bỗng phát hiện cho dù người của Lục Phân Bán đường hay Kim Phong Tế Vũ lâu, cũng có nhiều bậc cao thủ cao minh hơn ta. Riêng lúc nãy lệnh tôn trổ tài, cũng đủ khiến cho ta luyện cả đời cũng chẳng theo kịp, còn vị Địch Đại đường chủ kia tuy chưa từng ra tay, nhưng xem ra cũng là hảo thủ thuộc hàng đệ nhất, đến cả hai người đại thạch tiểu đầu gì đó ở bên cạnh Tô công tử, cũng đều là cao thủ nhất lưu. Ta đến Kinh sư, chẳng có ý gì khác, chỉ muốn bảo vệ Thất muội, không để cho người ta đụng vào Thất muội của ta, mà nay, cô nương thấy rồi đấy, ta thật mất mặt.” Trương Nham gãi đầu nói. “Nhân lúc vẫn chưa làm ra chuyện gì xấu hổ, chi bằng cáo từ Thất muội tại đây cho xong, chỉ cần ngày sau Thất muội tử còn nhớ đến kẻ vô dụng thích cười đùa này là được rồi.”

Lôi Thuần nghe y bất giác gọi mình là “Thất muội tử”, trong lòng đang vui mừng, lại nghe y nhắc đến Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu, lại cảm thấy chán nản. “Lục Phân Bán đường cao thủ như mây, Kim Phong Tế Vũ lâu người tài khắp nơi, có liên quan gì đến ta? Ta chẳng qua chỉ là người thân bất do kỉ, cha gả ta cho Tô công tử, ta trở thành người của Kim Phong Tế Vũ lâu, họ đem ta làm miếng mồi, dụ Quan Thất tới đây, ta liền trở thành miếng mồi, họ đâu có coi ta là gì chứ.”

“Lôi lão tổng làm như thế, thật sự cũng hơi quá đáng!” Trương Nham bực dọc nói. “Tô Mộng Chẩm cũng thật chẳng ra sao!”

Ôn Nhu đứng một bên, nghe một hồi, vẫn còn chưa hiểu gì, đột nhiên nghĩ đến câu nói sau, thấy có liên quan rất nhiều với mình, vội vàng trừng mắt nói: “Ngươi mắng sư huynh của ta?”

“Đúng, đúng.” Đường Bảo Ngưu chen vào nói. “Ngươi nói đúng rồi!”

Ôn Nhu không ngờ ngay lúc này Đường Bảo Ngưu lại kéo chân, nhất thời tức quá không nói gì được.

Đường Bảo Ngưu quay sang Trương Nham nói: “Ngươi có biết tại sao ta nói liền hai chữ ‘Đúng’ không?”

Y xem lời nói của mình cứ như Thánh chỉ, nhưng lúc này Trương Nham không để ý, nào ngờ Đường Bảo Ngưu thấy đối phương không hỏi, cho nên tự nói thẳng: “Chữ đúng thứ hai có nghĩa là ngươi mắng đúng rồi. Còn chữ đúng thứ nhất thì sao?”

Trên đời này phàm là những người thích nói chuyện, thường có bản lĩnh kéo dài câu chuyện. Đường Bảo Ngưu tự hỏi rồi lại tự đáp: “Là tán đồng ngươi tự mắng công phu của mình chỉ là mấy món võ công mèo cào chó cắn, nói thế cũng đúng!”

Lôi Thuần không muốn Trương Nham lại cãi nhau với Đường Bảo Ngưu, vội vàng chuyển sang chuyện khác: “Huynh có nhớ không? Lúc ban đầu khi gặp huynh, ta còn gọi huynh là tiểu Trương, đến bây giờ, vẫn không đổi được. Thật ra huynh là ngũ ca của ta kia mà! Huynh xem tiểu muội tử này thật chẳng có quy tắc gì cả.”

Trương Nham vội nói: “Thất Đạo Toàn Phong của Đào Hoa Xã chúng ta, không để ý đến điều này! Ai gọi ai danh hiệu gì cũng đều được cả, chẳng chấp nhất làm gì!”

Lôi Thuần buồn bã nói: “Vậy thì, ngũ ca đến Kinh thành, chỉ vì gặp tiểu muội, đối với môn hộ của tiểu muội, cần gì phải chấp nhất?”

“Lúc nãy, Lôi cô nương từng nói, con người phải nên cân nhắc tài năng của mình để sống cho thích hợp.” Trương Nham hơi ngượng nghịu nói: “Ta sợ ta không tự lượng sức mình, để rồi cư xử không phải.”

“Những lời nói đó, ta vốn dùng để chỉ Bạch Sầu Phi kiêu ngạo tự phụ, sao huynh lại nghe làm gì!” Lôi Thuần nói: “Được rồi, được rồi, bây giờ tiểu muội xin lỗi ngũ ca, ngũ ca đừng gọi ta là Lôi cô nương nữa, cứ gọi là Thất muội hoặc tiểu muội tử, được không?”

“Không được,” Trương Nham vẫn kiên trì, “cho dù chúng ta kết nghĩa kim lan, trên đường đi, ta vẫn gọi cô nương là Lôi cô nương, ngoại trừ Lại đại tỷ, cô nương khác hẳn chúng tôi.”

“Mặc kệ huynh gọi thế nào cũng được,” Lôi Thuần nói, “ta vẫn coi huynh là ngũ ca của ta, huynh nói đi là đi, ta không chịu.”

“Ta không phải nói đi là đi ngay, dầu sao cũng phải đợi việc giữa Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường kết thúc, biết không còn ai bắt nạt cô nương, ta mới yên tâm ra đi,” Trương Nham tự giễu cợt mình: “Có điều, dựa vào bản lĩnh của ta, chỉ e khi thật sự động thủ, ta cũng chẳng bảo vệ được ai.”

Lôi Thuần tỏ vẻ không đồng ý, nhưng chưa kịp nói gì, Đường Bảo Ngưu đã quát lớn: “Này, thùng cơm, ngươi làm cái gì thế? Cứ rụt rè lấm lét tự chê thân phận của mình, cũng không chịu suy nghĩ, nếu ngươi tệ hại đến thế, lúc nãy sao lại cơ hồ đánh ngang tay với Thiên hạ nan hữu địch thủ, vô địch tối thị tịch mịch Đường Bảo Ngưu Đường cự hiệp?”

Y nhấn mạnh vào hai chữ “cơ hồ”, nói lên rất rõ ràng, khiến tất cả mọi người đều nghe thấy và nhớ hai chữ này để khỏi hiểu lầm.

Cho dù “khích lệ” Trương Nham, y cũng muốn tỏ ra mình cao hơn một bậc.

 Hết chương 47. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27042-on-nhu-nhat-dao-chuong-47.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận