Ôn Nhu Nhất Đao Chương 48

Chương 48
Ta muốn.

Trương Nham cười khổ, không phản bác.

Lúc này, Đường Bảo Ngưu đã nhịn đến nghẹt thở rồi, thường ngày, y ở bên cạnh bọn Phương Hận Thiểu, rỗi rãi chỉ kiếm cớ chửi mắng lẫn nhau cho thời gian trôi qua mau. Lần này lên Kinh thành gặp Ôn Nhu, miệng thì hay cãi với nàng, nhưng trong lòng lại lo cho nàng. Tuy Ôn Nhu là sư muội của Tô Mộng Chẩm, đệ tử của Kim Phong Tế Vũ lâu đều bảo vệ cho nàng, nhưng nàng chẳng hiểu chuyện gì, bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa Kim Phong Tế Vũ lâu, Lục Phân Bán đường, Mê Thiên Thất Thánh, ch ỉ e là thiệt thòi to, nói đi nói lại, y thà bị Ôn Nhu chửi mắng chứ không đi đâu cả.

Lần này đến Tam Hợp lâu, gặp được Trương Nham đúng là may mắn, hiếm có người có thể giống như Phương Hận Thiểu, hở ra là đấu khẩu với y, mắng đến nỗi giận cũng không ghi nhớ trong lòng, khi gặp chuyện thì có thể họa phúc cùng hưởng, trong lòng y đang vui sướng hớn hở, không ngờ nay thấy Trương Nham vì thân phận của Lôi Thuần mà rầu rĩ ủ ê, tâm vô đấu chí, lập tức cũng thấy phiền muộn theo.

“Thật ra Kinh thành chẳng có gì đáng lưu luyến cả!”

Lôi Thuần rầu rĩ nói: “Trải qua chuyện này ta cũng muốn cùng huynh và các tỷ muội trong Đào Hoa Xã, lên Lương Sơn, đến cố đô, mua thuyền vượt Sầu Dư giang, như thế thật là tốt.”

Trương Nham nhìn xuống đất nói: “Được như thế thì tốt biết mấy...”

Lôi Thuần nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”

Trương Nham cúi đầu nói: “Không có gì!”

Lôi Thuần chăm chú nói: “Ta cảm thấy huynh còn muốn gì đó nữa.”

“Ta cảm thấy cô nương không phải là người như thế...” Trương Nham lắc đầu thẫn thờ nói: “Cô nương khác hẳn với đại tỷ trong Đào Hoa Xã của chúng tôi, tỷ ấy có thể thối ẩn, lánh đời, cũng có thể xuất thế, còn cô nương thì rất nhập thế, lại rất giỏi giang.”

“Ta giỏi sao?” Lôi Thuần cười, cười đến rạng rỡ, lộ hàm răng trắng ngà, thật muôn phần xinh đẹp, nhưng người ta nhìn vào cũng thấy đượm một vẻ thê lương và chua chát: “Võ công ta cũng chẳng biết, từ nhỏ ta đã yếu ớt, không thể tập võ, tập võ không thể không học nội công tâm pháp, nhưng hễ tu tập nội lực, ta lại thấy ngũ tạng nhộn nhạo, khí mạch đảo lộn, huyết khí nghịch hành, tẩu hỏa nhập ma, cho nên ta trở thành một phế nhân phải có người chăm sóc...” Nói đến đây, nàng lại mỉm cười nói: “Thật ra, ta sống được đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi.”

Ôn Nhu vừa nghe vừa nhìn, chợt cảm thấy hèn gì Lôi Thuần lại có nhan sắc tuyệt thế giống như một đóa hoa lan trong u cốc, trong trẻo tựa như dòng suối nhỏ, thì ra thể chất của nàng mong manh đến thế, phải chăng đó chính là hồng nhan bạc mệnh? Hồng nhan không bạc mệnh phải chăng sẽ trở thành họa thủy? Thân là hồng nhan, sinh là hồng nhan, nếu không bạc mệnh, thì sẽ trở thành họa thủy. Vậy nên làm hồng nhan họa thủy hay là hồng nhan bạc mệnh? Bạc mệnh hại khổ bản thân mình, họa thủy hại khổ người khác. Như thế nên hại bản thân mình hay là hại người khác? Nàng lại cảm thấy mình rất xinh đẹp, nhưng thể chất của nàng rất mạnh khỏe, xem ra không có cảm giác bạc mệnh, chẳng lẽ mình là họa thủy? Có điều mình chưa hại ai, trái lại bị “Quỷ kiến sầu” và “Tiểu thạch đầu” chọc giận đến tóe khói... mình không phải bạc mệnh, không phải họa thủy, chẳng lẽ, chẳng lẽ...

Chẳng lẽ ... mình không phải là hồng nhan?!

Không thể nào!

Nếu thế, sự đả kích này quả thật quá lớn!

Một thiếu nữ mỹ lệ như ta, nếu không thể xưng là hồng nhan, vậy, nữ nhân tầm thường trên đời này, ít nhất chỉ có thể xưng là thanh nhan, lam nhan, bạch nhan, chu nhan...

Đương nhiên, nói thế nào cũng phải trừ Lôi Thuần ra...

Ôn Nhu cứ suy nghĩ vẩn vơ, nhưng vẫn rất ngưỡng mộ nhan sắc mỹ miều trong sáng của Lôi Thuần. Nàng thầm nhủ: “Nếu ta là nam tử hán, ta nhất định cũng thích tỷ ấy...” nhưng nghĩ đến điểm này, lại nhớ đến Bạch Sầu Phi, trong lòng hoảng hốt, tựa như rơi vào hố băng, nhất thời nói không được đến nửa câu.

Trương Nham vội vàng nói: “Lôi cô nương, xin đừng nói thế, có biết võ công hay không chẳng can hệ gì cả, nhớ khi đó, ngày mồng Một tháng Sáu năm ngoái, ta về Hồi Ưng Đàm thăm thân nhân...”

Lôi Thuần lại cười. Mắt nàng sáng lấp lánh tựa như sao trời, hàm răng trắng muốt khiến người ta ngẩn ngơ, nhìn nàng tựa như một tiểu nữ hài rất vui vẻ rất mỹ lệ, rất thuần khiết, đang nghe đại ca ca kể lại câu chuyện thú vị.

“Còn nói nữa, ngũ ca ca thăm thân nhân gì chứ... ngũ ca đi gặp gỡ vị hôn thê ở gần Ưng Đàm thì có...”

Trương Nham cũng cười, mặt đỏ ửng, bộ mặt đen bóng của y lại đỏ đến nỗi người khác cũng nhìn ra được, khiến Đường Bảo Ngưu cũng trố mắt.

Nhưng sự xấu hổ của Trương Nham mau chóng trở thành phẫn nộ.

“Có điều, khi ta về đến quê hương, tất cả đã thay đổi...”

Nói đến đây thì không nói nữa, có lẽ không nói được nữa.

Lôi Thuận vội vàng tiếp lời: “Đó là chuyện quá khứ rồi!”

“Ta biết, hơn một năm qua, ta cũng cố gắng không muốn nhớ đến nữa...” Trương Nham hạ giọng nói: “Bây giờ ta nói ra, là muốn nói rằng, lúc đó, cô nương không biết võ công nhưng đã cứu ta, nếu không ta đã mất mạng trong tay của Phì Thủy Bất Lưu Biệt Nhân Điền rồi.”

Lôi Thuần cười cười: “Cơ duyên khéo hợp, may mà nhờ vậy, tiểu muội này mới được quen biết với ngũ ca.”

Đường Bảo Ngưu bình sinh rất thích lo chuyện bao đồng, nghe câu chuyện có đầu mà không đuôi như thế, làm sao mà chịu nổi?

“Các người nói gì? Có phải đó chính là tên ác nhân Điền Lão Tử không?”

Trương Nham không màng đến y, Lôi Thuần thì chỉ nói: “Chuyện quá khứ, còn nhắc làm gì nữa?”

Trương Nham lại thật thà nói: “Thất muội tử, tuy muội không biết võ công, nhưng thông minh hơn người, ngoài Lại đại tỷ, muội giỏi hơn chúng tôi nhiều lắm.”

Lôi Thuần nhoẻn miệng nở một nụ cười trong sáng: “Ta biết dụng tâm của huynh, ta không dám tự xem thường mình, cho nên... chẳng phải vẫn sống đến bây giờ sao?”

Đường Bảo Ngưu cơ hồ như gầm lên: “Chuyện gì vậy? Úp úp mở mở, như thế là nam tử hán sao?”

Ôn Nhu cũng không nén được, dịu dàng van nài: “Nói đi mà, nói đi m à...”

Thấy Trương Nham làm ngơ, nàng lập tức chuyển sang giận hờn: “Ngươi không nói như thế đã không xem bọn ta là bằng hữu rồi...” Chỉ thấy Trương Nham vẫn lặng yên, nàng liền giận dữ: “Không nói thì thôi, ngươi có van xin ta nghe, bản cô nương cũng không thèm nghe.”

Trương Nham vẫn không đáp lời.

Ôn Nhu cũng trở mặt.

Lôi Thuần vội nói: “Ôn muội, lát nữa có thời giờ, chi bằng muội đến Lục Phân Bán đường, tỷ tỷ sẽ kể cho muội nghe.”

Ôn Nhu rất nghe lời Lôi Thuần, chỉ cần câu nói ấy, nàng liền lập tức đổi giận làm vui.

Đường Bảo Ngưu trợn mắt, há mồm một hồi, nói: “Kỳ tích, kỳ tích!”

Lần này đến lượt Trương Nham không nén được, hỏi. “Kỳ tích gì?” Y vốn cũng là hạng người thích lo chuyện bao đồng, lúc nãy chỉ vì nhắc đến chuyện đau lòng, nhất thời rầu rĩ, đến nỗi hoàn toàn trở thành một người khác, nay tinh thần đã hơi hồi phục, liền tức thì “lộ ra nguyên hình.”

Đường Bảo Ngưu buột miệng nói: “Ghê gớm, ghê gớm thật!”

Giờ thì đến lượt Trương Nham cuống lên: “Có gì mà ghê gớm như thế?”

“Nữ nhân, ôi, nữ nhân...” Đường Bảo Ngưu chép miệng. “Nữ nhân đa biến, còn hơn cả ám khí của Đường môn ta.”

Trương Nham vỡ lẽ ra: “Ngươi là người của Thục Trung Đường môn thật à?”

Đường Bảo Ngưu quay người lại, trừng mắt nhìn y: “Ta chẳng phải họ Đường sao?” Trương Nham đành gật đầu: “Phải rồi”

Đường Bảo Ngưu giận hầm hầm nói: “Hễ người họ Đường nhất định là nhà họ Đường ở Tứ Xuyên sao? Không có nhà thứ hai sao? Người họ Đường biết sử dụng ám khí thì nhất định phải là ám khí của Đường Gia Bảo ở Xuyên Tây sao? Không thể có nhà thứ hai sao?”

Trương Nham bị y hỏi đến nỗi không thể chống đỡ, chỉ đành ấp úng: “Có thì có, có điều, có điều...”

Đường Bảo Ngưu lại gầm lên: “Có điều cái gì? Có gì thì mau nói, muốn đánh r... thì đánh đi...” Y chợt nhớ ở đây còn có hai thiếu nữ, mà cả hai đều vẫn chưa lấy chồng, dung mạo như hoa, cho nên vội nuốt lại những lời “tục tĩu” đó.

Trương Nham nói: “Đường môn ở nơi khác, hình như không nổi tiếng như thế.”

“Có một nhà khác, danh lừng thiên hạ!” Đường Bảo Ngưu vênh mặt lên nói: “Đảm bảo nổi danh hơn Thục Trung Đường môn!”

Trương Nham cười khan nói: “Chắc không phải là nhà họ Đường do các hạ tự sáng lập chứ?”

“Tuyệt đối không, có sử sách làm chứng!” Đường Bảo Ngưu lại vênh mặt lên nói: “Ngươi tưởng ta tự đại giống như ngươi sao?” Lần này, Ôn Nhu và Trương Nham đều trầm ngâm suy đi nghĩ lại, làm sao cũng không nghĩ ra được nhân vật nào, không nén được, liền đồng thanh hỏi: “Là ai?”

“Đường Tam Tạng!”

Đường Bảo Ngưu đắc ý nói: “Ám khí của ông ta chính là vòng Kim Cô, trị được cả Tề Thiên Đại Thánh, được chính Như Lai Phật Tổ truyền thụ cho...”

Nói xong câu này, Đường Bảo Ngưu đứng sừng sỡ ở đó, nhìn bộ dạng của y, nhất định đã tưởng rằng mình có thể thăng thiên làm Phật tổ rồi.

Nếu không phải có Lôi Thuần, rất có thể y đã bị Trương Nham và Ôn Nhu đánh đến thăng thiên rồi.

“Sao ngươi không nói Đường Minh Hoàng?” Trương Nham kêu lên: “Ngươi là tên điên ngu xuẩn!”

Lôi Thuần vội vàng khuyên ngăn: “Ôn Nhu là thiếu nữ ngoan nhất ta từng gặp, cũng là tiểu muội ngoan nhất của ta!” Lôi Thuần nói: “Ngũ ca chắc cũng biết Đường cự hiệp vui tính thích nói đùa với các người...”

Rồi nàng lại bổ sung thêm một câu: “Nói đùa cũng phải chọn người có độ lượng, Đường cự hiệp thông minh hơn người lần này xem ra đã chọn đúng người rồi!” Câu ấy vừa nói ra, tất cả can qua đều được hóa giải tan biến trong vô hình.

Ôn Nhu tất nhiên muốn làm tiểu muội ngoan.

Trương Nham đành không chấp Đường Bảo Ngưu.

“Chúng ta khoan hãy truy cứu Đường Tam Tạng có phải họ Đường hay không, nhưng tư tưởng của Đường cự hiệp đích thực là cũng rất phong phú, cả Tôn Ngộ Không cũng biến thành nhân vật võ lâm, đúng là một sự sáng tạo.” Lôi Thuần cười cười: “Có vẻ câu chuyện thần thoại thời cổ cũng chính là truyền kỳ hiệp nghĩa đương đại, chẳng qua khoa trương hơn một chút, nói không chừng đúng là có những người này, việc này!”

Ôn Nhu lại nói: “Mà sao Lôi tỷ tỷ lại bảo muội ngoan?”

Lôi Thuần hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Thế nào? Muội không ngoan sao?”

Ôn Nhu dằn dỗi thở dài: “Thiếu nữ bây giờ, chẳng ai muốn khen là ngoan nữa rồi. Càng hư, càng xấu, càng được người ta chấp nhận, càng hư, càng được người ta xem trọng, sùng bái.”

“Vậy sao?” Lôi Thuần dịu dàng nói: “Bây giờ trên giang hồ có chuyện như thế sao?”

Ôn Nhu chớp mắt: “Đúng thế, hơn nữa bản thân muội cũng cảm thấy, xưa nay muội vốn rất không ngoan, ở trong nhà muội quậy phá đến nỗi ai cũng sợ, gà bay chó chạy, khi đến Tiểu Hàn Sơn học võ công, sư phụ cũng nói với muội rằng: trong các sư huynh sư tỷ, muội là người nghịch ngợm nhất, không biết cầu tiến nhất, lại hay gây rối nhất...”

“Muội thông minh, cho nên mới nghịch ngợm, người thông minh mới có thể nghịch ngợm được.” Lôi Thuần cười cười nói: “Sư phụ của muội nói như thế, chẳng qua là đùa với muội thôi...”

Ôn Nhu lại phân trần: “Không, thường ngày sư phụ đối với muội rất hiền từ, nhưng những lúc mắng mỏ giáo huấn, người cũng khiến muội sợ đến hồn bay phách tán...”

Lôi Thuần nghiêm mặt nói: “Tôn sư Hồng Tụ Thần Ni là một trong những nhân vật được tôn trọng nhất trong võ lâm, chẳng tranh với đời, mỗi lời người n i đều là có dụng tâm riêng, chứ tuyệt không phải trách mắng, nếu người không yêu thương muội, muội không ngoan, người làm sao để muội vượt đường xa ngàn dặm đến khuyên đại sư huynh của muội hồi tâm chuyển ý...”

Ôn Nhu không nghe thì thôi, nghe đến đây, mắt liền đỏ ửng lên: “Đúng thế, họ cho muội đi thì có phải tốt biết mấy không.”

Câu nói này khiến Lôi Thuần, Trương Nham đều giật mình.

Lôi Thuần hỏi: “Ý muội là...”

Trương Nham vội nói: “Cô nương ra ngoài, lệnh sư và lệnh tôn...”

Lôi Thuần tiếp lời: “Họ đều không biết sao?”

Trương Nham vội hỏi: “Vậy mà cô nương còn dám đi sao?”

Ôn Nhu thấy họ biến sắc, miệng đã mếu máo, cơ hồ sắp bật khóc. Lôi Thuần vội vỗ vai nàng, vuốt mái tóc dài như suối của nàng, dịu dàng nói: “Muội có nói, lần này muội ra ngoài là bởi lệnh sư Hồng Tụ Thần Ni phái muội đi tìm Tô sư ca, hơn nữa, lệnh tôn Tung Dương Thập Cửu Thủ Ôn Vãn Ôn đại nhân, cũng đồng ý cho muội đến đây, thì ra là muội tự trốn đi...”

Ôn Nhu bĩu môi, ấm ức nói: “Đúng thế, nếu muội không trốn đi, có lẽ suốt đời họ cũng không cho muội ra khỏi nhà mất. Họ bảo phải đợi sau khi muội học thành tài mới được xuống núi, công phu ấy vừa khó học vừa chẳng ăn thua gì, chỉ sợ khóe mắt muội đã có mấy mươi dấu chân chim, trên trán cũng có mấy trăm vết, trên khóe miệng cũng có mấy ngàn vết, già rồi, còn xuống núi làm gì nữa?”

Trương Nham và Lôi Thuần đều thầm toát mồ hôi, nghĩ bụng, nếu Hồng Tụ Thần Ni đức cao vọng trọng và Ôn Vãn Ôn Tung Dương danh lừng chốn triều cương, biết chuyện Ôn Nhu mất tích, chẳng biết là lo lắng đến mức nào, lại nghe Ôn Nhu nói: “Nếu đúng là sư phụ bảo muội tìm Tô sư ca về, huynh ấy nào dám ở trong kinh gây sự với phụ thân của tỷ?”

Giờ thì Lôi Thuần và Trương Nham đã hiểu, Ôn Nhu đến Kinh thành, đúng là chưa được Hồng Tụ Thần Ni gật đầu, Ôn Vãn cho phép.

Đường Bảo Ngưu lại hớn hở vỗ đùi, có lẽ dùng lực mạnh quá, cho nên cũng đau điếng người, xuýt xoa nói: “Được đấy, vậy thì cô nương đâu cần trở về làm gì vội, chúng ta cứ chơi cho đã ở Kinh thành, rồi có thể tìm Thẩm đại ca cũng được.”

Thẩm đại ca mà y nói chính là Thẩm Hổ Thiền, người xưa nay được y sùng bái nhất. Thẩm Hổ Thiền, Phương Hận Thiểu và Đường Bảo Ngưu, mấy năm gần đây được người trên giang hồ gọi là Thất đại khấu. Danh nghĩa tuy là tặc khấu, nhưng rất nhiều người trong võ lâm cùng với những người bần hàn yếu đuối được họ tiếp tế, đều sùng bái họ chẳng kém những nhân vật trong Tứ đại danh bổ.

Ôn Nhu bật cười: “Được,” rồi ôm lấy tay Lôi Thuần nói: “Tỷ tỷ cũng đi nhé.”

Lôi Thuần vuốt mái tóc trước trán nàng, trông thật đặc biệt, bởi vì Lôi Thuần tuy nhỏ nhắn, nhưng cử chỉ rất chín chắn, Ôn Nhu tuy yêu kiều đấy, nhưng cử chỉ lại hết sức non nớt. Tuy Ôn Nhu biết võ công, Lôi Thuần không biết, nhưng rõ ràng Lôi Thuần lại giống tỷ tỷ của nàng, trở thành người chăm sóc cho nàng.

“Trước khi rời khỏi Kinh thành, hay là muội muội đến chỗ tỷ làm khách đi?” Lôi Thuần nói: “Tỷ tỷ có việc riêng muốn nói với muội.”

Trương Nham vừa nghe, liền nói: “Ôn nữ hiệp là người của Kim Phong Tế Vũ lâu, lại là sư muội của Tô công tử, đến Lục Phân Bán đường, e rằng bất tiện.”

Ôn Nhu bực dọc nói: “Huynh cũng lo nhiều quá, Lục Phân Bán đường muốn động đến bản cô nương sao, họ dám động vào không?”

Một người nhìn thấy các hảo thủ của Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu lực đấu Quan Thất, vậy mà vẫn tự tin như thế, e rằng trên đời chỉ có một mình Ôn Nhu thôi.

Đương nhiên còn có một người nữa.

Người đó đương nhiên là Đường Bảo Ngưu.

Đường Bảo Ngưu cũng hớn hở nói: “Được. Ta cũng đi xem thử.”

Lôi Thuần xoay mặt sang hỏi: “Huynh đi làm gì?”

Đường Bảo Ngưu vừa thấy khuôn mặt diễm lệ của nàng, nhất thời lâng lâng một hồi, mũi ngứa đến nỗi muốn hắt hơi, ấp úng nói: “Ta muốn... ta muốn bảo vệ cô ấy...”

Ôn Nhu chẳng khách sáo, bĩu môi nói: “Ai cần huynh bảo vệ?”

“Cô...” Đường Bảo Ngưu nhìn thấy nụ cười trong trẻo như nước của Lôi Thuần, cõi lòng xao xuyến, lại thêm khuôn mặt nửa giận nửa vui của Ôn Nhu, càng lúng túng hơn: “Ta... ta chỉ muốn...”

Ôn Nhu giậm chân nói: “Huynh muốn gì...”

Lôi Thuần vội nhoẻn miệng cười dịu dàng: “Tỷ muội chúng tôi nói chuyện riêng tư, huynh đừng tới làm gì.”

Đường Bảo Ngưu lắp bắp: “Vậy, ta, ta đợi cô nương ở đâu?”

Ôn Nhu tức tối gắt gỏng: “Huynh không cần phải đợi.”

Lôi Thuần hỏi Trương Nham: “Ngũ ca có đến Lục Phân Bán đường không?”

Trương Nham nghĩ ngợi nói: “Ta nghĩ, muộn một chút sẽ trở về.”

Lôi Thuần nghi hoặc nói: “Ngũ ca...”

“Ừm, ta không bỏ đi đâu. Cho dù đi, cũng nói với Thất muội tử một tiếng, cứ yên tâm, ta không ra đi mà không một lời từ biệt đâu.” Trương Nham ngập ngừng nói: “Ta chỉ muốn tĩnh lặng một chút, có điều, ta lo lắng... Ôn nữ hiệp...”

“Huynh yên tâm, cha ta biết Ôn nữ hiệp không có quan hệ sâu sắc với Kim Phong Tế Vũ lâu, cha chỉ muốn đối phó Tô công tử, nếu đắc tội Ôn muội muội chỉ có gây thù chuốc oán với Hồng Tụ Thần Ni và Ôn Vãn, chẳng có lợi gì đối với Lục Phân Bán đường, đồng thời cũng không uy hiếp được Tô công tử; còn Mê Thiên Thất Thánh đã sụp đổ rồi, có lẽ trong Kinh thành không còn ai dám đụng đến tỷ muội chúng tôi nữa.”

Lôi Thuần nói như thế, Ôn Nhu không hiểu, thật ra Lôi Thuần đã ám thị rằng: “Ôn Nhu chẳng phải là nhân vật quan trọng, dù có b ắt được nàng, cũng không đủ gây sức ép với Tô Mộng Chẩm.”

“Nếu tiểu Trương huynh... đấy, ta lại quên gọi là ngũ ca rồi... Chắc điều ngũ ca lo lắng là người khác gây chuyện, có điều, có Lục Phân Bán đường cộng thêm Kim Phong Tế Vũ lâu, chắc không xảy ra chuyện đâu.”

Trương Nham biết Lôi Thuần nói thật tình.

Lôi Tổn đã để lại hai vị đường chủ là Đậu Tử bà bà và Lâm Ca Ca đứng đợi Lôi Thuần ở góc đường, thật ra cũng là bảo vệ nàng.

Xem ra, đến Kinh thành, Lôi Thuần không cần y bảo vệ nữa.

Còn Ôn Nhu thì đang hối thúc Sư Vô Quý vốn được Tô Mộng Chẩm để lại bảo vệ nàng, mau chóng về Kim Phong Tế Vũ lâu, Đường Bảo Ngưu thấy Trương Nham cũng không đi, tâm trạng vốn hơi thất vọng, liền chuyển sang thành háo hức muốn thăm dò chuyện riêng tư của người khác, y liền bước tới chỗ Trương Nham, dùng lực đạo lúc nãy vỗ lên đùi mình vỗ “bốp” một cái vào vai Trương Nham, toét miệng cười hào sảng: “Được rồi! Chúng ta mặc kệ đám động vật mà Khổng phu tử bảo khó dạy ấy đi, huynh đệ chúng ta đi uống rượu nào, hào tình tráng chí lên một chút đi chứ!”

“Hào tình một chút?” Trương Nham khổ sở ôm vai: “Ta sợ rằng lão ca nhà ngươi đã quá hào tình rồi đấy!”

Hết chương 48. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27043-on-nhu-nhat-dao-chuong-48.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận