Ôn Nhu Nhất Đao Chương 49

Chương 49
Đốt hương.

“Ngươi lo lắng cái gì?”

Sau khi lên xe ngựa, Lôi Tổn hỏi Địch Phi Kinh như thế.

“Trông ngóng bạc đầu chẳng ai biết, thiên hạ chỉ có Địch Phi Kinh.”

Tri âm duy nhất của Lôi Tổn, ngoại trừ Quan Chiếu Đệ ngày trước, có lẽ chỉ có Địch Phi Kinh.

Tri âm duy nhất của Địch Phi Kinh phải chăng cũng là Lôi Tổn?

Khoảng cách giữa Lôi Tổn và Địch Phi Kinh, vừa tròn chín thước.

Xe ngựa r t lớn.

Rất rộng rãi.

Cho dù trong Kinh thành, ngoại trừ hoàng thân quốc thích, cao quan quý tộc, rất ít thấy xe ngựa hào hoa như thế này.

Hai người họ ngồi dựa vào vách xe.

Ở giữa có một món đồ.

Đương nhiên là cỗ quan tài đó.

Quan tài là do Lôi Tổn cẩn thận khiêng lên.

Người khiêng quan tài, chẳng những cực kỳ có địa vị ở Lục Phân Bán đường, võ công tài cán, cũng tuyệt đối phải là hạng có bản lĩnh.

Cho dù thân phận cao, võ công giỏi, cũng không thể phụ trách khiêng cỗ quan tài này, mà còn phải được Lôi Tổn tín nhiệm, đặc biệt nghiêm khắc tuyển chọn.

Kẻ được Lôi Tổn tuyển chọn phải là người sạch sẽ.

Người đặc biệt sạch sẽ.

Thông thường người võ công cực giỏi, đặc biệt sạch sẽ thật sự không quá nhiều, có lẽ là vì người có chân tài thực học, thường ít tốn thời gian cho việc chải chuốt bản thân.

Nhưng không phải là không có.

Kẻ Lôi Tổn cần chính là hạng người này.

Người phải vừa sạch sẽ, võ công lại cao.

Hơn nữa đôi tay còn phải đặc biệt sạch sẽ, không được để móng dài, không được có chút dơ bẩn, nếu kẻ nào đã khiêng cỗ quan tài này để Lôi Tổn phát hiện tay của y có chút không sạch sẽ, chẳng hạn như từng móc lỗ mũi, sờ hạ bộ của nữ nhân, móc kẽ răng... lão sẽ chặt tay của người đó.

Lão có thể làm được.

Lão có thể làm ra.

Bởi vì lão là Lôi Tổn.

Chuyện Lôi Tổn muốn làm, nhất định có thể làm được.

Mấy năm qua, có lẽ chuyện duy nhất lão không làm được, chính là đối phó Tô Mộng Chẩm, tiêu diệt Kim Phong Tế Vũ lâu.

Trong Lục Phân Bán đường, được chọn phụ trách khiêng cỗ quan tài này là một vinh dự, cũng là một công việc có thể chuốc lấy họa sát thân bất cứ lúc nào, nguy hiểm hơn cả liều mạng với địch nhân.

Họ đều là người trẻ tuổi.

Lôi Tổn thích người trẻ tuổi.

Thường ở bên người trẻ tuổi, mới có thể đảm bảo tâm tư của mình không trở nên già nua.

Những người trẻ tuổi này, trước khi khiêng cỗ quan tài, ít nhất cũng phải rửa tay ba lần, cho nên, đi phía sau họ, có rất nhiều người bưng chậu rửa tay, cả những người bưng chậu rửa tay cũng phải là người đặc biệt sạch sẽ.

Cho nên, trong giang hồ đồn đại rằng: đắc tội Tô Mộng Chẩm, có lẽ không đến nỗi chết, nhưng đắc tội trưởng lão Kim Phong Tế Vũ lâu Nhất Ngôn Vi Định, Tô Mộng Chẩm sẽ không tha cho y; cũng thế, ngươi không tôn trọng đối với Địch Phi Kinh, có lẽ có thể sẽ không xảy ra chuyện gì, vì không ai đoán được tâm tư của Địch Phi Kinh, kể cả chừng nào y nổi giận, chừng nào y vui mừng, đối xử tốt với ai, đối xử xấu với ai; nếu chọc giận Lôi Tổn có lẽ cũng có một tia sinh cơ, bởi vì khi Lôi Tổn đại nộ, có thể sẽ giết lớn nhỏ cả nhà, đồng thời cũng có thể sẽ vinh thăng người ấy, cho y địa vị chưa từng có, bởi vì Lôi Tổn xưa nay là người gặp chuyện nhỏ lo sợ, gặp chuyện lớn bình tĩnh. Nhưng tuyệt đối không thể, muôn lần không thể, mãi mãi cũng không thể chạm vào cỗ quan tài của Lôi Tổn. Nếu chạm vào cỗ quan tài của Lôi Tổn, ngươi nhất định sẽ hối hận vì sao lại sinh ra cõi đời này.

Đây chính là cấm kỵ của Lôi Tổn.

Cấm kỵ tuyệt đối.

Cỗ quan tài được đặt chắc chắn giữa xe, Lôi Tổn mới “dám” lên xe. Địch Phi Kinh lên xe, đương nhiên là sau Lôi Tổn.

Xưa nay y biết rõ mình cần phải làm tốt một chuyện: không phải là tìm cách đi trước, mà là làm thế nào để đi sau.

Điểm này xưa nay y rất hiểu.

Cho nên y chính là Địch Phi Kinh.

Xưa nay đều là nhân vật số hai trong Lục Phân Bán đường.

Y hiểu rất rõ: nếu lâu nay y không nghĩ như thế, không làm như thế, hơn nữa làm rất tốt, chiếc ghế thứ hai của y đã sụp rồi, gãy rồi, không còn tồn tại nữa, hoàn toàn mất tăm mất dạng trong Lục Phân Bán đường, trong võ lâm, trong giang hồ, trên thế gian này.

Kể cả bản thân y.

Lôi Tổn rất thích Địch Phi Kinh, cũng rất kính trọng con người này.

Bởi vì y biết Địch Phi Kinh biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm.

“Lúc nãy Thuần nhi nói đến lượng tài thích tính, Địch Phi Kinh hiển nhiên là con người như thế.”

Người có dã tâm, có chí khí, có khí phách đòi ngồi chiếc ghế thứ nhất, ở đâu cũng có, ở đâu cũng gặp, nhưng người có dã tâm, có chí khí, có khí phách, chỉ muốn ngồi ở chiếc ghế thứ hai, mới là nhân vật muôn người có một, hiếm gặp hiếm thấy.

Địch Phi Kinh chính là người như thế.

Nhưng làm sao Địch Phi Kinh lại ưu sầu?

Y lo lắng điều gì?

Cuộc chiến vào chính Ngọ ngày mốt?

Hay là còn nỗi khổ gì khác?

Lôi Tổn biết đây là lúc y nghỉ ngơi, cũng chính là lúc Địch Phi Kinh nên nói.

Bao nhiêu năm qua, sở dĩ họ hợp tác khăng khít với nhau, chính là vì hai người họ có thể diễn tốt được vai trò của mình, đứng vững ở cương vị của mình, làm tốt bổn phận của mình, kết quả là khiến Lục Phân Bán đường mạnh mẽ hơn, nếu không gặp phải Kim Phong Tế Vũ lâu.

Trước cỗ quan tài, có đốt một cây hương. Tạng hương.

Tạng hương rất thơm.

Trong xe hương thơm ngào ngạt, thật sự rất dễ chịu.

Nhưng tại sao phải đốt hương?

Chả lẽ trong cỗ quan tài có người chết?

Nếu thế, người chết là ai, tại sao Lôi Tổn lại chú trọng đến thế? Tại sao không chôn xuống đất? Tại sao khi hội chiến với Kim Phong Tế Vũ lâu ở Tam Hợp lâu, vẫn khiêng cỗ quan tài này ra chiến trường?

Nếu không phải, tại sao lại đốt hương?

Vấn đề mãi mãi là vấn đề.

Khi chúng ta thử giải đáp vấn đề, tiếp tục tìm kiếm lời giải cho vấn đề, có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều rất nhiều vấn đề.

Vấn đề có đáp án, nhất là có đáp án chính xác, thật sự không nhiều, nhưng vấn đề trong nhân sinh, nhất là những vấn đề không thể giải quyết được, thật sự là quá nhiều, quá nhiều rồi.

Bây giờ vấn đề Địch Phi Kinh đưa ra, là vấn đề như thế này.

Một trong những vấn đề như thế này.

“Ông nhìn hương này.”

Lôi Tổn nhìn sang.

Hương đang cháy.

Hương đã cháy hết được một đoạn, tàn hương gãy xuống, rơi ở mép chiếc lư nhỏ bằng sứ.

Lôi Tổn không nhìn ra được điều gì.

“Xe ngựa đang chuyển động.” Địch Phi Kinh lại nói thêm một câu như thế.

Đây rõ ràng là một câu nói nhảm nhí.

Xe ngựa dĩ nhiên đang chuyển động.

Hơn nữa còn đang chạy thẳng về Lục Phân Bán đường.

Theo tốc độ như thế, chỉ e không đầy một canh giờ thì có thể trở về Thác Bất Động ở Tổng đường.

Nhưng Lôi Tổn biết Địch Phi Kinh có vấn đề muốn nói.

Cho nên lão nhẫn nại chờ đợi.

Địch Phi Kinh lại nói tiếp.

“Cho nên lực gió rất lớn,” Địch Phi Kinh quả nhiên nói tiếp, “khi gió thổi mạnh, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ cháy của hương, cũng có nghĩa là khi có gió, hương cháy rất nhanh.”

Y ngập ngừng, lại nói: “Cho nên, chúng ta dùng một bữa cơm để tính toán thời gian, sẽ không chính xác lắm, bởi vì người ăn cơm, có nhanh có chậm, nếu Trương Nham ăn cơm, chỉ e trong chốc lát, chỉ còn lại một cái bát không.”

Sau đó y bổ sung: “Cũng thế, dùng một chung trà, một cây hương, một chớp mắt để tính toán thời gian, đều không ổn định, không xác thực, nếu thời gian này không quan trọng, thì vẫn không có gì, nếu trong khoảng sát na đủ có thể đoán sinh tử, vậy thì sai sót sẽ cực lớn.” Y cúi đầu, nhưng ánh mắt sáng ngời: “Không có thời gian thì không có quang âm, chúng ta không thể suy yếu, không thể già, không thể chết, một thứ quan trọng như thế, vậy mà không được tính toán chính xác, làm sao được?”

Y kiên định nói: “Tôi nghĩ, sau này nhất định sẽ có một số phát minh có thể tính toán chính xác thời gian, hơn nữa, có lẽ còn có thể lưu giữ được thời gian.”

Lôi Tổn tựa như đồng ý: “Cũng mong là thế.”

Địch Phi Kinh gật đầu nói: “Cũng mong là thế.”

Lôi Tổn nói tiếp: “Nhưng, nếu bây giờ chúng ta muốn không suy, không bại, không chết, điều trước tiên phải giải quyết, chính là vấn đề của Tô Mộng Chẩm.”

“Tôi biết,” Địch Phi Kinh nói. “Đây chính là vấn đề của Tô Mộng Chẩm.”

Lôi Tổn bình tĩnh suy xét.

“Trước tiên, chúng ta từng đoán rằng, sở dĩ Tô Mộng Chẩm nôn nóng quyết chiến là vì y không còn thời gian chờ đợi được nữa,” Địch Phi Kinh nói. “Bởi vì y bị bệnh.”

Lôi Tổn gật đầu nói: “Đối với y thời gian rất quan trọng.”

“Thời gian đối với chúng ta, cũng rất quan trọng.” Địch Phi Kinh nói. “Y thậm chí muốn ngày mai quyết chiến, vì sợ chúng ta kéo dài thời gian, y không sợ mất địa lợi, nhân hòa, chấp nhận dẫn người xông vào Lục Phân Bán đường.”

Lôi Tổn mỉm cười: “Ta có ý nhường nhịn, là muốn bồi dưỡng ngạo ý và thịnh khí của Tô Mộng Chẩm, cho dù là người khôn ngoan đến mức nào, khi ngạo mạn và khí thịnh cũng rất dễ sai sót.”

Lão đút hai tay vào sâu trong ống tay áo, tựa như ôm lấy bản thân mình. “Ta cũng mượn điều này quan sát sự thịnh suy cường nhược của y. Lúc nãy, ta cứ nhường nhịn mãi, còn ngươi thì thay ta tranh phong với y, chúng ta phối hợp cũng chặt chẽ lắm, như áo trời không một vết rách vậy.”

“Có vết rách đấy,” Địch Phi Kinh chợt nói, “nếu chúng ta dệt áo trời, áo trời của chúng ta tuyệt đối có kẽ hở.”

“Dưới trướng của Tung Dương Đại Cửu Thủ Ôn Vãn có một tay trợ thủ đắc lực, gọi là Thiên Y Hữu Phùng, cùng với Hậu Hội Hữu Kỳ của chúng ta, Nhất Ngôn Vi Định của Kim Phong Tế Vũ lâu, tề danh trên chốn giang hồ, có phải ngươi nói đến người này không?” Lôi Tổn mỉm cười hỏi lại.

“Đương nhiên là không rồi,” Địch Phi Kinh nói. “Tôi chỉ lấy làm lạ, thật sự Tô Mộng Chẩm không cần phải biểu hiện sự nôn nóng và bất bình tĩnh của y cho chúng ta thấy.”

Lôi Tổn nói: “Y cố ý biểu hiện cho ta xem?”

Địch Phi Kinh nói: “Có lẽ là thế.”

“Y cố ý khiến chúng ta tưởng rằng y không thể chờ đợi.”

“Nếu thế, có nghĩa là, y có thể chờ đợi,” Địch Phi Kinh nói. “Ít nhất là có thể chờ đợi lâu hơn chúng ta, cho nên y mới cố ý biểu hiện không thể chờ đợi.”

“Nếu là thế,” Lôi Tổn trầm ngâm nói, “tất cả mọi phán đoán của ta trước đây đều đã bị xô ngã. Khi chúng ta cố ý biểu hiện khiêm nhường khiếp sợ, y cố ý tỏ ra khí thịnh hiếp người, chính là muốn chúng ta đánh giá sai lầm y.”.

“Trên chiến trường, đánh giá sai lầm thường đồng nghĩa với tất bại.”

“Cũng có nghĩa là, bệnh của y không đến nỗi trầm trọng như thế.”

“Có thể không nghiêm trọng.”

“Ám khí trúng vào đùi của y, cũng chưa được lấy ra.”

“Xem ra chỉ có như thế,” Địch Phi Kinh thở dài nói. “Tuy nhiên, Lục Đậu của Hoa Vô Thác không có thuốc giải, cho dù kịp thời cắt bỏ chỗ bị thương, cũng khó kiềm chế độc lực lan tràn.”

“Vậy tức là Nhất Ngôn Vi Định vẫn sống?”

“Không phải là không có khả năng này.”

“Y cố ý xông vào Lục Phân Bán đường?”

“Có thể.”

“Y nắm được phần thắng?”

“Chí ít bây giờ y vẫn chưa bại.”

“Chúng ta cũng vẫn chưa bại.”

“Bởi vì chúng ta vẫn chưa quyết chiến.”

“Chúng ta chỉ hợp lực giải quyết Mê Thiên Thất Thánh.”

“Nhưng Quan Thất cũng chưa chết.”

“Quan Thất đã là một phế nhân, mất một tay, bị thương nặng, lại bị sét đánh, cho dù có thể sống được, cũng không đáng sợ.”

“Nhưng lực lượng đứng đằng sau Quan Thất vẫn là một câu đố.” Địch Phi Kinh thận trọng nói: “Một tay Quan Thất bị chặt, nhưng sợi dây xích Thiên hạ vạn vật, mạc chi năng hủy cũng bị chặt đứt, Quan Thất ôm cánh tay bỏ chạy.”

“Ý ngươi muốn nói là...”

“Y vốn có hai tay, nhưng bị sợi xích trói lại, chỉ có thể dùng được một nửa, bây giờ y chỉ còn một tay, nhưng đồng thời cũng đã hoàn toàn khôi phục công dụng.” Ánh mắt Địch Phi Kinh lóe sáng. “Trong Kinh thành, tuy không có Quan Thất thứ hai, nhưng vẫn còn lại một nửa Quan Thất, như thế cũng rất đáng dè chừng rồi.”

“Huống chi còn có Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch.”

“Nếu Tô Mộng Chẩm không có Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch, y nhất định không có lòng tin như thế.” Địch Phi Kinh nói: “Y may mắn, lúc này lại có thêm hai tên trợ thủ đắc lực.”

“Y nhất định không may mắn.”

“Tại sao?” Lần này đến lượt Địch Phi Kinh hỏi.

“Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều là bằng hữu của Thuần nhi.” Lôi Tổn nói, “Nam nữ kết bằng hữu, rất dễ có khả năng không phải là bằng hữu.”

Lần này Địch Phi Kinh trầm tư rất lâu, sau đó mới nói: “Ta có thể nhận ra.”

“Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi là bằng hữu của Tô Mộng Chẩm.” Lôi Tổn vuốt râu nói. “Tại sao không thể trở thành bằng hữu của ta.”

“Nhưng bọn chúng đã kết thành huynh đệ.”

“Bằng hữu, huynh đệ, ái tình, thân tình, có lúc cũng sẽ thay đổi.” Ánh mắt Lôi Tổn sáng rực lên. “Có điều phải xem uy thế là lợi ích ra sao thôi.”

Địch Phi Kinh im lặng.

“Ý kiến của ngươi thế nào?” Lôi Tổn chợt hỏi, ý nghĩa của câu nói này là muốn Địch Phi Kinh lên tiếng.

“Nếu kế hoạch này có thể thành công, đích xác là có thể đánh phủ đầu Tô Mộng Chẩm, đánh trúng tim Kim Phong Tế Vũ lâu.” Địch Ph i Kinh nói: “Đây là kế hoạch trọng đại và quan trọng, cho nên khi tiến hành, cần phải đặc biệt cẩn thận...”

“Ý của ngươi là...”

“Khi chúng ta nhìn thấy khuyết điểm của địch nhân, rất có thể địch nhân cố ý cho chúng ta thấy, khi chúng ta nhìn thấy ưu điểm của địch nhân, rất có thể là sơ hở của y.” Địch Phi Kinh nói chậm từng chữ từng chữ một: “Đối phó với địch nhân như Tô Mộng Chẩm, không thể nào sơ xuất được.”

“Địch nhân có thể đang giở trò?”

“Có thể.”

“Cũng giống như đốt hương phán đoán thời gian, rất dễ có sai lệch?”

“Phải.”

“Sai lệch tuy rất nhỏ, nhưng ở khoảnh khắc quan trọng, có thể đủ khiến cho toàn quân tan vỡ?”

“Đồng thời cũng đủ chí mệnh.” Địch Phi Kinh đáp. “Có một việc, có thể ông vẫn chưa biết.”

“Ngươi nói.”

“Tô Mộng Chẩm tìm đến ta.”

“Đích thân hắn à?”

“Không,” Địch Phi Kinh nói, “còn có Dương Vô Tà.”

“Vậy chúng ta còn tính gì nữa? Hãy phát động tấn công trước!” Lôi Tổn nhìn cỗ quan tài. “Chúng ta phải chiếu theo kế hoạch của Tô Mộng Chẩm, đối phó với hắn trước!”

Hết chương 49. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27044-on-nhu-nhat-dao-chuong-49.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận