Ông Xã Yêu Dấu Chương 1


Chương 1
Bạn có tin tiếng sét ái tình không?

Khi còn là một cậu trai trẻ tuổi bồng bột, lần đầu yêu đương, lần đầu tìm thấy mối tình đầu của mình, tôi đã ngây ngô cho rằng người con trai ấy là đối tượng mà mình muốn dựa vào cả đời! Kỳ thực lúc ấy suy nghĩ còn rất đơn thuần, vì chẳng phải hai người yêu nhau sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long sao? Lúc đó, ngây ngô cũng là một loại hạnh phúc.

Tôi thật sự không biết được, nhưng bởi vì hồi ấy không bị ảnh hưởng bởi hiện thực tàn khốc nên đắm chìm trong những gì “nhận được” tôi cũng vẫn ngốc ngây vui sướng tột cùng. Theo bạn, nếu một người như thế, đến khi “mất đi” thứ hạnh phúc của mình liệu có khổ sở không? Đương nhiên là có chứ. Lúc ấy chưa từng suy nghĩ thật kỹ càng, giờ ngồi ngẫm lại mới thấy nó thật đáng giá!

Thật ra “tiếng sét ái tình” vốn như một trò rút thăm trúng thưởng. Đặt trường hợp bạn rút trúng một chiếc BMW520, liệu bạn có vui mừng không? Rồi lần đầu tiên bạn ngồi vào xe cầm tay lái, cảm giác tim đập tay run ấy về sau sẽ mãi khắc ghi trong lòng.

Có điều đối với đại đa số người mà nói, những vấn đề hiện thực phát sinh sau đó mới là thử thách tàn khốc…

Liệu bao người đủ sức “nuôi” được một em BMW520 đây? Phí sửa chữa bảo dưỡng, tiền thuế, tiền bảo hiểm, tiền xăng dầu… liên tiếp ập lên đầu. Sẽ nhanh chóng đến một ngày, bạn phát hiện mình thật sự gánh không nổi một ngày è cổ xì ra năm vạn đồng để nuôi em nó… Tàn khốc nhất là đến phút cuối bạn sẽ phát hiện ra chiếc xe bạn cảm thấy thích nhất chẳng phải là xe phù hợp với mình!

Lớn hơn một chút, bạn bắt đầu có suy nghĩ thật ra BMW đổi thành TOYOTA cũng được? Thế nào? Có người nói: thật ra thì YAMAHA cũng không tồi!

Vậy nên sau này có người hỏi tôi: Cậu có còn tin “tiếng sét ái tình” không? Tin, đương nhiên là tôi tin!

Tôi thường tự nói với mình rằng: nếu như một người không có cách nào khiến cho tôi cảm thấy nếu không ở bên cạnh anh sẽ uổng cả cuộc đời ngay từ lần đầu gặp gỡ, thì tôi sẽ chẳng thể vượt qua những khó khăn chồng chất để nắm tay người ấy đi hết quãng đời còn lại.

Dù sao thì con đường tình cảm giữa hai người đàn ông cũng chẳng phải là một đại lộ rộng lớn thênh thang, đúng không?

Còn một điều nữa, nếu như tôi có ấn tượng với một người ngay từ lần gặp đầu thì cũng mới chỉ là thành công một nửa thôi, bởi nếu người đó không có đầy đủ các loại gia vị trí tuệ, năng lực, bao dung, tin tưởng cùng sức chịu đựng thì cũng chẳng có cách nào đem mớ củi gạo dầu muối của hai người nấu thành một món ăn toàn vẹn.

Lần đầu tiên tôi gặp ông xã yêu dấu, là ở Speed. Đó là mộ buổi tối trước kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ. Sau một ngày nghỉ ngơi ở Đào Viên, tôi đáp xe buýt về Cao Hùng, lúc ấy cũng đã hơn mười một giờ rồi, tôi lết một thân đầy mỏi mệt chạy thẳng tới Speed. (Động lực muốn tìm bạn đời thật là lớn, đúng không?!)

Đúng như tôi nghĩ, quả nhiên khách đến Speed rất đông, hết người này tới người khác nối đuôi nhau ra vào, từng khuôn mặt xa lạ lượn tới lượn lui trước mắt tôi. Bởi vì biết mình chẳng có chút tế bào khiêu vũ nào cả, cho nên tôi chỉ lẳng lặng ngồi yên một chỗ.

Bỗng nhiên tầm mắt tôi bị bóng dáng “anh” thu hút (cũng chính là ông xã yêu dấu sau này đó!), đương nhiên lúc đó tôi cũng chú ý tới chuyện có không ít “quân địch” đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh. (Quân địch?! Chính xác! Đã lăn xả vào tình trường là phải chém giết, một chút cũng không thể nương tay mềm lòng, nếu không thì làm sao mà phá nổi vòng vây giữa thiên quân vạn mã chứ!); thậm chí còn có hai tên công khai bu lấy anh mời rượu. (tại sao cho tới bây giờ vẫn chưa có kẻ nào công khai mời tôi uống rượu vậy nè >O<)

À mà tôi muốn nói rõ ràng một chút, thật ra thì ông xã yêu dấu của tôi chẳng phải là một nhân vật tài giỏi gì đâu, chậc, nên nói như thế nào đây nhỉ?? Ừm… Có ai thích ăn chuối tiêu không (nè, đừng nghĩ bậy đó!), ít ra là tôi không thích, ở trên một hòn đảo là vương quốc của trái cây, nó cũng chẳng phải là loại nổi bật gì. Nhưng nếu đến Nhật Bản thì sao? Đúng rồi, anh giống như là quả chuối tiêu được chuyển đến Nhật Bản vậy, trở thành một loại trái cây vừa quý vừa hiếm. Mẫu đàn ông như anh ở Đài Loan có không ít, nhưng ở trong thế giới của tôi và các đồng chí thì chẳng nhiều chút nào!

Nói như vậy là được rồi. Nếu như tôi chạy đến trước mặt các đồng chí mà bảo rằng: Cần tuyển ông xã! Tiêu chuẩn mong muốn là ngoại hình cao ráo, vóc người tráng kiện, có râu quai nón, có lông ngực, thiên phú dị bẩm, tính tình chất phác lại dũng cảm, còn phải là cảnh sát người bản địa, Judo tam đẳng, đã từng vô địch môn ném lao, hồi học cao trung nằm trong đội tuyển quyền anh; tốt nhất còn phải độc lập về kinh tế, có nhà có xe… Các đồng chí đoán sẽ có người để ý tới tôi không? Có khi còn bị người ta ném cho rổ đá ấy chứ.

Đương nhiên là lúc ấy tôi chưa nhìn ra những điều kiện đó, bởi vì anh không thể mặc đồng phục cảnh sát đến Speed! Và tôi cũng không thể vừa gặp ai là có thể đoán ra khả năng thiên phú dị bẩm của người ta mà? Nhưng chỉ cần một vài điều trong mớ trên cũng đủ để khiến tim tôi đập mạnh không dứt rồi, mọi người bảo có đúng không?

Vâng, hiện tại đang có một chương trình rút thăm trúng thưởng BMW520, nhưng mà tôi nên đưa tờ rút thăm trong tay ra như thế nào đây?

Trực tiếp đi tới nói chuyện phiếm với anh ấy? Đẩy qua một tờ giấy nhỏ? Huhu, tôi không dám… Bị từ chối thì làm sao bây giờ?? Tôi chỉ dám nhìn anh bằng ánh mắt đầy thâm ý, hi vọng anh sẽ chú ý tới tôi. Nhìn anh mà không dám cười (nếu không nghiêm túc một chút, ai nhìn qua cũng biết là tôi đang cố quyến rũ anh), chỉ có thể chôn nụ cười cùng sự khích lệ nơi đáy mắt, tần số nhìn anh không được quá cao nhưng cũng không thể quá thấp. Oa~~ thật là khó mà!!! (nói toạc ra thì đây căn bản cũng là quyến rũ, ha ha!) (có người cảm thấy như vậy là tương đối có khí chất kìa!)

Đừng ai hỏi tôi là có thành công hay không đó?! Vớ vẩn quá, nếu không thì làm sao anh ấy trở thành ông xã yêu dấu của tôi được chứ? Khi anh làm bộ như vô tình đi tới bên cạnh tôi, rồi hỏi tôi có muốn cùng đi ăn khuya không thì tôi lập tức biết hôm nay mình sẽ có một buổi tối thật tuyệt vời. Nhìn đồng hồ một chút, đã hơn mười hai giờ đêm rồi, một ngày mới lại bắt đầu, hơn nữa hôm đó còn là sinh nhật 26 tuổi của tôi!

Tình tiết rất bình thường phải không? Chẳng có chút gay cấn gì cả? Đương nhiên rồi, đây không phải là tiểu thuyết, mà là chuyện có thật xảy ra giữa tôi và ông xã yêu dấu. Sống chung đã hơn bốn năm, có nụ cười có nước mắt, có chua cay có ngọt ngào, tôi đang muốn ghi chép từng câu chuyện nhỏ ấy, giữ thành một kỷ niệm cho riêng mình.

À đúng rồi, sau này tôi mới phát hiện “cái cỗ xe mình rút trúng” không phải là BMW520, đương nhiên cũng không phải TOYOTA, lại càng không phải là YAMAHA. Theo như quan sát của tôi sau hai năm chung sống, ông xã yêu dấu, coi như là Jeep VITARA đi!

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/60510


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận