Đàn Bà Ba Mươi Truyện ngắn 13

Truyện ngắn 13
Đi xem đom đóm

Tháng tư, cuối mùa xuân, rủ nhau rời Đài Bắc đi ra ngoại thành sáu mươi tám kilômét xem đom đóm trên những cỏ ruộng vùng quanh sườn núi ven biển Tam giác Đông Bắc, chạy qua Đạm Thuỷ hoặc bắt xe phía thị trấn cổ Cửu Phân ngồi thêm mười lăm cột cây số đường về ngôi nhà nghỉ giữa vùng ven. Đèn đom đóm như một rừng theo gió.

 Đó là tôi tưởng tượng thế vì tôi đã từ chối chuyến đi đó để chạy xe về hướng ngược lại, một núi khác ít ánh đèn. Tôi không thích đom đóm và tôi cũng không thích những chuyến đi quá tiện nghi.

 Tháng mười hai sắp đến, lại có người rủ tôi đi xem đom đóm, một thứ sâu đóm bò từ bìa rừng ra, đuôi phát sáng vào lúc năm giờ 45 phút chiều, đều đặn. Sáng xanh lên một cách bất cần và hoảng hốt trong chập choạng tối.

 Người Đài Bắc không tôn sùng đom đóm, chẳng qua đấy là một hành vi yêu đương, rời quầng sáng chói chang thành phố về chốn tối, tắt đèn một cách hợp lý, Người mang Đóm ra như một cơn gáy lãng mạn lúc chập tối, để dọn sẵn mình cho đêm yêu đương (đó cũng là tôi tưởng tượng ra, vì tôi không cho họ cơ hội (gáy) của một con Trống!).

 Vì sao đóm sáng, vì hấp dẫn giới tính, tìm bạn tình giao phối trong mùa, vì ánh sáng giống một lời mời, giống một lời tỏ tình. Giống như là nói, anh yêu em.

 Đom đóm cần bóng tối, chỉ trong bóng tối lời tỏ tình ấy mới sáng lên. Vì thế trong những vầng sáng chói đèn đường cao tốc, đom đóm chỉ còn đến với nhau trong thôi thúc dục vọng, tắt luôn ánh xanh và chỉ còn diễn ra những cuộc vật lộn. Những con đóm lộn nhào trong cuộc giao phối thảm hại không cần tình yêu và đuội khỏi nhau trong luồng sáng thẳng những cột đèn nghiêm trang.

 Những con sâu đóm buổi chiều hẳn cũng co người nằm trong cơn thất vọng tháng mười hai.

 Người lại mang Đóm ra như một lời mời, giống một lời tỏ tình, giống như là nói, mình cũng cần nhau như Đóm.

 Tức là: Đêm nay mình duỗi vào nhau nhé! Tức là, nếu không làm tình, thì đi xem đóm làm gì cho phí cả một công rập rình bày binh bố trận?

 Chỉ còn biết giấu vào mình thứ ánh sáng cô đơn khao khát xanh. Co người như con sâu trong nỗi buồn tháng mười hai.

 Một phút thôi, rồi duỗi thân ra trong bóng tối, nước mắt rơi xuống khi mình trơ trẽn như những con đóm đã mất ánh xanh.

Nguồn: truyen8.mobi/t103751-dan-ba-ba-muoi-truyen-ngan-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận