Đàn Bà Ba Mươi Truyện ngắn 24

Truyện ngắn 24
9/2009 Bỏ việc

Công việc tốt hay không thường là nhận định của cá nhân. Bạn thấy hài lòng với công việc và thu nhập là đủ.

 Bằng cấp lại là nhận định của xã hội về bạn. Xã hội có những chuẩn mực và quy tắc riêng, mà ví dụ, đối xử cuả xã hội dành cho một thạc sĩ sẽ khác đối xử dành cho sinh viên tốt nghiệp đại học, thông qua mức lương chẳng hạn, hoặc thông qua sự kỳ vọng.

 Cách đây năm năm, tôi cũng đã ở trong tình cảnh này. Tôi nhớ là vào tuần lễ cuối cùng trước ngày quyết định có nên bỏ công việc đang rất tốt đẹp và ổn định của mình để đổi lấy hai năm thạc sĩ đầy khó khăn vất vả hay không, thì tôi quen một ông già cao một mét năm mươi, học chưa hết trung học, trán hói và hay đi một đôi giầy da rất kỳ quặc, mõm vểnh lên.

 Nhưng ông già lại là một trong những thành viên câu lạc bộ doanh thu triệu đô một năm của một hãng bảo hiểm nhân thọ của Mỹ.

 Tôi mời ông tới một quán bar uống rượu vang của Bỉ mà thôi, và chỉ là để cảm ơn một nghĩa cử của ông giúp tôi thoát khỏi rắc rối với cảnh sát. Tiện miệng, tôi nói, tôi đang băn khoăn có nên đánh đổi gia đình và công việc để lấy học bổng hay không? Ông già nói, kể cả không có học bổng cũng nên đánh đổi. Tôi hỏi, vậy sao ông đã bỏ học, mãi mãi không tốt nghiệp trường nào, và sau này lại không học tiếp, nhưng lại khuyên tôi nên học tới Thạc sĩ?

 Ông nói, tôi lùn xấu xí không bằng cấp tôi vẫn ngồi bàn tiệc cùng giáo sư tiến sĩ, tôi vẫn kiếm cho công ty tôi cả triệu đô lợi nhuận một năm. Đó là bởi tôi biết tận dụng ưu thế quan hệ xã hội của tôi và những ứng xử hợp tình hợp lý của tôi. Điều đó không chỉ giúp tôi mà còn giúp cả ông chủ tôi, gia đình tôi, xã hội, trong đó có cô. Nhưng đó là xã hội của ba mươi năm nay. Còn cô sẽ phải đối phó với xã hội ba mươi năm kể từ nay về sau, nơi mà nếu cô học cách của tôi, cô sẽ thất bại trong đường đời.

 Trong xã hội ngày nay, cô không thể thành đạt bằng sự khôn khéo, mềm mỏng, chân thành lại có chút duyên ăn nói như tôi nữa. Cô phải đối diện với những thứ khắt khe hơn, như thi tuyển dụng, như xét thăng cấp lãnh đạo. Cô có cả họ hàng trông vào cô. Vì thế nếu cô là 1 thạc sĩ, ba mươi năm trước mắt cô sẽ giúp được họ nhiều hơn là cô mãi mãi chỉ là một người tốt nghiệp đại học.

 Và bạn biết tôi đã quyết định ra sao rồi, đúng không? Mỗi quyết định đều mở ra một cánh cửa cho cuộc đời bạn.

 Vào ngày phát biểu luận văn tốt nghiệp trước cử toạ tham gia hội thảo quốc tế về Đông Nam Á, tôi bỗng nhiên mong ước làm sao giá bây giờ có ông già kia ngồi ở dưới nghe tôi trả lời phản biện của các giáo sư. Để ông thấy rốt cuộc tôi đã mở cánh cửa của đời mình thế nào.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t106427-dan-ba-ba-muoi-truyen-ngan-24.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận