Đàn Bà Không Đàn Ông Chương 27


Chương 27
Đã đến chương cuối viết về những nhân chứng sống mà tôi như một nhà khoa học xâm nhập vào để tìm ra thuốc giải.

Chính tôi cũng đi tìm cách giải để trở thành một con người bình thường. Liệu tôi có đạt được điều đó hay không, nhưng tôi đã cố gắng để tìm được nó. Mỗi trang viết tôi đều cố gắng viết một cách thật khách quan, tôn trọng nhân cách của những người phụ nữ mà tôi từng quen biết.

Tôi hiểu rằng cái chủ nghĩa lý tưởng của tôi đã dẫn tôi làm những việc mà nhiều bạn đọc cho là không tưởng và không thực hiện được. Tôi biết. Song các bạn hãy dõi theo một cách tích cực nhân cách con người khi người ta cố gắng tìm ra cách vượt qua mọi ức chế chủ quan và khách quan để được hạnh phúc.

Tôi viết cuốn sách này còn nhiều khiếm khuyết về khái niệm, song tôi viết một cách trung thực với ý tưởng và niềm tin của mình, đảm bảo tính xác thực của những câu chuyện mà mọi người đã cởi lòng mình một cách tự nhiên với tôi.

Có thể có những người không đồng nhất với một số quan niệm sống, với cách đối nhân xử thế trong xã hội mà chúng ta đang sống. Nhất là với tôi, khi tôi là một người trong cuộc. Sự thực thà đôi khi làm cho ta mắc sai lầm, nhưng cũng có lúc cho ta những kết quả không ngờ.

Những bài nghiên cứu của tôi về sự cô đơn làm tôi mãn nguyện song cũng làm cho tôi đau buồn khi thấy phụ nữ thật tội nghiệp lúc lâm vào tình trạng cô đơn. Đây là một vấn nạn. Nó nghiêm trọng hơn nhiều những gì mà các phương tiện thông tin đại chúng đã truyền tải. Hàng ngàn phụ nữ đang lảng vảng ở các hộp đêm, những nơi họ có thể tìm được một người, chí ít là để cùng trò chuyện. Họ không chắc chắn là có tìm được người hay không, và họ cầu nguyện. Nhưng rồi ở tất cả những nơi họ tìm đến đều không có giải pháp cho họ, kể cả những nhà tâm lý, những nhà giáo, mạng internet, quảng cáo trên truyền hình, những cuộc hội họp của những người đàn ông, đàn bà đơn chiếc cũng chẳng giúp gì được họ. Bởi, vấn đề không phải là thời cơ của một cuộc gặp ngẫu nhiên, mà phụ thuộc vào tình huống để thiết lập quan hệ với một người không quen biết, từ đó tạo nên mối thân tình và dần dần có thể dẫn tới cặp đôi.

Thực ra mấu chốt của vấn đề phụ thuộc vào từng cá nhân, từng cách suy nghĩ, cách giáo dục và thực chất tình cảm của mỗi người. Gặp thất bại trong cuộc sống hãy biết tự điều chỉnh, biết lý giải và phê phán để yêu cuộc sống hơn, để có thể sống trong một xã hội văn minh như một con người bình thường.

Tôi tán thành thể chế vợ chồng hoặc chung sống không cưới xin, hoặc bất kỳ một hình thức nào gọi là một sự kết hợp giữa hai con người, không quan trọng cùng giới hay khác giới, nhưng có ý tưởng "chung sống đến đầu bạc răng long" mục tiêu mà mọi người vươn tới và là một mối quan hệ tích cực trong sáng.

Người ta bảo tình cảm phai nhạt dần theo năm tháng, vì vậy mới có những lời nói như thế này: "Tôi yêu chồng tôi là người đàn ông lúc mới gặp chứ không phải là người đàn ông bây giờ". Một câu nói gai người nói lên một cách đầy đủ về tình yêu. Tình yêu không có trước khi cưới và cũng không có sau khi cưới.

Bây giờ thì tôi đã hiểu có những cặp vợ chồng sau nhiều năm chung sống họ đã chia tay và còn giữ được tình bạn, số khác thì trở nên thù hận. Lý do chủ yếu của những cuộc tình không êm ấm đó là sự không chung thủy hoặc vì sự hèn hạ của con người. Họ không nghĩ rằng suốt những năm tháng bên nhau họ đã từng cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi. Điều quan trọng hơn cả là cả hai đã cùng nuôi con cái, cháu chắt và cùng nhìn chúng lớn lên từng ngày, vui chơi cùng chúng.

Nếu có chuyện không hay xảy ra giữa những cặp vợ chồng, tại sao lại chờ quá lâu để đi đến một quyết định dứt khoát? Có những người cho rằng họ đã kiên nhẫn không cần thiết. Bởi kinh tế ư? Danh dự gia đình? Cái đạo đức giả đó sẽ còn đi đến đâu?

Những trường hợp trên tôi cho rằng họ không hề có tình yêu ngay từ lúc đầu và cả thời gian chung sống họ cũng chẳng yêu thương gì nhau. Đấy chỉ là một trò hề đáng buồn để sau đó gánh chịu hậu quả. Họ chia tay khi tuổi đã cao, khi tinh thần đã suy sụp, khi không còn ý chí và ham muốn xây dựng lại gia đình. Lúc ấy con quỷ cô đơn xuất hiện và đánh gục họ.

Khi mặt trời bừng lên ta sẽ thấy những đứa trẻ lang thang nhặt rác ngày xưa, nay cầm trong tay những cuốn sách. Sự đổ nát của nghèo đói biến thành những tòa lâu đài. Lúc đó ta sẽ được nghe những bài hát ru trong thế giới lộn ngược của Maria Elena Walshr và ta sẽ ngâm những vần thơ của Invictus de Henley thay cho những vần thơ phi lý của Adriona Henry.

Cuộc đời thật là ngắn ngủi để ta có thể làm được tất cả những dự định của mình. Có bao giờ bạn tự hỏi: Ta đã đọc được bao nhiêu cuốn sách? Ta có thể viết được gì thêm nữa không? Ta đã tha thứ được cho những ai và bao nhiêu người đã tha thứ cho ta? Ta sẽ còn gặp lại được bao nhiêu trong số những người mà ta yêu mến? Ta đã thăm thú được bao nhiêu nơi trên thế giới này? Ta còn bao nhiêu dự định chưa thực hiện?

Nếu ta nghĩ được cuộc sống rất ngắn, tất cả chỉ là cho ta vay, bởi ta chẳng có gì cho riêng ta cả, vì chúng ta đâu có thể mang được gì theo khi nhắm mắt xuôi tay, cát bụi lại trở về cát bụi.

Chúng ta hãy nghĩ rằng ta phải sống khác đi, tình yêu chính là cuội nguồn của sự tồn tại hữu hạn này của chúng ta.

Vì vậy tôi muốn nói với những người thực sự yêu nhau, hãy sống từng phút như những phút cuối cùng, đừng bao giờ rời xa nhau.

Khi vợ tôi qua đời tôi không tin là có Chúa bởi tôi không thể chấp nhận một con người tuyệt vời như thế lại có cuộc đời ngắn ngủi và ra đi nhanh như thế. Tôi vẫn biết sớm muộn gì rồi ai cũng phải chết, nhưng có những người khi ra đi khi chưa biết cuộc sống là gì. Chẳng ai có thể giải thích cho tôi sự bất công đó. Nếu ta tin vào sự tồn tại của thế giới trên thiên đàng, nơi mà ta có thể gặp lại người mà ta yêu quý, đó một sự an ủi vô cùng to lớn. Tôi muốn tin lắm! Tôi cố gắng mà không tin được và tôi cay đắng nghĩ rằng chết là hết, kể cả nỗi cô đơn.

Nếu cuốn sách này giúp ích được cho mọi người thì tôi vô cùng mãn nguyện vì tôi đã làm được một việc tốt cho đời. Nếu không, xin các bạn lượng thứ đã đưa các bạn vào một con đường dẫn tới một điều không tưởng.

 

La Lucila,


Thứ Bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2007

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91475


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận