Chương 1 “Tôi tin rằng đây là một câu chuyện có giá trị….Và qua đó, những người chết sẽ có được tiếng nói” _Dựa theo lời thoại trong phim Scandal của đạo điễn Victor Vũ. 1. TRỐNG RỖNG.
Trên chiếc bàn gỗ màu nâu cánh gián, tấm hình được lồng trong khung kính đẹp đẽ phản chiếu lại ánh sáng yếu ớt lúc chiều về. Thảng hoặc, một vài chiếc lá thả mình xuống, bóng đen của chúng tạc lên thứ thủy tinh trong suốt ấy, rồi mất hút.
Vẫn là khuôn mặt dịu dàng với nước da trắng mà bất kì cô gái nào cũng phải ganh tỵ, Nhi hiện lên với tất cả vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết. Dường như, cô sinh ra để trở thành vị thánh sống ban phát chút ấm áp ít ỏi mà trong thành phố tám triệu dân này đang dần mất đi, hao hụt, trống rỗng. Luôn mặc trên người những bộ đồ giản dị, nhưng theo một cách nào đó, vẻ đẹp quý phái vẫn hiện rõ qua vóc dáng cao, bàn tay thanh mảnh và nụ cười tỏa nắng. Trong bức hình, Nhi mặc chiếc váy ca rô màu trắng đen, mái tóc búi cao, vài lọn tóc vẫn vương lại trên trán. Cô là ai thế? Một người mẫu? Một thiên thần? Tại sao lại tồn tại một cô gái đẹp không tỳ vết như thế?
Vậy mà, người con gái tuyệt vời đó lại đem lòng yêu Hiếu, một sinh viên quèn trên chiếc xe cà tàng cùng vô vàn những thói xấu.
Chiếc ly sóng sánh thứ rượu trắng nồng nặc. Tựa đầu vào tường, Hiếu vươn mình, uể oải buộc lồng ngực mình hít thật sâu, nạp vào cơ thể luồng không khí trì trệ. Không gian Sài Gòn lúc nào cũng ồn ào. Nhưng chính lúc này, khi anh cần sự ồn ã vốn có của cái thành phố đang trên đà phát triển ấy, nó lại im ắng, chậm rãi lướt vẻ trầm lặng nhuốm đầy ưu tư trong căn hộ chung cư nhỏ nhắn. Chiếc đồng hồ vẫn tích tắc kêu, tiếng rục rịch của sinh vật vô hình nào đó trong căn bếp sạch sẽ quá mức cần thiết, giọt nước máy rơi xuống chậu nước, nối tiếp những chuỗi âm thanh vô nghĩa. Rồi khi không thể chịu đựng được nữa, Hiếu tìm cách thoát khỏi nó. Anh đứng bật dậy, và liền sau đấy, ném chiếc ly vào tường. Âm thanh chát chúa vang lên, lạnh lẽo, cô độc. Những mảnh thủy tinh vương vãi, chơi vơi trên sàn nhà. Thứ rượu len lỏi vào các khe gạch men, mải miết trườn bò theo một mục đích mờ nhạt.
Rồi lại im lặng.
Hiếu đưa mắt nhìn vào gói quà mà có lẽ chủ nhân của nó sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy. Trong đấy, là chiếc đồng hồ cát, thứ mà Nhi thích nhất. Cô mê đắm thứ đồ chơi ấy như chất ma túy của riêng mình. Nhi bảo rằng, mọi thứ sẽ trôi qua, nhưng cát vẫn mãi ở lại. Nó sẽ không chạy đi đâu cả, dẫu lắc ngược lắc xuôi hay để chúng bất động. Anh từng giễu cô rằng “chẳng lẽ em quên rằng “không ai từng tắm hai lần trên một dòng sông” sao? Bên ngoài, nó không thay đổi, nhưng bản chất đã thay đổi rồi”. Lúc ấy, Nhi cười, nói nhẹ nhàng: “ Đôi khi đừng sống quá lý tính, tự lừa dối mình đi anh. Chẳng phải người trẻ tuổi chúng ta đều tự huyễn hoặc mình có vô vàn thời gian, nhưng thực chất, sự sống là hữu hạn và cái chết đang đến gần kề, từng chút một”. Hiếu từng cười xòa khi nghe thấy suy nghĩ đó của cô. Nhưng, chính anh cũng không ngờ rằng, suy nghĩ của Nhi hoàn toàn chính xác, và nó đến nhanh chóng vào một thời điểm chẳng ai có thể ngờ tới.
Gieo rắc cái chết, vẫn luôn là trò chơi đầy bất ngờ và thú vị của Tử Thần.
***
Quán cà phê Postar nằm sau trong một con hẻm nhỏ. Từ phía xa, ta có thể trống thấy thứ ánh sáng đủ màu hắt ra nhè nhẹ, tựa như đang miệt mài soi tỏ từng cử động nhỏ nhất trong đêm. Phong cách quán bình thường, cái giá phù hợp với dân văn phòng. Người ta tìm đến đây như chạy trốn stress, những gánh nặng, tiếng ồn và cái nóng quanh năm đất Sài thành. Ngập trong những thiết bị công nghệ, ti vi, máy tính bảng, không gian ảm đạm với bản tình ca thuở xưa đang cố gắng tìm cách khớp với đời sống hiện đại. Nhưng cái nó đem lại chốn phồn hoa này, chỉ là cảm giác mệt nhoài, rỗng kiệt.
Chìm trong làn khói thuốc mong manh, Hiếu bất động như một pho tượng. Cốc cà phê đá lạnh lẽo , những giọt nước đọng trên thân ly loang loáng những sắc màu phản quang kì quái.
Cũng như mọi khi, sáu giờ chiều là lúc tan tầm. Tiếng xe cộ nườm nượp bên ngoài cố lẻn vào không gian an toàn này, nhưng ngay lập tức, chuỗi âm thành inh tai nhức óc ấy bị bật ra, biến dạng trở thành tiếng động mơ hồ. Bóng một người con gái ngồi trên chiếc ghế cao ở phía quầy bar khiến Hiếu rùng mình. Bật dậy như bị điều khiển bởi một bóng ma vô hình, anh bước nhanh đến gần con người tưởng chừng quen thuộc ấy. Cho đến khi mái tóc dài hất sang một bên, lộ khuôn mặt được vẽ nên từ tuyệt tác của tạo hóa, nhưng chính sự hoàn hảo không tì vết đó lại là khiếm khuyết lớn nhất. Cô gái quay lại, hoảng hốt trước sự bất ngờ của anh, đôi tay trắng nõn của cô ta rụt lại. Hiếu khựng lại, thở gắt, rồi phát ra âm thanh trầm đục.
- Xin lỗi, tôi nhầm người!
Bờ môi đỏ chói ấy nở một nụ cười ái ngại. Rồi mối liên kết giữa anh và cô gái xa lạ kia bị cắt đứt. Đột ngột. Nhanh chóng. Bất chợt, Hiếu thấy choáng váng. Thế giới này được tạo dựng bởi thứ gì? Tạo sao nó lại lỏng lẻo và chúng ta trở thành người dưng nhanh đến thế. Đứng giữa chốn thị thành, giữa dòng người chật như nêm ta vẫn thấy cô đơn khắc khoải.
Hình bóng Nhi hiện lên, rõ ràng, nhưng cũng mong manh dễ vỡ. Nụ cười của cô. Tiếng nói của cô.
Và tất nhiên, cả cái chết của Nhi.
Hiếu vẫn còn nhớ như in cái ngày đó. Là sinh nhật Nhi. Anh cầm trên tay món quà tuyệt đẹp , chắc mẩm sẽ làm cô thích thú. Chiếc điện thoại của Hiếu rung lên, cất vang bài ca một ban nhạc nổi tiếng một thời Blue. Chữ “Nhi” hiện sang màn hình, đôi mắt biết cười của cô sống động trên nền cảm ứng 3,5 inch. Hiếu nhấc máy, vui vẻ chờ đợi giọng nói của Nhi rót vào tai mình. Nhưng, chẳng có âm thanh nào hồi đáp. Bên kia đầu dây, hơi thở nhẹ nhàng phả vào ống nghe, truyền cảm giác bất an.
Một thoáng rùng mình.
Cảm giác sợ hãi ngập tràn buồng phổi.
Rồi mọi thứ kết thúc.
Dự cảm rằng có chuyện gì đó không ổn vây lấy Hiếu, tạo nên bức màn sương mơ hồ thẳm sâu. Hiếu liên lạc lại cho Nhi, nhưng điện thoại tắt máy. Anh trở về căn phòng nhỏ của cô, nhưng cửa khóa im ỉm. Bất động hồi lâu trước nhà người yêu, anh như hóa đá tại đấy. mọi thứ thấm đẫm dư vị của sự hiểm nguy. Cho đến khi đồng hồ điểm nửa đêm, một cuộc điện thoại gọi đến anh. Người đàn ông thông báo ngắn gọn với anh bằng giọng không cảm xúc, như thể ông ta đã làm công việc đó hàng nghìn lần.
Rằng Nhi đã chết trong một khách sạn, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi màu đen dài đến đầu gối, chiếc điện thoại Samsung Galaxy bị đập nát.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hiếu giật mình, suy nghĩ mông lung về cái chết khủng khiếp của người yêu bị cắt đứt. Thoáng sợ hãi vẫn còn đọng trong trái tim khô cằn của người con trai hai sáu tuổi, cơ hồ như loài đỉa hai đầu đang rút kiệt chút hương sự sống. Chớp mắt, Hiếu nhìn vào điện thoại. Một số lạ không có trong danh bạ. Từ trước đến nay, anh có thói quen không nhận những cuộc gọi mà mình không biết. Nhưng bây giờ, quy luật đó đang dần bị phá vỡ. Sự kiện gần đây cho anh những dự cảm khác lạ, và Hiếu chợt nhủ rằng bất kì chuyện gì bất thường cũng là đầu mối cho những bí mật bị giấu kín.
Cầm chiếc điện thoại lên tay, anh mân mê bàn phím cảm hứng mượt mà của chiếc smartphone, rồi sau đó chạm nút. Áp màn hình vào cạnh tai, anh cất tiếng, rành mạch và dứt khoát:
- Tôi nghe, ai vậy?
Người bên kia đáp lại:
- Tuấn. Tôi cần gặp anh.
Là cậu ta. Em của Nhi.
- Cậu gặp tôi có chuyện gì vậy ?
Tiếng cười gằn thoáng qua, lọt vào tai anh bởi âm thanh rè rè phát lên thật nhanh rồi mất hút theo chuỗi lời nói ồm ồm của Tuấn.
- Ngoài Nhi ra, chúng ta đâu có điểm gì chung.
Cũng phải.
- Được. – anh đáp – vậy chúng ta sẽ gặp ở quán Dahlia…
- Không…. – Tuấn cắt lời -…chỗ nào cũng được, nhưng không phải quán của anh.
- Tại sao ?
- Đến đây anh sẽ rõ. – Tuấn nói lấp lửng.
Im lặng một lát, rồi Hiếu cũng quyết định địa điểm :
- Highlands Coffee ở Diamond Plaza, cậu thấy sao ?
- Được. Một tiếng sau tôi sẽ đến.
Cuộc gọi kết thúc.
Hiếu lặng đi trong chốc lát. Quán Dahlia và Nhi có gì liên quan với nhau?
Thảy điếu thuốc vào gạt tàn, anh đứng dậy, đặt số tiền vào cuốn sổ nhỏ đặt trên bàn rồi bước ra bên ngoài, nơi những chiếc xe đang chen lấn nhau trên con đường Sài Gòn.