Đấu Khải Chương 2

Chương 2
Quái khách.

Lưu Chân vội ho một tiếng: "Tần Hồng? Ngươi là thân thích thế nào của Tần lão gia tử? Làm sao trước nay ta chưa thấy ngươi bao giờ?"

"Hồi bẩm thượng quan, tiểu dân là cháu trai bà con xa của Tần lão gia, bình thường đều phụ việc trong xưởng ở Xích Thành, cũng rất ít khi đến Tĩnh An, nên không có cơ hội được diện kiến thượng quan."

"À, thì ra là như vậy." Lưu Chân nghiêm sắc mặt, ngữ khí nghiêm túc, lớn tiếng quát nạt: "Điêu dân Tần Hồng to gan, các ngươi phạm tội tày trời! Còn không mau mau nhận tội! ! ?"

Tần quản gia quỳ rạp xuống, liên tục thở dài lo âu nói: "Oan uổng! Oan uổng, thượng quan, Tần Thị tửu phường chúng ta luôn luôn tuân thủ pháp luật, từ trước tới nay chưa hề dám làm chuyện phạm pháp. . ."



"Câm miệng! Có người tố cáo Tần Thị tửu phường các ngươi chứa chấp phản quân đồng thời buôn lậu quân giới, chẳng lẽ là giả phải không! Tần thị các ngươi dám làm ra hành vi phạm tội đại nghịch bất đạo như thế, ngươi còn không mau mau khai ra sự thực?"

"A? Nào có chuyện này a, thượng quan, đây là có người vu cáo chúng ta, chiêu bài Tần Thị tửu phường chúng ta truyền thừa từ thời Ngũ Đại, cắm rễ ở đất Bắc cương này đã hơn hai trăm năm, ai ai cũng đều biết chúng ta là lương dân, cơ nghiệp to lớn, làm sao dám làm chuyện mưu nghịch đây? Thượng quan minh giám, cả nhà Tần thị chúng ta đều là lương dân Đại Ngụy a. . ."

"Điêu dân to gan, còn dám cãi hả! Xem ra, phải cho ngươi thấy đại hình ngươi mới bằng lòng mở miệng?" Lưu Chân lớn tiếng quát nạt, cơ da trên mặt nhăn nhúm lại trông cực kỳ dữ tợn.

Ánh mắt khẽ liếc một cái, Thiết bộ đầu bên cạnh liền mười phần phối hợp, một cước đá Tần quản sự ngã nhào xuống đất, sau đó rút ra roi da bên hông, hung hăng đánh tiếp. Roi da của bộ khoái Tĩnh An phủ đều được đặc chế ngâm qua dầu ngô đồng, vừa thô lại vừa dai, roi quất xuống chỗ nào là chỗ đó da tróc thịt bong, tên Tần quản sự kia gào khóc thảm thiết: "Thượng quan tha mạng. . . Đừng đánh. . . Oan uổng a. . . Tha mạng a. . . A, đau chết mất, đừng đánh, a a a "

"Vương bát đản, tên phản loạn nhà ngươi còn không cung khai! A!!! Còn ngoan cố này!A! Không nhận tội này" Nương theo mỗi tiếng quát hỏi là tiếng roi da tàn nhẫn vụt xuống thân thể khiến đám gia đinh cùng phu xe ngồi xổm bên đường sợ đến mặt trắng như tờ giấy: Ngay cả Tần quản sự cũng đều bị đánh, hạng tôm tép như mình coi như xong đời?

Mạnh Tụ cùng Lưu Chân ở bên cạnh thấy rất rõ, Thiết bộ đầu ra tay tuy nhìn như hung ác tàn nhẫn, song phần lớn đều vụt xuống chỗ da thịt chắc dày như lưng, bả vai…. Hiển nhiên lưu tình có thừa. Hai người liếc mắt trao đổi một cái, đều âm thầm khen ngợi hắn nhanh trí.

Mạnh Tụ biết, lúc này cần diễn cho thật đạt.

"Bộ đầu, tạm ngừng tay." Mạnh Tụ bình thản nói.

"A, vâng." Thiết bộ đầu nghe lệnh ngừng tay lại, thở hồng hộc: "Điêu dân, còn không đứng dậy? Nếu không phải nhờ có Mạnh đại nhân, lão tử đã đánh chết ngươi!"

"A. . . Đau quá, đau quá. . ." Tần Hồng rên rỉ, gắng gượng đứng lên, quần áo xộc xệch, sắc mặt trắng bệch, hắn thức thời quỳ xuống trước mặt Mạnh Tụ: "Cảm tạ Mạnh đại nhân khai ân cứu mạng."

"Hừm!" Lưu Chân mập mạp bất mãn hừ lạnh: "Lão Mạnh, loại điêu dân này ngươi cứu hắn làm gì? Nếu hắn không chịu khai, đánh không chết cũng phải đánh cho chết, Lăng vệ chúng ta cũng không phải lần đầu tiên đánh chết người! Cùng lắm thì trở về viết kiểm điểm là được."

Nghe xong lời này, Tần Hồng bị dọa cho run cầm cập, ánh mắt cầu xin nhìn "Mạnh đốc sát" anh tuấn lạnh lùng, thấy vị Mạnh đốc sát này tỏ vẻ do dự, lại thấy hai tên bộ khoái trái phải cầm roi da trong tay nhe răng cười, hắn sợ quá liên tục dập đầu: "Đốc sát thượng quan, đốc sát đại nhân cứu mạng! Đừng đánh nữa, đánh nữa tiểu dân mất mạng mất!"

"Nói, khai thành thật vào! Các ngươi tư tàng vũ khí ở nơi nào? Trong đoàn xe ai là phản quân?"

"Oan uổng a, thượng quan, chúng ta thực sự không có. . ."

"Không thành thật phải không! Được! Để ta xem, đánh tiếp! Thiết bộ đầu, đánh cho tới khi hắn thành thật khai mới thôi!"

Thiết bộ đầu cầm roi muốn lao tới, Tần hồng sợ quá vội vã nhào tới ôm lấy chân Mạnh Tụ: "Mạnh thượng quan người cứu mạng! Mạnh thượng quan người cứu mạng a! Chúng ta thật là oan uổng mà!"

Mạnh Tụ cau mày, cuối cùng không đành lòng nói: "Lưu đốc sát, chuyện này nói không chừng có hiểu lầm? Ta nhìn vị Tần quản sự không giống là người xấu a! Chúng ta không thể để oan uổng người tốt được!"

Lời này vào trong tai Tần Hồng quả thực so với tiếng của trời xanh còn tuyệt vời hơn. Hắn ôm lấy chân Mạnh Tụ mà chỉ cảm thấy vị sĩ quan Đông Lăng vệ này so với cha mẹ còn thân thiết, hắn ủy khuất gào khóc, nức nở nói không ra lời.

Lưu Chân hừ lạnh nói: "Mạnh đốc sát, đây là vụ án được cấp trên chỉ thị, lẽ nào ngươi muốn bao che sao? Lẽ nào. . ." Hắn thô lỗ đánh giá Mạnh Tụ, cười nhạt nói: "Mạnh đốc sát cùng Tần gia. . . Rất có giao tình sao?"

"Bao che thì không dám, ta cũng không quen biết Tần gia, nhưng mà ta nghĩ bắt kẻ trộm trước phải có tang chứng, vụ án lớn như vậy mà chỉ dựa vào một tiếng tố cáo là chúng ta xét nhà bắt người? Dù sao cũng phải có chút bằng chứng chứ?"

"Muốn bằng chứng? Vậy dễ dàng thôi!" Lưu Chân vung tay lên: "Thiết bộ đầu, dẫn người của ngươi, hảo hảo lục soát! Mỗi người đều phải kiểm tra, mỗi chiếc xe đều kê khai rõ ràng cho ta! Trên xe có những gì, dù cho có một con rận ngươi cũng phải tra rõ ràng là đực hay cái!"

"Tuân mệnh, đại nhân!"

Nhất thời, từ đoàn xe vang lên đủ tiếng kêu la, tiếng đập vỡ đồ đạc, tiếng quát mắng còn có tiếng hàng hóa bị dẫm đạp. Sắc mặt Tần Hồng trắng bệch cắt không ra máu, cầu xin nói: "Hai vị thượng quan, xin các ngài giơ cao đánh khẽ. Các ngài xem, những rượu này rất đáng giá, không giao được hàng tiểu dân không biết ăn nói thế nào với lão gia a."

"Tìm!" Lưu Chân hét lớn: "Tìm! Tiếp tục tìm thật kỹ cho ta."

 
 



. Mạnh Tụ khuyên: "Ta nói này lão Lưu, kiềm chế chút đi, để đám tay chân ra tay nhẹ một chút. Việc buôn bán của người ta cũng không dễ dàng."

"Hừm! Không lẽ lão tử dễ sao? Có tí bạc vụn mới phải lăn qua lăn lại làm mấy chuyện thế này chứ. . ."

Mạnh đốc sát tựa hồ cũng tức giận: "Mặc kệ ngươi, ngươi cứ lăn qua lăn lại đi." Nói xong hắn xoay người bỏ đi, vừa đi dư quang khóe mắt thầm liếc Tần quản sự mặt đen như cột nhà cháy, trong lòng hiếu kỳ: "Để xem hắn cầu mặt đỏ mình, hay nhờ mặt đen Lưu Chân đây?"

Lúc này Mạnh Tụ chú ý tới một người. Giữa đám kiệu phu cùng gia đinh ngồi chồm hổm thành một đống bên đường, hắn thấy một người khá đặc biệt. Đó là một nam tử cực kỳ khôi ngô, tóc ngắn đỏ như lửa rất dễ khiến người ta chú ý. Hắn rất cao, cao khiến người ta có cảm giác như cột chống trời vậy, thân hình cường tráng, diện mạo chất phác bưu hãn, lông mi rậm rạp có vẻ rất đôn hậu.

Giống đám kiệu phu bên cạnh, quần áo hắn mặc cực đơn sơ, có vẻ phong trần mệt mỏi, nhìn sau lưng chỉ thấy như cây to, toàn bụi là bụi, mùi hôi bốc ra nồng nặc. Đám đồng bạn bên cạnh đều ngồi chồm hổm, chỉ có hắn nhàn nhã đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt như không có việc gì nhìn ngó xung quanh.

Nhìn hắn, Mạnh Tụ có một loại cảm giác: người này không để đám bộ khoái vào trong mắt. Hình như cũng phát hiện kẻ này không dễ chọc, đám bộ khoái Tĩnh An phủ cũng không để ý hắn nhiều, bên người hắn giống như xuất hiện một khoảng trống vô hình.

Mạnh Tụ nhíu mày: Trên người nam tử kia có một cỗ khí tức kiệt ngạo bất tuân, khí thế không cúi đầu trước bất luận kẻ nào, lại có một cỗ huyết tinh giống như lang. Nhân vật như vậy, tuyệt không giống là gia đinh chuyên để sai vặt.

Cảm giác được ánh mắt Mạnh Tụ, nam tử kia cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người đối diện giữa không trung, Mạnh Tụ thấy rõ ràng, trên khuôn mặt chất phác của y là một đôi mắt xanh thẳm sáng ngời, thuần khiết như nước biển vậy.

Hắn cười cười với Mạnh Tụ, dáng tươi cười đúng mực, bình thản mà khoáng đạt.

Mạnh Tụ nhíu mày, bước tới trầm giọng nói: "Cầm Lộ Dẫn (CMTND) của ngươi ra, ta kiểm tra!"

Tên nam tử kia khẽ nhíu mày, trong nháy mắt, liền chợt có vẻ uy nghiêm nói không nên lời.

Tuy hắn không có bất cứ động tác nào nhưng đột nhiên Mạnh Tụ cảm giác được uy hiếp rất lớn, giống như đang đối mặt với mãnh thú vừa tỉnh ngủ. Hắn đè lên chuôi đao bên hông, quát lớn nói: "Xuất ra Lộ Dẫn của ngươi, nhanh lên một chút!"

Hán tử rất không tình nguyện đưa tay tiến vào trong ngực áo, chậm rãi móc ra một tờ giấy. Mạnh Tụ một tay đè lên đao, một tay đề phòng tiếp lấy Lộ Dẫn, hắn lui về phía sau hai bước, vừa cảnh giác nhìn đối phương, vừa kiểm tra Lộ Dẫn.

Đây chính xác là Lộ Dẫn, con dấu, kiểu dáng và cách hành văn đều là chế thức chính quy của quan phủ, con dấu quan phủ Xích Thành đóng trên đó Mạnh Tụ liếc mắt là có thể nhìn ra thực giả. Tĩnh An tiếp giáp với Xích Thành, nhân viên lui tới nhiều lần, hai bên hỗ trợ điều tra Lộ Dẫn là chuyện thường xuyên.

Lộ Dẫn này chứng minh, người đứng trước mặt Mạnh Tụ, đích thị là thôn dân người Nam Bình thôn, Xích Thủy hương, thuộc Xích Thành trấn, hắn gọi Dương Uy, năm nay 31 tuổi, thân cao 6 xích 1 tấc, tóc đỏ mắt xanh.

Mạnh Tụ lại nhìn thoáng qua Lộ Dẫn, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi gọi Dương Uy?"

"Đúng vậy, thượng quan."

"Nguyên quán đâu?"

"Ta người Xích Thành trấn, Xích Thủy hương, Nam Bình thôn."

"Ngươi đang làm gì?"

"Ta làm việc cho Tần gia."

"Trong nhà còn những người nào?"

"Cha mẹ ta, còn có vợ và con nhỏ."

"Trưởng thôn Nam Bình thôn là ai? Bảo chính Xích Thủy hương tên gọi là gì?"

Nam tử do dự một chút rồi nói: "Trưởng thôn là Vương qua tử (Vương cụt chân). . . Bảo Chính là một người họ Triệu, gọi là Triệu tửu quỷ. . . Ta từng uống rượu với hắn nhưng không biết quý danh hắn gọi là gì."

"Ngươi từng đi những đâu?"

"Ta từng đi qua Tĩnh An, Xích Thành. . . Còn có một chỗ gì nữa mà quên mất tên. . ."

"Tiếng Quan thoại của ngươi học từ ai? Ngươi nói hai câu tiếng Xích Thủy hương cho ta nghe thử."

Sắc mặt nam tử khẽ biến, nhưng vẫn trấn định như cũ, hắn dùng khẩu âm tiêu chuẩn của Xích Thành đáp: "Thượng quan, ta bán rượi cho Tần gia mà. . . Giao tiếp với khách thương vào Nam ra Bắc nhiều rồi nên cũng học được."

Nghe được khẩu âm tiêu chuẩn của Xích Thành, hoài nghi trong lòng Mạnh Tụ đã tiêu tán hơn phân nửa, người bên ngoài không có khả năng chỉ buôn bán tiếp xúc qua mà học được tiếng địa phương. Mạnh Tụ định kết thúc tra vấn, đem Lộ Dẫn trả lại cho hắn chợt nhìn thấy: "Cái rương trên lưng ngươi chứa gì vậy?"

". . . Một ít thứ linh tinh, là hành lý của ta."

Trong nháy mắt này, Mạnh Tụ nhạy cảm bắt được một tia kinh hoảng trong mắt đối phương. Hắn lập tức rụt tay trả Lộ Dẫn lại, lớn tiếng quát: "Mở ra xem!"

Tên nam tử kia cứng ngắc đứng tại chỗ, không nói gì, cũng không mở ra hành lý.

Mặt Mạnh Tụ nghiêm túc, từng chữ từng câu quát lên: "Mở - ra - cho - ta!"

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t119258-dau-khai-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận