Đế Quân Chương 156: Thu Hoạch.

Thần Dạ không ngu ngốc, hắn có khả năng suy đoán ra, tất cả câu chuyện nhất định có liên quan cùng Thiên Đao!

Từ biểu hiện của ý chí tà ác cùng người trung niên đều có thể thấy được, đối với Thiên Đao thì bọn họ đều có được sự kiêng kỵ sâu sắc cùng kính sợ. Ý chí tà ác là dự đoán được trước, hoặc chính là vì Thiên Đao mà đến. Còn người trung niên chính là sùng bái, cùng với một loại khát vọng cuối đời khác.

Từ đó không khó nhìn ra, sự tồn tại của Thiên Đao quá mức quan trọng!

Chỉ bằng điểm này, Thần Dạ có thể suy tính ra những điểm nội dung khác. Đó chính là, cùng với việc Thiên Đao dần dần khôi phục, đến một ngày kia, khi nó lần thứ hai nở rộ xuất ra hào quang chói mắt ngày xưa trong thế gian này thì sẽ có một hồi phiền toái lớn lao lúc nào cũng có thể tùy thời mà đến.

Thần Dạ không sợ hãi phiền toái. Bởi vì nhờ Thiên Đao nên hắn mới có thể trọng sanh, Thiên Đao đối với Thần Dạ mà nói, không chỉ là có thể làm cho hắn cường đại, sau đó đi thay đổi vận mệnh của bản thân cùng người nhà, mà càng là ân nhân rất lớn của hắn.

Có thù báo thù, có ân báo ân, bất cứ phiền toái gì nhằm vào Thiên Đao mà đến, Thần Dạ đều sẽ tiếp nhận!

Nhưng trước đó, hắn muốn sớm được biết trước, ý chí tà ác rốt cuộc là đại biểu cho thế lực phương nào? Tại sao, đã trôi qua vô số năm mà người trung niên vẫn còn khẳng định chắc chắn như vậy. Vậy phương thế lực này, hoặc là truyền nhân của ý chí tà ác liền nhất định sẽ không mai mộtqua năm tháng trong con sông dài lịch sử ư?

Nếu như.... Nếu như ý chí tà ác đại biểu cho thế lực nào đó vẫn còn trong thế giới này. Như vậy, không cần hoài nghi, hiện nay bọn họ nhất định là tồn tại cực kỳ cường đại.

Phải biết rằng, truyền thừa tiếp tục vô số năm, thì loại nội tình này không phải một người có thể tưởng tượng ra được.

- Đao Linh?

Sau một hồi, Thần Dạ thở ra một hơi dài mà gọi nhỏ.

- Chủ nhân, ngươi cảm giác được áp lực sao?

Thiên Đao không hề xuất hiện, âm thanh của Đao Linh trực tiếp quanh quẩn ở trong đầu Thần Dạ.

Nghe nói như thế, Thần Dạ cười cười rất không được tự nhiên mà đáp:

- Áp lực? Cả đời này của ta đến bây giờ đã phải đón nhận bao nhiêu áp lực, vẫn còn nhỏ vẫn còn ít sao? Đao Linh, ngươi hẳn là đã hiểu ý của ta.

- Ta hiểu, chỉ là chủ nhân?

Đao Linh cười gượng một tiếng rồi nói:

- Trí nhớ của bản thân ta cũng là đã mơ hồ, cho nên rất nhiều chuyện, ngay cả chính mình hiện tại đều không thể nói rõ ràng.

Nghe vậy, Thần Dạ khẽ nhướn mày kiếm một cái. Còn không chờ hắn nói câu gì, Đao Linh liền tiếp tục nói:

- Đạo ý chí tà ác kia, đối với hắn thì ta rất quen thuộc. Có lẽ vô số năm trước đây ta đã qua giao tiếp với nó.

- Nhưng vì giao tiếp thì hẳn không phải là hắn. Khi lão chủ nhân vẫn còn tại thế, trong thiên địa không có mấy người có thể giao tiếp nói chuyện cùng lão chủ nhân. Nếu như ta đoán không sai, ý chí tà ác hẳn là của một người hậu bối nào đó.

Âm thanh của Đao Linh trầm xuống, hắn lại nói:

- Coi như vào thời gian của lão chủ nhân năm đó, những người muốn có được ta vẫn là rất nhiều. Cho nên, vô phương từ trong hành động của đối phương mà phán đoán ra hắn rốt cuộc là ai.

- Nhưng mà chủ nhân cứ yên tâm đi, chuyện này đã thực sự xảy ra nhiều năm trước. Cho dù hắn còn có thế lực và đời sau lưu lại ở trên thế giới này, ha hả, hai chữ Thiên Đao nói vậy đến hiện tại đã không bị người khác biết. Dù sao, thời đại đã quá xa xôi, xa đến mức để cho ta đều cảm giác được hình như té ra chính mình đã không còn trên thế giới này. Cho nên, chủ nhân không cần lo lắng ta sẽ bị người nhận ra mà mang đến những phiền toái không cần thiết.

Thần Dạ lắc đầu, đáp:

- Phiền toái, ta tất nhiên không sợ hãi. Điều ta lo lắng, là một câu nói cuối cùng của tiền bối vào trước lúc đi. Điều này rõ ràng là thể hiện cho một hàm ý nào đó....

Trời không thể nghịch, mệnh số không thể sửa đổi!

Chẳng phải là đang nói, tất cả mọi chuyện đều là đã định trên trời cao. Cho dù người khác cố gắng như thế nào, đều không thay đổi được kết quả đã định trước.

Mặc dù Thần Dạ không biết rõ lắm, khi người trung niên nói lời này là chỉ chuyện gì. Nhưng mà có thể suy nghĩ được nhất định là có quan hệ với Thiên Đao.

Hiện nay chính mình là chủ nhân Thiên Đao, như vậy, liền không thể không cẩn thận một chút.

Đao Linh cười cười, đáp:

- Chủ nhân, ý thức của ngươi khi đối mặt dư âm công kích của hai đại cao thủ, không phải từng nói qua một câu, mệnh ta là do ta sao?

- Nếu mệnh là chính mình, liền do chính mình nắm chắc. Còn chuyện tương lai, coi như là trời xanh đã an bài xong xuôi, nên nếu có biết thì cũng không thể thay đổi sao? Ngày đó ngươi hẳn là cũng thật không ngờ lại có khả năng trọng sanh quay về lúc tuổi thiếu niên sao? Chẳng lẽ trong lòng ngươi lại cho rằng, ngươi trọng sanh cũng là do trời xanh an bài tốt?

Nghe vậy thân thể Thần Dạ run lên không thôi. Đúng vậy, chính mình trọng sanh, đó không phải chính là một lần nghịch thiên sửa đổi số mệnh sao?

Nếu như ông trời có đạo, như vậy đạo của ông trời liền lại là đạo vô tình. Nó cao cao tại thượng, coi thường thiên địa vạn vật sinh ra và ngã xuống, tuyệt không bởi vì một người nào đó, một việc nào đó mà phải thay đổi đạo vô tình của chính nó.

Ông trời nếu có tình, thì thiên hạ nhất định đại loạn!

Chính mình trọng sanh mà đến, cũng không phải đã thay đổi rất nhiều sao? Tối thiểu, ở trong trí nhớ trước kia thì Tiêu Một cũng không hề bị chính mình giết chết, Vân Thái Hư cũng không hề xuất hiện ở phía sau. Tất cả mọi thứ đều làm cho tình thế đế đô Hoàng Thành hiện nay, ở trong mắt người khác làm sao không phải một loại biến đổi ư?

Mà chính mình hiểu rõ, liền càng biết rõ ràng hơn. Tất cả, thật sự đều đã thay đổi.

Đều đã nghịch thiên một lần, tại sao chính mình còn phải cố chấp với tương lai Hư Vô lúc ẩn lúc hiện vậy? Nếu lại nghịch thiên thêm một lần thứ hai, thì phải làm thế nào đây!

Thần Dạ cười to:

- Đao Linh, ta đã hiểu, cám ơn ngươi!

Nếu phải xảy ra, chính như người trung niên nói, Thiên Đao đối với chính mình cũng có ý nghĩa là trách nhiệm. Như vậy, để cho những trách nhiệm cùng phiền toái này đến đây đi. Điều duy nhất chính mình có khả năng làm, ngoại trừ chờ đợi ra thì trước khi phiền toái cùng trách nhiệm đích thực ập đến sẽ phải cố gắng tăng tu vi của chính mình lên!

Chỉ có để cho chính mình trở nên càng ngày càng cường đại thì mới có đủ năng lực để nắm chắc vận mệnh của mình!

- Chủ nhân, hiện tại thử đi thấu hiểu một phen, xem ngươi thu hoạch được lợi ích đến như thế nào đi.

- Lợi ích này, nó tự nhiên là không chạy thoát được đâu....

Mang theo một tâm tình mong chờ khát vọng, Thần Dạ nhanh chóng nhắm mắt lại, không mất một hồi lâu thì hắn đã đắm chìm ở trong ý thức.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-151/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận