Chuyện mà vô số người cũng không từng làm được, thì người thiếu niên tên là Thần Dạ này lại làm được.
Nếu như nói trong lòng Mặc Thành không tồn tại chút xíu khúc mắc thì căn bản không có khả năng!
- Thần Dạ, ngươi có sao không?
Tử Huyên vội vàng đi tới bên người Thần Dạ, thân thiết đỡ lấy hắn. Trong phút chốc vừa rồi, cho dù là có tu vi như nàng thì dưới sự áp chế của cao thủ cảnh giới Hoàng Huyền nên cũng không thể thi triển được ra lấy nửa phần.
Đương nhiên, nếu mà liều mạng lại là tính toán khác.
Có thể nghĩ, bị công kích chính diện nên mức độ mà Thần Dạ đã gánh chịu sẽ là gấp vô số lần trở lên so với những người này.
- Không có việc gì, từ lúc mới bắt đầu thì trong lòng lão không có sát ý. Cho nên, chúng ta may mắn.
Thần Dạ nhe răng cười cười, trông rõ ràng đang rất suy yếu.
Phong Lăng giơ ngón tay cái lên, nghiêm nét mặt nói:
- Thần Dạ huynh đệ, rất giỏi. Cao thủ Hoàng Huyền mà đều là có khả năng bị ngươi đẩy lui, bội phục!
Chẳng những Phong Lăng, mà những người còn lại cũng có được đồng dạng kính nể. Ngoài ra bốn người trẻ tuổi đám Phong Tường liền từ khoảnh khắc này đã coi Thần Dạ trở thành thần tượng.
Bọn họ khả chưa từng có chứng kiến một Võ Giả cảnh giới Thông Huyền, có khả năng bức lui cao thủ Hoàng Huyền.
Thần Dạ cười xua tay mà nói:
- Chúng ta may mắn, trong lòng Mặc Thành có điều cố kỵ mà thôi!
- Mặc dù là có điều cố kỵ vì bị ngươi uy hiếp. Nhưng người khác, cũng không có dũng khí lớn như ngươi vậy. Ở trước mặt cao thủ Hoàng Huyền cũng có thể duy trì tâm thần bình tĩnh trước sau như một !
Đột nhiên, có một đạo âm thanh xa lạ vang lên ở trong phiến hải vực này !
Âm thanh đột nhiên xuất hiện làm cho thân thể Định Hải Thần Thú lần thứ hai run rẩy kịch liệt một phen. Nó cảm thấy được, chủ nhân của đạo âm thanh này, so sánh với Mặc Thành vừa rồi thì tựa hồ càng đáng sợ hơn !
- Là ai?
Tất cả mọi người, lập tức vây quanh Thần Dạ vào chính giữa. Tử Huyên cùng Phong Lăng, thậm chí đều đã tự tăng khí thế lên tới đỉnh cao, chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận.
Như thế, có thể làm cho Thần Dạ nhìn ra, đám người Phong gia xác thật đáng giá một lòng kết giao.
Bất kể là Mặc Thành, hay là cao thủ bây giờ mới xuất hiện đều ở cảnh giới Hoàng Huyền. Hơn nữa, xem ra đều là tìm đến Thần Dạ hắn. Trong loại tình huống này mà cũng không thấy có một người lùi bước, Phong Kình thân làm chủ sự đám người thì càng là toàn lực ứng phó.... Thần Dạ ôn hòa cười một tiếng, tức thì liền đứng sóng vai cùng Tử Huyên và Phong Lăng. Không phải là hắn muốn dùng phương thức này để diễn tả, hắn muốn cùng mọi người chung sức đối đầu địch thủ. Mà là, hắn cũng từ trong âm thanh này không nghe thấy có những tia ác ý!
- Tiền bối, nếu đã đến đây thì còn ẩn giấu làm gì?
- Ha ha, đặc biệt tới tìm ngươi, làm sao có thể náu mặt mà không ra!
Trong tiếng cười lớn, có hai bóng người xuất hiện như quỷ mị, âm thanh cả hai như tiếng ống sắt nện vào nhau trực tiếp khiến cho trước mắt của mọi người bỗng nhiên tối sầm lại.
- Thần Dạ huynh đệ, xin chào a!
Một người trong đó đúng là Hổ Lực, hắn cười lớn mà cất tiếng chào.
Mà nghe nói như thế, trong bụng đám người Tử Huyên mới là hoàn toàn nhẹ nhõm đi.
Một người khác cũng như Mặc Thành, chưa từng có biến ảo liền đã thành hình dáng người. Hắn có vóc người khôi ngô, gương mặt kiên nghị cùng với nụ cười thấp thoáng để lộ ra sự uy nghiêm liền làm cho người ta biết, hắn không chỉ có là cao thủ, hơn nữa còn là hạng người đủ sức khống chế được cao thủ !
- Thần Dạ huynh đệ, giới thiệu cho ngươi một lượt, đây là phụ thân của ta Hổ Thiên!
Nếu không phải kẻ địch, thân thể Định Hải Thần Thú cũng thả lỏng. Nó để mặc cho hai bóng người nhanh chóng nhảy lên trên lưng mình.
- Chào Hổ Thiên tiền bối !
Thần Dạ ôm quyền chào. Tuy nói hai cha con nhà này không có gì ác ý, thế nhưng đặc biệt đến đây để gặp mặt hắn khiến cho Thần Dạ có hơi cẩn thận. Đương nhiên, sự cẩn thận này không phải đề phòng.
Vào ngày cái chìa khóa của Chúng Thần Chi Mộ xuất hiện, trên bầu trời Vô Tận Chi Hải có tứ đại cao thủ Hoàng Huyền mang đi hai cái chìa khóa. Một vị cao thủ trong đó đúng là Hổ Thiên. Mà bọn họ vào lúc rời đi, có một đạo ánh mắt nhìn về phía Thần Dạ, cũng là do Hổ Thiên gây nên.
Hổ Thiên cất tiếng cười, cũng không nói điều gì, mà là nhìn Thần Dạ đầy hứng thú.
Từ sau khi nghe được miêu tả của Hổ Lực đối với Thần Dạ, lập tức trong lòng Hổ Thiên có rất nhiều hứng thú đối với người thiếu niên này. Bên trong thân thể của một nhân loại, lại có được long khí, điều này thật sự có hơi khó có thể tin nổi.
Càng làm cho Hổ Thiên không ngờ chính là, Lão Tổ tông ở trong tộc lại cũng có hứng thú khá lớn đối với người thiếu niên này. Lúc này lão mới mang theo tộc nhân chạy tới theo sau Hổ Lực, vào thời khắc mấu chốt đã có trợ giúp lớn nhất cho Thần Dạ.
Cái này thực sự không phải là kịp thời, mà là sau khi Lão Tổ tông biết được Thần Dạ liền một mực chú ý đến hắn.
Tình hình như thế, nhưng cho tới bây giờ cũng không hề phát sinh quá.
- Thần Dạ huynh đệ, xin chào !
Một hồi lâu sau khi, Hổ Thiên mới cười nói. Sau đó sự chú ý đối với Thần Dạ càng nhiều, càng khiến cho vị cao thủ tay cầm quyền cao này phải giật mình. Bởi những chuyện màThần Dạ làm được, mỗi một chuyện đều không phải là lão có khả năng làm được, thế nhưng Thần Dạ ngược lại vẫn làm được.
Thần Dạ cười cười, đang lúc hắn muốn nói gì thì đột nhiên Phong Tường một bước đi tới bên cạnh hắn, nhìn Hổ Thiên. Trong âm thanh lại có thêm một ý tứ chất vấn.
- Xin hỏi Hổ Thiên tiền bối, vào lúc Mặc Thành xuất hiện thì người đã đến hay chưa?
Nghe vậy, vẻ mặt Hổ Thiên hơi sầm xuống. Sau khi lão xuất hiện cũng không bày ra điệu bộ cao thủ gì, trên mặt cũng là luôn thường trực nụ cười. Thế nhưng những điều này chỉ là bởi vì Thần Dạ, còn những người khác trong mắt lão cũng không có địa vị cao như vậy, Phong Lăng cũng là như thế. Phong Tường tất nhiên cũng coi như ưu tú, có điều ở trong tộc Hổ Sa của lão cũng không thiếu tộc nhân ưu tú.
Lập tức lão nhìn Phong Tường, âm thanh có vẻ pha vài phần lành lạnh:
- Cái này, có liên quan cùng ngươi sao?
Khí thế không hề phát, nhưng uy thế lại đã hiện ra!
Sắc mặt Phong Tường lập tức có hơi tái nhợt đi, thế nhưng hắn cũng không có bất cứ ý định lui bước nào.... Phong Lăng cũng thay đổi thần sắc, đang muốn kéo Phong Tường về thì bị Thần Dạ ngăn cản. Phong Tường cho tới bây giờ có hơi ngượng nghịu, nên Thần Dạ cũng không nghĩ tới lại đúng vào lúc này thì hắn đi chất vấn Hổ Thiên.
Có lẽ hành động rất có dũng khí, vạn nhất Hổ Thiên thật sự tức giận, chính mình cũng chưa chắc có thể khuyên bảo nổi.
Tuy nhiên, Phong Tường có thể bước đi một bước này, đối với hắn mà nói là điều cực kì quan trọng. Nếu đã nói phải giúp hắn thì cũng không thể ngăn cản vào lúc này.
Thần Dạ làm sao không biết, khẳng định vào lúc Mặc Thành phát uy thì Hổ Thiên cũng đã đến.
Phong Tường giúp chính mình hỏi rõ vấn đề này, tất nhiên với Thần Dạ về điểm này, Hổ Thiên trước đây có ra tay hỗ trợ hay không thì hắn cũng không có chút xíu so đo. Cho dù Hổ Thiên cảm thấy hứng thú đối với chính mình thì cũng tuyệt đối không có lý do phải giúp mình.
- Nếu tiền bối mới đến, tại sao vào lúc Thần công tử có nguy hiểm mà người lại không ra tay tương trợ?
Mặc dù sắc mặt không đổi, nhưng uy thế bản năng của cao thủ Hoàng Huyền vẫn là làm cho lúc Phong Tường mở miệng nói đã không còn có lưu loát như lúc mới bắt đầu.
Hổ Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn thẳng vào mắt Phong Tường mà hơi mở to một phen. Nếu có người tỉ mỉ cẩn thận chú ý thì sẽ phát hiện, đây là ý tứ tán thưởng khen ngợi. Thế nhưng so cùng ánh mắt của Hổ Thiên vừa rồi nhìn Thần Dạ thì còn kém một chút.
Trong lòng Hổ Thiên, sự tán thưởng khen ngợi đối với Thần Dạ đã phi thường cao. Đúng như chính lão nói, đối mặt cao thủ Hoàng Huyền, ngoài Thần Dạ vẫn còn có thể duy trì tâm thần bình tĩnh, thì phần tính cách này, Hổ Thiên trước kia chưa từng nhìn thấy ai có được.
Mà ở chỗ này, chẳng những là Thần Dạ, ngay cả người bên cạnh hắn trông nhu mì kín đáo như nữ nhân, thì giờ đây cũng vẫn là đồng dạng bình tĩnh. Hắn nóng này cũng là lo lắng cho Thần Dạ, chứ thực sự không phải là hắn sợ hãi Mặc Thành.
Người ưu tú như thế, nhiều năm chưa từng gặp một ai. Nhưng ở chỗ này, lại xuất hiện đến hai vị.
- Ta không xuất hiện, đó là bởi vì ta muốn nhìn một chút, xem Thần Dạ tiểu huynh đệ đến tột cùng có xuất sắc như trong lời Hổ Lực hay không.
Hổ Thiên thản nhiên nói:
- Cao thủ, cái gì là cao thủ? Cứ ai có tu vi cường đại thì chính là cao thủ sao. Nếu như vậy, tu vi uyên thâm lại từ đâu mà đến? Người trẻ tuổi, ngươi thử nói cho ta biết!
- Tự nhiên là do tu luyện mà có!
Thấy Hổ Thiên cũng không tức giận, ngược lại có vài phần ý tứ như khảo sát, Phong Tường cũng là có thêm can đảm, hắn nói:
- Đương nhiên, tu luyện cũng không phải chỉ là một lòng một dạ bế quan. Mà phải trải qua tôi luyện trong thế gian, gặp khổ nạn, đau đớn, hành hạ, làm cho chính mình có một nội tâm cũng đủ cường đại. Như thế, mới có khả năng trở thành cao thủ.
- Thì ra ngươi cũng biết rèn luyện a!
Hổ Thiên cười như có như không nói, trong giọng nói là hơi có thêm sự châm chọc, tựa hồ như lão biết cung cách của Phong gia đối với Phong Tường.
Nghe nói như thế, sắc mặt đám người Phong gia đều là giật giật.
Hổ Thiên tiếp tục nói:
- Cao thủ trưởng thành cũng không phải một sớm một chiều. Không dấn thân vào trong mưa gió, không trải qua sự đời trong tôi luyện, không chìm vào trong mùi máu tanh tưởi thì cho dù ngươi có được được thiên phú bẩm sinh tuyệt đỉnh, nhưng một đời này cuối cùng cũng chỉ sẽ trở thành hình thức cho đẹp mắt !
- Vừa rồi tất nhiên nguy hiểm, nhưng đối với Thần Dạ tiểu huynh đệ mà nói lại cũng là lần rèn luyện cực kì hiếm thấy. Tại sao ta phải sớm hiện thân?
- Hổ Thiên tiền bối....
Hổ Thiên xua xua tay cười nói với Phong Tường:
- Nếu muốn không giống người thường, ắt phải có dịp trải qua không phải bình thường. Người trẻ tuổi, về điểm này, ngươi hãy suy nghĩ cho tốt một phen đi!
Nói thế, chẳng những là nói với Phong Tường, mà đồng dạng cũng là nói cho đám người Phong Lăng nghe.
Thần Dạ lúc này mới nói:
- Không biết Hổ Thiên tiền bối đặc biệt tới gặp ta, là có chuyện gì?
- Thứ nhất, đương nhiên là không muốn để cho có chút gia hỏa ngăn trở đường đi của tiểu huynh đệ ngươi. Mặt khác, cũng là muốn gặp ngươi một lần.
Hổ Thiên cười nói:
- Thần Dạ tiểu huynh đệ, chúng ta tâm sự?
Giọng nói truyền ra, đám người Phong Lăng tự động rút lui sang đến một bên khác của thần thú. Còn nơi này, chỉ để lại cha con Hổ Thiên, cùng với Thần Dạ và mẹ con Tử Huyên.
- Không biết Hổ Thiên tiền bối có gì chỉ giáo?
Thần Dạ hỏi. Hắn cũng không có hạ giọng. Nếu Hổ Thiên không muốn để cho người nghe được, thì coi như không có bất cứ cách thức thủ đoạn phòng ngự gì, nhưng những người khác cũng sẽ không nghe lỏm được nơi này nói chuyện.
Hổ Thiên nghiêm nét mặt nói:
- Chưa nói tới chỉ giáo, chỉ muốn nói cùng tiểu huynh đệ một chút lời từ trong lòng.
Nghe vậy, sắc mặt Thần Dạ cũng căng thẳng, hắn nói:
- Xin tiền bối giải thích !
Vốn không quen biết, cho dù với nhau đã có quan hệ với Hổ Lực, nhưng mới lần đầu gặp mặt liền đã nói những lời như thế thì Hổ Thiên rốt cuộc là có ý tứ gì, Thần Dạ tạm không suy đoán. Nhưng hành động thế này, nhất định là có thâm ý.
Hổ Thiên gật đầu, lập tức nói:
- Ngươi xuất hiện, là tại Chung gia. Việc đêm đó, Hổ Lực đã nói đầu đuôi gốc ngọn cho ta. Không thể phủ nhận, sự nhanh trí cùng suy xét đầu não lẫn thủ đoạn của ngươi, đều làm cho không người nào có thể chọn lựa. Càng là bởi vì long khí, khiến cho Hổ Lực cùng Mặc Lăng đối với ngươi đã có nhận thức hoàn toàn mới.
- Thế nhưng tiểu huynh đệ, ngươi có nghĩ tới không có. Tất cả hành động lời nói và việc làm của ngươi thoạt nghe xem ra, đều có phần nắm rất chắc, kì thực, cực kỳ mạo hiểm!
Thần Dạ nhướng mày.
Hổ Thiên không để ý hắn, tiếp tục nói:
- Nếu như ta là Chung Khiếu, liền tuyệt đối sẽ không chịu ngươi uy hiếp. Quả thật, ngươi nói, đối với tứ Đại gia tộc mà nói thì đó là một lần khiêu khích mà bọn họ rất khó đối kháng. Dù sao, bất kể là Phong gia hay Huyễn Lâm Cốc thì bất cứ một nhà, đều không phải Chung gia bọn họ có khả năng so sánh. Mà ngươi đưa ra cách khác kia có vẻ cũng rất dễ nghe. Nhưng trên thực tế, có một chuyện mà ta không biết ngươi là xem nhẹ, hay là ngươi đang đánh bạc!
- Ta coi như ngươi đang đánh bạc! Nếu như, ngày đó đám người Chung Khiếu không bị uy hiếp, như vậy liệu ngươi sẽ thực sự tiêu diệt được bốn thế lực lớn hay không? Bốn thế lực lớn chiếm cứ nhiều năm, là dễ dàng bị diệt như trong tưởng tượng của ngươi sao?
- Hiện nay Chung gia bị diệt, đó không phải là do các ngươi tạo thành!
Khống chế Định Hải Thần Thú, là con đường duy nhất tiến vào Chúng Thần Chi Mộ. Tất nhiên có khả năng lập quan hệ tốt cùng Yêu Tộc. Tuy nhiên, cái giá phải trả là rất nhiều người tình nguyện gánh hộ những chi phí này cho bốn thế lực lớn.
Sự thực, Thần Dạ cũng một mực hoài nghi, việc Chung gia kết thúc có hơi quá mức kỳ quái một chút.
Hổ Thiên trầm giọng nói:
- Tiểu huynh đệ, quá cương thì dễ gãy, rất cứng thì dễ dàng vỡ. Mọi việc rất tròn trĩnh thì duyên phận ắt phải sớm hơn đến kết thúc !
Thân thể Thần Dạ run rẩy mãnh liệt một phen.
Những năm gần đây, nhất là trước khi trọng sanh nhìn thấy mẫu thân bị bắt cùng thảm hoạ của gia tộc. Làm cho tính tình hắn sau khi trọng sanh không thể tránh khỏi xảy ra một chút méo mó.
Tại người bình thường xem ra, có lẽ sẽ cho rằng Thần Dạ là càng kiên cường hơn. Cho đến giờ này khắc này, hắn mới hoảng hốt sợ hãi, thực sự không phải là kiên cường. Mà là tâm của hắn một khi cho rằng vô phương đón nhận thì hành động của hắn sẽ vô cùng kiên cường khí khái.