Đó là một loại tư thế hoàn toàn liều mạng, là thà làm ngọc vỡ, không là ngói lành!
Tất nhiên nhiều năm qua, cũng không bởi vì dạng tính tình này mà xảy ra đại sự gì. Thế nhưng như lời Hổ Thiên đã nói thì đã chỉ rõ ràng cho hắn. Nếu mà không thay đổi, vẫn cứ tiếp tục kiên cường khí khái thì tới một ngày nào đó, hắn sẽ có hại.
Mà đến lúc đó có hại, không chỉ có là chính mình bỏ mạng !
- Hổ Thiên tiền bối, đa tạ!
Nhìn thấy Thần Dạ nghe lọt vào tai, trong mắt Hổ Thiên lộ vẻ tán thưởng khen ngợi !
Là người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có khuyết điểm. Thần Dạ không ngoại lệ, Tử Huyên không ngoại lệ, Hổ Thiên lão cũng không ngoại lệ!
Nhưng có quá nhiều người, không muốn nhìn thẳng vào khuyết điểm của chính mình, nhất là những lớp người trẻ tuổi ưu tú này. Họ tự cho là thiên tư hơn người, được nhận ngàn vạn chú ý nên đã nuôi dưỡng thành tính cách cao cao tại thượng. Đừng nói người ngoài, cho dù trưởng bối nói vài câu, ngoài mặt thì vâng lời, kỳ thật trong lòng không cho là đúng.
Thần Dạ có thể khiêm tốn đón nhận đồng thời thừa nhận, này không nghi ngờ là cực hiếm có khó được.
Hổ Thiên có lẽ có hơi rõ ràng, tại sao với tuổi của Thần Dạ mà có được thành tựu siêu phàm như thế.
Hổ Thiên cười nói:
- Còn có một câu nói, cũng là muốn nói cho ngươi nghe.
- Xin tiền bối giảng giải!
Thần Dạ ôm quyền, cung kính nói.
Hổ Thiên lập tức nói nghiêm túc:
- Trong đời người ta sẽ có rất nhiều chuyện muốn làm. Trong số những việc lặt vặt này, có một chút là ngươi lúc trước đã muốn làm, nhưng càng nhiều hơn vẫn là những việc không thể tránh được, tuy nhiên, ngươi đều làm được !
- Vào lúc đối mặt những việc không thể tránh được, ta tin tưởng với tính cách của ngươi, thì cũng sẽ không bị buộc đến mức tuyệt cảnh rồi tiến tới điên cuồng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có khiêu khích đến điểm mấu chốt của ngươi.
- Điểm cực kì quan trọng nhất liền ở chỗ này. Người bình thường đều cho là, khi chạm đến điểm mấu chốt, như vậy, bất kể là ai, bất kể tu vi rất cao thì vào khi đó đều sẽ bùng phát dữ dội.
- Tuy nhiên ta nói, khi mà lang sói ngập trời thì thì cần phải đuổi lang xuống, chứ thực sự không phải là nghịch lang dựng lên! Vì võ đạo tức là nghịch thiên, nhưng tiểu huynh đệ, bất kể là Võ Giả đỉnh cao như thế nào thì bọn họ đều đang nghịch thiên. Nhưng ông trời, có thể bị nghịch sao?
- Trời, vẫn là trời lúc đầu. Mà đất, vẫn là đất lúc đầu, chưa từng đích thực thay đổi sao?
Những lời nói này, chẳng những khiến cho Thần Dạ suy nghĩ sâu xa tiếp. Mà Tử Huyên cùng Linh Nhi, đồng dạng có suy nghĩ sâu xa !
Đúng vậy, bất kể là cao thủ nghịch thiên như thế nào, cho dù là ngang vai ngang vế cùng với ông trời, hoặc là cao hơn trời. Thế nhưng trời, không phải là một mảnh trời như vậy sao? Nó sao có thể thay đổi?
Người cũng như trời !
Sống tốt, cũng là một người. Sống không tốt, cũng là một người. Bất kể như thế nào, người đều là người. Tất nhiên ở trong mắt người khác thì người cao cao tại thượng cùng với người sinh hoạt tại tầng dưới có những điều khác nhau rất lớn. Ở trong mắt những người trước thì những người sau này rất khó được chấp nhận là người. Thế nhưng bọn họ cũng không là người sao?
Đều là người, điều duy nhất khác nhau chính là cuộc sống chính có được tuyệt vời hay không !
Tuy nhiên, chỉ có còn sống thì mới có tư cách được gọi là người!
Đã chết, dù kiểu nào cũng thế, ngay cả những ai trước đây cao cao tại thượng, đã từng danh chấn cả thế gian, thì chỗ chôn thây chẳng qua cũng chỉ vài thước vuông vức mà thôi!
Hổ Thiên nói những lời thế này, là nói rất có đạo lý, là những lời mà Thần Dạ từ lúc sinh ra tới nay, cũng không từng nghe qua.
Bởi vì nhắc tới được một lần những lời như thế này, thì nói đòi hỏi phải trải qua cuộc đời phong phú, phải hiểu thấu đáo đối với thế tục hồng trần, tâm phải lạnh nhạt thì mới có đạo lý như thế.
Hổ Thiên lão.... Thấy Thần Dạ nhìn sang, giống như hiểu rõ ràng trong nội tâm hắn đang muốn gì nên Hổ Thiên lập tức cười nói:
- Đằng sau những lời này, xác thật là ta không nói ra nổi, chính là Lão Tổ tông đặc biệt bảo cho ta chuyển lại tới ngươi.
Từ trong miệng Hổ Thiên được nghe nhắc tới Lão Tổ tông kia, hiển nhiên vị trưởng giả nhìn xa trông rộng kia mà hắn chưa từng gặp mặt, nhất định phải là loại tồn tại phi phàm.
- Có cơ hội, ta rất muốn gặp mặt, chính tai mình lắng nghe lão nhân gia ông ta dạy bảo!
Âm thanh của Thần Dạ có hơi cảm khái!
Hổ Thiên thuật lại không sai, theo nhận thức của hắn, còn không có một người nào vào lúc bị chạm đến điểm mấu chốt mà còn có thể đủ duy trì tỉnh táo trong lòng, vẫn không làm chút chuyện quá khích.
Nếu Lão Tổ tông tộc Hổ Sa đã nói ra như vậy một phen, thế thì vị trưởng giả này không nghi ngờ là bậc tồn tại đáng giá người khác vô cùng khâm phục.
Đặc biệt bảo Hổ Thiên truyền lại cho mình những lời thế này, trên thực tế cũng là đối ứng được những lời Hổ Thiên trước đây đã nói. Mọi sự, hãy để cho chính mình cũng không phải cứng rắn như trước kia vậy. Mọi chuyện, đều sẽ có biện pháp giải quyết.
Cho dù đến cuối cùng vô phương giải quyết, cũng chớ để người thân đau lòng, kẻ thù sung sướng với phương thức hành động.
- Ha hả, Lão Tổ tông hiện tại không đi được, cũng không quá thuận tiện. Nếu không, lão nhân gia ông ta sẽ tự mình tới đây. Ngươi cũng không phải sốt ruột, chả mấy chốc là sẽ có cơ hội nhìn thấy lão nhân gia ông ta.
Hổ Thiên cười nói.
Chả mấy chốc? Chẳng lẽ là sau khi kết thúc Chúng Thần Chi Mộ?
Từ đó Thần Dạ cũng không nói thêm gì, sau khi trầm lặng nửa ngày hắn lại đổi đề tài mà hỏi:
- Tiền bối, đến Chúng Thần Chi Mộ, ước chừng còn cần bao nhiêu thời gian?
- Với tốc độ của Định Hải Thần Thú, năm ngày là đủ rồi.
Hổ Thiên quay sang đáp:
- Vẫn còn có thời gian, ngươi hãy điều dưỡng một phen thật tốt. Khi đối kháng cùng Mặc Thành, một điều không tốt thì sợ là sẽ lưu lại một chút phiền toái cho ngươi. Ta sẽ hộ tống các ngươi đến Chúng Thần Chi Mộ, cho nên ngươi an tâm tu luyện.
- Vậy thì liền đa tạ Hổ Thiên tiền bối.
Thần Dạ cũng không khách khí. Vào lúc làm Mặc Thành cực kì kinh ngạc, hắn dùng thủ đoạn đặc biệt để làm nổ tung một đám long khí kia. Mặc dù chúng đích thực sẽ tiêu tan mà không trở lại trong cơ thể hắn, nhưng nếu nói một chút ảnh hưởng cũng không có, thì làm sao có thể?
Thân là cao thủ Hoàng Huyền, mà còn là tộc Yêu Thú, kiến thức của Hổ Thiên không phải đám người Phong Lăng có thể so sánh được.
Đám long khí kia hiện nay chỉ sợ là đang bên bờ hỗn loạn, nếu như không tiếp tục dẫn dắt và khống chế thêm, thì đám gia hỏa kia rất có khả năng sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho Thần Dạ.
Ảnh hưởng trực tiếp nhất sẽ là từ từ tiêu tan!
Đến sau khi Thần Dạ tiến vào tu luyện, cha con Hổ Thiên cùng Tử Huyên Linh Nhi cũng là dành riêng cho hắn một không gian.
Trong hoàn cảnh im lặng, Thần Dạ giống như lão tăng. Trong thời gian hắn bắt đầu vận hành công pháp, linh khí trong biển hội tụ về hướng Thần Dạ với tốc độ cực nhanh.
Tức thì, thân thể của hắn, phảng phất là các nơi toàn thân đều mở ra lỗ chân lông. Tất nhiên là không như hô hấp để trực tiếp hấp thu linh khí tiến vào thân thể. Nhưng cũng có thể cảm ứng được, làn da của hắn như là của đứa trẻ mới sinh đang thong thả hấp thu linh khí.
- Thân thể rất thuần khiết....
Đứng ở xa xa nhìn Thần Dạ, trong lời nói của Hổ Thiên đều không nhịn được mà có hơi kinh ngạc cùng hâm mộ.
Yêu thú vốn có thân thể dũng mãnh, trước khi linh trí đích thực mở ra, bọn họ tu luyện theo bản năng vốn lấy rèn luyện thân thể là chính.
Tộc Hổ Sa chính là tộc nổ bật trong yêu thú, thân thể tất nhiên không giống bình thường.
Nhưng nay thấy hành động hiện tại của Thần Dạ, Hổ Thiên tự thẹn có vẻ không bằng!
Đó không phải mức độ thân thể dũng mãnh của Thần Dạ đã cao hơn Hổ Thiên, mà là, hắn là nhân loại, hơn nữa tuổi mới như thế mà tu luyện thân thể đã đi vào quỹ đạo. Điều này tương đương rất giỏi.
Tử Huyên ngước mắt nhung cũng là nhìn Thần Dạ, sau khi nghe được Hổ Thiên nói thì nàng thương tiếc thốt lên:
- Ta nghe Thần Dạ nhắc tới, tại nhiều năm trước hắn phát sinh một lần biến cố, khiến hắn vô phương tu luyện Huyền Khí. Cho nên chuyển sang tu luyện thân thể....
Nghe nói như thế, Hổ Thiên càng kinh ngạc sâu sắc !
Tu luyện thân thể khó khăn như thế nào, trong số mọi người ở đây thì Hổ Thiên có quyền lên tiếng nhất !
Mặc dù là Yêu Tộc vào lúc còn chưa mở linh trí, khi đang tu luyện thân thể thì cũng có thể đồng tu Huyền Khí. Chỉ có điều là, đó là Yêu Tộc, lấy tu luyện thân thể làm chính.
Không có Huyền Khí làm nền tảng thì rất khó có thành tựu trong tu luyện thân thể !
Nhưng nhân loại không thể so sánh được với Yêu Tộc, trời sinh da thịt cứng cỏi.
Tại thế gian này, mặc dù không thiếu một số người và Yêu Tộc chuyên tu thân thể, nhưng đến cuối cùng cũng là có được đại uy năng đồng dạng như người tu luyện Huyền Khí. Nhưng những tồn tại cường đại này đều là có thêm Huyền Khí làm nền tảng để bảo vệ tâm mạch.
Rất khó tưởng tượng, Thần Dạ không thể chịu đựng tu luyện Huyền Khí, không ngờ trước tiên có thể tu luyện thân thể thành công. Điều này thật sự quá thần kỳ, phương diện này bao hàm đau đớn cùng áp lực, lại há hắn là người có khả năng làm sáng tỏ đầy đủ?
Khó trách, còn tuổi nhỏ mà đã có tính cách mạnh như thế. Mặc dù đối mặt cao thủ Hoàng Huyền, cũng có thể vững như núi Thái!
Nghĩ tới đây, Hổ Thiên cũng không tránh khỏi bắt đầu lo lắng hộ Mặc Thành. Đắc tội với một vị có tiềm lực vô hạn như vậy, ngày khác, vận mệnh của tộc Bát Trảo Chương Ngư tựa hồ có khả năng đoán được.
Trước sự soi xét nhìn kỹ của Hổ Thiên cùng Tử Huyên, linh khí hào hùng với cung cách ổn định tiến vào trong cơ thể Thần Dạ. Dần dần, sau khi luyện hóa hấp thu những linh khí này, khí tức của hắn lại là lớn mạnh hơn một chút.
Tu luyện như thế, ước chừng giằng co trong thời gian khoảng ba ngày !
Đến ngày thứ tư, nếu như là thân ở trên đất bằng thì đó hẳn là ánh sáng mặt trời đang lúc trên đỉnh đầu.
Nơi này là ở chỗ sâu trong đáy biển, ánh mặt trời không có khả năng chiếu rọi đến nơi. Tuy nhiên, không biết bởi vì nguyên nhân gì mà tất cả mọi người cũng có loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất, có một đạo ánh sáng mãnh liệt nhất đang xuyên qua mặt biển, một mực chiếu rọi đến nơi này.
Bởi vì, bọn họ đột nhiên cảm giác được, nước biển chung quanh lạnh như băng đột nhiên bắt đầu trở nên có hơi nóng rực.
- Tu vi của Thần Dạ muốn đột phá?
Ý nghĩ của mọi người mới sinh ra, liền ra sức lắc đầu. Cho dù tu vi của Thần Dạ muốn đột phá, thì cũng không có khả năng phát sinh trong loại tình huống này.
- Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống!
Một thời khắc nào đó, lại có một đạo âm thanh rồng gầm vang vọng lên!
Tức thì, quanh thân Thần Dạ, Long Uy thuần khiết không ngừng phát ra cuồn cuộn. Khí thế mãnh liệt khiến cho Hổ Thiên cùng Hổ Lực đều cảm ứng được, lực lượng này mà so sánh với trước kia, thì cường đại hơn rất nhiều.
- Cha, làm sao vậy?
Hổ Lực không khỏi thất kinh mà hỏi.
Hổ Thiên gắt gao nhíu mày, phải một lát sau mới dùng âm thanh không quá tự tin mà nói:
- Thần Dạ tiểu huynh đệ hắn, có lẽ đã dung hợp long khí vốn hắn có được, đích thực hòa tan vào bản thân hắn.
Nghe vậy, Hổ Lực càng kinh!
Hổ Thiên suy đoán cũng không sai.
Từ thế giới lòng đất, được Tam Túc Hỏa Long cho một phen cơ may. Đến Hắc Long Sơn, sau khi được Hắc Long toàn lực truyền thừa, thì trong cơ thể Thần Dạ liền giữ lại năng lượng cùng khí tức của Chân Long.
Trong khoảng thời gian tới nay, Thần Dạ cũng là đang từng bước luyện hóa những năng lượng này. Làm cho tu vi Huyền Khí cùng tu vi thân thể cũng có được tiến bộ nhảy vọt.
Có điều là trong cả quá trình này, Thần Dạ phát hiện một chuyện. Bất kể hắn luyện hóa những năng lượng này như thế nào, thì long khí trong mắt đám người Hổ Thiên, mặc dù hắn cũng có thể tùy theo ý mình sử dụng, tuy nhiên về mặt cảm giác thì cũng không đích thực thuộc về mình.
Đối với cái loại hiện tượng kì quái này đang tồn tại, Thần Dạ đã từng thí nghiệm qua vô số lần. Hắn muốn như linh khí đích thực luyện hóa quy về chính mình, thế nhưng cũng không thành công mấy.
Lần này đây, ngay cả chính hắn đều là thật không ngờ. Vì muốn cho Mặc Thành sự rung động lớn nhất, trong tình huống hắn vạn bất đắc dĩ làm nổ tung long khí, lại hội đổi lấy như vậy một loại kết quả.
Lúc mới tu luyện, sau khi long khí nổ mạnh thì khong gian có vẻ cực kỳ hỗn loạn. Ở trong cảm ứng của Thần Dạ, tất cả long khí, bởi vì sau khi nổ tung thì phảng phất là đã mất đi linh tính lúc đầu.
Lúc ban đầu Thần Dạ kinh hãi khi thấy long khí đã không có linh tính, như vậy sự tồn tại của nó cũng thập phần đáng sợ.
Nhưng sau khi cùng tiếp xúc, hắn hưng phấn dị thường. Long khí đã không có linh tính, liền giống như một người trưởng thành mất đi trí nhớ lúc đầu, hiện tại nhận ra hắn, chính là lặp lại một bắt đầu mới.
Mà lặp lại một bắt đầu mới cùng long khí có ý nghĩa như thế nào, thì ngay cả cính bản thân Thần Dạ đều không phải biết rõ. Có điều, hắn biết, sau lần này đây, lợi ích của chính mình đúng là tuyệt đối không nhỏ !
Thần Dạ thì không hiểu rõ ràng lắm, nhưng cha con Hổ Thiên lại biết rất rõ ràng. Sau khi long khí hoàn toàn dung hợp hòa tan vào bản thân Thần Dạ thì sẽ có được lợi ích như thế nào !
Thể hiện trực tiếp nhất, cho là từ nay về sau, long khí liền hoàn hoàn toàn toàn thuộc về Thần Dạ, giống như hai tay hai chân của hắn, giống như ý nghĩ cùng tâm tư của hắn. Nhất cử nhất động, Thần Dạ có khả năng điều khiển tùy theo ý mình!
Vẻn vẹn là như vậy, vẫn còn chưa thể hiện hết lợi ích đến kinh ngạc!
Long khí, duy nhất Chân Long mới có thể có được!