Đêm Đẫm Máu Chương 3

Chương 3

30 Tháng Sáu, 1998

Las Vegas, Nevada

Bác sĩ Lee Winslow theo dõi bệnh nhân của mình và bạn trai của cô ta thả bộ xuống đường lái xe có hai hàng cây khô, anh hài lòng vì sự ân cần chăm sóc của chàng trai dành cho bạn gái anh ta, thể hiện qua vòng tay đặt quanh thắt lưng cô. Anh cảm thấy đôi trai gái đã quyết định đúng đắn, 15 phút nạo thai thay vì cả đời ân hận và những giấc mơ tan vỡ.

Lee đóng cánh cửa CHỈ DÀNH CHO BỆNH NHÂN, và loạng choạng đi qua phòng đợi, mở cánh cửa thông với khu vực nhà ở của căn hộ. Anh sụp xuống ghế sô pha da nâu, nhẹ nhõm vì một ngày dài của anh đã kết thúc. Đầu tiên, anh thức dậy lúc 3 giờ sáng, và một ca đỡ đẻ buộc anh đứng đến 8 giờ. Sau đó là một lịch làm việc kín bệnh nhân và cuối cùng là một ca nạo thai. Chúa Jesus, anh đã đứng suốt gần 17 giờ. Lee co ro trên ghế sô pha sang trọng, cảm ơn Chúa vì không ai trong số những sản phụ của anh gần đến ngày sinh nở. Vì thế không có lý do gì mà anh lại không tắm nước nóng trước khi lên giường với một ly rượu scotch anh đã thắng từ một phiên đấu giá trên ebay.

Điện thoại ré lên inh ỏi, cứ như giễu cợt những ý định về một buổi tối yên tĩnh ở nhà. Nhưng đây là đường dây riêng của anh, vậy nên anh để máy trả lời hộ - anh không còn sức nói chuyện với ai cả, không điều gì ngoại trừ trường hợp khẩn cấp có thể kéo anh ra khỏi nhà tối nay.

“Lee à? Charles Tarleton đây. Anh đang ở Riviera, dãy phòng 1430. Anh sẽ ở đây suốt đêm nếu em nhận được tin nhắn này. Anh, ừm, rất muốn được gặp em.”

Charles Tarleton! Lee cảm thấy miệng anh khô ran và anh chạy đến máy trả lời, tua lại đoạn băng để tin chắc tin nhắn không phải là một sản phẩm của trí tưởng tượng của anh.

Bác sĩ Charles Tarleton…một thiên tài của NIH năm năm về trước, một nghiên cứu sinh cấp cao trước tuổi 30. Họ gặp nhau khi Lee, một trợ lý chậm chạp, đã đăng kí giúp bài nghiên cứu của Charles thu thập tế bào hình que từ máu dây rốn cho cấy ghép xương tủy. Charles và Lee đã hợp tác rất ăn ý, và không lâu sau họ gặp gỡ nhau bên ngoài phạm vi bài nghiên cứu.

Không nhiều thời gian họat động xã hội – Charles khăng khăng làm việc về đêm và ngủ vùi vào ban ngày. Dẫu vậy họ vẫn có vài buổi tối tuyệt vời mỗi tháng khi Charles cho phép anh nghỉ ngơi. Rồi một ngày nọ Charles đột ngột từ chức nghiên cứu sinh và biến mất, không nói một lời với Lee.

Anh thật sự muốn gặp em. Lee cảm thấy cơn giận ồ ạt đến. Giờ Charles muốn gặp anh…sau mười năm im lặng? Sau khi bỏ đi không một câu giải thích ư? Sau khi bỏ anh khóc than trong nhiều tháng trời và tự hỏi anh đã làm gì sai ư?

Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong Lee, khiến những xúc tu lạnh giá của sự sợ hãi quấn lấy tim anh. Liệu có phải Charles cần gặp anh vì anh ấy phải báo anh biết mình nhiễm…

Ồ, ngừng lại đi! Lee gắt gỏng với chính mình. Thậm chí nếu Charles có dương tính với HIV, anh vẫn ổn. Đầu tiên, đã 10 năm trôi qua từ khi họ còn ở cùng và Lee, trước sự cố chấp lo lắng của mẹ, đã đã kiểm tra rất nhiều lần từ lúc đó – mỗi lần kết quả đều là âm tính.

Tuy nhiên, bất kể Charles đã tổn thương anh ra sao, Lee sẽ không ước một điều tệ hại như thế xảy đến cho anh ta. Nếu đó là lý do Charles liên lạc với anh thì có lẽ chuyện duy nhất cố nhân của anh muốn là có ai đó an ủi, và một bờ vai để nương tựa. Vì thế sẽ rất ích kỉ nếu anh cứ ngồi đây và phớt lờ tin nhắn.

Đừng đóng vai Mẹ Teresa nữa, một giọng khiển trách vang lên trong đầu Lee. Nếu mày đi, đó chẳng phải là Đi Thăm Người Bệnh. Chúng ta đều biết mày vẫn còn tình cảm với anh ta…thậm chí sau mười năm, thậm chí sau khi bị đá như một con điếm đáng giá hai đô la. (đoạn này 100% cho thấy Lee là bóng nữ J)

Không phải tôi còn cảm giác với anh ta, Lee phản đối giọng nói đáng khinh nhưng không may lại chính xác kia.

Ồ, vậy sao? Nó đáp. Vậy tại sao có nhịp tim thình thịch, thình thịch kia? Sao tay lại ươn ướt thế kia? Nhìn lại bản thân đi, giọng nói tiếp tục với vẻ kinh tởm.

Im đi, anh ra lệnh và giật phắt chìa khóa xe nằm cuối cái bàn trên lối đi. Anh sẽ không gọi mà đến phòng khách sạn và an ủi Charles. Nếu không vì lý do nào khác, anh sẽ đến để tìm lời giải thích mà Charles nợ anh cách hành xử đáng xấu hổ của anh ta. Bằng cách nào đó Lee đã thuyết phục được bản thân lời giải thích là lý do duy nhất anh lái xe đến Riviera với tốc độ chóng mặt.

“Lee!” Charles dành cho anh cái ôm thoáng qua, lóng ngóng và vẫy tay mời anh vào trong. “Gặp lại em thật tuyệt… rất tuyệt. Em trông rất khỏe.”

“Em trông như kẻ lang thang.” Lee đáp, bước chân vào dãy phòng khang trang. Anh thậm chí đã không màng cạo râu trước khi đến đây. Anh biết bộ râu vàng xám (tâm trí anh từ chối muốn biết mức độ xám đến đâu) đang mọc lởm chởm. Và chiếc áo sơ mi Izod đẫm mồ hôi và quần kaki nhăn nhúm cũng không cải thiện vẻ ngoài của anh được bao nhiêu? Nhưng anh bận tâm việc gì? Anh không cần chưng diện để gặp một người tình mà mười năm trước bỏ đi không lời từ biệt…bất kể anh ta đẹp trai ra sao, tim Lee đã đập nhanh đến độ nào khi anh gặp lại Charles. “Anh mới là người trông rất tuyệt. Chúa ơi, anh không già ư?”

Lee có ý trêu ghẹo, nhưng Charles tái mặt như thể Lee đã buộc tội anh có những hành vi bất chính với trẻ con vậy.

Tuy nhiên trong lúc quan sát cố nhân, Lee vẫn nghĩ, đúng là thế thật - người đàn ông này không hề già đi chút nào sau mười năm. Mái tóc đen tuyền không lẫn gam màu xám, và nó không phải kết quả của thuốc nhuộm. Không có nếp nhăn trên mặt Charles, thậm chí không có nếp nhăn vì cười. Chúa ơi, anh ta đã bốn mươi nhưng trông như chàng thanh niên mới ngoài hai mươi. Nhưng dẫu bằng cách nào đó Charles đã tránh né được tuổi trung niên thì anh không trông có vẻ trẻ trung hay vô lo. Da anh quá tái xanh, nhưng Charles luôn trông rất tái, lờ đi những câu nịnh nọt của Lee rằng anh nên gạt công việc qua một bên chỉ một lát và đón chút ánh nắng mặt trời.

Charles đi đến quầy bar ẩm thấp trong phòng khách. “Em muốn uống gì?”

“Em có mang đến vài thứ.” Anh giơ chai scotch anh đã quyết định mang theo dù không chắc nó là một đề nghị hoà bình hay là một thứ để đập vào đầu Charles.

“Hay đấy” Charles mỉm cười uể oải và mang chai rượu đến quầy. “Cứ tự nhiên như ở nhà.”

Lee ngồi trên ghế sô pha da báo, quan sát Charles chuẩn bị thức uống. Có gì đó không ổn với người tình cũ của anh…tay anh ta hơi run và món đồ uống anh ta chuẩn bị thì bị rót quá lố. Anh không còn là người đàn ông ung dung, hòa nhã mà Lee nhớ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Rồi mắt Lee rơi trên chiếc ghế da đen cách anh vài feet và một chiếc váy vàng dài vắt cẩu thả trên đó. “Anh thích mặc đồ phụ nữ hay anh mang vợ theo cùng vậy?” Lee cay độc hỏi.

Charles không ngẩng lên khi anh rót thứ chất lỏng màu xanh mà Lee cho rằng nó là rượu vào một cái cốc. “Nó là của Meghann. Cô ấy là một người bạn.”

“Vợ anh có chấp nhận cho anh đi tới Thành phố Tội lỗi với người bạn này không?” Lee hỏi một cách châm biếm.

Charles chạm mắt Lee, đỏ bừng tội lỗi. “Lee, anh…anh không bao giờ kết hôn. Chỉ là cái cớ để không gặp em vào ban ngày.”

“Anh đã dối gạt em sao?” Kì lạ thay, Lee không cảm thấy quá bất ngờ trước sự thú nhận đó. Charles chưa bao giờ kể anh nghe về vợ anh ta – cả tên cô ta cũng không, chỉ biết rằng anh ta không bao giờ có thể gặp Lee vào những giờ có ánh nắng mà anh ta không ngủ vì chúng được cho là thuộc về gia đình anh ta. Vào thời điểm đó, Lee cho rằng sự dè dặt của Charles xuất phát từ cảm giác tội lỗi; và giờ anh nhận ra đó là vì cô vợ kia không hề tồn tại.

“Chuyện đó là cần thiết.” Charles đưa anh một lúc 3 ly rượu scotch và ngồi xuống ghế dài cùng anh, hớp hai phần ba đồ uống của mình trong một ngụm.

“Cần thiết ư?” Lee lặp lại và cảm thấy cơn giận bắt đầu xuất hiện. “Anh có thể cho tôi cái cỡ khả dĩ nào cho một mối quan hệ dựa trên những lời nói dối vậy?” Anh đặt ly scotch xuống trên miếng lót hình lá bài và lườm người yêu cũ. “Tại sao anh ở đây? Tại sao anh gọi tôi? Để nói anh không chỉ là đồ con hoang lạnh lùng như cái cách anh bỏ tôi mà còn là một kẻ ba xạo hay sao?”

Charles thở dài. “Anh ở đây vì anh cần sự giúp đỡ của em.”

“Anh cần sự…sao anh dám! Anh kiếm đâu ra vẻ trơ tráo đó vậy? Tái xuất hiện trong đời tôi sau mười năm chỉ vì anh muốn một thứ gì đó ư?”

“Làm ơn đi Lee.” Charles đặt tay anh lên tay Lee. “Anh đáng phải chịu cơn giận của em, anh biết chứ. Anh không tự hào gì vì những lời anh đã dối gạt em, nhưng nếu em cho anh giải thích anh nghĩ em sẽ hiểu. Sau cái cách anh làm tổn thương em thì thậm chí anh không nên đòi hỏi quá nhiều như vậy nhưng…đây là vấn đề sống còn. Làm ơn. Anh cần em.”

Lee nhìn kĩ Charles, làn da tái nhợt của anh ta và cặp mắt nâu sẫm trũng sâu cứ hau háu nhìn cửa ra vào giống như anh ta mong đợi ai đó phá tan nó bất kì lúc nào, và cảm thấy phần nào sự giận dữ của anh đã lắng xuống bởi khuôn mặt lo âu khắc khoải của Charles.

“Việc đó là gì?” Lee hỏi. “Anh đang vướng phải rắc rối gì à?”

“Anh đang gặp rắc rối rất lớn,” Charles quả quyết nói. “Và anh sẽ cảnh báo em ngay bây giờ…nếu em giúp anh, mạng sống của em có thể gặp nguy hiểm.”

Lee nghĩ anh có thể đoán ra sự thật. “Có phải anh đã tham gia một dự án nào đó của chính phủ không Charles? Đó là lý do anh cho tôi một câu chuyện che đậy những gì anh đang làm vào ban ngày phải không?”

Charles cười rung rung và uống cạn ly rượu của mình. “Không phải tầm thường vậy đâu, anh e là thế. Em biết đó, anh…anh không phải là…con người.”

Charles trông thấy cái nhìn săm soi của Lee và nói tiếp. “Anh đã không còn là người từ năm 1920. Đó là năm anh trở thành ma cà rồng.”

Ma cà rồng hả? Đáng lẽ Lee sẽ cười ầm trước một tuyên ngôn lố bịch như thế nếu nó không được truyền đạt một cách điềm tĩnh, gần như thản nhiên đến vậy.

“Tại sao anh nghĩ anh là ma cà rồng?” Lee hỏi, dùng giọng dễ chịu chứ không kẻ cả mà anh sử dụng với những ca bệnh tâm thần phân liệt trong lúc luân chuyển qua khoa thần kinh ở trường y. Nhớ lại lo lắng ban nãy của mình, Lee bắt đầu thắc mắc liệu người tình cũ của anh, bất chấp dáng vẻ khỏe khoắn, có phải đang chịu chứng mất trí do bệnh AIDS gây ra không.

“Bởi vì anh có răng nanh, anh phải uống máu mới sống được, và ra nắng trực tiếp sẽ giết chết anh,” Charles khô khan nói. “Anh không bị ảo giác đâu Lee.”

“Tôi chưa từng nói – ” Lee bắt đầu nhưng Charles bật khỏi ghế dài, phóng ra cửa nhanh đến mức anh gần như là vệt nhòe với Lee. “Meghann!” Charles mở cửa, và Lee nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn ngã vào vòng tay anh ta.

“Tệ hơn rồi,” cô gái khóc, và Lee biết cô ta đang rùng mình bởi cái cách răng cô ta va lập cập khi cô nói. “Em đã cố ăn và ôi, Chúa ơi. Em muốn bệnh…em chỉ vừa đủ sức trở lại đây…”

Lee quên biến những lời thú nhận điên rồ của Charles – sự lo lắng của anh đổ dồn cho người đàn bà đang trong tay anh ta. Anh chạy vào một trong số các phòng ngủ và túm lấy tấm chăn ngựa vằn trên chiếc giường cỡ lớn. Cô ta rõ ràng đang bị sốc. Cô phải được ủ ấm trước khi xe cứu thương đến.

“Đây,” Lee nói và quấn tấm chăn quanh vai người đàn bà. Với khuôn mặt áp vào vai Charles, Lee không thể thấy gì ngoài mái tóc đó rực của cô ta. Vì vài lý do, mái tóc rực rỡ đó làm Lee cảm thấy không thoải mái. Anh đã gặp mái tóc giống vậy ở đâu vậy kìa?

Charles bọc bạn anh lại và bế cô lên, mang cô lại ghế sô pha.

“Anh muốn tôi gọi xe cứu thương không?” Lee hỏi.

Charles lắc đầu, và người đàn bà ngước lên qua vai anh, tạo điều kiện cho Lee nhìn rõ mặt cô…đặc biệt đôi mắt xanh sáng dịu đã làm Lee quỵ gối, phát ra tiếng nấc kinh ngạc cao vút.

“Lee?” Charles hỏi, ôm cơ thể rung rung của Meghann sát vào người anh.

Lee ngẩng lên nhìn – không phải nhìn Charles, mà là Meghann.

“Tại sao cô bỏ lại tôi?” Anh khóc. “Cô đã không muốn tôi ư? Làm thế nào…cô là thứ quỷ quái gì vậy? Cô trông như xưa…không thay đổi gì cả!”

“Đóng cửa lại,” Meghann thì thầm. Charles vẫy tay, và cánh cửa đóng sập. Khi Lee kinh ngạc nhìn chằm chằm Meghann, anh chỉ lờ mờ nhận ra người yêu cũ của anh vừa phô diễn những siêu năng lực thật sự mà dường như không tốn chút sức nào.

“Meghann, chuyện gì vậy?” Charles hỏi.

“Em không biết,” cô đáp, ngơ ngác nhìn con người trên sàn nhà. “Trước giờ em chưa từng gặp anh ta.”

“Có chứ, cô đã gặp rồi!” Lee thét lên. “Cô là quý cô xinh đẹp đã bỏ tôi lại trên bậc thang nhà thờ!”

“Không,” Meghann thều thào, giọng cô nặng nề vì kinh hoàng. “Không thể như thế.”

“Cái gì?” Charles hỏi. “Meghann, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”

“Đọc ý nghĩ của anh ta đi,” cô nói. “Anh sẽ hiểu.”

Cả Charles lẫn Meghann đều không có thói quen dùng năng lực của mình để đọc suy nghĩ của con người. Không cần thiết phải xâm phạm sự riêng tư trong tâm trí người khác, ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp – và lần này chắc chắc là một trong số đó.

Charles đặt Meghann lên ghế sô pha, và rồi tập trung vào Lee.

Trời rất lạnh, cậu bé nghĩ, và choàng tay quanh người để giữ ấm. Tại sao cậu không có áo khoác?

Có một quý cô cúi xuống với cậu, một quý cô hết sức xinh đẹp với mái tóc đỏ dài làm gió quất vào mặt cô. “Tên cháu là Mike,” cô bảo cậu, và giọng nói dịu dàng của cô ta giúp cậu quên đi cái lạnh. “Cháu không nhớ tên mẹ cháu cũng như nơi cháu sống. Cháu sẽ vào trong nhà thờ đẹp đẽ đó và nói cho mục sư biết tên của cháu. Nhưng cháu sẽ không đề cập đến ta. Chỉ tên cháu thôi, được chứ?”

Cậu không muốn rời xa quý cô xinh đẹp này. Nhưng cậu biết cô vừa mới làm chuyện gì đó giúp cậu dù cậu thậm chí không thể nhớ ra đó là chuyện gì. Nhưng cô chỉ nhìn đăm đăm và mỉm cười với cậu và cậu biết cậu sẽ phải nói nhưng gì cô dặn. Vì vậy cậu hôn lên má cô và chạy lên bậc thang nhà thờ. Cậu quay lại để nhìn cô ta một lần nữa nhưng cô đã đi mất.

“Cậu ta là đứa trẻ được em cứu khỏi tay Simon ư?” Charles thở dốc.

“Simon là ai?” Lee buột miệng. “Lạy Chúa, cô là ai?” anh lại hỏi Meghann, nhìn cô với một sự xen lẫn giữa thất kinh, sợ sệt và yêu thương. “Tôi đã mơ về cô bốn mươi năm qua! Mỗi Giáng Sinh, tôi nghĩ về quý cô xinh đẹp đã gửi tôi đến nhà thờ chỉ kèm một cái tên.” Anh quay lại đối diện Charles, lúc này đang trông có vẻ điếng hồn. “Thật thế sao? Các người là ma cà rồng. Đó là cách giải thích duy nhất cho việc cô ấy trông giống hệt bốn mươi năm trước.”

“Tất cả đều là thật,” Charles nói.

Lee hít một hơi rung rung – ma cà rồng! Không phải một thần thoại hay ảo tưởng, mà là thật, ngồi trước mặt anh. Họ đều trông bình thường..không có những chiếc răng nanh hiểm ác xộc ra khỏi miệng. Không, Meghannn và Charles trông rất người – những con người sợ hãi, căng thẳng nhưng cùng là người.

Một ngàn ý nghĩ khác nhau lởn vởn trong đầu anh, nhưng thứ vượt lên trên là người đàn bà nhợt nhạt, đau yếu trên ghế là người đã cứu mạng anh bốn mươi năm trước.

Lee nhoài tới hôn lên má Meghann và ôm cô thật chặt. “Tôi nợ cô mạng sống của mình,” anh nói đơn giản. “Tôi đã đi vào trong nhà thờ đó, và trong một giờ tôi đã là Điều Kì Diệu Mùa Giáng Sinh. Đức cha có một người chị gái không thể có con. Bà và chồng mình là những người tốt, và họ rất muốn có một đứa con. Nhưng việc nhận nuôi kéo dài mãi, và họ bắt đầu đánh mất hy vọng…và rồi tôi đến, một đứa mồ côi không biết cả họ của mình. Ôi, những cơ quan công quyền có tổ chức tìm gia đình tôi nhưng trong hai tuần tôi đã trên đường đến Raleigh với gia đình mới. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đưa tôi đến cha mẹ tuyệt vời nhất thế giới. Tôi thề tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cô…Meghann,” anh kết thúc, nhớ lại cái tên Charles đã gọi khi cô bước vào.

“Meghann,” anh lặp lại, cuối cùng đã biết được tên của người phụ nữ xinh đẹp mà anh không bao giờ quên được. “Cô có thể nói tôi biết tôi là ai được không? Làm thế nào chúng ta gặp nhau? Tôi luôn nghĩ có lẽ cô là mẹ đẻ của tôi và cô đã từ bỏ tôi vì cô quá trẻ hoặc quá nghèo không thể nuôi tôi. Nhưng tôi đoán việc đó không đúng.”

Bóng tối quét qua mặt Meghann, và cô cau mày. “Đó không phải một câu chuyện dễ nghe đâu, Lee. Có vẻ anh yêu cha mẹ nuôi của mình. Vậy không đủ sao? Tại sao anh cần nghe chuyện trong quá khứ?”

“Tôi muốn biết,” anh khăng khăng. “Tôi muốn biết tại sao tôi không thể nhớ bất kì chuyện gì ngoại trừ một phụ nữ tóc đỏ cúi xuống bên tôi. Tôi thậm chí không biết ngày sinh hay tuổi của tôi vào đêm cô bỏ tôi lại. Làm ơn đi, Meghann. Nói tôi biết tôi là ai.”

“Tôi không thể nói anh biết ngày sinh của anh vì tôi cũng không biết nhưng tôi biết tối đó anh được năm tuổi. Anh không nhớ gì cả vì tôi đã xoá sạch kí ức của anh. Đó là món quà tôi tặng anh.”

“Chuyện kinh khủng nào đã khiến cô lấy đi cả cuộc đời đã qua của tôi vậy?” Lee hỏi.

“Charles, cho em chút brandy, nó có thể khiến những cơn rùng mình giảm bớt. Và đưa Lee một phần – anh ấy sẽ cần thứ gì đó mạnh trước mặt khi em kể chuyện này.”

Lee nôn nóng quan sát trong lúc Charles chuẩn bị thức uống mới, vị bác sĩ trong anh nghiên cứu hàng mi xanh dương của Meghann và những cơn rùng mình cồn cào cơ thể cô. Anh âm thầm nghĩ Meghann từa tựa định nghĩa của anh về ngoại hình của ma cà rồng với da trắng bệch như phấn và đôi môi tái nhợt.

Anh quấn chặt tấm chăn quanh vai cô. “Hãy giữ ấm.”

Meghann nhếch mép cười. “Tôi biết, đó là cơn sốc. Tôi đang bị... tôi đoán là chết đói vì có vẻ tôi không thể ăn mà không bị nôn. Nhưng lát nữa chúng ta sẽ bàn chuyện đó. Giờ tôi sẽ cố gắng kể anh những chuyện mà anh nghĩ anh cần biết.”

Charles quay lại ghế sô pha với rượu scotch cho Lee, và giải thích thứ chất lỏng màu xanh lá anh đang uống là ngải đắng – đồ uống có cồn duy nhất có thể làm ma cà rồng say.

Meghann hớp từ cốc thủy tinh của cô, và giữ chặt tấm chăn trong khi nói.

“Anh phải biết một ít về chúng tôi,” cô mở lời, và chỉ vào Charles. “Đầu tiên, để hiểu chuyện gì đang diễn ra và mối nguy anh có thể dính vào nếu anh quyết định giúp tôi. Và nếu anh sắp hiểu chuyện đã xảy ra cho anh khi anh còn là một cậu bé.”

“Tôi sẽ giúp cô,” Lee nói chắc nịch. “Không nếu, không và, hay nhưng nhị gì cả. Tôi nợ cô mạng sống.”

“Chuyện là thế này,” Meghann bảo anh. “Vào ngày 17 tháng 12 năm 1957. Đó là đêm tôi cố gắng rời bỏ người đàn ông…không, thứ đã biến đổi tôi thành ma cà rồng.” Lee bị bất ngờ với cái lườm cay nghiệt và sự hằn học xấu xí lướt trên mặt Meghann.

“Tại sao cô muốn rời bỏ, ưm, thứ đó vậy?”

“Vì hắn là hiện thân của cái ác,” Meghann nói vắn tắt, và Charles gật đầu với câu nói của cô.

“Hắn yêu thích việc gây ra đau khổ, thỏa thuê trên nỗi thống khổ của những nạn nhân của hắn khi hắn uống máu họ. Hắn cố biến tôi thành kẻ ác độc giống hắn, dạy tôi cách giết vật chủ. Nhưng điều đó làm tôi sầu muộn, và rồi một ma cà rồng xuất hiện và nói tôi có thể không cần giết người nếu tôi không muốn làm thế.” Cô mỉm cười và cầm tay Charles. “Tôi muốn đến sống cùng người bạn mới và học cách sống của anh ta. Nhưng Simon,” cô khạc ra tên đó như thể nó có mùi vị gớm guốc, “không chịu cho tôi đi. Hắn làm tôi chảy máu, làm tôi yếu đến mức không nhấc nổi một ngón tay và bỏ tôi trên mái nhà để chờ chết khi mặt trời thiêu rụi cơ thể tôi nếu tôi không van xin sự tha thứ của hắn.

“Tất nhiên tôi chịu thua và hắn cứu tôi trước khi ánh bình minh có thể giết tôi. Đêm kế tiếp, hắn cười khi tôi bảo muốn rời bỏ hắn vì tôi không thể chịu đựng việc giết người. Hắn nói con người thấp kém và hèn hạ…không đáng cho tôi thương xót hay tôn trọng. Hắn muốn ép tôi cảm thấy kinh tởm loài người, hết sức kinh tởm để tôi quên tội lỗi của mình và thỏa sức giết hại như hắn đã làm. Vậy nên hắn đi và mang về nhà một con điếm rẻ tiền nghiện ma túy với một cậu con trai theo cùng.”

Lee rên rỉ thất vọng và Charles choàng tay qua vai anh.

Đôi mắt Meghann, thương xót và buồn rầu, nhìn vào mắt Lee. “Tôi nên tiếp tục không? Tôi cảnh báo anh điều anh vừa nghe chỉ là phần nổi của tảng băng.”

Lee gật đầu và nuốt hết chỗ rượu còn lại, không thèm lấy hơi khi chất lỏng cay nồng rót xuống cổ họng.

“Mẹ anh,” Meghann phát âm từ đó với vẻ khinh miệt “tin rằng Đức ngài Baldevar là một tên dê xồm muốn quan hệ với một cậu nhóc. Vì hắn trả đủ tiền ma túy cả mấy tháng nên bà ta không phản đối.”

“Không!” Lee rống lên, trông như sắp nôn.

“Tôi rất tiếc, Lee à, nhưng đó là sự thật. Mẹ anh chưa từng lôi anh vào chuyện tương tự,” cô nói dối. “Đó là đêm đầu tiên bà ta sẵn lòng để ai đó chạm anh…bà ta đã nghiện quá nặng.” Địa ngục sẽ đóng băng hết nếu Meghann kể cho người đàn ông này biết mẹ anh ta đã để đủ loại người bệnh hoạn lạm dụng cơ thể non nớt của anh. Anh không cần phải biết, nó chỉ đem lại đau khổ và làm bẽ mặt anh.

“Gã ma cà rồng này…có chạm vào tôi không?” Lee hỏi, gương mặt anh giờ trắng bệch gần giống cô.

Meghann cười chua chát. “Simon Baldevar là rất nhiều thứ, nhưng hắn không phải kẻ lạm dụng trẻ con… theo như tôi biết. Đó chỉ là mưu chước nhằm dụ mẹ anh vào nhà. Hắn quan sát cơn thịnh nộ sôi sục trong tôi…biết rằng tôi muốn xé tứ chi của bà ta ra vì đã sẵn lòng để kẻ nào đó làm hại con mình. Giận dữ, như hắn biết, sẽ dẫn đến khát máu – một nhu cầu điên cuồng được ngấu nghiến máu người,” cô giải thích trước cái nhìn bối rối của Lee. “Khi hắn cắn bà ta, tôi lao vào theo, thèm đến chết một ít máu. Nhưng Simon dùng một tay chặn tôi lại, và với lòng tự trọng đã biến mất, tôi đã tha thiết xin máu cũng giống như mẹ anh xin một liều thuốc phiện. Hắn hút máu mẹ anh cho đến chết và bảo tôi nếu cần máu đến thế thì hãy uống của anh.”

Lee ôm mặt trong lúc Meghann nói tiếp, dường như cô không để ý gì tới anh và Charles, khóa mình trong những kí ức của riêng cô. “Tôi mất nhiều năm mới hiểu ra điều Simon muốn tối hôm đó. Hắn biết tôi ghét hắn vì buộc tôi giết người, tại sao lại bắt tôi lựa chọn khủng khiếp như thế? Tôi đã đánh giá thấp hắn như thế nào…Chúa ơi, hắn thật xảo trá!”

“Ý cô là sao?” Lee hỏi.

Charles là người lên tiếng trả lời. “Hắn định tàn phá tinh thần của Meghann vào đêm đó. Hắn biết hầu hết lòng quyết tâm đã bị lấy đi như kết quả của địa ngục hắn buộc cô ấy hứng chịu tối hôm trước, nhưng hắn biết sự sợ hãi không đủ giữ cô ấy ở bên hắn. Hắn phải phá hủy sự nổi loạn bên trong cô ấy. Nếu hắn có thể ép cô ấy giết một đứa trẻ, Simon biết cô sẽ ở lại với hắn vì cô nghĩ cô xứng đáng với số mệnh của mình – cô sẽ thấy mình xấu xa như hắn.”

“Nhưng cái bẫy nho nhỏ của hắn không thành công,” Meghann quay lại, mắt cô kiên định và sắt đá. “Tôi đã không tổn thương anh…phải chi anh có thể thấy mặt hắn lúc đó khi hắn nhận ra hắn đã thất bại!” cô rùng mình bởi kí ức đó, nhưng Lee nghĩ anh đã thấy một sự hân hoan nào đó trong mắt cô khi nghĩ đến việc đẩy lùi gã điên cô đang nói đến. “Trong cơn nóng giận, hắn cướp anh khỏi tay tôi, Lee, và bảo hắn sẽ uống máu anh nếu tôi không làm.”

“Tôi không thể để hắn hại anh – đó là ý nghĩ duy nhất của tôi. Tôi đã khóc thảm thiết; tôi nghĩ hắn làm anh sợ hơn…hắn yêu mùi sợ hãi trong máu con người. Tôi đã chộp que cời lò sưởi và đâm xuyên tim hắn và chúng ta chạy khỏi hắn. Tôi đưa anh đến nhà thờ gần nhất, và xóa mọi kí ức của anh…xóa đi căn phòng tồi tàn của mẹ con anh, sự đói kém, những cơn say thuốc, những tối anh ở một mình khi bà ta làm việc, và cuối cùng là tất cả những gì anh biết về tôi và Simon.” Meghann sờ và mặt anh, không thể tìm ra cậu bé nhếch nhác cô đã giúp rất lâu về trước trong vị bác sĩ trung niên tinh anh này. “Tôi không thể trả lại kí ức cho anh, Lee…nó đã mất mãi mãi. Và tại sao anh tên Lee vậy? Tôi nhớ tên anh từng là Mike mà.”

“Tôi đã được đặt lại tên theo tên ông ngoại nuôi.”

“Thật ngọt ngào.” Meghann mỉm cười và Charles gật đầu. “Tôi rất vui khi nghe anh có cuộc sống hạnh phúc với cha mẹ nuôi. Đó là điều tôi đã nguyện xin.”

“Vậy chuyện gì đã xảy ra cho cô?” Lee hỏi. “Làm sao cô đi từ bậc thang nhà thờ đến phòng khách sạn này? Meghann?” Anh dịu dàng lay cô, nhưng cô không đáp.

“Cô ấy bất tỉnh rồi,” Charles bảo anh.

“Cô ấy bị thế này bao lâu rồi?” Lee hỏi, vạch mí mắt của cô để xem liệu đồng tử có giãn nở hay không.

Charles thở dài. “Cô ấy đã đờ đẫn như thế được một tháng rồi. Anh đã nghĩ cô ấy trầm cảm.

Em biết đó, cô ấy đã có một người yêu là con người nhưng cậu ta bị…ưm, anh sẽ kể sau. Nhưng cô ấy không bị trầm cảm…Meghann đang có thai.”

“Có thai ư?” Lee thở dốc. “Các người có thể sinh sản sao?”

“Nó rất hiếm…và chắc chắn đem lại cái chết cho người mẹ.”

“Vậy tại sao Meghann lại – ”

“Meghann đã bị cưỡng bức,” Charles giải thích và cặp mắt anh nheo lại thành hai rãnh căm phẫn. “Em biết đó, sau khi sư phụ của tụi anh bị sát hại – ”

“Sư phụ?”

“Một ma cà rồng già hơn, nhiều kinh nghiệm hơn đã dạy anh và Meghann cách thức sinh tồn. Tên ông là Alcuin.” Cổ họng Charles thít lại khi anh nghĩ về thầy mình – nghĩ về người đàn ông đạo đức và những năm họ đã trải qua cùng nhau.

“Tại sao ông ấy bị giết?” Lee hỏi.

“Tại tôi,” Meghann mệt mỏi nói, đôi mắt xanh sũng nước.

“Không phải!” Charles ôm chầm lấy cô. “Em không được nghĩ thế. Alcuin đã yêu thương em, Meghann à. Thầy đã yêu cả hai chúng ta, và thầy muốn cứu chúng ta khỏi tay Simon Baldevar. Và em biết sự thù địch của họ đã có từ trước khi chúng ta chào đời. Theo cách nào đó, Simon vẫn sẽ truy đuổi thầy thôi.”

“Simon ư?” Lee thảng thốt. “Tôi tưởng cô nói hắn chết rồi – rằng Meghann đã đâm cọc vào tim hắn.”

Meghann ném cho anh cái cười méo mó. “Đó cũng là lỗi của tôi, Lee à. Tôi cho rằng Simon sẽ chết bởi cây cọc tạm bợ của tôi. Tôi đã không biết cách duy nhất giết được ma cà rồng là cắt bỏ tim hay chém đầu nó.”

“Vậy là Simon không chết?” Lee kinh hãi cảm thấy gáy anh nổi gai. Điều đó có nghĩa thứ khủng khiếp đã cố giết anh khi còn bé vẫn còn sống à?

“Phải, hắn đã không chết,” Charles trả lời. “Hắn lẩn lút chờ thời cho đến ba tháng trước. Hắn đã giết Alcuin khi thầy cố bảo vệ Meghann. Sau khi Alcuin chết, rất dễ mang Meghann đi và cưỡng bức cô ấy.”

“Và bắt cóc Jimmy,” Meghann nói thêm, và cái nhìn đau đáu trong mắt cô làm Lee chắc chắn đó hẳn là người tình mà Charles đã đề cập. “Charles và tôi trốn thoát nhưng hắn đã mang theo Jimmy và để lại một lá thư khủng khiếp nói rằng hắn định sẽ biến đổi Jimmy – biến anh ấy thành một sinh vật tồi tệ mà tôi không bao giờ có thể yêu. Đó là sự trừng phạt dành cho tôi vì đã có người yêu.”

Lee nhoài người và cầm bàn tay lạnh băng của Meghann. “Tôi rất tiếc. Simon biết cô đang ở đâu không?”

“Không – cảm ơn Chúa. Nhưng hắn ta sẽ tìm tôi. Anh biết đó, hắn đã cưỡng bức tôi ở Beltane. Ngày 1 tháng 5 có lẽ không mang ý nghĩa gì với anh, nhưng theo lịch tà giáo cổ xưa, đó được cho là đêm của sự sinh sôi. Simon đã chọn đêm ấy rất kĩ lưỡng và hắn cũng thi triển nghi thức ma thuật nhằm chắc chắn tôi sẽ thụ thai hòn đá phù thuỷ quý giá của hắn.”

“Hòn đá phù thuỷ,” Charles giải thích cho cái nhìn lúng túng của Lee, “được cho là thần dược mang lại sự giải thoát khỏi bệnh tật, trí tuệ, và cuộc sống vĩnh hằng. Những nhà giả kim đã tin nó, và cố chế tạo nó trong thời Trung cổ. Nghe có vẻ giống ma cà rồng hoá phải không? Rất nhiều ma cà rồng – Bá tước Baldevar là một trong số đó – tin rằng hòn đá phù thuỷ sẽ là máu của hậu duệ hai ma cà rồng và uống máu nó sẽ mang đến khả năng đi giữa ban ngày cho ma cà rồng.”

“Ý anh là hắn sẽ uống máu con mình sao?” Lee nổi giận.

“Chúng tôi không nghĩ hắn sẽ giết con mình,” Meghann đáp, giọng khàn khàn vì kiệt quệ. “Hắn muốn có một đứa con từ rất lâu rồi – từ khi còn là người. Một di sản, tôi đoán thế. Tôi nghĩ hắn sẽ uống máu nhưng để đứa bé sống, nhưng tôi không dám chắc. Hắn không bao giờ thấy cần thảo luận những việc thế này với tôi.”

“Bên cạnh đó,” Charles tiếp lời, “sự thụ thai của ma cà rồng là cực kì hiếm hoi. Trường hợp cuối cùng được ghi nhận là vào thế kỉ mười hai.”

“Những trường hợp đó có mô tả triệu chứng của sản phụ không?”

“Đừng hy vọng quá nhiều,” Charles nói và lấy khỏi túi xách vài đĩa mềm. “Cơ bản mà nói, có cả đống những thứ ba láp ba xàm hoàn toàn phớt lờ những triệu chứng sẽ chỉ ra những chứng bệnh như tiền động kinh cho chúng ta.”

“Hồi thế kỉ mười hai đâu có đĩa mềm,” Lee nói. “Những nguồn tài liệu gốc ở đâu vậy?”

“Ballnamore – một lãnh địa ở Ai len. Nơi ấy thuộc về Alcuin nhưng di chúc của ông để lại cho Meghann và tôi. Nó là thành trì của chúng tôi – nơi mà những ma cà rồng đứng lên chống lại Baldevar tập hợp lại với nhau. Vài người trong số họ đã chiến đấu chống lại hắn suốt 400 năm nay.”

“Vậy tại sao hai người không ở đó chứ?” Lee hỏi. “Tại sao hai người lại ở một khách sạn nào đó ở Vegas? Chắc hẳn những ma cà rồng khác sẽ có những ý tưởng – ”

“Không!” Meghann cắt lời và Lee nghĩ trông cô như sắp xỉu.

“Bọn họ không thích chúng tôi,” Charles lý giải, nắm chặt tay bạn mình. “Tại sao không chứ nhỉ?” Charles cười chua chát. “Với tôi đó là sự kì thị xu hướng đồng tính…không thể chịu nổi một ma cà rồng đồng bóng trong hàng ngũ của họ. Alcuin đã khinh thường tư tưởng hạn hẹp đó nhưng thầy không ở đây để dẹp yên bọn họ và họ đều giận dữ vì di nguyện của thầy đã cho tôi làm người nối nghiệp…tôi cùng với Meghann, vậy đó.”

“Nếu họ ghét anh vì là gay, vậy thì lý do họ không thích Meghann là gì?”

“Ghen tị,” Charles trả lời. “Bọn họ không thể chịu được cách Alcuin quý chuộng cô ấy…cách thầy dạy cô ấy mọi điều thầy biết, thậm chí tin cậy lời khuyên của cô ấy trong một vài trường hợp. Họ đã nghĩ thầy là đồ ngốc khi lắng nghe một kẻ non nớt- anh cho rằng anh nên giải thích thêm trong thế giới của bọn anh bất kì ai dưới 100 tuổi đều được xem là ma cà rồng non. Em có thể tưởng tượng cơn thịnh nộ của bọn họ khi di nguyện của thầy xướng danh hai ma cà rồng được tạo ra trong thế kỉ 20 làm người kế tục của thầy không.”

Lee cau mày. “Còn trẻ không phải là lý do đủ tốt để ghét ai đó.”

Meghann cười xót xa. “Charles chưa nói hết. Nếu tôi chỉ non trẻ thôi thì họ sẽ mua vui bản thân bằng cách đối xử tôi bằng vẻ kẻ cả và khinh thường. Họ rẻ rúng tôi vì Bá tước Baldevar đã biến đổi tôi. Họ nghĩ điều đó tự động biến tôi thành thứ méo mó và xấu xa như hắn…việc tôi cố giết hắn không là cái đinh gì trong mắt họ. Họ mãi nghĩ tôi là ả đàn bà nhơ nhuốc của Baldevar…họ luôn gọi tôi như thế mỗi khi Alcuin vắng mặt. Nếu họ biết tôi có thai, không đời nào họ tin là tôi bị cưỡng bức. Có Chúa biết họ sẽ làm gì. Bọn họ có thể cố truy sát tôi hoặc dùng tôi làm mồi dụ Bá tước Baldevar sa bẫy.”

“Vì vậy anh đã tự đến Ballnamore và thuật lại cho họ cái chết của Alcuin,” Charles nói. “Anh đã nói Meghann không đi cùng vì cô ấy đau khổ quá mức sau khi Ngài Baldevar giết…bắt cóc Jimmy. Và anh đã lẻn vào nơi lưu trữ và sao chép tài liệu. Sau đó Meghann và anh đến đây. Không ai có lý do nghĩ rằng tụi anh ở Las Vesgas. Đây là một nơi ẩn náu hoàn hảo khỏi những kẻ được cho là đồng minh và Bá tước Baldevar trong lúc chúng ta giúp Meghann khỏe lên.” Charles ngừng lời và nhìn vào mắt Lee. “Và em ở đây. Bọn anh cần em.”

Lee cau mày. “Tuy em là bác sĩ sản khoa nhưng em không biết gì về ma cà rồng…”

“Vì lý do nào đó mà anh không nghĩ là em biết,” Charles thoáng cười và nói. “Anh có thể cung cấp cho em bất kì thông tin nào về sinh lý học của ma cà rồng mà em cần. Bọn anh muốn em thực hiện một ca phá thai. Không sản phụ nào sống sót qua việc thai nghén ma cà rồng, và những đứa trẻ sống được thì bị biến dạng gớm ghiếc. Rủi thay, mình anh không ép mình thể thực hiện ca phẫu thuật… buộc Meghann phải chịu đựng loại đau đớn ấy kể cả khi anh biết phá thai là lựa chọn duy nhất – ”

“Anh muốn nói gì vậy, buộc Meghann chịu đựng đau đớn?” Lee cắt lời. “Anh sẽ không gây mê cô ấy trước à?”

“Không một loại thuốc mê nào trên đời ngấm vào máu ma cà rồng được – nó sẽ không kiểm soát được. Nhưng bọn anh ngủ vào ban ngày. Thật ra ngủ là một từ nhẹ cho tình trạng của bọn anh – nó gần với hôn mê hơn. Không gì làm phiền bọn anh ngoại trừ một cuộc tấn công đe dọa mạng sống. Những ma cà rồng non thường ngủ vùi, nhưng đám mạnh hơn trong tụi anh sẽ thức giấc và thậm chí giết luôn những kẻ đâm cọc tại trận. Nhưng anh lạc đề rồi…Lee, bọn anh nghĩ Meghann sẽ ngủ trong lúc phá thai. Em không đe dọa mạng sống cô ấy – ”

“Em đe dọa bào thai.”

“Có lẽ thế,” Charles đáp. “Nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Làm ơn, em là bác sĩ người duy nhất mà anh… bọn anh có thể tin cậy. Em sẽ thực hiện ca phá thai cho Meghann vào ban ngày chứ?”

Lee bồn chồn đưa mắt nhìn làn da trắng bệch và những móng tay thâm xanh và thấy cô đã ngất đi nữa. “Cô ấy đang trong tình trạng sốc, Charles. Một cuộc đại phẫu…và nhớ cho rằng nạo thai mang nguy cơ băng huyết… có thể giết cô ấy.”

“Mang thai thế này cũng sẽ giết cô ấy thôi. Làm ơn đi Lee,” Charles khẩn khoản.

“Hãy đưa cô ấy đến nhà em,” Lee nói. “Em có thể thực hiện cuộc kiểm tra toàn diện ở đó. Và anh nói ánh nắng sẽ tiêu diệt anh phải không? Ừm, em nghĩ nhà em là nơi thích hợp cho hai người. Anh biết đấy là bác sĩ sản giờ giấc của em không ổn định. Do đó em đã lắp đặt hệ thống cửa sập nhôm chắn mặt trời để ngủ bù vào ban ngày.”

Lee hướng dẫn Charles đặt Meghann trên bàn kiểm tra và đặt hai chân cô lên bàn đạp, cô không nhúc nhích trong chuyến hành trình ngắn ngủi từ khách sạn đến nhà anh. Một cuộc kiểm tra nhanh chóng xác định cô đã có thai 8 tuần.

“Làm sao cô biết được mình đang có thai?” Lee hỏi Meghann khi cô choàng tỉnh đúng lúc la lên phản đối lúc Lee dùng dụng cụ y tế bằng thép kiểm tra khung chậu. “Lỡ chu kì?”

Meghann lắc đầu. “Sau khi tôi biến đổi, chu kì kinh nguyệt của tôi trở nên thất thường – một hoặc hai lần mỗi năm nếu có. Không, khoảng hai tuần trước, tôi bắt đầu thức dậy uể oải và rồi ngực tôi căng tròn hơn. Vậy nên tôi mua một que thử thai tại nhà như bất kì người phụ nữ nào khác.”

Lee lắng nghe nhịp tim của cô và liếc mắt sửng sốt nhìn những xương sườn lòi ra. “Cô luôn gầy thế này hay cô sụt cân trùng hợp với những triệu chứng khác vậy?”

“Tôi sụt hai mươi cân Anh[1] trong tuần qua.”

“Lạy Chúa Jesus!”

“Giờ em đã hiểu tại sao cô ấy cần phá thai chưa?” Charles nói.

“Em đồng ý là thai nghén ảnh hưởng sức khỏe của cô ấy,” Lee đáp. “Nhưng tình trạng suy nhược của cô ấy lại chính là điều làm ca phá thai trở nên hết sức nguy hiểm. Em sẽ thoải mái hơn nhiều với việc chữa trị những triệu chứng tồi tệ nhất, và giúp cô ấy hồi phục một chút trước khi tiến hành nạo thai. Việc nạo thai có thể diễn ra an toàn đến tuần 24 của quá trình mang thai – chúng ta còn dư dả thời gian. Anh có biết tại sao cô ấy bệnh nặng như vậy không?”

Charles nhún vai bất lực. “Tất cả những gì bọn anh biết là cô ấy không thể uống máu, và không một ma cà rồng nào có thể tồn tại mà không cần máu. Việc đó giống như bỏ đói con người vậy.”

Lee cau có. “Chuyện gì xảy ra, Meghann à, khi cô…ừm, uống máu vậy? Sự thèm máu của cô đã suy giảm từ lúc cô có thai à?”

Meghann đưa mắt nhìn anh một cách ngưỡng mộ - cô chưa từng gặp một con người nào chấp nhận ma cà rồng một cách bình thản như thế. Có lẽ đó là do những chuyện đã xảy ra khi anh ta còn là một đứa trẻ hay có lẽ đơn giản anh ta còn trong cơn sốc và chưa tiếp thu đầy đủ sự tàn ác trong phát hiện vừa rồi của mình. “Thành thật mà nói, tôi thèm khát nó liên tục. Nó choáng hết đầu óc tôi. Nhưng khi tôi uống…vài phút sau khi nuốt xuống tôi cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Lần đầu việc đó xảy ra, tôi chỉ buồn nôn và hơi choáng váng. Nhưng giờ đây…giờ đây tôi ói hết. Tôi sẽ làm gì nếu tôi không thể tiêu hóa máu được đây?”

“Chúng ta không thể truyền máu cho cô ấy sao?” Lee hỏi, và Charles lắc đầu.

“Nếu tụi anh có thể chấp nhận sự truyền máu thì ma cà rồng không còn là mối đe dọa cho con người nữa rồi. Rủi thay tụi anh phải uống và hấp thu.”

“Tại sao chứ?” Lee hào hứng hỏi. “Chuyện gì xảy ra khi các anh hấp thu máu?”

“Nó hoạt động giống như cơ chế hấp thụ B12 trong cơ thể người. Tụi anh uống máu, nó đi xuống dạ dày rồi dẫn đến ruột non. Bây giờ em biết ở con người vitamin B12 di chuyển đến ruột non nơi nó được hấp thụ bởi ruột hồi và biến đổi thành protein dự trữ trong gan và thận trước khi biến thành enzim cơ thể người cần để duy trì sức khỏe. Ở ma cà rồng, sau khi bọn anh biến đổi, ruột hồi sẽ phát triển thành những lớp mô chuyên trách chuyển đổi kháng nguyên trong máu thành một loại enzim không tồn tại ở người. Bọn anh phát hiện ra nó cách đây 70 năm. Loại enzim đó là nguồn gốc những năng lực của bọn anh.”

“Những năng lực của bọn anh là gì?” Lee hỏi. “Có thật bọn anh sẽ sống mãi mãi hay không?”

“Anh phải trả lời là đúng vì anh chỉ biết những ma cà rồng chết vì những nguyên nhân bất thường – như chém đầu hoặc bị ánh nắng thiêu rụi. Không ma cà rồng nào, cho đến Meghann, bị mất sức vì bệnh tật. Tụi anh miễn nhiễm với mọi căn bệnh của con người, tụi anh hồi phục từ những vết thương như đạn bắn chỉ trong vài giây…”

“Làm thế nào các anh có được năng lực này?” Lee hỏi. “Làm thế nào trở thành ma cà rồng?”

“Em phải bị một ma cà rồng làm cho chảy máu đến chết. Sau đó, ma cà rồng đó cho em uống máu nó. Nếu em không bị rút cạn máu người thì máu ma cà rồng sẽ đầu độc hệ thống của em và em chết chóng vánh. Nhưng nếu em bị rút cạn máu thì sự biến đổi sẽ bắt đầu. Khắp cơ thể em, toàn bộ mã gen sẽ thay đổi triệt để. Cứ cho là em sống sót qua quá trình đó, em phát triển sức mạnh phi thường và quá trình lão hóa dừng lại. Nhưng nếu em không có một chế độ uống máu người điều độ để giữ lượng enzim vừa phải trong máu, em sẽ chết.”

“Vậy ma cà rồng chỉ đơn thuần là mặt sinh học,” Lee trầm ngâm. “Sau khi anh biến đổi, anh uống máu để tạo enzim này – ”

“Không hẳn,” Meghann xen vào. “Chúng tôi biết enzim đó mang lại cho chúng tôi năng lực, nhưng chúng tôi không biết tại sao. Chúng tôi cũng không biết sao một enzim có thể hủy hoại hình ảnh phản chiếu của chúng tôi –”

“Các người thật sự không thể nhìn thấy được trong gương ư?”

“Chúng tôi hiện thành những đường nét nhạt nhòa,” Meghann nói và khẽ cười. “Còn bây giờ, tại sao một enzim có thể làm việc đó? Câu trả lời là không. Với chúng tôi nó không chỉ là khoa học thuần túy – có một phương diện bí hiểm ở ma cà rồng và chúng tôi không có cách nào lý giải cho những hình ảnh trong gương của chúng tôi hay khả năng triệu tập người chết, điều khiển và đọc tâm tư con người, khả năng dịch chuyển tức thời…”

“Meghann à,” Charles vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt háo hức, nheo nheo của Lee. “Chúng ta có thể nói về chúng lúc khác. Lee không cần phải tiêu hóa hết trong tối nay đâu.”

“Ừ đúng đó,” Lee tán thành, cảm thấy mình giống Alice rơi xuống hang thỏ - triệu hồi người chết ư? Anh rũ bỏ sự khiếp đảm và quay lại vấn đề trước mắt. “Dẹp sự kì bí qua một bên thì dù thế, nghe có vẻ Meghann đang mắc phải sự thiếu hụt vitamin đơn. Khi mà…ừm, con người thiếu B12 dẫn đến những triệu chứng như của cô ấy…kiệt sức, yếu ớt, sụt cân. Bệnh thiếu máu cấp tính không phải là không phổ biến khi mang thai.”

“Vậy nếu cô ấy tống khứ bào thai thì có thể hấp thu máu trở lại,” Charles nói.

Lee gật đầu. “Nhưng nếu em có bất cứ vấn đề gì với việc phá thai ngày mai…nếu huyết áp của cô ấy tụt hay có xuất huyết và em phải ngưng lại, chúng ta sẽ cân nhắc những cách thức giúp Meghann mà không loại bỏ cái thai. Ở con người, chúng tôi đơn giản tiêm cho bệnh nhân B12 vì họ không có khả năng lọc nó từ thực phẩm. Có cách nào đó tổng hợp loại enzim hai người cần không…vì Meghann không thể lọc nó từ máu?”

“Lee,” Meghann nói, “chúng tôi đã cố gắng gần một thế kỉ qua để tổng hợp thứ enzim đó nhưng không thành công. Nếu chúng tôi có thể thì chúng tôi sẽ không cần uống máu nữa. Ngay lúc này, cách duy nhất để sản sinh ra enzim là uống máu và tôi không thể làm được việc đó nữa.”

“Vậy em biết tại sao phá thai là lựa chọn duy nhất rồi đó,” Charles nói nhưng anh nhìn Meghann thay vì nhìn Lee. Meghann gật đầu, nhưng mắt cô long lanh. “Anh biết em muốn làm mẹ như thế nào – thậm chí có là con của Simon cũng không sao.”

“Anh biết, em yêu,” Charles đáp, hôn má cô. “Cũng rất khó cho anh…biết sự biến đổi nghĩa là anh đã đánh mất mọi hy vọng trở thành cha mẹ. Nhưng em biết chuyện gì sẽ xảy đến nếu em sinh con. Em đã nghe kể về những đứa trẻ đáng thương, dị dạng rồi mà. Cứ quyết định như thế. Ngày mai, Lee sẽ phá thai giúp em.”

“Đợi đã,” Meghann nói, cố giữ vẻ tỉnh táo. “Lee, tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của anh. Nhưng anh phải hiểu rằng…Simon Baldevar muốn làm tôi mang thai. Lần cuối chúng tôi chạm mặt, hắn đã để lại một bức thư nói hắn bỏ tôi một mình cho đến khi tôi tự nguyện đến với hắn nhưng tôi không tin chuyện đó dù chỉ một khắc. Tôi nghĩ hắn tin rằng một khi tôi phát hiện tôi có thai, tôi sẽ tìm hắn vì tôi không biết phải làm gì.” Meghann cười cay đắng. “Thậm chí nếu tôi có thể mang trong người đứa bé này thì hắn là người cuối cùng tôi muốn ở gần. Nhưng khi hắn không nghe tin gì từ tôi, hắn sẽ truy tìm tôi…hắn sẽ muốn biết liệu hắn có thành công buộc tôi mang thai hay không. Nếu hắn phát giác tôi phá thai…” Meghann tái nhợt, run rẩy dù Lee nghĩ không phải do căn bệnh của cô.

“Hắn sẽ giết cô ấy…và bất cứ ai đã giúp cô ấy làm việc đó,” Charles nói nốt.

Lee căng thẳng nuốt khan. Anh không thể nhớ thứ xấu xa đã cố giết anh khi anh còn bé, nhưng sự kinh hoàng trong mắt Meghann lẫn Charles đã đủ để miệng anh khô đắng và tay anh ướt đẫm.

“Tôi không quan tâm,” Lee nói và cầm tay Meghann. “Cô đã cứu mạng tôi và giờ tôi sẽ làm hết sức để cứu cô.” Anh giúp cô rời khỏi bàn kiểm tra, và chỉ Charles mang cô ra một trong những phòng khách – một căn phòng lớn sáng sủa, sơn trắng với rất nhiều cây cối và đồ gỗ liễu gai.

“Nghỉ ngơi một lát đi,” Lee nói khi Meghann nằm xuống chăn bông. “Hy vọng là, ngày mai khi cô thức dậy, mọi thứ đã ở lại phía sau.”

Nguồn: truyen8.mobi/t96557-dem-dam-mau-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận