Đêm Đẫm Máu Chương 4

Chương 4

1 Tháng Bảy 1998

Thành phố New York

Bá tước Baldevar chọn một cái áo vét xanh biển từ tủ âm tường, nhăn nhó nghĩ thậm chí một ma cà rồng cũng không được miễn nhiễm cơn nóng của thành phố New York. Sự oi ả ngột ngạt tháng 7 và sự nóng bức làm hắn không thể mặc được bộ vét và cà vạt như thông lệ, hắn nghĩ khi hắn giật một đôi khuy măng sét vàng và mã não khỏi tủ áo. Hắn gài khuy măng sét vào áo sơ mi lụa màu kem khi một cơn đau xé nửa người hắn, làm hắn thở dốc và bám vào tủ

áo tìm chỗ dựa.

Đau quá! Đau quá! Dừng lại đi…

Một giọng bất thình lình, cao vút, rên rỉ rời khỏi tâm trí hắn và cơn đau biến mất khi Simon gọi to, “Meghann?”

Không câu trả lời – không phải cái hắn mong đợi. Chuyến thăm ngắn ngủi quá nhanh và không mong đợi để hắn duy trì sự hiện diện đủ lâu để xác định nó. Nhưng đó hẳn là Meghann. Hắn đã biến đổi nhiều ma cà rồng qua nhiều thế kỉ, nhưng kết nối của hắn với họ nhạt dần theo thời gian. Meghann (không tính thứ đang nằm dưới hầm) là ma cà rồng duy nhất đủ trẻ cho hắn vẫn còn cảm nhận cơn đau và sự khốn cùng của cô.

Trong một thoáng chốc, Simon thèm được dẹp bỏ kế hoạch cho tối đó và tập trung tìm nơi ở của cô nhân tình thất lạc nhưng giờ không phải lúc thích hợp. Một là, giờ đang là lúc chạng vạng – mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn. Mặc dù hắn đủ già để thức dậy và hoạt động lúc nhá nhem nhưng không có cách nào thi triển những quyền năng huyền bí mà không bào mòn năng lượng của hắn. Tối nay hắn cũng chưa ăn. Tốt hơn hắn nên ra ngoài và ăn, tích lũy năng lượng trước khi hắn dốc công tìm Meghann.

Bỏ lại căn nhà thành phố có lắp cửa chớp, Đức ngài Baldevar trượt cặp kính mát Ray Ban lên mắt để che chắn ánh nắng èo uột của mặt trời đang lặn từ từ. Giờ là 8h kém 15 – nếu hắn cố rời nhà sớm 15 phút thì mặt trời khốn kiếp có thể đã làm hắn bị mù.

Nhưng tại sao than thở? Có lẽ trong ít năm hắn sẽ có thể ra ngoài vào giữa trưa nếu hắn muốn. Tín hiệu báo nguy thống thiết kia – nếu nó thật sự thuộc về Meghann – là một dấu hiệu tốt cho thấy thí nghiệm Beltane của hắn đã thành công.

Simon mỉm cười, làm hai nữ du khách trẻ tuổi trố mắt ngạc nhiên khi họ đi ngang qua nhau ở Đại lộ số 5. Hắn mau mắn cân nhắc việc mời những phụ nữ trẻ này một cốc nước và biến họ thành bữa tối của hắn nhưng hắn quyết định hít thêm ít không khí trước khi kiếm một nạn nhân. Sau hết, những người cần gặp sẽ không đến trước 10h - hắn còn thảnh thơi lâu.

Hắn tiếp tục cười, cuối cùng nhìn nhận sự bức bối của mình trước sự im lặng của Meghann. Hắn đã lâng lâng hy vọng cô (dù sẵn lòng hay không như tiếng thét vừa xâm nhập tâm trí hắn) liên lạc với hắn trước tối nay từ lâu. Beltane đã là chuyện cách đây 2 tháng…hắn bắt đầu tự hỏi liệu có phải sự im lặng của cô mang ý nghĩa hắn đã thất bại trong việc làm cô mang thai.

Nhưng đáng ra hắn phải nhớ đến mức độ bướng bỉnh của cô gái, Simon nghĩ, dừng lại chiêm ngưỡng một sợi dây chuyền ngọc bích đẹp tuyệt trong quầy kính cửa hàng Cartier. Hắn có nên mua cho bà mẹ tương lai món đồ trang sức đẹp đẽ đính ngọc lục bảo tiệp màu mắt cô ấy không?

Không, không…hắn có một món quà tuyệt hơn nhiều dành cho cô. Ngay khi hắn tìm ra nơi cô đang ẩn nấp, Simon dự định sẽ giới thiệu Jimmy Delacroix với cô. Chắc chắn sự bế tắc của người tình sẽ dạy Meghann một bài học cấp thiết trong việc tuân lệnh chủ nhân của cô. Tâm trạng của Simon xấu đi khi hắn nhớ lại lần cuối gặp Meghann và hắn đi vội vã, quang cảnh và âm thanh của thành phố tấp nập xung quanh không còn lưu lại trong những giác quan của hắn.

Việc cô sợ và tự vệ khi cô lần đầu phát hiện ra hắn vẫn còn sống, Simon hoàn toàn thông hiểu. Sau khi bỏ mặc chủ nhân của cô chết đi, lẽ dĩ nhiên cô đã lo cho mạng mình. Nhưng sau khi hắn bảo cô gái hắn sẵn sàng tha thứ cho cô và để cô trở lại làm nhân tình của hắn, cô đã làm gì chứ? Khóc lóc và than van vì hắn đã sát hại Alcuin, khoe mẽ gã người của cô trước mặt hắn, và bày mưu với anh bạn mê trai để giết hắn.

À, phải rồi, nghiền ngẫm hành vi đáng chê trách của Meghann như là kẻ bạc tình để làm gì nhỉ? Hắn đã trừng phạt cô nghiêm khắc cho những vi phạm của cô. Tâm trạng vui vẻ trở lại với ý nghĩ Meghann đã bị tàn phá như thế nào khi cô trông thấy cái giá của sự chống đối là việc mất đi người tình, Bá tước Baldevar quay lại tập trung tìm mồi.

Hắn mừng vì đã ở Manhattan, thành phố này luôn cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào. Có lẽ bởi vì con người nơi đây chắc hẳn đã tiếp nhận vài đặc trưng của thành phố mà họ cư trú: xấc láo, thỉnh thoảng thô lỗ, đầy ắp sự nhiệt thành và tính mãnh liệt mà những người sống ở những thành phố già nua, khoan thai hơn thường thiếu hụt. Đã rất nhiều năm hắn mới lại được thưởng thức đầy đủ sức hấp dẫn của Manhattan. Hơn thập kỉ qua, hắn chỉ ghé qua vài đêm để cập nhật cho bản thân những hoạt động của Meghann. Simon không ngạc nhiên chút nào sau kì thực tập với Alcuin cô sẽ chọn trở lại thành phố nơi cô đã lớn lên, đã gặp và yêu hắn.

Thoáng chút ủy mị, Simon quyết định đi đến khu buôn bán, hướng ra khu vực quảng trường Thời đại. Đó là nơi hắn đã đưa cô đến săn mồi lần đầu tiên. Hắn cười khùng khục khi nhớ lại Meghann, mới biến đổi và phẫn nộ khi hắn bảo cô ăn mặc như gái đứng đường. Chỉ sau khi hắn giải thích rằng bị hiểu là gái điếm là mẹo dễ nhất cho một ma cà rồng nữ có thể sử dụng để bẫy mồi thì Meghann ưng thuận, mắt cô mở to với vẻ lĩnh hội và sự hân hoan trước những năng lực mới của mình.

Cô học rất nhanh, Simon đăm chiêu nghĩ. Cô gái đó đã vào giới ma cà rồng với một tốc độ làm hắn vui thích. Từng bài học mới đều được cô tiếp thu một cách chóng vánh, thổ lộ lòng biết ơn với thầy giáo của cô bằng việc làm tình đam mê suýt đoạt lấy hơi thở hắn.

Chuyện gì đã xảy ra vậy, Meghann? Simon hỏi người tình vắng mặt của hắn. Em rất hứa hẹn và có khả năng thiên bẩm hơn bất cứ ma cà rồng non nào khác. Chuyện gì đã làm em căm ghét bản thân…và tôi vì đã biến đổi em?

Simon nhún vai và vẫy tay, làm cho một xe taxi dừng đột ngột khi nó đến rất gần hắn. Meghann còn trẻ, và phạm sai lầm là đặc quyền của tuổi trẻ. Không nghi ngờ gì việc được nuôi lớn theo Cơ đốc giáo đã làm cô tròng trành với quan điểm màu mè của Alcuin về sự bất tử, và gây ra mặc cảm tội lỗi đã khiến cô cự tuyệt chủ nhân của mình. Dù sao đi nữa, mọi chuyện đã là dĩ vãng. Hiện tại mới là điều quan trọng và Meghann không còn trong vị thế có thể cự tuyệt hắn nữa.

Khi Simon cuối cùng đã đến gần Broadway, khu vực hóa ra là một sự thất vọng, thay đổi quá nhiều làm hắn suýt không nhận ra. Lần đầu hắn đến New York, vào những năm 40, The Great White Way đã tung ra những xuất phẩm được viết bởi những thiên tài như Noel Coward và Cole Porter. Giờ hắn đã thấy sự cáo chung của trí tưởng tượng con người, thấy quá nhiều vở diễn cũ được tái hiện nhưng hắn không nghĩ chúng có thể xứng tầm sự mạnh mẽ và phong cách như bản gốc. Số ít những vở diễn mới cũng chẳng thu hút được sự quan tâm của hắn – chúng có vẻ rườm rà và tẻ ngắt.

Thậm chí tệ hơn trò tiêu khiển nhạt nhẽo được hứa hẹn bởi những cái lều vải chói lòa, Simon nhớ cái không khí hiểm nguy đã từng lan tỏa những con đường này. Nhiều thập kỉ, thậm chí vài năm trước, những khán giả đi xem kịch thường đảm bảo mình đứng trong khu vực đầy đủ ánh sáng vì sợ một kẻ lang thang nào đó có thể cướp những đồ vật có giá trị của họ hoặc tấn công họ. Giờ Quảng trường Thời đại đã được cải thiện và thanh tẩy nhiều đến nỗi hắn thật sự thấy một cửa hàng Disney đang kinh doanh phát đạt, và du khách tản bộ qua những con phố mà không bị mất mát gì. Chuyện gì đã xảy ra cho những gái điếm mắt la mày lét ẩn nấp trong những thung lũng tối mịt kia? Đâu rồi những con nghiện đang say thuốc, gái làng chơi, dân móc túi? Một ma cà rồng nếu muốn một chút sa đoạ cho bữa tối của mình sẽ đi đâu? Có vẻ những tên cớm tuần tra những con phố này đã càn quét những cảnh đời bất hạnh của nó vào những góc tối hơn nữa của thành phố, và Simon không có thời gian tìm ra bọn chúng. Như thế hắn còn lại gì? Có lẽ hắn có thể tạo bất ngờ cho một du khách khỏe khoắn hay một người hay khán giả nào đó…cho họ thấy còn có những thứ đáng sợ trên những con đường của thành phố New York sau bóng tối.

Một giọng nói rôm rả, the thé cắt đứt luồng suy nghĩ của hắn. “Ăn năn!” người đàn bà hét vào mặt vị khách bộ hành phớt lờ sự tồn tại của bà ta. “Ăn năn hay bị lửa địa ngục thiêu rụi mãi mãi! Ngươi phải ăn năn ngay bây giờ để được cứu rỗi!”

Bá tước Baldevar mỉm cười – vậy là rốt cuộc không phải tất cả tính cách dị hợm đều bị cuốn đi hết. Hắn thả bước về hướng tiếng rống ầm ĩ, dự định dùng trò giả vờ hắn đã làm nhiều lần trước đây với những kẻ cuồng tín – cái nhìn thổn thức, chân thành hắn gắn trên mặt khi hắn lắng nghe bài diễn thuyết của người đàn bà và cho phép bà ta ban cho hắn vài cuốn sách nhỏ rách nát, rẻ tiền đã được làm phép để kêu gọi sự cứu rỗi của hắn phụ thuộc vào phần của cải đáng kể hắn góp cho bất kì tổ chức nào bà ta đang tham gia. Rồi khi hắn thuyết phục được nạn nhân về lòng khao khát chân thật của hắn để được cứu chuộc, việc lừa bà ta về nhà cầu nguyện cho linh hồn hắn sẽ rất đơn giản.

Xui xẻo thay, Simon phát giác mục tiêu của mình là một bà già ngoài năm mươi với mái tóc xám gợn sóng, đeo kính lão, răng hở to, và da thịt mềm nhũn, nhăn nheo. Hắn thà cắm răng vào cái thùng rác cạnh bà ta còn hơn uống dòng máu nhạt thếch già chát kia.

Cam chịu đi đến khu vực giết mổ khét tiếng và những con người trác táng có thể ở đó, Đức ngài Baldevar phấn khởi khi thấy một cặp thiếu niên có trai có gái, dù lúc đầu khó mà phân biệt do kẻ nói giọng trầm có những lọn tóc vàng dài và bê bết lòa xòa trên chiếc áo thun đen. Không, Simon quả quyết, kẻ này ắt hẳn là con trai – không cô gái nào xuất hiện ở nơi công cộng với mái tóc bù xù dơ bẩn như thế. Nhưng không phải với cô gái đi cùng cậu ta. Không như bạn đồng hành mảnh khảnh, nhỏ nhắn của mình, cô gái kia cao nhưng tình trạng béo phì làm cô ta trông có vẻ thấp hơn. Cô ta có mái tóc xám, uốn xoăn, chải vụng về và hơi hô.

Hai người đều không đẹp, nhưng họ có thể phục vụ mục đích của hắn. Bên cạnh đó, sắp trễ rồi. Hắn muốn nạp năng lượng và tắm rửa trước khi đồng bọn của hắn đến. Sẽ rất thô lỗ nếu xuất hiện trước mặt những vị khách của mình trong bộ y phục lấm máu và đất.

Từ cuộc tranh luận ồn ào đã thu hút nhiều cái nhìn chăm chú từ những người qua đường và ngôi sao năm cánh mạ bạc rẻ tiền lộn ngược quanh cổ họ, Simon suy ra rằng những con người trẻ tuổi này thuộc tân-thần giáo, điều đó mang đến cho hắn nước thí quân hoàn hảo để có thể giành lấy sự tin tưởng của họ. Khẽ đằng hắng cắt lời mụ cuồng tín già hung hăng, Simon quay sang bữa ăn sắp tới và nói, “Sao lại bận tâm đến mụ cuồng tín này? Hãy để bà ta cúng bái theo ý mình. Sau hết làm những gì bạn phải làm mới là luật pháp.”[2]

Tất nhiên, người đàn bà quá khích quay qua khinh miệt Simon nhưng hắn chỉ nghe loáng thoáng những gì bà ta nói…hắn đang bận mím môi lại ngăn bản thân khỏi bật cười trước biểu hiện háo hức, rạng rỡ trên mặt con mồi.

“Ông biết về Quái vật vĩ đại ư?” cậu trai hỏi.

“Tôi biết ông ta,” Simon nghiêm trang trả lời, cố nhịn khỏi đảo mắt trước phiên bản của Aleister Crowley – một con nghiện và tay lang băm đã tự tôn mình là một bậc thầy thực hành của phép thuật khả dụng.

Simon đã chạm trán tên giả mạo ở Ai Cập khoảng đầu thế kỉ, lúc hắn đi tới đó để giám sát cuộc khai quật hầm mộ người Ai Cập của Howard Carter, một dự án hắn đã đóng góp rất hào phóng với hy vọng hắn có thể khám phá được manh mối về nguồn gốc của ma cà rồng. Trái ngược với những tiểu thuyết nổi tiếng, hắn không tìm hiểu được gì về lịch sử ma cà rồng ngoại trừ đã giải khuây bằng Aleister Crowley.

Hắn đã biết gã nghiện ma túy vênh váo đó từng thuộc Hội Bình minh vàng, một tổ chức con người mà Alcuin đã tuyển chọn để tiết lộ những bí mật của pháp thuật.

Cáu kỉnh bởi nỗ lực truyền bá triết lý của Alcuin cho con người và trao họ kiến thức thiêng liêng mà lẽ ra họ không được phép biết đến, Bá tước Baldevar đã tự hiện thân với Aleister Crowley – kẻ bị trục xuất khỏi hội vì tính ác dâm và bại hoại của hắn. Nhằm mục đích tiêu khiển, hắn đã xuất hiện trước Crowley và bảo ông ta hắn là Aiwass, một vị thần Ai Cập cổ đại. Gã pháp sư cả tin kia viết xuống mọi thứ hắn bảo ông ta viết, và những lời của Đức ngài Baldevar đã trở thành rường cột của Ordo Templis Orelius, một tổ chức tín ngưỡng mà Crowley tuyên bố lão ta là người đứng đầu.

Giờ Simon cảm nhận sự khoái trá thâm độc, thấy rằng những lễ nghi vô nghĩa hắn đã đặt ra cách đây hơn bảy mươi năm vẫn còn được những con người ngu xuẩn tuân thủ một cách mù quáng.

“Đáng lẽ ông không thể biết Ông Crowley,” cô gái nghi ngại nói, săm soi vẻ ngoài trẻ trung không thật của Bá tước Baldevar. Rồi gương mặt cô ta sáng lên và mỉm cười với hắn. “Tất nhiên rồi! Ý ông là ông đã biết ông ấy trong kiếp trước.”

“Trong một thời đại khác,” Simon đồng tình. “Nhưng tại sao bận tâm mụ phù thủy già nua này chứ? Hai người không nghĩ hai người sẽ cải huấn bà ta đấy chứ? Chắc chắn các bạn sẽ sử dụng thời gian của mình cho những việc thiết thực hơn phải không? Như các bạn có thể đoán được, tôi là người ngoại quốc ở thành phố này và hơi thiếu thốn những người bạn đồng hành thông thái (hắn co rúm lại trong lòng vì phải gọi những tên đại ngốc này là thông thái) như các bạn đây. Có lẽ các bạn có thể về nhà cùng tôi và chỉ tôi cách thành lập một hội phù thủy ở đây.”

Cặp kia đồng ý ngay lập tức, giúp Simon đỡ phải sử dụng bất kì hình thức thuyết phục nào với họ.

“Đừng đi theo quỷ dữ!” kẻ cuồng tín mà hắn đã quên béng đang thét vào cặp đôi trẻ tuổi sau khi hắn vẫy tay gọi xe taxi chở họ về ngôi nhà thành phố. “Hắn là đồ quái dị! Để Chúa vào tim các người và Ngài sẽ cứu rỗi các người khỏi thứ đáng nguyền rủa này…”

Đôi trai gái đơn giản vào trong xe taxi, mặc dù cô gái ra một cử chỉ dung tục với ngón giữa về phía người đàn bà kia.

Trước khi vào trong xe taxi, Simon đặt tay qua vai người truyền giáo và thì thầm chỉ đủ để bà ta nghe được, “Thưa bà, tôi sẽ để bà lại với một số mệnh còn thảm khốc hơn tôi…một sự tồn tại thật lâu trên chiếc giường đôi trinh nữ của bà và một cái chết đau đớn do căn bệnh ung thư đã một lần nữa len vào ngực bà.” Hắn theo dõi gương mặt rúm ró của người đàn bà và cúi chào giễu cợt. “Buổi tối tốt lành.”

Ngay khi về đến nhà, Simon chỉ cặp thanh niên đến nơi được dùng làm phòng làm việc của hắn khi hắn sống trong ngôi nhà trên thành phố với Meghann nhưng giờ đây được dùng chủ yếu để phục vụ như một ngôi đền ma thuật.

Tất nhiên cặp đôi kia bị mê hoặc bởi căn phòng và những cái triện tinh xảo bằng gỗ và thép được trang trí trên tường, giá sách cao đụng trần đầy ắp với những cuốn sách ma pháp cổ xưa, được bảo quản tốt và nhiều loại dụng cụ phép thuật hắn đã thu thập qua nhiều thế kỉ.

“Oa,” chàng trai (đã giới thiệu bản thân là Osiris lúc ngồi trong taxi) thở hắt ra một cách sùng kính, nhặt lên một thanh kiếm Tây Ban Nha đã thuộc về Simon từ thế kỉ mười bảy. “Đây là kiếm thánh của ông à?”

Simon cố gắng không chớp mắt trước cách phát âm ghê tởm của Osiris và chỉ nói, “Tôi dùng nó để mở vòng tròn.”

Hắn thoáng bực bội vì Meghann khi nghĩ lại bốn mươi năm qua và những lần thử thách mà hắn đã kinh qua – mua bán với ma quỷ và cầu cạnh chúng để hắn có thể gia tăng quyền lực hắn cần hòng giật Meghann khỏi tay lão tu sĩ ton hót Alcuin. Nếu cô phù thủy nhỏ đó chịu ở cạnh chủ nhân đúng như lời cô ta đã hứa thì đáng lẽ hắn không phải tiêu tốn nhiều thời gian cho pháp thuật… chuyện đó cũng tệ như khi hắn còn là một ma cà rồng non và đã xây dựng khả năng phòng vệ trước những đòn tấn công triền miên của Alcuin.

Nhưng hắn càng tu luyện lại càng có hứng thú. Simon túm lấy một đũa phép từ gỗ cây thanh hương trà hắn đã sở hữu từ khi còn là người và chĩa nó vào Osiris. “Thể hiện những năng lực của cậu đi.”

“Hả?” Chàng trai chớp mắt.

“Tôi đưa các người đến một căn phòng chứa đầy những đồ vật thấm đẫm năng lực cần nhiều thế kỉ để phát triển. Cho tôi thấy các người có thể làm gì đi.”

Cô gái, người đã cho Simon một cái tên khá giả tạo là Tiểu thư Cerridwen khi cô ta tự giới thiệu về mình, tự mãn nói với Simon, “Chúng tôi có thể tùy ý triệu hồi ma quỷ vâng lệnh chúng tôi.”

Vì hiện giờ không còn cách nào bọn họ có thể thoát khỏi nhà hắn, Simon ngửa đầu ra sau và rú lên, cười rũ rượi trước màu đỏ bừng giận dữ trên cả hai khuôn mặt trẻ tuổi. “Con nhóc, ngươi không có năng lực nào cả ngoại trừ việc tự dối mình. Ngươi chưa bao giờ triệu hồi bất kì cái gì… sau này cũng không. Nhưng mà, nếu hai ngươi may mắn, có lẽ ta sẽ thết đãi hai người bằng một màn trình diễn quyền năng thật sự và gọi ra một hay hai thứ ma quỷ gì đó.”

Hắn nói chuyện như người điên và đáng lẽ những vị khách trẻ tuổi của hắn phải nghĩ đến việc rời nhà nhưng cặp trai gái vẫn đứng tại chỗ. Osiris hếch cằm và nói, “Ông là đồ khùng. Tại sao chúng tôi phải tin là ông có thể làm được mọi chuyện chứ? Chỉ vì ông có một căn phòng đầy sách cũ ư?”

“Chúng được gọi là những cổ văn,” Simon thản nhiên nói. “Và ngươi nói khá đúng đấy. Ta không cho các ngươi lý do tin sự khoe khoang của ta gắn liền sự thật nhiều hơn của hai ngươi. Hai ngươi muốn cá cược không?”

“Được thôi,” Tiểu thư Cerridwen tán thành trước khi bạn trai cô ta có thể lên tiếng. “Cá gì?”

Simon với tay trên đầu cô ta, di chuyển cái triện bằng gỗ để lộ một tủ sắt âm tường. Hắn nhanh nhảu mở mã khoá (là ngày hắn biến đổi) và lấy ra vài cọc tiền dày.

Hắn đặt chúng trên bệ thờ phủ vải đen và quay lại với hai vị khách đang thở há hốc miệng. “Ở đó là mười hai ngàn đô la. Gọi lên một con quỷ và số tiền này là của hai người. Nếu thất bại hai người sẽ ra về trắng tay. Tuy nhiên, nếu ta gọi được, hai người sẽ trả ta bằng chính linh hồn của các người.”

Simon thích thời hiện đại này. Trong thời của hắn, ai đó sẽ phản kháng dữ dội trước ý nghĩ giao ra linh hồn bất tử của mình, nhưng trong thế kỉ này, con người có vẻ ít trân trọng nó hơn. Chắc chắn là vì có rất ít người (bất kể có giả vờ thế nào) thật sự tin vào cuộc sống sau khi chết.

“Ông sẽ cho chúng tôi số tiền đó nếu chúng tôi thắng sao?” Osiris hỏi, và Simon thậm chí chẳng cần đọc tâm tư của cậu ta, những gì hắn cần làm là nhìn vào sự nôn nao thèm khát trong mắt cậu ta để thấy cậu nghĩ hắn là thằng khùng giàu sụ. Simon chú ý Osiris đưa mắt nhìn hắn, có vẻ định giá xem hắn đã đặt ra thử thách loại nào khi Osiris và Tiểu thư Cerridwen cố lấy của hắn số tiền mà cả hai không tài nào rời mắt được.

“Tất nhiên ta sẽ đưa cậu số tiền đó nếu cậu thắng,” Simon thật thà đáp. Nếu những con người rỗng tuếch này có thể kéo tấm thảm rời khỏi sàn nhà, không cần nói đến một con quái vật, thì hắn sẽ đi đón mặt trời mọc. “Và nếu ta thành công, hai ngươi đồng ý cho tôi phần bồi thường ta đòi hỏi chứ?”

Cặp trai gái nhìn nhau và rồi Osiris nói, “Ok.”

“Bắt đầu đi,” Simon nói, và tựa vào bức tường ốp gỗ của phòng làm việc.

Tiểu thư Cerridwen tóm thanh kiếm của hắn, và quay người ngược chiều kim đồng hồ để định hình một vòng tròn ma pháp sẽ che chắn cho cô ta và bạn trai khỏi sự tấn công của bất kì quái vật nào được họ triệu kiến.

Họ cúi đầu cung kính về bốn phương của vòng tròn – đông, tây, nam, bắc – dù ngôn ngữ hoa mĩ của họ hẳn phải đến từ một trong số những bộ phim đáng ngán của Hollywood.

Simon có thể thấy rằng lũ trẻ khá nhập tâm với phần nghi lễ của mình, và có vẻ như chúng thật lòng tin chúng đã dựng nên một vòng tròn ma pháp vì chúng cẩn thận không phạm ranh giới. Chúng sẽ choáng váng đến độ nào khi phát hiện ra hắn là lực lượng siêu nhiên duy nhất trong phòng này nhỉ.

Sau khi những nghi thức mào đầu được hoàn tất và những dụng cụ được cúng tế bằng việc đi qua lò than đầy nhựa thơm, Tiểu thư Cerridwen cho tay vào túi vải của cô ta và móc ra một cuốn sách nham nhở, quăn góc có tựa là The Necronomicon.

Việc này tức cười hơn hắn mong đợi! Hắn biết cuốn cổ văn rẻ tiền đời mới kia được tôn xưng là sự tái tạo thực sự của những bùa chú cổ xưa của người Xume. Tất nhiên, những ghi chép không có nhiều phần sự thật về ma thuật hơn cái nón đen của một ảo thuật gia trên sân khấu, Simon nghĩ vậy khi hắn quan sát cô gái thận trọng đọc cuốn sách.

“Ông không cảm nhận được sự tồn tại của quái vật sao?” Osiris hỏi, làm Simon giật mình ra khỏi những suy nghĩ dè bỉu của hắn dành cho những câu chữ xuẩn ngốc của Tiểu thư Cerridwen.

“Tất nhiên ta không cảm nhận được.” Simon ngáp, không bận tâm che dấu sự chán ngán của mình. “Chẳng có gì trong căn phòng này cả.”

“Ông nói dối và đứng ngoài sự bảo vệ của vòng tròn ma pháp,” Tiểu thư Cerridwen thét lên, ưa thích vai trò nữ pháp sư của mình. “Xin lỗi hoặc là chúng tôi sẽ tiêu diệt ông!”

“Làm đi,” Simon thách thức và đi về phía vòng tròn giả tạo. “Đừng phá vỡ vòng tròn!” Osiris ra lệnh.

Simon đặt chân bên trên vòng tròn tưởng tượng đó và dễ dàng nhấc Osiris lên khỏi mặt đất bằng 1 bàn tay dưới cằm cậu ta. “Các người đã triệu hồi thất bại. Không có gì trong phòng và ta sẽ không nuông chiều ảo tưởng ngu ngốc của các người thêm một giây nào nữa.”

“Bỏ anh ấy xuống!” Tiểu thư Cerridwen rít lên.

Simon quay mặt về phía cô ta và nhã nhặn nói, “Quý cô trẻ tuổi, cha mẹ ngươi không dạy người biết chuyện gì sẽ xảy đến cho những đứa trẻ bất trị dám nói chuyện kiểu đó với người lớn ư? Giờ thì, ngươi và người yêu của mình, với nghi lễ vô nghĩa này, đã thua cược. Hãy xem ta có thể làm hay hơn không.”

Thay vì dùng gươm, Simon sử dụng Osiris để vẽ vòng tròn dù hắn không thật sự cần sự bảo vệ đó. Ngay lập tức, một đường sáng xanh ánh trắng xuất hiện, kéo theo những tiếng hổn hển của Tiểu thư Cerridwen và Osiris.

Simon ném chàng trai va vào bạn gái của cậu ta và quan sát cặp đôi líu ríu nhau, không thể rời mắt khỏi vòng tròn ánh sáng. “Mấy nhóc, cái đó chỉ mới là khởi đầu.” Lòng tràn đầy dự cảm quỷ quyệt, Simon ngửa đầu và thét lên một trong số những câu khấn ưa thích nhất của hắn từ Chìa khóa của Solomon, dùng tiếng La tinh để tăng phần kịch tính cho hai khán giả dễ bị ám ảnh của mình. “Ta kêu gọi ngươi và khẩn thiết ra lệnh ngươi, Marduk, quỷ địa ngục, nhân danh Thần El vạn năng và đầy sức mạnh mà ngươi không thể trì hoãn, mà phải đến ngay đây trước mặt bọn ta!”

Khi hắn nói, nhiệt độ trong phòng hạ xuống cho đến lúc hơi thở của hắn thoát ra thành những luồng hơi trắng lạnh giá và hai con người co rúm bên cạnh hắn run rẩy không kiểm soát được, môi họ tái xanh. Vì Simon không bảo ma quỷ không được làm ồn và mang hình dáng ghê tởm, nó tạo ra một màn trình diễn đáng sợ, mùi sunfua gớm ghiếc và đắng nghét ngập ngụa căn phòng nhỏ khi sinh vật độc địa đến trước mặt hắn, chờ đợi mệnh lệnh.

Simon nghe tiếng cô gái lẩm bẩm rời rạc và nhìn những vị khách của hắn khiếp đảm. “Thứ này là gì vậy?” Cậu ta hỏi, cẩn thận không rời mắt khỏi vị khách từ địa ngục. “Ta đã nghĩ ngươi sành sỏi…con quỷ này đây chỉ là một tên nhãi nhép nơi địa phủ.”

“Không,” Osiris thổn thức. “Không, không…”

“Vậy giờ, mấy nhóc, các người đã biết mình không hề có năng lực thật sự chưa… ‘tôn giáo’ của các người chỉ là phương tiện chống đối cha mẹ, một trò chơi ảo tưởng công phu. Có lẽ các người cũng phát hiện ra mình không có đức tin thật sự? Ta có thể thấy được từ cặp mắt lồi ra và mạch đập thình thịch trên cổ các người rằng đây là lần đầu tiên bọn ngươi chạm trán một thứ gì đó lạ lẫm. Các ngươi giống rất nhiều người phàm mà ta từng gặp gỡ…các người ba hoa bốc phét về ý tưởng trở thành kẻ thực hành nghệ thuật hắc ám nhưng lần đầu các người được chứng kiến sự tồn tại của ma quỷ thì lại muốn bỏ chạy và lẩn trốn.”

Mất kiên nhẫn vì hắn đang tảng lờ nó, con quỷ vươn móng vuốt ma quái của nó cào má Simon và nhận lãnh một sự quở trách khắc nghiệt. Nó khó khăn cúi đầu, hiểu rằng mình không thể đe dọa hắn.

Simon chỉ gọi con quái vật để dọa những vị khách của hắn, và bởi vì việc đó đã thành công tốt đẹp, hắn không còn cần đến con quái vật nữa. Hắn bắt đầu đọc lệnh Tống Khứ và nó hờn dỗi. Vì nó chẳng được yêu cầu làm gì nên Simon không bị ràng buộc gì với nó.

Nó thử đe dọa hắn lần nữa, làm những đồ vật bay vòng vòng trong phòng và rú thật to đến nỗi Simon đoan chắc sẽ tạm thời làm điếc tai những vị khách phàm tục của hắn. Nhưng Simon đã xử lý những tiểu quỷ còn mạnh hơn thế này nhiều và vẫn chiến thắng, biết rằng cách duy nhất có thể thua một con quỷ là phô bày hay cảm nhận một sự sợ hãi nào đó.

“Ngươi sẽ bị kết tội, nguyền rủa và vĩnh viễn bị xua đuổi nếu ngươi không ngay lập tức rời khỏi đây theo lệnh ta!” Simon rền vang, và thứ đó rên rỉ, nhưng vẫn không chịu bỏ đi. Chỉ sau khi Simon tra tấn nó bằng triệu hồi quyền năng của những con quỷ mạnh hơn nó thì cuối cùng nó mới chịu khuất phục.

Vòng tròn ma pháp biến mất và Simon vẫy tay để bật đèn trên đầu, lắc đầu trước những dáng đi lóng ngóng trong phòng.

Simon sờ má mình và chớp mắt bởi cơn đau sắc cạnh trên đầu ngón tay. Chả sao…vết thương sẽ lành ngay khi hắn ăn. Với ý nghĩ đó, hắn giật Osiris khỏi bạn gái cậu và mỉm cười quỷ quyệt.

“Làm ơn đi mà,” Osiris thút thít nói những từ Simon đã nghe hàng ngàn lần. “Đừng làm tôi đau.”

“Ngươi có muốn giống ta không?” Simon êm ái hỏi. “Có năng lực như ta vừa thể hiện ấy?”

“C…c…có…”

Nụ cười của Simon ngoác rộng và răng nanh của hắn lòi ra.

“Ma cà rồng…” chàng trai thổn thức khi thấy những chiếc răng nanh bằng ngà. “Thây ma…”

Simon chẳng thèm bảo nạn nhân của mình là hắn vẫn sống như Osiris đấy thôi. “Phải, một ma cà rồng…bất tử và đầy tràn quyền năng như cậu vừa chứng kiến. Có muốn quyền năng của ta không?”

“Có,” chàng trai nói và nỗi sợ của cậu vơi bớt.

“Ngươi sẽ làm gì để có được nó?”

“Bất cứ điều gì!”

Simon nhướng một bên lông mày. “Thật sao?”

“Đúng vậy!” Osiris ré lên, toàn bộ sự khiếp đảm đã bốc hơi. Cậu ta phủ phục dưới chân Simon, cuống cuồng hôn mũi giày đen của hắn. “Làm ơn, làm ơn, làm ơn!”

“Ngươi sẽ giết người chứ?”

“Tôi sẽ giết cả bóng tối để có Quà tặng hắc ám!”

Quà tặng hắc ám… Simon đảo mắt nhưng tiếp tục với trò đố chữ. Hắn với tay đến tủ gỗ nhỏ mà rút ra lưỡi đao mà Meghann đã tặng hắn vào dịp kỷ niệm năm đầu tiên của họ.

Khi hắn đưa món vũ khí cho Osiris, Simon nhớ lại hắn đã cảm động biết bao bởi món quà đó, một món đồ cổ mà rõ ràng Meghann đã tiêu một khoản rất lớn trong số tiền hắn chu cấp cho cô và dốc sức suy nghĩ để tìm ra thứ nào đó mà hắn thích.

Có lẽ tí nữa hắn sẽ sai người hầu của mình đến Carrier. Còn bây giờ, Simon đặt lưỡi đao lên bàn tay yếu ớt của Osiris và nói, “Giết cô ta đi.”

“Hả?” Cậu trai chớp mắt và chuyển tia nhìn khiếp vía qua Tiểu thư Cerridwen, một nhân chứng lặng lẽ cho đến lúc này.

“Cho ta thấy ngươi sẵn sàng trả giá cho sự bất tử đi nào. Cắt đứt sự trói buộc với loài người và giết cô gái ngươi hằng yêu thương.”

“Không!” Tiểu thư Cerridwen thét lên và nháo nhào chạy ra cửa. Nhanh như chớp, cánh tay Simon xoãi ra và bắt lấy cô gái, ném cô ta cho Osiris.

Hắn đã tưởng thằng nhóc có thể phản kháng…thậm chí có thể cố chĩa lưỡi đao về phía Simon để cứu cô bạn của mình. Nhưng cậu ta, bị sự bất tử mê hoặc, giơ đao qua đầu và cố đâm vào tim Tiểu thư Cerridwen.

Cô gái, bất chấp trọng lượng của mình, đã nhanh nhẹn trượt khỏi đường đao. Simon di chuyển về phía cửa phòng làm việc và ước gì Meghann đang ở đây với hắn. Liệu cô có dám thuyết giáo hắn về bản năng thánh thiện của con người nếu cô có thể thấy hai kẻ thề thốt yêu đương lại đánh nhau như những con gấu bị sập bẫy mà hắn thường theo dõi lúc còn là người?

“Nằm im coi, con chó cái.” Osiris thở hổn hển và cố đè nạn nhân xuống nền nhà.

“Mẹ kiếp!” cô gái chua ngoa gầm gừ và đưa tay giằng cây đao khỏi anh bạn nhu nhược của mình.

Với một tiếng nấc nhỏ, Osiris đánh rơi cây đao và Tiểu thư Cerridwen chồm lên trên cơ thể cậu ta với khổ người to lớn của cô ta. Nén tiếng rống của một đấu sĩ, cô ta giơ lưỡi đao lên và đâm Osiris liên tục.

“Đủ rồi – hắn chết rồi.” Simon đi về phía cô ta và giật lấy lưỡi đao, liếm dòng máu của chàng trai bất hạnh còn trên lưỡi.

“Tôi đã giết hắn!” Tiểu thư Cerridwen tru tréo, sự cuồng loạn rạng ngời trong mắt cô ta. “Tôi đã có được Món quà hắc ám của ngài!”

“Đó là thứ ngươi thèm khát sao…cuộc sống vĩnh hằng?”

“Đúng, đúng, đúng!”

“Vậy thì được,” Simon nói và kéo cô gái không sức kháng cự gần lại hắn. “Nhưng ngươi thật sự nên hỏi vài câu trước khi ngươi thỏa thuận với quỷ dữ đấy. Ta sẽ ban cho ngươi cuộc sống muôn đời…bằng cách hút cạn máu ngươi và cho phép hồn ngươi thoát xác.”

“Không,” Tiểu thư Cerridwen thút thít khi nanh của Simon di chuyển lên cổ cô ta.

“Làm ơn…cha tôi giàu có…tôi có thể cho ngài…”

Simon nhướng mắt nhìn cô gái đang tuyệt vọng. “Nhìn quanh mình đi, nhóc. Ngươi nghĩ ta còn cần thêm tiền à? Ta chỉ đề nghị sự biến đổi khi ta nhận lại được thứ gì đó. Cơ thể mũm mỉm của ngươi không hấp dẫn ta và trí tuệ tầm thường của ngươi làm ta chán ngấy. Cách duy nhất ngươi có thể phục vụ ta là làm thức ăn,” hắn nói qua những tiếng nức nở cuồng loạn của cô gái.

Simon liếc mắt qua thanh đao, cân nhắc dạy cho cô gái một bài học về cách dùng đao đúng đắn. Nhưng đồng hồ Rolex vàng và hồng ngọc của hắn thông báo đã 9h rồi…chỉ đơn giản là hắn không còn thời gian cho một cái chết kéo dài, từ tốn nữa. Vậy nên hắn cúi đầu lên cổ cô ta và uống nhanh.

Trẻ trung, hắn nghĩ, nếm thứ máu như một chuyên gia về rượu ngon. Nhưng không mạnh mẽ như hắn đã mong đợi. Má hắn lành lặn và giờ hắn đã có thứ năng lượng cần thiết để tìm Meghann và đối đầu với những vị khách sẽ đến trong một giờ nữa.

Tắm rửa và thay y phục mới, Simon chú mục ảnh mình trước chiếc gương dài trong phòng thay đồ. Qua những gì thấy được, một ma cà rồng có thể nhìn thấy bản thân đủ để chắc chắn chiếc cà vạt của hắn được thắt gút chính xác, tóc hắn được chải gọn gàng.

Simon vuốt nhúm tóc màu hạt dẻ trước trán ra sau, và thong dong đợi những vị khách trong giây lát nữa. Khi hắn đi ở ẩn hắn đã buộc phải để lại mọi tài sản của mình không ai trông nom (trừ những ngăn an toàn nhét đầy tiền mặt mà hắn đã giấu khắp nơi trên thế giới) để duy trì ảo tưởng hắn thật sự đã chết. Những ma cà rồng non trẻ chiếm đoạt tài sản của hắn, tắm trong ý nghĩ chủ nhân của chúng đã lìa đời.

Giờ hắn đã thoát cảnh lẩn lút, và những ma cà rồng khôn ngoan đã trả lại gia sản cho hắn, vài kẻ thậm chí trả lại gấp đôi. Nhưng những kẻ khác, có lẽ nghĩ hắn cuối cùng đã để lộ điểm yếu qua việc cho Meghann được sống, đã không trả lại Ceasar những gì vốn thuộc về Ceasar. Buổi tối sắp tới có thể giải quyết vấn đề đó. Đôi tai tinh nhạy của Simon phát giác những âm thanh dưới nhà – tên hầu mở cổng trước và cho hai ma cà rồng vào phòng khách. Simon quyết định đón chào khách khứa bằng một màn trình diễn nho nhỏ năng lực mới của hắn. Hắn thu hẹp năng lượng của mình xuống còn một điểm nhỏ nhất, không để lộ dù chỉ một ít sự hiện diện của mình ra ngoài màn đen dày đặc hắn đã giăng kín xung quanh. Sau khi ngụy trang, hắn bước vào phòng khách của căn nhà trong thành phố của mình, và quan sát những vị khách.

“Tại sao ông ta lại triệu kiến chúng ta vậy, cô có biết không?” Câu hỏi là của Isaac Spears, ma cà rồng nam. Hắn là một người đàn ông trẻ đẹp trai với mái tóc vàng óng được đánh rối đúng điệu và một cái miệng trề ra đầy đặn. Simon đã biến đổi anh chàng ở thế kỉ 18 sau khi cậu ta giúp hắn lấy vài văn tự cổ từ Alcuin.

“Ngài Baldevar không còn chia sẻ những suy nghĩ của ngài với tôi nữa,” ma cà rồng nữ nói cụt lủn, và Simon cười toe toét trước giọng điệu ghen tị rành rành của cô ta. Gabrielle De Moire, một vẻ đẹp thanh tú mà hắn đã biến đổi trong cuộc cách mạng Pháp. Cô ta đã từng là một trong số những người hắn sủng ái…cho đến khi có Meghann. Vậy là Gabrielle vẫn còn tiếc nuối đã vuột mất tình cảm của hắn ư?

“Có lẽ ngài ấy ước ao sự giúp đỡ của chúng ta trong việc tiêu diệt con mụ đã làm ngài ấy mê mệt,” Gabrielle tiếp tục, nụ cười Simon mở rộng. Quả thật cô ta ghen. “Tôi sẽ rất vui được giúp chủ nhân chúng ta xé toạc con khốn ấy. Cô ta đã làm bẽ mặt Đức ngài Baldevar qua việc rời bỏ ngài ấy, rồi có nhân tình con người như một con đĩ bình thường. Anh không cho rằng chủ nhân biết về tình trạng lang chạ của nhân tình của ngài ấy sao?”

“Ta biết ta coi cô là một kẻ cực kỳ đạo đức giả khi chỉ trích nhân tình của ta trong khi lúc là con người cô đã làm giàu bằng việc bán sự yêu chuộng của mình cho người nào trả giá cao nhất.” Bá tước Baldevar nâng cằm cô ta lên và ôn tồn mỉm cười trước sự kinh hoàng của cô ta. “Thôi nào. Ta đã biến đổi cô gần ba thế kỉ trước. Ắt hẳn cô có thể dùng sự bất tử của mình vào những việc hay ho hơn là buôn chuyện như một bà già phải không?”

“Tôi chỉ cân nhắc những lợi ích của ngài, thưa chủ nhân,” Gabrielle hấp tấp nói và quỳ trước hắn, Isaac làm theo.

Simon không cho họ quyền đứng lên, thích bọn họ nói chuyện với hắn trong lúc quỳ. “Cảm ơn sự quan tâm của cô,” hắn khô khan nói. “Tuy nhiên, chuyện giữa ta và cô gái của ta không liên quan đến cô.”

“Chủ nhân,” Isaac cung kính nói, cố gắng kiểm soát nỗi sợ. Gã đã không ở cùng một phòng với chủ nhân của mình hơn bốn mươi năm. Quyền uy của Bá tước Baldevar vốn luôn nằm trong tầm khống chế một cách lỏng lẻo giờ đã mạnh hơn hàng ngàn lần… người ta gần như có thể thấy vầng sáng hắc ám bao quanh hắn. Bá tước Baldevar có vẻ gần như vô địch, nhưng rồi Isaac cười thầm. Gã nhớ một thứ làm chủ nhân của gã lúng túng…một ma cà rồng trẻ xinh đẹp với mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh.

Bá tước Baldevar nhướng một bên mày trước kẻ thân tín đang quỳ gối, và Isaac tái mặt. Không thể thế được, Bá tước Baldevar không thể nghe thấu suy nghĩ của gã. Ma cà rồng có thể đọc ý nghĩ con người, thỉnh thoảng có thể đọc suy nghĩ của ma cà rồng cùng huyết hệ, nhưng Isaac quá mạnh nên chủ nhân của gã không thể phá vỡ những lá chắn…gã hy vọng vậy.

“Ngài không thể tưởng tượng được những suy nghĩ của tôi khi tôi biết ngài vẫn còn sống đâu, thưa chủ nhân.” Isaac cuối cùng cũng thốt ra, không thể đón ánh nhìn đăm đăm của ông chủ mình.

Thật ra, Simon nghĩ hắn có thể tưởng tượng khá rõ xúc cảm của tên kia – ngỡ ngàng, bực bội, và sự khiếp sợ chớm nở. Hắn không trách tội Isaac đã cướp quyền hắn, Simon sẽ làm điều tương tự nếu hắn ở vị trí của Isaac. Sự khác biệt là hắn có sức mạnh chiếm hữu năng lực của kẻ thù khi hắn còn là một ma cà rồng non vun đắp vị trí cho bản thân, nhưng Isaac không thể so với hắn. Hắn sẽ nghiền nát gã kia như nghiền một con bọ.

“Mở mắt cho ta với, Isaac. Nhưng trước hết, đứng lên đi…cả hai người. Ta mời hai người uống nước được chứ?” Simon giơ lên một bình rượu thủy tinh chứa đầy thứ chất lỏng màu hồng ngọc. “Có lẽ máu của một vị thánh chăng?”

“Chủ nhân!” Gabrielle thở hắt ra. “Đó là máu của Alcuin sao?”

“Tất cả những gì còn sót lại của lão trên trái đất này,” Simon nói với nụ cười độc địa và mời hai vị khách của mình một ly rượu đỏ chứa máu của vị giám mục quá cố.

Isaac nâng ly chúc mừng. “Mừng chiến thắng xứng đáng của ngài, thưa chủ nhân.”

“Ngươi từng nghi ngờ thắng lợi của ta ư, Isaac?” Simon ôn tồn nói trước khi cụng ly với Isaac.

Isaac không nói gì, gã và Gabrielle lóng ngóng ngồi trên những chiếc ghế Charles VI trong lúc Simon thoải mái trên ghế sô pha xanh đa mát. Sau một hồi im lặng kéo dài, Isaac bắt đầu lên tiếng trở lại.

“Thưa chủ nhân, tôi sẽ không tọc mạch vào những mối bận tâm của ngài… cô gái của ngài.” Vì Simon đã ám chỉ cô như thế, cả hai ma cà rồng thừa hiểu Meghann vẫn chưa đánh mất sự sủng ái của chủ nhân chúng. Giờchúng phải xem liệu mình có mất chưa. “Nhưng để tôi cam đoan với ngài ngay lúc này là tối nay chúng tôi đến là để mang lại bất kì sự trợ giúp nào trong khả năng của chúng tôi.”

Simon nhướng một bên lông mày, hài lòng vì Isaac đã tự bẫy mình. “Thế à?”

“Ồ, phải,” Isaac vội vã nói. “Chúng tôi, là đầy tớ tận tụy của ngài về mọi nhẽ.”

“Ngươi sẽ thề chứ?” Simon hỏi, quẳng cho anh chàng cơ hội tự cứu cuối cùng. “Rằng các người trung thành với ta và không bao giờ có ý nghĩ thách thức vị trí chính đáng của ta chứ?”

Isaac quỳ trước mặt hắn lần nữa. “Tôi chào đón cái tin ngài không bị tiêu diệt trong sự vui mừng, thưa chủ nhân.”

“Việc đó giải thích tại sao ngươi vội vàng trả lại tất cả bất động sản của ta ư?”

Isaac tái mặt. “Bất động sản gì thưa chủ nhân?”

Bá tước Baldervar mở ngăn tủ kiểu Chippendale ở góc phòng, lôi ra rất nhiều tập tài liệu dày. “Vấn đề nho nhỏ về ngôi nhà trong phố này. Ngươi không thể điều hành tài sản của ngươi tốt hơn một con người, cậu bé à. Ngươi làm mất căn nhà đặc biệt này rất nhiều năm trước trong một vụ đầu tư tệ hại. Ta là cái công ty ngu ngốc đã mua nó từ cuộc đấu giá. Rồi sau đó là chứng khoán IBM mà ta đã mua vào năm 1955, hãng dược phẩm, rất nhiều trương mục Thụy Sĩ… nói cách khác, Isaac, phần lớn tài sản của ta bị chiếm đoạt bởi những con kền kền như ngươi nhân ‘cái chết’ của ta. Hiểu chứ, ta không giận những hành động của ngươi bốn mươi năm trước, ngươi đã thấy cơ hội kiếm lợi từ sự bất hạnh của ta. Tuy nhiên, ta khá buồn lòng khi ngươi không có bất kì nỗ lực nào để trả lại ta hết. Ngươi đang mong đợi Alcuin sẽ hạ sát ta trước khi ta đi loanh quanh đòi gia sản của mình lại ư?”

“Tất…tất nhiên là không, thưa chủ nhân.” Gã ma cà rồng không thể làm gì khác ngoại trừ rung đầu gối lập cập.

Giả vờ chán đối thoại, Simon kiểm tra một con dao rọc thư bằng vàng ròng trên bàn làm việc trong khi Isaac tiếp tục lắp bắp bất kể chuyện gì gã nghĩ có thể cứu rỗi sự né tránh vô ích của gã. “Thưa chủ nhân, tôi bận rộn lập kế hoạch…để…để bẫy Meghann cho ngài! Tôi đã nghĩ tôi sẽ tìm ra cô ta và đề nghị giúp cô ta tiêu diệt ngài, rồi vô hiệu hóa cô ta và mang đến chỗ ngài…”

“Nếu ta muốn Meghann ở cạnh ta thì ta không cần sự giúp đỡ của ngươi. Đây là sự thật nửa vời hay ho nhất ngươi có thể nghĩ ra à?” Simon quay lại và phóng dao rọc thư vào Isaac. Nó bay trong không trung trước khi đáp xuống ngay giữa trán hắn ta. Isaacc rú lên đau đớn, cố lấy thứ đó khỏi não mình.

Simon đứng cạnh hắn ngay tức thì, đè tay lên đồ mở thư, quan sát máu và não rỉ ra từ vết thương.

“Cô nghĩ có thể bửa não một ma cà rồng không?” Simon thử hỏi Gabrielle, người đang nhìn chằm chằm gã ma cà rồng trên sàn trong sự khiếp đảm câm lặng, chắc chắn là đang băn khoăn không rõ điều Bá tước Baldevar toan tính gì trong đầu dành cho ả.

Hắn bắt gặp ánh mắt ả. “Cô có trung thành với chủ nhân của cô không?” Cô ta lặng lẽ gật đầu. “Tuyệt vời. Nhưng có vẻ Isaac không nhớ giáo điều đầu tiên của sự biến đổi. Cô sẽ giúp hắn nhớ lại chứ?”

“Sự vâng phục, thưa chủ nhân.” Gabrielle rung rung nói.

“Cô gái ngoan,” hắn nói, mỉm cười băng giá. “Mọi đứa con của ta đều cần phải phục tùng ta vô điều kiện. Có lẽ ngươi chỉ đơn giản là quên cách vâng lệnh phải không Isaac? Ngươi cần thứ mà con người gọi là khóa học ôn luyện.” Simon giật dao rọc thư bằng vàng khỏi đầu Isaac và cắm nó vào bụng hắn, tạo ra một vết rạch gọn gàng lên đến tim.

Gabrielle mím môi để ngăn không gào thét khi Simon kéo ruột của Isaac ra khỏi cơ thể, cái nhăn mũi nhỏ khi máu đông rớt trúng đôi giày đắt tiền là cử chỉ duy nhất làm thay đổi nét mặt lạnh lùng của hắn.

“Chó ngoan,” Simon nói, quấn ruột già của Isaac quanh cổ gã như một dây xích chó. “Đến đây, chó con, ngồi lên cho chủ nhân của ngươi nếu không ta sẽ biến vài giờ kế tiếp của người thành một địa ngục trần gian mà ngươi không thể bắt đầu hình dung được.”

Cơn đau đang hành hạ, nhưng Isaac biết hắn sẽ không chết vì nó. Hắn sẽ tiếp tục sống trong đau đớn trừ khi Bá tước Baldevar chặt đầu hắn hay hắn xoay xở thoát ra được. Máu túa ra từ miệng và tai hắn khi hắn chậm chạp, quằn quại nhấc mình lên tư thế ngồi.

“Ngoan lắm,” Simon nói, nhìn xuống gã ma cà rồng bị triệt hạ với sự vui thích lạnh lùng. “Giờ cầu xin đi.”

“Làm ơn, thưa chủ nhân,” Isaac chật vật rên rỉ.

“Để xem liệu con chó của ta có thể đi được không.” Simon giật dây ruột, kéo Isaac khỏi phòng bằng chính ruột của hắn và ra hiệu cho Gabrielle đi theo.

Gabrielle theo họ đến tầng hầm, và cứng người khi họ đến gần cánh cửa gỗ sồi. Từ phía bên kia, cô ta nghe thấy những âm thanh không thể nhầm lẫn của tiếng thét một con ma cà rồng (không con người nào có thể phát ra tiếng kêu khủng khiếp như thế).

“Tại sao nó không được mở cửa vậy?” cô ta điếng người hỏi.

“Nó không thể,” Simon giải thích. “Alcuin đã từng là một cái gai trong mắt ta nhưng ta đã học một mẹo rất hữu ích từ lão. Cô biết ma cà rồng phải van nài sự chấp thuận được vào một căn nhà như thế nào trong những cuốn sách và phim ảnh rẻ tiền không? Thật sự có một nghi thức ít người biết có thể ngăn ma cà rồng xâm nhập bất kì cơ ngơi nào. Hẳn nhiên năng lực con người không thể thiết lập bùa chú đó – một ma cà rồng khác phải làm. Vị khách của ta không thể vượt qua ngưỡng cửa nếu không được ta cho phép.”

“Mon Dieu[3],” Gabrielle nấc lên khi Simon mở phăng cánh cửa và sinh vật bẩn thỉu, vô hồn chạy đến chỗ họ. Cô ta sợ sệt lùi lại một bước, nhưng con vật tiến lại gần cánh cửa và khi nó đặt tay lên mặt mình, tru tréo như là có người tạt axit loãng vào mắt nó.

“Trước tối nay cô đã có vinh dự diện kiến Jimmy Delacroix chưa?”

Điếng người, Gabrielle nhìn chằm chằm gã ma cà rồng đang gào rống, la lối. Pauvre enfant[4], cô ta nghĩ, gã đàn ông bất hạnh này đã không vượt qua được quá trình biến đổi. Giờ anh t sẽ ủ ê mãi mãi trong sự điên loạn, không thể nghĩ hay suy xét hay làm gì khác ngoại trừ ăn uống.

“Anh ta là người tình – con người của Meghann,” Gabrielle thều thào.

Simon mỉm cười với sản phẩm mới nhất của hắn, chàng trai đánh bạo quay ra cửa, rống rít và sùi bọt mép. Anh ta ngửi thấy máu họ, và muốn có nó. Cơn thịnh nộ của anh ta xuất phát từ việc không thể lấy chỗ máu đó.

“Đói à?” Simon hỏi ma cà rồng không có nhận thức. Thứ đó chỉ nhìn hắn và tiếp tục tru.

“Lùi lại,” Simon ra lệnh. Mất vài giây nhưng con ma cà rồng mới cuối cùng tuân phục chủ nhân của mình và rón rén đi về phía góc xa nhất trong phòng.

Simon ném Isaac vào trong. Gã ma cà rồng bị thương không thể tự bảo vệ khi Jimmy Delacroix đè lên trên hắn. Trong phút chốc, Isaac đã chết. Bực tức vì thây ma, ma cà rồng mới than van và xé toạc cái xác để tìm thêm máu. Tuy nhiên ngay sau đó, hành động nạp năng lượng buộc anh chìm vào giấc ngủ bứt rứt.

“Tại sao ngài vẫn để hắn sống, thưa chủ nhân?” Gabrielle hỏi. “Không phải ngài đã nói những sinh vật như thế này không có chỗ trên trái đất, và chúng có thể mang lại sự chú ý không mong đợi từ con người vì chúng không có đủ sự khéo léo để che đậy tội ác của mình hay sao?”

“Hắn sẽ không ở trên thế giới này lâu đâu,” Simon bảo cô. “Ta giữ hắn sống là bởi vì hắn là một món quà cho Meghann.”

Gabrielle bĩu môi khi hắn đề cập nhân tình của mình và tháo một cái móc khóa phía sau váy, khỏa thân đứng trước chủ nhân của ả. “Tôi yêu ngài đã hàng trăm năm trước khi con khốn đó được sinh ra. Cô ta khinh miệt ngài, và hợp sức với những kẻ thù của ngài. Tại sao không chọn một người tình sẽ trao ngài mọi thứ ngài muốn chứ?”

Màn giết chóc kia đã kích động cô ta, Simon nghĩ, quan sát núm vú săn cứng và hơi thở nặng nhọc. Hắn cũng bị kích động vì thế hắn bế cô ta lên và chiếm cô ta trên bức tường bê tông của tầng hầm.

“Tôi vui mừng khi thấy Meghann không còn nắm giữ trái tim ngài nữa,” Gabrielle nói và mỉm cười sau đó.

Simon cười lớn và ném cho ả ma cà rồng cái váy của ả. “Chuyện cô ấy có hay không nắm giữ trái tim ta chẳng liên quan gì đến cô.” Hắn cười lớn hơn trước những giọt lệ trong đôi mắt xanh lam của Gabrielle. “Cô không thể ngu ngốc đến mức nghĩ rằng việc giao hợp nhanh chóng, trần tục đó có ý nghĩa gì đó đấy chứ?”

“Meghann có thứ gì mà tôi không có?” Gabrielle giận dữ hỏi. Đáp lại, Simon túm mái tóc dài, vàng óng ánh và đẩy cô ta vào nhà ngục của Jimmy Delacroix.

“Không được nói với ta bằng giọng điệu đó.”

“Tôi xin lỗi!” Gabrielle thét lên. “Làm ơn, thưa chủ nhân!”

Hắn đột ngột thả cô ta ra. “Ta tha thứ cho cô – đó chỉ là do ghen tuông. Cô có mất trí không khi nghĩ ta thậm chí cân nhắc tới việc biến một con điếm bẩm sinh thành nhân tình của ta? Tất cả những gì cô chào mời ta chỉ là xác thịt đã bị sử dụng nhưng ta có thể mua nó từ những con điếm không hiểm độc bằng cô.”

Gabrielle mím đôi môi đỏ mọng nhung không dám chỉ trích hắn. “Tôi xin ngài thứ lỗi, thưa chủ nhân.”

“Trả tiền phạt và cô sẽ được tha thứ,” Simon nói và cắm răng nanh vào cổ cô ta.

Lúc đầu, Gabrielle không phản kháng. Nhưng khi hắn hút máu cô ta đến yếu lả, cô ta cố gắng vô ích đẩy hắn ra. Simon thả cô ta xuống nền nhà, cô ta ngước lên nhìn.

“Chủ nhân, làm ơn…”

Hắn cười tàn nhẫn và đá ả ma cà rồng nằm sóng soài. “Cô có muốn sống không?”

“Làm ơn đừng giết tôi,” cô ta thút thít.

“Ngồi lên,” Simon ra lệnh, và Gabrielle run rẩy kéo người lên. Sự xuất huyết làm cô ta choáng váng nhưng cô ta không dám kháng lệnh.

Khi họ trở lại phòng khách, Bá tước Baldevar đưa cô ta một tập hồ sơ dày cộm bọc trong lớp da thuộc đen. “Cái này là danh sách tất cả bất động sản ta có và những ma cà rồng có chúng. Viếng thăm từng người trong số đó và bảo bọn chúng chuyện tối nay ngươi đã thấy. Thông báo cho những người bạn của ngươi rằng nếu tài sản không được chuyển cho đoàn luật sư con người của ta trong vòng hai tuần thì điều Isaac đã hứng chịu sẽ là nhẹ nhàng nếu so với cái ta sẽ làm cho bọn chúng.” Simon vẫy tay. “Đi…ngươi lui được rồi.”

Ả ma cà rồng chuồn lẹ, và Simon lên lầu tự rót cho mình một ly cô nhắc. Trong khi Simon uống, hắn nhớ lại câu chất vấn ghen tị của Gabrielle – Meghann có gì mà tôi không có? Một sự kết hợp đáng kinh ngạc của sự ngây thơ ngập tràn và sự gợi tình nung nấu đã mê hoặc hắn hoàn toàn là câu trả lời Simon không bao giờ hé lộ cho bất cứ ai, kể cả đối tượng nhận tình cảm của hắn. Chỉ có thằng đại ngốc mới tự làm mình dễ bị tổn thương bằng cách nói với người phụ nữ hắn khao khát những bí mật trong tim hắn…

Bất thình lình, Simon bị một cơn đau mụ mị tấn công làm hắn ngã ra nền nhà, cốc rượu cô nhắc vỡ tan tành khi nó rơi khỏi tay hắn. Hắn thở dốc, nhưng ép bản thân tóm lấy cơn đau, để đắm mình trong nó qua đó có thể biết nó đến từ đâu.

Meghann?

Trong một khoảnh khắc, gương mặt cô trôi lềnh bềnh trước mắt hắn – đôi mắt xanh lá sáng rực với sự đau đớn và sợ hãi, tóc ước đẫm mồ hôi. Đừng để em chết!

Hình ảnh cô nhạt nhòa, theo sau nó là cơn đau. Simon rướn người dậy, tim hắn đập rộn ràng trước ý nghĩ Meghann thật sự…

Giữ kỷ luật, hắn nghiêm khắc tự nhắc mình. Đây không phải lúc ăn mừng, hắn phải xác nhận giây lát giao cảm ngắn ngủi với Meghann.

Simon hít một hơi sâu và tự chuẩn bị một cuộc do thám miền tâm linh. Trong lần liên hệ cuối cùng của hắn với Meghann, hắn cam đoan cô sẽ không gặp hắn trừ khi cô muốn như thế. Tuy nhiên, hắn không nói gì về việc thỉnh thoảng để mắt đến cô mà cô không hay biết.

Hắn vội vàng vào phòng làm việc, hài lòng khi nhận thấy người hầu của hắn đã di dời những cái xác và lau dọn, và rút ra một bình nhỏ bằng đá trong két âm tường. Nó chứa máu của Meghann…một ít máu mà hắn để dành lại từ cái đêm cô cho hắn uống máu cô. Hắn thắp sáng lò than và hất máu vào lửa. Simon tập trung sự chú ý vào làn khói bốc lên từ lò. Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, đan vào nhau tạo một hình ảnh – một bộ tóc đỏ dày. Hắn bám theo hình ảnh của Meghann, ra lệnh bản thân theo dõi cô.

Một căn phòng trắng nhỏ, được chiếu sáng, mùi khử trùng sạch sẽ. Không phải bệnh viện, nhưng là một căn phòng được bác sĩ tân trang thành bệnh viện dã chiến cho bệnh nhân mới của anh ta. Simon dễ dàng để ý thấy một con người trong phòng – người đàn ông trung niên với cái mũi được băng bó và đôi mắt đen háo hức chồm bên trên một thân thể, anh ta đứng lên và run rẩy thở…

Không! Simon gần như mất tầm nhìn khi tim hắn thắt lại trước hình ảnh Meghann. Cô gái trẻ đẹp của hắn, đã bị cơn đau biến thành một bộ xương, hốc hác, rên rỉ, lông mày rúm ró và hai mắt lóe sáng từ những cái hốc trống rỗng vì cơn đau không thể chịu nổi đã làm cô phải thét lên.

“Đừng,” con người kia van vỉ, đặt tay lên miệng cô. “Cưng à, tiết kiệm sức lực của em đi. Đừng thét lên như thế.”

“Ch…Charl…” cô cố gắng nói, và Simon quan sát Charles Tarleton chộp tay cô.

“Gì thế, Meghann?”

“Em đã gọi hắn, Charles,” cô khóc. “Simon…em đã thấy mặt hắn khi…khi em bấn loạn…hắn biết…giúp em với…”

“Được rồi,” Charles vỗ về. “Meghann, ổn cả thôi. Có lẽ như thế là tốt nhất…có lẽ hắn có thể giúp em…”

Ta là người duy nhất có thể giúp cô ấy, đồ đần à.

Meghann nhổm người lên, túm lấy Charles bằng một sức mạnh khiến Simon ngạc nhiên.

“Không,” Meghann rít lên. “Anh nghe em…đừng để hắn đến gần em.”

“Nhưng nếu hắn có thể - ”

“Không!” cô la lớn và ngã ra gối, chất adrenaline từ bỏ cô. “Hứa với em đi…hắn không thể biết về đứa bé…nếu phải chọn giữa sự giúp đỡ của hắn và cái chết của em, anh hãy để em chết. Hứa đi.”

“Meghann à, anh – ”

“Hứa đi!” cô gào lên và mắt cô đảo ngược ra sau khi cô bắt đầu chảy máu mũi.

“Jesus,” con người kia lẩm bẩm khi anh ta kích điện cho cô. “Làm thế nào cô ấy vẫn còn sống?”

“Phải cần rất nhiều sức lực mới giết được một ma cà rồng,” Charles rung rung nói, trừng mắt nhìn cô bạn bất tỉnh nhân sự của mình.

Con người cau mày. “Cô ấy cần máu.”

“Tất nhiên cô ấy cần máu rồi!” Charles hét lên. “Nhưng bất cứ lúc nào cô ấy uống thì cô ấy lại nôn ra và giờ là thế này! Giờ là những cơn co giật, ụa máu. Lạy Chúa, làm sao một ma cà rồng có thể sống nếu cô ấy không thể uống máu chứ?”

Con người bất lực nhún vai. “Em không hiểu…em rất chắc chắn nếu cô ấy uống máu anh, enzim sẽ trở lại hệ thống của cô ấy và cô ấy sẽ hồi phục. Vậy mà – ”

“Vậy mà nó đã làm cô ấy yếu hơn,” Charles mệt mỏi nói và dùng một mảnh vải lau máu dính ở môi trên của Meghann. “Lee ,giờ em sẽ làm gì? Phải chi em có thể loại bỏ bào thai…”

Con người chỉ vào cái mũi bị băng của anh ta. “Em đã nói rồi, tất cả những gì em làm là đặt hai chân của cô ấy vào bàn đạp và cô ấy tỉnh lại. Cô ấy làm thế này trong 2 giây trước khi nhận ra em là ai. Jesus! Em có thể đã chết rồi. Dù sao thì chúng ta không thể thực hiện ca nạo thai với thể trạng của cô ấy lúc này. Việc đó sẽ giết cô ấy!”

“Cô ấy cũng sẽ chết nếu chúng ta không tìm ra cái gì làm cô ấy bài trừ máu.”

Simon cảm giác một bàn tay rắn như thép túm lấy hắn và giọng nói lạnh lẽo bao trùm, “Hãy để con gái ta yên, cháu trai.” Hắn nhận ra mình đã quay lại ngôi nhà trên phố, Alcuin đã dùng tinh thần của mình cưỡng chế Simon rời khỏi Miền tâm linh.

Mẹ kiếp lão truyền giáo khoái can thiệp! Thậm chí khi đã lìa đời, Alcuin vẫn là một rắc rối. Ông ta vẫn có đủ quyền năng để bảo vệ những học trò trẻ tuổi của mình, nhưng việc đó có thể kéo dài bao lâu? Simon cười nhẫn tâm, hắn đã nghe đủ để tìm ra Meghann. Nhưng nụ cười của hắn tan biến khi hắn nghĩ về những gì mình đã chứng kiến.

Cô ấy đã có thai! Hắn phải tìm ra Meghann; cô sẽ chết nếu hắn không giúp cô. Hắn đã hy vọng, vì lợi ích của cô, cô sẽ không phải chịu đựng cơn ốm nghén. Không cần hỏi cũng biết cô đang yếu dần, Simon nghi ngờ Meghann hay tên nhóc kia có bất kì ý tưởng cần thiết nào để duy trì tình trạng khỏe mạnh cho một sản phụ ma cà rồng. Chắc chắn họ đã thử y học và vài mánh học được qua những sách vở của Alcuin. Tất cả lợi ích của cái đám đó chẳng khác nào họ dùng đỉa để chữa cho Meghann.

Không cần dùng đến ma thuật để biết nơi trú ngụ của Meghann. Charles Tarleton đã gọi tên bác sĩ là Lee. Bá tước Baldevar đã có một hồ sơ hoàn chỉnh về Charles Tarleton và nhớ ra gã hám trai có quan hệ vụng trộm với một bác sĩ tên Lee nào đó cách đây khoảng mười năm.

Cô bé, hắn nghĩ trong lúc bật máy tính xách tay và truy cập tài liệu liên quan đến Charles Tarleton, tôi biết tôi đã nói em sẽ không gặp lại tôi trừ khi em muốn như vậy. Nhưng em đã cầu xin tôi đừng để em chết, đúng vậy không? Tôi tính đó là lời mời. Môi hắn cong lên khi hắn nghĩ đến vẻ căm phẫn của Meghann khi cô phát hiện ra người duy nhất có thể cứu cô lúc này chính là chủ nhân của cô.

Nguồn: truyen8.mobi/t96558-dem-dam-mau-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận