Đêm Đẫm Máu Chương 5

Chương 5

Las Vegas

2 Tháng Bảy, 1998

Đôi mắt thâm đen của Lee mở ra và liếc nhìn đồng hồ phản quang của radio cạnh giường Meghann – 2 giờ chiều. Không giống Charles, người đã bị bình minh ép buộc phải bò đi khỏi chỗ bạn mình và nằm dài trên cái cáng nhỏ được họ dựng dưới chân giường, Lee đã thức đêm cho đến khi kiệt sức vào khoảng 8h sáng. Không có nghĩa là anh làm được gì nhiều cho bệnh nhân đang hôn mê của mình ngoài việc nắm bàn tay gầy guộc của cô trong tay anh và cầu nguyện một cách chữa trị nhiệm màu nào đó sẽ xuất hiện trong đầu anh.

“Em không thể chết,” Lee nói lớn với hồn ma trắng bệch nằm im lìm trên giường, và vụng về chùi đi những giọt lệ trên má anh. Anh không thể chịu nổi việc này, bị buộc phải ngồi đây và trơ mắt nhìn người phụ nữ tuyệt vời đã cứu cuộc đời anh rời bỏ anh.

Nghĩ đi, anh tự nhủ. Mày là một bác sĩ…phải có lý do khiến Meghann từ chối máu. Tiếng chuông lanh lảnh ngay cửa DÀNH CHO BỆNH NHÂN làm anh giật bắn. Cái đêm sau khi Charles và Meghann xuất hiện, Lee đã hủy mọi cuộc hẹn, nhờ thư kí của anh nói với những bệnh nhân là anh bị nằm liệt giường vì bệnh cúm. Tiếng chuông lại vang lên, và Lee ra khỏi phòng khách, đóng cửa lại phía sau.

“Bà Hilliard?” Lee hỏi, lờ đi khuôn mặt thất sắc của bệnh nhân trước bộ quần áo nhàu nhĩ, mái tóc rối bù, và cái mũi băng bó của anh.

“Bác sĩ,” chị ta rụt rè nói. “Hôm nay là đầu tháng – thời điểm cho mũi tiêm cho Depo-Provera[5] của tôi. Tôi có một cuộc hẹn lúc 2h30.”

“Jeannie đã không gọi và…” Lee thở dài và âm thầm nguyền rủa cô thư kí vô trách nhiệm của mình. Anh thật sự nên sa thải cô gái, người đã không biết bao nhiêu lần đi làm muộn và thường xuyên làm xáo trộn các buổi hẹn khám của anh, nhưng Lee không giỏi trong những cuộc đối đầu.

“Tôi xin lỗi,” Bà Hilliard nói. “Nếu tôi đã nhầm.”

“Không, không,” Lee nói. “Không phải lỗi của chị. Đáng lẽ Jeannie phải gọi cho tất cả bệnh nhân của tôi và bảo họ tôi sẽ không gặp bất kì ai cho đến hết tuần. Chị thấy đó, tôi có một…ừm, trường hợp gia đình khẩn cấp.” Đó không phải một lời nói dối.

“À, tôi có thể hẹn buổi khác – ”

“Được rồi,” Lee bảo chị ta và bước qua một bên để bệnh nhân và cô con gái 6 tuổi của chị có thể vào nhà. “Tôi có thể tiêm cho chị trong vòng 5 phút – không cần thiết phải bắt chị quay lại.”

Anh chạm vào biến trở trên tường và căn phòng tối om (đóng lại để bảo vệ những vị khách của anh) được thắp sáng.

Trong phòng kiểm tra, Lee xắn tay áo và nhanh chóng rửa tay trước khi cho tay vào tủ lạnh để lấy lọ Depo-Provera nhỏ.

“Kim tiêm xấu lắm,” cô nhóc nghiêm nghị phát âm trong khi Lee chuẩn bị mũi tiêm. “Hôm nay cháu đã bị tiêm một mũi và nó thật sự rất đau.”

“Ừm, chú sẽ cố hết sức không làm đau Mẹ cháu. Bác sĩ cho cháu loại thuốc nào?”

“Một mũi tiêm ma cà rồng,” cô bé nói, và suýt nữa Lee đánh rơi kim tiêm.

“Ý cháu nó là bác sĩ lấy máu,” Bà Hilliard giải thích. “Ông ta gọi nó là mũi tiêm ma cà rồng để trấn an nó. Laurie sẽ mổ ruột thừa và ông ta muốn biết nhóm máu của con bé.”

“Ồ,” Lee đáp và dùng một miếng gạc cotton để khử trùng cho phần trên cánh tay bệnh nhân trước khi tiêm cho chị ta một mũi tiêm tránh thai vào cơ có công dụng 3 tháng trước khi chị cần một mũi khác. Tiếc rằng không có ai tiêm Depo-Provera cho Meghann, Lee nghĩ ngợi và vu vơ tự hỏi liệu một ma cà rồng có thể áp dụng bất kỳ phương pháp tránh thai nào ngoại trừ bao cao su không.

“Tốt cho cháu,” Lee bảo cô bé và đưa cho cô một que kẹo đỏ từ bộ sưu tập mà anh đã để dành cho bệnh nhân nhí của mình. Sau đó anh quay qua Bà Hilliard, kéo ống tay áo len sọc vuông xuống che vết băng trên cánh tay. “Chị có thể trả tôi bên ngoài.”

“Nhóm máu là gì?” Laurie hỏi anh.

Lee trả lời đơn giản, thật sự vui vì bị sao nhãng khỏi sự lo lắng dành cho Meghann. “Tất cả ý nghĩa của các nhóm máu là có những loại máu khác nhau.”

“Ý chú là có loại máu nào đó không có màu đỏ à?” Laurie hỏi, và Lee cười ồ. “Không, bé cưng, tất cả máu đều có màu đỏ nhưng có những khác biệt nho nhỏ. Giờ thì cháu biết truyền máu là thế nào không?”

Cô bé nghĩ trong 1 phút rồi nói, “Trong phim dài tập của Mẹ, có lần ai đó bị tai nạn giao thông và họ phải được truyền máu.”

“Đúng thế,” Lee nói. “Họ bị tai nạn và có thể bị mất máu khi bị thương. Khi họ đến bệnh viện, bác sĩ và y tá sẽ có máu mới cho họ. Khi bác sĩ đưa máu vào người bệnh nhân thì đó gọi là sự truyền máu.”

“Người ta lấy máu ấy ở đâu vậy?” Laurie hỏi.

“Những người tốt hiến tặng máu họ để giúp những người bị thương. Và thỉnh thoảng, khi người ta có một ca phẫu thuật như cái cháu sắp làm, họ mất một ít máu và họ cần được truyền máu. Nhưng bác sĩ phải thật sự cẩn thận về thứ máu họ đưa cháu. Cảm ơn, Bà Hilliard.” Lee nhận tiền và đưa chị ta hóa đơn trước khi quay lại với Laurie. “Cháu có thể rất yếu nếu bác sĩ truyền cho cháu sai loại máu.”

“Mọi người đều có nhóm máu khác nhau à?”

“Có 4 nhóm máu khác nhau và mọi người mang 1 nhóm trong số đó.”

“Làm sao cháu biết ai mang nhóm máu gì?” Laurie hỏi.

“Chúng ta có một xét nghiệm để nói lên nhóm máu của cháu và chú đánh cược rằng bác sĩ của cháu lúc này đang xét nghiệm máu của cháu đó. Cháu đã từng nghe kháng thể chưa?” Lee hỏi.

Cô bé lắc đầu, và Lee diễn giải, “Kháng thể rất, rất là quan trọng. Chúng giúp cháu tránh được bệnh tật. Khi cháu bị cảm lạnh, kháng thể của cháu sẽ chống lại bệnh cảm và đuổi nó đi. Nhưng mỗi người có những kháng thể khác nhau…chúng cũng quyết định nhóm máu của cháu.” Không cần phải khiến cho một đứa trẻ lúng túng bằng cách giải thích kháng nguyên mới là thứ quyết định nhóm máu, và kháng thể chỉ việc loại trừ bất kì kháng nguyên nào mà chúng không thể nhận ra. “Giờ thì chú mang nhóm máu B. Hiểu chứ?”

Laurie gật đầu, và Lee tiếp tục với lời giải thích được đơn giản hóa của mình. “Điều đó có nghĩa kháng thể của chú là B – B bự.” Lee rút ra một chữ B to đùng trong tập giấy ghi chú. “Bây giờ, kháng thể không thân thiện lắm với người lạ. Cứ cho là ai đó đưa chú máu của người khác thuộc nhóm A. Cháu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

“B sẽ điên lên với A,” Laurie trả lời, và Lee xoa đầu cô bé.

“Rất giỏi! Chúng trở nên rất cáu và bảo những kẻ phá bĩnh A cút xéo. A và B sẽ đánh nhau và việc đó khiến cháu ốm. Và đó là lý do tại sao bác sĩ phải tiến hành xét nghiệm – để có thể mang lại cho cháu nhóm máu thích hợp.”

Lee mở cửa và khi Laurie đi qua, cô bé quay lại và trang trọng nói, “kháng thể quan trọng thật.”

Lee và bệnh nhân của anh cùng nhau cười ầm và anh đóng cửa lại.

Kháng thể quan trọng. Lee đứng khựng lại và rồi nụ cười ngoác tận mang tai xuất hiện trên mặt anh.

“Kháng thể, kháng thể, kháng thể!” Anh hô vang như một cổ động viên mất hết lý trí. Lee chạy đến phòng Meghann. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô bé kia đã cho Lee câu trả lời với chứng bệnh của Meghann.

Charles bị một bàn tay lắc anh làm tỉnh giấc và Lee hét lên, “Nào! Nào! Dậy đi… em nghĩ em đã tìm ra cách cứu Meghann rồi!”

Charles ngồi thẳng lên, níu lấy Lee. “Em đang nói gì vậy?”

“Nào!” Lee lôi Charles khỏi giường, và anh đi theo xuống tầng hầm có một phòng thí nghiệm nhỏ.

“Nhìn cái kia xem!” Lee nôn nóng chỉ tay vào kính hiển vi, và Charles chúi người để kiểm tra những mẫu mô nhỏ bé.

Charles cau mày, không ngẩng lên khi nói với Lee. “Nó là máu bị dính kết. Đợi chút…những tế bào máu đó – Chúa ơi, đó là tế bào máu của ma cà rồng!”

“Nói chính xác đó là tế bào máu của Meghann. Em đã làm sinh tiết hôm nay – một vết cắt nhỏ từ ruột hồi. Cô ấy không tỉnh giấc. Điều đó có nghĩa cô ấy còn yếu hơn hôm qua. Nhưng anh không thấy sao? Anh đã nói một khi máu đến ruột hồi, nó sẽ phân rã. Loại máu này không phân rã, những tế bào máu đỏ dính lại với nhau và việc đó xảy ra khi – ”

“Khi kháng thể bài trừ máu của người cho,” Charles chậm chạp nói, ngước mắt lên từ kính hiển vi. “Nhưng anh không hiểu. Ma cà rồng không có kháng thể, không như con người…”

“Có lẽ ma cà rồng đang mang thai có kháng thể,” Lee nói. “Em nghĩ máu đang dính lại và Meghann không hấp thu nó bởi vì cô ấy đang bị phản ứng truyền máu – thải hồi thứ máu đó vì nó chứa kháng nguyên mà cơ thể không nhận ra. Nếu chúng ta truyền cho cô ấy thứ máu có kháng nguyên tương thích với loại trong cơ thể cô ấy, cô ấy sẽ hấp thụ nó và tái sản xuất enzim.”

“Nhưng tối qua chúng ta đã thử,” Charles tranh luận. “Anh đã truyền máu anh cho cô ấy. Bọn anh đều là ma cà rồng…”

Charles ngưng bặt, và rồi sự bối rối trong mắt anh tan đi và khấp khởi tia hy vọng. “Nhưng bọn anh đã bị biến đổi bởi những ma cà rồng không cùng huyết hệ. Tất nhiên rồi! Máu anh có những kháng nguyên mà cô ấy không có – những khác biệt tinh vi – nhưng đủ để gây ra phản ứng mãnh liệt tối qua. Nếu bọn anh cùng huyết hệ thì máu anh đã có thể chữa lành cho cô ấy rồi.”

“Vì vậy tất cả những gì chúng ta phải làm là tìm ai đó cùng huyết hệ với cô ấy để xin máu!” Bấp chấp quầng thâm tím dưới mắt, không gì có thể che lấp niềm vui sướng trên mặt Lee.

Trong một lúc, Charles cảm thấy nhẹ nhõm sâu sắc – Meghann sẽ sống! Nhưng rồi máu anh đông lại trong huyết mạch khi anh nghĩ đến kẻ có thể hiến máu cho Meghann.

Charles chạy vụt vào phòng ngủ, nhìn vào làn da trắng nhợt như xác chết của Meghann và tình trạng hôn mê đã không bị hoàng hôn chấm dứt.

“Meghann cần máu từ ai đó trong huyết hệ của mình,” Charles mụ mị lặp lại.

Lee trông thấy sự bối rối của người yêu và gật đầu. “Chúng ta phải lấy máu từ…từ người đã biến đổi cô ấy hoặc ai đó cùng huyết hệ. Và tốt hơn chúng ta phải làm sớm. Charles, cô ấy có sẽ sống được bao lâu trong tình trạng này?”

Charles cân nhắc những lựa chọn của họ - đến gặp Bá tước Baldevar hay ai đó trong huyết hệ của hắn. Điều đó có nghĩa yêu cầu ai đó như Isaac Spears giúp đỡ Meghann ư? Thậm chí nếu một trong những ma cà rồng cơ hội đó đồng ý giúp đỡ, việc đó cũng sẽ buộc Meghann phải dựa dẫm hoàn toàn vào lòng thương xót của chúng. Không, không thể làm thế – chúng sẽ khai thác Meghann và đứa con của cô ấy với hy vọng dùng họ chống lại Bá tước Baldevar.

Charles nhìn xuống gương mặt tĩnh lặng, trắng sáp của Meghann. Cô đã cấm anh liên hệ với Bá tước Baldevar, nhưng liệu cô có nghĩ khác đi nếu cô nghe giả thuyết của Lee không?

Chúa giúp anh, Meghann, anh nghĩ và bấu tay cô. Anh không thể để em chết. Nhưng làm sao anh có thể nói cho Bá tước Baldevar biết bí mật của em? Làm sao anh có thể giao em cho con quái vật đó được?

“Chúa Jesus!” Lee nhảy lùi ra sau, đâm sầm vào tủ áo phía sau anh khi một tiếng thét thoát khỏi môi Charles.

“Gì vậy?” Lee toan hỏi và rồi anh nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang. Anh quay lại đối mặt kẻ xâm nhập và trông thấy một gã cao lớn, đẹp trai với đôi mắt vàng bất thường ngay cửa ra vào.

Lee cảm nhận được đầu gối của anh run rẩy căng thẳng, và miệng anh đột nhiên khô khốc. Có gì đó ở người đàn ông này khơi gợi sự sợ hãi tột cùng. Lee ước kẻ lạ mặt sẽ cất tiếng, la hét, hay làm gì đó chứ không đứng yên với đôi mắt hiểm ác không chớp khóa lấy Charles.

“Ngươi không thể vào đây,” Charles nói, mặt anh không còn chút màu sắc và cặp mắt đen của anh trợn trừng sợ hãi. Anh ôm chặt cơ thể không ý thức của Meghann. “Bọn ta đã cách ly ngôi nhà này với ngươi rồi.”

Con quỷ cười ồ - một âm thanh trầm, độc địa khiến Lee phải vịn bàn giấy mới đứng thẳng được. “Năng lực đáng thương của ngươi không dồn ta vào thế kẹt được đâu. Và chúng ta có gì ở đây nào?” Hắn quay qua Lee và dùng một tay tóm lấy cằm anh. Lee lờ mờ nghe Charles rú lên yêu cầu kẻ lạ mặt thả anh ra.

Gã ma cà rồng phớt lờ Charles, và nghiên cứu Lee với sự tò mò công khai. “Thậm chí sau bốn trăm năm, sự tình cờ vẫn có thể làm ta ngạc nhiên. Ta không bao giờ mong đợi con đường của chúng ta lại giao nhau.”

Đôi mắt Bá tước Baldevar làm Lee cảm thấy trơ trụi và bất lực. Chẳng trách Meghann sợ đến thế.

“Meghann không cần sợ ta và cậu cũng vậy. Ta sẽ không giết cậu khi mà cậu đang nỗ lực giúp tình nhân của ta.”

Lee nuốt nghẹn cảm giác muốn cười phá lên. Anh nên nói gì bây giờ - cảm ơn hắn chăng? Anh nhìn chằm chằm cặp mắt vàng rực kia và không thấy một dấu vết ăn năn cho việc đã suýt giết anh bốn mươi năm trước khi anh còn là một đứa trẻ. Sinh vật này có lương tâm không? Bá tước Baldevar buông tha Lee và ném cho Charles cái lườm lạnh giá. “Tìm tới vị bác sĩ này là chuyện thông minh duy nhất ta từng biết ở ngươi. Còn bây giờ tránh xa cái giường đó.”

“Địa ngục sẽ đóng băng trước khi ta để ngươi đến gần Meghann.”

Bá tước Baldevar nhẹ nhàng hất tay và Charles lao vào bức tường phía sau giường. Lee chạy đến chỗ anh trong khi Bá tước Baldevar khẽ lắc Meghann và gọi tên cô.

“Cô ấy không thể nghe ông đâu,” Lee bảo hắn. “Cô ấy hôn mê rồi.”

“Cô ấy sẽ nghe thấy ta,” Bá tước Baldevar thẳng thừng nói. Hắn tháo kẹp áo hồng ngọc và vàng, xắn tay áo lên khuỷu tay.

Lee thở dốc khi anh nhìn thấy răng nanh xộc ra khỏi miệng gã ma cà rồng. Hắn cắn cổ tay mình và kê nó lên miệng Meghann. Rồi hắn dịu dàng tách môi cô và đặt lưỡi cô lên cổ tay đang chảy máu của hắn.

Meghann phản ứng ngay lập tức. Lần đầu tiên kể từ tối đó, mắt cô vụt mở và cô bắt đầu ngấu nghiến hút máu. Charles và Lee cùng quan sát với vẻ kinh ngạc khi vẻ tái nhợt của xác chết phai đi trên mặt cô khi cô uống máu. Hệ thống của cô hẳn đã sản xuất enzim trong vài giây, Lee nghĩ, ngỡ ngàng trước sự phục hồi chóng vánh của cô, cô đã thật sự ngồi lên và bám chặt vào cánh tay cho cô hút máu.

Bá tước Baldevar gần như trắng bệch như Meghann ít phút trước, nhưng hắn không rụt tay lại cho đến khi Meghann nhấc miệng khỏi cổ tay hắn. Rồi hắn dùng khăn trải giường để chùi máu trên miệng và cổ cô. Dấu hiệu âu yếm duy nhất mà gã ma cà rồng thể hiện là khi hắn vuốt tay lên mái tóc đỏ xoã xượi, xỉn màu của Meghann và nét khắc nghiệt trên miệng hắn hơi giãn ra.

Meghann đưa tay lên, để níu giữ hay ngăn cản Bá tước Baldevar thì Lee không thể nói. “Em đã là ma cà rồng chưa?” cô hỏi bằng một giọng khàn khàn, ngu ngơ.

Hắn nắm tay cô và ôn tồn nói. “Em đã là ma cà rồng khá lâu rồi nhưng giờ em đang bệnh.” Thật khó mà tin được người đang nắm tay cô và dịu dàng thủ thỉ chính là con quái vật vừa ném Charles vào tường.

Đôi mắt Meghann vẫn còn đờ đẫn và Lee không chắc cô có nhận ra sự hiện diện của Bá tước Baldevar hay không. Có lẽ cô đang mê sảng, nếu cô hỏi hắn liệu cô có phải ma cà rồng hay chưa.

“Nghỉ ngơi đi,” Bá tước Baldevar nói, và cô nhắm mắt ngay lập tức, ngã ra gối.

“Giờ cô ấy sẽ ổn chứ?” Lee gắng gượng hỏi. “Còn đứa bé thì sao?”

Bá tước Baldevar không rời mắt khỏi Meghann khi hắn đáp, “Meghann sẽ hồi phục. Còn đứa bé, nó cũng không gặp nguy hiểm gì. Meghan gần như bị cái đói giết chết vì cô ấy không có máu của ta để bổ sung cho mình.”

“Sai rồi,” Charles lạnh lùng nói. “Ngay từ đầu việc làm cô ấy mang thai mới là giết cô ấy…và vẫn có thể gây ra cái chết cho cô ấy trong vài tháng tới.”

Bá tước Baldevar lườm Charles như thể hắn vừa nhớ ra anh đang đứng đó. Hắn cẩn thận rút tay khỏi tay Meghann và quay lại túm vai Charles và giộng anh vào tường.

Cột sống anh giống như sắp bị gãy nát và rồi Bá tước Baldevar để anh ngã ra sàn. “Sự kém cỏi của ngươi suýt nữa là lấy đi người thừa kế của ta. Rủi thay, ta không thể giết ngươi…việc đó sẽ làm Meghann quá đau buồn. Ta sẽ giải quyết chuyện ngươi gây nguy hại cho mạng sống của nhân tình và con trai ta sau khi cô ấy sinh đứa bé.”

Phủi tay khinh miệt, Bá tước Baldevar chuyển sự chú ý trở lại Lee. “Cậu sẽ tiếp tục là bác sĩ của Meghann chứ?”

“Tất nhiên…tôi sẽ làm bất kì chuyện gì để giúp cô ấy.”

“Cậu đã làm rất nhiều rồi. Phát hiện ra việc Meghann cần máu của ta… cậu là một bác sĩ xuất chúng. Ta tự hỏi sau khi biến đổi cậu sẽ có những khả năng nào?”

“Biến đổi?” Lee hỏi. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành ma cà rồng – những gì anh muốn là cứu mạng sống của Meghann. Liệu Charles có định biến đổi anh hay lại rời bỏ anh lần nữa một khi Meghann khỏe lại?

“Ta sẽ vinh hạnh được biến đổi cậu nếu cậu chọn kiếp sống vĩnh hằng,” Bá tước Baldevar nhã nhặn nói. “Nếu cậu giao mạng vào tay tên ngốc này, cậu sẽ không bao giờ sống sót. Hắn sẽ giết cậu giống hệt như cách hắn suýt giết Meghann.”

Charles cười chua chát. “Ngươi tuyên bố mình yêu Meghann nhưng lại sẵn lòng để cô ấy chết nhằm có cơ hội biến ảo tưởng méo mó của mình thành hiện thực ư?”

Charles thở hồng hộc và bấu ngực mình, giống như tim anh đang nổ tung bên trong cơ thể.

“Vỡ động mạch vành,” Bá tước Baldevar điềm nhiên nói. “Meghann sẽ không chết chừng nào cô ấy còn nhận được sự chăm sóc đúng đắn.”

“Chúng ta cần làm gì?” Lee hỏi, cố đánh lạc hướng Bá tước Baldevar. “Cô ấy có cần ở trên giường cho đến khi đứa bé ra đời không? Khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại? Cô ấy nên ăn gì? Có cần mổ đẻ không?”

Dường như hài lòng vì quan điểm của hắn đã rõ, Bá tước Baldevar thả Charles ra và nói với Lee. “Không nên giữ cô ấy ở một chỗ. Phải đảm bảo cô ấy hoạt động. Sẽ không bình thường nếu ma cà cồng ngủ ban đêm… cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Như bất kì bà mẹ tương lai nào, cô ấy nên ăn nhiều và vui vẻ. Vẫn còn nhiều thời gian để bàn về việc sinh nở.”

Bá tước Baldevar thọc tay vào túi áo vét và đưa ra một cuốn sách nhỏ bọc da đẹp đẽ và đặt nó vào hai bàn tay không chống cự của Lee. “Cái này sẽ giải thích mọi điều cậu và Meghann cần biết.”

“Infans Noctis,” Lee đọc lớn tựa sách.

“Đứa trẻ của bóng đêm.” Bá tước Baldevar phiên dịch. “Nó nói về việc thụ thai của ma cà rồng – được người cha thuật lại. Nó sẽ dẹp tan tất cả sự sợ hãi của Meghann. Sau khi cậu đọc, cậu sẽ hiểu tại sao đứa trẻ này sẽ không bị dị dạng và thấy rằng có lý do để tin Meghann sẽ sống sau khi sinh con. Đọc từ từ thôi, bác sĩ. Nó được viết bằng tiếng Latinh – ngôn ngữ của người cha, một nghị sĩ Roma. Tất nhiên, đó không phải văn bản gốc…ta giữ cái đó an toàn trong một hộp thép để không khí không hủy hoại nó.” Một lần nữa Lee phải nín cười khi anh nghĩ sinh vật này có thể xuống tay với một ma cà rồng hay đứa bé nào đó mà không lay một sợi tóc nhưng lại tìm mọi cách bảo quản những văn tự cổ xưa. “Nếu cậu gặp rắc rối với bản dịch, Meghann sẽ hỗ trợ cậu.”

Ngài Baldevar quay đi và trở lại giường, nắm tay Meghann.

“Ngươi đang làm cái quái gì vậy?” Charles sửng cồ.

“Ta không giải thích vòng vo với những kẻ thấp kém hơn. Đi chuẩn bị gì đó cho Meghann ăn đi, cô ấy ốm tong teo. Lúc tỉnh lại cô ấy sẽ rất đói.”

“Ta sẽ không để cô ấy ở một mình với ngươi!”

Lee nhìn thấy vẻ chết người trong đôi mắt vàng rực kia và túm tay Charles. “Đi nào, anh không thể ngăn hắn ta.”

Bá tước Baldevar cười – một âm thanh làm Lee kẹp chặt cẳng tay Charles đến mức đau nhói. “Người yêu của ngươi không chỉ là một bác sĩ tài năng mà còn là người có đầu óc thực tế. Ngươi không thể giữ ta tránh xa Meghann, đừng tự làm mình bẽ mặt.”

“Làm ơn đi,” Lee thì thầm khi Charles tiến về phía trước một bước. “Anh không thể cứu cô ấy nếu hắn ta giết anh. Anh biết hắn ta sẽ không tổn thương cô ấy mà. Ít nhất hắn không mang cô ấy đi.”

Charles quay gót và hiên ngang ra khỏi phòng. Meghann, đây là thứ em phải chịu đựng suốt mười ba năm sống cùng hắn sao? Một cảm giác nhỏ bé và tuyệt vọng bất tận vì em không thể tự vệ trước quyền năng của hắn ư?

“Mẹ kiếp,” Charles gầm gừ, đùng đùng vào bếp. “Chúa đầy tên khốn quái ác đó xuống địa ngục! Meghann đáng thương – giờ cô ấy sẽ thế nào?”

“Cô ấy sẽ sống?” Lee liều nói.

“Cô ấy sẽ sống nhờ lòng thương xót của hắn,” Charles nói, giộng nắm tay vào bức tường trát vữa bên phải. “Xin lỗi…anh chỉ quá giận…giận mình, giận hắn. Em không nghĩ là hắn cứu Meghann vì hắn yêu cô ấy đấy chứ?”

Lee nghĩ đến hình ảnh gã ma cà rồng dịu dàng khi hắn nhắc đến Meghann, nhưng quyết định đây không phải lúc tranh luận việc này với Charles. “Hắn muốn cứu Meghann để đứa bé không chết?”

“Phải, đúng vậy.” Charles thở dài. “Nhưng tên khốn còn mục đích khác. Em biết không, bọn anh bị gắn kết mãi mãi với chủ nhân mình…với ma cà rồng đã biến đổi bọn anh. Mối dây đó được hình thành thông qua việc uống máu chủ nhân. Khi Meghann liên tục uống máu tên cặn bã kia, hắn sẽ tác động tâm trí cô ấy… một cách để cố ảnh hưởng, kiểm soát cô ấy.”

“Em thấy Meghann không có vẻ dễ bị khống chế.”

Charles mỉm cười uể oải. “Đúng là cô ấy không dễ bị…việc đó làm Bá tước Baldevar tức điên. Nhưng nếu hắn không muốn cô ấy sảy thai thì hắn không thể dùng đến những cách thức thông thường của hắn và tra tấn buộc cô ấy vào khuôn khổ. Vậy nên hắn sẽ dùng sự liên hệ máu mủ và sự yếu đuối của cô ấy để cố lẩn lút vào cuộc đời cô ấy. Nhưng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ở trong đó anh đã phải lùi bước vì hắn có thể cứu mạng cô ấy, nhưng anh sẽ không để hắn hủy diệt cô ấy. Nếu sẻ chia máu làm suy giảm quyết tâm chống lại hắn thì anh sẽ ở đó nhắc nhở Meghann về sự căm hờn. Mẹ kiếp, anh sẽ không để tên khốn đó tổn thương bạn anh thêm nữa.”

Simon có thể nghe những lời hứa phiền hà của chàng trai và lắc đầu. Vì thứ này mà em rời bỏ tôi sao, Meghann? Những thằng đần thút thít không biết làm gì hơn ngoại trừ siết tay nhau và tru tréo về sự bất lực của chúng?

Hắn rùng mình nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra nếu hắn cho phép tên hám trai kia ở cùng phòng với Meghann. Cô tỉnh lại, và ngay lập tức bắt đầu đắm mình trong tiếc nuối và những lời nói cường điệu – tất cả đều được anh bạn tốt của cô khuyến khích.

Simon duỗi người trên giường, kéo Meghann sát lại và kiểm tra cơ thể héo hon của cô. Đứa bé đáng thương, hắn nghĩ, xương em giống như sẽ vỡ vụn nếu tôi chạm vào em. Hắn không thể tìm thấy vẻ đẹp khêu gợi mà hắn yêu ở nàng ma cà rồng chết đói này. Xương gò má của cô nhô ra một cách đáng sợ, hắn có thể đếm tất cả xương sườn của cô.

Simon thoáng nổi cơn thịnh nộ khi hắn nhìn vào khung xương với một ít thịt bám chặt trên những đốt xương. Mẹ kiếp, hắn nghĩ và những ngón tay lướt xuống cẳng tay cô. Tại sao em lại làm thế với bản thân em vậy, Meghann? Tại sao em không đến với tôi và để tôi cứu em? Làm sao mà cô thà mạo hiểm tính mạng của đứa bé và đặt mình vào sự thống khổ còn hơn phải liên lạc với hắn chứ?

Meghann thút thít trong cơn mơ, và hắn buộc bản thân thả lỏng. Cô quẫy đạp và đá tung khăn trải giường cho đến khi hắn gối đầu cô lên ngực hắn và vuốt tóc cô, thì thầm những lời âu yếm xa xưa. Chỉ khi đó cơ thể cô mới thả lỏng trong lúc môi cô cong lên thành nụ cười hài lòng.

Thật là một đứa trẻ bốc đồng, mưa nắng thất thường! Hắn biết cô sẽ thổi bật cả mái nhà với những tiếng than khóc của mình ngay lúc cô mở mắt ra và trông thấy hắn nhưng giờ cô bám chặt hắn như một đứa trẻ hoảng loạn. Từ cái đêm hắn biến đổi cô, Meghann có vẻ thay đổi cảm xúc dành cho hắn thường xuyên như gió đổi chiều. Một đêm nọ có thể là sự im lặng lạnh lùng vì một cảnh ngộ tưởng tượng nào đó và đêm tiếp theo cô lại cuộn tròn trên đùi hắn và cặp mắt xanh của cô sẽ sướt mướt van xin sự an ủi, khẩn cầu hắn xua đi bất kể điều gì đang quấy nhiễu cô.

Có những cách giúp Meghann nhận ra cảm xúc thật sự của mình, Simon nhếch mép gian xảo. Nhưng trước hết hắn phải tắm cho cô, hắn nghĩ, nhìn chằm chằm mái tóc bóng nhờn, chưa gội của cô.

Hắn tắm nhanh cho cô trong phòng tắm nhỏ sát vách và gội đầu cho cô hai lần, buộc tóc cô lên cao. Khi hắn mang cô quay lại phòng ngủ, trừng mắt trước những thứ bên trong ngăn tủ gỗ chứa quần áo của cô. Ngăn tủ đầy những chiếc áo thun trưng hình những kẻ hát rong lấm gàu (hắn tin chúng được gọi là những ngôi sao nhạc rock) và những câu nói tục tĩu – cô gái này không có chút nữ tính nào sao? Rốt cuộc hắn cũng tìm ra một chiếc váy ngủ màu xanh non đẹp tuyệt với đường viền cổ rộng và tròng qua đầu cô.

Hắn chải mái tóc rối nùi cho thấy ít nhất vài đêm cô không chải nó, và liếc xuống gương mặt say ngủ của cô với vẻ mãn nguyện. Mặt Meghann đã có ít sắc màu và mắt cô bắt đầu động đậy bên dưới mi mắt nhắm ghiền. Cô sẽ mau chóng tỉnh lại và hắn dự định đảm bảo cô không quên sự tỉnh thức đặc biệt này trong một thời gian dài sắp tới.

Tỉnh dậy nào, Người đẹp ngủ trong rừng. Simon cắn mạnh ngón trỏ và đặt nó lên môi Meghann, chà xàt thứ chất lỏng đẫm máu như son môi.

Không mở mắt, Meghann lè lưỡi liếm máu. Chẳng bao lâu cô mút ngón tay hắn nhưng cô không mở mắt vì mệnh lệnh khe khẽ mà Simon đã ếm vào đầu cô.

Meghann nếm thứ máu ấm áp, ngon không thể tả rót xuống cổ họng mình. Cô thèm thuồng liếm thứ rượu kia…cô đã nếm thứ này ở đâu nhỉ? Không phải máu người, không phải thứ tinh chất mạnh mẽ, hắc ám đã khiến cô cảm giác như được sống lại, khiến đứa con trong bụng khóc gào đòi hỏi này.

Cô cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng chơi đùa trên đùi cô. Cô háo hức dang chân, nài nỉ nhiều hơn. Cô nghe giọng cười trầm và trấn an của một người đàn ông, khi anh ta bắt đầu đùa giỡn trên phần da thịt nhức nhối giữa hai chân cô.

Ngón tay trên môi cô được rút đi và cô thút thít phản đối…cô muốn thêm máu. Rồi cô cảm nhận được bờ môi cứng, chắc chắn buộc miệng cô mở ra…cho cô nếm máu trên cái lưỡi đùa giỡn thụt ra thụt vào miệng cô. Phải đó, cô nghĩ, chiếm lấy em đi, biến em thành của anh. Cho em thêm máu…cho em thấy anh…

“Như ý em muốn, cưng à,” giọng nói đáng ghét thì thầm, và hai mắt Meghann mở trừng. Cô nhìn thấy mái tóc màu hạt dẻ, rồi đôi mắt hổ phách cười cợt, hả hê, và dùng răng nanh cắn mạnh. Ngài Baldevar rụt lại không tiếng động, cười òa kể cả khi máu túa ra từ cái lưỡi bị thương của hắn.

“Đồ chó!” cô rú lên, tát hắn với một tiếng rắc chói tai vang vọng trong phòng ngủ nhỏ. “Bỏ đôi tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi!”

“Em sẽ bỏ tay em ra khỏi người tôi chứ?”

Meghann bật dậy nhìn xuống chỗ phồng lên mà cô đang đặt tay lên, và rụt lại như thể cô bị bỏng. (đoạn này hài không chịu được)

Má nóng rực, cô bị mắc kẹt giữa sự xấu hổ muốn chết khi cho phép tên khốn chạm cô và cơn giận điên cuồng đang gầm gừ bảo cô giết hắn. Sự giận dữ dễ dàng thắng thế và cô lao vào hắn, đấm đá, và cắn xé như một người bị ma ám.

“Cẩn thận, mèo hoang,” Simon nói, lách được một cú đấm chéo ngay cằm. Hắn túm cổ tay cô, bẻ chúng ra sau lưng cô. “Giết tôi là em tự diệt mình đó!”

“Câm mồm!” cô rống lên, mọi sự thất vọng và sợ hãi của cô biến thành căm ghét khi mà nguồn gốc của mọi sự khốn khổ đang đứng trước mặt cô. “Tôi ghét anh, tôi ghét anh, tôi ghét anh! Anh là thằng khốn độc ác…nhìn xem anh đã làm gì tôi! Anh hủy hoại đời tôi, và anh đã làm cái quái gì với Jimmy hả?”

Cô hoang mang nhìn khắp phòng. Đúng rồi, đây là nhà Lee…chuyện quái gì đã xảy ra?

“Charles đâu?” Giọng cô rung rung vì giận và sợ. “Charles! Anh ở đâu?”

Charles xuất hiện ngay tức thì, mặt trắng nhợt và căng thẳng khi anh đến gần chiếc giường. “Hắn có làm hại em không?”

Meghann chùng xuống gối nằm với sự nhẹ nhõm. Cảm ơn Chúa…trước đó cô đã nghĩ Bá tước Baldevar hẳn đã sát hại Charles và Lee rồi.

Cẩn thận tránh Bá tước Baldevar bằng cách ngồi ở phía đối diện giường, Charles nắm tay cô. “Tại sao hắn ta lại ở đây?” Meghann hỏi, không đếm xỉa đến Bá tước Baldevar.

“Nói cho cô ấy biết tại sao ta ở đây,” gã ma cà rồng bình tĩnh nói, môi hắn trải rộng thành nụ cười toe toét. “Theo mọi lẽ ta nghĩ ngươi nên là người giải thích cho Meghann tại sao ta sẽ tiếp tục ở đây. Nhưng trước đó có lẽ cô ấy sẽ thích tin tức về Ông Delacroix chứ nhỉ?”

“Jimmy!” Meghann nói, và Charles nghĩ anh đã thấy cái gì đó thoáng qua mắt tên quái vật trước tình yêu và sự quan tâm trong giọng nói của Meghann. “Anh đã làm gì anh ấy? Tôi muốn gặp anh ấy!”

“Tất nhiên rồi,” Bá tước Baldevar nói ngay khiến Meghann trừng mắt nghi ngại. “Khi nào?”

“Ngay bây giờ!”

“Em đã đợi hai tháng để biết được số mệnh của hắn…thêm một giờ nữa có giết em không?”

“Tại sao lại thêm một giờ nữa?”

“Em sẽ ăn bất kì thứ gì mà vị bác sĩ con người tốt bụng kia chế biến cho em để em khôi phục sức mạnh của mình. Sau đó tôi chắc chắn em sẽ muốn thay đồ. Em cũng cần thời gian ném bỏ một trong số những cơn tam bành trẻ ranh của em khi anh chàng đồng bóng giải thích tại sao em cần máu tôi. Đến nhà tôi trong vòng 1 giờ, Meghann, và em sẽ được nhìn thằng người đồ chơi cho thỏa chí.” Bá tước Baldevar lầm rầm đọc địa chỉ của hắn và cúi chào cộc cằn trước khi biến mất.

Lee quay lại phòng ngủ, mang theo cái khay bằng gỗ đầy ắp đồ ăn tối.

“Hê! Làm sao hắn ta biến mất được?”

“Anh không kể Lee nghe về du hành qua miền tâm linh à?” Meghann hỏi Charles.

“Chưa có thời gian,” anh đáp và lấy khay từ tay Lee rồi đặt nó lên đùi Meghann. “Bá tước Baldevar đã không biến mất,” Charles giải thích trong khi Meghann thận trọng ngửi món mì gà và bắt đầu ăn. “Em đã từng nghe đến miền tâm linh chưa?”

“Đó không phải là nơi Shirley MacLaine đến tìm hiểu kiếp trước của cô ta à?”

Câu đó thật sự đã làm Meghann khẽ cười. “Cô ấy có đến đó hay không thì em không biết. Miền tâm linh là một thực thể tinh thần. Anh có nghe những linh hồn con người du hành để cảnh báo người họ yêu thương trước nguy hiểm không? Đó là sự xuất hồn. Cơ bản mà nói, linh hồn của anh rời khỏi thân xác và du hành đến miền tâm linh để được soi sáng. Nhưng ma cà rồng có thể du hành với cơ thể và linh hồn vẫn dính liền nhau và bọn em không chỉ dùng nó để liên lạc giữa các linh hồn – đó là cách chúng em đi từ nơi này sang nơi khác.”

“Hả?”

“Cho anh ấy xem đi,” Meghann đề nghị Charles, và anh biến mất rồi lại xuất hiện ngay cửa.

“Bọn anh có thể sử dụng miền tâm linh để di chuyển những khoảng cách lên đến 30 dặm,” Charles nói, cười khùng khục trước sự sửng sốt của người yêu. “Nó khá là tiện lợi – để bỏ đi nếu ai đó rình rập trong lúc em đang ăn, chạy trốn kẻ thù.”

“Vậy Bá tước Baldevar chỉ rời nhà em và về nhà hắn bằng cách bay trong miền tâm linh?”

“Có lẽ thế,” Meghann nói và đôi mắt cô tối sầm khi cô nhớ lại gã khốn đáng tởm đã tìm ra cô. Một nếp nhăn xuất hiện giữa hai bên chân mày và cô quay qua Charles. “Hắn có ý gì khi nói em cần máu hắn vậy?”

“Meghann,” Lee ôn tồn nói khi Charles chỉ đơn thuần nhìn cô với sự cảm thông chán chường. “Em có thắc mắc tại sao em cảm thấy khỏe không? Thứ gì đã khiến em khá hơn?”

Không, cô đã không nghĩ – mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tỉnh dậy và thấy Simon liếc mắt dâm đãng phía trên cô. Nhưng trước khi cô mở mắt… máu trên môi cô làm cô cảm nhận được năng lượng, đánh tan sự kiệt quệ và cơn buồn nôn đáng sợ…

“Ồ, Chúa ơi,” Meghann thì thầm. “Máu của Simon… em đã uống máu của Simon và em khỏe lại. Nhưng tại sao chứ? Em không hiểu.” Lee mau mắn giải thích giả thuyết của anh và gần như làm dấu thánh trước ánh sáng bất thường xuất hiện trong mắt Meghann. “Mẹ kiếp!” cô khóc và ném khay qua bên kia phòng, tạo ra một mớ hỗn độn gồm thức ăn tung tóe và dao nĩa vỡ tan, rồi giộng nắm đấm xuống thành giường làm từ gỗ cây dái ngựa sau lưng. “Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!”

Giọng cô tăng âm thành tiếng thét cuồng loạn, nhưng Charles ngăn Lee khi anh đi đến giữ Meghann lại.

“Trút ra hết đi,” Charles bảo cô.

“Em ghét hắn!” cô la lên, mảnh vụn gỗ bay tứ tung khi cô tấn công thành giường. “Em ghét hắn, em ghét hắn, em ghét hắn! Em không thể có hắn trong đời! Em bị gì thế này? Lẽ ra em nên phá thai! Phải chi em chịu để anh lấy nó ra khỏi em, Charles, trước khi em quá yếu và hắn tìm thấy chúng ta. Nhưng không – không, em đã muốn đứa bé.”

“Em không thể biết em cần hắn trong lúc thai nghén,” Charles vỗ về.

“Việc đó không phải vấn đề,” Meghann nói, nghiền nát những gì còn lại của cái giường. “Thật ngạo mạn làm sao, nghĩ rằng em có thể lừa được hắn trong chuyện này – hòn đá phù thuỷ quý giá của hắn. Sao em có thể ngu ngốc như thế? Giờ em phải làm gì? Hắn đã biết chuyện đứa bé và em phải uống máu hắn trong bảy tháng tới. Charles, anh không thấy sao? Hắn sẽ đoạt đứa bé sau khi em sinh nó ra! Con em trong tay Bá tước Baldevar.”

Meghann rùng mình, và Charles choàng tay ôm bạn. “Chúng ta chưa mất hết hy vọng, Meghann à.”

“Ý anh là sao?” cô hỏi. “Tất nhiên chúng ta, hay em đã mất hết rồi. Giờ em không thể thoát khỏi tên khốn đó.”

“Em cần máu hắn trong lúc mang thai, đúng không?”

Meghann gật đầu.

“Nhưng em sẽ không còn cần hắn một khi đứa bé chào đời. Anh đề nghị cắt đầu hắn trong lúc em vượt cạn – khi hắn hoàn toàn tập trung vào em và sự đề phòng của hắn giảm xuống.”

Meghann cân nhắc chuyện đó… không phải là một ý tưởng tồi nhưng có gì đó làm cô cảm thấy không thật sự thoải mái. “Charles!” Giọng cô rung lên vì sợ. “Làm sao chúng ta biết hắn không còn ở đây? Chúng ta không thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn mà.”

Charles nhảy dựng, nhìn quanh quất phòng ngủ bé tẹo với đôi mắt lo ngại. Meghann nói đúng – họ không thể biết Bá tước Baldever có còn ở đây hay không.

Chúng ta sẽ nói chuyện ở những nơi chúng ta chắc chắn hắn không thể theo dõi được – xa tít trong sa mạc, Charles dùng ý niệm bảo cô. Anh không nghĩ Bá tước Baldevar có thể ngụy trang sự tồn tại của hắn và đọc ý nghĩ của họ cùng một lúc.

Meghann gật đầu. Hay rất gần bình minh – khi hắn không còn đủ thời gian bay về nơi trú ẩn. “Cứ vậy đi, Meghann à,” Charles nói và ngồi xuống cạnh cô. “Chúng ta sẽ chấp nhận sự thất bại tạm thời này. Nhưng cố nhìn về mặt tốt nhé. Em sẽ sớm gặp Jimmy. Có lẽ chúng ta có thể giúp cậu ta. Được chứ?”

“Được,” Meghann nói thế nhưng cô không thể kiềm chế sự run rẩy trong giọng mình.

“Meghann,” Lee nói và rướn người đập vào tay cô. “Anh biết khó cho em nhưng em phải cố gắng và thư giãn nếu không em sẽ không bao giờ phục hồi.”

Thư giãn, Meghann nghĩ và lắc đầu. Làm sao giờ đây Meghann có thể thư giãn nổi khi mà Bá tước Baldevar đã trở lại cuộc đời cô?

Nguồn: truyen8.mobi/t96559-dem-dam-mau-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận