Đêm Đẫm Máu Chương 6

Chương 6

Charles liếc nhìn Meghann, mặt cô nhợt nhạt và môi cô mím lại thành một đường căng thẳng, khắc nghiệt khi cô điều khiển chiếc Cadillac 58 mui trần qua những con đường ngợp gió của Đồi Tây Ban Nha, những căn nhà độc đáo lọt thỏm được xây trên thung lũng Las Vegas và đến nhà Bá tước Baldevar. Không thể nghĩ ra bất kì câu gì để an ủi cô, Charles chỉ còn biết ngồi bên cạnh, sẵn sàng xoa dịu khi cô gặp Jimmy.

Meghann thở dài và nghĩ cô sẵn sàng cho đi tất cả nếu cô có thể châm một điếu thuốc ngay lúc này, hít một hơi nicotin đậm đặc và cảm thấy sự lo âu tan dần theo từng luồng khói. Nhưng cô không cần Lee nói cũng biết những hộp Camels đáng yêu của cô có thể gây hại cho đứa bé như thế nào nên cô đành làm nguôi ngoai thói quen miệng bằng cách nhai nắp bút.

“Chuyện này sẽ rất tệ,” Cuối cùng Meghann nói, phá vỡ sự im lặng. “Không đời nào hắn ta cho em gặp Jimmy trừ khi…trừ khi anh ấy không vượt qua sự biến đổi.” Jimmy chỉ mất trí hay còn gì khác tệ hơn đã xảy ra? Meghann rùng mình khi cô nhớ đến Alcuin – một người thánh thiện nhưng buộc phải ẩn mặt vì sự biến dạng gớm ghiếc mà ông đã mang trong người như là kết quả của quá trình biến đổi. Trong tâm trí cô, Meghann có thể nhìn thấy khuôn mặt người thầy của mình – da trong suốt hằn rõ hệ thống mạch máu xanh đỏ, những cái răng dài quái ác thì vĩnh viễn xộc khỏi miệng…Cô nghi ngờ việc Jimmy có đủ ngoan cường để đối với sự bất tử nếu anh phải trông như thế mãi mãi. Nghĩ đến điều đó, có lẽ cô cũng không chịu nổi. Không có nghĩa là Bá tước Baldevar sẽ để cô sống – hắn không cần một tình nhân biến dạng.

Charles lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ của cô. “Meghann, em có chắc là em muốn làm chuyện này không? Anh có thể vào đó và – ”

“Và sao? Hạ Jimmy như con thú bị thương nào đó à?” Meghann khịt mũi cay đắng. “Đó là việc của em. Anh không hiểu à? Em là người phải dấn thân vào bất cứ ổ quỷ nào trong những cái ổ gớm ghiếc của Bá tước Baldevar, nhìn thấy Jimmy tội nghiệp của em trở thành một người đần độn loạn trí nào đó, và chỉ giết anh ấy mới là sự giải thoát. Lý do duy nhất mà Jimmy vẫn còn sống là tên khốn kiếp đó muốn sự thỏa thuê khi chính tay em giết người mình yêu, và gặm nhấm nỗi đau của em khi nhìn thấy hắn đã làm gì Jimmy. Nhưng tối nay hắn sẽ bị sốc.” Meghann dõng dạc nói, nhưng cô không biết kế hoạch của cô, đã được tượng hình từ khi Ngài Baldevar để lại lá thư hèn hạ kể rõ hắn sẽ làm gì Jimmy, có thành công hay không.

Nhưng mình phải thử, cô tự nhủ, và giữ trong tâm trí hình ảnh Jimmy – Jimmy của cô, không phải sinh vật đáng thương cô sắp gặp mà là người đàn ông cứng rắn, kiêu hãnh, gay gắt mà cô đã cùng chung sống trong sáu năm. Cô sẽ không bỏ rơi anh, để anh ra đi mà không chiến đấu.

Sau khi lái xe qua một loạt dinh thự trải dài được kết hợp kiến trúc thời Tudor và Hy Lạp phục hưng, và bất kì thứ gì khác mà nhà thầu chọn hoà trộn cùng nhau trong một cơn ác mộng tấn công những giác quan, Meghann cuối cùng đã đến dinh thự màu nâu vàng kiểu Địa Trung Hải với mái ngói đỏ Tây Ban Nha, rất có phong vị so với những ngôi nhà lòe loẹt lân cận.

Mĩ miều, Meghann nghĩ khi nhìn ngôi nhà mới của Bá tước Baldevar, ngưỡng mộ hai chái nhà trải dài nhô ra trên thung lũng, cửa sổ hóng mát, và ban công sắt uốn hình đáy túi, toả bóng trên các nhà hàng xóm từ một ngọn đồi cao, hiu quạnh. Điều duy nhất lệch lạc đối với ngôi nhà tuyệt vời này là chủ nhân của nó.

Meghann thở dài, biết rõ sự ngưỡng mộ bất thường dành cho óc thẩm mỹ của Bá tước Baldevar với ngôi nhà chỉ đơn giản là một cách tránh phải nghĩ đến điều đang đợi cô bên trong. Hít một hơi dài, cô quay qua Charles và khoác tay anh khi họ đi lên con đường đá xanh và đá hoa cương đến cửa trước.

Ngẩng cao đầu một cách quý phái, Meghann sải bước đến cửa và dùng móng tay dài rung chuông.

Chỉ trong vài giây, cánh cửa mở tung và một con người cao to quắc mắt nhìn cô. “Đây là nhà riêng, cô nhóc. Ra khỏi đây ngay – oh, đợi đã. Cô là Meghann? Cứt thật! Tôi xin lỗi. Ừm, tôi là Vinny, trợ lý của Bá tước Baldevar. Ông chủ đã nói cô sắp đến. Vui lòng vào trong. Tôi thành thật xin lỗi…chỉ là cô uh…à, không giống như tôi đã nghĩ.”

“Được rồi,” Meghann duyên dáng nói. Cô chắc chắn có rất ít kẻ quấn khăn rằn hình đầu lâu xương chéo và mặc áo thun Marilyn Manson liên lạc với Bá tước Baldevar. Meghann quắc mắt nhớ lại những bộ trang phục kín đáo mà tên khốn đã ép cô mặc, biến cô thành một phiên bản ma cà rồng của một bà vợ Stepford.

Tên đầy tớ cũng không giống loại người Meghann đã nghĩ. Sự tồn tại của hắn không làm cô ngạc nhiên, cô nhớ lúc cô còn ở với Bá tước Baldevar hắn cần một người hầu 24/24 để trông nhà vào ban ngày và xử lý xác chết về đêm.

Nhưng tên đầy tớ sau cùng, Trevor, là một gã khắc nghiệt, thầm lặng mà Meghann khinh bỉ vì đôi mắt cứ lang thang trên cơ thể cô mỗi khi ông chủ của gã không để ý. Vinny thì khác, có vẻ khá tôn trọng và háo hức được phục vụ.

Trông cũng không xấu, Meghann nghĩ. Mặc dù hơi khó hiểu – đường nét quý tộc và mái tóc vàng đều chẳng ăn nhập gì với giọng khàn khàn đặc trưng âm vực Brooklyn.

Meghann tò mò chăm chú nhìn khuôn mặt hắn gần hơn một tí và thấy rằng cô đã đúng. Bất chấp chúng vô hình với mắt người thường, Meghann vẫn dễ dàng phát hiện những vạch nhỏ, những vết sẹo siêu nhỏ dọc cằm và dưới tai anh ta.

Phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi gương mặt và nhuộm tóc, Meghann nghĩ, để tâm đến chân tóc đen trên da đầu của anh ta. Chắc hẳn gã giúp việc này có cả một câu chuyện đằng sau…

Đừng tránh né Jimmy nữa, một giọng nói rít lên, và Meghann thở dài. Đầu tiên là căn nhà và giờ là Vinny…có phải cô sắp kiểm tra đồ gỗ của Bá tước Baldevar để tránh mặt người tình của mình không?

“Bá tước Baldevar có nói tại sao chúng tôi đến đây không?” Meghann hỏi và chỉ Charles đang đứng đằng sau cô.

“Ngài không nói cô mang thêm người – nhưng tôi đoán vậy cũng được,” tên giúp việc do dự đáp. “Ngài bảo tôi cô đến để gặp…à, cô biết đó – tên lập dị.”

“Anh ấy không lập dị,” Meghann đanh đá nói. “Anh ấy chỉ…bệnh và chúng tôi đến đây để giúp. Giờ nếu anh không phiền, chúng tôi có nhiều việc cần làm. Đi thôi, Charles.”

“Ơ, đợi đã. Đức ngài Baldevar có để lại thứ này cho cô – nói rằng cô sẽ cần tới nó.”

Rõ ràng là tên hầu co rúm lại trước cơn giận tím tái trong mắt Meghann khi cô nhìn chằm chằm lưỡi rìu nhỏ mà hắn đưa ra. “Nếu cô không muốn nó…”

“Ồ, không đâu.” Meghann giật nó khỏi tay anh ta, thích cảm giác có vũ khí trong tay. Cô không có ý định sử dụng nó với Jimmy. Không, cô đang mong mỏi gã khốn kiếp phách lối sẽ xuất hiện để cô có thể giáng nó vào đầu hắn như đáng ra cô phải làm từ bốn mươi năm trước.

Còn chỗ máu em cần thì sao? Charles hỏi, hiểu được dự tính của cô với lưỡi rìu qua cái nhìn suy đoán.

Không phải giờ Jimmy có cùng huyết hệ với em à? Meghann đáp. Em sẽ cứu anh ấy khỏi nơi quỷ quái này và uống máu anh ấy trong lúc em chữa bệnh cho anh ấy. Cô không mong đợi phần việc tối nay diễn ra suôn sẻ đến thế nhưng ý nghĩ chặt đầu Bá tước Baldevar là một ảo tưởng dễ chịu có thể xua tan ít nhiều sự phiền muộn của cô. Vinny thư giãn bởi nụ cười dịu dàng trên mặt Meghann và nôn nóng ra hiệu cho Charles. “Anh có vào hay không? Tôi không đứng giữ cửa mở suốt đêm đâu.”

Meghann giữ nét mặt bình thản, nhưng cô và Charles đều rất căng thẳng trong lúc anh đặt một chân qua cửa. Nhưng không có gì xảy ra… không một lực lượng vô hình ngăn cản anh vào nhà Bá tước Baldevar.

Theo một cách nào đó, việc thâm nhập dễ dàng của Charles làm cho Meghann bứt rứt còn nhiều hơn bị ngăn chặn. Cô biết đây là cách Bá tước Baldevar dùng để nói cho họ biết hắn không coi hai người ra gì nên không cần ngăn chặn Charles vào dinh thự vì anh chàng ma cà rồng không thể gây hại cho hắn.

“Anh ta ở trên lầu – phòng cuối cùng bên trái,” Vinny nói và chỉ cầu thang cẩm thạch.

“Chúng tôi biết rồi.” Meghann đã biết chỗ cần tìm Jimmy ngay lúc cô vào nhà. Cô dễ dàng đánh hơi được sự hiện diện của một ma cà rồng khác cho dù khí chất phát ra hoàn toàn khác với bất kỳ thứ gì cô từng cảm nhận.

“Nhìn kìa,” Vinny nói, rũ ra trước giọng nói gay gắt của cô. “Lúc nãy tôi không có ý gì đâu. Chỉ là anh ta làm tôi sợ. Tôi xin lỗi.”

Meghann thư giãn và khẽ cười với anh ta nhằm thể biểu đạt sự tán thành. Chuyện xảy ra cho Jimmy không phải lỗi của người này.

“Gọi tôi nếu hai người cần gì đó,” Vinny nói với cô, cười rạng rỡ đáp lại.

“Hắn ta thích em đó,” Charles nhận xét khi họ đi lên lầu.

“Đó có thể là một chuyện tốt,” Meghann trầm ngâm nói.

“Em có ý gì?”

“Anh ta là người hầu của Bá tước Baldevar – có toàn quyền trong căn nhà này vào ban ngày. Nếu anh ta thích em, em sẽ đề nghị đổi thân thể em nếu anh ta chịu cắt đầu ông chủ của mình.”

“Cũng là một ý,” Charles đồng tình. “Tất nhiên, có lẽ hắn ta cũng muốn tiền nhưng chúng ta có thể thu xếp được.”

Meghann dừng lại trước cánh cửa gỗ sơri đóng kín và cố vun vén dũng khí mà vặn nắm cửa và đối mặt với thứ Jimmy Delacroix đã bị biển đổi thành.

Charles túm vai cô và Meghann quay lại nở nụ cười yếu ớt. Cô nghĩ anh trông có vẻ lưỡng lự và căng thẳng như cô vậy.

Làm đi, Meghann tự nhủ và mở cửa. Đầu tiên, đó là hụt hẫng cực điểm vì Meghann thậm chí không thể thấy Jimmy dù cô cảm nhận được một sinh vật vô tri, cực kì bất hạnh ở gần đó

Thực vậy, Meghann gần như nhẹ nhõm với cái cô thấy. Cô đã hoàn toàn mong đợi Bá tước Baldevar xích Jimmy trong một căn hầm nhớp nháp, tối hù – một cái hầm ngục thời hiện đại nào đó mà hắn có thể sắp xếp.

Nhưng căn phòng này vượt xa sự mong đợi của cô. Căn phòng nhỏ, được lót nệm rất giống loại thường thấy trong một bệnh viện tâm thần loại tốt nào đó. Tất nhiên, nó hoàn toàn cách âm để hàng xóm của Bá tước Baldevar không nghe được tiếng tru tréo điên loạn về đêm.

Không giường hay đồ gỗ, Meghann nhận xét, nhưng điều đó không làm cô ngạc nhiên. Ở tình trạng hiện tại, Jimmy sẽ chỉ xé chúng ta nhiều mảnh.

Anh ấy ở đâu?... Rồi đôi mắt Meghann đáp xuống sinh vật tóc bạc gù lưng ở góc phòng, gần chỗ cửa sổ bị đóng gỗ kín mít.

“Jimmy?” cô ôn tồn nói và bước vào trong, Charles theo sát cô. Không lời đáp, và hy vọng không có. Cái tên Jimmy lúc này không có nghĩ lý gì với anh nhưng cô ngạc nhiên là anh không cố tấn công. Rồi cô để ý đến cái chân đàn bà cân đối nằm dưới anh và nhận ra hành vi dễ bảo của Jimmy là kết quả của việc đã no nê.

“Jimmy,” cô lặp lại và đặt tay lên vai anh, buộc lòng kéo anh khỏi người phụ nữ bên dưới. Nhưng thứ cô thấy khi anh quay lại và gầm gừ như một con thú nào đó làm cô tuột tay và kinh hãi thở dốc.

Chúa nhân từ, chuyện gì đã xảy ra cho anh vậy? Nếu cô thấy anh trên đường phố, cô sẽ không bao giờ nhận ra anh, với cơ thể và mùi hương của anh thay đổi quá nhiều. Jimmy đã gầy trơ xương…anh sụt cân còn nhiều hơn cô. Nhưng Meghann nhẹ lòng khi thấy ngoài mái tóc dài bạc trắng không được tắm gội thì anh không gánh chịu những dị dạng vĩnh viễn nào đó như kết quả của sự biến đổi.

Không có nghĩa là những gì xảy đến cho anh không tồi tệ và cô không cần giết Bá tước Baldevar vì những gì hắn ta đã làm với người đàn ông vô tội chưa từng gây hại cho ai này. Bị giam giữ như thế…Meghann thu mình lại trước cơ thể nhễ nhại mồ hôi, hôi rình, dơ bẩn, mớ giẻ rách anh dùng làm quần áo. Nếu anh không bất tử thì cô biết tình trạng mất vệ sinh của anh sẽ dẫn đến đủ thứ đau đớn và bệnh tật triền miên.

Nhưng vẻ ngoài của anh, dù ghê tởm và đáng thương hại, không phải là thứ làm hai mắt Meghann sũng nước rồi rơi lã chã trên mặt và xuống cơ thể dơ bẩn héo hon của người tình. Không, đó là do đôi mắt điên dại, vô hồn nhìn cô đăm đăm mà không hề có lấy một tia nhận thức. Không có sự tỉnh táo nào ở đó, không có tia sáng khôn ngoan hay trí tuệ nào.

“Chúa nhân từ!” Charles rền vang.

Meghann dõi theo tia nhìn kinh tởm của anh và hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng. Người phụ nữ đang bị Jimmy hút máu …

Cái rìu tuột khỏi tay Meghann khi cô lao vào phòng tắm thông với phòng của Jimmy, chỉ vừa kịp vào bồn cầu trước khi cô bắt đầu nôn khan.

“Ọc,” cô nôn oẹ không ngừng lại được và quan sát mọi thứ Lee đưa cô ăn bị tống ra ngoài khi cô nôn cật lực làm xương sườn đau nhói. Dù sao, tạ ơn trời đất, không có máu ra theo vì thế Meghann không mất đi phần sức mạnh cô có được từ lần hút máu nếu không cô lại phải tìm ra Bá tước Baldevar và cầu xin máu của hắn.

Meghann rung rẩy đứng lên và giật bồn cầu. Rồi cô đến bồn rửa mặt và rửa miệng bằng nước lạnh trước khi tạt một ít lên mặt mình.

Jimmy, cô nghĩ và dựa tay vào bồn nước bằng sứ để giữ thăng bằng. Tên quái vật đó đã làm gì anh?

Meghann đã biết Jimmy sẽ giết bất kì con mồi nào anh có được; ở tình trạng hiện tại mọi thứ anh biết là nhu cầu có máu. Tất nhiên, anh sẽ hút cạn bất kì kẻ nào anh có. Nhưng người kia…

Meghann đặt tay lên mặt, nhưng không có gì có thể khỏa lấp hình ảnh đó trong tâm trí cô…người đàn bà đáng thương nằm bên dưới Jimmy, con mắt le loi nhìn từ một khuôn mặt đã bị gặm nát không còn lại gì ngoại trừ một ít mẩu xương và tứ chi, thớ cơ dính vào một chỏm tóc vàng óng xinh đẹp chỉ nhấn mạnh sự kinh hãi trên mặt cô ta.

Bá tước Baldevar đã không cho anh ăn, Meghann nhận ra điều đó. Không một chút thức ăn bình thường. Hắn quẳng cho anh con mồi và chờ đợi anh xâu xé da thịt cũng như uống máu họ.

Một tiếng va chạm ồn ào từ phòng ngủ làm cô giật nảy và rồi cô nghe thấy Charles thét lên, “Meghann!”

Cô lao vút trở lại phòng ngủ và trông thấy Charles đang vật lộn với Jimmy. Nhìn tử thi đã có tư thế khác ban nãy, Meghann phỏng đoán rằng ắt hẳn Charles đã lôi cơ thể đó khỏi Jimmy trước khi anh có thể đày đọa nó hơn nữa, và bị tấn công vì đã can thiệp. Charles có lẽ già hơn nhưng sự điên loạn của Jimmy tạo cho anh một sức mạnh gấp mười lần ma cà rồng và anh đang dùng toàn lực để cố đè Charles xuống, thèm thuồng số máu anh cảm nhận được đang tuần hoàn trong người Charles.

Thầm khẩn xin một ngày nào đó Jimmy sẽ tha thứ cho chuyện cô phải làm, Meghann nhặt cái rìu bị đánh rơi lên và phóng vào anh. Cô dùng cái cán dài của nó để kẹp cổ Jimmy hòng kiềm chế con ma cà rồng thua trận đang tru tréo.

Jimmy ú ớ rú lên cuồng nộ trong lúc Charles để cơ thể anh trở nên hoàn toàn èo uột. Quá vô cảm và khát máu đến mức không thể phản ứng nhanh chóng, Jimmy không thể ngăn Charles khi anh giật tay ra và rồi bổ xuống cẳng tay của Jimmy với toàn bộ sức lực.

Meghann nghe thấy một tiếng gãy răng rắc, và rút cái rìu khỏi cổ anh, để cho Jimmy gục ngã trên nền nhà, gào thét trong sự đau đớn và thèm máu cùng cực.

“Jimmy à,” Meghann nức nở, quỳ xuống nền nhà và choàng tay qua người anh, “cưng tội nghiệp của em, làm ơn nghe em. Simon không thể đoạt hết mọi thứ của anh, nhớ em không, làm ơn đi mà. Maggie đây; em có thể giúp anh.” Việc anh không nhận ra càng làm cô khóc lóc thảm thiết. “Quay lại đi, Jimmy, quay lại đi. Ôi, Chúa ơi, làm ơn…”

Trong khi cô khóc, Charles chạy đến túi xách của cô và nhanh chóng lấy ra một bịch máu nhỏ mà Jimmy lập tức đánh hơi được. Anh đá Meghann ra và gầm ghè như một đứa trẻ sơ sinh với Charles, cố với lấy cái túi bằng cánh tay vô dụng của mình.

Chalres buông bịch máu trên sàn nhà và Jimmy trườn đến. Làm ơn, Meghann cầu xin, quan sát Jimmy dùng răng nanh xé bịch nhựa và hớp một cách thèm thuồng. Làm ơn hãy để chuyện này thành công.

Meghann và Charles cùng nín thở khi Jimmy uống máu. Ban đầu cánh tay anh được chữa lành nhưng rồi sau đó…phải, phải, việc đó đã xảy ra! Cái nhìn hoang dại, hung hãn không còn trong mắt Jimmy. Anh trở nên yên lặng và bình tĩnh, đôi mắt xanh-xám lim dim.

“Em đã đúng,” Charles hớn hở nói. “Em đã cho gì vào trong phần máu đó vậy?”

“Clozapine và Valium để trấn an anh ấy.” Hẳn nhiên Meghann đã hoà tan trong máu đủ lượng thuốc để làm dịu cả một quân đoàn bệnh nhân tâm thần là con người.

“Em sẽ cư xử với cậu ấy như một người bị tâm thần.”

“Như một người trong sự đau khổ do phản ứng tiêu cực với LSD,” Meghann giải thích. “LSD – chứng loạn thần kinh và sự biến đổi bị xui khiến – chứng loạn thần kinh bị xui khiến (một chứng bệnh mà không may cô không thể công bố lên bất kì tờ báo tâm lý nào) gây ra bởi cùng một thứ - quá mẫn cảm với những thụ quan của hợp chất C10H12N2O trong não. Clozapine ngăn chặn những thụ quan – do đó, những triệu chứng tâm thần của Jimmy đã bị đè nén.”

“Em có nghĩ cậu ta sẽ phải dùng Clozapine cùng máu trong suốt phần đời còn lại hay không?”

Meghann lắc đầu. “Em sẽ bắt đầu với mức ăn liều cao rồi giảm dần cho đến khi nó không còn trong hệ tuần hoàn của anh ấy nữa.”

“Làm sao chúng ta khôi phục ý thức của cậu ấy?”

“Jimmy đang trong tình trạng chấn động nặng. Hy vọng rằng giữ những cữ thuốc và được sống trong một môi trường an toàn, không bị đe dọa và gần những đồ vật quen thuộc anh ấy sẽ trở lại là chính mình.”

Meghann quỳ xuống trước mặt Jimmy và ôm chặt anh, không để tâm sự bẩn thỉu và máu đông đang làm hỏng quần áo cô. “Em tin là anh có thể nghe em, Jimmy. Em biết một phần nào đó trong anh hiểu em đang nói gì, anh chỉ hơi lạc lối mà thôi. Em sẽ giúp anh, cưng à. Anh sẽ khỏe lại. Dù hiện giờ anh đang bệnh – sau cái cách Bá tước Baldevar đã giam giữ anh. Ừm, sự thống trị của hắn đã kết thúc rồi.”

“Vậy sao?”

Meghann quay lưng lại, cái rìu nhăm nhe tấn công.

“Em trông giống một con nai ở trước đèn pha ô-tô,” Bá tước Baldevar bình phẩm và tiến một bước về phía cô, nụ cười của hắn rộng mở khi Meghann vung cái rìu dọa dẫm. “Đến đây nào. Chắc chắn gã đồng bóng dũng cảm đứng cạnh em đã giải thích em cần máu tôi mới sống được phải không?”

“Tôi sẽ…tôi sẽ dùng máu của Jimmy.”

“Vậy sao? Và em đã cho hắn loại thuốc nào để tạo ra sự thanh thản mới mẻ của hắn vậy?” Bá tước Baldevar liếc nhìn Jimmy như một khoa học gia nghiên cứu với một chủng loài khơi gợi sự tò mò – hứng thú nhưng không đam mê. “Thuốc thang của em có ảnh hưởng đến con tôi không nếu nó xâm nhập hệ tuần hoàn của em?”

Không sẵn sàng thừa nhận rằng cô chưa từng nghĩ đến việc đó, Meghann siết tay trên cán rìu và nheo mắt. “Anh đừng có mà làm hại Jimmy!”

“Đưa cái đó cho tôi trước khi em tự gây hại cho mình.” Bá tước Baldevar dang tay, và Meghann kêu oai oái khi cái rìu bay khỏi tay cô. Hắn xoay vũ khí trong tay, vung thử nó lên cổ Jimmy.

Charles đến bên cô, giữ vai cô trước khi cô kịp nhảy xổ vào Bá tước Baldevar. “Hắn ta chỉ đang cố gắng khiêu khích em.”

“Thậm chí một con thú ngu ngốc cũng có thể nhận ra sự đe dọa.” Bá tước Baldevar ném cho Jimmy, người chỉ ngước lên nhìn đăm đăm thờ ơ, một cái liếc mắt khinh miệt. Rồi hắn quay sang Meghann, giữ lưỡi rìu ngay cổ Jimmy trong lúc hắn nói. “Lẽ ra tôi nên biết bác sĩ tâm lý nhỏ bé của tôi sẽ ôm ấp sinh vật vô hồn này như một cuộc thập tự chinh nào đó. Em nghĩ gì vậy, cô gái? Rằng em có thể cho hắn ăn thứ cốc tai với máu và khôi phục đầu óc đã tan tành của hắn ư? Sao thế, xin nói cho tôi biết, tôi có nên cho sinh vật này tiếp tục sống hay không?”

“Nếu anh không làm theo chính xác những gì tôi đòi hỏi,” Meghann nói với vẻ lạnh lùng mà Charles chưa từng nghe trước đây, “Tôi sẽ đâm một cái móc áo vào đứa con hoang khốn nạn trong bụng tôi.”

Trong một khoảnh khắc cực ngắn, có gì đó nhá lên trong mắt Bá tước Baldevar trước khi mặt hắn trở thành một cái mặt nạ lạnh lẽo, không thể dò nổi - cặp mắt vàng rực khép chặt không hé lộ đầu mối nào trong suy nghĩ của hắn.

Charles lặng lẽ cảm ơn sự tập trung hoàn toàn của tên quái vật vào Meghann vì anh có cơ hội chuẩn bị khuôn mặt mình trước khi Bá tước Baldevar có thể trông thấy nét mặt kinh hoàng của anh. Meghann thật sự đang cố gắng hù dọa Simon Baldevar sao? Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt giá lạnh của cô là biết chính xác cô đang nghĩ gì trong đầu.

Sợ hãi bởi chuyện mà tên hung bạo này có thể làm với bạn mình, Charles kéo cô ra sau lưng anh.

“Đừng tổn thương cô ấy,” Charles cảnh cáo, nghĩ rằng anh nghe giống một anh chàng yếu đuối ẻo lả đang cố đứng lên chống lại lũ côn đồ học đường.

“Meghann.” Gã ma cà rồng bình thản nói, phát âm từng âm tiết trong tên cô.

“Không!” Charles nấc lên khi Bá tước Baldevar tiến về phía họ.

“Dẹp mấy trò phản kháng của ngươi đi. Ngươi nghĩ ta sẽ ra tay với cô gái đang mang người thừa kế của mình, bất kể cô ấy đưa ra lời đe doạ ti tiện đến thế nào sao? Đến đây, Meghann. Tôi chỉ muốn nói chuyện với em.”

Khi Meghann không nhúc nhích, Bá tước Baldevar nhấc rìu lên lần nữa và Meghann bay vụt từ sau lưng Charles trước khi anh có thể ngăn cô.

Những đám mây xám…khắp nơi là những đám mây xám. Chúng cắt vụn mọi thứ…cô không thể cảm nhận…không cảm nhận được gì…chỉ trôi bồng bềnh trong đám mây mụ mị xám xịt…không thể ép miệng mình phát ra câu chữ…không thể nghĩ…tôi đang ở đâu?...thân thể của tôi đâu?...mọi thứ quá mờ nhạt…không thể nghĩ…

Đột ngột, màn sương giãn ra và Meghann ngã sóng soài trên sàn nhà, Charles nhìn xuống đầy lo lắng. “Ngươi đã làm gì cô ấy thế hả?”

Bá tước Baldevar quẳng cho anh cái lườm lạnh buốt trước khi hắn vồ lấy Meghann từ sàn nhà với một tay trên cằm cô để mắt họ ngang nhau, hai chân Meghann đung đưa với một chân gần như bị nhấc khỏi nền đất.

“Nói tôi biết, em có thích cái thế giới bên kia tôi vừa đưa em đến không? Nó có phải là một trải nghiệm dễ chịu – khi nhận thức trôi tuột khỏi em không? Trả lời tôi!”

“Không,” Meghann hổn hển, lắp bắp giận dữ tránh xa hắn.

“Em có định ở đấy suốt thời gian kỳ thai nghén không?” Meghann mềm oặt, những cố gắng giãy giụa của cô chuyển thành sự kinh hoàng gây tê liệt khi lời độc ác của hắn thấm vào cô.

“Đúng đó,” Bá tước Baldevar dài giọng với cô. “Nếu em tiếp tục những cơn giận dữ và chống đối của mình thì tôi sẽ biến em thành một thây ma nho nhỏ và cắm một cái ống xuống cổ họng em để truyền máu và dưỡng chất cho đến khi em sẵn sàng hạ sinh con trai tôi. Nhưng đừng lo, một khi con trai tôi chào đời, tôi sẽ phục hồi nhận thức cho em. Nhưng tôi muốn em tỉnh táo khi tôi cho em thấy những cái đầu của người tình điên loạn và anh bạn hám trai. Vì em chẳng dành cho con trai tôi cái gì ngoại trừ sự oán giận nên tôi không tin rằng tôi sẽ cho em gặp đứa bé trước khi tôi cắt đầu em lìa khỏi vai. Giờ, em biết cách cư xử chưa?”

Meghann bàng hoàng chỉ còn biết gật đầu.

“Thông minh đấy,” hắn tán thành và thả cô rơi độp xuống nền nhà. “Tôi biết em trở nên dễ bảo hơn một khi tôi giải thích cho em hiểu địa vị của em.”

“Còn về thằng đần nằm kia, tất nhiên em có thể đến nhà tôi bất cứ lúc nào em muốn và áp dụng ma thuật với hắn ta.” Bá tước Baldevar cười toe trước vẻ mặt kinh hoàng không giấu giếm của cô. “Ít nhất kế hoạch này sẽ khiến em bận rộn và tôi có thể trông chừng em, đảm bảo em không làm điều gì xảo trá có thể gây thương tổn cho con trai tôi.”

“Tôi không để anh ấy ở lại với anh!”

“Em có muốn thử và đưa hắn trốn khỏi tôi không? Ông Delacroix sẽ ở đây, nơi tôi có thể đảm bảo hắn không hại em hay người thừa kế của tôi. Bất tuân lệnh tôi và tôi sẽ ném cơ thể vô tích sự của hắn ra ngoài trời nắng. Buổi tối tốt lành, bé yêu.”

Meghann đưa bàn tay run lẩy bẩy lên mặt và thoáng thấy một tia sáng xanh …tia sáng đến từ ánh đèn trên trần phản chiếu vào chiếc nhẫn gia huy ngọc lục bảo trên bàn tay trái của cô, chiếc nhẫn được Bá tước Baldevar đặt lên tay cô vào cái đêm hắn biến đổi cô.

Buồn cười là, cô đã đeo nó quá lâu đến nỗi cô thậm chí không để tâm đến chiếc nhẫn thời trung cổ, làm bằng vàng xưa với một viên lục bảo ở hai bên dấu triện. Cô chưa từng tháo nó vì Bá tước Baldevar đã chỉnh kích cỡ để cô chỉ có thể tháo ra bằng cách đập vỡ chiếc nhẫn hay bẻ gãy ngón tay cô.

Cô xoay thử, nó lỏng ra bởi cô đã sụt cân rất nhiều. Cô giật nó trong vài giây và chiếc nhẫn tuột khỏi ngón tay.

“Này!” cô la lên với Bá tước Baldevar, hắn đã đứng ngay cửa, quay lại nhìn cô tò mò.

Meghann ném chiếc nhẫn vào giữa ngực hắn. Nếu trên đời còn công lý thì cô hy vọng nó rơi vào đúng điểm cô đã xiên cọc làm hắn mang vết sẹo suốt đời.

Bá tước Baldevar chụp chiếc nhẫn trước khi nó kịp rơi tõm xuống nền nhà và hờ hững cầm nó, bắt gặp ánh mắt giận dữ, chống đối của Meghann. Cô không cần nói, cô biết Bá tước Baldevar hiểu mọi điều cô muốn nói thông qua cử chỉ đó…rằng cô không còn mang dấu hiệu của hắn, và hắn không là gì với cô cả.

Hắn giữ chiếc nhẫn trước ánh đèn một lúc trước khi nó biến mất trong túi quần của hắn. Khi hắn nói, giọng hắn thản nhiên nhưng đôi mắt màu hổ phách dõi theo cô với sự cảnh báo dữ dội của một con diều hâu sắp sửa vồ con mồi của nó.

“Sớm thôi, tình yêu của tôi, em sẽ hối tiếc vì hành động nông nổi của mình tối nay và van xin tôi xỏ lại chiếc nhẫn này vào ngón tay em.”

“Tên khốn ngạo mạn!” Meghann la lên sau khi hắn quay gót và bỏ đi trước khi cô kịp đáp trả. “Em thà quấn một con bọ nước quanh ngón tay còn hơn đeo lại chiếc nhẫn của hắn!”

“Anh chắc chắn hắn biết rõ chuyện đó, bất kể hắn có nói gì để giữ thể diện,” Charles nói và cầm tay cô. “Đến đây, cưng. Giờ chúng ta về nhà.”

Meghann không nói gì khi Charles hộ tống cô rời căn nhà và rồi dìu cô lên ghế hành khách. Sau khi anh lái xe đi cách nhà Bá tước Baldevar một con phố thì Meghann bắt đầu lên tiếng.

“Em không thể làm điều này,” cô nói, giọng cô căng thẳng và cao vút. “Em không thể…Chúa ơi, lại giống trước kia! Tên quái vật tồi tệ đó đàn áp em theo từng mệnh lệnh của hắn – ”

“Meghann,” Charles ngắt lời. “Em không thấy gì sao? Tối này em đã thắng.”

“Hả?”

“Meghann, em làm hắn sợ đến chết khi em nói em sẽ phá thai nếu hắn không làm theo kế hoạch của em.”

“Nhưng hắn – ”

“Anh biết chứ - lời nguyền hay bất cứ thứ gì hắn gây ra cho em, anh chỉ có thể tưởng tượng ra nó khủng khiếp như thế nào. Nhưng anh là người tỉnh táo trong toàn bộ câu chuyện. Meghann, hắn không dễ dàng làm được chuyện đó. Hắn không thể cùng lúc khống chế em và đấu với anh. Anh nghĩ hắn phải canh chừng em từng phút một trong bảy tháng sắp tới. Ai mà biết được làm chuyện đó sẽ khiến hắn lâm vào tình trạng nào? Đừng để hắn lừa em rằng hắn nắm mọi quân bài trong tay… đó chỉ là một chiến thuật đáng sợ, thế thôi. Em nghĩ là… hắn để Jimmy sống là vì lòng tốt ư? Có lẽ hắn đã giết cậu ấy ngay lập tức nếu em không thuyết phục được hắn là em nói điều em nghĩ.” Charles rời mắt khỏi làn đường đủ lâu để gặp mắt cô; anh chắc chắn cô đang mụ mị bởi những chuyện vừa xảy ra. “Hắn không thể đọc được tâm tư của em khi em nói em muốn phá thai.”

“Chúa ơi,” Meghann thều thào. “Anh nói đúng…hắn đã không biết em đang nói dối! Vì vậy mà hắn hăm dọa em nhằm đảm bảo em sẽ nghĩ lại chuyện đó.” Cô cảm thấy tuyệt đối an toàn khi nói lớn tiếng, một chiếc xe đang di chuyển chắc chắn nằm ngoài tầm gián điệp của Bá tước Baldevar.

“Em có định làm gì khác khi em đe dọa hắn không?”

Meghann suy nghĩ. “Không… chỉ là, trong đầu em không nghĩ gì khác ngoại trừ phải cứu Jimmy.”

“Có lẽ đó là điều mà em cần làm,” Charles nói. “Không nghĩ gì nếu em sắp nói dối hắn – hắn không đọc được vì nó không có ở đó. Nghĩ về những gì chúng ta đã đạt được tối nay… em còn sống, chúng ta có cơ hội cứu chữa cho Jimmy, và hơn hết, chúng ta đang trên đường tìm ra một cách ngăn cản Bá tước Baldevar đọc ý nghĩ của em. Giờ thì anh biết anh đã thấy một cửa hàng Friendly trên đường đấy. Tại sao em không để anh mua một cốc kem hoa quả để ăn mừng nhỉ?”

Meghann mỉm cười… một nụ cười nho nhỏ nhưng vẫn khás hơn nỗi đau đã chất chứa trên mặt cô từ cái đêm Bá tước Baldevar bắt cóc Jimmy.

Vẫn còn hy vọng, Meghann nghĩ. Không chỉ những điều Charles đề cập mà chính anh – anh và Lee ở bên cô, giúp cô chiến thắng trong cuộc đối đầu với Bá tước Baldevar.

Dù gì thời gian cũng không thể quay trở lại. Mười ba năm đó quá khủng khiếp vì Meghann quá đơn độc… không có ai để dựa dẫm, không có ai vỗ về sau những tràng đả kích man rợ của Bá tước Baldevar. Nhưng giờ đây… giờ đây cô đã có người bạn chân thành ủng hộ mình. Với Charles kế cận, không bao giờ để sự tự tin của cô giảm sút, có lẽ cô có thể đối phó Ngài Baldevar.

Nguồn: truyen8.mobi/t96560-dem-dam-mau-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận