Đêm Đẫm Máu Chương 7

Chương 7

20 Tháng Bảy, 1998

“Em cảm thấy khá hơn không?”

Meghann mỉm cười với Charles khi anh ngồi cùng cô trên ghế sô pha. “Tối nay anh trông đẹp trai quá.”

“Ừm,” anh lầm bầm nước đôi nhưng hơi tự đắc trước lời khen của Meghann. “Không quá đáng chứ?”

“Cho một bữa tối ở ngoài à? Chắc chắn là không – anh trông hoàn mĩ.” Đúng vậy, anh mặc một một vét Saville Row sẫm màu mà Meghann đã mua cho anh vào dịp Giáng Sinh, mái tóc đen bù xù thường ngày của anh vuốt ngược ra sau thành những dợn sóng bồng bềnh tỏa sáng.

“Anh không an tâm về việc em tự đi đến đó,” Charles cáu kỉnh.

“Bá tước Baldevar không ở nhà khi chúng ta đến đó từ đêm đầu tiên,” Meghann chỉ ra. Cô đã rất ít gặp tên khốn đó suốt hai tuần qua và không hề trò chuyện với hắn. Ngay cả khi hắn đến chỗ Lee để đưa cô máu, Charles cũng đứng cạnh cô khi cô uống. Meghann chưa bao giờ hình dung việc hút máu lại có thể vô tư như cái cổ tay bàng quan đưa ra trong khi cô không cần nhìn người cho cô ăn. “Và tối nay em có nhiều việc phải làm với Jimmy. Em sẽ giảm lượng thuốc trong máu cho anh ấy và em cần trông chừng suốt đêm để đảm bảo không có phản ứng bất lợi. Anh không thật sự muốn ngồi cùng em và bệnh nhân của em cả đêm trong khi anh có thể vui vẻ với Lee đâu nhỉ? Và giờ anh sẽ đi chơi cho dù đích thân em phải kéo anh đến Fiore.”

Charles cười toét miệng trước giọng điệu không-phải-vô-lý của cô và chỉ cuốn nhật kí bọc da mà Bá tước Baldevar đã đưa cho Lee. “Nó có trấn an được em không?”

“Chút chút.” Ít nhất việc đọc Infans Noctics khiến Meghann hiểu được tại sao Bá tước Baldevar sẵn sàng thử nguyên lý ma cà rồng. Cơ bản mà nói, đó là câu chuyện của Lucian, một nghị sĩ Roma trước khi ông ta biến đổi (việc ông ta đã biến đổi thế nào thì không được nói đến) và Melina, một cô tì thiếp xinh đẹp người Hy Lạp mà ông ta đã phải lòng và biến đổi cô ta để họ có thể bên nhau mãi mãi.

Giống như Bá tước Baldevar, Lucian bị ám ảnh bởi ý tưởng một đứa trẻ với máu của hai ma cà rồng chảy trong huyết quản sẽ có được sức mạnh của cha mẹ nó và không tồn tại khiếm khuyết nào, như việc phải trốn tránh mặt trời. Mệt mỏi vì Melina đã thất bại trong việc thụ thai sau một trăm năm, Lucian đưa cô ta đến một hòn đảo nhỏ ở Biển Địa Trung Hải nhằm thờ phụng Aphrodite, nữ thần của sự sinh sôi. Sau khi rải trước đền thờ của Aphrodite máu của họ cũng như máu một người hiến tế, ông ta và Melina làm tình trước tượng nữ thần và thụ thai đứa con của họ.

“Ít ra giờ chúng ta đã biết Bá tước Baldevar lấy đâu ra ý tưởng cho nghi thức hắn ứng dụng với em vào lễ Beltane,” Charles nói, đọc cùng Meghann.

“Và hắn biết chuyện gì không ổn với em,” Meghann nói, gõ móng tay lên đoạn văn kể Melina trở nên ốm khủng khiếp mỗi khi cô ta cố ăn. Trong lúc tuyệt vọng, Lucian cho cô ta máu mình và cảm ơn Chúa rối rít khi cô ta khỏe lại.

“Em có nghĩ hắn thử nghiệm mà không cần nhật kí của Lucian không?” Charles hỏi.

“Không đời nào,” Meghann trả lời. “Hắn không bao giờ đánh liều có một đứa bé biến dạng… kẻ ác ôn hoàn hảo của chúng ta không thể có hậu duệ đáng khinh. Không nghi ngờ gì chuyện hắn sẽ bỏ mặc nó chết trên sườn đồi như người ta từng làm vào thời xưa. Dù thế không thú vị sao, ma cà rồng khác biệt con người như vậy? Tất cả trường hợp thai sản ma cà rồng chúng ta đã đọc đều có kết quả là sự dị dạng vì cha mẹ chúng không cùng huyết hệ. Chỉ mình Lucian biến đổi Melina. Em chưa từng nghĩ đến – rằng ma cà rồng nhất định phải có quan hệ máu mủ gần nhất để sản sinh những đứa bé khỏe mạnh.” Meghann ngước lên. “Anh có cho rằng đó là lý do em bệnh…theo mặt nào đó thì là một dấu hiệu tốt, vì Melina đã gặp cùng một vấn đề không?”

“Có lẽ vậy. Sau cùng, việc ốm nghén…là dấu hiệu cho thấy hooc-môn đang vận hành qua cơ thể của người phụ nữ một cách bình thường. Có thể em đang phát triển những kháng thể…có lẽ chúng giúp cho sự phát triển của đứa bé theo cách nào đó.”

Cô quay lại cuốn sách, lướt qua phần mang thai không có nhiều sự kiện nổi trội của Melina cho đến khi cô lật đến đoạn đứa bé đã chào đời hoàn toàn khỏe mạnh sau một lần vượt cạn ghê gớm kéo dài 5 đêm, dù Melina đã chết vì xuất huyết vài phút sau khi đứa trẻ ra đời. Những đoạn văn xuôi bằng tiếng La tinh cổ say sưa kể về ngoại hình kháu khỉnh ưa nhìn của cậu bé…tóc vàng ánh đồng, lông mi đen tương phản làn da trắng như tuyết, một đứa bé sơ sinh hoàn hảo đầy đủ tứ chi và khá nặng. Điều duy nhất không ổn là đứa bé đã chết khi vừa ra đời. Không thể chấp nhận mất đi cùng lúc vợ và con trai, người cha kiệt sức vì đau buồn đã ghi lại những sự kiện tang thương vào Infans Noctis và sau đó tự sát bằng cách đón mặt trời mọc.

Kì hoặc thay, Meghann không quá xúc động khi đọc đến đoạn Melina qua đời. Lee có thể cầm máu cô dễ dàng, hay giúp cô mổ đẻ trước khi cô mất quá nhiều máu. Nhưng cô cảm thầy buồn khi đọc về đứa trẻ hoàn hảo sinh non ấy. Cậu bé sẽ ra sao nếu còn s có uống máu không? Cậu có thể lớn lên và chết đi như một đứa trẻ loài người không? Chơi với những đứa bé khác? Thật đáng thương…

“Sinh khó… bị thít bằng chính dây nhau của nó,” Charles đọc qua vai cô. “Ít nhất chúng ta biết ma cà rồng… em có cơ may sinh nở an toàn.”

Meghann nắm tay anh. “Charles? Anh biết Jimmy có thể không khỏe lại. Nếu thật như vậy, anh có bằng lòng cùng em nuôi dạy đứa bé không?”

“Meghann.” Charles đan tay mình vào tay cô, những giọt nước mắt đe dọa sẽ tràn qua khóe mắt. “Em đang đề nghị anh làm cha của con em sao?”

Meghann gật đầu. “Anh và em và Lee. Đứa bé này làm sao có thể yêu cầu cha mẹ tốt hơn như thế?”

Charles ôm chầm lấy cô. “Cảm ơn em.” Rồi anh đẩy cô ra và mỉm cười chế nhạo. “Em nghĩ Bá tước Baldevar sẽ phản ứng thế nào với ý tưởng hai gã đồng tính nuôi nấng con trai hắn?”

“Đứa bé là con gái,” Meghann sửa lại. “Và hắn sẽ không bao giờ biết… trừ khi hắn có thể nhìn thấy chúng ta từ địa ngục.”

Meghann và Charles nghe Lee chúc bệnh nhân cuối cùng một buổi tối tốt lành.

“Ước gì em vẫn còn bệnh nhân,” Meghann càu nhàu. Nhiều hơn thế, Meghann ước đời cô không thay đổi… cô vẫn đang tư vấn cho những phụ nữ bị bạo hành từ văn phòng cô thành lập trong ngôi nhà trên bãi biển xiêu vẹo, thoải mái của cô. Cô vẽ một cảnh tượng dễ chịu – chúc bệnh nhân cuối cùng một buổi tối tốt lành và rồi nhảy xuống biển bơi dưới ánh trăng với Jimmy.

“Anh biết em nhớ việc đó,” Charles nói, vỗ lên tay cô. “Nhưng em sẽ có nó trở lại mà…rồi em sẽ thấy.”

Meghann im lặng, nhưng cô nghi ngờ điều anh nói. Bỏ qua tình trạng của Jimmy (cô vẫn không thể nhìn vào đôi mắt trống rỗng đó mà không bật khóc) trừ khi Charles tìm ra cách giết Bá tước Baldevar, còn không cô không có tương lai…hắn sẽ giết cô sau khi cô sinh nở để cô không can thiệp vào bất kì kế hoạch kinh khủng nào mà hắn vạch ra cho con cô. Và đó còn là số phận tốt lành - hắn có thể cho cô sống và cố ép cô quay lại làm thứ đồ chơi bé nhỏ ngoan ngoãn, vô tri của hắn. Chắc chắn trong trường hợp cô cương quyết từ chối mong muốn của hắn thì tên ác ôn đó nếu không đánh cô thì cũng giết tất cả bạn bè cô, hay có lẽ hắn sẽ hèn hạ đến mức dùng đứa trẻ để đạt cái mình muốn. Meghann rùng mình và cố kéo tâm tư mình khỏi những suy tư khổ sở của họ.

Lee đi vào phòng khách, sẵn sàng cho cuộc hẹn của anh với Charles, và Meghann trông thấy sự ngỡ ngàng của anh bạn bình thường liến thoắng giờ á khẩu nhìn Lee chằm chằm.

“Điều anh ấy sắp nói ngay khi lưỡi anh ấy chịu trở về trong miệng là trông anh rất tuyệt, Lee à.” Meghann nghĩ trong bộ vét than xám cắt khéo, với mái tóc vàng điểm xuyết những sợi bạc, Lee toát lên vẻ trí thức đặc biệt trong từng xăng ti mét, chắc chắn là người mà mọi người vẫn gọi là “một mối tốt.”

“Cảm ơn.” Có lẽ Lee đang nói với cô nhưng mắt anh lại hướng về Charles, người vừa đứng lên và nắm tay người yêu của mình.

Meghann cụp mắt, càng lúc càng thấy cô không nên ở đây. Tất nhiên cô vui mừng vì Charles và Lee đã tìm thấy nhau lần nữa… cô biết Charles đã đau khổ ra sao khi anh buộc lòng rời bỏ Lee vì sớm muộn con người đó cũng sẽ thắc mắc thời gian biểu lạ đời của anh.

Chuyện kể cho Lee biết anh là ai chưa bao giờ được đặt ra. Hai thế kỉ trước khi họ chào đời, Alcuin đã đề xuất không tạo thêm ma cà rồng mới. Cũng như không tiết lộ cho con người… trong khi việc đó dễ dàng cho sự cô đơn của ma cà rồng, thì cũng mang lại cho con người một vị thế khó xử. Anh ta hoặc cô ta phải mang theo bí mật chấn động đó và giấu kín nó với những người khác. Và chẳng chóng thì chày người đó sẽ bị đầu độc vì sự ghen tị trước người tình không bao giờ già trong khi anh ta dần héo tàn, và mối quan hệ sẽ rã đám.

Lý do duy nhất Meghann được cho phép thổ lộ với Jimmy là anh biết về ma cà rồng trước khi họ gặp nhau… một tên ma cà rồng đã sát hại gia đình anh và biến anh thành kẻ nghiện rượu cho đến khi anh gặp Meghann. Rồi họ cùng nhau trải qua sáu năm tuyệt vời và nỗi buồn duy nhất của Meghann là anh bạn thân nhất của cô không thể có một người yêu giống cô… một người biết mọi bí mật của anh và vẫn yêu anh.

Đúng là cô rất vui khi Charles yêu ai đó, dù cô ước chi không phải tình huống khốn khổ của cô dẫn đến sự tái hợp này.

“Em phải đi thôi,” Meghann thông báo, biết hai người kia sẽ lao vào nhau ngay lúc cô khuất bóng. Cô tự hỏi liệu họ có tiếp tục đến bữa ăn tối hay không.

“Em chắc chứ?” Charles hỏi, miễn cưỡng rời mắt khỏi Lee. “Em chưa từng đến đó một mình. Meghann, làm ơn, Lee và anh có thể ra ngoài… em chỉ cần ở trong nhà hoặc có thể đi xem phim.”

Meghann cười cụt lủn. “Anh nghĩ nếu Bá tước Baldevar thật sự muốn tìm em thì hắn sẽ đợi em đến nhà hắn sao? Em sẽ không sợ hắn cả đời. Nhìn này, em thề em sẽ gọi anh nếu em cần… dù sao hắn sẽ không tổn hại một cọng tóc trên đầu con ngựa cái đang có thai đâu.” Cô bước ra cửa trước khi Charles có thể tranh luận tiếp, và quyết chí không được khóc. Nước mắt không giúp cho bất cứ ai. Việc cần làm chỉ là kiềm chế sự khổ sở của cô, giúp Jimmy, và không suy nghĩ nhiều về việc cô khao khát được ai đó nhìn cô như Charles nhìn Lee như thế nào.

Khi Meghann đi bộ lên con đường quen thuộc dẫn đến nhà Bá tước Baldevar, cô nhận thấy dinh thự đã đóng kín và tối đen. Không ngạc nhiên lắm, dù thỉnh thoảng cô thắc mắc Bá tước Baldevar ở đâu bốn đêm cô được ghé thăm và giúp Jimmy. Chắc chắn hắn đang vờn quanh những thiếu nữ bị lột trần và sợ hãi (những gái điếm chỉ vừa qua tuổi thiếu niên là con mồi ưa thích của hắn, nếu cô nhớ chính xác) và uống máu họ.

Thỉnh thoảng Vinny xuất hiện chào đón cô, nhưng thời gian biểu của gã giúp việc này rất lộn xộn – với việc phải đi phi tang xác chết trong những sa mạc mênh mông cạnh đó.

Meghann mở cửa trước bằng chìa khóa Vinny đã đưa cho cô. Như một thói quen, cô vẫy tay thắp sáng phòng nghỉ và phòng khách trước mặt. Bất chấp ma cà rồng nhìn trong đêm tốt như loài mèo thì một căn nhà sáng trưng vẫn khiến cho Meghann thoải mái dù cô không bao giờ sợ bóng tối.

Cô căng tai nghe ngóng động tĩnh trên lầu nhưng cả căn nhà im ắng – cô đã hy vọng Jimmy có thể đi lại nhưng không may mắn như thế. Với một tiếng thở dài, Meghann trèo cầu thang cẩm thạch và đi về phía phòng Jimmy.

“Chào, anh yêu,” Meghann hớn hở khi cô mở cửa. Cô dán một nụ cười rạng rỡ trên mặt, mặc kệ con tim mình chao đảo khi cặp mắt xanh-xám hờ hững thậm chí không lia đến cô.

Nằm co quắp trên chiếc giường hơi mà Meghann mang tới, Jimmy không nhận ra cô cho đến khi cô đến gần hơn và anh ngửi thấy mùi máu trong túi vải của cô.

“Khăn,” Meghann nói rành rọt và chỉ cái khăn màu be nằm cạnh giường. Trong nhiều tuần qua, cô đã cố gắng (không thành công) chỉ dẫn cho Jimmy những hành động đơn giản.

Rên rỉ vì thất vọng, Jimmy nhào đến nhưng Meghann đẩy anh ra và rồi tự cầm khăn lên, quàng nó dưới cằm anh như một cái yếm để quần áo anh không dính máu.

“Bây giờ,” cô nói và đưa anh túi truyền. Jimmy bắt đầu hớp đói khát, răng nanh xé toạc lớp nhựa trong khi tạo ra tiếng làu bàu hoang dã sâu trong cổ họng. “Jimmy,” Meghann kiên nhẫn nói, “chúng ta không phải thú hoang. Không cần phải cư xử như một con chó hoang bảo vệ miếng thịt khỏi bầy đàn. Em sẽ không lấy máu của anh.”

Jimmy không đếm xỉa cô và lấy tay che chắn túi máu.

Trong khi anh uống, Meghann lôi ra vài hộp thức ăn làm sẵn trong túi, đặt nó lên hai đĩa giấy. Gà rán, khoai tây nghiền, đậu xanh, và bánh táo – chúng từng là bữa ăn ưa thích của Jimmy. Vài tuần trước đây, cô đã thông báo cho con rắn nham hiểm kia (cụm từ tử tế nhất cô dùng cho Bá tước Baldevar) là cô sẽ chịu tránh nhiệm cho cả bữa ăn lẫn máu cho Jimmy – cô sẽ không để hắn hạ nhục Jimmy thêm nữa bằng việc bắt anh ăn thịt con mồi.

Meghann mang thức ăn đến giường, và Jimmy bắt đầu tọng nó vào miệng sau cơn khát máu được thỏa mãn.

“Không!” Meghann nắm tay phải của anh và quấn nó quanh một cái nĩa nhựa. Rồi cô vẫn cầm tay anh xiên vài hạt đậu với cái nĩa đó và đưa thức ăn lên miệng anh.

Cô lặp lại hoạt động đó sáu lần trước khi Jimmy hiểu được và lóng ngóng cố gắng sử dụng công cụ đó.

“Tốt!” Meghann khen ngợi và lần này nụ cười của cô rất chân thật. Trong hai tuần cô đã cố gắng chỉ dạy Jimmy dùng thìa nĩa và đây là lần đầu cô tiến triển.

Trong lúc anh ăn, Meghann bắt đầu trị liệu. Cô đến chỗ máy hát, và phát bài So Alone của Jonny Thunders, ca sĩ họ yêu thích nhất.

“Anh có nhớ buổi hẹn đầu tiên của chúng ta không…khi anh bật bài này cho em?” cô vui vẻ hỏi Jimmy. Meghann tin rằng chìa khóa để Jimmy sử dụng lý trí là làm cho anh muốn suy nghĩ trở lại. Đó là lý do cô mang đến tất cả trang phục và đĩa nhạc yêu thích của anh, cô chắc chắn anh sẽ phục hồi nếu những đồ vật quen thuộc ở xung quanh anh. Cô cũng chắc chắn sự sợ hãi sẽ khóa chặt anh trong chứng loạn trí mãi mãi, không một lần cô đề cập đến Bá tước Baldevar hay chuyện đã xảy ra cho anh. Thay vào đó cô tiếp tục những buổi nói chuyện nhẹ nhàng, dù cô mong đợi một lúc nào đó Jimmy sẽ tham gia tán gẫu. Vào những đêm trước, cô đã thảo luận thể loại âm nhạc anh thích hay đọc cho anh nghe những cuốn sách mà anh tâm đắc.

Giờ cô đang kể lại những giây phút hạnh phúc nhất của họ, cho cô cũng như cho anh. Cô không muốn nghĩ tới hiện tại… hay thậm chí tệ hơn, tương lai chông chênh.

Trong khi Johnny dõng dạc hát bài “Great Big Kiss” theo cách của anh ta thì Meghann ngồi cạnh Jimmy, kéo cái đầu lúc lắc của anh tựa lên vai cô. “Nhìn này,” cô nói và chỉ vào những bức ảnh cô đang mang theo. “Nhớ lại anh đã hào hứng như thế nào khi đến New Orleans vì anh được đến Nhà Thánh Peter – khách sạn nơi Johnny Thunders OD đã giết hay bị giết, tùy anh tin ai? Từ vẻ ngoài đẹp đẽ, anh không bao giờ biết khách sạn nhỏ bé đó chẳng hơn gì một quán trọ rẻ tiền phải không? Anh đã chụp một bức ảnh rất tuyệt, Jimmy – cách ánh nắng phản chiếu trên ban công sắt rèn. Anh có tài chụp ảnh,” Meghann tâng bốc, nhìn một tấm ảnh của cô và Charles.

Theo lẽ thường ma cà rồng không thể hiện ra trên phim, họ sẽ chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa, siêu thực. Nhưng Jimmy đã kiên trì chồng hai phim âm bản lên nhau, rồi làm một chút phun ảnh để có thể trưng ra với Meghann một tấm ảnh của cô và Charles, khoác tay nhau bên cạnh ngôi mộ đổ nát của nữ hoàng tà thuật Marie Laveau. Đó là lần đầu tiên Meghann có một bức ảnh rõ ràng của chính mình từ khi cô bị biến đổi. Cô cười toe toét – một cô gái trẻ với mái tóc dài được tết trong chuỗi hạt xanh, đen và vàng từ lễ chúc mừng Mardi Gras – và anh bạn tóc đen của cô mỉm cười trước ống kính. Meghann thậm chí còn cười nhiều hơn trong bức ảnh kế đó… khi Jimmy đã cài thời gian cho chiếc Nikon của anh để kịp chạy đến và hôn cô trước khi đèn nháy.

“Anh có nhớ huyền thoại em từng kể anh nghe không – nếu anh để lại thứ gì đó trước mộ bà ta thì bà ta sẽ giúp anh thỏa ước nguyện?” Cổ họng Meghann thít lại khi cô nhận ra điều ước vào lúc này của mình. Cô muốn được thấy chút nhận thức thoáng qua mắt Jimmy. Cô không thể chịu nổi cái nhìn trừng trừng rỗng tuếch khốn kiếp đó, cách anh nhìn xuyên qua cô.

Kiên nhẫn, Meghann tự nhủ. Chỉ mới hai tuần. Cô tránh xa chiếc giường và nghiền ngẫm Jimmy, dằn lòng nhìn anh một cách khách quan, xem xét những chuyển biến của anh nếu có.

Vẻ ngoài của anh rõ rang đã được cải thiện sau khi Meghann cạo mái tóc bạc trắng kinh khủng và tắm cho anh gần một giò đến khi cô hài lòng là anh đã sạch sẽ. Cô nhẹ nhõm khi biết tóc bạc của anh chỉ là tạm thời và mái tóc nâu sẫm bình thường đã mọc trở lại sau khi cô cạo đầu anh. Nhờ sự trao đổi chất nhanh chóng của ma cà rồng, anh đã có mái tóc ngang vai và cột đuôi ngựa theo kiểu anh từng thích.

Cô cũng nỗ lực để anh ăn mặc theo sở thích. Tối nay, anh mặc áo thun Sex Pistols và quần jean. Một trong những mục tiêu ngắn hạn của Meghann là giúp Jimmy tự mặc quần áo, chọn trang phục của chính anh từ bộ sưu tập áo thun và quần jean cô mang tới và cất trong một ngăn tủ nhỏ.

Nhưng không món nào trong số đó… không phải những trang phục, áp phích cô ghim xunh quanh căn phòng nho nhỏ này, âm nhạc và sách… tác động đến anh. Dù Clozapine giữ anh không điên tiết, Meghann không thể làm gì khiến anh có phản ứng.

Ừ thì, cô mong đợi cái gì nào? Một giọng nói ngân nga hỏi. Chỉ mới được hai tuần. Cô nghĩ cô mặc cho anh ta quần jeans và áo sơ mi đẹp, chơi Ramones Leave Home, và anh ta nhảy cẫng lên la hét “tôi đã khỏi bệnh”?

Không, cô không mong đợi như thế nhưng…

Meghann quỳ trước mặt anh, nắm lấy bàn tay ươn ướt của anh. “Jimmy…em cần anh, cưng à. Anh thấy đó, em…em thật sự cô đơn và sợ hãi và em cần ai đó ôm em, cho em cảm giác an toàn. Mẹ kiếp, em cần ai đó nhìn em như Charles nhìn Lee, và anh… thậm chí anh còn không biết em tồn tại!”

Ngừng lại, Meghann tự nhủ. Mày ra khỏi phòng này ngay nếu mày không thể kiểm soát bản thân. Đừng xúc động trước mặt Jimmy. Nếu mày làm anh ấy cảm thấy khó chịu, mày có thể làm anh ấy quay lại nhiều tuần trước.

“Em xin lỗi,” Cô thì thầm và hít vào thật sâu.

Nhưng rồi sự tự chủ của cô sụp đổ… sụp đổ khi cô nghe giọng hát nghẹt mũi, the thé của Johnny Thunders vang lên thống thiết, “Tôi rất cô đơn…”

Cô mù quáng chạy ra khỏi phòng, quở trách bản thân vì đã bật một bài sướt mướt, đa cảm trong khi tâm trạng của cô bắt đầu sầu muộn.

Cô chạy đến cầu thang, nghĩ cô cần về nhà, rồi cô sực nhớ cô không thể về nhà… Charles và Lee cần sự riêng tư. Bên cạnh đó, ai có đầu óc mà lại muốn một con kì đà bầu bì khóc lóc ở cùng chứ?

“Mẹ kiếp,” Cô khóc và ngồi sụp xuống bậc thang cẩm thạch. Meghann gục đầu lên gối và oang oang chửi rủa. Cô phải làm gì đó để tháo lỏng cục nghẹn trong cổ họng mà cô thỉnh thoảng nghĩ sẽ siết cổ cô và ít ra cô có thể thực hiện việc đó trong căn nhà hoang vắng không bóng người này.

Cô khóc thảm thiết, tuôn trào mọi đau khổ và mệt mỏi của mình. Cô khóc cho Alcuin, cảm thấy mất mát như đứa trẻ mất cha khi cô không còn người thầy uyên bác, tử tế hướng dẫn cho cô nữa. Làm thế nào cô tìm ra cách thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp mà không có lời khuyên của ông? Phải chi ông còn sống, ông có thể giúp Jimmy – cô chắc chắn ông có thể làm thế. Và cô sẽ không cảm thấy cô đơn lẻ bóng như thế nếu cô có thể nói chuyện với Alcuin thêm lần nữa. Nếu cô có thể đặt mớ bòng bong đáng sợ này vào đôi tay dày dạn kinh nghiệm của ông, cô sẽ không phải lo lắng từng phút cho Jimmy và cái trí tuệ mà cô bắt đầu nghĩ cô không bao giờ có thể hàn gắn được. Và cô sẽ không phải khoác bộ mặt can đảm vì lợi ích của Charles hay dùng toàn bộ thời gian của mình căm ghét Bá tước Baldevar. Meghann nức nở lớn tiếng hơn, đầu hàng nỗi sợ cô che đậy với vẻ ngoài cáu bẳn, lạnh lùng mỗi khi cô gặp hắn. Chúa ơi, cô đã kiệt sức – cô không còn sức lực nữa, cô đã dùng tất cả năng lượng của mình để ngăn cản Bá tước Baldevar đọc suy nghĩ của cô. Meghann rùng mình – tự hỏi chuyện gì sẽ xảy đến nếu hắn biết nỗi âu lo giày vò thường trực của cô là hắn sẽ giết cô sau khi cô vượt cạn và rồi đứa bé tội nghiệp của cô sẽ phải đơn độc sống cùng con quỷ dữ.

“Aaaa!” Meghann giật mình bởi cái chạm lạnh toát trên má cô và ngước lên trông thấy Bá tước Baldevar đang ngồi cạnh cô, đưa ra một mảnh vải sũng nước.

“Bé con,” hắn âu yếm thì thầm trước khi cô có thể lên tiếng, “nếu em không ngừng khóc thì em sẽ làm tan nát con tim mà em khăng khăng nói tôi không có.”

Meghann hít một hơi run rẩy, đứt quãng. Cô là con ngốc, làm việc này trong nhà Bá tước Baldevar – tại sao cô không vào trong xe của mình và lái đến một nơi tách biệt nào đó không ai có thể nghe lỏm, nhất là con quái vật này?

Meghann trừng mắt, không bị lừa bởi tia nhìn dịu dàng, xót xa hay những từ ngữ ngon ngọt. Simon Baldevar là một kẻ cơ hội – hắn sẽ thấy nỗi buồn của cô là một điểm yếu mà hắn có thể khai thác.

“Để tôi yên,” Meghann khóc, cảm thấy bị bẽ mặt bởi những giọt nước mắt tiếp tục tuôn trào. “Chỉ cần… đi đi, được không? Tôi mệt thôi mà. Tôi sẽ khỏe trong ít phút nữa.”

“Mặc em khóc một mình để em có thể giả vờ tôi là tên gian ác vô tâm mà em muốn căm ghét ư? Tôi không nghĩ thế. Đến đây.” Ngài Baldevar kéo cô lên đùi hắn, đặt đầu cô tựa lên vai hắn trong lúc hắn đưa một mảnh vải lạnh lên mắt cô. Cô sẽ không chống cự, Meghann tự nhủ. Cho tên quái vật này hả hê nhìn cô khóc đã đủ tệ, cô sẽ bị nguyền rủa nếu cô tham gia vào một cuộc chiến thể chất nào đó mà cô sẽ thua cùng với chút lòng tự trọng còn sót lại. Và chắc chắn cô sẽ không cảm thấy an ủi với mẩu vải mát lạnh trên cặp mắt sưng vù của cô hay vòm ngực rộng làm điểm tựa cho má cô và cô thà chết còn hơn thú nhận rằng ngồi trên đùi hắn tốt hơn là ngồi trên cầu thang cẩm thạch cứng đơ.

Trái với mong muốn của cô, Meghann thấy sự bình yên êm ái tới với cô… tiếng nấc đau khổ tệ hại ngày càng yếu dần khi Simon ngâm nga những lời thầm thì an ủi hắn đã dùng để giúp cô vượt qua quá trình biến đổi.

Giúp em, chủ nhân, cô có thể nhớ đã khóc trong cơn đau cùng cực và đống hỗn loạn mà cô nghĩ sẽ hủy diệt cô trước khi màn đêm lùi bước.

Tôi ở đây,Meghann, hắn đã thầm nói đi nói lại – giống bây giờ. Không có gì có thể làm tổn thương em cho đến khi nào em còn ở cùng tôi… dựa vào tôi, cô bé, trao cho tôi trái tim em và tôi sẽ làm cho sự khốn khổ này biến mất.

Bá tước Baldevar đã buộc cơn đau biến mất nhưng hắn không nói cho Meghann biết cái giá cho sự giúp đỡ của hắn… hắn sẽ dùng nỗi thống khổ của cô để trói buộc cô mãi mãi; giờ một phần trong cô luôn mở lòng cho hắn. Alcuin đã giải thích cho cô vì giọng nói của Simon đã xuất hiện trong quá trình biến đổi của cô, một phần trong cô luôn được hắn bảo bọc – dù cô có muốn hay không cũng thế.

Cuối cùng thì những giọt nước mắt của cô cũng dịu đi nhưng Meghann tiếp tục vùi mặt vào áo sơ mi đã bị nước mắt cô làm ướt sũng, không chắc cô nên nói hay cư xử như thế nào. Việc này không là gì cả, cô tự nhủ chắc nịch. Cô không có lỗi khi Simon Baldevar là chủ nhân của cô nhưng cô sẽ không để hắn sử dụng mối quan hệ huyến thống chết dẫm đó để kiểm soát cô hơn nữa. Cô sẽ lau khô mắt,ròi khỏi đùi hắn, nói với hắn càng ít càng tốt, và ra khỏi căn nhà với hy vọng không có thêm sự cố nào nữa. Meghann ngẩng đầu lên và nói, “Cảm ơn anh” theo lối dửng dưng, khách sáo đáng tự hào dù cô bị mất tinh thần bởi âm vực khản đặc trong giọng mình. Cô đã khóc bao lâu rồi nhỉ?

Môi Bá tước Baldevar xoắn lại. “Không có chi. Em không nhận ra đây là điều dễ chịu đầu tiên em đã nói với tôi trong nhiều tháng sao? Meghann, em bắt buộc phải chống đối tôi à? Tôi không thể chịu được khi thấy em khổ sở như thế.”

“Anh… anh khiến…” Cô sắp sửa thông báo cho hắn biết hắn là nguồn gốc của mọi sự sầu khổ của cô nhưng một thứ gì đó đã ngăn nhưng câu châm chích của cô lại. Nhìn thấy vẻ ấp úng của cô, Bá tước Baldevar nắm tay cô. “Quá khứ không thể thay đổi, Meghann à. Cơn nóng giận của em có đem lại điều gì cho em ngoại trừ sự tuyệt vọng khiến em khóc than trên cầu thang nhà tôi không? Và tại sao em lại ở đây một mình?”

“Tôi đã nghĩ Charles và Lee nên được ở riêng với nhau một lát.”

“Chắc chắn em đã mỉm cười và trấn an Bác sĩ Tarleton rằng em không cần anh ta do đó anh ta có thể tự kiếm trò vui. Ừm, em có thể gạt được hắn nhưng tôi không dễ bị xua đi như thế đâu. Làm ơn đi, Meghann. Hãy cho tôi giúp em. Nếu em không thể yêu tôi, ít ra em cũng có thể thử kết thúc cuộc xung đột giữa chúng ta và… làm hòa?”

“Hòa?” Meghann lặp lại một chữ như thể cô chưa nghe thấy nó bao giờ. Rõ ràng cô không bao giờ cân nhắc đến việc làm hòa với Bá tước Baldevar.

“Simon.”

“Sao?”

Hắn thoáng cười toe toét, một lúm đồng tiền xuất hiện bên má trái của hắn. “Nếu em sắp sửa khóc trên vai tôi, tôi sẽ thích hơn nếu em gọi tên tôi thay vì tước hiệu của tôi… hay bất kì câu nguyền rủa thô tục hết chỗ nói nào đó mà gần đây em hay dùng để gọi tôi.”

“Không!” Meghann thét lên. Cô sẽ không để hắn quay lại cuộc đời mình… sẽ không đi bước nguy hiểm đầu tiên bằng việc gọi tên hắn, cho phép mình nhìn hắn như một thứ không phải tên khốn độc ác, hung bạo. “Để tôi yên!”

Meghann lảo đảo đứng lên nhưng không lấy được thăng bằng trên mặt cẩm thạch trơn trợt. Trong lúc rối trí, sự nhanh nhẹn thường có của ma cà rồng đã hoàn toàn rời bỏ cô. Cô trượt chân và đáng ra đã ngã lăn xuống cầu thang nếu Bá tước Baldevar không níu cô lại.

“Đủ rồi,” hắn lầm bầm và vắt cô qua vai như một bao tải. Tảng lờ những lời phản đối hằn học của cô, hắn bước xuống bậc thang, ném Meghann lên chiếc đi-văng đen trong phòng khách.

“Tâm trạng của em suýt nữa lấy đi đứa con của chúng ta,” hắn nói với cô, đè cô nằm xuống khi cô ráng ngoi lên. “Tôi chắc rằng em sẽ không hề hấn gì nhưng rất có khả năng một cú ngã như thế sẽ gây ra một ca sảy thai.”

“Tốt!” cô cáu kỉnh. Một cách phi lý, Meghann càng ghét hắn hơn nữa vì đã cố an ủi cô. Đương đầu với Bá tước Baldevar khi hắn khủng bố cô sẽ dễ dàng hơn nhiều so với lúc mắt hắn sáng lên sự quan tâm giả tạo. Cô nheo mắt, dự định nói gì đó có thể xé toạc chiếc mặt nạ cảm thông lừa lọc mà hắn đang mang cũng như biến hắn trở lại tên khốn hiểm ác theo đúng bản chất của hắn. “Dù sao tôi cũng chẳng muốn đứa bé này!”

Câu nói đó đem lại cho cô một cái nhìn kinh tởm sâu sắc. “Em có nghĩ tôi là một thằng ngốc không Meghann? Sao em nghĩ tôi đã đặt em vào trạng thái tê liệt đó? Vì tôi không thể đọc được suy nghĩ của em ư? Đừng tự đề cao bản thân. Tôi làm thế vì tôi bị xúc phạm nặng nề khi em nghĩ tôi tin rằng bất kì phụ nữ nào bốn mươi năm trước đã mạo hiểm tính mạng để cứu một đứa bé vô danh lại có thể bày tỏ sự thất vọng với chính máu thịt của mình. Đừng phí thời gian của tôi bằng mấy trò ngu xuẩn nữa.”

“Nó không phải trò chơi!” Meghann ré lên. “Tôi không muốn đứa con của anh!”

“Vậy sao?” Bá tước Baldevar để tay dưới cằm cô và săm soi cô từng li từng tí. “Em đã ném việc phá thai vào mặt tôi nhưng tôi chưa hề nghe em đề nghị tôi tự nuôi đứa bé này sau khi nó chào đời.”

Meghann chớp mắt thật nhanh, cầu mong hắn không thấy được nỗi kinh hoàng rành rành của cô với ý nghĩ con cô được hắn nuôi nấng. “Đó là điều anh muốn à?”

“Có lẽ thế,” hắn nói. “Có lẽ tôi sẽ đề nghị em – tôi trả em gã nhân tình của em sau khi đứa bé ra đời và em đưa con trai tôi cho tôi. Tất nhiên, em phải hiểu thỏa thuận này có nghĩa là em không có quyền gặp đứa bé. Và tôi cũng sẽ thề để em và những người bạn của em sống an lành.”

“Thế… thật rộng lượng,” cuối cùng Meghann cũng nói.

“Không phải thế sao?” Hắn cười. “Vậy chúng ta thỏa thuận chứ?”

“Được,” cô nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào tay.

“Không, không,” hắn phản đối và túm lấy cằm cô lần nữa để cô không thể ngoảnh đi. “Nhìn vào mắt tôi và nói, tôi không muốn đứa con của tôi. Anh có thể có nó cho riêng mình một khi nó chào đời.”

Việc bạn không thể nói dối khi bạn nhìn vào mắt ai đó là một chuyện hoang đường. Vậy tại sao Meghann lại lắp bắp và đỏ mặt khi cô gặp mắt hắn và ngập ngừng nói, “Tôi… tôi không… muốn… tôi không muốn… con … quỷ tha ma bắt anh đi!”

Theo dõi một cái lọ màu đỏ trên chiếc bàn sơn đen bên cạnh, Meghann giận dữ ném nó, nhìn nó va vào bức tường màu kem và vỡ thành ngàn mảnh.

“Đó là chiếc bình thời nhà Minh,” Bá tước Baldevar ai oán nói. “Tại sao em trông có vẻ chán nản quá vậy? Nếu em muốn đứa bé thì sao còn chống đối tôi?”

“Tại sao chống đối anh,” Meghann nói giọng không tin nổi. “Đồ ngốc – quên đi. Tôi không muốn một cái ống trong cổ họng.”

“Tôi sẽ không tổn hại em vì đã nói ra sự thật. Tiếp đi, Meghann. Nói cho tôi biết tại sao em lại nói dối… tại sao em muốn tôi nghĩ là em khinh miệt con của mình, tại sao em không đến với tôi khi mà tôi có thể thấy em rất sợ hãi và cô đơn.”

“Nếu tôi sợ hãi và cô đơn thì anh là người cuối cùng trên trái đất này mà tôi tìm đến. Giờ thì để tôi đi,” Meghann rít lên. “Tôi sẽ không kể anh nghe bất kì điều gì.”

“Một ngày nào đó em sẽ biết tôi là người duy nhất em nên kí thác lòng tin,” hắn trả lời mát mẻ. “Giờ thì nói cho tôi biết tại sao em cố gắng lừa tôi trước khi tôi đọc được tâm trí em và tự hiểu ra.”

Khi Meghann vẫn ngoan cố im lặng, Bá tước Baldevar nhìn chăm chú cô vài phút trước khi mắt hắn mở to vì sốc và cái gì đó rất giống một tràng cười. “Bảo vệ ư? Em có thể bảo vệ đứa bé khỏi cái gì?”

“Anh!” cô khóc, cáu tiết và không thèm quan tâm hắn đã biết hay không biết chuyện gì.

“Nhưng tôi là cha của nó mà.”

“Không, anh không phải!” Cô hét. “”Tôi cóc cần bận tâm nếu anh có làm tôi mang thai hay không – anh sẽ không bao giờ là cha của con tôi! Lạy Chúa, anh nghĩ tôi sẽ để một kẻ bị tâm thần phân liệt độc đoán như anh đứng gần đứa con ngây thơ của tôi trong phạm vi mười feet à? Để anh chơi những trò trí tuệ hiểm độc và tàn phá tinh thần của nó ư? Có thể đánh đập nó mỗi khi Đức Ngài vĩ đại cảm thấy không vừa ý? Tôi sẽ không chấp nhận! Tôi sẽ không cho phép anh hủy hoại đứa bé này như anh đã hủy hoại tôi. Vì thế tôi đoán tốt hơn anh tẩy não tôi hay giết tôi hay làm bất kì trò gì anh đang giấu trong tay áo độc địa của anh đi, vì nếu anh dám làm hại con tôi anh sẽ phải trả lời tôi, Simon Baldevar!”

“Meghann à,” hắn thì thầm và giờ hắn nhìn cô, không nổi trận lôi đình hay chế nhạo mà là sự nể phục… nể phục và khấp khởi hy vọng. “Tôi hiểu em đúng không nhỉ? Tất cả mọi chuyện – những nhận xét cay độc và âm mưu tiêu diệt tôi… tất nhiên tôi biết về chúng! Em đã làm mọi chuyện vì em nghĩ tôi sẽ không phải là một người cha tốt phải không?”

“Ừ thì… đúng thế.”

“Em là cô gái đáng yêu, tuyệt vời!” Bá tước Baldevar nhấc bổng cô lên, hôn tới tấp vào mặt cô, mỉm cười với niềm vui thuần túy.

“Thả tôi xuống! Đừng phun phì phì vào tôi! Anh vui mừng cái khỉ gì vậy?” Hắn không đặt cô xuống. Thay vào đó hắn ngồi lên đi-văng, ôm ấp thân hình chống đối của cô vào người hắn.

“Meghann của tôi… tôi luôn biết em sẽ là một bà mẹ tuyệt vời, ra sức bảo vệ những người mà em yêu thương. Đừng giãy giụa nữa… em sẽ mệt đấy. Tôi thật ngốc mới không thấy được điều đó. Những hiểu lầm của em về tôi đã khiến em nghĩ tôi là một phụ huynh không thích hợp, vậy nên em đã cố lừa tôi. Và có lẽ em cũng sợ tôi sẽ lấy đứa bé đi và không bao giờ cho em đến gần nó nữa hay đơn giản là giết quách em đi ngay khi em vừa sinh xong. Em dự định sẽ làm gì - sinh con dưới mũi tôi và rồi cao bay xa chạy với đứa bé phải không? Không, chưa đủ chắc chắn… không nghi ngờ gì tôi sẽ chết thảm thiết một khi em không còn cần đến máu tôi nữa.”

Meghann không muốn làm hắn đắc ý bằng cách trả lời.

“Được rồi,” Hắn nói và vuốt tóc cô. “Em chưa tin tôi. Tôi chỉ việc thay đổi điều đó.”

“Bằng cách nào?”

Bá tước Baldevar nhướng một bên lông mày. “Bằng cách cho em thấy tôi chỉ mong điều tốt đẹp nhất cho em và cho con trai tôi. Còn bằng cách nào khác nữa? Tôi sẽ tán tỉnh em và em sẽ thấy tất cả đám thuốc độc Alcuin đã nhồi nhét vào đầu em là sai lầm.”

“Tán tỉnh tôi?” cô thở dốc. Nếu hắn nói hắn sẽ giết cô thì cô cũng không hoảng hốt đến vậy. “Tôi… tôi… không! Tôi không muốn được tán tỉnh bởi con quái vật độc ác nào đó, kẻ đi loanh quanh sát hại những người đàn ông vô tội trong cơn ghen tuông cuồng nộ. Và anh đừng đổ lỗi cho Alcuin vì mọi thói hư tật xấu của anh! Thầy đã không kể bất kì chuyện gì về anh mà tôi không được tận mắt chứng kiến trước đó…”

“Thôi,” hắn nói, giơ tay ra vẻ quy hàng. “Em nói đúng.”

“Cái gì?” cô ngơ ngác nói.

Bá tước Baldevar cười cợt vẻ kinh ngạc của cô và kéo tóc cô một cái không lấy gì làm dịu dàng. “Em nói đúng, Meghann. Từ khi tôi tìm thấy em ở chỗ Bác sĩ Winslow, tôi không hề thể hiện những nét quyến rũ của tôi dưới ánh sáng cuốn hút – chẳng trách em sợ tôi. Ừ, đủ rồi. Đến đây, chúng ta đi chơi.”

“Ý anh là gì, ‘”đi chơi” ư?” Meghann hỏi khi hắn nắm tay cô và bắt đầu lôi cô ra khỏi phòng khách.

“Em có thể nhớ tới câu ấy từ những đêm trước khi em quyết định chôn sống bản thân. Tôi đã chịu đủ những cảnh than thân trách phận mà em bao quanh mình rồi.”

“Than thân trách phận,” Meghann rít. “Sao anh dám – ”

“Tôi dám đó, Meghann. Tôi dám bởi vì tôi quan tâm em nhiều tới mức không thể cho phép người phụ nữ đầy sức sống mà tôi ngưỡng mộ tiếp tục làm một bộ xương mắt trũng sâu, khóc lóc và giam mình dưới mộ. Phải chi em có thể nhìn thấy hình ảnh của mình. Trông em giống một kẻ sống sót khỏi trại tử thần hơn là một người sắp sửa làm mẹ.”

“Tôi không trông như thế!” Cô kêu lên, nhói đau.

“Ồ, không à?” Ngài Baldevar nhướng mày lần nữa, phớt lờ cái quắc mắt Meghann vừa bắn cho hắn. “Nói xem em đã tăng được bao nhiêu cân từ khi em bắt đầu uống máu tôi, bù nhìn giữ dưa.”

“Một cân Anh,” cô lầm bầm.

“Tôi không nghe rõ.”

“Một cân Anh.” Meghann thở dài. Cô đã lo lắng về chuyện không thể tăng cân của mình – Lee cũng vậy. Vị bác sĩ con người đã năn nỉ cô ăn nhiều hơn nhưng chỉ là Meghann không có tâm trạng, dù cô đã ép bản thân uống rất nhiều sữa và ăn trái cây tươi. “Chỉ là tôi không cảm thấy đói.”

“Tất nhiên em không đói rồi. Tôi không nghi ngờ gì việc nỗi buồn bực em tự đẩy mình vào khiến thức ăn có vị như rơm như rác. Thế là đủ rồi. Đã đến lúc tôi cứu em khỏi chứng trầm cảm của chính em.”

Trong một phút, Meghann chỉ có thể lắp bắp giận dữ nhưng cuối cùng cô cũng thốt ra được. “Anh…con quỷ khốn kiếp! Anh là nguyên nhân gây ra chứng trầm cảm của tôi!”

“Không phải. Em khổ sở vì em quên mất cách tận hưởng đêm dài. Tôi sẽ giúp em sống lại.”

“Bỏ tôi ra! Tôi tận hưởng ban đêm ổn cả - tôi không cần anh!”

“Thế à? Vậy nói xem em làm gì ngoài việc khóc lóc bên thứ mà tôi miễn cưỡng cho tá túc và rầu rĩ đi quanh nhà Bác sĩ Winslow.”

“À, tôi… ơ…”

“Tôi biết mà!” Khi Meghann chộp đoạn gỗ nhô ra to đùng ở hành lang để cản họ đi tiếp, Bá tước Baldevar xoay lại và lườm cô.

“Tôi có làm em quan tâm bằng một đề xuất được không Meghann?”

“Như thế nào?” Cô nghi ngại hỏi.

“Không phải cái như em đang có trong đầu đâu,” Hắn châm chọc. “Tối nay tôi chỉ muốn chứng minh cho em thấy chúng ta có thể chung sống hòa bình. Một đêm để xem tôi có thể giúp em cười lớn hay nhoẻn miệng cười hay không. Nếu đến cuối tối nay em vẫn thấy như lúc này, tôi sẽ để em yên.”

“Tôi không biết…” Meghann thoái thác. Làm sao cô có thể suy nghĩ việc giảng hòa với Bá tước Baldevar sau những gì hắn đã gây ra cho Jimmy chứ?

“Tôi đã nghĩ em yêu con em.”

“Tất nhiên tôi yêu nó.”

“Vậy em có từng nghĩ đến con chúng ta sẽ ra sao nếu em không chịu chấp nhận tôi? Em sẽ nuôi dạy nó khinh thường cha nó hay em sẽ không bao giờ nói một lời nào làm nó đau khổ khi nó hiểu ra cái bầu không khí lạnh nhạt giữa hai ta? Cái bộ môn khoa học về trí óc mà em rất yêu thích kia nói gì về chuyện đó?”

Câu hỏi làm cô choáng váng. “Tôi… tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó.”

“Hẳn nhiên em đã không nghĩ đến. Em quá bận bịu lập bẫy với gã đồng bóng đó để hắn lẻn tới và cắt đầu tôi khi em vượt cạn.” Bá tước Baldevar cười xòa trước vẻ mặt tội lỗi nhưng đầy kinh ngạc của cô và day cằm cô. “Đừng phí thời gian cố đánh bại tôi. Em sẽ không bao giờ thành công.”

Không có chút tự mãn nào trong giọng nói lặng lẽ và Meghann biết hắn có thể đã đúng. Suốt bốn trăm năm qua các ma cà rồng đã cố tìm cách tiêu diệt Bá tước Baldevar nhưng không thành công. Tại sao cô và Charles lại làm khác được? Có tốt hơn cho con cô không nếu cô đạt được thoả thuận ngừng bắn nào đó với hắn?

Nhưng rồi…. hắn, những điều khủng khiếp hắn đã làm… hắn sẽ tác động đứa bé. Và nếu mày làm khó hắn, hắn sẽ đem đứa bé đi, một giọng nói nhắc nhở cô. Ít nhất nếu mày giảng hòa, mày sẽ có mặt trong cuộc đời của đứa bé…mày có thể đi ngược lại những lời gợi ý của hắn, bảo đảm đứa bé trưởng thành với một cốt lõi đạo đức.

“Tôi sẽ không trở lại làm nhân tình của anh,” Meghann thẳng thừng nói. “Anh có mang con đi khỏi tôi vì đã hắt hủi anh không?”

Bá tước Baldevar nắm tay cô. “Tôi có thể là rất nhiều thứ với con trai tôi nhưng không bao giờ tôi có thể thay thế sự chăm sóc của một bà mẹ đầy tình yêu thương… và tôi cũng không mong làm điều đó. Tôi muốn cùng em nuôi dạy con, Meghann – dù em có cùng giường với tôi hay không. Thuyết phục tôi tin em không bỏ trốn và tôi sẽ cho em chăm sóc con trai chúng ta. Với danh dự của một hiệp sĩ, tôi hứa với em.”

“Anh là hiệp sĩ từ khi nào vậy?”

Bá tước Baldevar đảo mắt. “Trong cuộc chiến Armada – nhưng việc đó không quan trọng. Thế nào, Meghann? Tôi có thể có một đêm để chứng tỏ bản thân chứ? Sau đêm nay, nếu em vẫn không chịu nổi sự đồng hành của tôi nhưng hứa sẽ cư xử văn minh vì lợi ích của con, tôi sẽ để em yên.”

“Anh chỉ muốn tối này sao? Rồi anh sẽ để tôi yên ư?”

“Nếu em muốn tôi để em yên thì tôi sẽ làm thế.”

Bằng vào biểu cảm của hắn Meghann có thể nói hắn cho việc đó có xác xuất tương đương việc cô tự ném mình ra trước mặt trời vào sáng mai, và sự ngạo nghễ của hắn đã quyết định cho cô. Chẳng lẽ tên khốn ngạo nghễ này thật sự nghĩ hắn có thể quyến rũ cô khỏi mọi căm hờn và oán giận trong một đêm thôi?

Meghann dành cho hắn cái cúi chào thật thấp, đầy giễu cợt và đưa tay ra. “Dẫn đường đi… Simon.”

Hắn cười rạng ngời với thách thức không thành lời trong mắt cô và lưu luyến hôn lên bàn tay đang đưa ra của cô. “Rất hân hạnh, cô bé… rất hân hạnh.”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t96561-dem-dam-mau-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận