Đêm Đẫm Máu Chương 8

Chương 8

Simon có làm gì cũng không thay đổi những cảm giác của cô với hắn được, Meghann kiên quyết tự nhủ. Ngay cả khi cô đã ưng thuận đi cùng hắn tối nay, điều đó không có nghĩa là cô dự định đóng một vai nào khác một người đồng hành thụ động, im lặng.

Giải pháp của cô cho một buổi tối ủ ê hơi dao động khi Simon đưa chiếc Ferrari F355 Spider đỏ mui trần ra và Meghann vô tình thở dốc ngưỡng mộ. Không cần suy nghĩ, cô chạy đến chiếc xe thể thao thanh mảnh, lướt tay cung kín trên những tấm nhôm và thép.

“Thật tuyệt diệu,” cô bộc lộ tình cảm, rảo qua dấu nhãn hiệu tròn quanh hai đèn pha và dấu hiệu con ngựa tung vó nép giữa đèn. Thông thường thị hiếu của Meghann với xe ô-tô là ở dòng xe Mỹ cổ điển, như chiếc Cadillac ’58 mui trần của cô vậy. Nhưng có người mê xe nào bỏ qua được một chiếc Ferrari mới cóong chứ?

Luôn luôn lịch lãm, Simon đi sang ghế hành khách và giữ cửa mở ra cho cô, nơi mà Meghann nhận thấy thậm chí cả thanh đệm cửa cũng được bọc da đắt tiền.

“Tôi rất thích có một chiếc Ferrari.” Cô thở dài.

Simon liếc nhìn tò mò trong lúc hắn thoải mái đằng sau vô-lăng 3 vạch Momo. “Meghann, em có phải là con người đâu mà khóc lóc và than thở cho những thứ em không trả nổi. Nếu em thích dòng Ferrari, lấy một chiếc đi… lấy mười chiếc nếu nó làm em hạnh phúc.”

“Alcuin nói tôi nên sống với tiền lương của nghề nghiệp con người mà tôi đã chọn.”

“Quỷ tha ma bắt lão ngốc,” Simon lầm bầm, và Meghann cố nén một tiếng khúc khích. Hắn nhướng một bên chân mày bởi vẻ mặt giả tạo của cô và tiếp tục. “Nhưng giải thích một chuyện cho tôi đã, em yêu. Tôi không quen nhiều bác sĩ tâm lý chật vật với phí khám thấp đến lố bịch có thể mua nổi một chiếc Cadillac 58 tân trang không tì vết.”

“Tôi không phải em yêu của anh và tôi đã không mua một chiếc xe tân trang,” Meghann vặc lại. “Tôi đã trả một con nghiện 400 đô la cho một đống cũ kĩ đổ nát và rồi dựng lại chiếc xe.”

“Em muốn kể rằng em đã tự mình tân trang chiếc xe đó ư?”

“Không khó lắm – động cơ thật ra còn tốt nhưng phần khung xe đã hỏng. Tôi không thể nói anh biết tôi lùng sục những bãi phế liệu để tìm phụ kiện trong bao nhiêu đêm đâu.”

“Vậy là trong thời kì chúng ta xa cách em đã trở thành một con khỉ đầy dầu mỡ ư?”

“Còn hay hơn một thợ máy chưng diện có thể mù quáng cướp đoạt vì hắn ta thậm chí trong mơ cũng không làm vấy bẩn đôi tay quý phái của mình,” Meghann cáu kỉnh nói, nghĩ rằng cô đã trò chuyện với Simon nhiều hơn dự định cho cả tối.

“Em đã quên ma cà rồng là những nhà ngoại cảm à? Không ai lừa được tôi, yên tâm đi.”

Meghann chà má lên ghế da Connolly sang trọng và dõi theo Simon lả lướt với vận tốc 60 dặm một giờ… một vận tốc nhanh, nhưng chẳng là gì so với khả năng của chiếc xe này như cô đã biết. “Nó chạy ở tốc độ tối đa như thế nào?”

“Tôi không biết.” Trước cái nhìn ngạc nhiên của cô, Simon giải thích, “Tôi chưa có cơ hội chạy trên một con đường rộng, cách biệt. Em muốn thế à?”

“Muốn gì?”

“Chúng ta có thể chạy ra sa mạc và xem chiếc Spider trình diễn. Có lẽ đi vào thành phố và mua một bữa tối pic-nic để mang theo? Tôi sẽ để em lái xe,” Simon mời mọc.

Đôi mắt Meghann sáng bừng – được ngồi đằng sau vô lăng của chiếc xe lộng lẫy này và tăng tốc trên những con đường sa mạc ư? Sa mạc kích thích cô nhưng cô chưa có thời gian ra ngoài. Rồi cô nhớ lại chuyện đã chiếm hết thời gian rỗi của cô – chữa bệnh cho Jimmy. Làm sao cô có thể vui vẻ với con quái vật đã hủy hoại Jimmy chứ?

“Đừng nhìn kiểu đó,” Simon mềm mỏng nói trước cái miệng chảy xệ của cô. “Em không thể giúp tên kia bằng cách ngăn cản bản thân khỏi mọi vui thú.”

“Anh quan tâm gì việc tôi có giúp được anh ấy hay không?” cô cáu kỉnh.

“Tôi không quan tâm. Nhưng tôi rất quan tâm đến em, Meghann, quên người tình quẫn trí và bất cứ thứ gì tạo quầng thâm dưới cặp mắt mê hoặc của em đi. Thời gian của em với tôi được dâng hiến cho sự vui vẻ - không gì hơn.”

Sau một lúc im lặng khó chịu, Simon nhấn một nút của máy hát trên xe và khoang xe nhỏ nhanh chóng được lấp đầy những giai điệu của “Clair de lune.”

“Ôi,” Meghann kêu lên, nhăn mũi không thích. Không thèm bận tâm đã xúc phạm chủ xe, cô nhoài người và dò sóng radio, ngả người trở lại với nụ cười mãn nguyện khi tìm thấy “Welcome to the Jungle.”

“Tôi nghĩ là không,” Simon cười ôn hòa và tắt radio. Meghann quắc mắt, và hắn nói. “Em yêu, trong xe này chúng ta không nghe những tiếng tru dở tệ mà em thích. Nhưng có vài thứ cả hai ta có thể thích thú, địch thủ trẻ tuổi à.” Simon ấn một nút khác và đầu CD chuyển sang Muddy Waters, mời gọi một sự nhiệt tình cùng nụ cười miễn cưỡng của Meghann. Nhạc blue và jazz là những thứ duy nhất mà cô và Simon cùng đồng tình khi nhắc đến âm nhạc. Meghann còn nhớ cô đã bất ngờ ra sao khi cái kẻ lịch lãm thạo đời đã làm cô ngây ngất lại rất thích tìm kiếm tất cả các quán rượu và trong ngõ vắng, nơi họ sẽ cùng nghe thứ nhạc đầy xúc cảm, trần tục suốt đêm.

“Cuộc gọi đường dài” dạo đầu và Simon quay sang Meghann. “Nhớ lần đầu chúng ta nghe anh ta chơi nhạc trong câu lạc bộ ở Chicago không? Lúc nào nhỉ… 53 hả?”

“1952,” Meghann sửa lại và nụ cười của cô giãn ra khi cô hồi tưởng câu lạc bộ nhỏ, đầy khói thuốc ở Bờ Nam. “Chúng ta là những người da trắng duy nhất ở đó và nhìn dải đất xem! Chúa ơi, không có gì giống như thế.” Meghann tròn mắt trước ngọn đèn neon sáng trưng hoa mĩ và những cảnh tượng thật sự bao quát của Las Vegas Strip. Mắt cô dáo dác, uống từng hình ảnh cô đã quá mệt nhọc đến nỗi không chú ý khi cô và Charles lần đầu đến thành phố. Có những kim tự tháp to như thật ở Luxor, một vẻ hào nhoáng trung cổ sặc sỡ của Excalibur, những chiếc tàu cướp biển tham gia trận chiến trước khách sạn Treasure Island…

“Em đã ở Las Vegas gần một tháng và em không đến sòng bài à? Chúa nhân từ, cô gái ngoan ngoãn à, chẳng khác nào em đang ở tu viện với những niềm vui em có. Simon đưa xe vào lối lái xe của Cung điện Caesar, tùy tiện ném chìa khóa cho nhân viên khách sạn ngơ ngác. Với sự thích thú, Meghann quan sát người đó nhảy lên ghế lái xe, kéo theo những cái nhìn đăm đăm đố kị từ những đồng nghiệp của anh ta.

“Chúng ta có thể có loại dã ngoại nào ở đây?”

“Trong Forum, cô gái đáng mến, là Stage Deli, nơi tạo ra thứ có thể gọi là thịt bò xông khói ngon nhất thế giới, thậm chí thách thức cả những nhà hàng thượng hạng ở New York.”

“Để rồi xem,” Meghann hít vào và theo dõi màn trình diễn cầu kì của những anh hầu bàn chiến binh, những nữ hầu bàn mặc ào dài tiệc cốc tai, và những ngôi đền phong cách La Mã chứa đầy máy đánh bạc. Khung cảnh loè loẹt không thể cứu vãn, thậm chí là thô tục, nhưng Meghann cảm thấy bị cuốn theo nó. Cô luôn thích sòng bài, vì lần đầu tiên sau khi Simon biến đổi cô hắn đã đưa cô đến khách sạn sòng bài của hắn ở Cuba thời kì trước Castro, bảo cô một địa điểm nghỉ dưỡng đắt tiền là nơi hoàn hảo để dạy một ma cà rồng non khả năng dịch chuyển đồ vật bằng cách kiểm soát xúc xắc trên những chiếc bàn cược, và xì dách hay xì phé mài dũa khả năng đọc tâm tư của cô và cô đã thắng được những món tiền đáng kể.

Simon nắm tay cô, níu chặt khi cô cố rút ra. “Trở lại thế giới có cảm thấy tốt không, cô em cau có?”

“Tốt thôi,” cô bất đắc dĩ cho phép, thừa nhận với bản thân rằng những ngọn đèn sáng rực, tiếng chuông ồn ào của máy đánh bạc, và những tiếng trò chuyện rì rầm của những con bạc đang làm cho cô cảm thấy hăng hái hơn. “Nhưng tôi sẽ thích nơi này hơn nếu anh không ở đây.”

“Nếu không nhờ tôi thì ngay lúc này em đã tiếp tục buổi thức đêm đầy mặc cảm tội lỗi để trông nom người tình lạc lối của em. Giờ thì nói xem tại sao em không thể vui vẻ cùng tôi. Có chuyện gì hả, em yêu? Sợ rằng Alcuin có thể đội mồ sống lại nếu em tìm thấy niềm vui khi tôi kề bên ư?”

Trong khi họ nói chuyện, Simon dẫn Meghann đi qua đám đông gồm những con bạc và du khách để đến quầy hàng Forum nổi tiếng của Caesar, một chuỗi cửa hàng khổng lồ cố mô phỏng một đường phố nghệ thuật cổ điển Ý.

“Vui cùng anh ư?” giọng Meghann nhũn nhặn vẻ khinh miệt. “Những thú vui duy nhất trong đời anh là gây đổ máu, tình dục, và kiếm tiền – theo trật tự đó. Chúng ta không có điểm chung nào, không có gì để chuyện trò cả.”

“Ồ, không à? Theo như tôi nhớ thì em đã từng thể hiện sự nhiệt tình trong ít nhất hai hoạt động vừa kể trên. Và có rất nhiều thứ chúng ta có thể nói tới.”

“Như cái gì nào?” cô lơ đãng hỏi, sự tập trung của cô đổ dồn lên trần nhà trên đầu họ, vốn được phác họa cảnh bình minh Địa Trung Hải một cách tinh tế.

“Chúng ta có thể chọn tên cho con trai chúng ta.”

Đầu Meghann xoay ngoắt sang chỗ hắn. “Chúng ta sẽ không có con trai,” cô thông báo. “Tôi mơ về một đứa con gái và những giấc mơ của tôi luôn trở thành sự thật.”

“Tôi đã mơ hàng trăm năm hơn thời gian em được sống và tôi luôn thấy một đứa bé trai. Nhưng đừng trừng mắt – con gái cũng được trông đợi như con trai thôi.”

“Tôi sẽ đặt tên nó là Isabelle,” Meghann nói, ma mãnh nhắc đến cô vợ loài người mà hắn đã giết chỉ sau một thời gian bị biến đổi.

“Không thể được,” Simon nói thẳng thừng. “Nếu chúng ta có con gái thì cái tên duy nhất cho nó sẽ là Elizabeth.”

“Tên của một cô nhân tình nào đó của anh à?” Meghann hỏi, luống cuống bởi sự rung động rành rành trong giọng hắn khi phát âm cái tên đó.

“Khó mà như thế.” Simon cười. “Tôi không thể gọi Nữ hoàng Đồng Trinh là một trong số những tình nhân của tôi được. Tôi e rằng lời giải thích của tôi không hề dâm ô – đơn giản là tôi đã thề với Elizabeth tôi sẽ đặt tên đứa con gái lớn theo tên bà ấy và bất chấp những kẻ thù của tôi bêu rếu tôi thế nào thì em sẽ không tìm ra ai đó nói rằng tôi đã phá vỡ một lời thề.”

“Anh bảo Nữ hoàng Đồng Trinh là anh sẽ đặt tên con gái anh theo tên bà ư? Khi nào? Ồ, Chúa ơi.” Trước nước da tái xanh của Meghann, Simon kéo cô lại và đặt cô xuống mép vòi phun cẩm thạch lớn.

“Bánh xốp,” cô xoay xở lầm bầm và hắn lấy một túi nhựa chứa bánh xốp mặn trong ví cô và đút vào miệng cô ngay tức thì.

“Chậm thôi,” Simon ra lệnh và cô chỉ việc gật đầu, cẩn thận gặm một thanh bánh xốp.

“Nào nào,” hắn thì thầm, tựa đầu cô lên vai hắn trong lúc Meghann cảm thấy cơn buồn nôn bắt đầu rút xuống. “Chỉ là dấu hiệu thai nghén thôi, bé con – nó sẽ qua nhanh và em sẽ cảm thấy khá hơn.”

Meghann cảm thấy khá hơn thật, dù cô không chắc nguyên do của sự khỏe khoắn bất chợt của cô là nhờ bánh xốp hay cái cách Simon vỗ về cô như một đứa trẻ. Cô vô thức dựa vào vai hắn, nghĩ rằng thật tuyệt biết bao khi không phải sợ hãi hay lo âu. Đã bao lâu cô không thể thư giãn rồi nhỉ?

Em đã chiến đấu và vật lộn với tôi rất lâu rồi. Để nó qua đi, em yêu, để nó qua đi..

Anh tưởng tôi có thể dễ dàng quên anh là thứ gì như thế ư? Meghann trừng mắt và nhích người khỏi Simon. Cô bị làm sao mà lại bám víu hắn như thế? Cô nên cảm thấy nhơ bẩn khi hắn chạm vào cô chứ không phải được an ủi.

Simon cười và dang một cánh tay ra kéo cô lại. “Em thật lòng tin rằng em có thể ép trái tim em tuân theo lương tâm của em à? Được rồi, đừng quắc mắt như thế - tôi sẽ không nói thêm gì nữa, chúng ta sẽ chỉ tiếp tục buổi tối với nhau thôi. Tại sao em không ăn thêm bánh xốp và tôi sẽ kể em nghe lời hứa trong cơn hấp hối với Nữ Hoàng Bess, cũng như việc tôi đã giúp bà thanh thản đi vào cõi chết chết trong lúc em lấy lại sự cân bằng của mình nhỉ?”

Meghann suýt chút nữa quên bẵng sự náo động bên trong cô trước những lời của Simon. “Anh đã giúp Nữ Hoàng Anh chết à? Tại sao chứ?”

“Vì tôi đã yêu bà ấy,” hắn bình thản nói và bắt đầu kể Meghann về lần gặp gỡ cuối cùng với Nữ Hoàng Đồng Trinh… một câu chuyện mà hắn chưa từng chia sẻ với bất kì ai.

24 tháng Ba, 1603

Cung điện Richmond, Anh Quốc

“Hiện thân đi,” nữ hoàng đang hấp hối ra lệnh bằng một giọng nói khoẻ mạnh không hề lộ ra bệnh tật và ngồi thẳng đơ trên chiếc giường được chạm khắc cầu kỳ và buông rèm của bà.

Người đàn ông mặc áo choàng, đeo mặt nạ mỉm cười; hắn ngưỡng mộ lòng dũng cảm của nữ hoàng. Một kẻ lạ mặt cả gan đột nhập phòng ngủ của bà, đặt tay lên các tỳ nữ của bà và làm họ chìm vào giấc ngủ bị phù phép, vậy mà vị đế vương già nua cứng rấn vẫn không hề mảy may sợ sệt.

Hắn cầm một cây nến sáp ong từ trên bệ lò sưởi và tiến tới bên giường nữ hoàng. Chỉ khi hắn đứng ngay trước mặt bà hắn mới cởi bỏ tấm mũ trùm và chiếc mặt nạ Venice bằng vàng trong khi đặt cây nến dưới cằm mình để chiếu sáng những đường nét của hắn.

Trước cái nhìn đầu tiên vào đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh dưới ánh nến, khuôn mặt cứng rắn của nữ hoàng dịu đi và bàn dành cho sủng thần cũ của bà một nụ cười toe toét, dù có không còn răng, để chào đón. “Diều hâu!” Elizabeth kêu lên, dù cái biệt danh mà bà đã cho hắn vì màu mắt khác thường.

Simon quỳ xuống một bên gối, hôn bàn tay trắng bệch vẫn còn rất thanh nhã bà đưa ra cho hắn. “Bệ hạ,” hắn khẽ nói, đầu cúi xuống.

“Ta tưởng cuộc sống đã tỏ lộ mọi điều ngạc nhiên của nó với ta,” Elizabeth nói, giọng bà khàn đục và rào rạo. “Khuôn mặt đẹp trai của khanh là thứ ta mong chờ được thấy trong thế giới bên kia. Các báo cáo của chúng ta nói rằng khanh đã chết.”

“Theo mọi nhẽ và mọi mục đích, thần đã chết rồi. Đức ngài Simon Baldevar, Bá tước Lecarrow đã chết khi những kẻ vô danh tấn công lâu đài của ông ta. Mặc dù thần đã trốn thoát, kẻ thù của thần vẫn còn tìm kiếm thần vì thế thần không ngu ngốc tới mức dùng nhân thân thực sự của mình. Có lẽ sau này thần sẽ hồi sinh cái tên Đức ngài Baldevar.”

Đôi mắt nữ hoàng nheo lại. “Khanh còn bao nhiêu thời gian nữa, Diều hâu? Khanh đã đến tuổi trung niên vậy mà dường như vẫn giống hệt như một thập kỷ trước đây. Có lẽ trong những chuyến viễn du của mình khanh đã tìm ra cây nguồn sống được giấu đâu đó nơi Châu Mỹ chăng?”

Simon mỉm cười với lời khen sắc sảo của nữ hoàng. “Nữ hoàng thấy sao thì thần sẽ mãi mãi như vậy.”

“Thật sao?” nữ hoàng hỏi, và hắn gật đầu. “Có phải khanh xuất hiện bên giường bệnh của ta để tặng cho chủ nhân tối cao của khanh một chút ma thuật mà khanh đã tìm ra cho mình không?”

Nụ cười của Simon trở nên ủ rũ. “Thần sẽ cho đi rất nhiều thứ để có thể quay ngược thời gian cho người, nhưung thần chỉ có thể đóng băng nó mà thôi. Thần có thể tặng cho người cuộc sống vĩnh hằng, nhưng đó sẽ là ở trong hình dạng người đang có lúc này. Đó có phải mong muốn của người không, Bess?” Nhiều năm trước, hắn đã được ban một đặc ân hiếm hoi là được gọi nữ hoàng một cách thân mật như thế.

Elizabeth khẽ rùng mình. “Ta đã chịu đựng quá nhiều năm trong cái thể xác già nuôi bất lực này. Trải qua thiên thu như lúc này chắc chắn là một trong những cái vòng địa ngục luẩn quẩn của Dante. Diều hâu, nếu khanh không thể giúp ta thoát khỏi cái chết thì khanh có gì thay thế? Một trong những lý do ta luôn thích khanh đó là khanh không bao giờ xuất hiện trước mặt nữ hoàng của mình mà không có một món quà nhỏ nào đó – không giống những kẻ khác chỉ muốn chiếm đoạt của ta mà chẳng bao giờ cho đi.”

Simon do dự chỉ một giây trước khi đề nghị sự phục vụ cuối cùng của hắn cho nữ hoàng. “Nếu người cho phép, thần có thể đảm bảo với người một con đường nhanh gọn, không đau đớn tới kiếp sau.”

Nước mắt dâng đầy đôi mắt xám-xanh của nữ hoàng. “Ta đã lay lắt như thế này hàng tháng trời rồi – già nuôi, héo úa, những con chim kền kền trời đánh kia đang cầu nguyện mỗi hơi ta thở đều là hơi cuối cùng để tên đồng bóng hèn nhát kia có thể lên ngôi báu.”

Simon cười lớn trước mô tả giễu cợt của nữ hoàng về Vua James VI của Scotland – kẻ chắc chắn là đang đếm từng giây cho đến khi hắn được làm Vua James I của Anh Quốc.

Elizabeth mỉm cười đáp lại và nói bằng giọng khàn quá khác cái chất giọng bay bổng Simon vẫn nhớ, đến nỗi Simon phải âm thầm cảm tạ là hắn sẽ không bao giờ phải chiến đấu với tuổi già khắc nghiệt. “Khanh đã tới để tặng ta một ân huệ cuối cùng, Diều hâu à, và ta sẽ đền đáp khanh với thứ duy nhất ta còn lại – lời khuyên. Tuy nhiên, khanh phải trung thực với ta. Tại sao khanh phải chạy khỏi lãnh thổ của ta? Có phải khanh đã tạo ra những kẻ thù trong cuộc đời mới?”

Simon gật đầu và ngồi xuống bên giường trong khi nữ hoàng vỗ vỗ vào đầu hắn như một bà mẹ sẽ làm với đứa con nhỏ của bà, trong lúc nó kể về một sự kiện đau lòng. “Đáng ngạc nhiên là có rất nhiều kẻ đồng loại với thần trên đời này. Một kẻ trong số đó, một cựu giáo sĩ tên là Alcuin, tìm cách thống trị tất cả. Những ai chống đối – như thần – đều bị tiêu diệt.” Môi Simon mím lại thành một đường cay nghiệt. Khuôn mặt hắn trở nên điên tiết khi hắn nhớ tới việc bị Alcuin và những đồ đệ của lão xích lại như một con thú hoang; chỉ có vầng dương đang lên mới ngăn cả bọn thầy tu khốn kiếp khỏi chặt đầu hắn.

“Gã Alcuin này chắc là có nhiều thủ hạ rất mạnh nếu không tới lúc này khanh đã trả thù được rồi. Khanh cần phải xây dựng quân đội của chính mình để đánh bại hắn.”

“Thần đã làm. Lão đã giết sạch bọn họ.” Simon vẫn còn có thể trông thấy cái đêm kinh hoàng ấy trong đầu mình – lãnh địa xinh đẹp của hắn đầy rẫy xác chết, tìm thấy những cái đầu bị cắt lìa của mọi con người mà hắn từng quan tâm hay tôn trọng.

Nữ hoàng đập vào tay hắn, mang hắn trở lại hiện tại. “Khanh có thể dựng lên đội quân như thế nào cơ, Diều hâu? Những kẻ tuỳ tòng cũng ngơ ngác trước cách thức và các sức mạnh của cuộc sống mới như chính khanh ư? Thách thức sinh vật này trong lúc khanh còn quá mới mẻ với cuộc sống ấy là một sai lầm. Hãy tận dụng thời gian, vì khanh có vô khối. Chắc chắn gã Alcuin này đã có hàng thế kỷ để phát triển sức mạnh của hắn, và khanh cũng nên dành nhiều thế kỉ để tạo dựng nơi chốn của riêng mình. Đừng đối đầu với hắn lần nữa cho đến khi khanh chắc chắn rằng mình có thể thắng. Lần tới khi chiến đấu hãy làm hắn yếu thế. Hãy nắm lấy số phận của ai đó mà hắn yêu quý trong tay khanh,” Elizabeth quỷ quyệt gợi ý.

“Vô cùng cảm tạ lời khuyên của người. Thần sẽ tận dụng nó,” Simon hết sức thành thực bảo bà. Không phải ai cũng nhận được lời khuyên nhủ của nữ hoàng vĩ đại nhất mà thế giới từng biết đến – chỉ có đồ ngốc mới bỏ qua những gợi ý của bà.

“Một lời chỉ dẫn cuối cùng,” nữ hoàng trả lời. “Khanh đã tìm ra một cô dâu để cùng chia sẻ cuộc đời dài bất tận của mình chưa hay vẫn là con mèo lang chạ lởn vởn trong triều đình của ta?”

Simon cười lớn và duyên dáng đỏ mặt. Hắn đã tưởng Elizabeth không biết về sự lang chạ trắng trợn của hắn – đáng lẽ hắn phải biết không gì thoát được sự chú ý sắc sảo của nữ hoàng. “Sao thần phải làm nhọc thân với một người vợ khác, Bess? Đàn bà chỉ làm thần quan tâm được một thời gian ngắn trước khi họ bắt đầu làm thần chán ngấy.”

“Nếu khanh tìm kiếm thêm một người đẹp nhưng đầu óc rỗng tuếch khác như Phu nhân Isabelle thì quả thực là khanh sẽ chán. Vì giờ đây khanh đã nằm ngoài tầm cái chết, ta cho rằng khanh cũng vượt ra khỏi những lý lẽ thông thường để kết hôn – đất đai, sự sản, danh tiếng. Nếu ta là khanh, ta sẽ dùng thời gian vô hạn định của mình để cho phép bản thân hưởng cái thú vui xa xỉ hiếm có là kết hôn vì tình yêu.” Đôi mắt nữ hoàng sáng lên và Simon tự hỏi có phải bà đang nghĩ đến Robert Dudley và tình yêu mà bà đã khước từ chính mình để lên ngôi nữ hoàng Anh Quốc. Hắn quá tôn trọng Bess nên không thể dọ thám những suy nghĩ của bà, vì thế hắn kiên nhẫn chờ nữ hoàng lấy lại bình tĩnh và nói tiếp. “Hãy tìm một cô gái trẻ dòng dõi tốt nhưng không hoàn hảo; một đứa con gái được nuông chiều quá đáng sẽ không bao giờ hợp với sức sống của khanh và hãy đảm bảo cô ấy có đủ trí khôn để chiếm giữ sự chú ý của khanh. Trí tuệ và tinh thần – đó là thứ khanh cần nơi một người vợ, con diều hâu trẻ tuổi, tham vọng không ngừng nghỉ của ta ạ.”

Ai mà không thèm khát một cô dâu như nữ hoàng vừa mô tả - xinh đẹp, thông minh, có cá tính và tràn ngập một niềm đam mê sánh được với chính hắn? Nhưng Smon đã có đủ đàn bà để biết rằng một sinh vật như thế cũng hiếm hoi như con kỳ lân vậy. Nếu hắn tìm thấy cô ấy, hắn sẽ lập tức biến đổi cô ấy nhưng trong lúc này hắn hài lòng với việc chất đầy chiếc giường mình và thoả mãn cơn khát máu của mình bằng những sinh vật trẻ trung mũm mĩm dường như luôn sẵn có.

“Khanh có thể sinh con trong thể trạng mới này không?”

Simon nhún vai. “Những tài liệu mà thần đã đọc và các nghiên cứu của chính thần dường như chỉ ra có khả năng đó dù rất hiếm.” Không cần thiết phải làm nặng lòng nữ hoàng đang chết bằng giả thuyết của hắn về chuyện con cái của hai ma cà rồng sẽ mang tiềm năng của viên đá phù thuỷ và bước đi dưới ánh sáng ban ngày. Nhưng hắn đã học được bài học với Elizabeth… hắn sẽ không có con với một phụ nữ bất kỳ nào đó. Giờ hắn chỉ chịu chấp nhận mẫu hình lý tưởng mà Elizabeth vừa mô tả mà thôi, và nếu cô ấy không bao giờ xuất hiện – chà, hắn cũng không nhớ mặt trời đủ để chịu đựng một mối duyên kinh khủng khác.

Elizabeth mỉm cười. “Nếu khanh quyết định lập gia đình, ta hi vọng khanh sẽ đặt tên ta cho đứa con gái đầu lòng.”

“Tất nhiên rồi.” Simon mỉm cười đáp lại.

“Vậy thì chúng ta đã xong việc và ta đã sẵn sàng cho cái chết nhanh chóng mà khanh vừa hứa.” Nữ hoàng nằm lại trên gối sa tanh và kéo chiếc chăn lông vịt lên ngang vai, đôi mắt bà không hề biểu lộ chút sợ sệt trước cái chết sắp đến.

Thật là một người phụ nữ phi thường! Nếu hắn trẻ hơn và có dòng dõi cao quý hơn, Simon đã có thể tới triều đình để tán tỉnh Elizabeth trẻ tuổi; bà có thể rất hợp với hắn vì dòng dõi vương giả, lòng can đảm và trí tuệ. Hơn nữa, lúc còn trẻ, bà cũng sẽ thoả mãn ý thích các cô thiếu nữ tóc đỏ của hắn. Nhưng theo ý hắn thì Elizabeth có tham vọng quá to lớn – Simon không hề mong muốn chia sẻ chiếc giường của mình với bất kỳ người đàn bà nào táo bạo như chính hắn. Có cá tính thì tốt, nhưng vợ hắn sẽ phải chấp nhận hắn là chủ nhân của cô ấy.

Simon nhìn đăm đăm vào mắt nữ hoàng và vươn tới tâm trí bà, đè lên khuôn mặt mình một hình ảnh khiến cho Elizabeth mỉm cười và hổn hển vì vui sướng. “Robin!”

“Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, Bess à,” Simon trả lời, thôi miên nữ hoàng để bà tin rằng bà lại trẻ đẹp lần nữa. Hắn vòng tay quanh người phụ nữ già nua và hôn vào đôi môi khô nẻ của bà, dập tắt vị khó chịu khiến hắn muốn tránh đi. Hắn sắp cho Elizabeth thứ bà đã khước từ chính mình để thống trị… một ảo tưởng về sự thân mật thể xác với người yêu của bà, Robert Dudley.

“Robin,” bà hổn hển, đôi mắt xám sáng long lanh.

“Tình yêu của tôi.” Simon gạt tay áo của bộ váy ngủ đơn giản màu trắng lên. Nếu hắn cắn bà ở cổ, các dấu vết sẽ quá lộ liễu. Ở đây, sẽ không có ai để ý tới các vết cắn giữa những nếp nhăn và đồi mồi bao quanh chúng. Hắn cắn vào phần thịt ngay dưới khuỷu tay bà, răng nanh ngập sâu vào tĩnh mạch.

Ôi, bà thật ốm yếu! Dòng máu của người sắp chết làm hắn bệnh nhưng Simon tiếp tục uống, hút kiệt nữ hoàng trong khi bà rít róng trong cơn cực khoái. Hắn đã phát hiện ra rằng hút máu có thể đem đến cực đỉnh khoái lạc hay địa ngục không tài nào tưởng tượng nổi cho các nạn nhân của hắn… tuỳ theo hắn muốn họ cảm thấy gì.

Cuối cùng, cánh tay hắn đang cầm rũ ra và Simon nhìn lên, cẩm thận chùi chỗ máu thừa bằng cánh tay áo của hắn không để rơi xuống giường. Sẽ không hay khi một tỳ nữ tinh mắt nào đấy để ý thấy máu trên ra giường của Elizabeth.

“Hãy yên nghỉ nhé, nữ hoàng của tôi,” Simon khẽ nói và vuốt mắt bà.

Muốn đẩy vị máu bệnh ra khỏi miệng, Simon nhìn quanh phòng ngủ của nữ hoàng và để mắt đến một trong các thị nữ trẻ của bà. Hắn đi tới bên cô gái và vuốt mái tóc đen nhánh trong khi thì thầm, “Đứng lên, cô bé.”

Đôi mắt xanh sáng gặp mắt hắn trong lúc Simon gạt cổ áo thấp của cô ta trễ xuống hơn nữa để hắn có thể hút máu từ ngực, chỉ lấy đủ để hồi phục sức lực của hắn.

Sau khi sắp xếp lại quần áo nạn nhân, hắn đeo mặt nạ và khoác áo choàng vào và giải bỏ bùa mê trong căn phòng. Vài phút nữ, mọi người sẽ thức dậy và phát hiện ra xác nữ hoàng. Simon nhìn vào vị nữ hoàng đã chết một lần cuối trước khi biến mất.

“Đó… đó là một việc làm rất tử tế với Elizabeth,” Meghann nói khi hắn kết thúc câu chuyện.

Simon mỉm cười và lại cầm tay cô. “Vẫn rất chắc chắn ‘tên bệnh hoạn độc đoán’ này sẽ huỷ hoại tinh thần của con em sao?”

“Làm một việc tốt duy nhất trong bốn trăm năm không biện hộ cho phần còn lại của đời anh,” Meghann cau có nói, hi vọng Simon không thể thấy cô đang bất an ra sao. Lần đầu tiên, cô nhìn hắn không phải như một con quái vật độc ác mà kẻ thù của hắn vẫn gọi hay như gã chủ nhân tàn nhẫn nhưng vẫn thú vị một cách xấu xa của cô.

Liệu hắn có bịa đặt toàn bộ chuyện này để gây ấn tượng với cô không? Meghann tự hroi và gạt ngay ý nghĩ ấy. Không, cô quyết định, nhớ lại cái nhìn trong mắt hắn khi hắn nói về việc Alcuin giết chết bạn bè hắn… Simon đã không nói dối. Tất nhiên, hắn quá lời khi kể với Elizabeth rằng Alcuin là một người cuồng tín, thèm khát quyền lực muốn thống trị thế giới ma cà rồng. Tuy nhiên, Meghann chưa bao giờ nghĩ về chuyện Bá tước Baldevar khóc thương cho những bạn bè đã chết của mình… hay cho bất kỳ ai.

“Những ai đã chết khi Alcuin cố giết anh lần đầu tiên?” cô hỏi.

“Em không biết sao?” Simon hỏi. “Tôi tưởng lão giáo sĩ của em đã kể cho em nghe hết về cuộc đời con người sa đoạ của Bá tước Baldevar?”

“Ừ thì, ít nhất ai đó còn làm,” Meghann đốp lại. “Anh còn không thèm kể cho tôi nghe lấy một điều về mình.”

“Meghann.” Simon vòng tay quanh cô. “Thôi vật lộn đi nếu không tôi sẽ dúi đầu em xuống thác nước này. Tại sao trông em lại buồn như thế? Em thấy phiền vì tôi không bao giờ bàn về quá khứ của mình với em phải không?”

“Sao tôi phải phiền lòng?” Meghann khịt mũi, cố tỏ ra lãnh đạm. Tại sao cô lại thấy phiền khi mỗi lần cô hỏi về quá khứ hắn đều gạt đi bằng một câu trả lời lạnh lùng cộc lốc mang nghĩa “đi lo chuyện của em đi”? Tại sao cô vẫn còn nhức nhối khi hắn không bao giờ nghĩ về cô đủ nhiều để tâm sự với cô?

“Tôi nghĩ về em rất nhiều, cô bé ạ, và tôi luôn định sẽ kể cho em nghe mọi điều em muốn biết khi tôi nghĩ em đã sẵn sàng. Nhưng tôi biết rằng nói gì về đời sống con người của tôi cũng sẽ phải kết thúc bằng việc kể về Alcuin và tôi đơn giản là quá thích thú với sự đồng hành của em nên không muốn gợi lên đề tài chán ngắt ấy. Chắc chắn tôi không bao giờ tưởng tượng ra em sẽ chạy trốn khỏi tôi và bị nhồi đầy đầu bằng những lời dối trá.”

“Có phải anh đang cố nói với tôi anh đã không giết cha và anh trai? Anh đã không buộc vợ goá của anh mình cưới anh và tra tấn cô ấy khi cô ấy sảy thai con anh? Rằng anh đã không bị bệnh đậu mùa và phải ngủ với một con ma cà rồng đồng tính để trở nên bất tử rồi giết cậu ta khi anh đã có thứ mình muốn?”

“Tất cả những việc ấy đã xảy ra,” Simon đồng tình. “Nhưng người ta đã làm cho em nghĩ tất cả bọn chúng đều là những nạn nhân vô tội. Tin tôi đi, từng người trông số những kẻ em vừa nhắc đến đều đã nhận chính xác điều chúng đáng bị. Em sẽ hiểu khi tôi kể xong. Trừ khi em quá nhỏ mọn nên không chịu nghe câu chuyện từ phía tôi?”

“Anh muốn kể cho tôi nghe câu chuyện từ phía anh?” Meghann hỏi.

“Thực ra là có… trong bữa tối pic-nic của chúng ta trên sa mạc. Em nói sao, Meghann? Chúng ta sẽ mua ít thức ăn để cái hõm chết tiệt trên má em đầy lại và tôi sẽ kể cho em mọi chi tiết về chuyện Bá tước Simon Baldevar biến thành ma cà rồng nhé.”

Nhắc tới thức ăn, bụng Meghann reo lên đòi hỏi – lần đầu tiên cô thực sự thấy đói trong hàng tháng trời.

“Anh sẽ kể tôi nghe hết về cuộc đời con người của anh?” Meghann hỏi, không chắc tại sao cô lại háo hức với câu chuyện này như thế. Nếu cô ghét Simon, tại sao cô lại khao khát muốn hiểu thêm về hắn?

Bởi vì cô thực sự chẳng biết gì về hắn cả, Meghann nhận ra. Cô chẳng biết gì về cuộc đời hắn trước khi biến đổi cô, ngoài những câu chuyện méo mó mà Alcuin kể cho cô nghe. Nếu có bất kỳ hi vọng gì trong việc làm hoà với Simon Baldevar, cùng nuôi con với hắn, thì nó nằm trong việc hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến hắn vừa là con quỷ vô đạo đức, sẵn sàng giết bỏ bất kỳ ai cản đường vừa là một người bạn đầy cảm thông, đã đưa một vị nữ hoàng hối hấp nhẹ nhàng đi vào cõi chết.

Simon đứng dậy khỏi đài phun nước với những bước uyển chuyển như mèo và giơ tay ra cho Meghann. “Đi nào, nhà triết học nhỏ bé của tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của mình với cái đêm tôi đã thực hiện phức cảm Ơ-díp[6] và giết cha tôi.” Hắn cười phá lên trước cái nhìn kinh ngạc của Meghann và nói tiếp.

“Nào nào, tôi đã không giết ông ta để cưới mẹ tôi. Không, tất cả những gì tôi muốn là chỗ tiền mà lão già keo kiệt ấy không chịu chi ra. Đó là năm 1578, và tôi chỉ vừa mới biết về cơ hội đầu tư vào một chuyến thám hiểm hàng hải.”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t96562-dem-dam-mau-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận