Đêm Đẫm Máu Chương 9

Chương 9

Yorkshire, Anh Quốc

20 tháng Giêng, 1578

“Đó là một ý tưởng ngu ngốc,” Payton, Nam tước Baldevar tuyên bố. Ông ta dành cho đứa con trai út của mình cái nhìn khinh miệt. “Tại sao mày lại không chịu bằng lòng với số phận như vậy? Chẳng phải anh trai mày đã rất rộng lượng đồng ý cho mày ở lại trong điền trang sau khi nó thừa kế tước vị nam tước của tao rồi à?”

“Nếu một trong hai người ném tôi ra khỏi cái dinh cơ đổ nát này thì các người sẽ phải chia tay với những đồng vàng quí giá của các người và thuê một quản gia bởi vì tôi sẽ không còn ở đây để mà làm việc không công nữa,” Simon lạnh lùng đáp trả. “Tôi đi rồi, ai sẽ giám sát việc xén lông cừu từ lúc bình minh cho đến tối mịt và đảm bảo tá điền không trộm tiền của chúng ta? Roger à? Việc anh ta có thể buộc được dải rút quần mà không cần trợ giúp đã luôn là chuyện kinh ngạc với tôi rồi.”

“Thằng nhãi kiêu ngạo này!” Payton thoi một cú có thể làm người yếu hơn phải ngã ra sàn. Mặc dù đầu Simon bị lật sang một bên vì lực của cú đấm, nhưng hắn không nhăn mặt hay thậm chí là giơ tay lên chỗ má bị thương. Từ rất lâu trước đó hắn đã học được là không bao giờ lộ vẻ sợ hãi cha hắn.

“Xin lỗi anh mày đi,” Payton ra lệnh nhưng không có sự nóng giận nào trong giọng nói của ông ta. Thực ra, ông ta có vẻ không thoải mái khi thằng con trai mười tám tuổi chỉ đứng nhìn chằm chằm mà không nói gì.

Simon quay sang ông anh trai đang bận nhét kẹo vào cái miệng há hốc cho đến khi má phồng lên một cách lố bịch, và dành cho anh ta một cái cúi đầu lạnh nhạt. “Xin thứ lỗi, anh trai.”

Roger nhìn lên, nuốt vội nuốt vàng. “Em trai à, làm sao chú lại nghĩ đến việc sỉ nhục tên tuổi cao quý của chúng ta bằng cách trở thành một tên cướp biển tầm thường?”

Simon nuốt xuống một tiếng cười cay đắng – tên tuổi cao quý ư? Gia tộc Baldevar chỉ là một nam tước nhỏ nhoi nơi lãnh địa lạnh lẽo của họ ở phía bắc, đã hoàn toàn bị phần còn lại của nước Anh lãng quên. Payton và Roger chậm hơn thời đại đến hàng thập kỷ… khi vẫn nghĩ vùng đất phía bắc và các lãnh chúa của nó đóng vai trò tối quan trọng trong khi trái tim thực sự của Anh Quốc là ở miền nam và London.

Payton mỉm cười với Roger như thể gã béo ngu độn đó vừa đưa ra một nhận xét thấu đáo, “Quan điểm tuyệt vời, con trai,” Payton khen ngợi, uống một ngụm lớn từ bình rượu được đặt trước mặt ông ta trên cái bàn gỗ sồi xước xát. Rồi ông ta trở lại với Simon. “Một nhà quý tộc không làm bẩn đôi tay anh ta với việc buôn bán.”

Nhưng một nhà quý tộc thì có thể bị thối rữa ra ở cái căn nhà lụp xụp, đổ nát này và làm tôi mọi cho anh trai anh ta, phải không?

Simon hít một hơi dài và thử nhấn mạnh ý mình một lần nữa, “Thưa Cha, Ngài John đã có giấy phép đặc biệt của hoàng gia. Nếu Nữ hoàng đã cho phép chuyến đi này, tôi không tin là tên tuổi quý tộc của mình có thể bị bôi nhọ. Với những lá thư của nữ hoàng, chúng tôi có thể dong buồm tới Bờ biển Barbary mà không sợ bị tấn công. Ngài John có ba chiếc thuyền tốt, và một đội thuỷ thủ trung thành, được huấn luyện kỹ càng. Tại sao cha không thấy đây là một lời đề nghị kinh doanh rất có lợi?”

“Nếu vị hiệp sĩ này đã có thuyền và nhân lực, ông ta còn cần mày làm gì?” Roger hỏi một cách xấu xa.

Simon lờ đi câu giễu cợt, nghĩ rằng gã đần độn sẽ biết rất rõ tại sao Ngài John đã tiếp cận hắn nếu anh ta không quá bận nhồi nhét vào mồm mình và lờ đi cuộc nói chuyện ngay cạnh anh ta. Nhưng Simon nói lại kế hoạch của họ lần nữa, như thể đang nói với một thằng bé năm tuổi đặc biệt chậm hiểu. “Vàng của tôi sẽ cung cấp đồ dự trữ cho một chuyến đi dài ngày cũng như những hàng hoá để bán một khi chúng tôi đã tới Algiers. Đổi lại, chúng ta sẽ nhận được sáu mươi phần trăm lợi nhuận. Hơn nữa, Ngài John đã từng tới Algiers rồi. Hãy nhìn vào mẫu vải len của người Hồi này.” Simon giơ ra một tấm áo choàng màu đỏ tuyệt đẹp, lấp lánh và rất mềm khi chạm tay vào. Rồi hắn so sánh nó với chiếc áo đen tồi tàn, được nhuộm rất dở của mình. “Tất cả những gì chúng ta có là đàn cừu. Nếu chúng ta sản xuất được thứ vải như thế này, học cách nhuộm màu và xén lông cừu như người Hồi, lợi nhuận của chúng ta sẽ tăng gấp ba lần trong một năm. Nước Anh đang vô cùng cần nó.”

“Lỡ tàu của bọn mày trở thành nạn nhân của thời tiết xấu hay hải tặc thì sao?” Payton hỏi, và Simon chỉ có thể cho là lão già đã không nghe hắn nói khi hắn bảo Ngài John có một thuyền trưởng rất giàu kinh nghiệm cùng với thuỷ thủ đoàn trung thành. “Chúng ta sẽ mất số tiền ít ỏi mà mình có. Mày đã nghĩ đến việc đó chưa? Hãy để việc mạo hiểm cho những người có nhiều phương tiện hơn mày, Simon. Giờ, vấn đề đã kết thúc. Bảo Ngài John là ông ta phải tìm một nhà đầu tư khác.”

“Tôi không nghĩ là cha hiểu tôi,” Simon nói đều đều, vật lộn để ngăn sự tức giận khỏi giọng nói của mình khi bị xua đi như một thằng nhóc con. “Không phải là tôi đang xin của bố thí của cha. Tôi chỉ đòi hỏi những gì là của tôi.”

“Mày đang nói về cái gì?” cha hắn hỏi.

“Của hồi môn của vợ tôi,” Simon giải thích. “Tôi muốn dùng số vàng của cô ta để thành lập một công ty thương mại với Ngài John.”

“Không thể được,” Payton kiên quyết nói. “Số tiền đó chúng tao đã dùng để khôi phục lại sự sản cho xứng với vẻ huy hoàng xưa cũ của nó.”

“Lão già lập cập ngu độn!” Simon nhổ ra. “Ông nghĩ tôi chấp nhận đám cưới với con quạ già đó và đứng tránh sang một bên trong khi ông dùng tiền của tôi để mua những tấm thảm và rèm vô dụng cho thằng anh mông bự của tôi à?”

Roger bắn khỏi ghế của mình và lao tới chỗ em trai anh ta. Anh ta giơ nắm đấm lên và gầm gừ, “Mày không được nói chuyện với cha mày như thế!”

Trong một giây, Simon rút gươm ra và nhắm vào trái tim không được bảo vệ của anh trai. “Anh dám rao giảng với tôi về sự cao quý trong khi anh giơ nắm đấm lên như một tên tá điền hạng bét à? Thả tay xuống trước khi tôi cắt bỏ nó vĩnh viễn.”

“Simon!” Payton rống lên bên cạnh anh ta. Lão già rất tức giận nhưng Simon cũng nghe thấy nỗi sợ hãi sâu xa trong giọng nói đó và hắn thấy hài lòng… hài lòng tới mức hắn gần như quên mất cơn giận của chính mình. “Làm sao mày dám tuốt gươm với chính anh trai mày! Tra vào vỏ ngay.”

Simon giữ lưỡi gươm trên chiếc áo chẽn màu xanh lục của anh trai, cho phép mũi gươm tạo một lỗ nhỏ trên thứ vải rẻ tiền. Hắn gặp ánh mắt xám sợ hãi của Roger và dành cho anh ta một nụ cười độc ác trước khi tra gươm vào vỏ. Một ngày nào đó, anh trai ạ, Simon âm thầm hứa với Roger. Tất nhiên hắn không thể giết anh trai mình trong sảnh lớn với các gia nhân đi qua đi lại, nhưng một ngày nào đó cơ hội sẽ tự đến.

Simon quay lại với cha mình, để ý thấy rằng lần đầu tiên trong đời hắn, ông già có vẻ không chắc chắn khi nhìn vào hắn. Kẻ đàn áp to lớn luôn giơ tay lên trước mỗi sự phản kháng nhẹ nhất đã không còn nữa. Giờ Payton có vẻ bé nhỏ, khọm xuống vì bối rối.

Cuối cùng, cha hắn đổ sụp xuống ghế ở chiếc bàn cao và uống cạn bình rượu. Chỉ sau khi ra lệnh cho hầu gái mang thêm rượu tới thì ông ta mới nói với Simon. “Tội bất tuân và kiêu căng tự phụ đã thấm sâu vào mày rồi. Mày phải… mày phải tới nhà thờ và cầu xin Chúa tha thứ cho hành động ác độc của mày chiều nay. Hãy quỳ suốt cả đêm.”

Nhà thờ… Simon suýt thì phá lên cười nhưng sẽ không ích gì khi để lão già ngu ngốc biết ông ta vừa mới ký án tử hình cho chính mình bằng cách gửi Simon đến nhà thờ. Thay vào đó, hắn chỉ đơn giản cúi đầu và nói, “Như ý ngài, thưa phụ thân.”

Thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Roger, Simon đi ra khỏi đại sảnh, lờ đi những cái nhìn tọc mạch của đám người hầu.

“Phu quân, em có lời muốn nói với anh.”

Simon dành cho vợ hắn cái nhìn khinh ghét chán nản và nhăn mũi ghê tởm trước mùi cơ thể lâu không tắm của cô ta, mùi hoa oải hương ngọt ngào giả tạo cũng không che hết được thứ mùi hôi nồng nặc ấy. “Giữa chúng ta chẳng có gì đáng bàn cả.”

“Xin anh.” Alice đặt một bàn tay nài xin lên cánh tay hắn, vội vã rụt lại trước cái nhìn đen tối trong mắt hắn. “Em… em phải nói chuyện với anh.”

Simon quấn chiếc áo choàng viền lông thỏ quanh mình chặt hơn nữa, nguyền rủa thời tiết tháng Giêng và cái hành lang xập xệ, tối mò. Mặt khác, có lẽ hắn phải cảm ơn ánh sáng mờ ảo. Điều cuối cùng hắn cần là nhìn rõ mặt vợ hắn, một người đàn bà béo mập nhắc Simon nhớ tới một quả lê – phẳng lỳ ở phía trên và dần dần trải rộng ra thành một đường cong không mấy hấp dẫn ở phía dưới.

Kết duyên cho hắn với sinh vật đáng tởm này là điều tồi tệ nhất mà Payton và Roger đã từng làm với hắn. Là con trai út, Simon đã tưởng hắn sẽ không bao giờ kết hôn. Rốt cuộc, hắn chẳng có tài sản hay tước vị gì để tặng cho một cô dâu.

Rồi, Alex Joyes chuyển tới điền trang gần đất đai của họ. Ông Joyes, một nhà buôn giàu có ở London, đã nhận được dinh thự nhỏ và những đất đai mầu mỡ đó sau khi ông ta đủ thông minh để xoá một khoản nợ lớn của hoàng gia. Đổi lại, nữ hoàng ban cho ông ta một điền trang và nhà buôn tham vọng lập tức tìm cách nâng tầm tên tuổi gia đình mình qua hôn nhân.

Ông ta có ba cô con gái và đủ vàng để hồi môn cho mỗi cô một khoản rộng rãi. Hai trong số ba cô, ở tuổi sáu và tám, còn quá trẻ. Hơn nữa cả hai đều có triển vọng thành các mỹ nhân vì thế Simon tin chắc rằn ông bố vợ tinh quái của mình sẽ gửi hai cô thiếu nữ tới triều đình để họ có thể bẫy được những cái tên danh giá.

Vậy là chỉ còn lại cô con gái cả - Alice. Lúc đầu, Alex đã cố gả cô ta cho Roger nhưng anh ta đã được đính hôn với một cô gái Pháp; hôn lễ sẽ được tổ chức trong vòng năm năm nữa. Còn về người anh thứ hai của Simon, Michael, anh ta là linh mục – một nghề nghiệp mà Simon sẽ chọn cho chính mình nếu là năm mươi năm trước. Vậy là còn lại Simon – bị mua và bán giữa hai ông bố sau khi Alex đề nghị với Payton số vàng nhiều hơn mức ngài Nam tước từng nhìn thấy trong mười năm.

Simon không hề phản đối cuộc hôn nhân vì hắn biết gia đình hắn cần phải xây dựng lại gia sản ọp ẹp của họ đến thế nào. Có gì là quan trọng nếu vẻ ngoài của vợ hắn khiến hắn buồn nôn? Còn có những cô hầu gái và thôn nữ để phục vụ cho nhu cầu của hắn, và vàng sẽ cải thiện cuộc sống của hắn.

Giờ, khi Simon phát hiện ra rằng hắn sẽ chẳng nhìn thấy đến một đồng cắc từ món hồi môn của vợ trong khi cha hắn còn sống, hắn thậm chí không thèm dành cho vợ mình vẻ lịch sự lạnh lùng mà hắn vẫn trưng ra kể từ đám cưới của họ sáu tháng trước.

“Nói bất kể điều gì cô cần để tôi đi lo công chuyện của mình,” Simon quát, nhưng Alice chỉ đơn giản đứng đó, môi dưới run tới mức cái cằm thứ hai của cô ta cũng rung rung.

“Thưa ngài, hôn nhân của chúng ta,” cuối cùng cô ta cũng nói lí nhí. “Chúng ta phải… phải… hoàn thành nó,” cuối cùng cô ta bật ra, một màu đỏ lan ra gần như làm mờ những nốt ruồi trên má cô ta.

Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, Simon ngửa cổ ra sau và cười phá lên, cảm thấy một niềm vui độc ác khi đôi mắt xanh ướt át của vợ hắn đầy nước mắt. “Đó là điều khiến cô làm phiền tôi đấy hả? Làm ngựa giống ư? Đi mà nói chuyện với cha tôi ấy – tôi còn chưa được trả tiền. Ông ta có vàng của cô – bảo ông ta đi mà nằm với cô.”

“Xin anh,” Alice kêu lên. “Em muốn…”

Cuối cùng cũng có một con đường để trút mối giận dữ to lớn trong lòng mình, Simon nắm lấy một cánh tay mũm mĩm và đẩy vợ hắn vào một góc tối.

“Cô muốn gì – một người đàn ông ở giữa cặp đùi đầy mỡ của cô à?” Simon cố ý nói những lời độc ác, để làm mụ già hắn đã bị ép phải cưới khổ sở hơn nữa. “Trong chuồng ngựa đầy những thằng trai trẻ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đổi lấy một đồng vàng. Hãy xem xem một trong bọn chúng có thể cứng lên trước hình ảnh của cô không. Hay tốt hơn là chờ cho đến lúc nửa đêm khi chúng chẳng nhìn thấy gì hết.”

“Anh thật độc ác,” Alice khóc.

“Tôi làm sao?” Simon hỏi. “Chẳng phải tôi đã cứa chân mình để vấy máu lên giường cưới cho danh dự của cô không bị tổn hại đó sao? Cô phải thấy may mắn vì còn có một tấm chồng. Nếu gia đình tôi không nghèo mạt hạng đến thế, thậm chí cả cha tôi cũng sẽ không bán tôi vào cuộc hôn nhân với một mụ già như cô.”

“Tôi không già!” Alice la lên và nhăn mặt khi Simon vả vào miệng cô ta.

“Hạ giọng xuống. Cô muốn cả cái nhà này biết tôi ghê tởm trước ý nghĩ ngủ với vợ mình hả?”

“Tôi không già,” Alice nhắc lại, rõ ràng là không chịu nổi lời sỉ nhục. “Bà đỡ đã khám cho tôi và bảo rằng tôi vẫn có thể sinh con mặc dù đã ba mươi tư. (ặc ặc gấp đôi tuổi anh Sim, hèn chi ổng hận). Anh không muốn có một đứa con trai à?”

“Tôi làm quái gì với một đứa con trai?” Simon hỏi vẻ khó tin. “Nuôi dạy nó chấp nhận làm kẻ thấp hèn hơn bất kể đứa con trai nào mà gã anh ngu ngốc của tôi sẽ sinh ra à? Bảo nó trưng ra bộ mặt dũng cảm và giả vờ như là chẳng có chuyện gì dù cuộc đời nó đã kết thúc trước cả khi nó kéo hơi thở đầu tiên à? Cô nghĩ tôi mong tất cả những điều đã xảy ra với tôi cho con trai tôi sao? Chẳng lẽ chúng ta chỉ biết khóc với bia trong khi Roger và con trai hắn sống nhàn nhã còn chúng ta còng lưng ra làm?”

Tát vợ lần cuối, Simon quay đi và lao ra khỏi nhà, quá mải mê với những ý nghĩ đen tối, cay đắng của mình nên không để ý tiết trời lạnh giá trong cuốc đi bộ dài tới nhà thờ nhỏ của làng.

Chúa đã đùa bỡn chế nhạo hắn, Simon nghĩ – cho hắn đầu óc và vẻ ngoài và tham vọng, nhưng lại để hắn làm đứa con trai út trong một gia đình đang khánh kiệt với dòng dõi làng nhàng. Trí tuệ mẫn tiệp để làm gì khi cha hắn thậm chí còn không gửi hắn tới trường đại học? Có khuôn mặt đẹp trai và cái lưỡi trơn tru thì quan trọng gì khi không có tiền để gửi hắn tới hoàng cung để hắn tiến thân?

Một lần nữa hắn lại nghĩ về cha hắn và Roger… hai kẻ đã ngồi trong đại sảnh khinh thị hắn, cố thuyết phục Simon rằng hắn nên biết ơn vì cơ hội được dành trọn đời bị trói buộc với con mụ già béo ú mà chúng đã cưới cho hắn… rằng hắn nên quỳ xuống chân Roger mà cảm ơn vì đã cho phép Simon không được làm gì hơn với cuộc đời mình ngoài quản gia cho anh trai.

Chuyện đó sẽ không xảy ra, Simon thề. Hắn đã chịu đủ rồi… đủ những mùa đông giá lạnh trên đồng trống phải gắng gượng mà chẳng có đủ thức ăn hay áo mặc, đủ việc làm nô lệ cho gã anh trai ngu ngốc… và trên hết, hắn đã chịu đủ việc người khác điều khiển cuộc sống của hắn rồi.

Chìa khoá cho mọi việc là tiền. Có vàng, gia sản sẽ được tái gầy dựng, hắn có thể đi tới hoàng cung… có lẽ là dành được một vị trí trong triều đình của nữ hoàng. Nếu hắn có tiền, hắn có thể tìm cho mình một mối tốt đẹp hơn – một khi bà vợ hiện nay gặp tai nạn không may nào đó. Tiền sẽ mở ra mọi con đường… ban cho hắn thanh thế, một người vợ thích hợp, những đứa con. (17t mà nghĩ được từng này sao chài, lúc 17t mình chỉ nghĩ ngày mai ăn gì, chơi gì… :D)

Sáu tháng trước, cơ hội bằng vàng của hắn đã đến. Kể cả bây giờ Simon vẫn có thể cười trước ý nghĩ rằng cái ngày mà hắn sợ vô cùng tận ấy – ngày cưới của hắn – hoá ra lại là ngày hữu ích nhất trong đời hắn.

Điểm sáng duy nhất của ngày hôm đó là tình bạn mà Simon xây dựng được với ông bố vợ. Có lẽ Ông Joyces cảm thấy đồng cảm với cảnh ngộ của Simon, bởi vì ông đã quyết tâm giới thiệu hắn với Ngài John Wolcott. Người này hơn Simon mười tuổi và đã là thuyền trưởng dưới quyền Thomas Windham trong năm năm. Từ người thám hiểm tài năng đó, Ngài John đã học được mọi điều cần biết về các con tàu cướp biển của Tây Ban Nha và việc lái tàu và dành dụm tiền đến khi anh ta có thể mua được ba con tàu cho mình. Giờ tất cả những gì anh ta cần là vàng để tài trợ cho chuyến đi đầu tiên.

Và Simon có thể cung cấp số vàng đó nếu không phải vì cha hắn! Đôi mắt Simon nheo lại – lão già nghĩ thế là xong hả? Ồ không đâu. Simon sẽ có vàng của hắn – dù bằng cách này hay cách khác.

Hắn mở toang cánh cửa đôi vào nhà thờ và trông thấy chị bảo mẫu cũ của mình, Adelaide đang trải một tấm vải lanh màu kem có thêu những cuộn dây và lá nho ngang qua bệ thờ.

“Có chuyện gì với cậu thế?” chị ta hỏi và chạy tới chỗ cậu bé của mình để có thể xem xét vết bầm tím trên má hắn.

“Chị nghĩ sao?” hắn cay đắng hỏi. “Cha Bain đâu? Đêm nay tôi phải thức đêm cầu nguyện để chuộc tội lỗi nặng nề là cãi lại lão khốn huênh hoang đã sinh ra tôi.”

“Và tôi chắc là cậu đã nói chuyện với ông ấy bằng cái kiểu đó!” Adelaide quát, giọng chị ta vẫn còn âm gió và âm r của người vùng thung lũng Scot, từ nơi đó chị đã ra đi cùng với mẹ hắn khi bà cưới Payton. Chị dành cho Simon một cú nhéo tai trìu mến. “Khi nào cậu mới học được cách ngậm cái mồm nóng nảy của cậu lại hả?”

“Cha Bain đâu?” Simon kiên nhẫn nhắc lại.

“Già Daisy Geedes đang hấp hối và cha tới đó để cầu siêu cho bà ấy. Đừng lo, ông ấy sẽ trở lại sớm thôi. Nào, lần này cậu và cha cậu cãi nhau chuyện gì?”

Simon kể ngắn gọn cuộc cãi vã, càng kích động hơn khi hắn nhắc lại vụ việc.

“Chúa nguyền rủa cả hai bọn chúng!” hắn gầm ghè, hoàn toàn quên mất rằng hắn đang ở trong nhà của Chúa. Hắn luồn bàn tay qua mái tóc hạt dẻ dày dặn, đi đi lại lại như một con sư tử trong lồng. “Những tên ngốc thiển cận… chúng không thể nào nghĩ quá tháng sau, hay thậm chí là bữa ăn sau. Nếu chúng dùng vàng để tân trạng lại cái kho thóc mục thì sang năm chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta cần những con giống mới? Nếu chúng ta đầu tư tiền bạc, tiền sẽ vẫn quay về túi chúng ta cộng với phần lợi nhuận.”

“Cha cậu là một người chỉ biết làm việc theo cách cũ – cách mà cha ông ấy đã làm sẽ là cách ông ấy làm và ông ấy trông mong cậu chủ Roger làm y như vậy. Ông ấy không thích thay đổi, cưng à. Còn anh trai cậu, địa ngục sẽ đóng băng trước khi cậu ta tôn trọng một ý kiến phát ra từ miệng cậu. Cậu ta đã ghen tỵ với cậu từ ngày cậu ra đời.”

Simon gật đầu và để cho chị bảo mẫu cũ của mình lải nhải, nhắc lại câu chuyện mà hắn đã nghe hàng trăm lần trước – mẹ hắn đã yêu hắn kể từ giây phút hắn được kéo ra khỏi bà ra sao. Vì mẹ hắn chết từ khi hắn mới ba tuổi sau lần sảy thai đứa con thứ tư, Simon không hề có ký ức nào về bà và chỉ có thể tin lời Adelaide là bà yêu đứa con trai bé nhỏ đẹp đẽ với mái tóc hạt dẻ và đôi mắt vàng như chính mắt bà hơn những thằng con xấu xí giống hệt cha chúng. (đoạn này vô lý rõ ràng về mặt sinh học: nếu hai trăm năm trước em gái của Alcuin lấy người họ Baldevar, truyền lại cho họ này đôi mắt vàng thì bố Simon có mắt vàng mới đúng. Nhưng theo lời bà vú thì đôi mắt vàng lại là di sản của nhà ngoại Sim – từ đời bà mẹ người Scot – vậy chẳng lẽ em gái Alcuin lại là mẹ của Simon? quá vô lý!)

Sau khi bà mất, chính Adelaide là người đã chăm sóc hắn, khăng khăng đòi Payton thuê gia sư cho cậu chủ bé và rồi đứng canh bên cạnh hắn để hắn không thể trốn học đi săn hay đi cưỡi ngựa. Nếu không nhờ Adelaide, Simon có thể sẽ lớn lên ngu độn như hai anh trai mình. Thay vào đó, hắn học lịch sử, triết học, toán học, chiêm tinh học, tiếng Pháp và tiếng Ý. Lúc nào chị cũng nhấn mạnh với hắn rằng thứ duy nhất để giải thoát hắn khỏi những cánh đồng hoang và cuộc đời của gã chăn cừu chính là trí óc và vẻ ngoài của hắn. (hầu gì mà khôn hơn cả qúy tộc vậy trời)

Vậy là hắn ở đây – có học thức và đẹp trai như rất nhiều người đàn ông khác dòng dõi cao quý hơn hắn nhiều và đang ngồi trong một ngôi nhà thờ bé nhỏ, cố tìm cách thoát ra khỏi cái địa ngục mà cha hắn đang cố ép hắn vào.

Khi Adelaide tiếp tục công việc của mình, Simon liếc quanh nhà thờ, nghĩ rằng đây là thứ mà cha hắn sẵn sàng ném vàng vào. Lão già đạo đức giả nỗ lực hết sức để mua con đường lên thiên đàng cho mình và đã cung cấp cho nhà thờ này những giá nến gắn đá quý, một cây thánh giá bằng vàng khối với hai viên ngọc bích lớn ở hai đầu và tượng Jesus tạc bằng ngà voi, nhưng sự xa xỉ thực sự của ông ta chính là các cửa sổ kính màu. Những tấm kính hiếm có, vô giá với màu lam, tím, hồng và lục đã được chở về từ Venice.

Simon cau có với những tấm kính vô giá, nghĩ về chúng như một minh chứng khác cho sự ngu ngốc của gia đình hắn. Làm một người Công giáo được thừa nhận, chứ chưa nói tới cuồng đạo như cha và anh trai hắn chính là cách để đảm bảo sự suy vong và lụi tàn của bạn. Tại sao họ không tiếp nhận nhà thờ Anh giáo? Simon không thấy giáo hoàng giúp họ ra khỏi tình trạng tuyệt vọng gì cả. Tuy nhiên, nếu cha hắn đã từ bỏ nhà thờ thì có thể Simon đã không gặp Cha Bain.

Như thể ý nghĩ về ông cũng đủ để triệu hồi ông, vị linh mục vững bước vào trong nhà thờ, mỉm cười với Adelaide trước khi để ý thấy Simon đang nhẩn nha nơi bệ thờ.

Giống như Adelaide, cặp lông mày bạc của ông nhíu lại lo lắng khi trông thấy vết bầm tím trên má Simon. “Lần này lại chuyện gì thế, con trai?”

Cha Bain cười lớn khi Simon kể với ông chuyện hắn phải ở lại đêm trong nhà thờ. “Vậy là Payton gửi con xuống đây? Ít nhất sẽ không ai nhận xét về sự vắng mặt của con trong khi chúng ta làm việc. Adelaide, về nhà và nấu bữa tối cho ta đi.”

Simon gần như mỉm cười khi hắn nghĩ về lý do cha xứ giữ Adelaide làm hầu gái cho mình sau khi hắn không còn cần bảo mẫu nữa. Chắc hẳn chị phải bằng tuổi cô dâu mới của Simon nhưng không cách nào phát hiện ra chuyện đó từ dáng vẻ đẫy đà của chị… tóc chị vẫn còn đen như Simon nhớ từ thời thơ ấu và đôi mắt xanh lấp lánh và nụ cười rộng mở của chị làm bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy hạnh phúc.

Adelaide đi ra, dành cho Simon một cái vỗ nhẹ vào má.

Simon theo dõi Cha Bain lấy một cái giá nến bằng vàng chạm đá quý xuống khỏi bệ thờ và cho một miếng sáp ong mới vào trong đó. Rồi hắn đi theo Cha Bain vào phòng xưng tội, nơi Simon kéo tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ dày ra sau làm hé lộ một cửa sập.

Cùng vị linh mục đi xuống cầu thang hẹp và tối, Simon cẩn thận kéo cửa sập xuống đằng sau mình phòng trường hợp ai đó có thể đi vào nhà thờ trong khi họ ở dưới tầng hầm.

Simon thấy mình nhớ lại lần đầu tiên Cha Bain đưa hắn vào hành lang bí mật này. Khi ấy hắn chỉ mới mười bốn tuổi và được gửi tới nhà thờ để cầu xin sự tha thứ sau một trận đánh nhau làm anh trai Roger của hắn suýt chết. Chuyện gã ngốc say xỉn đó đã buộc con ngựa yêu thích của Simon nhảy qua một hàng rào quá cao và giết chết nó vì sự ngu xuẩn của anh ta chẳng quan trọng gì. Không, Payton đã đánh hắn suốt hai giờ đồng hồ rồi sai một gã giữ ngựa tiếp tục đánh đứa con út của ông ta khi tay ông ta đã mỏi.

Hắn đã đi bộ xuống nhà thờ với đôi mắt sụp mí nhưng cái đầu ngẩng cao và không hề ăn năn. Cha xứ chỉ nhìn vào hắn và hỏi liệu Simon đã sẵn sàng cầu xin Thượng Đế tha thứ hay chưa. Chính thời điểm ấy Simon đã thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cha xứ và gầm gừ rằng vị Chúa đó không phải bạn của hắn. Chúa nói rằng cha hắn có quyền đánh hắn và hắn phải tôn trọng anh trai mình dù cho anh ta có là kẻ ngốc nghếch và say xỉn. Simon chẳng muốn dính dáng gì với một vị chúa như thế và từ bỏ Ông ta mãi mãi.

Hắn đã tưởng Cha Bain sẽ mắng nhiếc hắn, hay chạy tới chỗ cha hắn, nhưng vị linh mục chỉ đơn giản nhìn vào mắt hắn một lúc. Khi ông trông thấy cậu bé này nói nghiêm túc, Cha Bain đặt tay lên vai hắn và nói, “Đi theo ta đến đền thờ thật sự của ta, cậu bé.”

Đến tận bây giờ Simon vẫn còn nhớ được hắn đã rùng mình khi lần đầu trông thấy căn phòng dưới tầng hầm như thế nào… các bức tường và sàn nhà hoàn toàn được bao phủ bằng lụa đen, vài cây nến hắt những cái bóng dài, đáng sợ quanh phòng, bệ thờ bằng đá đặt những vật tượng trưng phủ trong vải đen mà lúc đó Simon không hiểu được. Trên hết, Simon đã bị kéo tới những bản khắc chữ tuyệt vời được cất cẩn thận trong chiếc giá sách võng xuống ở góc phòng.

Cha Bain ôm mặt Simon trong hai bàn tay ông và nói, “Đôi khi Chúa không cho chúng ta thứ mà chúng ta muốn trong cuộc sống. Nhưng còn có những thế lực khác sẽ cho con mọi thứ con muốn nếu con học cách điều khiển chúng.”

Và thế là thời gian học việc của Simon bắt đầu. Hắn đã cố tình mắc lỗi để được gửi tới nhà thờ và dành nhiều năm học cách đọc các bản khắc La tinh, lịch mặt trăng và các câu thần chú ghi trong cuốn Legementon bằng cách phụ với Cha Bain trong các nghi lễ của ông.

Giờ vị linh mục quay sang hắn và hỏi, “Con đã sẵn sàng cho đêm nay chưa?”

Simon gật đầu. Cả hai bọn họ đều biết hầu như chắc chắn Simon không thể thuyết phục được cha hắn bỏ tiền ra, vì thế từ hai tuần nay họ đã bắt đầu chuẩn bị.

“Con đã kiêng nữ sắc trong kì trăng khuyết?” Cha Bain hỏi và Simon gật đầu.

“Chỉ ăn hai bữa trong thời gian đó?” Một cái gật đầu im lặng khác và Cha Bain hỏi, “Sáng nay con đã làm gì?”

“Con tới bên dòng sông và khi mặt trời hiện rõ trên nền trời, con đã cắt đầu một con gà trống choai màu trắng (virgin white cock – làm thế quái nào mà biết nó virgin nhỉ =)) (dễ ợt, thiến sớm là được rồi =)). Rồi con ném đầu nó xuống sông và uống máu nó. Simon nhăn mặt ghê tởm trước ký ức ấy. Với tất cả những nghi lễ ấn tượng của họ, đôi khi hắn nghĩ rằng hắn và Cha Bain chẳng khác gì những bà đỡ trong làng, cầu xin quỷ sứ ban cho ân huệ và hiến máu dê. Nhưng các câu thần chú đã mang lại kết quả khả quan, vậy thì tại sao hắn cần quan tâm đến chuyện hắn phải uống một chút máu để đạt được điều hắn muốn?

“Vậy là con đã sẵn sàng.” Cha Bain thở dài. “Nhưng Simon này, con phải hiểu. Ma thuật con thực hành đêm nay không dễ dàng. Và con không đòi hỏi một ân huệ nhỏ nhoi… gây ra cái chết của người khác là một nhiệm vụ đáng sợ. Con trai, ma quỷ sẽ chiếm giữ linh hồn con dù con chỉ trượt chân một tích tắc. Con có chắc là con muốn trải qua chuyện này không?”

Simon tái mặt, nhớ lại tai nạn cách đó vài năm. Một thầy tu dòng Tên đã thăm lãnh địa của họ… ông ta là bạn thân của Cha Bain và là một thầy phù thuỷ nổi tiếng. Ông ta và Cha Bain, cùng với Simon giúp đỡ vài việc lặt vặt, đã triệu hồi một linh hồn lúc đầu xuất hiện như một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, giọng nói du dương. Nhưng thầy tu đã không cúng tế các dụng cụ của mình đúng cách và khi cái gậy của ông ta chạm vào linh hồn, nó đã biến thành một con quỷ gớm guốc – nửa dê, nửa người với những vết lở loét và sưng tấy khắp mình mẩy và nó gào thét vào họ, nguyền rủa bằng một ngôn ngữ Simon không biết tới.

Hắn rùng mình, nhớ lại việc nó chỉ khẽ chạm vào thầy tu và lập tức khuôn mặt người đàn ông đó đã nhăn nhúm, trở nên gần giống như một tấm giấy da bị nhàu, trong khi ông ta nhảy múa điên cuồng như một con rối bị chủ nhân ma quỷ của nó điều khiển.

Chỉ nhờ sự nhanh trí mà Cha Bain mới cứu được chính ông và học trò của ông đêm đó. Ông đã thét gọi Simon ném cho ông chiếc bát bằng bạc đựng nước thánh. Ông vẩy nước đó vào con quỷ và rống lên Lệnh Trục xuất. Mặc dù thứ đó đã biến mất, Cha Bain không cách nào trục những con quỷ trong người bạn mình đi được. Cuối cùng, Simon phải lấy thanh gươm của mình ra và cắt đầu người đàn ông tội nghiệp. Hắn và Cha Bain đã chôn cái xác trong một vũng sâu bên dưới các mỏm đá hoang vắng gần đó.

Simon không cho phép mình tin rằng một điều tương tự sẽ xảy ra cho hắn đêm nay. Trong tận xương tuỷ, hắn cảm thấy điều hắn đang làm là đúng. Không quyền năng nào trong thế giới thực có thể ngăn trở quyền lực cha hắn có với hắn, vì thế hắn phải tìm tới các linh hồn. Nếu không suốt đời hắn vẫn chẳng là ai cả.

“Con sẵn sàng rồi,” hắn khẽ nói, và Cha Bain giữ ánh mắt hắn một lúc lâu trước khi cuối cùng cũng gật đầu.

“Đây,” ông nói và dúi một cây gậy gỗ phỉ vào tay Simon. “Cầm lấy và cúng tế nó đi. Hãy nghĩ về sự căm hận của con với cha con khi con làm việc đó và trở lại đây sau khi trăng mọc.”

Simon ngồi bên dòng suối chảy xiết, nghĩ rằng cơn gió thét gào và màn sương quen thuộc đang phủ xuống cánh đồng rất hợp với tâm trạng ảm đạm của hắn, và đẽo cành cây gỗ phỉ dài thành một cái gậy mà lát nữa hắn sẽ dùng. Hắn không lo sẽ có ai tới và làm phiền việc thiền tịnh của hắn. Bên ngoài quá lạnh sẽ không có ai đi lang thang cả.

Mặc dù tay hắn đã đỏ lên vì lạnh, Simon không còn cảm thấy đau nữa. Hắn đã làm như Cha Bain bảo và tập trung sự giận dữ của mình trong khi con dao của hắn đẽo và gọt.

Hắn cũng nghĩ về những việc sẽ xảy ra sau khi hắn thành công. Mặc dù Cha Bain chưa từng nhắc đến, Simon thấy có ích khi tưởng tượng rằng ta đạt được kết cục mong muốn. Có lẽ những con quỷ sẽ thấy hình ảnh trong đầu hắn và những thứ đó giúp chúng làm theo yêu cầu của hắn. Vì thế hắn tưởng tượng Payton đã chết và được chôn cất. Hắn tự hỏi cha hắn sẽ nằm trong sảnh đường bao lâu … có lẽ là vài ngày vì đang là mùa đông và chẳng cần phải đưa ông ta xuống mộ gấp gáp làm gì. Michael có thề nguyện lần cuối chưa nhỉ? Anh ta có thể đọc điếu văn cho cha hắn được chưa?

Trên hết, Simon tưởng tượng ra Roger. Không có Payton, Roger sẽ lạc lõng như con chó mất chủ. Simon tin chắc rằng hắn có thể điều khiển Roger cho hắn thứ hắn muốn. Mặc dù anh ta có thể làm lớn chuyện một lúc, nhưng sẽ chỉ mất vài giờ để hắn thuyết phục Roger nhả vàng ra. Nếu gặp may, Simon có thể tới gặp Ngài John vào cuối tuần này và họ sẽ ra khơi vào cuối tháng này. Mặc dù biển mùa đông hơi động nhưng cả hai người đều rất háo hức khởi hành đi Algiers.

Simon nhìn lên, giật mình khi một cái bóng dài đổ ngang qua cây gậy gỗ phỉ. Một cái liếc nhìn lên trời cho hắn biết là hắn đã quá mải mê suy nghĩ đến mức không biết hoàng hôn đã xuống.

Simon thò tay vào chiếc túi vải ở eo và lấy ra hai cái bịt đầu bằng sắt mà hắn gắn vào hai đầu cây gậy và rồi làm chúng nhiễm từ bằng một cục đá nam châm. (đây là năm 1578 mà đã biết dùng đá nam châm làm sắt nhiễm từ à???) (em nghĩ hồi đó đã có la bàn rồi chứ)

Hắn đứng dậy, giơ cây gậy lên mặt trăng và nói lời cầu nguyện để đồng tế nó. “Nomine dei impero vobis ut meae volutati pareretis et omnia quae destruere volo dilaceraretis ac ad Chaos redigeritis.” (Úm ba là xì bùa suziki bút bi bút máy…)

Hắn kéo áo choàng lên quanh mình, giữ nó che miệng và mũi để tránh khỏi cơn gió buốt nhói và những bông tuyết đã bắt đầu rơi. Trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, hắn trở lại nhà thờ và đi xuống những bậc cầu thang dẫn tới điện thờ.

Cha Bain đã ở đó và khẽ liếc chào Simon trước khi đưa cho hắn chiếc áo chùng đen. Không nói một lời, cả hai người đàn ông cởi quần áo ra và nhanh chóng mặc những bộ áo làm phép của họ, thì thầm những câu chú để phù phép lên số trang phục đó.

Tiếp theo là công việc quan trọng nhất của buổi tối – vẽ vòng tròn ma thuật. Một vòng tròn được vẽ không đúng cách là thứ đầu tiên mà ma quỷ tìm kiếm khi nó đáp lời triệu hồi của pháp sư. Chỗ ngắt quãng nhỏ nhất trên vòng tròn cũng đủ để một con quỷ chui vào, huỷ diệt sự bảo vệ duy nhất mà pháp sư có để chống lại nó. Cha Bain đã kể cho Simon nghe rất nhiều câu chuyện về các pháp sư bất cẩn đã đặt một chân bên ngoài rào chắn của vòng tròn và nhẹ nhất họ cũng phải nhận một cú chấn động kéo họ vòng quanh phòng. Tệ nhất, con quỷ có thể cắt bất kỳ phần thân thể nào ở ngoài vòng bảo vệ… hay thậm chí là giết người làm phép nếu vết thương đủ nặng.

Simon nhúng mũi gươm làm phép của mình vào một bình thạch cao nhỏ chứa đầy củ mandrake[7] được nghiền thành một loại bột đen mịn. Ở khoảng rộng giữa căn phòng, hắn dùng thanh gươm để vẽ một vòng tròn chính xác có đường kính chín feet trong khi đi ngược chiều kim đồng hồ. Cách đó vài inch hắn vẽ một vòng tròn thứ hai đường kính tám feet. Ở khoảng giữa hai vòng tròn, hắn đặt những cái bát bằng bạc chứa đầy nước thánh có cỏ Thánh John nổi bồng bềnh trong đó. Nước thánh và thảo mộc sẽ đẩy lùi bất kỳ con quỷ nào đủ to gan để thử vào trong vòng tròn. Một lần nữa, hắn nhúng mũi gươm vào trong bột mandrake và viết những cái tên của quyền năng vào trong vòng tròn để gia tăng sự bảo vệ - Adonai, El, Yah và Eloa[8].

Cha Bain bước vào vòng tròn qua một chỗ trống nhỏ Simon để lại cho ông, mang theo tất cả dụng cụ họ sẽ cần cho việc làm tối nay, và nhanh chóng bít cái lỗ một khi ông đã an toàn ở trong. Giờ Simon, với tư cách là chủ lễ đêm nay, xức dầu cho vòng tròn, vung vẩy một chiếc bình đựng đầy nước lá cây nguyệt quế, long não, muối, nhựa thông trắng và lưu huỳnh để thanh tẩy khoảng trống.

Tiếp theo, bằng ngôn ngữ La tinh giống như khi cúng tế cây gậy của hắn, hắn khấn các yếu tố ở bốn phương đông, tây, nam, bắc, kết thúc nghi thức đầu tiên bằng cách cầu xin sự bảo trợ cho vòng tròn của hắn. “Con cầu xin người, Đức Chúa Trời của con, rằng Người sẽ đến phù hộ cho Vòng tròn này, và tất cả nơi này, và tất cả những ai ở trong đó, và rằng Người sẽ trút bỏ khỏi chúng con tất cả những quyền năng đối nghịch và ngăn chúng con khỏi quỷ dữ. Amen.”

Simon không biết chắc có phải mùi lưu huỳnh đang quẩn quanh đầu hắn đã làm hắn quẫn trí hay chăng, nhưng hắn nghĩ hắn thấy đường viền bằng bột mandrake có hình một dải màu vàng mỏng của mình biến thành một vòng tròn ma thuật thực sự mang đến sự bảo vệ khỏi linh hồn mà giờ đây hắn đã sẵn sàng triệu hồi.

Tuy nhiên, việc đầu tiên phải là hiến tế. Simon quay sang con dê mà Cha Bain đã mang vào trong vòng tròn và nhanh chóng cắt cổ nó, dâng nó cho linh hồn mà hắn định cầu khấn. Tiếp theo, hắn thắp sáng một chiếc bình vàng chứa đầy rau mùi, độc cần, gỗ đàn hương và cây kỳ nham.

Mùi hôi làm Simon nôn oẹ và phun phì phì một lúc trước khi hắn có thể bắt đầu niệm chú. Hắn quay sang hướng đông của vòng tròn và gọi, “Ta kêu gọi ngươi, Linh hồn Flauros, xuất hiện ngay lập tức và hiện hình cho ta, ở bên ngoài vòng tròn này, trong hình dáng con người đẹp đẽ, mà không mang nỗi kinh hoàng và biến dạng nào và không chậm trễ.”

Không có gì xảy ra trừ chuyện Simon phải nuốt mạnh để chống cơn buồn nôn đang dâng lên trong hắn. Chớp mắt để bớt cảm giác cay xè vì khói xung quanh mình, Simon nhắc lại câu thần chú, dùng một giọng cứng rắn hơn để che giấu cảm giác buồn nôn đang mỗi lúc mỗi tệ hơn. Khi linh hồn bướng bỉnh một lần nữa từ chối xuất hiện, Simon bắt đầu một câu thần chú mạnh hơn. “Nhân danh Dấu ấn của Basdathea, đáp ứng mọi yêu cầu của ta và thực thi mọi mong muốn của ta. Tới đây trong hoàn bình, hiện hữu và không chậm trễ.”

Những bức tường tối đen của căn hầm đá mờ đi, xoắn vào nhau thành một đống hỗn độn, và Simon có cảm giác kỳ lạ như đang đứng trong khoảng không. Hắn không thể nhìn thấy hay cảm thấy sàn nhà dưới chân nhưng hắn biết đó là trò bịp của linh hồn. Nó muốn hắn đi loanh quanh và hi vọng hắn sẽ ra khỏi vòng tròn nơi nó có thể tiêu diệt hắn.

Simon cảm thấy sắt lạnh chạm vào lòng bàn tay hắn và nhìn xuống, thấy một con dấu sắt với Ký tự thứ hai của Thần nông được khắc vào đó. Chắc là Cha Bain đã ấn nó vào tay hắn để hắn có sự bảo vệ nào đó chống lại linh hồn mà hắn đã gọi lên thành công.

Một cơn đau xuyên thấu đâm vào bụng Simon và hắn biết hắn phải ra lệnh cho Flauros thật nhanh – trước khi hắn sụp xuống sàn.

“Mi có gì của ta?” Simon không trông thấy gì ngoài bóng tối mịt mùng quanh hắn, và giọng nói như một tiếng thì thào thổi làn gió lạnh buốt vào gáy Simon.

Hắn tóm chặt ngôi sao năm cánh và cẩn thận xoay người lại, ra lệnh cho linh hồn tinh quái đứng trước mặt hắn. Khi linh hồn một lần nữa thay đổi vị trí, Simon cảm thấy một mảnh giấy da được đặt vào bàn tay phải của hắn, cùng với cây bút lông và một chiếc hộp sắt.

Hắn viết vội cái tên Flauros và thả nó vào trong hộp. Cái hộp chứa đầy lưu huỳnh và Simon nhanh chóng đậy nó lại, khiến linh hồn vặn vẹo trong đau đớn. Thậm chí Simon không cần phải giơ cái hộp trước ngọn lửa thì linh hồn đã di chuyển tới trước hắn, sợ hãi bởi ý nghĩ bị ném vào một cái hồ lửa nếu Simon đốt chiếc hộp.

Simon oẹ nhưng ngăn mình không nôn bằng một nỗ lực kinh hồn. Hắn cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên người hắn và muốn ném mình vào một dòng sông để làm nguội cơ thể phừng phừng của mình hơn bất kỳ điều gì khác. Hắn không biết hắn còn đứng được bao lâu nữa.

Simon nói nhanh, mặc dù hắn cẩn trọng với lời nói của mình để cho linh hồn quỷ quyệt không thể lảng tránh những mệnh lệnh của hắn. “Nghe ta, Flauros, và nhanh chóng tuân lệnh. Ta ra lệnh cho ngươi thiêu đốt thân xác của Payton, Nam tước Baldevar trong những ngọn lửa của ngươi. Hãy làm việc đó không chậm trễ.”

Có vẻ như linh hồn đã xuất phát nhưng Simon biết đây chỉ là trò lừa cũ rích của quỷ. Chúng giả vờ bỏ đi để cho pháp sư không đọc Lệnh Trục xuất và rồi chỉ còn là món mồi ngon khi anh ta bước ra khỏi vòng tròn.

Simon gục xuống sàn, cơ thể hắn co giật và một dòng chất lỏng màu đen ghê tởm tuôn ra khỏi miệng hắn.

“Lệnh Trục xuất, con trai!” hắn mơ hồ nghe tiếng Cha Bain hét lên.

Ôi, Chúa ơi… hắn không thể. Hắn không thể kiểm soát được tứ chi rệu rã của mình và mỗi lúc càng khó suy nghĩ hơn. Ngủ, hắn nghĩ. Mình muốn ngủ…

Một cái tát mạnh xua đi đám mây quanh đầu hắn. “Đọc Lệnh Trục xuất đi nếu không linh hồn con sẽ mất và cha con sẽ sống!”

Chính việc nhắc đến cha hắn đã cho Simon sức mạnh để quỳ trên đầu gối và nói giữa những cơn nôn oẹ. Hắn nhanh chóng đọc Lệnh Trục xuất. “Nhân danh Adonai, trục xuất ngươi về nơi trú ẩn, cầu hoà bình giữa ta và ngươi, nhưng ngươi luôn phải sẵn sàng khi ngươi được viện đến và được gọi; cầu ơn lành của Đức Chúa, chừng nào ngươi còn có thể đón nhận, ở trên ngươi, chừng nào ngươi còn phục tùng và nhanh chóng tới với chúng ta.”

Nói xong câu đó, Simon đổ gục trước một đợt tấn công mới và cảm nhận được sự ngạc nhiên mơ hồ khi hắn nhận ra kẻ đang gào thét đau đớn và cầu xin được chết chính là hắn.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t96563-dem-dam-mau-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận