Dưới sự chủ trì của anh trai và chị dâu, tiểu thư Quý gia gả vào Tô phủ, đến đây, hai nhà Tô – Quý kết thành thông gia.
Lúc xuất giá, Quý Bình An nắm chặt tay Lâm Tử Kiều không chịu buông ra, vô cùng cảm động nói: "Chị dâu, mấy năm này nhờ có chị. . . . . ."
Cùng năm, mùng chín tháng bảy, đại tướng quân Bình Viễn điều Quý Tĩnh An đi trấn thủ vùng trọng yếu ở biên cương. Hai năm sau, trong trận chiến ở Xích Giang, sống chết chưa biết, tung tích không rõ
Kiến Khang năm mười lăm, Tô Bá Xông cưới bình thê là Chu Vân Hương.
Ki sáu, Quý Bình An bởi vì ghen tuông thành hận, phóng hỏa đốt Minh Tiền viện của Tô phủ, ý muốn thiêu chết Chu Vân Hương, nhưng không ngờ tự chuốc họa vào thân, lại đốt chính mình thành trọng thương. Chuyển tới biệt viện Tô phủ, Kiến Khang năm mười tám, thân thể không chữa trị được, qua đời năm hai mươi hai tuổi.
Trận hỏa hoạn kia thật ghê gớm, đốt cả một góc trời Kinh Thành, ngay cả hoàng thượng cũng bị kinh động, khi biết được là bởi vì Quý Bình An ghen nên phóng hỏa, lại đốt chính mình bị thương, hoàng thượng chỉ nói bốn chữ: gieo gió gặp bão.
"A!" Bình An kêu lên một tiếng, từ trong mộng giãy dụa tỉnh lại, đầy đầu mồ hôi lạnh.
"Tiểu thư, người gặp ác mộng sao?" Thúy Hồng đang thêu thùa ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng Bình An liền vội vàng chạy sang, lại bị Bình An nắm lấy cổ tay.
"Đây là Kiến Khang năm mấy? Kiến Khang năm mấy?"
" Là Kiến Khang năm thứ tám." Thúy Hồng lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Bình An, một bên tay lấy ra chiếc khăn giúp nàng lau mồ hôi.
Kiến Khang năm tám, tất cả còn kịp.
Bình An híp mắt lại, lần này nàng nhất định phải mở to mắt, để nhìn cho rõ ràng yêu ma quỷ quái bên cạnh. Vừa nghĩ đến hai năm nàng đau ốm, sống không bằng chết kia, ở trong lòng Bình An không nhịn được mà run rẩy.
"Mới vừa rồi cô cô phái người tới chuyển lời, nói là nếu thân thể tiểu thư không khỏe, buổi trưa không cần qua đó dùng bữa." Lau xong mồ hôi trên trán của Bình An, Thúy Hồng nhẹ nhàng nói, "Nô tỳ thấy tiểu thư ngủ sâu giấc, cho nên không gọi người dậy."
Thấy Bình An vẫn còn đang hoảng hốt, Thúy Hồng cười cười, nói: "Tiểu thư, Tiền viện báo lại, nói phu nhân đã đến bên ngoài kinh rồi, có lẽ rất nhanh sẽ trở về phủ."
Tinh thần của Bình An trở nên chấn động: "Thật sao? Vậy mau giúp ta trang điểm một chút, ta muốn đi đón mẫu thân."
Thúy Hồng đỡ nàng dậy, vừa giúp nàng thay quần áo, vừa không nhịn được cười nói: " Nhanh nhất cũng phải hai canh giờ nữa mới đến Kinh Thành, người đi đâu đón vậy ạ? Chẳng lẽ là đi ra cổng thành đợi sao?"
Bình An quay đầu lại cười với Thúy Hồng, đây mới là Thúy Hồng hoạt bát, sáng sủa, chân thành, thẳng thắn trong trí nhớ của nàng, mà không phải là người sau khi gả cho Đông Đại Vương làm vợ, bị hành hạ thành người không ra người, quỷ không ra quỷ - Thúy Hồng.
"Tiểu thư." Ngoài cửa truyền đến âm thanh của nha hoàn: "Tử Kiều cô nương nhà cô cô cầu kiến."
Tử Kiều? Ánh mắt Bình An trở nên lạnh lẽo, nàng ta tới làm cái gì? Sau khi cài trâm ngọc lên búi tóc, nàng nhàn nhạt nói với Thúy Hồng: "Mời nàng đến trước phòng chờ, ta lập tức tới ngay." Nhanh như vậy đã tiến dần từng bước rồi, ở trong lòng Bình An nở nụ cười lạnh.
Trong phòng, Lâm Tử Kiều đang ngồi ngay ngắn, tay áo nhỏ dệt viền chỉ vàng xứng với váy thêu bướm vờn hoa, thanh lịch, hòa nhã, cẩn trọng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xứng với lông mày màu nhạt và một đôi mắt hạnh đen như nước sơn, làm người ta tự nhiên xuất hiện cảm giác thân thiện cùng yêu thương, không nhịn được muốn gần gũi với nàng.
Kiếp trước, chính vì vẻ bề ngoài của nàng ta mà Bình An dễ dàng bị mê hoặc, dễ dàng tin tưởng nàng ta. Nhưng bây giờ, ở trong lòng Bình An chỉ mắng thầm một câu: làm bộ làm tịch!
" Tiểu thư Bình An ." Lâm Tử Kiều thấy Bình An đi tới, vội vàng đứng dậy cúi người thi lễ, giọng nói mềm mại, mảnh mai mang theo vài phần sợ sệt.
"Tỷ tỷ không cần đa lễ, tính ra ta và tỷ còn là họ hàng." Trong lòng Bình An nhịn xuống cảm giác ớn lạnh, mặc cho nàng ta hành lễ xong nàng mới đưa tay nâng lên.
Lâm Tử Kiều giật mình, vốn cho là chỉ cần làm ra vẻ một chút, chắc chắn sẽ làm người ta thương tiếc, nhất định Bình An sẽ tới đây không để cho nàng phải hành lễ.
Trước khi đến đây nàng đã chuẩn bị thật tốt, tiểu thư ruột thịt của Quý gia đều là người có đầu óc đơn giản, không hề có chủ kiến, ở trong cung, nàng cũng đã gặp qua nhiều loại người, chẳng lẽ còn không nắm được tâm của đứa trẻ này?
"Ta.. . . . ." Giọng nói của Lâm Tử Kiều có chút nghẹn ngào, "Sao dám trèo cao với tiểu thư Bình An, Tử Kiều cũng chỉ là thứ xuất mà thôi." Cha của nàng chính là thứ xuất của Lâm gia, mà nàng lại càng thêm thứ xuất, nếu không phải là nàng còn có vài phần sắc đẹp, mà năm đó, Lâm gia cũng không tìm được nữ tử nào có đúng độ tuổi vào cung tuyển tú, bằng không như thế nào cũng không tới phiên nàng được vào cung.
Đổi lại nếu là Bình An trước kia, chắc chắn sẽ lôi kéo tay của Lâm Tử Kiều để an ủi một lúc, nhất định là trong lòng đối với nàng càng thêm thương tiếc. Nhưng hôm nay, Bình An chỉ lạnh nhạt nhìn, thậm chí có phần cực kỳ phẫn nộ, chỉ là ngoài mặt biểu tình không thay đổi, nhẹ nhàng cười, cũng không phản bác lời của nàng.
Thấy Bình An không nói lời nào, Lâm Tử Kiều cũng cảm thấy lúng túng, thậm chí trong lòng có chút tức giận, nhưng nghĩ lại, Bình An cũng không làm sai hay nói sai cái gì, ngược lại, Bình An vẫn mỉm cười, cũng không có một chút xem thường hoặc coi khinh nào, nhưng vì sao trong lòng nàng lại mơ hồ cảm thấy bất an, giống như mình còn đáng thương hơn nữa, Bình An cũng chỉ giống như khán giả đứng xem.
Chẳng lẽ là tự mình đa nghi? Cũng chỉ là một đại tiểu thư được nuôi dưỡng ở khuê phòng, chưa bao giờ trải qua mưa gió, Quý gia thậm chí ngay cả một di nương cũng không có, Quý lão gia là như vậy, quý thiếu gia cũng như thế, gia đình đơn giản như vậy lại an toàn, nàng giống như một đóa hoa lớn lên trong nhà ấm, nhìn quen ánh mặt trời nên nào biết một mặt tối tăm trên đời.
"Bình An. . . . . ." Vẫn là thanh âm yếu mềm, thậm chí có chút run rẩy, "Ta có thể gọi muội là Bình An không?"
"Đương nhiên." Bình An cười nói, cho dù có gọi ta là ngu ngốc thì cũng có gì không được, khi đó không phải là ngươi cười nhạo nói ta ngu ngốc sao, nói ta đáng bị người khác tính kế, đáng bị thiêu chết, cho dù chết cũng không thể lưu lại thanh danh tốt sao.
"Bình An, lần này ta vào kinh cũng không mang theo vật gì tốt, hộp hắc ngọc Bát Bảo này là do một vị quý nhân trong cung ban thưởng cho ta vào ba năm trước đây, khi đó tuổi còn nhỏ nên cảm thấy nó thật hiếm lạ, đem làm bảo bối cất giấu mấy năm. Bây giờ ta đã qua tuổi hợp ý những thứ đồ này rồi, nếu muội không chê, hãy nhận lấy phần quà tặng kém cỏi này của tỷ tỷ." Nói xong, trong tay Lâm Tử Kiều cầm một hộp gấm đưa lên, đến trước mặt Bình An rồi mở ra, một hộp hắc ngọc Bát Bảo nạm vàng tinh mỹ xuất hiện trước mặt Bình An. Rõ ràng là bảo bối cực kỳ trân quý, xuất xứ cũng không bình thường, nhưng bị nàng nói hai ba câu, không chỉ kéo gần khoảng cách giữa hai người, mà còn làm cho người ta cảm thấy nhận lấy phần quà tặng này cũng là chuyện đương nhiên, sẽ không bởi vì phần quà tặng quá mức trân quý mà cự tuyệt.
Bình An nhìn hộp hắc ngọc Bát Bảo trước mắt mà ngẩn người, đen như huyền đàm, kim tuyến như tơ, cùng với ngọc bích chạm khắc cánh hoa lan trông rất sống động, tất cả đều quen thuộc như vậy, nếu như nàng nhớ không lầm, phải là trước một ngày ca ca cưới Lâm Tử Kiều, nàng ta đưa quà cho mình, vì muốn Bình An giúp nàng ta làm một chuyện, mà chính chuyện này đã khiến chị dâu thanh bại danh liệt, từ đó làm cho ca ca đối với chị dâu tâm tàn ý lạnh, tiếp theo cho nàng ta cơ hội có thể lợi dụng, mua chuộc người làm hạ độc với chị dâu, mọi người cứ thế cho rằng thân thể và tinh thần của chị dâu ngày một tổn hại là do buồn bực không vui mà như vậy.
Nhưng bây giờ, sao nhanh như vậy mà Lâm Tử Kiều đã đem bảo bối cất giấu lấy ra để lấy lòng nàng rồi, nhất định là xảy ra chuyện gì đó, làm cho nàng vội vã không thể nhẫn nại được như vậy. Nàng thật muốn xem trong hồ lô của nàng ta rốt cuộc là muốn làm cái gì.
Lâm Tử Kiều thấy Bình An nhìn hộp hắc ngọc Bát Bảo ngẩn người, tưởng rằng nàng quá mức yêu thích nên nhìn đến choáng váng, nghĩ thầm, vẫn còn là một đứa trẻ, thật sự là dễ dụ. Quả nhiên, bộ dạng của Bình An khi nhận lấy hộp Bát Bảo là mừng rỡ như điên.
"Chiếc hộp Bát Bảo này thật sự rất đẹp mắt, nhà ta cũng có mười mấy cái, nhưng cũng không có cái nào đẹp như vậy. Nhưng. . . . . . Cái này quá mức quý giá. . . . . ." Bình An ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Kiều, vô cùng không đành lòng đem cái hộp trả lại, "Bình An không thể nhận."
Bộ dáng của Lâm Tử Kiều hơi bất an lại tủi thân: "Lâm Tử Kiều là người không có gì cả, lại chỉ có chiếc hộp này, nếu muội không nhận, chính là không thích tỷ tỷ. . . . . ."
"Tỷ tỷ đừng như vậy, sao Bình An lại có ý nghĩ này được, vậy. . . . . ." Bình An ra vẻ như đang do dự, "Vậy Bình An từ chối thì thật bất kính rồi."
Lâm Tử Kiều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ giơ lên, lộ ra một chút đắc ý. Những động tác nhỏ này không tránh khỏi ánh mắt của Bình An, ở trong lòng nàng không nhịn được cười lạnh.
Ánh tà dương phía Tây hạ xuống, hai bên cửa chính của quý phủ đèn đuốc sáng rọi, chiếc đèn lồng thường treo trên cao thỉnh thoảng theo gió đung đưa mấy cái, chiếu lên bóng người mờ ảo. Quý phu nhân ở trên kiệu liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngoài cửa đang ngẩng đầu mong đợi, một thân quần trắng lụa là bị gió nhẹ thổi, mới vừa rồi còn nghiêng chiếc đầu nhỏ, nhìn thấy Quý phu nhân xuống kiệu, trên mặt liền nở nụ cười.
"Mẫu thân!" Bình An gần như là chạy vội tới ôm lấy Quý phu nhân, nước mắt không nhịn được nữa tràn ra.
Quý phu nhân mới đầu là sững sờ, đột nhiên cảm thấy trong lòng như bị khoét mất thứ gì, lại tựa như cách một đời không nhìn thấy Bình An, trong lòng đau xót, đưa tay ôm lấy Bình An, nhẹ vỗ lưng của nàng: "Đứa nhỏ ngốc. . . . . ." Nghẹn ngào một lúc, viền mắt cũng đỏ lên.
"Nhìn hai mẹ con kìa, ôm nhau thật nhiệt tình." Một bên truyền đến âm thanh hồn hậu của nam tử trung niên.
Bình An khẽ run lên, lại lăn xuống hai hàng lệ nóng, ngẩng đầu nhìn lại, đúng là Quý lão gia cùng Quý Tĩnh An vừa mới hạ triều trở về, hai người đều vẫn mặc triều phục.
Sắc mặt của Quý lão gia hơi lộ ra nghiêm túc, giữa đôi lông mày không tự giác cũng nhăn thành một khối, ánh mắt lại sáng loáng khỏe mạnh, vốn là ánh mắt yêu thương nhìn Bình An, khi nàng ngẩng đầu, trong mắt không nói rõ được là đau buồn cùng ủy khuất, ông lại cảm thấy đau lòng không thôi.
Ở phía sau, Quý Tĩnh An cũng nhìn Bình An nở nụ cười, vốn là muốn cười nhạo nàng lớn như vậy còn hay khóc, nhưng làm thế nào cũng không nói lên lời, trong lòng lại tràn đầy cảm giác chua xót cùng may mắn, giống như đã đánh mất rồi tìm lại được vậy.
"Phụ thân, ca ca." Bình An cố gắng khống chế tâm tình kích động, trong thanh âm còn có mấy phần run rẩy, đi qua cầm lấy tay của Quý lão gia cùng Tĩnh An thật chặt, chỉ sợ vừa buông lỏng bọn họ sẽ rời khỏi nàng.
Tú Bình vẫn đứng đợi ngoài cửa cùng Bình An, lúc này thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng có loại cảm xúc không rõ, tiến lên hành lễ, cười nói: "Mẫu thân, người cũng không biết, Bình An ở chỗ này đợi một buổi chiều, nếu không phải là Thúy Hồng lôi kéo, hôm nay nàng đã đi ra cổng thành rồi."
" Không phải là chị dâu với muội cùng nhau đợi sao?"
Nghe Bình An nói tốt cho Tú Bình, Tĩnh An có chút bất ngờ, nhưng trong lòng lại cảm thấy đây là chuyện tốt, có lẽ Bình An bắt đầu từ từ tiếp nhận Tú Bình rồi, song Tú Bình cũng là một cô gái tốt.
Bình An nhìn một nhà vui vẻ hòa thuận, thầm nghĩ, đời này vô luận như thế nào nàng cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ bọn họ thật tốt, sẽ không để cho bất luận kẻ nào dễ dàng có cơ hội có thể lợi dụng, giống như Lâm Tử Kiều, đoạt đi tính mạng chị dâu, hại phụ thân bị Vương gia buộc tội, bị hoàng thượng điều đi vùng dịch bệnh để lấy công chuộc tội, lại làm cho phụ thân bị lây bệnh không chữa trị được qua đời, mà mẫu thân nàng do phụ thân mất nên ưu sầu quá mức, một năm sau cũng qua đời, đương nhiên trong đó cũng có sự “trợ giúp” của Lâm Tử Kiều. Vì nhà có đại tang, ca ca giữ đạo hiếu ba năm, ba năm, vật đổi sao dời, một lần nữa được hoàng thượng ưu ái, ca ca tự nguyện xin đi giết giặc, trấn thủ ở biên cương, từ đó một đi không trở lại.
Mà Bình An thấy hiếu kỳ là chuyện sau khi gả vào Tô phủ, bên ngoài có không ít tin đồn nói rằng Quý Tĩnh An bán muội cầu vinh, dựa vào kết thân với Tô phủ để củng cố địa vị của mình ở trong triều, có khả năng là Tĩnh An cảm thấy thẹn với Bình An, đó cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn tự nguyện đi biên cương.
"Lão gia, phu nhân. . . . . ." Bình An còn đang mải suy nghĩ lung tung, từ sau lưng lại truyền đến giọng nói yếu mềm, nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng ở bên tai của Bình An lại như một quả bom nổ tung.
Đúng là âm hồn bất tán, Bình An quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Kiều không biết xuất hiện sau lưng nàng từ lúc nào.