Đồng Tiền Thấm Máu Chương 1

Chương 1
Chap 1

Ôm đầu, ôm cổ…. cắm đầu, cắm cổ mà chạy… Đồng vừa thở hồng hộc vừa chạy như có ma đuổi sau ý… chạy hẳn vào cái ngõ hẻm thăm thẳm đó… Đám đán bà đang rôm rả cười nói, buôn chuyện cũng phải né sang 1 bên, tránh đường cho Đồng…. Người dân ở đó cũng không biết Đồng là ai, nhưng nhìn thoáng qua cũng đoán được đó là một kẻ thuộc thành phần bất hảo, không phải người lương thiện đàng hoàng! Đồng cóc cần biết mọi người nghĩ sao về hắn. Hắn chỉ muốn trốn thoát, trốn thoát điều gì thì ngay cả bản thân hắn cũng không biết! Hắn chỉ biết hắn cần phải chạy thật xa, phải làm một cái gì đó để xua tan những cảm xúc dữ dội đang trào ứ trong hắn. Con hẻm ngoằn ngoèo uốn khúc như một con rắn khổng lồ cuối cùng đâm ra một bãi rác lớn. Nơi đó người ta vứt tất cả những thứ rác rưởi và chất thải của cả cái thị xã này. Mùi xú uế nồng nặc bốc lên làm Đồng bất giác muốn nôn ọe. Hắn giựt lùi muốn quay trở lại, nhưng không biết ma quỉ xui khiến gì tự nhiên hắn lại xăm xăm tiến về phía cuối bãi rác chỗ có những chiếc ống cống bằng xi măng đang nằm lăn lóc chờ ngày các cơ quan chức năng đưa chúng về đúng vị trí. Ở phía đó ngược chiều gió, đồng thời cũng phía cuối của bãi nên hầu như chỉ toàn là rác cũ, lâu năm, mùi hôi thối cũng không nồng nặc như ở chỗ lúc nãy. Đồng bước chậm lại, hai tay buông thõng xuôi theo người một cách chán chường, mệt mỏi. Trong lòng Đồng giờ đây ngổn ngang biết bao nỗi lo âu sợ hãi. Đồng đã thua đến đồng bạc cuối cùng! Không những thế, cả giấy tờ nhà đất Đồng cũng thế chấp mất rồi, cộng thêm tờ giấy nợ một trăm triệu kia nữa… Biết làm sao bây giờ? Chỉ còn mỗi một cách là chết đi mà thôi! Nhưng nếu Đồng chết đi thì mẹ và vợ con Đồng sẽ sống sao đây? Căn nhà nhỏ và mảnh đất bé xíu mà lâu nay vợ Đồng vẫn chăn nuôi và trồng mấy liếp rau liếp cải ấy sẽ bị chủ nợ xiết đi, mẹ và vợ con Đồng sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ, không chốn nương thân… Nhưng nếu Đồng không chết thì sao? Nhà đất vẫn bị xiết, đồng thời chắc chắn sẽ bị truy tố ra tòa vì số nợ một trăm triệu có giấy tờ cam kết hẳn hoi kia. Chết! Chết! Đúng rồi, chỉ có cái chết mới có thể giúp được Đồng trong lúc này… Nhưng làm sao Đồng đành lòng… Mẹ Đồng già rồi cứ nay yếu mai đau, vợ Đồng lại sắp đến ngày sinh nở. Trời ơi… tại sao ông trời lại đẩy con vào đường cùng thế này? Ông trời ơi, ông không thương con thì xin ông hãy thương lấy mẹ và vợ con của con. Mẹ con đã khổ cả đời vì cha con rồi. Còn vợ con, từ ngày về làm vợ con, cô ấy chưa một ngày được thảnh thơi vui sướng. Nhưng cô ấy chưa khi nào hờn trách gì con mà vẫn vui vẻ chịu đựng, san sẻ cùng con những thiếu thốn, khó khăn… Con không có lỗi… chính vì con thương mẹ và vợ con con, con muốn họ được sống sung sướng hơn, vì vậy con mới… và bây giờ con ra nông nỗi thế này đây… hu hu hu… Không nhấc chân lên nổi nữa, Đồng ngồi thụp xuống, lưng tựa vào một ống cống và khóc ngất lên từng hồi như có điều oan ức đớn đau lắm vậy. Công bằng mà nói, Đồng không phải là đứa bỏ đi. Hắn là một đứa con hiếu thảo, là một người chồng biết yêu thương vợ. Nhưng có lẽ tại số phận của hắn, tại cái kiếp người của hắn đã được đặt để vào khuôn khổ nghèo hèn nên mặc dù hắn rất siêng năng làm lụng mà vẫn không khá lên được! Từ lúc hơn mười tuổi hắn đã biết bưng thúng bánh đi dài theo các con hẻm, cất tiếng rao lanh lảnh để giúp mẹ kiếm tiền lo bừa ăn hàng ngày cho bốn miệng ăn: ba mẹ, hắn và đứa em gái út. Ba hắn là một gã đàn ông nát rượu. Không ngày nào ông không uống, mà không phải chỉ uống sương sương, nhâm nhi vui bạn vui bè… Ba hắn uống như hũ chìm, uống đến say khướt quên trời, quên đất. Hôm nào mẹ hắn không có tiền lo rượu cho ba hắn thì chắc chắn hôm đó bà sẽ bị một trận đòn nhừ tử đến nỗi cười cũng không chịu được, hoặc là chính mẹ hắn hoặc là hắn chạy tới quán bà Tư ở đầu đường mua chịu rượu và một ít cá khô về làm mồi cho hắn thì mới có thể yên thân được. Nhưng những hôm có rượu, có mồi thì cũng đau dễ được yên thân. Ba hắn khi đã uống say thường đem những chuyện bực mình từ năm xửa năm xưa ra dày vò mẹ hắn. Nếu mẹ hắn nín nhịn không cãi lại thì ba hắn bảo mẹ hắn coi thường: – Tao không đáng mặt nói chuyện với mày sao? Còn nếu mẹ hắn không nín nhịn được, có lời đôi co qua lại thì lập tức ba hắn hùng hổ: – À… à, cái con này hỗn! Mày dám ăn nói tay đôi với chồng mày à? Tao phải dạy cho mày một trận mày mới hiểu được câu “phu xướng phụ tùy”! Những ngày thơ ấu của Đồng là những ngày thấm đẫm nước mắt khổ đau của người mẹ gầy gò khốn khổ. Có lần Đồng hỏi: – Sao mẹ không bỏ phứt ổng đi, con thấy ba mẹ thằng Tam cũng bỏ nhau có, có sao đâu? Không có cha như thằng Tam coi bộ còn sướng hơn… Mẹ Đồng khóc òa lên rồi ôm hắn vào lòng nói nhỏ: – Con không được nói vậy! Mẹ con mình mang ơn ông ấy, dù khổ hơn nữa mẹ cũng không thể nào bỏ ông ấy được, mẹ phải đền ơn ông ấy… – Ơn gì hở mẹ? Đồng ngây thơ hỏi nhưng mẹ hắn lại gạt đi: – Con còn nhỏ, con chưa hiểu, chưa biết được đâu. Hiện nay, con chỉ biết nghe lời mẹ là đủ rồi! Dù ba con có thế nào đi nữa con vẫn phải thương yêu và kính trọng ông ấy, con không được quyền nói xấu ông ấy, nghe không? Bởi vì… với mẹ con mình, ông ấy là người đàn ông tốt nhất trên đời! Đồng rất hậm hực khi nghe mẹ nói thế, nhưng vốn là một đứa ngoan, biết nghe lời nên Đồng cũng không dám hỏi nhiều. Nó miễn cưỡng yêu thương, miễn cưỡng kính trọng người đàn ông luôn hành hạ mẹ nó. Với Đồng và em gái thì đỡ hơn, ông ấy hầu như không hề làm khó hai anh em Đồng. Đồ nhậu có món gì ngon, thấy anh em Đồng đi ngang ông đều ngoắt lại: – Ê… ê! Hai đứa bây vô đây ăn với tao nè… cái này ngon lắm nghe… ăn đi, ăn đi cho mau lớn để mẹ mày nhờ… Hầu như ông luôn luôn lặp lại câu đó mỗi khi gọi anh em Đồng vào ăn cùng. Ông cũng chưa hề đánh Đồng dù chỉ là một roi phết nhẹ trên mông hay một bạt tai khi tức giận. Tuy nhiên ông cũng chưa bao giờ tỏ ra yêu thương, quyến luyến Đồng. Với em gái Đồng thì khác. Có những lúc ông ôm con bé vào lòng, vuốt tóc vuốt tay nó rồi cười khà khà đầy mãn nguyện: – Con gái rượu của tao! Con gái vàng gái ngọc đây mà… Không ít lần Đồng thấy thắc mắc trong lòng, bởi vì hắn thấy ở những nhà khác, người cha thường tự hào về con trai của mình hơn. Mẹ Đồng đã phải chịu đựng một người chồng như vậy hết năm này qua năm khác. Cho đến một ngày, ba Đồng nhậu say về ngang qua cây cầu nhỏ, do sơ sẩy thế nào mà rơi tòm xuống dưới không ai hay, mãi đến sáng hôm sau đi tìm khắp nơi không thấy, chỉ nghe một người bạn nhậu bảo: – Chiều hôm qua anh ấy có tới đây uống rượu với tôi nhưng đã về lúc chập tối! Mẹ Đồng hoảng lên, mếu máo kêu khóc, mọi người đổ xô đi tìm thì mới phát hiện xác ông vướng dưới đám lục bình ớ khúc sông gần đó. Sau đám tang ba, cuộc sống của mẹ con Đồng dễ thở hơn rất nhiều, nhưng Đồng vẫn không hiểu sao mẹ Đồng cũng vẫn không vui mà mặt mày cứ u sầu ủ dột. Rồi một hôm, Đồng được nghe mẹ kể cho nghe về bí mật đời mình, về lý do tại sao bao nhiêu năm qua mẹ Đồng vẫn một lòng yêu thương ba Đồng dù đã bị ông hành hạ không thương tiếc những khi say rượu. Ngày đó, mẹ Đồng là một cô gái quê nghèo khổ trôi dạt lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Vừa chân ướt chân ráo lên nơi thành thị, cô đã lọt ngay vào tầm ngắm của một tên sở khanh. Hắn tìm mọi cách để ve vãn, dụ dỗ cô, và hắn đã làm được điều đó không mấy khó khăn đối với một cô gái thật thà và cứ tưởng xung quanh mình ai cũng thật thà như thế! Hắn hứa hẹn đủ điều, nhưng đến lúc cô gái báo tin mình đã mang thai thì hắn cao chạy xa bay không một lời từ giã. Một mình thân gái nơi xứ lạ quê người, không người thân, không tiền bạc, cô làm sao tồn tại được? Còn trở về quê thì cô biết ăn nói sao đây về cái bào thai đang lớn dần từng ngày trong bụng? Khổ đau, tuyệt vọng, một đêm mưa gió đầy trời, cô gái đã tìm tới bên sông vắng để quyên sinh. Nhưng bất ngờ, cũng trong đêm đó có một chàng trai lang thang đi dưới trời mưa trên đường vắng, tình cờ phát hiện cô gái định hủy mình. Chàng trai đã kịp thời cứu cô thoát chết và nghe cô kể về hoàn cảnh của mình. Xót thương cho thân phận người con gái bơ vơ nơi đất lạ, người con trai đã đứng ra nhận lấy trách nhiệm về mình. Ngay sáng hôm sau, anh dắt cô gái về quê thưa chuyện với gia đình rằng: – Con đã lỡ làm cho con gái người ta bụng mang dạ chửa, ba mẹ thương con, thương cháu nội mà đừng trách phạt chúng con, cho phép chúng con được thành vợ thành chồng … Ai nấy ngớ người la trước cái tin hệ trọng của cậu con trai cả, nhưng sau đó cả nhà cũng mừng vui không kém vì sắp có cháu nội để bế bồng. Thế là việc cưới xin được tiến hành ngay sau đó, tuy đơn sơ giản dị nhưng đã cứu vớt được cuộc đời của cô gái và cả đứa bé chỉ mới là bào thai. Rồi khi đứa bé chào đời, người cha vẫn làm tròn bổn phận, không một chút đối xử phân biệt hay hà khắc nào với nó. Lắm lúc nó nghịch phá nhưng chưa bao giờ người cha vung roi đánh con lấy một lần. Chính điều đó làm cho người mẹ cảm động và nguyện với lòng mình, suốt đời này kiếp này mẹ con cô sẽ làm tất cả để đền đáp ân tình của người đàn ông đó. Nghe mẹ kể lại chuyện đời mình, Đồng vô cùng hối hận vì đã có những lúc cảm thấy ghét cha, thù cha, và cả đến khi ông ấy chết, tuy Đồng cũng buồn đau, cũng thương đấy, nhưng đâu đó bên cạnh vẫn là cảm giác được giải thoát, không phải giải thoát cho bản thân mình, mà là giải thoát cho người mẹ mà Đồng luôn yêu thương, kính trọng. Đồng giúp mẹ làm đủ thứ việc để kiếm tiền nuôi em. Từ bán bánh bán khoai, đến gánh nước, khiêng hàng,… thứ gì Đồng cũng làm, miễn kiếm được ít tiền đem về cho mẹ. Mẹ Đồng nhiều năm lao lực nên sức khỏe sa sút rất nhanh, bà không còn làm được những việc nặng nhọc nữa, chỉ quanh quẩn ở nhà lo cơm nước vá, may cho anh em Đồng, đã vậy bà cứ nay đau mai yếu quặt quẹo rất thương tâm. Những đồng tiền ít ỏi Đồng kiếm được nếu chỉ để lo cho ba miệng ăn không thôi thì còn tạm đủ, chứ thêm khoản thuốc thang cho mẹ thì Đồng không sao lo nổi. Thế nên cuộc sống của ba mẹ con vẫn cứ đắp đổi qua ngày. Năm hai mươi tuổi, trong một lần đi theo một ông thầu xây dựng làm một công trình lớn tận Bình Dương, Đồng tình cờ quen Lan, một cô gái nhỏ hơn Đồng hai tuổi, hiện đang làm công ở một lò gốm gần nơi công trình Đồng đang thi công. Sau khi tìm hiểu, Đồng biết được hoàn cảnh của Lan cũng bi đát không kém gì mình. Lan mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô sống với vợ chồng người chú và thường xuyên bị bạc đãi. Lan phải làm việc và giữ em quần quật suốt ngày không được nghỉ tay, vậy mà vẫn bị chú thím chửi là “thứ đồ ăn hại”, là “tội báo oan gia”. Lớn lên một chút, Lan được thím giới thiệu vào làm ở đây, lương mỗi tháng đều bị thím ứng trước gần hết, chỉ chừa lại cho Lan một số ít ỏi, không đủ để cô ăn xôi mỗi sáng đi làm. Nhưng dẫu sao Lan vẫn thích đi làm hơn. Đi làm thế này vừa có bạn bè để trò chuyện, có những giây phút lặng lẽ một mình để thả cho tâm hồn thiếu nữ mười tám tuổi được bay bổng với những ước mơ, và đi làm thế này thì đỡ phải nghe những câu mắng chửi nặng nề vô lý… Chuyện không có tiền trong người với Lan cũng đã trở nên quen thuộc rồi, bình thường rồi nên cô cũng không cảm thấy buồn hay phẫn uất gì cả. Đồng và Lan quen nhau không lâu thì cả hai đã thật sự cảm mến và thương yêu nhau vô hạn. Nhưng chuyện cưới xin đối với Đồng lại là một vấn đề nan giải. Ngày mẹ Đồng lặn lội lên Bình Dương tìm đến thưa chuyện với chú thím Lan, bà trở về nhà với vẻ mặt ỉu xìu buồn tủi… Chú thím Lan luôn miệng nói hai người đã nuôi dưỡng Lan từ hồi còn bé nên coi cô như con gái ruột của mình, giờ gả cô đi lấy chồng, họ không đòi hỏi gì nhiều, nhưng bắt buộc phía nhà trai phải lo đầy đủ các lễ vật và cả nữ trang cho cô dâu, tiền đưa cho nhà gái… Chỉ một trong những yêu cầu đó thôi cũng đủ làm mẹ con Đồng xính vính rồi, có đâu tới nữ trang, lễ lộc… Đồng thương Lan, hắn cũng muốn tổ chức một đám cưới thật rình rang, muốn cô dâu của hắn phải là người đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong ngày cưới, nhưng khả năng kinh tế lại không cho phép hắn làm được một cái đám cưới thật bình dân! Lâu nay, Lan là cô gái nhu mì, ít nói, chú thím nói gì cũng im lặng lắng nghe, và luôn làm đúng theo như thế. Nhưng riêng lần này cô quyết liệt phản kháng. Chú thím không cho phép Lan làm vợ một “thằng nghèo kiết xác”, Lan không cãi lại nhưng cô đã mạnh mẽ dắt tay Đồng đi đăng ký kết hôn, không cần tới sự chấp thuận của chú thím. Lan về làm vợ Đồng mà không có cả một bữa tiệc trà để hai họ chung vui. Nhưng cô không hề buồn vì điều đó. Đồng yêu Lan, và còn biết ơn vì cô đã biết thương, biết thông cảm cho hoàn cảnh của hắn. Mẹ Đồng cũng hết lòng yêu quí con dâu. Tử nhỏ Lan đã mất cha mẹ, Lan chưa được sống trong sự ấm cúng của một gia đình, nên từ ngày về nhà Đồng, được Đồng, mẹ Đồng và cô em gái thương yêu quí mến, Lan cảm thấy sung sướng lắm, hạnh phúc lắm. Dẫu cho cuộc sống có thiếu thốn, có vất vả hơn nữa Lan cũng bằng lòng. Cưới nhau gần ba năm sau Lan mới có thai. Cả nhà Đồng vui như mở hội. Ai cũng náo nức chờ đón đứa bé ra đời. Riêng Đồng, từ ngày có vợ, hắn luôn dằn vặt về sự bất tài của mình. Giờ thì hắn lại sắp có con, hạnh phúc nhân lên mà nỗi lo và vất vả cũng sẽ nhân lên gấp bội. Hết ngày này qua ngày khác, lúc nào trong đầu Đồng cũng suy nghĩ, tìm cách có thật nhiều tiền để lo lắng cho gia đình, cho tuổi già của mẹ được an nhàn hưởng lạc, để vợ mình có được những ngày thật sự hạnh phúc và để đứa bé sắp chào đời kia có được một cuộc sống đầy đủ không thua kém ai. Một lần tình cờ Đồng gặp lại Thống – một người bạn từng đi làm cu li, thợ hồ chung với Đồng, nhưng hai người đã bặt tin nhau gần hai năm. Gặp Thống, Đồng thật ngỡ ngàng. Nếu Thống không chủ động gọi thì chắc Đồng sẽ cho là mình lầm, cho là người giống người thế thôi. Thống bây giờ sang trọng như một ông chủ lớn. Giày da bóng lộn, áo quần tươm tất, đầu tóc chải láng mướt và trên tay là chiếc cặp táp to đùng mà Đồng cứ thắc mắc không biết nó chứa cái gì trong đấy? Thống, một đứa chưa biết mặt chữ, mở miệng ra là chửi thề, không biết làm gì ngoài những việc nặng nề cần dùng đến cơ bắp. Thế thì hắn làm gì mới hai năm mà phất lên ghê thế? – Mày lúc này thế nào? Thống đặt ly cà phê trước mặt Đồng, hất hàm trịch thượng hỏi. Đồng lúng túng, không biết phải xưng hô thế nào cho phải. Mình lam lũ nghèo hèn thế này mà nói chuyện xưng hô mày tao với một kẻ sang trọng như Thông liệu có… kỳ không? Còn xưng hô tôi và anh thì Đồng không quen lắm. Nhưng thôi, Thống đã chủ động thì mình còn gì phải ngại nữa chứ, nó giàu sang mặc nó, mình cứ mày tao thỏa thích như lúc trước. – Tao vẫn vậy thôi! Còn mày, dạo gần đây mày mất tích, làm gì mà coi bộ đổi đời rồi vậy? Đồng đã lấy lại được tự nhiên. Thống cười ha hả: – Cuộc đời mà mậy, lên voi xuống chó có mấy hồi! Cũng nhờ trời thương, tao gặp một cơ duyên mới được đổi đời thế này đây! Đồng nuốt nước bọt, tò mò hỏi: – Cơ duyên gì thế? Mày có thể bày cho anh em kiếm sống không? Nụ cười trên môi Thống vụt tắt, mặt sa sầm xuống, Thống nói nhỏ: – Không được! Không phải tao ích kỷ gì với mày, nhưng đây là nguyên tắc mà tao phải tuân theo, không thể tiết lộ được. Nhưng Đồng ạ, đôi khi nghèo khổ như tao với mày lúc trước mà còn hạnh phúc hơn đó! Mày đừng nhìn bề ngoài của tao như vậy mà khát khao, buồn lắm mày ạ, tao đã phải đánh đổi rất nhiều, rất nhiều đó… Trong một thoáng, Đồng nhận ra nét đau khổ cùng cực vụt hiện ra trên mặt Thống. Nhưng lúc đó Đồng không nghĩ nhiều tới việc ấy, Đồng chỉ chửi thầm trong bụng: – Không muốn giúp anh em thì thôi, đừng bày đặt giở giọng đó ra chứ bạn! Nghèo khổ như trước mà hạnh phúc hơn giàu sang lúc này sao? Vậy sao không đánh đổi đi, sao không tiết lộ bí quyết cho tao đi? Hừ, chẳng qua mày là đứa không muốn ai hơn mình… Nghĩ thế nên Đồng chỉ cười cười khi nghe Thống Đồng tê tâm sự rồi một lát sau Đồng tìm cớ chào Thống để ra về bỏ lại Thống một mình bên ly cà phê với ngổn ngang tâm sự chưa kịp giải bày cho hết. Một thời gian sau, Đồng nghe người ta nói Thống bây giờ chuyên sống trong các sòng bài. Nhờ các ván bài mà Thống giàu lên như vậy. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu! Đồng. Ừ sao mình không thử thời vận một lần nhỉ? Trước đây, những lúc rãnh rỗi Đồng hay cùng đám bạn chơi bài, và hắn luôn là người gặp nhiều vận đỏ nhất. Tại sao lâu nay mình không biết thử, trời ơi, tiếc quá đi mất! Biết đâu… biết đâu chỉ sau một vài ván, mình có đủ khả năng lo lắng cho gia đình, trước mắt là lo cho vợ mình sinh nở được chu đáo. Nghĩ là làm, ngay chiều hôm đó, Đồng về nhà lén lấy hết số tiền mà lâu nay hai vơ chồng tiện tặn dành dụm lo cho ngày Lan sinh con. Tuy số tiền không nhiều, nhưng đó là toàn bộ gia tài của hai vợ chồng. Khi cầm số tiền đó trong tay, trong lòng Đồng cũng một thoáng run lên khi nghĩ ngộ nhỡ mình thua cuộc…? Nhưng Đồng đã nhanh chóng gạt cái ý nghĩ xúi quẩy ấy ra khỏi đầu, chưa vào cuộc đã nghĩ tới điều xui rủi là không được, phải nghĩ sau đêm nay mình sẽ có rủng rỉnh tiền, để mua cho mẹ và vợ mình những chiếc áo đẹp, những bữa ăn ngon, đầy đủ dưỡng chất… Không đầy hai tiếng đồng hồ sau, Đồng đã trắng tay! Toàn bộ số tiền dành dụm đó đã bay vào túi người khác trong nỗi đắng cay cùng cực của Đồng. Thất thểu ra đường, Đồng lang thang đi hoài mà không dám về nhà. Hắn sợ, hắn không biết phải ăn nói sao với mẹ và vợ hắn. Nếu biết mất số tiền đó, mẹ và vợ hắn sẽ phản ứng thế nào đây? Hắn biết hai người đó sẽ không ai mắng chửi gì hắn đâu, nhưng hắn sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, những giọt nước mắt mà từ sau ngày ba hắn chết hình như nó chưa phải chảy ra lần nào nữa. Hắn cũng rất sợ đôi mắt vợ hắn trĩu nặng âu lo sợ lắm ánh nhìn buồn diệu vợi của vợ hắn. Ông trời đang thử thách mình đây, ông trời không bao giờ đẩy mình vào đường cùng đâu! Vì nghĩ thế nên Đồng đã nhắm mắt lún sâu vào hố thẳm… Đồng về nhà, ra vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, mẹ và vợ hắn cũng chưa biết gì nên cả nhà vẫn vui vẻ. Cơm nước xong, hắn xoa xoa vào cái bụng bầu to tướng của vợ, trìu mến nói: – Con ngoan, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là con ra đời rồi! Ba mẹ và bà nội mong con lắm đó, con có biết không? Thôi, con ở nhà ngoan, đừng quãy đạp mẹ nhé, ba đi đằng này có chút việc! Đồng viện ra một lý do để đi. Mẹ và vợ hắn không hề biết, trong lưng áo hắn là cuốn sổ đỏ của ngôi nhà và mảnh đất nhà cạnh bên – toàn bộ gia tài của cả nhà đang nằm trong tay Đồng. Hắn tìm tới sòng bài, thế chấp tờ giấy đỏ và lại đem toàn bộ số tiền đặt vào cuộc đỏ đen may rủi. Lại thua! Mồ hôi vã ra ướt đẫm cả mặt, Đồng như một kẻ điên không còn làm chủ được hành vi của mình nữa, Đồng cứ ký vào giấy nợ để cầm một xấp tiền vào chơi tiếp, rồi lại ký tiếp. Mãi đến lúc kẻ cho vay nhìn Đồng rồi nhếch mép cười mai mỉa: – Cậu có biết từ nãy tới giờ cậu đã nợ tôi bao nhiêu rồi không? Này, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ vào nhé cậu em? Một trăm triệu! Một trăm triệu rồi đấy nhé? Cậu có khả năng trả cho tôi không mà còn đòi vay tiếp? Đồng chới với. Trời ơi! Một trăm triệu! Một trăm triệu! Một số tiền mà cả trong mơ Đồng cũng chưa bao giờ dám mơ thấy thì làm gì ngoài đời thật Đồng có khả năng có nó trong tay mà trả nợ? Lảo đảo té ngồi xuống nền gạch, Đồng liên tiếp bị kẻ cho vay nện vào đầu, cùng với lời xua đuổi: – Cút mau ra khỏi đây! Cút mau mà về chạy tiền đem trả cho tao. Nếu ba ngày sau mày không trả đủ tiền thì đừng có trách tao đấy nhé! Cả mày, cả gia đình mày… Hắn bỏ lửng câu hăm dọa và tung chân đá một cú thật mạnh vào người Đồng làm Đồng lăn tròn mấy vòng ra tới cửa. Đau đớn, nhục nhã và sợ hãi, Đồng cứ ôm đầu và chạy như điên… Giờ đây, ngồi một mình bên bãi rác hoang vu vắng lặng, Đồng thấy cuộc đời mình sao lại đi tới nông nỗi này? Mình đã làm gì gây ra tội lỗi? Mình chỉ muốn cho mẹ và vợ con có được cuộc sống tốt đẹp hơn một chút thôi mà, sao ông trời lại nỡ lòng xô đẩy mình tới bước đường cùng? Chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi là đứa bé chào đời! Đáng lẽ ra ngày đó cả nhà Đồng sẽ vui mừng náo nhiệt. Nhưng giờ đây… tất cả sẽ thế nào, Đồng không dám nghĩ tới nữa… Đứa em gái đi lấy chồng hơn năm nay, gia cảnh bên chồng nó cũng không khá giả, nó không thể cưu mang mẹ, chị dâu và đứa cháu sơ sinh được. Rồi mẹ và vợ con Đồng phải sống sao đây?

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t119023-dong-tien-tham-mau-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận