Đồng Tiền Thấm Máu Chương 2

Chương 2
Chap 2

Cạn khô nước mắt, Đồng ko thể cất lên 1 tiếng khóc vì sự sợ hãi và đớn đau…. 2 chân co quắp lại, mặt và 2 đầu gối úp vào nhau… Hắn ngồi im lìm…. Bất thình lình, hắn nghe thấy âm thanh gì đó khe khẽ, thoang thoáng đâu đây… Hình như là tiếng mèo con… Ko phải… đó là… đó là… tiếng rên…rên lão lề… của người… của ai đó….!!! Đồng đứng lên lần theo tiếng rên mà đi tới. Tiếng rên lúc có lúc không, lúc nghe thật gần lúc lại như ở xa xăm, rất khó xác định được vị trí. Thật cố gắng Đồng mới có thể phán đoán được âm thanh đó phát ra từ một trong những ống cống phía bên kia. Thế là Đồng lần đi tới đó, chui đầu vào từng ống cống để quan sát thật kỹ. Đến cái ống cống nằm lẻ loi tận ngoài chỗ khuất, Đồng mới phát hiện ra có một người đang nằm bên trong. – Ai đó? Ai nằm bên trong đó? Đồng cất tiếng hỏi lớn. Đáp lại lời Đồng chỉ là tiếng gió xạc xào và hình như có một tí âm thanh của tiếng người hòa vào trong đó mà Đồng không làm sao nghe rõ được. – Ai? Ai đó? Đồng lại hỏi lần nữa. Hắn run run khi nghĩ tới trường hợp có thể đây là một xác chết bị bọn cướp giết hại rồi đem giấu vào đây. Hắn nữa muốn bỏ đi nhưng nữa lại muốn chui vào kéo người đó ra để xem coi sống chết thế nào cho thật rõ ràng. Cuối cùng, lòng nhân đạo trong Đồng cũng đã thắng được nỗi lo sợ. Hắn cúi xuống, khom người bò vào trong ống cống, vừa chạm tay vào người đó, hắn cảm thấy một luồng hơi ấm truyền sang tay mình nên đã vững bụng tiến thêm chút nữa và từ từ vừa lôi kéo, vừa gượng đỡ đã đem được người đó ra ngoài. Dưới ánh sáng lờ mờ của vầng trăng non đầu tháng, Đồng hết sức bất ngờ khi nhận biết người đàn ông đang lâm nguy kia không ai xa lạ mà chính là Thống, bạn của Đồng! – Thống! Trời ơi… Tại sao mày lại ra nông nỗi này? Ai hại mày? Mày nói cho tao biết đi! Cả người Thống bê bết máu. Máu ở khóe miệng vẫn không ngừng ri rỉ chảy ra. Đồng hốt hoảng sờ nắn khắp người Thống để xem thương tích nặng nhẹ ra sao, nhưng thật bất ngờ, trên cơ thể Thống hoàn toàn không có một vết tích gì. – Mày nói đi? Có phải đứa nào đã đánh vào đầu mày không? Mày bị thương ở đâu? Đồng lay lay Thống, nôn nóng muốn biết về thương tích của bạn. Thống cố gắng mấp máy môi thốt ra được mấy tiếng thều thào: – Nước… nước… Biết Thống chảy nhiều máu nên đang đòi nước, Đồng vội vã chạy ra bờ sông, hái một chiếc lá cây to bản bên đường cuốn lại làm thành cái phễu không đáy để mức nước đem về cho Thống. Nhấp môi được tí nước, Thống có vẻ đã khá hơn đôi chút. Thống nhướng mắt lên nhìn Đồng, ra dấu cho Đồng cúi xuống thật gần để nghe Thống nói. – Mày cho tao biết đi, đứa nào hại mày? Đồng vẫn chưa thôi nôn nóng. Thống khẽ lắc đầu: – Không ai hại tao, chính lòng tham của tao đã hại tao, và hại cả gia đình tao… – Mày nói gì tao không hiểu. Mày đang giàu sang kia mà, chẳng phải gia đình mày cũng đang sống sung sướng lắm sao? Đồng vừa thắc mắc lại vừa mai mỉa, vì tận trong thâm tâm mình, Đồng vẫn còn rất giận Thống chuyện đã giấu bạn bè cách làm giàu của bản thân. Thống nói nhẹ như hơi gió thoảng qua: – Đã có lần tao nói với mày rồi có khi sống nghèo vẫn hơn. Có thể mày không tin tao nhưng đấy hoàn toàn là sự thật. Tao đã tham lam và chính điều đó đã làm cho gia đình tao tan nát, và cuối cùng bản thân tao phải ra thế này đây! Trước đó, tao cũng như mày bây giờ, tao không tin vào điều đó… – Nhưng điều đó là điều gì? Đồng gắt lên. Thống nhắm mắt lại như đang cố gom hết chút sức lực còn lại để kể cho Đồng nghe tròn câu chuyện: – Đây này, mọi chuyện đều bắt đầu từ vật này đây! Thống run rẩy thò tay vào túi lấy ra một đồng tiền bé xíu đưa cho Đồng. Đồng cầm lấy đồng tiền đưa lên ngang tầm mắt cố quan sát thật kỹ dưới ánh sáng nhạt nhòa. Nó không có gì đặc biệt, cũng giống như cái đồng khoán mà bọn trẻ thường chơi, chỉ khác là có lẽ nó được làm bằng chất liệu tốt hơn nên trông sáng loáng và nhẹ hơn nhiều. – Ngậm vật này vào miệng, sẽ thắng trong mọi ván bài! Nhưng đánh đổi lại, sau mỗi lần thắng trong cuộc đỏ đen ấy, sẽ bị mất đi một điều rất quí giá đối với bản thân. Đó là lời khuyến cáo mà tao đã không tin. Đến lúc thấy có chuyện xảy ra, muốn dừng lại nhưng không thể dừng lại được. Giống như có một thế lực ma quái gì đó khống chế. Mình cứ phải lao vào, lao vào cho tới khi… như thế này đây! Máu trong miệng Thống lúc này không còn ri rỉ chảy ra nữa mà trào ra từng dòng, làm ướt nhòe cả một khoảng lớn trên ngực áo. Đồng hoảng quá, vội nói: – Tao đưa mày vô bệnh viện! Vừa nói, Đồng vừa đưa tay ra định đỡ Thống ngồi lên, nhưng Thống nhẹ lắc đầu: – Vô ích thôi! Không còn gì có thể cứu vãn được cuộc đời tao… Tao đã không chịu tin, chỉ có những đồng tiền chân chính mới có thể đem tới hạnh phúc, ấm no. Còn những đồng tiền không phải có được do bán sức lao động thân xác và trí não thì chẳng những nó không tồn tại được, mà trái lại nó còn mang tới tai họa cho mình… Mày hãy nhớ lấy! Nói vừa dứt câu, Thống thở hắt ra một luồng hơi thật mạnh. Đồng biết là Thống đã qua đời! Hoảng hốt, Đồng nhanh chóng bỏ chạy vì sợ mình bị liên lụy vào cái chết của Thống giữa lúc gia đình đang gặp nhiều điều rắc rối khó khăn thế này thì khốn khổ! Dù sao Thống cũng đã chết rồi, mình bỏ Thống nằm lại đó kể ra cũng không phải nhưng biết sao bây giờ, chắc Thống sẽ hiểu cho mình thôi. Chỉ lát nữa, hoặc chậm nhất là sáng ngày mai thế nào cũng có người phát hiện ra Thống thôi mà… Vừa chạy, vừa nghĩ thế nhưng Đồng vẫn không sao chạy xa cho được. Cuối cùng Đồng đành chạy tới trụ sở cảnh sát báo án. Sau khi ra hiện trường, người ta bắt đầu thẩm vấn Đồng đồng thời với việc tiến hành xét nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết. Đồng khai báo rất thành thật nguyên nhân nào hắn có mặt ở nơi đó vào giờ ấy, quan hệ giữa Đồng và Thống ra sao… Đồng khai thật hết, chỉ giấu lại đồng xu và câu chuyện mà Thống đã kể cho Đồng nghe. Người ta kết luận cái chết của Thống là do một nguyên nhân nào đó từ bên trong cơ thể, hoàn toàn không phải do tác nhân bên ngoài, nên khả năng Thống bị giết hại đã bị loại trừ và Đồng cũng được tự do không phiền toái. Một mình lang thang trên dường, Đồng bóp chặt bàn tay đang cầm đồng xu nhỏ và nghĩ về những điều Thống nói… Không, không thể nào lại như vậy dược! Có lẽ trong lúc sắp chết, tinh thần Thống không còn minh mẫn nên nói năng lung tung bậy bạ vậy thôi, chứ làm gì có chuyện được bạc thì phải đánh đổi một sự mất mát khác được? Ông trời đã giúp thì phải giúp cho tới nơi tới chốn chứ, ai lại vừa tặng quà xong lại vung gươm chém? Mình không tin! Đồng lại đưa đồng xu lên ngắm nghía. Nó chỉ là một vật bình thường thôi mà, làm sao có được phép nhiệm màu như Thống nói được? Buồn tình, Đồng vung tay quăng đồng xu ra xa. Một tiếng “keng” khô khốc vang lên tự nhiên làm Đồng nổi hết da gà! Và như có một điều gì hối tiếc, như hoảng sợ thúc giục Đồng phải tìm lại cho bằng được cái đồng xu nhỏ vừa mới quăng đi. Đồng loay hoay tìm xung quanh và nghĩ khó lòng tìm ra được một vật nhỏ bé như vậy trong đêm tối thế này. Nhưng thật bất ngờ, bên vệ đường, đồng xu sáng lên một cách kỳ lạ, như muốn nói với Đồng rằng: – Ta đang ở đây này, mau mau đến đây mà nhặt về! Đồng mừng rỡ nhào tới vồ lấy đồng xu rồi khư khư nắm chặt trong tay và rảo bước đi tiếp. * * * Ma đưa lối quỉ dẫn đường thế nào mà Đồng lại đi đến trước sòng bài mà mới hồi đầu hôm này hắn đã bị người ta mắng chửi, hạ nhục đuổi đi không thương tiếc! Cầm đồng xu trong tay, đứng trước cửa nhìn vào Đồng bỗng cảm thấy như trong lòng mình đang trôi lên một niềm đam mê mãnh liệt! Một người đàn ông từ bên trong nhà bước ra, vỗ vai Đồng: – Hôm nay thua đậm rồi, chú em mày muốn gỡ gạc phải không? Đồng gật đầu như một cái máy. Người đàn ông thúc giục: – Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không chịu bước vào? Đồng bối rối: – Tôi… tôi… Người đàn ông bật cười: – Ha ha ha… Tôi hiểu rồi! Chú em mày hết đạn rồi chứ gì? Không ăn thua chi, cứ mạnh dạn vô, tôi sẽ tiếp đạn cho, tôi rất khoái ngồi nhìn cảnh người ta sát phạt nhau đấy! – Nhưng… nếu lỡ tôi… Đồng ấp úng. Người đàn ông gạt phăng đi: – Chưa vào cuộc chơi không nên nhắc tới hai từ chiến bại chứ chú em! Không sao… không sao, tôi đâu có bắt chú em phải ký vào giấy vay nợ gì đâu mà lo. Chẳng qua, tôi muốn mượn tay người khác chơi thế cho tôi vậy mà! Đồng mừng quá. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy lo lo vì tự dưng sao lại có người đem tiền đưa cho mình chơi rồi họ ngồi chứng kiến? Mà thôi, chơi giùm cũng được, vay mượn cũng được! Đằng nào thì số nợ kia cũng đã vượt quá sức chi trả của mình rồi, có thêm khoản này nữa hay không thì cũng vậy mà thôi. Đây là cơ hội để mình thử nghiệm điều Thống kể, đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng đời mình và gia đình sống hoặc chết đây! Nghĩ vậy nên Đồng rất tự tin và mạnh dạn đi vào. Trước khi bắt đầu trận đấu, Đồng len lén bỏ đồng tiền lên miệng và ngậm chặt lấy nó dưới lưỡi mình. Quả nhiên trận đó Đồng thắng trọn! Đồng chơi liên tiếp ba trận nữa đều thắng hết cả ba! Có người nghi ngờ Đồng gian lận nên đã quan sát rất kỹ nhưng cuối cùng họ phải thật sự nghiêng đầu nể phục Đồng. Thế là tạm thời Đồng đã giải quyết được gần hết nợ nần. Đồng quay về nhà với niềm vui vô hạn, nhưng cũng không tránh khỏi lo âu. Nhưng khi về tới, thấy mẹ và vợ vẫn bình an, Đồng thở phào nhẹ nhõm, nói thầm: – Đã nói rồi mà một khi ông trời đã ra tay cứu giúp thì sẽ không hãm hại mình mà! Sáng hôm sau, Đồng nói với gia đình là mình đi làm, nhưng thật sự hôm đó Đồng la cà ở sòng bạc. Đồng thắng đậm nhiều vố liên tục. Giờ đây Đồng đã xóa sạch nợ nần. Sổ đỏ của gia đình Đồng cũng đã chuộc về được rồi. Còn niềm sung sướng nào hơn! Đáng lẽ ra lúc đó Đồng đã dừng lại không chơi nữa, nhưng có ai bỏ được lòng tham bao giờ, Đồng cũng vậy, Đồng biết số mình đang đỏ thì tội gì không tận dụng cơ hội này mà kiếm chút vốn liếng lo cho mẹ và vợ con? Đồng vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo. Nhưng khi vừa bước chân tới cửa nhà Đồng đã hoảng hốt khi nghe tiếng khóc của mẹ. Hắn chạy vội ra nhà sau, chân tay run lẩy bẩy vì cứ tưởng vợ con hắn có chuyện gì. Chừng trông thấy vợ hắn ngồi bên cạnh mẹ, mặt buồn rười rượi thì hắn mới đỡ lo. – Ở nhà có chuyện gì thế em? Hắn nhìn vợ. Vợ hắn ngước cặp mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, trả lời: – Cô Út bị rắn cắn, đang cấp cứu ở bệnh viện không biết kết quả thế nào. Nãy giờ mẹ cứ đòi đi, mà mẹ yếu quá em không dám để mẹ đi nên cứ cản lại. Tim Đồng thắt 1ại như có ai đó vừa thò tay vô bóp cho một cái thật mạnh. Hắn run run nói: – Mẹ ở nhà, em ở nhà với mẹ, để anh vô đó coi sao! Đồng chạy một mạch ra đầu hẻm ngoắt tay đón một chiếc xe ôm rồi hối hả giục người ta chạy nhanh tới bệnh viện. Nhưng khi Đồng đến nơi cũng vừa lúc đứa em gái Út của Đồng thở hơi cuối cùng. Rụng rời, Đồng ngồi bệt xuống sàn nhà, tay chân vẫn run lên bần bật. – Trời ơi… chẳng lẽ những gì Thống kể đúng là sự thật hay sao? Hay chỉ là sự trùng hợp không may? Không lẽ nào…

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t119024-dong-tien-tham-mau-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận