Đô Thị Tàng Kiều
Chương 350 : Tình hình thay đổi đột ngột.
Tác giả: Tam Dương Trư Trư
Nguồn: Sưu Tầm Chu Hồng Sâm gật gật đầu, ông quay qua cười với Từ Hàn Vệ nói:
- Bí thư Từ, tôi thấy tôi nên đến bách hóa Việt Dương xem thử, nghe nói hoạt động bên đó tổ chức cũng được lắm, nếu ông có hứng thú, cũng có thể qua đó xem thế nào.
Nói xong, ông và Lý Dương cùng đi hướng ra cổng.
Từ Hàn Vệ sững sờ, không hiểu buổi trình diễn thời trang vẫn chưa tổ chức, sao mọi người đã đi hết rồi. Lâm Tuyết cũng vừa từ miệng của Triệu Trường Đào mới biết được việc này. Cô liền bảo Triệu Trường Đào đi liên lạc với công ty quản lý của Alice rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Từ Hàn Vệ nhỏ giọng nói:
Di động thuộc vật phẩm cá nhân, trong tình huống bình thường, thì không nên xem di động của người ta. Dựa vào thân phận của Alice, cô sẽ không đưa ra yêu cầu này đối với người khác, nhưng lúc này Alice lại hơi thất lễ đòi xem di động của Bạch Tình Đình.
Bạch Tình Đình vì quá vui nên quên đi tất cả, không hề cảm thấy có gì đó không ổn. Cô vội đưa di động cho Alice, Alice chỉ cầm di động trên tay, nhìn người đàn ông trên màn hình nền di động.
Người đàn ông này chính là Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình lén chụp Diệp Lăng Phi một tấm làm ảnh nền cho di động của cô. Alice lại trả di động lại cho Bạch Tình Đình, hỏi:
- Xin hỏi. Đây là tiên sinh của cô?
- Ừm!
Bạch Tình Đình lộ vẻ có chút ngượng ngùng.
Trong ánh mắt của Alice lại lóe lên tia khác thường, cô cúi đầu nói nhỏ bên tai Elsa mấy câu, thấy lông mày của Elsa khẽ nhíu lại, không chắc chắn hỏi:
- Cô chắc chắn làm như vậy chứ?
Alice rất khẳng định gật đầu, Elsa chần chừ một lúc, cuối cùng nói với Bạch Tình Đình:
- Alice hy vọng được ở cùng với cô.
Lúc Chu Hồng Sâm đến bách hóa Việt Dương, từ xa đã nhìn thấy trước cổng bách hóa Việt Dương đầy ắp người, cũng phải trên vạn người. Lý Dương nói với Chu Hồng Sâm:
- Thị trưởng, tôi thấy chúng ta không thể qua được rồi.
Nhìn thấy cảnh hiện trường bách hóa Việt Dương long trọng như vậy. Khóe môi Chu Hồng Sâm nở nụ cười hài hòng. Ông khoát khoát tay, nói:
- Không sao, chúng ta xuống xe. Đứng bên ngoài nhìn vào được rồi.
Lý Dương vội mở cửa xe, Chu Hồng Sâm xuống xe, đứng cạnh xe, từ xa nhìn bách hóa Việt Dương người đồng như kiến. Một số cán bộ chính quyền đi cùng Chu Hồng Sâm nhìn thấy tư thế này,cũng vội vàng xuống xe, xếp hàng đứng bên cạnh Chu Hồng Sâm.
So với những lãnh đạo chính quyền này, thì những nhà báo kia lại hối hận chết đi được, nếu biết sớm hoạt động lần này của Bách hóa Việt Dương có quy mô chưa từng có như vậy, họ nên sớm chiếm được vị trí có lợi nhất. Bây giờ đừng nói đến việc phỏng vấn Alice, ngay cả việc chen vào chụp ảnh cảnh hiện trường hoạt động này cũng đã là một vấn đề, những nhà báo này trong lòng mỗi người đều chán nản, chỉ có thể cứng đầu ra sức chen lấn vào bên trong.
- Lý Dương, xem bách hóa Việt Dương kìa, đây chính là tấm gương cho công ty bách hóa của thành phố chúng ta, nên ra sức phát triển. Tổ chức hoạt động không nhất thiết phải cách xa nhân dân thành phố chúng ta, phải nên như vầy, tổ chức một vài hoạt động nhân dân thành phố có thể tiếp nhận, có thể tham gia, cậu nói có đúng không?
Lúc nói còn cố ý nhằm vào các lãnh đạo của bộ tuyên truyền, bộ văn hóa, cục thương nghiệp... đang đứng bên cạnh. Lý Dương bên cạnh vội đáp:
- Thị trưởng nói rất đúng, chúng ta quả thật rất cần những công ty bách hóa giống như công ty bách hóa Việt Dương, thúc đẩy kinh tế của thành phố Vọng Hải chúng ta phồn thịnh, cần tổ chức nhiều hoạt động như thế này.
Những lãnh đạo đứng bên cạnh Chu Hồng Sâm không phải là ngốc, đến lúc này còn không nhận ra sao. Lúc nãy ở bách hóa An Thịnh, Chu Hồng Sâm không có nói những lời giống như lúc này, nhưng khi đến trước cổng bách hóa Việt Dương, liền phát biểu ý kiến của ông ấy. Những vị lãnh đạo này ai cũng gật đầu phụ họa thêm:
- Thị trưởng Chu, ông nói rất đúng. Chúng tôi sẽ lập tức trở về tổng hợp những ý kiến của ông, đồng thời điều chỉnh những thiếu sót trong công việc của chúng tôi trước đây.
- Ừm, tôi thấy cũng nên tăng thêm sự giúp đỡ cho doanh nghiệp như vậy, xét cho cùng thì những người dân bình thường của thành phố Vọng Hải chúng ta mua không nổi những sản phẩm thượng hạng chiếm đa số, chúng ta là những người làm công chức nên nghĩ cho những người dân bình thường này, tổ chức những hàng xa xỉ làm sao đáng nhận được sự tín nhiệm của nhân dân thành phố chúng ta. Các anh không thể giở trò quan liêu, nên xuống thăm dò tình hình dân chúng, nghe ngóng ý kiến của dân chúng. Nhìn cảnh này, thấy rõ ràng trong lòng những người dân bình thường chỉ có những doanh nghiệp loại bình dân như bách hóa Việt Dương mới càng nhận được sự cổ vũ của họ. Còn các anh nên khuyến khích nhiều, trong các phương diện như thu thuế, thủ tục hành chính và các phương diện khác nên giúp đỡ nhiều, nếu không được, có thể trao tặng công ty bách hóa ngôi sao, những thứ này chẳng lẽ không phải là điều các anh nên làm sao, tôi không biết các anh nghĩ như thế nào, công ty bách hóa An Thịnh đó mà còn được bình chọn là công ty bách hóa tốt nhất thành phố Vọng Hải, chẳng lẽ các anh cho rằng những người dân bình thường của thành phố Vọng Hải chúng ta có thể đến những nơi như Bách hóa An Thịnh sao. Tôi thấy nếu các anh cứ ầm ĩ tiếp như vậy, sớm muộn gì những vị trí lãnh đạo này cũng chẳng ổn định được đâu.
Những lời nói này của Chu Hồng Sâm khiến cho các quan chức chính quyền đứng bên cạnh sợ run như cầy sấy, trước đây bọn họ chưa làm rõ tình hình, không ngờ lần này Bách hóa Việt Dương lại tổ chức hoạt động long trọng như vậy, vừa khớp cho Chu Hồng Sâm nắm được cán dao, trong lòng những người cầm đầu này đều tính cả, những lời nói này của thị trưởng Chu rất đúng, nếu chúng ta làm nhiều việc chính tích, sẽ được nhiều khen thưởng hơn so với bên bí thư Từ. Hơn nữa bách hóa An Thịnh ầm ĩ hơi quá rồi, lần này bỏ ra một đống tiền như vậy, kết quả hoạt động không tốt hơn Bách hóa Việt Dương, sau này thật nên giảm được một ít chính sách ưu đãi.
Chu Hồng Sâm và Từ Hàn Vệ đang tranh đấu ngầm, lần này, lần này bách hóa Việt Dương đã chải chuốt cho thể diện của ông, điều quan trọng là ông ta tìm được cái cớ có thể cải cách chính quyền, ông tin rằng cho dù Từ Hàn Vệ có không đồng ý, Từ Hàn Vệ cũng không thể nói ra được.
Ngay khi Bạch Tinh Đình đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc của thành công thì Diệp Lăng Phi lại đang ngồi cùng Vu Đình Đình ở bên ngoài khu quản lí kí túc xá đại học ngoại ngữ. Diệp Lăng Phi vừa chia tay Alice liền quay lại khách sạn đón Vu Đình Đình đi đến khu quản lí kí túc xá của học viện ngoại ngữ.
Alice đến bách hóa Việt Dương hoàn toàn là do Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ở chỗ Vu Đình Đình nhất định đòi đi gặp Alice. Diệp Lăng Phi thấy hắn đối với Alice hoàn toàn không có chút tình ý gì, nhiều lắm thì cũng chỉ là hơi thích thích một chút thôi, nhưng Alice lại chẳng có cách nào so sánh được với Bạch Tinh Đình, nếu muốn Diệp Lăng Phi phải chọn một trong hai người, hắn sẽ chọn Bạch Tinh Đình.
Huống hồ Alice đã có vị hôn phu rồi, điều này càng khiến Diệp Lăng Phi nghĩ Alice sẽ không gây rắc rối gì cho mình cả. Chính khi hắn xuất hiện ở sân bay, Alice chăm chắm mong chờ hắn thì trong lòng hắn liền thấy chùng xuống, hắn biết mình sai rồi, Alice trước giờ chưa từng quên hắn.
Những ngày ngọt ngào lưu luyến ở Paris-Pháp, mối nhu tình khi ở bảo tàng tại Anh….. có cảm giác tất cả mới như ngày hôm qua. Diệp Lăng Phi trong thời khắc đó phát hiện ra có 1 số thứ hắn không thể cắt bỏ, ví như những khoảnh khắc trong quá khứ đó.
Cũng như Diệp Lăng Phi không thể quên được anh em của mình vậy, hắn cũng không thể làm được như trong tưởng tượng của mình, xem Alice như người xa lạ.
Diệp Lăng Phi và Alice không có nói chuyện nhiều, chỉ nói đúng một câu:
- Giúp tôi chuyện này, tôi tình nguyện đền bù tất cả tổn thất cho cô.
Tại sân bay, khuôn mặt lạnh lùng của Alice hiện lên nét cười hiếm hoi, cô vốn dĩ muốn được nhào vào lòng Diệp Lăng Phi kìa, nhưng cô đã bị Elsa giữ chặt. Elsa kinh nghiệm phong phú, biết rằng nếu ở đây Alice sẽ rất nhanh chóng trở thành cô gái kì quái trên các mặt báo.
- Em có thể giúp gì? Em không cần anh phải bồi thường bất cứ gì cả.
Alice cố gắng khống chế niềm tin trong lòng mình.
- Làm người phát ngôn đại diện cho bách hóa Việt Dương.
Diệp Lăng Phi không để lộ ra quan hệ giữa hắn và bách hóa Việt Dương là gì, hắn vốn dĩ chỉ muốn Alice giúp hắn chuyện này, không cần biết là bao nhiêu tiền hắn đều chịu. Tuy nhiên phản ứng của Alice khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy hắn lại sai nữa rồi, Alice chỉ cần số điện thoại của Diệp Lăng Phi, cũng không hỏi gì thêm thì đã đáp ứng yêu cầu của Diệp Lăng Phi rồi.
Diệp Lăng Phi thế nào cũng nghĩ không ra Alice chỉ dựa vào bức ảnh trên điện thoại di động của Bạch Tinh Đình đã đoán ra được quan hệ giữa hắn và Bạch Tinh Đình là gì, không những thế còn đưa ra một yêu cầu như vậy nữa. Nếu Diệp Lăng Phi biết sự việc sẽ trở nên như thế này thì hắn sẽ đập đầu vào tường cũng nên. T
Sau khi chia tay với Alice, Diệp Lăng Phi liền dẫn Vu Đình Đình đến đại học ngoại ngữ. Mặc dù hôm nay là thứ 7, nhưng khu quản lí kí túc xá vẫn có người trực ban. Thanh niên trực ban hôm đó nhìn có vẻ giống một anh chàng mới tốt nghiệp đại học vừa vào trường không bao lâu.
Sinh viên tốt nghiệp đại học được giữ lại trường nếu không phải là trong nhà có người làm lớn thì cũng là gia đình có nhiều tiền. phải biết rằng trường đại học bây giờ có đập vỡ đầu cũng khó mơ đến chuyện vào được.
Vu Đình Đình không hề quen biết gì với thầy giáo trực ban này. Phải biết rằng Vu Đình Đình đã rời khỏi trường được một thời gian rồi, cô làm sao mà biết được khu quản lí kí túc xá của trường có thêm thầy giáo mới chứ.
Người thầy giáo đó đang chơi máy tính. Trực ban cuối tuần vốn dĩ là 1 công việc vô cùng tẻ nhạt, lại nói ở trong trường cũng chẳng có ai quản. Thầy giáo này cũng thật to gan, đang chơi thế giới ma thú. Khi Vu Đình Đình bước vào, mắt thầy giáo đó liền sáng lên, sau đó nhìn thấy Diệp Lăng Phi phía sau cô thì ánh mắt của hắn lại ảm đạm trở lại.