Chương 20 : rùa gặm lúa mạch
Nguồn: Sưu tầm
Khi bầu trời sáng hẳn , Tiểu Lục cũng không dám trở lại chỗ đầm nước nữa .trong lòng càng nơm nớp lo sợ , sợ rằng con rắn khổng lồ đó sẽ thò cái đầu ra khỏi mặt nước nuốt mình vào bụng .
Tiểu Lục lục lọi trong chiếc túi càn khôn , tìm hết tất cả mọi thứ trong chiếc túi 1 lần , nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì có thể dùng để phòng thân cả , trong chiếc túi chỉ có 2 món có thể gọi là “ vũ khí” , làm 1 con dao làm bếp , và 1 chiếc nồi !
nên Tiểu Lục tay phải cầm con dao làm bếp , tay trai cầm chiếc nồi , cảnh giác ngồi trong cái chòi nghỉ mát , đôi mắt nhìn chằm chằm vào đầm nước , cả bữa sáng đều không có tâm hồn nào để làm chuyện khác nữa . lúc này trong tủ lạnh đã hết trứng gà rồi , nếu như con rắn còn trở lại , e rằng tìm không thấy trứng gà cho nó ăn , mạng sống của mình cũng khó giữ nổi .
Tiểu Lục mày ủ mặt ê , ngày thường trong lòng đều phải chửi thầm tên khốn Ngô Đạo Tử vài câu , lúc này hình ảnh của Ngô Đạo Tử trong lòng anh ta bỗng nhiên trở nên rất dễ thương. Chỉ hy vọng tên lão già khốn nạn xuất hiện càng nhanh càng tốt , dẫn mình rời khỏi cái thung lũng khốn nạn này .
Đừng nói là phục lạy 3 lần để bái sư , cho dù bắt anh ta phục lạy 100 lần , cũng rất sẵn lòng !
Nhưng nhìn thấy bầu trời đã gần quá trưa , hình bóng của tên lão già khốn nạn dĩ nhiên là không nhìn thấy rồi , bản thân Tiểu Lục cũng đã vô cùng đói bụng . không còn cách nào khác , Tiểu Lục chạy ra khỏi chòi nghỉ mát , lượm lấy 1 số thức ăn đã chuẩn bị từ trước ăn cho qua loa .
Xé gói mì ăn liền ra , tay cầm chai nước suối để nhai khô , Tiểu Lục cũng không quên để sẵn con dao làm bếp ngay dưới chân mình . chính vào lúc này , rào rào 1 tiếng , mặt nước đầm lăn tăn gợn sóng , 1 chiếc bóng thon dài to lớn từ dưới đầm nước lủi ra .
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lúc này là ban ngày , Tiểu Lục đã có thể nhìn rõ hình dáng của con rắn khổng lồ đó !
con rắn trườn lên bờ , cơ thể hoàn toàn giãn ra , cái cơ thể thô chắc của nó giống hệt như 1 cái thùng nước , toàn thân rải đầy những miếng vẩy nhỏ , những miếng vẩy đó lâm râm phản chiếc ra những tia sáng màu xanh .
Tiểu Lục đưa mắt nhìn thấy , kinh sợ tới nỗi làm rơi nửa cái mì ăn liền đang cầm trên tay xuống đất , hét lớn 1 tiếng .
Con rắn trung dung trườn về phía Tiểu Lục , cái cơ thể to lớn đó trượt trên mặt đất , những miếng vẩy nhỏ khi ma sát lên mặt đất đã phát ra những tiếng “ sột soạc” .
Tiểu Lục chỉ cảm thấy đôi chân đã mỏi nhừ , tay cầm con dao làm bếp cũng đã run rẩy không ngớt , cổ họng vang lên tiếng khanh khách , trong lòng chỉ còn lại 1 ý nghĩ : xong rồi xong rồi , con rắn vẫn còn đói bụng , hôm nay mình mất mạng thật rồi !
Con rắn trườn tới bên ngoài chòi nghỉ mát , bỗng nhiên ngừng lại , ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục , bỗng nhiên nhẹ nhàng ngật đầu 1 cái , cúi mình xuống . dường như không hề có thái độ thù địch gì cả .
Tim Tiểu Lục đang đập 1 cách điên cuồng , tròng mắt gần như rơi ra khỏi hốc mắt , chỉ là nhìn vào con rắn ở trước mặt , nhìn thấy nó bỗng nhiên há to miệng ra , từ trong miệng phun ra 2 trái cây to như 1 quả đấm ! ùng ục ùng ục lăn xúông đất .
Hình dáng của trái cây này rất kỳ lạ , giống như là quả đào , chỉ là toàn thân màu đỏ thẫm , giống hệt như 2 ngọn lửa vậy . con rắn sau khi phun 2 quả đào ra , ngật đầu với Tiểu Lục 3 cái , sau đó lại liếc nhìn con dao đang cầm trong tay Tiểu Lục ……
Trong lòng Tiểu Lục bỗng nhiên nảy sinh 1 cảm giác rất kỳ lạ , ánh mắt của con rắn khi nhìn vào con dao trong tay mình mang theo chút vẻ khinh thường ….. rắn cũng hiểu tính người sao?
Nhìn thấy con rắn quay mình bỏ đi , lại bơi xuống đầm nước , Tiểu Lục mới thở phào nhẹ nhõm , cái mông ngã ngồi xuống chiếc giường trúc . con dao làm bếp trong tay loong –coong 1 tiếng rơi xuống đất .
Trong lòng anh ta đang rất hiếu kỳ , con rắn rõ ràng không phải tới làm hại mình , mà còn tặng cho mình 2 quả đào , chẳng lẽ đêm qua ăn xong trứng gà của mình , có chút áy náy , nên đã trả lễ cho mình sao ?
trong đầu đang xoay quanh những suy nghĩ kỳ lạ đó , bỗng nhiên Tiểu Lục la lớn 1 tiếng .
“ quái lạ quái lạ ! tên khốn Ngô Đạo Tử nói rằng sẽ dạy mình tu luyện thành tiên . nếu như trên thế giới này có thần tiên , thì chắc chắc cũng phải có yêu quái chứ , con rắn đó , to lớn như vậy , còn hiểu tính người , chẳng lẽ là 1 con xà tinh ?”
sự suy đoán của Tiểu Lục quả thật không sai !
con rắn quả thật là 1 con xà tinh trong thung lung . thung lũng này lẽ ra là nơi tu hành của Ngô Đạo Tử , chỉ là nhiều năm trước Ngô Đạo Tử rời khỏi nơi này vào đời tu luyện , đã quá lâu không có trở về nơi này rồi .
thung lũng này lẽ ra là của Ngô Đạo Tử , nếu như đã được Ngô Đạo Tử dùng làm nơi tu luyện , tất nhiên là 1 nơi tàng phong hội khí , là nơi hội tụ thiên địa linh khí rồi , con rắn đã tu luyện ở nơi này được mười mấy năm , đã trở thành con xà tinh danh xứng với thực ở nơi này, đã hiểu tính người rồi . đêm qua khi gặp được Tiểu Lục , con rắn mới không làm hại người . vả lại Tiểu Lục tặng cho nó mười mấy quả trứng gà , vô ý đã kết duyên với nó , lẽ trời tuần hoàn , con rắn tất nhiên cũng sẽ “ có qua có lại” với Tiểu Lục rồi .
Tiểu Lục khẽ định thần lại , đánh bạo tiến tới , lượm 2 quả đào từ dưới đất lên .
Bàn tay vừa sờ vào , Tiểu Lục không kềm được la nhỏ 1 tiếng , quả đào này không chỉ toàn thân màu đỏ , sờ vào còn rất nóng hổi ! cầm trên tay nặng trình trịch . bưng trên tay , chỉ ngửi thấy mùi thơm dịu bổ nhào vào trong lỗ mũi , làm cho người ta phải chảy nước miếng .
Tiểu Lục thầm nghĩ , món đồ do xà tinh tặng cho , e rằng không đơn giản chỉ là 2 quả đào bình thường , không chừng là những thứ báu vật trên trời , chỉ là không biết có độc hay không nhỉ ?
anh ta cẩn thận xem hết nửa ngày trời , trong lòng tuy do dự , nhưng mà quả thật kềm không nổi tính tò mò và nước miếng giàn giụa . nhịn không nổi cắn nhẹ 1 miếng .
Vừa cắn xong 1 miếng nhỏ , lập tức cảm thấy cả miệng thơm phức , nước quả lan tràn , cả miệng đều mang theo mùi vị ngọt lịm , thịt đào vừa vào tới miệng đã tan ra , hoá thành 1 dòng nước mật nóng hổi từ thực quản chảy thẳng xuống dạ dày .
Tiểu Lục chỉ cảm thấy 1 luồng nhiệt nóng hổi đi theo cổ họng chạy xuống , dễ chịu tới nỗi không tự chủ giật mình 1 cái , luồng khí nóng đó từ trong miệng đi theo xoang mũi bốc lên , xông thẳng tới não , chỉ trong nháy mắt cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái dễ chịu , không kềm được hét lớn 1 tiếng .
“ bảo bối ! bảo bối ! quả nhiên là bảo bối !” anh ta khen không ngớt lời , lập tức rũ bỏ sự do dự nghi hoặc trong lòng , cắn mạnh 1 miếng lên quả đào !
lúc này được thưởng thức mùi vị 1 cách tỷ mỷ , chỉ cảm thấy thịt đào vào miệng mềm mại , mùi vị tuyệt vời , hương thơm phả vào người , khi ăn xong , luồng khí nóng từ trong miệng di chuyển khắp cơ thể , toàn bộ lỗ chân lông trên người đều giãn ra , cho ta cảm giác lâng lâng bay bổng .
chỉ có 1 điểm không mấy hoàn mỹ chính là , quả đào này dường như chưa chín hẳn , dường như trong ngọt có mang theo chút mùi vị đắng chát .
loại đào nóng hổi này , khi cắn vào , sẽ giống như đang uống rượu trắng , 1 luồng khí nóng hổi chảy thẳng vào bụng , khiến người ta dễ chịu tới nỗi không kềm được phải rên lên 1 tiếng .
Tiểu Lục 1 hơi chén sạch quả đào đó , nhìn thấy trong tay chỉ còn lại hạt đào , không kềm được phải than thở : “ ta ăn trái cây hết mười mấy năm trời , chưa từng ăn qua 1 quả đào ngon miệng như thế này , vả lại còn là 1 quả đào nóng hổi nữa chứ , cũng nói là nhìn thấy , ngay cả nghe còn chưa nghe qua , chẳng lẽ là quả bàn đào của thượng giới trong truyền thuyết sao ?”
Nghĩ qua nghĩ lại , trong lòng anh ta rung lên 1 cái , cẩn thận cất giữ lại hạt đào vào trong lòng .
Anh ta than thở 1 hồi , chỉ cảm thấy luồng khí nóng đang di chuyển trong bụng , không tự chủ làm ra 1 tiếng ợ hơi vang dội .
Vừa há to miệng ra, lập tức nhìn thấy 1 luồng khí màu trắng từ trong miệng phun ra , Tiểu Lục nhìn thấy cũng phải giật mình .
Không ngờ trong bụng lại nóng như vậy ? có hấp chín nội tạng của mình không đấy ?
chỉ là luồng khí nóng trong bụng làm cho anh ta vô cùng dễ chịu , chỉ cảm thấy toàn thân rất ấm áp , luồng khí nóng đó đang chạy qua chạy lại trong bụng mình , dần dần lưu thông tới toàn thân . anh ta cảm thấy càng lúc càng dễ chịu , bắt đầu nảy sinh cảm giác làm biếng không muốn nhúc nhích nữa , mí mắt dần dần nhắm lại , từ từ chìm sâu trong giấc ngủ …….
Tiểu Lục cũng không biết rằng , lúc nãy anh ta chỉ là suy đoán qua loa , nhưng không ngờ lại đoán trúng !
2 quả đào này , quả thật là quả bàn đào của thượng giới !
chỉ là không biết vì sao , vài ngàn nằm trước có 1 quả bàn đào lưu lạc xuống trần gian , rơi trên núi Nga Mi , mọc rễ nẩy mầm . dần dần trưởng thành trên núi Nga Mi .
Quả bàn đào của thượng giới chứa đầy linh khí , khiến cho những cây đào ở núi Nga Mi sinh trưởng mập mạp khoẻ mạnh , kết quả đã khiến cho khỉ ở trên núi Nga Mi phồn vinh hưng thịnh hẳn lên , làm cho sau này , khỉ ở trên núi Nga Mi đã trở thành 1 kỳ quan nổi tiếng trên thế giới .
Con xà tinh trong lúc vô ý từ trong eo núi tìm thấy gốc cây bàn đào đó , tuy không biết là thứ gì , nhưng mà cây bàn đào linh khí phả vào người , cũng đoán được là 1 món báu vật vô giá , con xà tinh do phúc số của trời đất mà thành tinh , từ đó trông giữ bên cạnh cây bàn đào không rời khỏi nữa .
Chỉ là đêm qua chịu ơn mười mấy quả trứng của Tiểu Lục , xà tinh đã chạy về bên cây bàn đào , hái 2 trái đào còn chưa chín tới tặng lại cho Tiểu Lục !
Bàn đào là báu vật của tiên giới , là linh vật tụ tập đầy đủ thiên địa linh khí . 1 cây bàn đào , cũng phải 3000 năm mới nở hoa , 3000 năm mới kết quả , tuy chỉ là 2 quả đào chưa chín , những giá trị cũng đã vô cùng quí giá , nếu như rơi vào tay người tu hành , chỉ cần sử dụng tốt , sau khi ăn xong lập tức tĩnh toạ tu luyện , chưa tới vài năm đã có thể trở thành thần tiên .
Chỉ là Tiểu Lục dùng mười mấy quả trứng để đổi lấy 2 quả đào , bản thân cũng không biết rằng mình đã kiếm được 1 cái lợi lớn tới cỡ nào , và anh ta cũng không biết cách sử dụng , chỉ như con rùa gặm lúa mạch , ăn xong nằm bò ra ngủ , lãng phí đi 1 cơ hội thành tiên .
Chỉ là dù sao quả bàn đào cũng là linh vật , phải trải qua vài ngàn năm tụ tập linh khí mới có thể kết trái ! bị Tiểu Lục giống như đang ăn tươi nuốt sống ăn hết 1 quả , lúc này linh khí trong cơ thể của anh ta đang dần dần tích tụ lại , càng lúc càng nhiều , là có lợi hay có hại , e rằng vẫn chứa thể dự đoán được …….