Khi cập bến Tanger, tôi không còn là mình như trước nữa. Tôi có cảm giác dù không tìm thấy dấu vết nào của Aziz thì chuyến đi của tôi cũng không phải là vô nghĩa. Hơn nữa, ngay đến ánh sáng của thành phố cũng kể cho tôi nhiều câu chuyện. Tôi đang ở một nơi mà niềm khao khát đi đôi với thực tại. Nhờ có những chỉ dẫn của Laêla, tôi tiếp xúc được với người đàn ông đã tặng nàng tập sách về những giấc mơ của Aziz. Tôi tới gặp ông tại nhà riêng. Abd el-Kader là người buôn bán sách cũ. Ông sống trong khu Hồi giáo, tại khu cổ nhất của cái thành phố trải dài như mê cung này. Nhà ông nằm trên đỉnh một ngọn đồi. Từ ban công có thể nhìn thấy gần như tất cả những ngôi nhà khác cùng ba tòa tháp rất đẹp và những ngọn tháp giáo đường nơi tu sĩ kéo chuông báo buổi cầu kinh.
Tôi vào khu Hồi giáo qua lối chợ lớn, rồi đi theo con phố có các cửa hiệu kim hoàn, cho tới khi đến chỗ nơi trước kia là một cái chợ nhỏ. Từ chỗ đó, một thằng bé dẫn tôi tới nhà Abd el-Kader. Khi tôi đưa nó một đồng tiền, nó đề nghị tôi đổi hai đồng lấy thứ gì đó rất có ích: cái bùa. Tôi hỏi nó là bùa gì. Đó là một bí mật và nó sẽ mất hiệu nghiệm nếu nói ra trước khi trả tiền. Như vậy có nghĩa là tôi phải trả tiền nếu muốn thỏa mãn trí tò mò. Số tiền nó đòi chẳng có gì đáng kể, vậy nên tôi đưa nó, để trả cho màn diễn mà tôi thấy khá thành công hơn là trả cho cái đồ vật mà nó đề nghị. Song vật tôi nhận được làm tôi hài lòng và nó đã trở thành thứ đồ vật thân thuộc, thậm chí trở thành biểu tượng mà tôi thường hay đề cập đến.
Thằng bé, một tay cầm lấy hai đồng tiền, tay kia chìa ra cho tôi cái bùa, đó là hình một bàn tay nhỏ bằng kim loại cán. “Đây là Bàn tay Fatma(1). Nó bảo vệ khỏi những kẻ đố kỵ, các loại bùa yểm và những xúc cảm độc địa trú ẩn trong một số người và một số cuốn sách. Trong ngôi nhà ông sắp đến, ông sẽ thấy rất nhiều.
- Cái đó thì dĩ nhiên rồi, tôi nói với thằng bé, bởi vì tôi sắp đến nhà một người bán sách. Đương nhiên ông ấy có nhiều vì ông ấy bán sách mà.
- Không phải thế đâu ạ, thằng bé phá lên cười trả lời tôi. Cháu không nói về những cuốn sách mà nói về những xúc cảm độc địa. Mọi người nói là ai đã vào ngôi nhà đó thì không bao giờ có thể ra khỏi. Một số người khác thì nói ở nhà đó có nhiều ma và có cả một thầy phù thủy nữa. Ông ta giam giữ những linh hồn trong các cuốn sách, và dùng những linh hồn đó trong các bùa phép của mình. Các linh hồn bị giam giữ có những xúc cảm độc địa. Chúng bị cầm tù ngoài ý muốn. Chúng không muốn ở đó. Và khi tụ họp lại thì chúng trở nên rất nguy hiểm đối với những ai đi qua. Những linh hồn nhẹ như giấy, bay lả tả vơ vẩn, nhưng khi cùng nhau thì chúng nặng lắm, và chẳng ai muốn giữ chúng cả. Trong ngôi nhà đó, có tới hàng tấn linh hồn. Rõ ràng ông là người mới đến. Ông hãy dùng cái bùa của cháu.”
Tôi nắm cái bàn tay nhỏ bằng kim loại trong tay trái và đánh liều bấm chuông cửa bằng tay phải. Dần dần, tôi được biết rằng mọi thứ ta làm bằng tay mình đều có ý nghĩa và mọi người thường đặt phần nào những giấc mơ và vài đường số phận của họ vào Bàn tay Fatma. Chẳng mấy chốc tôi cũng sẽ làm giống như vậy.
Một người đàn ông nhỏ thó thoạt đầu dò xét tôi qua cái lỗ nhìn trổ trên cánh cửa, chỗ ngang hông tôi, rồi sau đó mới mở cửa. Ông ta bảo tôi đi theo ông ta vào cái sân đầu tiên lát gạch men sứ xanh lơ, ở giữa có đài phun nước nhỏ bằng đá. Có rất nhiều cánh cửa mở quay ra cái sân này, và qua một cánh cửa, tôi trông thấy một thư viện, bên trong có cái bàn làm việc rất to, khoảng chục người chép thuê đang đọc và điền vào các giấy tờ. Cả một đội quân người lùn đông đảo đang lau chùi các sân, theo dõi các ban công và sao chép những bản thảo cổ.
Abd el-Kader tiếp tôi trong cái sân thứ hai có một phía trông ra vườn. Người ta mang đến cho chúng tôi hai cái ghế gỗ, đặt dưới bóng râm, trong một góc nơi có thể nghe và nhìn thấy một đài phun nước khác và một cái bồn hẹp xuất phát từ đó rồi mất hút tới tận cuối vườn, khuất giữa hàng cây, chỗ nó tạo thành một mũi nước dài chảy xuống đất.
Vị chủ nhà đã nhận được lá thư gần đây nhất của tôi, trong đó tôi bày tỏ với ông việc tôi tò mò muốn biết cái cây phả hệ lạ kỳ của Aziz có ý nghĩa gì và vì sao lại thấy tên ông tổ ba đời của tôi trên một nhánh cây. Abd el-Kader trả lời tôi ngắn gọn và dễ chịu, ông viết rằng rất vui lòng được tiếp đón hậu duệ của người từng là bà con với gia đình ông. Ông mời tôi tới nhà thăm ông.
Đó là một người đàn ông cao lớn, chòm râu dài tới tận ngực, đôi mắt lộ vẻ đăm chiêu và dáng vẻ rất tao nhã; ông nói liến thoắng nhưng cử chỉ lại rất chừng mực. Đôi bàn tay ông cử động nhẹ nhàng, không chút kiểu cách, và sự hiện diện của ông có chút gì đó ma quái - cả đội quân người lùn của ông cũng vậy.
Ông mời tôi dùng trà bạc hà, rồi cho người kê một chiếc bàn nhỏ trước mặt chúng tôi. Người ta đặt lên bàn một cái khay đồng đỏ, tr ên có ấm trà và hai chiếc cốc chạm trổ bằng pha lê. Một người đàn ông rót trà mời chúng tôi theo ánh mắt ra hiệu kín đáo của ông chủ. Cái ấm trà được giơ lên cao tới một mét, nước trong ấm đổ xuống như thác và hát trong cốc chúng tôi, át cả tiếng đài phun nước trong giây lát. Bọt nước lúc tan ra vẫn còn để lại âm thanh khi chúng tôi đã nâng cốc trên tay.
“Cụ tổ ba đời của cậu đã suýt lấy một trong những cụ cố bà của ta, Abd el-Kader nói với tôi. Họ đính hôn mà chưa hề quen biết nhau. Tục lệ là vậy. Nhưng ông cụ đã có một số phận khác. Nhiều điều hấp dẫn thu hút thân ông. Khi ông bỏ trốn với một trong những người vợ của quốc vương thành Mogador, gia đình ta vô cùng tức giận, bởi vậy nên đám gia nhân nhà ta truy lùng ông còn ráo riết hơn cả tay chân của quốc vương. Quốc vương thì coi như ông đã chết, vì biết thừa là bất kỳ ai trong vương quốc cũng đều sẵn sàng làm mọi điều để thỏa mãn ý muốn của quốc vương. Người đàn bà đó - tên là Daoua - đã bị giết khi ra khỏi nhà tắm hơi, và ngày nay người ta vẫn cố xóa sạch những vết máu trên nền đá lát, dù chuyện xảy ra đã rất lâu rồi. Người ta mang cái đầu tuyệt đẹp của nàng về cho quốc vương. Ông đã khóc than tuyệt vọng cho cái đầu nàng, nhưng rồi lại ra lệnh vứt nó cho bầy lợn của những người Thiên Chúa giáo, và nói:
“‘Giờ thì hãy mang cho ta cái đầu gã tình nhân của nàng, để chúng được ở bên nhau. Đó là ước mong của ta.’
“Jamal, cụ tổ ba đời của cậu, đã chạy trốn vào vùng núi, song cứ đến đêm lại quay về, bóng ông lẫn trong màn đêm, mong trả thù cho nàng. Và ông đã làm việc đó bằng cách mỗi năm quyến rũ một trong những người vợ của quốc vương, bất chấp lính gác hậu cung. Đây là việc vô cùng khó khăn. Nhưng ông đã chiến thắng và đi vào huyền thoại. Người cuối cùng biết chuyện đương nhiên là quốc vương. Điều đó làm tiêu tan ý định trả thù của quốc vương. Ông biết sự việc xảy ra khi tất cả mọi người đều đã chế giễu mình. Đương nhiên là sau chừng ấy năm tháng, Jamal hành động như vậy để thỏa mãn những khao khát miên man khó lần của ông hơn là vì ý định trả thù. Ông là người đàn ông được phụ nữ thèm muốn nhất ở thành Mogador. Là người duy nhất xuất hiện trong các câu chuyện và những cơn mơ của họ. Không ai thu hút được ánh mắt ganh tị và nỗi thèm khát chiếm hữu của tất cả phụ nữ trong thành như Jamal.
“Ngày nay, gọi tên ông vẫn còn là một trong những cách mà phụ nữ thành Mogador thường dùng khi họ thấy khó buông thả hết mình trong tình yêu hay thấy nhớ về giây phút hưng phấn cực điểm nào đó. Những người đàn ông có vợ từ lâu, không kiêu ngạo như đám thanh niên và đương nhiên là khôn khéo hơn, thường thì thầm tên ông vào tai người yêu mình, vào thời khắc thuận lợi, như thể cái tên đó tình cờ buột khỏi miệng họ, khi họ cần tới chiếc chìa khóa diệu kỳ giải phóng ngay tức thì mọi cản trở. Và nhờ vậy mà họ đưa được thân thể người tình lên tận chín tầng mây hạnh phúc.
“Huyền thoại về Jamal cho đến hôm nay vẫn là một trong những câu chuyện gây chấn động nhất ở thành Mogador. Chẳng ai biết câu chuyện có thật không, hay chỉ là kết quả của trí tưởng tượng. Thực ra, để điều ông ấy làm là thực, dù hoàn toàn hay một phần, thì tất cả phải được giữ bí mật. Cực kỳ bí mật. Bởi vậy, điều chúng ta biết chỉ là huyền thoại mà thôi.
- Thế ông ấy có liên hệ gì với Aziz? Vì sao ông ấy lại có mặt trong cây phả hệ của Aziz?
- Đó không phải là cây phả hệ của gia đình Aziz, mà là cây phả hệ của gia đình tâm linh trong ông. Của silsila trong ông. Có nghĩa là của cha mẹ ông đứng ở góc độ nỗi đam mê. Trong cái danh sách các mối liên hệ và dòng tộc này, Aziz có ghi lại tên của những người, giống như ông, mang dấu ấn đam mê trên trán. Jamal và Aziz thuộc về một dạng đội quân bí mật những người đang yêu, thuộc về một nhóm không hẳn là nhóm - hay ít ra là không ý thức được mình tạo thành một nhóm -, một đoàn những người tấn công trái tim mà Aziz đã gọi là những người Mộng du. Họ yếu đuối về thể xác song lại rất mạnh mẽ về ý chí và lòng đam mê: sự kết hợp quả là không hay nếu muốn sống một cuộc đời yên lặng.”
Tôi bèn nói với ông rằng, theo như tính toán của tôi thì Aziz hẳn phải trẻ hơn Jamal một chút.
“Chính xác, Abd el-Kader nói. Aziz hâm mộ Jamal và trong vòng một năm, ngày nào ông cũng tham vấn ý kiến ông ấy để viết cuốn Khái luận về cái vô hình trong tình yêu của mình. Rất có thể phần lớn trải nghiệm của Jamal được ghi lại trong sách, được tái hiện một cách cô đọng, bằng từ ngữ khác và không còn tính cá nhân nữa. Thật tiếc là đến nay chúng ta không giữ được bản thảo hoàn chỉnh nào. Người ta cứ gán cho chúng tính chất huyền bí mà thực hư ra sao cũng chẳng rõ, vậy nên giá mà tìm được một bản thảo như vậy thì hay biết mấy.
- Jamal có hành pháp thuật không ạ?
- Theo những gì mọi người biết thì chỉ ở trên giường thôi, có nghĩa là trong lúc yêu, mà, ta đã nói với cậu rồi, đó chỉ là huyền thoại. Chính Aziz mới là người tự thắc mắc về những hạn chế của môn khoa học mà một số người cho là pháp thuật, sau khi suýt bỏ mạng trong một cuộc mưu sát mà ở đó tất cả những người có mặt cùng ông đều bị cắt cổ. Song ông đặc biệt thắc mắc nhiều hơn sau cái chết của Hawwâ. Aziz kiếm tìm vô vọng phương cách kéo dài cuộc sống. Ông đắm chìm trong thuật giả kim và những niềm hy vọng. Ông phân tích và dịch tất cả những cuốn sách cổ nói về cuộc sống vĩnh cửu, về khả năng tái sinh của máu. Cuối cùng ông trở nên rất nổi tiếng ở khắp châu Âu cũng như ở phương Đông. Ông đã nghiên cứu tất cả những hoang tưởng của trạng thái sống sót trong gang tấc, tất cả những toan tính quay trở lại thế giới này sau khi chết, và nhất là cuộc đời của vị hoàng tử Trung Hoa từng tới Mogador, người cùng với triều thần của mình đã biến hóa thành mạt sắt và bị gió cuốn đi như cát trên những đụn cát. Trên quảng trường Mogador, có thể cậu sẽ nghe được câu chuyện có phần thêu dệt này, câu chuyện mà Aziz đã tìm ra. Đó là một trong những huyền thoại được lưu truyền và biến đổi qua hình thức truyền miệng. Huy n thoại kể lại căn bệnh buồn bã tối tăm đã tới Mogador cùng với triều thần của vị hoàng tử ra sao.
“Vậy là Aziz nghiên cứu tất cả những nghi lễ của cuộc sống ở thế giới bên kia. Ông có quan hệ bạn bè rất đặc biệt với một quý ông người xứ Napoli(1) tên là Raimundo di Sangro di San Severo, người say sưa thí nghiệm về lưu thông máu và muốn biến nó thành bất tử. Song ông chỉ làm cho nó hóa đá được thôi. Trong nhà ông ở Napoli, người ta vẫn bày di hài của nhiều người - trong đó có một người đàn bà mang bầu -, chỉ còn thấy hệ thống mạch máu bị silic hóa và xương của họ. Người ta bảo ông đã thực hành thí nghiệm trên những người tình và đám gia nhân của ông, và trên tất cả những ai vào ban đêm liều mạng đi qua những con phố chật hẹp với những bức tường cao ngất bao quanh ngôi nhà ông ở Napoli. Người ta còn tìm thấy trong thư viện nhà ông hai lá thư rất khó hiểu của Aziz, và trong cuốn nhật ký của ông có vài trang viết đầy hưng phấn về lần Aziz viếng thăm chớp nhoáng. Ngôi nhà của quý ông di San Severo hiện là một bảo tàng tư nhân, và một trong những nét hấp dẫn chính của nó là hai ngôi mộ có phần cẩm thạch phỏng theo hình một tấm voan mỏng nhẹ trong suốt phủ lên hai xác người khỏa thân tuyệt đẹp, theo phong cách còn hơn cả hiện thực.
“Nếu quý ông người Napoli thờ phụng cái chết, thờ phụng vẻ đẹp của cái chết, thì Aziz al-Ghazâl lại thờ phụng sự sống, thờ phụng giây phút cuồng nhiệt và sức mạnh của vẻ đẹp ảo vọng. Ngày nay Aziz bị cho là một kẻ bị ám ảnh tình dục. Ông có niềm tin vững chắc vào sức sống của dục tình. Theo ông, sự cuồng nhiệt yêu đương của xác thịt có thể cải thiện tất cả những gì làm nên sự sống. Ông tin tưởng rằng để sống lâu, cần phải đánh thức và làm tăng gấp bội ham muốn dục tình của những người khác. Chính vì lẽ đó mà ông hết sức ngưỡng mộ Jamal; không chỉ ngưỡng mộ kinh nghiệm tình trường của ông, chiến thuật khéo léo của ông, mà còn ngưỡng mộ cả việc ông vẫn sống mãi, dù đã thay hình đổi dạng, trong tâm trí của vô số những con người bị nỗi khao khát ám ảnh. Aziz có niềm đam mê là khám phá cách chúng ta tồn tại trong tâm trí người khác, khám phá những dạng thức của nỗi khao khát. Tất cả chúng ta đều sống trong những người khác. Tất cả chúng ta đều sinh sôi nảy nở ở địa ngục và thiên đường của những người khác.
- Vậy bằng cách nào?
- Ta không biết. Ta nghĩ cho đến giờ chẳng ai biết chắc điều đó. Trừ cậu.
- Trừ tôi ư? Sao vậy?
- Vì cậu hiện diện trên vết bút sậy của ông ấy. Cái mà cậu tưởng là cây phả hệ rất đặc biệt thực ra là vòng xoáy ốc những người Mộng du mà ông ấy quen biết. Cậu nhìn đi. Những vòng cuối cùng còn trống rỗng. Hình được kết cấu như ma trận có thể tiếp tục cho đến tận ngày nay. Và nó bao gồm cả cậu đấy, thông qua cụ tổ ba đời của cậu. Chính vì vậy mà cậu cũng mang hình xăm này trên cổ tay giống như ông ấy, và chắc chắn là còn một hình nữa trên bụng. Chắc cậu chưa bao giờ tự hỏi đó là gì? Giờ thì cậu biết rồi đó.”
Tôi chết lặng. Không thể tin được. Tôi nhìn hình xăm của mình và có cảm giác nó to lên, như vết bớt trên da lan rộng. Tôi thấy lý trí mình như chập chờn, hay như thể tôi bị vướng vào một trò chơi mà mình không kiểm soát được và cũng không hiểu.
Abd el-Kader mỉm cười, còn tôi thì hoài nghi đưa ngón tay trỏ sờ lên hình vẽ ở cổ tay mình. Ông cho mang đến một cuốn sách giải thích các biểu tượng và hình xăm, và ông chỉ cho tôi hình xăm của tôi, được vẽ rất rõ nét trong sách.
“Cậu thuộc về cả miền đất này cũng như miền đất nơi cậu sinh ra. Mexico là sợi dây tết phức tạp kết nối những đất nước khác nhau, kết nối hàng ngàn dân tộc và hàng ngàn giới phân tán đó đây. Đó là một thứ nước lẩu thập cẩm các chủng tộc, như ngày nay người ta hay nói là các dân tộc ít người. Mexico mang chất Ả rập nhiều hơn chất Tây Ban Nha. Đó là một đất nước Ả rập mà tự nó không biết mình là Ả rập. Song điều cậu đang tìm kiếm lại nằm ở đây. Đó là một người đàn bà, và cô ấy tên là Hawwâ, giống người đàn bà đã khiến Aziz mất hết lý trí. Cậu chỉ có thể đạt được điều này bằng cách để mặc cho tâm hồn của Aziz choán hết thân tâm cậu.
- Bằng cách nào ạ?
- Chỉ cậu mới nhận được bản thảo mà ông già attar thành Mogador đang giữ. Ông ấy có chỉ dẫn chính xác, được niêm phong cẩn thận, là chỉ giao nó cho Jamal hoặc cho một trong những hậu duệ của ông. Ta sẽ cho cậu biết làm thế nào tìm được ông ấy và phải nói gì với ông ấy.
- Việc tôi ở đây liệu có phải là ngẫu nhiên không, hay chính ông đã khiến tôi tới? Tôi tình cờ gặp Laêla, hay ông đã cử cô ấy đến tìm tôi?
- Phải mà cũng chẳng phải. Cậu không hiểu được đâu. Ta biết cậu tồn tại. Rất nhiều người chúng ta biết tới điều đó. Song phải nhờ Laêla chúng ta mới có thể biết cậu có thực sự là người Mộng du hay không. Cô ấy là người Mộng du, cậu biết rồi đấy. Cô ấy không phải người đồng mưu với ta, mà đúng hơn là phương tiện của ta. Ta đã đoán biết là sớm hay muộn hai người cũng gặp nhau. Cô ấy và cậu, hoặc cô ấy và một người Mộng du khác được chỉ định. Có rất nhiều người Mộng du trên thế giới, cậu cũng biết thế mà. Mọi sự xảy ra nhanh hơn ta dự tính và may hơn nữa là cùng với dòng máu mình, cậu mang lại cho chúng ta linh hồn của Jamal.
- Thế ông thu lợi gì từ việc đó? Ông trông chờ gì ở tôi?
- Phần thưởng cậu mang đến không phải là tiền, song nó cũng có thể là tiền. Đó không phải là điều cậu mong muốn nhất. Với ta cũng vậy. Gói đồ đang đợi cậu ở Mogador đã được cất giữ cẩn thận hàng bao thập kỷ nay. Trong số những người Mộng du mà Aziz chỉ ra có những hậu duệ của Jamal, ta đã nói với cậu điều đó rồi. Song khi cụ tổ ba đời của cậu đổi sang họ Tây Ban Nha, ông đã chọn cho các con mình tên Amado, cái tên Tây Ban Nha tương ứng với Aziz trong tiếng Ả rập. Nói một cách nào đó thì cậu là hậu duệ tâm linh của Aziz. Vì cả hai điều đó, chỉ cậu mới có quyền được phá dấu niêm phong những bản thảo viết tay đã chờ cậu từ rất lâu rồi. Attar thà bị xé xác ra từng mảnh còn hơn là đưa chúng cho ai khác, dù còn sống hay đã chết. Bởi cũng có nhiều hồn ma không thỏa mãn đi tìm kiếm những bản thảo đó. Bí mật khẳng định sự sống mà những bản thảo này lưu giữ là rất đáng thèm muốn.
- Ông chưa trả lời tôi. Ông được lợi gì từ việc đó? Tại sao ông lại làm tất cả những việc này? Ông chưa nói gì với tôi về lợi ích của ông trong việc này.”
Abd el-Kader đứng lên, đi về phía một trong những gian phòng trông ra sân và bảo tôi đi theo ông. Ông rút từ áo choàng dài ra chiếc chìa khóa rất lớn rồi tra vào một ổ khóa được gia công theo kiểu bện sợi. Chúng tôi bước vào một gian phòng chất đầy sách giống như các phòng khác. Những tấm vách phía dưới các tủ sách đều bị khóa. Trên chiếc bàn dài kê giữa phòng có ba cái túi da vốn được dùng để giữ kinh Coran(1). Trông chúng giống như những cái túi nhỏ ở bên trong một cái túi khác, vừa dùng làm bìa sách, vừa dùng làm giá đỡ cho những bản kinh cầu nguyện được viết trên da và cũng dùng như hộp đựng. Mỗi túi có những hình trang trí khác nhau nhưng cùng phong cách và do một tay người vẽ.
“Ba cái túi này thuộc về Nhà Tiên tri. Chúng vô giá. Chính Ngài là người vẽ ra chúng và trông nom việc sản xuất chúng. Lúc đầu có bốn cái. Ngài dùng chúng trong một thời gian rồi tặng cho ai đó. Ta đã mất cả đời để thu thập mấy cái túi, đi theo mọi hướng có thể giúp tìm thấy chúng, mua lại tất cả những gì mà mọi người mời chào để cuối cùng có được chúng. Ta biết những người từng giữ chúng trong suốt bao thế kỷ qua. Có người đã trả ta cả gia tài khổng lồ để mua mấy cái túi này, với điều kiện là có đủ cả bộ bốn chiếc. Ta còn thiếu một chiếc. Cái túi ta cần tìm chính là cái chứa những bản thảo viết tay của Aziz. Cậu giữ lại văn bản và bán cho ta cái túi da. Ta sẽ trả cậu rất hậu hĩnh, và ta sẽ giúp cậu giải mã số phận cậu được ghi trên những trang giấy ấy. Và hơn thế nữa: có người đàn bà thứ chín được mô tả trên trang đời của cậu, và lần này cậu sẽ không thể tìm ra nàng nếu không có ta giúp đỡ.
- Làm sao mà số phận tôi lại được viết trên một tờ giấy có từ trước khi tôi ra đời?” tôi hỏi ông, lòng thầm ước lượng chiều sâu của mối nghi ngờ câu chuyện gợi lên trong mình.
Tôi tin chắc rằng Abd el-Kader còn mong muốn điều gì đó hơn thế nữa. Song tôi không thể biết điều ông hứa hẹn với tôi và điều ông đề nghị tôi là thực hay giả. Vậy lời hứa lạ kỳ tìm ra số phận tôi trong một người đàn bà mà tôi thậm chí còn chưa gặp gỡ này là gì? Abd el-Kader lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Ta đọc được mối nghi ngờ trong mắt cậu. Lại đây.”
Thế là ông dẫn tôi qua phía bên kia chiếc bàn và bảo tôi đưa cho ông cuốn chuyên luận các giấc mơ của Aziz mà tôi đã mang tới. Ông dùng chiếc chìa khóa có vòng hình tam giác mở một cái hòm, lôi ra một tờ giấy bằng da cũ mèm, trên có vẽ một hình vuông, mỗi cạnh có chín dấu hiệu. Ông dùng nó như sơ đồ để đặt lên bàn chín trang giấc mơ của Aziz. Ông tìm trên giá sách một chiếc hộp khác chứa những đồ vật mà tôi không thể luận được, có kích cỡ rất nhỏ bằng đất sét và kim loại, đủ hình thù khác nhau, một số là hình hình học, số khác thì không theo một hình dạng nào cả. Ông giở một trang giấy, ở giữa có hình một bàn tay. Mỗi ngón tay được bao bọc bởi những ký hiệu thần bí: chữ cái, con số, hình hình học, mắt, núi đồi và mũi tên, cầu thang và những khuôn mặt bị che khuất. Ông bảo tôi đặt bàn tay phải của mình lên trên bàn tay mã hóa này. Ông bỏ chín hình vào giữa các ngón tay tôi, thành ba lần liên tiếp. Lần cuối cùng, ông không vơ chúng lại mà bảo tôi nhấc tay ra.
“Mỗi giấc mơ của Aziz, ông nói với tôi, là một bùa chú, giống như hình vẽ bàn tay của cậu và những đồ vật bé tí xíu này, những thứ có vẻ lạ kỳ với cậu. Giữa chúng có mối liên hệ đấy. Aziz đã nghiên cứu mối quan hệ giữa những giấc mơ bị ngự trị bởi lòng khao khát và tính toán xác suất. Cái khung hình với chín chữ số trên các cạnh này gọi là hình vuông Vệ Đà(1). Nó đến với chúng ta từ nền văn minh sông Ấn(2) và có thể từ thời xa xưa hơn nữa. Các nghệ nhân Ma rốc hiểu rất kỹ về nó; đó là một trong những điều bí ẩn của các nét hình học mà cậu thấy trên những tòa nhà, trên các cánh cổng, và trong những cuốn sách. Có một mối liên hệ giữa những chữ số ấy - một công thức quy định mỗi hình dạng và các khả năng kết hợp với những hình khác. Hình vuông này giúp sắp xếp trên cùng một sơ đồ những hình dạng không thể sắp xếp được trong bất kỳ điều kiện nào khác, cũng như những hình hình học rất khác nhau; đó là không gian gặp gỡ của thực tại và mơ ước, bóng ma và các dạng sống, hiện tại và tương lai, người sống và người chết, thực vật và động vật, điều tình cờ và điều cố ý. Aziz đã nghiên cứu rất kỹ hình vuông Vệ Đà này. Vì các nhà thư pháp cũng viết lên nền gạch men hoa, những zellidj của người Ả rập chúng ta, nên bí mật của hình vuông đã được lưu giữ hàng thế kỷ và lưu truyền hết sức cẩn trọng. Aziz đã có được và sử dụng nó một cách vô cùng thận trọng để thực hiện vài bản thư tác.
“Nhưng tác phẩm tuyệt đỉnh và sâu sắc nhất của ông là bức thư pháp trên nền gạch hoa nói về sự khao khát. Bản thư tác sống cậu tạo nên gắn với bức đó.”
Ông trải ra bàn tất cả các trang giấc mơ của Aziz, và, trước sự ngạc nhiên hết sức của tôi, ông nhặt từng đồ vật vừa nằm giữa những ngón tay tôi, đặt từng cái một lên mỗi giấc mơ mà trong đó tôi đã phát hiện ra mối liên hệ với cuộc tìm kiếm của mình. Rồi ông còn khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa khi lần theo từng giấc mơ một để nói cho tôi nghe về mối liên kết những ám ảnh làm tôi mê muội, từ vẻ hấp dẫn tôi cảm nhận được trong nhà hát cho tới cơn say xác thịt trong buồng vệ sinh trên máy bay, rồi tới cuộc gặp gỡ của tôi dưới chân nghĩa trang thủy thủ và nỗi bối rối sâu sắc của tôi trên tàu, tất cả những điều với vô số chi tiết ấy không ai khác ngoài tôi có thể biết được.
Đương nhiên là tôi muốn tự nhủ rằng thực ra mình đang lâm vào một trong những hoàn cảnh khó chịu nhất và lời nói của Abd el-Kader ẩn chứa mưu mô gì đó. Nhưng rõ ràng ông ta không thể theo dõi tôi suốt mấy tháng vừa qua. Hơn nữa, có rất nhiều lý do khiến tôi phải tin toàn bộ chuyện này là sự thật. Và vị chủ nhà còn tiếp tục dành cho tôi một ngạc nhiên khác.
Ông cầm đồ vật cuối cùng lên đặt xuống trang giấy tương ứng, trang giấc mơ cuối cùng, với nụ cười của người thấy niềm tin sâu kín của mình được khẳng định. Bằng giọng từ tốn, ông nói cho tôi nghe về sự việc sắp xảy đến với tôi.
“Trong tất cả những khả năng mà Aziz đã cân nhắc kỹ, có khả năng là rất lâu sau khi ông mất, sẽ có người say mê cuộc tìm kiếm của ông, những mối bận tâm và khao khát của ông tới mức thực sự bị ám ảnh về những điều đó. Từ những giấc mơ và những suy luận mang tính hình học của mình, ông đã vẽ ra một mê cung. Người nào đó mà ông không quen nhưng biết ông tổ Mộng du của anh ta sẽ thâm nhập vào mê cung ấy. Mong muốn được trải qua và hoàn thành điều mà chính Aziz không thể thực hiện trọn vẹn, đặc biệt là với Hawwâ, sẽ thôi thúc anh ta. Người nào đó ấy chính là cậu.
- Tôi không tin được điều này.
- Chẳng ai bắt cậu phải tin bất cứ điều gì. Ta chỉ cho cậu thứ cậu cần, thứ mang lại ý nghĩa cho cơn thèm khát đang ám ảnh cậu từng giây từng phút. Dù cậu thừa nhận điều ta nói, dù cậu dè dặt tiếp nhận nó hay phủ nhận hoàn toàn thì cũng chẳng quan trọng gì. Vấn đề là cậu đang ở đây, và cơn thèm khát của cậu là có thực. Cậu hoàn toàn có thể chấp nhận tất cả với vẻ hoài nghi, như một trò chơi, bởi vì quả thực đây là trò chơi, thứ nghệ thuật phối hợp phức tạp có các nguyên tắc do Aziz lập ra với niềm thích thú tai ác. Hiện tôi và cậu, chúng ta đang chơi trò đó. Một trò chơi hấp dẫn và gợi hứng hơn trò chơi bài tarot, giàu sắc thái hơn trò baraja(1), vừa cụ thể lại vừa trừu tượng hơn trò Yi King(2); bởi chắc hẳn cậu cũng đã đồ chừng rằng tất cả những trò chơi may rủi này đều do Aziz nghiên cứu ra, ông là bậc thầy thư pháp về tình yêu và số mệnh của chúng ta, bậc thầy thư pháp về đam mê của chúng ta.
- Khi nào tôi được tham gia trò chơi?
- Cậu không phải là người chơi. Cậu là một quân bài trong trò chơi. Hãy nhớ như vậy. Aziz đã tin vào khả năng rằng cậu hoặc một trong những người giống cậu sẽ lần theo dấu vết ông đủ lâu để khám phá ra bản thảo viết tay ở chỗ này hay chỗ khác, hòa vào tâm hồn ông, vào những khao khát mãnh liệt nhất của ông và nhờ đó hòa vào những cơn mơ của ông, hơn thế nữa, là đặt vào người đàn bà có tên Hawwâ những đam mê của chính ông nhưng được làm mới lại. Aziz hẳn là một người tính khí thất thường, tính toán kỹ lưỡng mọi điều như mọi bậc thầy thư pháp, và là một người đam mê tới mù quáng.
- Rất khó chấp nhận nổi việc có người dự tính được những đam mê của tôi đến mức tin là muốn xoay sự việc thế nào cũng được.
- Aziz không dự tính được những đam mê của cậu. Ông chỉ vẽ ra trò chơi mà giờ cậu đang say sưa theo đuổi thôi; ván bài đã bắt đầu, các quân bài của cậu đang di chuyển, cậu có thể thua, song cũng có thể thắng. Hiển nhiên, không phải bất kỳ ai cũng chơi được. Cậu là người phù hợp, thế thôi. Cứ cho là cậu đã đi trước một nước. Vậy đấy.
- Tôi có nguy cơ gặp phải những rủi ro gì khi tham gia trò này?
- Rủi ro về tình yêu và đam mê. Không hơn không kém. Cậu có cơ tỏ ra kỳ cục, như tất cả những người đang yêu, cậu có thể hạnh phúc hay bất hạnh, như bất kỳ ai. Chỉ khác là những niềm khao khát của cậu được thêu dệt trong một câu chuyện giống với trò chơi. Nếu cậu quan tâm đến lợi thế nho nhỏ này, mà ta thấy hình như là vậy, thì nó có thể mang một giá trị lớn.
- Nhưng nàng Hawwâ mà ông nói với tôi là ai? Người đàn bà của Aziz chắc chắn phải mất từ lâu rồi. Có phải đó là một tình yêu thuần khiết?
- Không. Nàng Hawwâ này cũng là một hậu duệ, thuộc chi gián tiếp - chi của những đam mê nhằng nhịt -, của nàng Hawwâ mà Aziz từng yêu và đánh mất. Bởi nàng đã chết trước ông, và chính cái chết ấy, chính niềm tin chắc khủng khiếp rằng ông không thể sống trọn đam mê của mình với nàng đã thôi thúc ông đi tìm kiếm giải pháp thay thế: đó là sự ngẫu nhiên, trò chơi may rủi và khám phá đam mê. Một kiểu thách thức số phận, khiêu khích trí tưởng tượng. Có thể khi chết ông vẫn tự hỏi liệu kế hoạch của mình có thực hiện được hay không. Song chúng ta đang cùng ở đây, trước chiếc bàn này, và chơi trò chơi ấy, đó là việc có ích cho cả hai chúng ta.
- Nàng Hawwâ hiện tại đang ở đâu? Khi nào tôi sẽ gặp nàng?
- Trước khi làm quen với nàng, dù ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc gặp gỡ của hai người, cậu vẫn phải hòa hợp thân tâm hơn nữa với Aziz. Sau đó ta sẽ chỉ cho cậu biết cậu sẽ tiếp xúc với nàng ở đâu, khi nào và bằng cách nào. Cậu nên nhớ là hai người có nguy cơ không hợp nhau đâu đấy; bản chất của hai người có thể xung khắc với nhau dù Aziz đã trù liệu. Tất cả những gì đã được dự tính đều không đủ để làm dậy lên cơn khát khao. Đây là một trong những quy tắc của trò chơi. Cậu biết rõ điều đó. Còn bây giờ, nếu cậu chấp nhận tham gia trò chơi, và bán cho ta thứ ta yêu cầu cậu, nếu điều mà ta vừa nói không dập tắt mối quan tâm của cậu đối với Aziz và đối với Hawwâ, thì hãy đi tới thành Mogador, nơi cậu sẽ tìm được nhiều câu trả lời hơn là câu đố.
“Điều cậu trải qua trong cái đêm bão tố trên tàu là khởi đầu tốt đẹp cho những gì phải xảy ra tiếp theo. Tốt hơn hết là cậu cũng nên sẵn sàng về cảm xúc. Hãy tự đặt mình vào tay ta như đứa trẻ, hay vào tay của Aziz; cậu chọn đi, cũng vậy cả thôi mà.”
Ông đưa tôi ra khỏi nhà ông qua lối cầu thang dẫn sâu vào lòng đồi, và giải thích với tôi rằng, bên ngoài, trước cánh cổng nhà ông, cánh cổng lúc tôi đi vào, luôn có một đám trẻ con đứng đợi hòng bòn rút tiền của tôi. “Không thấy cậu đi ra, chúng sẽ nghĩ là ta đã giết những vị khách của ta để ăn cắp linh hồn họ, giống như điều mà hẳn một đứa trong đám trẻ đã nói để bán cho cậu Bàn tay Fatma mà cậu đang nắm khư khư trong tay trái từ khi cậu vào nhà ta.”
Trong khi chúng tôi đi xuống đồi, ông cho biết phải đến Mogador bằng cách nào và gặp ông già attar, người bán thuốc gia truyền, ở đâu, ông ấy là người sẽ giao cho tôi bản thảo viết tay của Aziz. Abd el-Kader mở cánh cửa nhỏ bằng sắt dưới chân cầu thang, cửa mở ra một quảng trường nhỏ xíu ít người qua lại. Ánh sáng tương phản với bóng tối sâu hun hút mà chúng tôi đi bộ nãy giờ trong đó làm tôi chói mắt. Trong lúc tôi còn chưa nhìn thấy gì thì ông đã quay đi, và hứa là ông sẽ liên lạc lại với tôi sau.
Tôi ra giữa cái quảng trường nhỏ, phát hiện thấy một đài phun nước lát gạch men hoa trông giống tấm thảm rêu nhiều sắc thái, nhưng, nếu nhìn gần hơn, nó có những hình kỷ hà học và lặp đi lặp lại của gương và kính vạn hoa. Tôi nghĩ rằng trò chơi của Aziz mà tôi đã bất cẩn tham gia này hẳn là dựa trên những hình dạng giống với những hình của nền gạch hoa kiểu Ma rốc, những miếng zellidj. Tôi ngắm nghía kỹ một bông hoa hình kỷ hà học được nhân lên thành vô số hình rồi lại chia tách ra ngay dưới mắt tôi trên bờ bao quanh đài phun nước; hình vẽ đơn giản song cũng rất phức tạp, vì mỗi lần tôi cố nhìn cho ra cái sơ đồ đó thì nó lại trượt mất khỏi mắt tôi.
Tôi đang mải xem xét hình vẽ thì một ông lão lại gần, đầu quấn khăn và tay chống gậy vì cụ bước đi rất khó nhọc.
“Cậu thích không? cụ hỏi tôi.
- Dạ có. Thích lắm ạ. Cháu không thể hiểu người ta làm cách nào. Làm sao người ta có thể tạo ra được bức vẽ này.
- Cậu nói vậy ta rất mừng, vì chính ta là người làm ra nó đấy, một hình vẽ đẹp phải khiến người xem trầm ngâm suy tư mãi không thôi. Khi người ta vừa hiểu được một họa tiết thì lại có một họa tiết khác xuất hiện, như một ẩn ngữ mới. Những nét hoa văn phải không có bắt đầu và không có kết thúc, làm sao để khi nhìn vào người ta có cảm giác chúng liên tục kết nối và liên tục tách rời nhau. Chỉ còn lại sự thỏa mãn cho đôi mắt. Và điều tin chắc của nghi ngại. Ta đã hoàn thành xong nó cách đây nhiều năm. Chính ông chủ ngôi nhà này đã đặt ta làm trước khi mất.”
Cụ giơ bàn tay run run chỉ cho tôi cánh cổng nhà Abd el-Kader. Xét tuổi tác của họ, tôi nghĩ cụ nói tới bố của vị chủ nhà của tôi.
Cụ nói tiếp:
“Ta từng là m’allim, nghệ nhân bậc thầy nổi tiếng nhất thành Mogador về vẽ hoa văn trên gạch lát. Ta chuyên vẽ các hình vuông Vệ Đà. Ở đây người ta cũng đặt ta vẽ một hình đấy.
- Thật thế ạ? Cụ làm thế nào ạ?
- Có bí mật gì đâu. Một hình vuông được chia làm chín ngôi nhà ở mỗi cạnh. Mỗi ngôi nhà mang một con số, như trên một bảng cửu chương lớn. Trên hình vuông này, với những công thức chính xác, bắt đầu từ những con số đã ghi, có thể vẽ đủ loại hình thù khác nhau, từ hình tròn cho tới hình sao, rồi hình xoáy ốc, như cậu thấy trên cái đài phun nước này vậy.”
Tôi bước ngay lại gần vòi nước để cố luận ra cái hình kỷ hà học mà có thể Aziz đã dựa trên đó để tạo nên cuốn sách những giấc mơ của mình. Khi tôi quay lại định hỏi ông lão một câu khác thì cụ không còn ở đó nữa. Tôi thấy mình giống miếng đất nung nhỏ xíu trong một hình kỷ hà học mà tôi không tài nào hiểu nổi. Phải chăng thực sự có một môn hình học bí mật? Liệu có phải tôi đang bịa ra nó vì tôi muốn tin, muốn biến nó thành điều tột đỉnh huyền bí trong những hành động của mình? Có lẽ tôi đang tự dựng lên mọi chuyện, và chính bản thân tôi chỉ là một hòn đá bị ném xuống sông. Dù thế nào thì tôi cũng lên đường tới Mogador.
GIẤC MƠ THỨ CHÍN
Tôi mơ thấy mình từ từ lại gần miệng em, sau khi đã nếm mùi vị nơi gáy em. Đôi môi tôi lướt nhẹ trên làn da em, trên làn lông tơ mịn nhất ở cổ, thùy tai và má em. Và khi em đột ngột quay lại dùng miệng chộp lấy miệng tôi, thì em chỉ cắn lấy môi dưới tôi còn môi trên tôi lại thụt xuống tận hàm em. Thế là em ban tặng tôi tất cả những góc cạnh trên gương mặt em. Em cho tôi ăn gò má em, rồi cằm em. Em từ từ lấy lưỡi liếm khắp mặt tôi. Em liếm tôi rồi lấy làn da má lau sạch nước bọt, rồi em lại bắt đầu liếm, cứ vậy không ngưng nghỉ. Cuối cùng, em chiếm nốt mí mắt tôi. Trên đôi mắt tôi nhắm nghiền, em cho tôi ngắm làn nước trong miệng em. Trong khi tôi mất hết khả năng tự chủ, chiếc lưỡi em đã di chuyển, thay vì ve vuốt đôi mắt tôi bằng cách vẽ lên đó những vòng tròn, nó làm vậy với đôi tinh hoàn của tôi. Một lần nữa, em lại dùng chóp lưỡi nhọn để vạch ra những vòng tròn nơi cơ thể tôi. Và lại một lần nữa em cho tôi chiêm ngưỡng và yêu mà không nhìn thấy cái chất dịch cốt tủy của đam mê. Cả cơ thể tôi truyền những vòng tròn đồng tâm xung quanh miệng em. Tôi là hình xoáy ốc được điều khiển bởi chiếc lưỡi em.
AZIZ AL-GHAZÂL
Giấc mơ bốn hình tròn
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!