Đôi Môi Của Nước Chương 1

Chương 1
Tôi nhìn thấy qua mắt em

Tôi tới Mogador, thành phố của Aziz al-Ghazâl, vào thời điểm mà ở đây người ta gọi là “giờ lưới nghỉ”, khi những bức tường thành, những tòa tháp và bến bãi của thành phố, vốn màu trắng nhưng nhức, được phủ lên làn da đo đỏ, màu của hàng trăm tấm lưới đang phơi, mang đủ sắc thái từ hồng tới tím.

Trong giấc nghỉ trưa của mình, đám lưới Mogador hình như mơ những giấc mơ lầu son gác tía. Chúng nằm mơ và nhớ lại rằng thời cổ đại, cái bán đảo này có tên là Purpurine. Ở đây người ta sản xuất thứ phẩm đỏ được ưa chuộng nhất chỉ dùng để nhuộm vải may y phục cho các vị hoàng đế, giáo hoàng hay bậc vương giả.

Chắc chúng cũng mơ đến cư dân cổ xưa nhất của Mogador; đó là một loài động vật thân mềm sống trong vỏ cứng tua tủa gai, một thứ vỏ xoáy đầy sao thực sự: ốc gai. Cơ thể nó tiết ra chút chất lỏng màu vàng, chất này khi tiếp xúc với không khí lúc đầu chuyển thành màu xanh dương, sau đó chuyển sang màu đỏ sậm. Và người ta dùng chất lỏng này để nhuộm vải.

Nhìn từ ngoài biển vào, những tấm lưới được các ngư dân trải hết sức cẩn thận trên những bức tường trắng của thành phố gợi lên hình ảnh cơn sóng lừng kỳ diệu, như thể máu thành Mogador sùi lên.

Thành phố nằm ở rìa sa mạc, bao quanh là vô số những đụn cát mênh mông nơi gió tha hồ hoành hành. Chúng cho ta thấy, từng hạt từng hạt một, cả núi cát có thể bị di chuyển tới vài kilomet trong vòng bốn mươi tám giờ đồng hồ ra sao, và đam mê có thể bướng bỉnh tới mức nào.

Ở ngoại vi thành phố, trên những bãi biển gần nhất, lay lắt mấy bức tường thành. Chúng còn cổ hơn cả ba vòng lũy tròn đồng tâm bao quanh thành phố trong cái mê cung của chúng, nay đã đổ nát như thể vừa ra khỏi một cơn ác mộng. Những bức tường phế tích là tất cả những gì còn sót lại của cung điện Người Vô hình - tòa nhà được xây dựng dựa theo một cuốn sách của Aziz, cuốn Khái luận về cái vô hình trong tình yêu của ông. Cung điện bị phá hủy và bỏ hoang sau vụ ám sát người xây lên nó, Quốc vương Ajmal. Trông nó giống một pháo đài ngàn năm tuổi với nền móng bị sóng biển gặm nhấm, một lâu đài cát khổng lồ, một niềm đam mê đặt không đúng chỗ.

Nhìn từ biển khơi, những bức tường thành màu trắng đập vào mắt như ma quỷ hiện hình. Dần dần khi lại gần, người ta nhận ra thứ tưởng là đống đất đá sụt lở, nhận ra những viên đá cuội bé tí xíu lấy đà và mọc ra đôi cánh, biến thành những con chim mòng biển bay trên trời, chúng quay lại bức tường thành để hòa lẫn vào đó trong giây lát, rồi lại sụt xuống, vỗ cánh kéo bức tường thành lên trời, biến thành đàn chim bay.

Một đống đổ nát hiển hiện khác không bay mà bước đi trên phố, leo lên những bức tường, bày ra trên cửa sổ, những miếng tường thành giống như những người đàn bà quấn vải trắng kín mít, chỉ để hở mỗi đôi mắt lo lắng, và thi thoảng hở ra đôi bàn tay.

Họ ra lệnh bằng ánh mắt. Họ đồng ý hay từ chối mua hàng hóa bày trên sạp bằng ánh mắt. Và có thể họ đồng ý hay từ chối người tình cũng bằng ánh mắt.

Đứng lặng ngắm thành phố biển, tôi đã hiểu vì sao người dân nơi đây lại sống chết vì nó. Trên tàu, đã ba lần tôi nhận thấy rằng nếu ta hỏi một người gốc thành phố này về nơi anh ta sinh ra, thì sau khi đã trả lời “Tôi là người Mogador,” bao giờ anh ta cũng phải thêm: “thật may mắn”. Còn số khác thì nói thẳng ngay rằng: “Tôi là người dân của một thành phố có sao chiếu mệnh tốt.” Bởi ở đây người ta tin có ngôi sao chổi canh giữ cho thành phố, chỉ lối cho thành phố và mở ra trên bầu trời con đường đi chắc chắn nhất cho thành phố. “Mogador may mắn,” những người không phải dân thành phố này thì nói vậy.

Aziz al-Ghazâl không tránh được sức quyến rũ mà Mogador đã tạo ra nơi những người dân của nó. Ở trên tàu, tôi hình dung ra ông đang ngắm nhìn thành phố, thèm khát nó. Tôi không nhầm. Ít lâu sau khi đọc những trang đầu tiên mà Abd el-Kader gửi tới Mogador cho tôi, tôi đã nhận thấy rằng, đối với Aziz, thành phố như người đàn bà và người đàn bà giống như thành phố: thành phố của niềm đam mê.

Một khi đã ở trong đó, dòng thời gian đổi thay, không gian mở ra những không gian mới, và ta không còn là mình nữa.

Từ lúc còn chưa đặt chân lên bến cảng, mong ước được ở lại đây mãi mãi đã xâm chiếm lòng tôi. Nó ám ảnh tôi qua đôi mắt. Đó không phải là một cảm giác mới lạ. Tôi đã trải nghiệm cảm xúc này ở nhiều thành phố khác. Song không ở một thành phố nào, tôi lại cảm thấy niềm khao khát nóng bỏng và ẩm ướt xâm chiếm mình tới tận xương tủy như ở Mogador. Tôi để mặc bản thân bị cuốn theo ý nghĩ rằng Aziz cũng từng có cảm giác như tôi khi nhìn thấy thành phố từ ngoài khơi: nỗi xúc động, cảm giác run rẩy của chàng thiếu niên đang yêu.

Khi ta lại gần hơn nữa, màu trắng toát của thành phố có pha những ánh xanh nước biển, màu của những khung cửa sổ sơn sắc trời. Những con thuyền cũng mang những dải cùng màu xanh da trời nhưng nhức nh ư vậy. Trái lại, những tấm lưới của dân chài hầu như đều mang màu hồng đậm, màu của san hô. Chúng chất đống trên những con thuyền hoặc cuộn lại trên bến cảng như bầy thú thiu thiu ngủ.

Tôi đi theo chỉ dẫn của Abd el-Kader, và, khi đến nơi, tôi đi về phía mấy cái bàn đặt ngoài trời, nơi bán đồ ăn, ở cạnh bến cảng. Tôi hỏi bàn của Abdullah ở đâu. Anh ta nhận ra ngay tôi là người mà anh đã được báo trước là sẽ tới. Chẳng hỏi han gì, anh mang cho tôi món cá trích nướng. Khi tôi ăn xong, anh ta đưa cho tôi một gói bọc giấy báo. Lòng tò mò khôn xiết, tôi mở cái gói ra. Đó là một bản thảo viết tay của vị bậc thầy thư pháp: mười hai trang được đóng lại rất cẩn thận. Vừa qua cơn ngạc nhiên đầu tiên, tôi đã lại thấy vô cùng sửng sốt khi đọc những điều Aziz viết lúc cập bến Mogador.

Ông so sánh Mogador với người phụ nữ. Ông đi vào họ, chiếm lấy họ, song, trong sâu thẳm, hoàn toàn không thể xâm nhập họ được. Với tư cách là bậc thầy giáo phái Sufi, có vẻ như ông khẳng định rằng người ta không bao giờ có thể chiếm hữu được điều gì, nhất là phụ nữ và các thành phố. Theo Abd el-Kader thì Aziz tìm kiếm Hawwâ trong những trang viết này. Ông vẫn luôn đi theo dấu vết nàng, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được gặp nàng, vậy mà nàng vẫn luôn trượt khỏi tay ông.

Khi tôi cập bến Mogador và đọc bài thơ mà Aziz đặt tên là Điều không thể nắm bắt, trong tôi, bậc thầy thư pháp hiện lên với một diện mạo mới. Tôi thoáng thấy một đoạn đời ông đã sống. Cái nhìn của ông phần nào là cái nhìn của tôi. Hoặc từ nay cái nhìn của tôi là của ông.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t26523-doi-moi-cua-nuoc-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận