Đôi Môi Của Nước Chương 2

Chương 2
Điều không thể nắm bắt

1

TRONG THÀNH PHỐ VÀ MÊ CUNG CỦA EM

Tôi giữ lại nơi đầu lưỡi kỷ niệm cuối cùng: vị mặn của biển khi thủy triều xuống cực độ trong hơi thở em. Muốn đến được với em thì phải đợi cơn triều xuống từ tất cả các đại dương nơi em và theo chúng xuống tới bờ miệng em đang khao khát mọi khởi đầu: tôi chẳng trông thấy gì trong mê cung của em, tôi nhắm mắt bước vào đó, quờ quạng trên thành vách, dỏng tai lên để tiếp sát em, bởi tôi biết em đã biến mất. Âm thanh giọng nói em dẫn đường cho tôi và tôi gặp lại em trong thành phố không thể xâm nhập của em, gắn với đại dương bởi giọng em mà không hay biết. Chỗ của tôi là ở đó, nơi tôi chưa bao giờ ra khỏi.

2

TRONG ÁNH SÁNG, KHOẢNG TRỐNG

Để tới được thành phố Mogador không thể xâm nhập, thành phố Mogador bị lãng quên, chỉ có cách đi bằng đường biển. Chính trong nhịp sóng biển êm dịu từ tốn mà ánh mắt nhận ra được tia sáng từ đá trắng trên những bức lũy của thành phố, người ta đã bao lần nói với tôi điều đó, bằng nhiều từ ngữ khác nhau. Mogador xuất hiện với tôi trên mặt gương biển như vậy đấy, từng vảy đá tràn ngập ánh mặt trời, trong khi ánh sáng vẫn tiếp tục trò chơi chói mắt, dường như quyết định thay cho ai đang đến về khoảnh khắc và cách thức tiếp cận nó. Ánh sáng ban ngày, vào lúc cực điểm, hạn chế mọi tiếp xúc tương phản, và làn nước chảy hiền hòa dịu dàng mời gọi ta lại gần.

3

ĐẠI DƯƠNG TRONG GIÓ

Không phải biển bao bọc tôi nữa, mà là tiếng thì thầm của biển. Sóng biển tung bọt ồ ạt xung quanh mỗi chiếc cọc ở bến cảng, làm thành thứ tiếng động của nước bọt. Đám bụi nước đầy muối châm vào lưỡi tôi, ăn mòn tất cả những bức tường: những trận cuồng phong làm chúng loãng ra, trôi bồng bềnh, nhẹ nhàng, sát trên sóng, không tung cao lên, vì chúng chính là hơi thở của những làn sóng đang quay trở về biển. Thứ bao bọc lấy tôi là dấu hiệu của nước trong gió - Mogador và cơn mưa chần chừ nặng muối của nó trên bến cảng.

4

TIẾNG VỌNG TRƯỚC LỜI THÌ THẦM

 

Một ngày mới bắt đầu khi tôi cập bến với cảm giác đã ngủ ba đêm liền và nhìn mọi thứ với vẻ thanh thản mỗi lúc một tăng. Những sự kiện xảy ra trong quá khứ của tôi, thậm chí cả những lời nói tôi chỉ thoáng nghe thấy, bỗng hiển hiện trong tâm trí tôi; chúng dường như đến từ rất xa, như thể chúng được cất giữ ở nơi nào đó tận cuối chân trời và lúc này chỉ có tiếng vọng rất mảnh của chúng đến được với tôi.

5

NGÔN NGỮ KHÓ NẮM BẮT

 

Tiếng răng rắc kéo dài của cầu tàu mất hút trong tiếng hét của đám công nhân bốc vác và thủy thủ. Ngay cả cái giọng ồ ồ của nước bị đá ngầm xé tan cũng nói thứ ngôn ngữ khó nắm bắt. Tôi có cảm tưởng như vài giọng nói trong số đó ve vuốt tôi và xức lên tôi phần cốt lõi của một cuộc trò chuyện say sưa và thanh thản. Tên em nghe thoang thoảng, giờ thì tôi biết thế, giữa những bước chân tôi, giữa cái nóng và gió, nhưng tôi không thể nhớ nổi những âm tiết tên em. Tất thảy biểu lộ trong sự yên tĩnh như ở dưới biển, ngập ánh mặt trời.

6

TỪ THỜI BỊ PHÁ VỠ

 

Tôi cố sức giữ lại những tiếng động trên đầu ngón tay, song tôi chỉ nắm bắt được những khoảng trống mà chúng để lại khi bỏ trốn. Tôi níu bám vào tiếng kêu om sòm của con chim mòng biển, vào tiếng vỗ cánh sột soạt, giống như khi ta nhắm mắt vào lúc thức giấc để tái tạo, lòng cầu mong một đêm mới lại tới, vương quốc của giấc mơ và đám dân cư của nó, ánh chớp sáng, vị muối mặn, những trận cuồng phong và những giây phút lặng như tờ của nó. Bởi, chẳng cần phải lóe sáng, chính những giây phút bình lặng này đã kết thúc màn đêm và buộc ta đi tìm, trong mọi hang cùng ngõ hẻm, trên những bến cảng và trên các con tàu, thứ bóng tối nguyên thủy, chút bóng tối còn vương lại nơi đáy túi hành khách, trong nắm tay siết chặt của đám công nhân bốc vác nơi bến cảng và đằng sau những con ngươi, dưới những thân tàu và dưới đôi chân cứng đờ vì buồn ngủ của tôi, cuối cùng cũng đến được cái thành phố đáng ngại kia. Ngày tháng không còn là ngày tháng của tôi nữa. Tôi cập quạng lần theo những lối đi rải đá; tôi đi sâu vào các ngỏ hẻm, tôi lạc trong những hình cuộn trang trí của chúng.

7

ĐÔI CÁNH CỦA NHỮNG CON PHỐ

 

Trời nóng đến mức những con phố như cũng gợn sóng nhấp nhô. Cái nóng điều khiển luồng không khí sôi sục chầm chậm hàng thế kỷ mặt trời trên những phiến đá. Sức nóng ngàn năm tích tụ trong những con đường của thành phố khiến tôi hết s c xúc động; nó khiến đá cũng phải mủi lòng. Và trong khi đang bước đi, lòng ám ảnh bởi hình ảnh những viên đá đôi khi sôi sục náo động, tôi thấy trên nền gạch những bọt bong bóng im phắc, cứng nhắc, chúng nhìn tôi, nhắc tôi nhớ tới hơi nước sủi bọt nổi lên bề mặt tách trà, ảo ảnh tan ra thành hình mắt cá, căng phồng không khí, thoáng qua. Mắt những viên đá hé mở, bởi gió thổi trên những phiến đá lát đường khum khum mòn cũ, như thì thầm vào tai con vật vừa được tái sinh rằng đã đến lúc phải thức dậy, rằng những phiến đá phải cố sống, phải mở mắt ra, rằng cả con phố đã ru ngủ những cuộc đời lạ kỳ và rằng, chỉ chốc lát nữa thôi, hàng ngàn phiến đá lát đường sẽ xòe rộng đôi cánh.

8

CUỘC ĐỜI NHỮNG PHIẾN ĐÁ

 

Ở đây đá là chất liệu quý hiếm nhất và việc một tảng thiên thạch khổng lồ rơi xuống quả là ý trời sắp đặt cho việc xây dựng thành phố. Người ta biến đá thành những bức tường thành, đền, tháp, nhà cửa - vì thế mà người ta nói rằng thành phố là món quà Trời cho, cư dân đầu tiên của thành phố là những vị nửa người nửa thần biết nhào nặn chất liệu thiêng và rằng cầu thang duy nhất nối trời với đất thành một vòng ánh sáng xoáy ốc nằm ở Mogador; nhưng không đủ đá để lát hết các con phố, nơi bụi và muối dính kết với nhau khiến việc qua lại thật khó khăn. Để khuất phục những đám mây giận dữ bị gió hất tung lên, người ta phải mang từ sa mạc đến những con vật cổ xưa, đó là loài sò ốc và những loài vật nhỏ trước kia sống dưới biển, trải qua hàng ngàn năm đã trở nên thô cứng và khô héo từ khi những cơn sóng bỏ cát ra đi. Chưa bao giờ có ai coi những hóa thạch này là những viên đá cuội bình thường. Nếu những viên đá khác vốn là món quà Trời cho thì những loài động vật này hẳn còn linh thiêng hơn thế. Chắc chúng đang bình thản sống cuộc đời song hành vốn dễ vô hình trước cái nhìn ngây thơ của chúng ta bị bề mặt đá che khuất. Người dân Mogador phủ đầy hóa thạch lên những con phố như người ta đón nhận con vật mới được yêu chiều dưới mái nhà mình.

9

BÊN KIA NHỮNG BẾN BỜ

 

Mặc dầu vậy, người ta vẫn phải chờ khá lâu, đương nhiên là thế, để thấy những phiến đá lan tràn trên phố, và việc chờ đợi này giống như hơi thở cố nén trong cái lỗ ẩm ướt, nhỏ xíu mà tôi len qua để vào Mogador. Trong khi nấn ná chờ đợi đá sinh sôi, tôi đã khai thông cái khe bắt buộc của lối vào thành phố vốn dễ ẩn dưới huyền thoại khó hiểu của nó, vô số nỗi lo sợ của nó, sự chối bỏ thế giới của nó. Tôi thấy dường như những con phố sắp vỡ ra thành hàng ngàn những cánh bay đi để tranh giành với lũ chim mòng biển đám mây dày đặc trơ ì rắc trên cảng. Có thể đó chính là tín hiệu báo trước khoảnh khắc thuận lợi để lướt trên mặt nước, báo trước phút giây lơ là của người lính canh không tồn tại.

10

CƠN THỊNH NỘ YÊN LẶNG

 

Những phiến đá do những con vật tạo thành này trước kia từng có tính khí khác hẳn, bình tĩnh ngay cả trong những đêm dông tố. Chúng không cằn nhằn đáp trả những cuộc rượt chạy của bọn trẻ con như bây giờ. Vào lúc ít ngờ tới nhất, chúng gầm lên khi cảm thấy mưa bão sắp đổ xuống, chúng giận dữ xù mình suốt dọc dãy phố, giống như vảy một con rắn lớn bị quấy quả. Vì những phiến đá làm lay động cả thành phố trước khi cơn bão thực sự tràn qua, người ta tin rằng tính khí bầu trời là sự phản ánh muộn màng tâm trạng những phiến đá, chớp và sấm ầm ì là tiếng vọng bị biến đổi của cơn động đất, những cơn lốc xoáy và những cơn dao động của nền đường lát hóa thạch, còn những đám mây bay qua là cái bóng lả lướt của người đi đường đang tản bộ dọc những con phố hẹp lang thang này.

11

TRAO ĐỔI NGHI NGỜ

Những âm thanh lạc giọng trong dàn đồng ca của gió luôn thông báo với các con phố về sự hồi sinh, sự cứu rỗi tất yếu của chúng trên dải thiên hà. Sau lời nói dối kỳ lạ mà tôi làm đẹp bằng một nụ cười ấy, tôi vừa lắng nghe gió thổi vừa thu nhận dưới gót giày mình những tiếng thì thầm cuối cùng trong lời tiên tri của nó. Tôi lặng lẽ trôi đi trong sự dư thừa bí mật ấy, nơi bước chân tôi như đang đáp trả lại những lời đề nghị của gió, và cuộc trao đổi say sưa bình thản này đi cùng những dao động của tôi, như một cái bóng.

12

ĐIỀU KHÔNG THỂ NẮM BẮT

 

Tôi lại gần em mà không hề biết điều đó. Trước lúc nửa đêm, có lẽ tôi sẽ tới thăm nơi chốn thầm kín nhất trong thành phố của em và mê cung của em, sẽ tìm thấy khoảng trống trong ánh sáng của em, đại dương trong gió lộng, tiếng vang vọng trước lời thầm thì. Có lẽ em sẽ nói với tôi, bằng thứ ngôn ngữ khó nắm bắt của em, về một thời bị phá vỡ, về những đôi cánh của con phố, về sự sống của các phiến đá bên kia bờ sông. Song đúng lúc nửa đêm, khi tôi đã ở trong em, trong cơn thủy triều của em, với tôi em sẽ trở thành cơn cuồng nộ lặng lẽ trong sự trao đổi những nghi ngờ: điều không thể nắm bắt.

 

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t26524-doi-moi-cua-nuoc-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận