Đôi Môi Của Nước Chương 3

Chương 3
Tôi lắng nghe qua tai em

Cuối cùng tôi cũng gặp được vị attar ở thành Mogador, chủ tiệm thuốc y học truyền thống. Ông cũng đồng thời là bác sĩ và kê đơn thuốc. Lúc tôi đến, ông đang đứng giữa những đống lông vũ, những gói bột, những miếng thịt động vật sấy khô, những trang sách thiêng không đóng lại thành tập và những viên đá-bùa chú. Ông đang khuyên nhủ một phụ nữ mới lấy chồng nhưng cách đây hai hôm chồng chị đã bỏ đi ngủ lang.

“Buổi sáng, sau khi anh ta đã qua đêm cùng cô, cô hãy đi tiểu bảy lần vào bàn tay phải của mình. Mỗi lần một chút thôi. Rồi cô cho thứ nước ấy vào ấm pha trà. Cô trộn chúng vào những đồ cô dùng để làm bữa trưa cho chồng. Khi chắc chắn là anh ta đã dùng hết thức ăn rồi, cô hãy nói thầm, không để cho anh ta nghe thấy, những lời sau đây:

 

Em đã cho anh uống nước của em

để anh chỉ còn nhìn được qua đôi mắt em,

để anh chỉ còn nghe được qua đôi tai em,

để anh chỉ còn nói được bằng những lời của em.

 

Người phụ nữ gật đầu đồng ý. Rồi chị ta vừa bỏ đi vừa chạy, sau khi đã lấy mạng che mặt, như thể tránh không cho tôi nhìn thấy chị ta hay ai đó nhận ra khi chị ta đi ra từ quầy thuốc.

Vị attar nhìn chăm chăm cái hình xăm của tôi rồi mới nhìn vào mắt tôi. Sau đó ông dồn tôi bằng những câu hỏi kỳ lạ về cụ tổ ba đời nhà tôi, về cụ và ông nội tôi.

Tôi chỉ trả lời được vài câu. Thế rồi ông ta bắt đầu quay tôi bằng những lời giống như những câu đố. Trong đó có một số câu theo tôi có lẽ chỉ Aziz và Jamal biết mà thôi. Đối với tôi, đó là những câu chuyện và thành ngữ cổ xưa mà mọi người vẫn thường nhắc tới trong gia đình tôi nên mỗi khi attar ngừng là tôi tiếp lời ngay:

“Dưới đáy biển, có những kho báu vô giá...

- ... song chỉ trên bờ mới có an toàn, tôi trả lời.

- Ngựa Ả rập chạy nhanh hơn mọi giống ngựa khác...

- ... nhưng lạc đà chậm chạp đi cả đêm lẫn ngày, lại đi được xa hơn.

- Nếu bạn không chịu được vết châm của kim...

- ... thì đừng có thò tay vào tổ bọ cạp.

- Không ai ném đá...

- ... vào cái cây đã thành ra củi.

- Người tình thực sự...

- ... thấy ở cô tình nhân của mình ít nhất hai thực tế.

- Giống như mặt trăng ở giữa những cành cây...

- ... người yêu tôi xuất hiện và biến mất dưới mắt tôi.

- Cả đêm, một người lạ mặt đã khóc bên người hấp hối...

- ... nhưng đến sáng ra thì người khách chết và người ốm lại khỏi bệnh.

- Nếu vị thầy tu Hồi giáo ở trong trạng thái xuất thần...

- ... thì linh hồn của ông sẽ bị phân tán.

- Ta chỉ thực sự sở hữu...

- ... cái mà ta không thể mất trong cơn đắm tàu.”

 

Ông còn tiếp tục hỏi tôi đủ thứ, rồi ông hỏi tôi có biết rằng bản thảo của Aziz là có thật và không, và ông đang giữ nó đấy. Tôi nói với ông là tôi tới gặp ông chính vì điều đó. Ông trả lời là trước tiên, tôi phải biết rõ hơn về Aziz đã. Tôi phải biết con người Aziz từng là thế nào mới có thể tôn trọng những thư tác của ông. Ông đứng dậy mời tôi đi theo. Chúng tôi rời quầy hàng của ông, đi bộ tới tận trung tâm quảng trường, và chúng tôi đứng đó đợi vài phút. Attar liên tục quan sát vị trí mặt trời.

Đúng lúc đó, một người đàn ông đứng tuổi vận đồ lụa màu xanh dương và đỏ từ từ tiến lại chỗ chúng tôi. Nhiều người theo sau ông. Chúng tôi hòa vào đám người yên lặng và kiên nhẫn. Trước khi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình, ông lão đi vài bước rất từ tốn qua lại hai bên quảng trường, cho tới khi tìm được vị trí chính xác nơi chúng tôi phải lắng nghe ông nói.

Ông xem xét tất cả xung quanh ông với vẻ tò mò rất lạ lùng, như khi người ta phải chọn chỗ tốt nhất để tạo dựng nên cả một thành phố. Tuy nhiên, ông luôn dừng lại ở cùng một điểm, gần trung tâm quảng trường, bên cánh cổng phía Tây, đúng chỗ mà bóng ông, dưới ánh chiều tà, sẽ trải dài sang hướng đối diện, và như vậy nó sẽ tràn lên cánh cổng hé mở của Thủy cung, tên nhà tắm hơi của thành Mogador.

Trên ngưỡng cửa Thủy cung, những người canh gác, nhận thấy cái bóng kéo dài của ông, chạy vội ra hôn nó trước khi nó ngập hẳn vào chỗ tối nhất của tòa nhà. Đối với họ, ông lão kể chuyện giống như một vị thánh, bởi vì ông là người có lời nói chinh phục tất cả mọi người, là bậc thầy của những cử chỉ biểu lộ tâm trạng: một hlaêqi.

Cụ già nhìn khắp lượt xung quanh mình và dừng lại một lát ở mỗi hướng. Rồi ông ngước mắt lên trời và tuôn ra những tiếng như lời phàn nàn rung rung dần biến thành lời hát. Giọng ông vang rất xa và đến từ nơi sâu thẳm nhất trong con người ông; nó như vươn lên thành một cột khói dày và bay nhanh về phía những đám mây. Tiếng hát trầm trầm của ông khơi dậy niềm khát khao sâu sắc muốn được nghe, nghe mãi. Ngay cả những con chim đang bay quanh ông, miệng kêu quàng quạc như xé toạc bầu không khí, cũng mong được nghe mãi tiếng hát của ông. Những nốt nhạc nước rơi trong những đài phun nước của nhà tắm hơi và của quảng trường hòa vào giọng ông, tắm cho nó. Tất cả chúng tôi đều xích lại gần để nghe như nuốt từng lời kể của ông với cơn thèm khát con trẻ.

Đúng lúc chúng tôi không ngờ nhất thì ông đột ngột ngừng lời ca và bắt đầu câu chuyện của mình. Song, lần này, trước khi tiếp tục kể, ông gạt mạnh những đứa trẻ đang ngồi dưới chân ông ra và bảo vài bậc cha mẹ đang nhìn ngơ ngác nên đi đi hoặc bịt tai con họ lại.

“Câu chuyện này kể lại cuộc đời của Aziz và của Hawwâ đã được gắn kết khăng khít với nhau như thế nào, nên tôi không giấu giếm gì,” ông nói thay cho lời mở đầu, trước khi bắt đầu bất ngờ kể câu chuyện của mình:

“Vào một buổi chiều tối nóng nực khi mặt trời làm như muốn lẳng lặng nuốt chửng thế giới, Aziz bỗng bị quyến rũ bởi nụ cười của Hawwâ, bởi cái nhìn chằm chặp của người đàn bà mà ông thấy dường như vừa bí ẩn tựa loài mèo, lại vừa hấp dẫn tựa làn nước.

“Ông đã gặp nàng trên quảng trường này và không rời mắt khỏi nàng được nữa. Ông ve vuốt từ xa những bước chân nàng. Ông muốn được làm ngọn gió phe phất bên nàng. Nỗi tò mò như xâu xé ông từ trong ra ngoài: ông thèm khát được nghe giọng nói của nàng, được biết tới tiếng cười của nàng, hít hơi thở của nàng, lướt trên những bí ẩn nơi làn da nàng và ngắm nhìn nàng mãi không thôi.

“Ông không thể ngăn mình đi theo nàng, và khi cuối cùng ông theo kịp được nàng để nhìn thẳng và gặp trực diện nàng, thì hơi thở của ông chỉ còn là cơn lốc xoáy những ngờ vực, song là một cơn lốc xoáy không gì cản nổi về phía thân hình Hawwâ. Những bước chân cuống cuồng của ông vẫn còn chậm hơn dòng máu ông đang chảy.

“Lúc hai người chạm trán nhau, nàng ngước mắt lên, rất chậm rãi, và mỉm cười với Aziz, nhìn rất gần, vẻ cương quyết, dường như chờ đợi ông cất lời. Ngỡ ngàng, ông mỉm cười lại và đi tiếp như thể chẳng có gì để nói với nàng. Sự rụt rè lạ lùng, trạng thái cứng đờ đáng ngạc nhiên thít chặt cổ họng ông lại, lan lên mắt ông, tay ông. Lúc này, ông thấy mình thật kỳ cục, vụng về, ngốc nghếch và hối lỗi.

“Khi rời xa khỏi nàng, ông cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì cơn khao khát trong ông lắng xuống. Làn gió nhẹ làm dịu đi ánh nắng vuốt ve trên khuôn mặt ông. Ông nhắm mắt để tận hưởng sâu hơn sự vuốt ve này, lúc mở mắt ra, khoảng một giây sau, ông lại chạy về hướng Hawwâ, vẫn chưa biết là sẽ nói gì với nàng.

“Còn nàng thì thích thú khi thấy ông quay lại với vẻ bối rối, lo lắng, xấu hổ vì đã bỏ đi. Nàng không để ông nói. Bằng một cử chỉ chậm rãi và quyết đoán, nàng giơ tay về phía gương mặt Aziz và đặt hai ngón tay lên miệng ông. Còn ông thì nhắm mắt, mím chặt môi giữ ngón tay nàng. Vậy là nàng đã đưa bàn tay mình cho ông. Rồi nàng đưa cổ ra. Ông lặng lẽ tuân phục. Từ đôi môi nàng mà ông cố tránh không làm ướt, ông đi theo con đường do những chuyển động chậm rãi của Hawwâ chỉ ra. Ông lướt qua đường gân chính ở cổ nàng, và cuối cùng ông cũng làm ướt đôi môi nàng, trước khi hòa lưỡi mình vào những vuốt ve và những vết cắn của nàng. Hawwâ rùng mình, buông một tiếng thở dài.

“Cả người nàng sởn gai ốc. Dưới làn váy của nàng, đôi núm vú hét lên với ông cơn thèm khát được vuốt ve. Thế là Aziz nhận ra trong không khí, thoạt tiên rất nhẹ nhàng, rồi mỗi lúc một rõ nét, mùi ẩm ướt khiến đàn ông ngây ngất khi đàn bà phó mặc cơ thể mình cho quy luật ân ái...

“‘Biển là một thứ mùi vị đưa dẫn chúng ta, Aziz tự nhủ. Biển là sự đờ đẫn thanh thản gợi lên nỗi khao khát mãnh liệt được đến với cội nguồn của nó, lặn ngụp trong nó mãi mãi. Được nhớ lại với chiếc lưỡi. Với đôi bàn tay. Được từng bước đi theo bản năng. Biển phập phồng câm lặng trong cơ thể nàng. Nàng khám phá tôi bằng những nhịp điệu chớp nhoáng của nàng. Nàng bao bọc lấy tôi bằng hương vị thỏa mãn của nàng.’

“Vì đòi hỏi của nghề thư pháp, Aziz đã dùng con chữ tạo ra những hình vẽ vô cùng ấn tượng với tất cả mọi người. Tôi còn nhớ câu chữ ông đã vẽ sáng hôm đó, trên bản thư tác hình in bóng ông:

 

Mau lên em, nhưng từ từ thôi.

 

“Nó lưu dấu trong ông như khẩu lệnh lửa để tiết chế lưỡi gươm mà mọi chuyển động đều làm cho hướng về phía Hawwâ.

“Từ từ, hết sức chậm rãi, ông để giọng nói của Hawwâ thâm nhập ông, để ánh mắt nàng vuốt ve ông, để hơi thở của họ hòa quyện như những đôi bàn tay đan vào nhau.

“Họ bước đi trong yên lặng. Họ bước đi vô định. Họ chui vào mê cung những con phố của thành Mogador. Họ chỉ biết rằng họ muốn lạc lối cùng nhau và chẳng mấy chốc sẽ đạt được điều đó. Họ bước đi như để khẳng định sự lạc đường của mình. Họ có cảm giác được bao bọc trong một tấm vải rộng lớn; nó càng gắn kết họ lại bao nhiêu thì càng tách họ xa thế giới bấy nhiêu. Đó là tấm vải màn đêm được lấy ra từ mê cung đang bịt chặt mắt họ. Thành phố và màn đêm là cái tổ kén bọc quanh sự hóa thân của họ. Bởi họ sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa. Một chiều mới của giác quan đã nhanh chóng mở rộng ra trong họ. Họ bước đi, giống nhau trong sự lột xác, họ là những sinh linh sinh ra từ niềm khao khát của mình. Hơn cả tình nhân, họ là những hành tinh hòa trộn, nơi những cánh rừng quyện lấy nhau, những sa mạc hòa trộn cát vào nhau.

“Họ đi tới tận ngưỡng cửa một ngôi nhà nơi họ dùng bậc tam quan làm cái ghế dài. Không có ai qua lại ch ỗ này. Cách chỗ ấy không xa, họ nghe thấy tiếng ai đó ngáy vọng ra từ ngôi nhà bên cạnh. Họ có cảm giác là trong những ngôi nhà bên cạnh có thể người ta cũng nghe thấy tiếng họ hôn nhau, loáng thoáng tiếng họ nói khẽ như hơi thở và tiếng vuốt ve ghì siết của họ.

“Họ cũng cảm thấy dường như cả thế giới nghe được những yên lặng mà họ cùng nhau dệt nên trong da thịt mình. Trong khoảnh khắc, họ ý thức được là mình đang ở ngoài phố, song không hề chú ý tới điều đó. Suốt đêm, họ tái tạo tình yêu trong cái nóng mùa hè trên bàn tay họ.

“Họ chỉ nói với nhau rất ít, song những lời đơn giản nhất cũng trở thành khêu gợi, trở thành những cái vuốt ve, trò chơi bàn tay đáp lời nhau:

“‘Anh muốn làm hòn đá và rơi mãi trong em, em là cái giếng của anh.

- Anh muốn là nước và bốc hơi trong ngọn lửa của em.’”

“Nàng nhìn như nuốt chửng lấy ông và dùng đôi môi ve vuốt ông, nói với ông:

“‘Em muốn là lửa và vụt tắt trong nụ cười của anh.

- Em muốn là nụ cười sinh ra từ niềm khao khát.

- Em muốn thức dậy trong cơn mơ của anh.

- Em muốn đưa anh tới nơi anh chưa hề tới.

- Em ở bên anh,’” Hawwâ vừa nói với ông vừa ngồi lên người ông, đối mặt với ông, lấy chân quấn quanh người ông, hai tay ôm lấy đầu ông ghì sát vào ngực mình.

“Ông không nói với nàng rằng ông muốn ngốn ngấu nàng, cảm nhận đầu vú nàng rung rinh trên lưỡi ông; rằng ông muốn được đi vào nàng thật từ từ, để báo hiệu hơn là ở lại trong đó, để qua lại hơn là ấn sâu vào, để thuyết phục hơn là để chiếm đoạt. Ông không nói với nàng vì ông đang làm điều đó. Và nàng cũng không thể nói với ông rằng nàng muốn đôi bàn tay ông đặt vào đâu, và vào lúc nào thì nàng sẽ giữ ông lại trong nàng bằng một sức mạnh làm ngợp cả hai người. Chính cơ thể họ nói, thuyết phục, chỉ đường dẫn lối, ca hát, và, tất nhiên là cả nhảy múa. Trên phố, có lẽ ai đó nghe thấy tiếng họ. Song chẳng ai nói gì.

“Vài giờ sau, lúc mặt trời mọc, họ lại tiếp tục bước đi. Họ vẫn nghe thấy tiếng ngáy vẳng lại từ xa.

“Họ nhìn cái ghế dài, trái tim của mê cung mà họ đã vẽ vào ban đêm, và tin chắc họ sẽ khó mà tìm lại được nó.

“Sau đó, tại nhà Aziz, vừa ngạc nhiên vừa thích thú, Hawwâ khám phá đồ dùng để viết thư pháp của người tình và vài câu trong số những câu chữ mà ông đã vẽ ra:

 

Nếu bạn phải nói điều không hay hơn yên lặng, thì hãy đừng nói gì.

Chỉ với con tim người ta mới thấy rõ.

 

“Aziz bèn cầm một cây bút sậy mới, một miếng vỏ cây sậy có thể làm thành chiếc sáo, gọt đẽo cho tới khi làm thành một đầu nhọn mảnh xẻ ở giữa, rồi ông nhúng nó vào trong thứ mực có mùi máu khô, và thảo dòng chữ:

 

Phụ nữ là ánh sáng thiên tạo.

 

“Aziz tin chắc sự xuất hiện của Hawwâ trong đời ông là sự xuất hiện của một nữ thần. Lúc hai người làm tình, ông phát hiện ra ở nàng thứ quyền năng, sự thanh thản không có trong thế giới này, mà chỉ có thể là của thánh thần. Vuốt ve nàng cũng giống như bắt đầu buổi lễ mà qua đó ông cầu khấn sự hiện diện rực rỡ và khủng khiếp này, sự dịu dàng đồng thời mang sức mạnh phá vỡ; sự van nài từ ánh mắt và đôi bàn tay biến thành nghi thức lễ bái.

“Trước khi gặp nàng, ông có cảm giác đã viết rất nhiều và viết với những mối nghi ngờ khủng khiếp trên trang giấy đời ông tới mức nó bị bôi lem nhem và chẳng rõ chữ. Giờ thì ông hiểu rằng cần phải bôi đen nó như vậy thì mới có thể vẽ lên đó rõ ràng những đường nét rực rỡ của Hawwâ, sự hiện diện mãnh liệt của nàng.

“Ông nhận ra rằng cách ông yêu nàng sẽ rất giống với cách ông vẽ mỗi bức thư tác. Ông vạch một đường viền; đầu tiên là những nét thoáng nhất, điều mà trong thư pháp người ta gọi là cốt khung. Ông sử dụng hình dáng của vài nét chữ để suy ngẫm về cấu trúc cho những nét chữ khác. Trong tình yêu, ông dùng hình dáng đặc biệt của cơ thể và những chuyển động quen thuộc nhất của Hawwâ để gắn vào đó những chuyển động khác mà ông đã mơ từ bao lâu nay.

“Rồi ông sắp xếp các chi tiết theo trật tự nhưng vẫn dành chỗ cho phóng tác. Bởi, tất nhiên là trong khi viết ông luôn có những lúc ngẫu hứng. Ông để cho chất trữ tình được sự chính xác của nét bút đẩy lên tới độ kịch phát đưa bàn tay ông đi. Tiết tấu và nhịp điệu của nét chữ là một phần quan trọng trong công việc của nhà viết thư pháp. Những chuyển động của bàn tay tạo ra âm nhạc của từ ngữ, như tiết tấu cơ thể soạn ra âm nhạc của những người tình. Chỉ có nhịp điệu mới thực sự phá tan được im lặng và làm các giác quan choáng váng.

“Nhà thư pháp luôn dao động giữa những khoảng trống và những khoảng lấp đầy, các tình nhân luôn lần lượt dâng hiến và đón nhận. Khoảng trống gợi lên nỗi thèm khát sự lấp đầy, sự lấp đầy lại làm thèm muốn khoảng trống. Âm nhạc của cảm giác thỏa mãn trọn vẹn là nét chữ giúp đưa đến cho cơ thể hình dạng luôn biến đổi và bí mật của cái từ tình yêu mà mỗi cặp tình nhân tái tạo ra. Nhà thơ Djalâl al-Dn Rưm từng nói:

 

Cây bút tốt phải gãy đi

khi nó chắc chắn đã viết ra được

từ tình yêu.”

 

Nói đến đây, cụ già kể chuyện trên quảng trường dừng phắt lại, nhìn lên trời, rồi, lại buông lời ca, bắt đầu bằng giọng rất mạnh mẽ rồi dần dần lịm tắt. Im lặng tràn ngập trong tất cả.

 

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t26525-doi-moi-cua-nuoc-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận