- Mong bà chủ thứ lỗi, tôi biết phải hơn hai tháng nữa mới đến ngày tôi được trở về thăm nhà. Nhưng mong bà hiểu cho, mẹ tôi…
- Không cần giải thích gì hết. – Bà cắt lời An Ninh. – Đó là quy định, mà quy định đặt ra để mọi người tuân thủ. Nếu cô nói với ta, ta có thể châm trước cho cô về thăm nhà. Nhưng cô lại nói với Thiên Thành, để nó nói dối ta. Điều này có thể tha thứ được sao?
- Mẹ…– Cậu út định nói gì đó, nhưng đã bị bà chủ chặn lại.
- Nếu con xen vào việc này, mẹ sẽ lập tức đuổi việc cô ta.
Cậu út không nói gì nữa, cậu đành im lặng.
- Từ ngày mai, cô không cần tới hầu hạ Thiên Thành nữa, cô sẽ tới khu bếp làm phụ bếp một tháng, và tháng này cắt toàn bộ lương của cô.
Nói rồi bà chủ quay ngoắt đi, có vẻ bà rất giận. Cũng phải thôi, đứa con trai yêu quý của bà vì một cô hầu gái mà nói dối bà, có người mẹ nào chấp nhận được chứ. An Ninh cúi đầu chịu hình phạt, gập người chào bà chủ trước khi bà đi khuất.
Một ngày làm việc mới ở một môi trường mới, An Ninh phải dậy sớm hơn mọi lần, vì đã quen với việc thức khuya dậy sớm nên cô cảm thấy khá ổn.
- Chào mọi người, tôi là An Ninh, mong mọi người giúp đỡ. – An Ninh cung kính chào tất cả mọi người có mặt trong bếp…