Đường Chuyên Chương 011: Thư viện khảo thí (2).


Quyển 6: Ta yêu nhà của ta - Chương 011: Thư viện khảo thí (2).

Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn vipvandan





- Ngươi là người tự do, tới từ nơi quỷ di, hướng đi mơ hồ, có chút suy nghĩ khác lạ không có gì, lão phu tuy không biết vì sao ngươi nhất định cho đề này vào, nhưng lão phu nhìn ra ngươi vô cùng thống khổ cho nên mới đồng ý, chính là để ngươi nhìn thấy rõ hiện thực, sức mạnh của thói quen rất mạnh, ngươi khiêu chiến với nó, hậu quả còn đáng sợ hơn châu chấu đấu xe. Ngươi không cần lo những lời chỉ trích dồn dập sắp tới, lão phu nói với các tiên sinh khác, đề này là để khảo nghiệm tâm trí học sinh, một khi lựa chọn trả lời, hơn nữa tìm kiếm ra biện pháp, bất kể thành tích hắn xuất sắc ra sao, thư viện cũng đánh trượt, không cho chút cơ hội nào.



Đang suy nghĩ miên man thì lời nói của Lý Cương chậm rãi vang lên sau lưng Vân Diệp, ông già này luôn dung túng mình, dù biết rõ điều mình làm là sai lầm, cũng mặc cho y thử, cuối cùng đến khi mọi chuyện vượt khỏi vượt tầm kiểm soát lại không chút do dự đứng ra thu thập hậu quả cho y.

Vân Diệp chợt nghĩ, học thuyết của chính trị gia đời sau còn chưa thích hợp với hoàn cảnh xã hội hiện tại, sản sinh ra thứ này sớm nhất là Bắc Âu, hiện vẫn còn ở xã hội nguyên thủy, vẫn là cường đạo xách rìu đi ăn cướp, cưỡng gian, giết người.

Nghĩ đã thấy nản, Châu Âu hiện vẫn ở dưới thống trị của bọn điên, giáo hoàng vừa mới thiêu hủy thư viện La Mã, vô số công quốc chém giết lẫn nhau, các kỵ sĩ cầm gậy dài đóng vỏ sắt chọc qua chọc lại.

Kinh thánh vẫn viết trên da dê, muốn viết một câu chuyện phải giết một con dê. Còn lạc hậu nguyên thủy hơn xa Đại Đường, ấy vậy nhưng khi Hoa Hạ bị tư tưởng nho giáo kìm kẹp, bọn họ nhở tư tưởng tiến bộ vượt lên từ lúc nào không hay.

Vân Diệp đột nhiên thấy mình cách làm của mình lẫn lộn đầu đuôi rồi, tổ tiên xưa nay chưa bao giờ thiếu trí giả, thứ hàng giả như mình mình thay họ làm cái gì? Mình đâu phải chính trị gia, cũng chẳng phải triết gia, quân sư gia cũng không nốt.

Học thức của mình có uyên bác bằng Lý Cương không? Không! Ý chí của mình có kiên cường bằng Lý Nhị không? Không! Giết bao nhiêu nhi tử, nữ nhi như thế, nếu là mình thì điên mẹ nó lâu rồi, mình một lòng muốn thay đổi Đại Đường, nhưng không biết rằng Đại Đường cũng đang thay đổi mình. Học thuyết đời sau thực sự là đúng à? Ít nhất hiện giờ con dân Đại Đường khả năng là người dân hạnh phúc nhất thế giới, cho dù đại bộ phận còn ăn chưa đủ no.

Quan lại Đại Đường lúc này cũng thanh liêm nhất, nạn châu châu tới, có người nhảy vào lửa chịu trách nhiệm, Trường An cháy có người nhốt mình trong nhà để bị thiêu chết, còn muốn bọn họ làm cái gì nữa? Dù hiện giờ xuất hiện một trường học tốt, bách tính không được hưởng thụ, chẳng phải có quan viên tới lý luận sao? Hoàn toàn không thèm để ý đứng trước mặt một là thái phó, một quốc hầu, dám chỉ mặt quát tháo, cho tới khi thư viện đồng ý xây một trường tiểu học mới cung kính xin lỗi, mặc dù khi đi lén lút nói mong đại nhi tử của mình được vào thư viện học, còn tặng Vân Diệp mấy xe trà tươi, như thế là huyện lệnh xứng chức nhất mà Vân Diệp thấy trong hai kiếp.

Đợi Lý Thừa Càn kế vị thì nói với hắn tính nguy hại của tiết độ sứ là được, tùy hắn giải quyết, mình chỉ cần đem khoa học tự nhiên quý giá truyền thừa tiếp, thành tông sư một đời là được, còn là đại tông sư ấy chứ, không phải lão tông sư giả suốt ngày trốn trong nhà cùng cô cô gây giống kia.

- Lý sư, phàm là người trả lời đề đầu tiên nhất định phải đánh trượt.
Vân Diệp cười rất sáng lạn, còn nhấn mạnh:
- Nhất định phải đánh trượt.

Mi thọ của Lão Lý tựa hồ nhảy múa, vuốt râu cực kỳ hài lòng, lặp lại lời của Vân Diệp:
- Nhất định phải đánh trượt.
Nói xong hai người cười lớn, khiến khảo sinh đưa mặt nhìn nhau, không hiểu sao.

Trong đầu Mã Chu xoay chuyển vô số suy nghĩ, sinh tồn giữa khe hở tuy khó nhưng không phải không có cách, chỉ là bất kể thế nào cũng không thoát khỏi tiền đề là thiếu đại nghĩa.

Hắn cực kỳ có thiện cảm với thư viện, hôm qua Vân Diệp cổ vũ làm hắn tự tin lên rất nhiều, phiếu ăn của Hứa Kính Tông đã giải quyết được khốn cảnh của hắn, ở tàng thư lâu một đêm, làm hắn thích mê đồ thư nhiều như biển của thư viện, dù là bánh bao ngon nhất của thư viện cũng không thể khiến hắn đặt sách trong tay xuống, cả đêm không ngủ mới đọc được hai cuốn sách, dù hắn có tài xem qua là nhớ cũng không thể đọc hết sách của thư viện.

Dán giấy lên tên tuổi, nguyên quán làm một chút thấp thỏm cuối cùng của hắn tan biến, không sợ quan chấm thi dựa vào thân phận người thi mà chấm bài nữa. Nắt nhìn núi xanh nước biếc, cây cao gió mát, đây là chốn thần tiên, là giường ngà voi trong mơ của học tử, tiếc là ta không có duyên, lòng đau đớn, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Nhưng bút ở tay vẫn vững vàng, hàng chữ lớn xuất hiện trên bài thi :" Vây cá, ta muốn; tay gấu, ta cũng muốn, không thể có cả hai, bỏ vây cá lấy tay gấu. Sống, ta cũng muốn; nghĩa ta cũng muốn, hai thứ không thể kiêm toàn, bỏ sống mà chọn lấy nghĩa vậy."

Viết xong hắn như bị rút mất xương sống, tay nắm chặt, bút lông tinh xảo của thư viện bị hắn vô thức bóp gãy, làm tay dính đầy mực đen, hắn cảm t hấy mình vứt bỏ thứ tuyệt vời nhất lịch sử, thực sự là nỗi đau khiến người ta không muốn sống nữa.

Những thư sinh khác không do dự nữa, cũng viết rất nhanh, miệng bất giác đọc ra tiếng, hơn nữa đọc mỗi lúc một lớn :" Vây cá, ta muốn; tay gấu, ta cũng muốn, không thể có cả hai, bỏ vây cá lấy tay gấu. Sống, ta cũng muốn; nghĩa ta cũng muốn, hai thứ không thể kiêm toàn, bỏ sống mà chọn lấy nghĩa vậy."

Lý Cương từ ghế đứng dậy, nhìn sĩ tử phía dưới hỏi:
- Có ai trả lời đề đầu tiên không?
Phía dưới phim phăng phắc, Lý Cương cao giọng hỏi lại:
- Có ai trả lời đề đầu tiên không?
Vẫn không có ai trả lời, Lý Cương không hỏi nữa, nhìn hương, khi làn khói cuối cùng tan đi, ông càm lấy bài thi, xé thành hai mảnh ném lên không trung:
- Hai đề sau rất đơn giản, chỉ được ba mươi điểm, đề đầu khó nhất, được bảy mươi điểm. Các ngươi khi đối diện với lòng mình đưa ra lựa chọn chính xác nhất, không trả lời là đáp án, Ngọc Sơn thư viện cho rằng, phẩm cách cao thượng mới là cao thượng thực sự, học thức có thể thiếu, không là gì cả, học là được, phẩm cách mà thiếu thì không học được. Hoan nghênh các ngươi, học sinh mới của thư viện, tất cả đều là những đứa trẻ ngoan hợp cách, thư viện hoan nghênh các ngươi.

Không có mấy tiếng reo hò, đa phần là khóc lớn, đây là cuộc khảo nghiệm với tâm linh, với cả Vân Diệp, với Mã Chu, với tất cả mọi người.

Cùng lúc ấy Lý Nhị ngồi ở ban công tầng hai của khu làm việc thư viện, ung dung nhấp một ngụm trà, nhìn khung cảnh ồn ã bên ngoài, một tờ giấy trải trên bàn bên cạnh, khảo thí của thư viện rất thành công, chỉ một đề thi đã phân ra được hiền lương gian ngu, thủ đoạn rất hay, ngươi làm bài, ta phán quyết, không đáp là hiền lương, đáp là gian ngu. Hay, đây mới là anh tài thiên hạ nằm hết trong tay ta.

Vô Thiệt xuất hiện trước mặt Vân Diệp, làm khuôn mặt tươi cười của y biến thành băng sương, lão thái giám âm u này quang minh chính đại xuất hiện ở đây, có nghĩa là Lý Nhị cách đây không xa. Hoa màu đã chín, tất nhiên phải tới thu hoạch.

***
Lời cuối của lão Lý làm mình liên tưởng tới cụ Dum.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-6-chuong-11-2-Zggbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận