Đường Chuyên Chương 014: Sự tuyệt chủng của người thông minh


Quyển 7: Sóng gợn ao tù - Chương 014: Sự tuyệt chủng của người thông minh

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: vipvanda






Vân Diệp đều bị những hòn đá kia thu hút, xưa nay chỉ nghe nói tới thứ này, chưa từng thấy, đời sau đại bộ phận cho rằng xá lợi là giả, hiện nó lại thực sự bày ra trước mắt Vân Diệp, xá lợi trắng là xương cốt, đen là tóc, đỏ là cơ thịt, vậy màu xanh là thuộc về bộ phận nào? Điền Tương Tử chết rồi cũng không làm người ta yên, coi như để lại một truyền thuyết liên quan tới thần tiên, nhìn bộ dạng kích động của Lý Thái là biết tin này sẽ mau chóng lan đi.

Trước kia nghe người ta nói khi hỏa táng dùng lửa nhỏ đốt chậm, ở nhiệt độ xương người còn thành hình nhưng đã biến thành tro, sẽ có phần xương không bị biến thành tro. Đó là xương hình người trông giống hệt người đang ngồi, có thể đại biểu cho một số tinh túy, rất nhiều người khi hỏa táng thân nhân đều hi vọng có thể để lại thứ này, nhưng chưa thấy bao giờ, chẳng hiểu thật giả ra sao?



Điều duy nhất có thể khẳng định là hai năm trước phó dịch từng dùng sừng linh dương đập nát đá kim ương được Phiên tăng gọi là răng Phật, không biết sừng linh dương có đập nát được xá lợi không?

- Huynh không để lại làm tưởng niệm à?

- Tưởng niệm cái rắm, người chết như đèn tắt, không lên được trời, sống ở cái nhân gian này chịu tội, cái xác thối có tác dụng gì, nếu như không phải tôn kính Điền sư, ngay cả thi thể ta cũng không kéo ra. Mấy cục đá này nghe nói rất cát tường, tặng cho mấy muội muội của hầu gia làm của hồi môn.

Lý Thái cuống lên, sinh nhật của cha hắn sắp tới rồi, đang lo không biết tặng quà gì, hiện thứ trước mắt là lễ vật tốt nhất, vừa cát tường, lại quý giá, chỉ có thể gặp không thể cầu, còn về xá lợi từ cao tăng hay từ Điền Tương Tử với hắn không khác biệt gì.

- Thích thì lấy mấy viên, trông cái bộ dạng của ngươi thật mất mặt.
Thấy Lý Thái đang bị dày vò vì không tiện mở miệng, Vân Diệp liền lên tiếng giải vây, tránh lát nữa hắn phải làm chuyện của ăn cướp.

Sau khi uống một ngụm rượu lớn, Hi Đồng chùi mép nói:
- Không biết năm xưa hầu gia và sư phụ ngài đi như thế nào, cái nơi quỷ quái đó nửa năm là ban đêm, chỉ ở chân trời có vầng sáng bạc, như là trời sắp sáng, gió thổi qua như dao cắt thịt, ta nghe thấy quỷ gào, không ngừng ù ù quanh quẩn bên tai ….

Lý Thái nghe mà nước dãi nhỏ ròng ròng, tên này có cái bệnh chỉ cần là thứ chưa thấy qua thì đều muốn biết, tính cách tuy cao ngạo, nhưng gặp phải cao nhân là dứt khoát hạ mình xuống, dùng đũa không ngừng gắp thức ăn cho Hi Đồng, rượu cũng rót đầy liên tiếp, hầu hạ chu đáo. Nuốt thức ăn trong miệng xuống, Hi Đồng vỗ đùi tiếp tục kể.

- Trời không đổ tuyết, nhưng gió lốc cuốn tuyết bay lên cứ nhằm khe hở của y phục để chui vào, nếu không phải hầu gia nói trước cho bọn ta y phục không được có khe hở, tất cả mọi chỗ phải dùng đai thắt chặt thì số người mất trong tuyết trắng đã hơn một nửa. Lạnh thì chịu được, xây một căn nhà tuyết là xong. Loại hải báo ngốc nghếch mà hầu gia nói có khắp bờ biển, bắt một hai con về lấy mỡ đốt không tệ, toàn thân mỡ màng, chỉ mỗi tội thịt quá tanh, không dễ ăn.

Vân Diệp mặt ảm đạm, Hi Đồng nói nhẹ nhàng, nhưng tình hình thực tế nhất định tồi tệ tới cực điểm, mình ngay cả cái lạnh ở thảo nguyên đã không chịu được, nói gì ở địa cực lạnh hơn mấy lần. Lý Thái không động đũa vào thức ăn ngon lành trước mặt, tràn đầy khao khát với những điều Hi Đồng nói.

Một cái chân gà vào miệng Hi Đồng thoáng cái chỉ còn khúc xương không phun ra, dùng đũa chỉ con cá trên đĩa:
- Trước kia hầu gia nói trên đời này có côn bằng, ta còn nghĩ ngài nói bậy, khi đi qua biển, mặt nước có một cái cột nước cực lớn nhô lên, tưởng là quái vật, ai ngờ cả một vùng nước lớn bị đẩy lên, nhân lúc mặt trời ngắn ngủi mỗi ngày nhìn, mẹ nó, một con cá thật lớn.

Nói rồi giang tay ra, khả năng thấy như thế không đủ diễn tả độ lớn. Liền chỉ vào tiểu lâu của Vân gia, ý bảo lớn như thế.

- Một con cá to bằng cả cái nhà ấy à?
Lý Thái thấy khó tin, liền chất vấn:

- Mơ à, cái nhà chỉ bằng đầu cá.
Hi Đồng nhìn Lý Thái không cười, xem thường đầu óc hạn hẹp của hắn:

- Nói một câu tiên sinh không vui, sao ta thấy như tiên sinh đang bịa chuyện.
Lý Thái rất dũng cảm, mặc dù bộ dạng của Hi Đồng rất đáng sợ, vẫn cả gan nói ra nghi vấn của mình:

Đoán chừng trước kia Hi Đồng cũng kể cho người khác, không ai tin, đều chẳng làm gì nổi, hiện giờ có nhân chứng tất nhiên hứng thú nói chuyện tăng mạnh, chỉ Vân Diệp:
- Không tin thì hỏi Vân hầu.

Lý Thái hồ nghi quay mặt về phía Vân Diệp.

- Hi Đồng nói không sai, đó vẫn chưa phải là con cá lớn nhất, theo ta biết có một loại cực kinh sản sinh ra long diên hương, tên là mạt hương kình ( cá nhà táng), lúc sinh ra đã dài ba trượng, mạt hương kình trưởng thành dài tới bảy tám trượng, trọng lượng tối thiểu một vạn cân. Còn một loại khác tên là Lam kình ( cá voi xanh), một cái lưỡi đã tới sáu nghìn cân, cho nên Hi Đồng nói thấy con cá to hơn cái nhà không là gì cả.

Lý Thái chắp tay bồi tội với Hi Đồng, còn rót đầy rượu cho hắn, Hi Đồng hài lòng uống cạn, lại nói:
- Bọn ta đi rất lâu, mãi không thấy cực quang mà hầu gia nói, rất nhiều người cho rằng ngài lừa bọn ta, muốn về xé xác hầu gia. Điền sư nói không cần, nếu như đêm vĩnh cửu, cự kình mà hầu gia nói đã xuất hiện rồi thì không có lý do gì không có bạch hùng và cực quang, bảo mọi người chớ nóng lòng. Ai ngờ ...

Nói tới đó Hi Đồng nghẹn ngào không kể được nữa, Lý Thái không chút do dự cống hiến khăn tay của mình, hi vọng Hi Đồng kiềm chế bi thương, tiếp tục kể chuyện.

Khóc một lúc, Hi Đồng cười khổ:
- Tất cả đều hoài nghi, ai ngờ ngay một khắc sau đã gặp bạch hùng, tấm thân nặng hơn nghìn cân nhào tới cắn xé, Lão Chu còn chưa kịp phản kháng đã chết đến đít rồi, Lão Lương nổi danh mình đồng da sắt, ai ngờ chỉ một cái tát mà không tìm thấy đâu nữa. Đợi khi bọn ta đồng tâm hiệp lực diệt con bạch hùng rồi đi tìm Lão Lương, ngực đã lõm tới tận lưng, nội tạng ộc ra khỏi miệng, thảm lắm, thế là không ai dám nói tìm hầu gia tính xổ nữa.

Lý Thái nhai đậu phộng ngon lành, loại chuyện này rất hợp khẩu vị của hắn, Lão Tiền bê thức ăn lên ở bên cũng nghe tới mê mẩn, lề mề không chịu đi, nói là không ai hầu hạ thì không hay.

Một miếng tim lợn vào miệng, Hi Đồng uống thêm ngụm trà, thấy trà ngon, lại uống ngụm nữa:
- Khi ta và Vân hầu chia tay có nhận lời mang mấy tấm da ở đó về cho ngài, còn may về sau ta tìm được một cách tốt giết bạch hùng, như thế mới giảm thiểu thương vong, trong bọc là da năm con bạch hùng, ta mang tới cho hầu gia, coi như xong một tâm sự.

Lý Thái đứng ngay dậy chạy tới bên cái bọc, mở bọc ra, bảo Lão Tiền giúp trải tấm da bạch hùng. Lý Thái kêu lên kinh hãi, tấm da trải kín chu vi năm xích, có thể tưởng tượng con bạch hùng này khi còn sống to thế nào, một nghìn cân, chắn chắn Hi Đồng còn khiêm tốn.

- Đừng có xin, trong đó có hai tấm ta sẽ hiến lên bệ hạ, xin văn thư miễn tội cho Hi Đồng, ngày sau hắn còn phải sống, không thể lang bạt khắp nơi nữa, cho nên văn thư thân phận rất quan trọng, số còn lại ta muốn đem bán đấu giá, kiếm ít tiền. Chuẩn bị cho các ngươi ít đồ thì nghiệm, vì thế miễn mở miệng.

Nghe Vân Diệp nói vậy, Lý Thái làu bàu:
- Văn thư đó ta cũng có thể viết, cần gì chuyên môn tìm phụ hoàng của ta.

- Nói vớ vẩn, văn thư của ngươi sao so với của bệ hạ được, đây là đại sự liên quan tới cả đời Hi Đồng, phải do bệ hạ đưa ra mới được, chuyện này ngươi nhớ kỹ, đừng xen vào, ngươi không biết Điền Tương Tử đại biểu cho cái gì đâu.

Đã hết
__________________

 


Quyển 7: Sóng gợn ao tù - Chương 014: Sự tuyệt chủng của người thông minh (2).
 
 
Lão Tiền thấy thế vội vàng cuộn da lại, vác cả cái bọc chạy về hậu viện, không nghe thấy đây là lễ vật khách nói nhận lời mang về cho hầu gia à, không mang đi, vương gia nếu nhìn trúng, thế nào cũng mất đi một hai tấm, vậy thì sẽ mất đi không biết bao tiền. Hơn nữa thiếu phu nhân còn đang đợi tin, rốt cuộc là khách thế nào mà phải chuyên môn gọi thiếu phu nhân từ trên núi xuống.

Hi Đồng trầm tư hỏi Vân Diệp:
- Vân hầu nói loại da gấu này rất đáng tiền?

- Đương nhiên, các loại da xưa nay lấy màu trắng làm hàng đầu, xuất hiện một hai con hổ trắng đã gọi là điềm lành, thứ da đó chẳng qua là sản phẩm của bệnh bạch tạng, trắng tới bệnh, còn da gấu mà huynh mang tới trắng mượt, lại là sản vật của vùng cực bắc, cho nên mỗi tấm giá mấy nghìn quan cũng không thành vấn đề. Đem ra đấu giá, gặp phải người chuyên môn dùng tới, bán một vạn quan cũng không lạ.

- Vân hầu, nếu như năm sau ta lại mang tới mười tấm, gửi ngài bán, không biết đổi được bao nhiêu lương thực, cùng với đồ dùng?
Hi Đồng mở to mắt đợi Vân Diệp trà lời.

- Nếu như trong biên cảnh Đại Đường thì không thành vấn đề, lương thực và đồ sắt không được vận chuyển ra ngoài, dù tiền nhiều tới đâu cũng không được.
Chuyện này Vân Diệp rất coi trọng, vì trên đường Hi Đồng về sẽ đi qua Cao Lệ, còn cả Ma Kiệt.

- Ở Hà Bắc, đều là con dân Đại Đường, nếu là người Cao Lệ, ta đã chết tới mức không thể chết được nữa rồi.
Hi Đồng có hơi xấu hổ, nhất định là việc có liên quan tới nữ nhân.

- Nếu vậy khi đi huynh cần bao nhiêu lương thực thì đem đi bấy nhiêu, Vân gia, Trình gia có thương đội đi Hà Bắc, thuận đường mang đi là được, mau kể chuyện tiếp sau đi, ta đang đợi nghe.

Lý Thái áp thất vọng không được da gấu xuống, ngồi nghe Hi Đồng kể chuyện.

- Vân hầu, trên đời này đúng là có ánh sáng năm màu, giống như sóng dập dềnh ở chân trời, lại như một con đường rực rỡ. Bọn ta đi theo ánh sáng đó từ trái qua phải, từ phải qua trái, tới khi nó biến mất, ban ngày vĩnh cửu đã tới mà không kiếm được cửa vào.

- Rất nhiều người lặng lẽ chết đi trong thời gian đó, khi chỉ còn lại ta và Điền sư, người cũng không chịu từ bỏ, cuối cùng nhắm mắt tiếc nuối trong một biển hoa mỹ lệ, tới chết Điền sư cũng vẫn cảm kích ngài. Vân hầu, ngài làm Điền sư chỉ cách mộng tưởng của mình chỉ một bước chân, Điền sư không hiểu, rốt cuộc mình sai ở đâu khiến Bạch Ngọc Kinh đóng lại tất cả mọi cánh cửa với người.

- Trước khi cực quang biến mất, Điền sư xám hối tội nghiệt của mình, thề kiếp sau sẽ không giết người nữa, không hại một mạng nào nữa. Nếu được làm lại, ta tin đời này Điền sư sẽ lên được con đường ánh sáng rực rỡ kia.

Thực ra Điền Tương Tử đã điên rồi, từ khi ông ta gặp mặt Vân Diệp lần đầu, Vân Diệp đã biết đó là kẻ điên có lý trí, trí tuệ cao siêu làm ông ta đem tất cả sự điên cuồng khóa chặt trong thâm tâm, tới khi trí tuệ cũng không áp chế nổi có trời mới biết ông ta sẽ làm ra chuyện gì, chỉ cần nó bùng phát có khả năng tổn hại trí mạng với Đại Đường.

Loại người đó không cho ông ta một mục tiêu thì sẽ không dừng bước chân điên cuồng của mình, vừa vặn Bạch Ngọc Kinh phù hợp với tất cả mọi điều kiện, Bắc Cực phù hợp với tất cả mọi điệu kiện, cứ để ông ta đi tranh với trời đi, nếu thực sự thăng thiên thành công, Vân Diệp sẽ dâng hương cầu nguyện, khi đó Điền Tương Tử là phiền toái của Ngọc đế, không phải của mình, nhưng xem ra ông ta không thành công.

Lý Thái thất kinh nhét cả nắm tay vào mồm, hưng phấn vì mình biết được bí mật lớn nhất trên đời, thời khắc đó, hắn dường như thấy mình đứng ở trên tầng mây tối cao nhìn xuống mặt đất, mình là thần, Điền Tương Tử thất bại, là vì ông ta quá ngu xuẩn, nhìn thấy hi vọng mà không thể tiến thêm một bước, là sự ngu xuẩn và vô dụng nhất, Lý Thái ta nếu tới bước đó tuyệt đối không thất bại được.

Vân Diệp nhìn Lý Thái, người thông minh có tật giống nhau, đó là xem thường người khác, luôn cho rằng mình sẽ thành công, Điền Tương Tử há chẳng đem suy nghĩ như thế trút hơi thở cuối cùng ở hoang nguyên.

Mặt trời lên tới đỉnh đầu, Hi Đồng đã say, ngay ngất, nằm thẳng cẳng trên thảm, ngáy như sấm, Lý Thái mắt đờ ra nhìn chén rượu trước mắt không nói gì. Vân Diệp thong thả uống chén rượu cuối cùng, bảo phó dịch khiêng Hi Đồng đi tắm rửa thay y phục, lát nữa Tôn Tư Mạc sẽ kiểm tra sức khỏe cho hắn.

- Điền Tương Tử chết rồi à?
Tôn Tư Mạc vẫn trong bộ đạo bào vải bố, từ sau hàng cây đi ra.

- Đúng thế, lần này chết hẳn rồi, không thể sống lại được nữa, tông phái của ông ta cũng chỉ còn lại hai người, có lẽ còn một số đệ tử trẻ, có điều tinh hoa đã tổn thất hết, muốn xuất hiện một vị học giả tài ba nữa là điều không thể. Đạo trưởng, hủy một vị kỳ nhân dị sĩ, thì ra chẳng mang tới cho người ta niềm vui, chỉ đem lại tiếc nuối.

Vân Diệp nhìn Tôn Tư Mạc có chút xấu hổ, tâm thái mâu thuẫn này của mình không phải điều một người quyền mưu nên có. Lão Tôn từng nói, ở vị trí nào thì phải làm chuyện đó, không liên quan tới năng lực hay trí tuệ, chỉ liên quan tới tầm cao của ngươi, hiện lại do dự, là không phải với lời dạy bảo của ông.

- Ngươi làm người ta thích chính là ở điểm đó, coi tình cảm nặng hơn những thứ khác, vậy cũng không sai, chuyện của ngươi ngươi tự làm chủ, vững vàng đi tới, đừng nghe người khác, giữ lấy bản tâm của mình là đủ rồi. Cho người đời thấy, không thiết diện vô tư, lòng dạ độc ác cũng làm được chuyện lớn. Thuận tiện cho ngươi biết, hiệu của của mốc xanh rất tốt, nhất là chỗ bị sưng, chỉ còn vấn đề tinh luyện còn cần ngươi nghĩ cách.

- Chuyện ta có kính hiển vi đừng nói khắp nơi, nhất là Phật môn. Ta lấy làm lạ, cái câu một hạt cát là một thế giới, mỗi bông hoa là một thiên đường của họ từ đâu tới, còn nói trong một giọt nước chứa mười vạn sinh mệnh, điều này làm lão đạo không dám tin. Ta đã tra kinh Phật, không ngờ có hai câu nói này thật, trong giọt nước ta phát hiện ra thứ còn sống, không chỉ một hai thứ. Nếu kính hiển vĩ hoàn mỹ hơn, nói không chừng còn có thu hoạch.

- Ngươi tìm thứ thủy tinh tinh khiết hơn chút nữa đi, pha lê ngươi tạo ra không dùng được, toàn bọt khí. Phải rồi, ngươi kiếm nhiều đồ pha lê đẹp mắt để làm gì, ta nhìn thấy rồi, chất đầy cả một phòng, may là lão đạo không coi thứ đó vào đâu, người thường thấy sẽ phát điên, ngươi định làm gì? Định hại ai?

Tôn Tư Mạc hiện giờ không xem điển tịch đạo gia nữa, suốt ngày làm ra những thứ lung tung, nấm mốc là một trong số đó. Được Mạnh Hữu Đồng giúp đỡ, trong phòng toàn bánh bao mốc, thức ăn mốc, chỉ cần là những thứ mọc lông xanh xanh là ông ta thích, cạo lớp lông xanh đó bôi lên chỗ nhiễm trùng, hiệu quả không tệ, chỉ là trông đến tởm.

Kính hiển vi là bảo vật của ông ta, chuyên môn sai người làm một cái tủ sắt cực lớn, nhờ Công Thâu Mộc làm khóa, loại khoa mà chùy sắt cũng không thể đập được, riêng chìa khóa nặng nửa cân, đeo bên hông chưa bao giờ rời xa.

Vân Diệp không giấu Lão Tôn bất kỳ điều gì, chỉ cần là ở Vân gia, không chỗ nào ông ta không thể tới.

Chế tác pha lê đã bắt đầu từ lâu, vì chuyện này Vân Diệp rút toàn bộ đứa trẻ mà Vân gia nhận nuôi tới xưởng pha lê, Hỏa Trú là thủ lĩnh. Vân Diệp cũng không hiểu làm pha lê ra sao, chỉ đêm thứ mà lần trước lò vôi vô tình nung được cho Hỏa Trú xem, rồi kiếm toàn bộ thứ trong lò cho hắn là buông tay bỏ mặc, có thành phẩm rồi, cứ luân phiên nung mấy chục thứ, nhất định nung ra pha lê.

Hỏa Trú không thẹn với danh thiên tài nhi đồng, chỉ nung một tháng đã mang tới cho Vân Diệp một khối pha lê xanh ngắt, mặc dù có rất nhiều tạp chất, coi như cũng đã làm được rồi.

Hỏa Trú mười bốn tuổi không chịu thỏa mãn, kiếm nam châm hút đi bột sắt trong khoáng thạch thạch anh, liền có pha lê gần như không màu. Vân Diệp cũng kệ, chỉ mời Ly Thạch dạy bọn chúng làm đồ vật, nói chung là thích cái gì thì làm cái đó, dùng một cái ống sắt thổi, liền ra rất nhiều thứ kỳ quái, Ly Thạch thích pha lê, đích thân là một cái bình nước trong suốt cực đẹp, trong tủ sắt của Tôn Tư Mạc có rất nhiều đồ pha lê, chỉ mỗi tội dễ hỏng, không đem dùng tùy tiện.


Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-7-chuong-14-KLgbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận