Đường Chuyên Chương 016: Kiên quyết kháng cự (1).


Quyển 4 - Chương 016: Kiên quyết kháng cự (1).

Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn:  vipvanda 

<>




- Tôn đạo trưởng, Vân hầu, xem ra cần phải phổ biến những kiến thức phổ thông này, nếu không sĩ tốt không chết trên chiến trường mà lại chết trong tay người mình, quá oan. Chuyện này xin nhờ hai vị.
Sài Thiệu có chút bất lực, lại có chút vui mừng, dù sao trông rất là phức tạp.

Quan quân bị đánh gục mặt trên đất gọi tên huynh đệ khóc rống lên, đấm từng phát vào mặt đất cứng như sắt, Vân Diệp không đành lành, định đỡ hắn lên, quan quân bên cạnh ngăn lại, nói nhỏ với Vân Diệp, huynh đệ ruột thịt của hắn trong số chín người bị chết đó.

Nghe nguồn cơn xong, Vân Diệp không còn gì để nói nữa.



Vân Diệp viết bút lông rất chậm, hơn nữa lại còn khó coi, bị cả nhà Lý Nhị khinh bỉ suốt, sau khi bị Lý Nhị bình luận chữ viết của mình là " đấu chân chim hồng trên tuyết", Vân Diệp thề không bao giờ dùng bút lông viết chữ nữa, quá tổn thương, lão tử chuyên tâm viết ra bị ông gọi là móng của gà hoang trên tuyết, bao nhiêu nội dung hữu dụng ông không đọc, nhìn chữ của ta làm gì? Cả hai đời ta dùng bút lông không bằng một tháng của ông, có giỏi thì so đánh máy với ta.

Lão Tôn không có thời gian, ông ta phải dạy phụ binh cứu hộ chiến trường, Vân Diệp dựng từng tấm biến lớn, cầm lấy bút lông, vừa mới viết được một chữ thì Lão Trang ôm mặt chạy ra ngoài, sợ mất mặt.

Mất mặt cái buồi ấy, thông cáo ở công ty đời sau toàn do ta viết, còn có fan hâm mộ vây quanh xem, nói viết rất đẹp, trình độ Lão Trang có cái mẹ gì chứ, không hiểu thì đừng có nhìn.

Đang viết hăng hái, đột nhiên sau lưng có tiếng nghiến răng, quay đầu lại nhìn thì ra là Hứa Kính Tông, khuôn mặt beo béo nhăn như cái bị rách, miệng hít sâu, cắn chặt răng như là bị táo bón. Trong tay còn cầm mấy cuốn sách, chắc là có vấn đề muốn hỏi Vân Diệp.

- Hầu gia đang làm gì đấy? Nổi hứng lên viết chữ lớn à? Mấy chữ này viết rất đặc sắc, sánh với lòng dạ của hầu gia.
Hiếm khi nắm được sở đoản của Vân Diệp, tất nhiêm phải tóm lấy trêu ghẹo một phen, quen nhau lâu như thế, lại là một kẻ cực tinh, hắn sớm đã nhìn thấu Vân Diệp rồi, vị Lam Điền hầu này nhìn thì rất khoáng đạt thực chất hẹp hòi, không phải là người tốt, chưa nói cái thói có thù ắt báo, tính cách thì bị chiều hư, không chịu nổi khổ, không chịu nổi mệt, quan trọng nhất là không chịu nổi bị chọc giận.

Trừ thái thượng hoàng, hoàng đế, hoàng hậu thì chỉ còn mấy vị lão soái có thể khiến y cúi đầu, trong mắt Hứa Kính Tông là vinh diệu hiếm có thì tên tiểu tử này lại bày ra vẻ mặt không tình nguyện.

Hôm qua trong quân báo nói, bệ hạ giảm tước của bốn mươi sáu vị, từ đầu tới cuối hắn không thấy được tin tức tốt lành Lam Điền hầu bị giáng làm Lam Điền bá, mặc dù có chút thất vọng, về học vấn lại không thể không thỉnh giáo vị hầu gia này. Hôm qua hắn trằn trọc cả đêm không ngủ, khó khăn lắm mới hiểu được những kiến thức nhập môn đơn giản, nhưng bị mấy công thức kỳ quái làm nhức đầu, lòng ngứa ngáy khó chịu, vứt bỏ oán hận tới nơi cầu học. Không ngờ thấy chữ như giun bò của Vân Diệp, lòng cực kỳ khoan khoái.

- Lão Hứa, sao ta lại quên mất viết chữ là sở trường của ngươi nhỉ, lại đây xem, mấy chữ này viết thế nào.
Có cu li để bắt là bắt ngay, kệ xác là ai, có mà dùng là tốt rồi, đó là chủ trương xưa nay của Vân Diệp, đời sau có câu danh ngôn, đem việc giao cho chuyên gia làm là ai nói nhỉ?

Lấy bút lông, Hứa Kính Tông xé đi những dòng chữ cực kỳ khó coi của Vân Diệp, ném thật xa mới làm lòng hắn dễ chịu hơn một chút, vừa rồi không khác gì nuốt phải một con ruồi.

Hàng chữ mạnh mẽ xuất hiện trên giấy của Vân Diệp, trắng đen rõ ràng, nhìn thôi cũng thấy dễ chịu. Hứa Kính Tông liếc xéo Vân Diệp một cái đầy khinh bỉ rồi tiếp tục viết.

- Lão Hứa, đời này ta không hi vọng đuổi kịp chữ của ngươi tồi, hâm mộ thật đấy.

Vân Diệp ở đằng sau khen ngợi, Hứa Kính Tông càng hăng, chữ như rồng bay phượng múa, chữ càng lúc càng đẹp, dáng vẻ càng lúc càng tiêu sái.

- Lão Hứa, tiếp tục viết đi nhé, viết hết cả mười hai cái biển này, ta vào phòng nằm một lúc, đêm qua không ngủ ngon.

Vân Diệp làu bàu bỏ về phòng ngủ, để lại Hứa Kính Tông một mình lẻ loi viết chữ trong gió lạnh.

Tay lạnh cóng rồi, tấm biển quá lớn, không đặt trong nhà được, có nước mũi chảy xuống, lửa giận trong lòng Hứa Kính Tông như núi lửa sắp phun trào, cái thông báo y học khốn tiếp này liên quan gì đến ta? Y viết khó coi thì mặc mẹ nó chứ, có mất mặt là y, liên quan gì tới ta?

Không xong, chữ vừa rồi viết không đẹp, tay buốt quá, nét phẩy này quá dài, làm cả chữ mất đi vận vị, không được, phải viết lại, hiện giờ mất mặt là ta không phải là y, chữ của Hứa Kính Tông không thể có tỳ vết.

Trời tối dần, lão phó Hứa gia không ngừng nhìn ra ngoài, sao lão gia còn chưa về ăn cơm?

Lần viết biển thông cáo này khiến Hứa Kính Tông xúc động lớn, thì ra con người ta có thể vô sỉ tới cái độ ấy, nhưng nghĩ lại những việc y làm trước kia thì đâu đáng nhắc tới nữa. Hắn không phẫn nộ nữa, không chửi mắng nữa, không phải là vì đột nhiên tỉnh ngộ, mà là vi hắn bắt đầu sốt cao rồi, toàn thân nóng dữ dội, miệng cũng rộp lên, mặt đỏ bừng bừng, Hứa Kính Tông chùm chăn run rẩy, lão phó lo sợ khóc suốt.

Tôn Tư Mạc tới châm cứu cho hắn, lại kê đơn thuốc bảo lão phó đi sắc, ngủ một đêm, người không còn nóng nữa, tỉnh lại húp một bát cháo loãng nhỏ rồi mơ mơ màng màng ngủ mất. Trong thời gian đó Vân Diệp có tới thăm hắn hai lần, còn để lại ít thuốc bổ, thấy hắn ngủ say thì không quấy rầy, chỉ bảo Lão Trang lấy thêm hai cái chăn đắp lên cho hắn, đưa cho lão phó một bầu rượu nhỏ, nếu tối Hứa Kính Tông lại sốt thì dùng vải thấm rượu lau khắp người, như thế tản nhiệt rất nhanh.

Vân Diệp bận rộn giảng giải các loại kiến thức cấp cứu thông thường cho quan quân, cuối cùng ngay cả ứng dụng của nẹp cũng nói xong mới dừng lại, trong quân doanh không có nhiều võ phu biết chữ, trước kia bảo bọn họ đi đọc sách chẳng bằng chọc cho một đao chết luôn, giờ ngồi ở lớp học nghe giảng mắt không chớp cái nào, nghe thêm một câu, biết thêm một cách, huynh đệ của mình sẽ ít đi một người bị chết trận. Tuy nói hiền từ không cầm được quân, nhưng tim làm bằng thịt, ai chẳng có lòng trắc ẩn với người bên cạnh, khỏi phải nói tới huynh đệ sớm chiều bên nhau.

Nhắc tới huynh đệ, Trình Xử Mặc hơi quá đáng, bản thân không tới, phái phó thủ đi nghe giảng, hắn chui vào phòng Vân Diệp ngủ khì, hắn luôn cho rằng mình không phải học mấy thứ này, tới lúc cần huynh đệ của mình nhất định sẽ giúp mình.

Nhìn Trình Xử Mặc ngủ như lợn chết, lửa giận trong lòng Vân Diệp xộc lên đầu, hắn phải lên chiến trường, nhất định cần biết tri thức cấp cứu cơ bản, chẳng may có làm sao còn tự mình cấp cứu đơn giản được, nói không chừng nhặt được cái mạng về, trên chiến trường chém giết ai để ý tới ai được, đây không phải lúc để lười.

Kéo Trình Xử Mặc khỏi giường, dùng nước lạnh thấm khăn lau mặt cho hắn, để xua đi cơn buồn ngủ.

Nước lạnh có tác dụng ngay, Trình Xử Mặc rùng mình, cơn buồn ngủ tan biến sạch, tức tối nhìn Vân Diệp, miệng lẩm bẩm.

Kệ xác hắn, Vân Diệp bắt đầu dạy hắn phải tự cấp cứu thế nào, ví dụ trên người hắn xong, bắt Trình Xử Mặc phải thực nghiệm trên người mình, không học được bao lâu Trình Xử Mặc đã mất kiên nhẫn, vứt băng gạc đi, nằm quay mặt vào tường.

Tính hắn trẻ con thế đấy, nói Vân Diệp đối xử với hắn như huynh đệ chẳng bằng nói mang tình cảm gần trưởng bối với vãn bối hơn, quay mặt hắn lại tiếp tục dạy, hôm nay Vân Diệp quyết định hắn mà không học xong thì không thôi, Trình Xử Mặc không cưỡng lại được, đành học tiếp.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-4-chuong-16-1-uZebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận