Đường Chuyên Chương 016: Thư viện đại khảo.

 Quyển cuối: Tứhải bình - Chương 016: Thư viện đại khảo.

Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda

 


Thực ra Lý Thái nổi gin là do ghen tỵ, cỗ xe kia qua bàn tay cải tạo của Vân Diệp thành công cụ giao thông, chứkhông phải là đống sắt biết đi như trước.

Nay người thích lái xe nhất là Tiểu Miêu, nàng từng tự lái máy bay, nên không nhường tay lái cho ai hết, suốt ngày không chở Tân Nguyệt, Na Nht Mộ đi tới thành Trường An mua sắm thì lên Ngọc Sơn hóng gió.

Hi Mạt Đế Á trở về, cỗ xe đó hoàn toàn biến thành của bốn nữnhân, Lý Thái muốn sờvào cũng không được, đành phải đợi thợ làm một cái mới.

Hi Mạt Đế Á thành quan tứphẩm, là quan chức chính quy lớn nhất của nữtử, nói ra tứphẩm chính nghịđại phu này còn vinh diệu, tôn quý hơn tam phẩm cáo mệnh phu nhân của Tân Nguyệt, dù vào hoàng cung cũng chỉbái kiết hoàng đế chứkhông phải hoàng hu, có nghi trượng, bào phục, mũ quan, trạch viện, phó nhân, không thiếu gì hết.



Ngày thành viên hạm đội trở về, Hi Mạt Đế Á cưỡi trên ngựa, mặc quan phục, cầm tiết trượng, đi qua cổng Chu Tước, làm vạn dân oanh động. Vân Diệp thấy còn long trọng hơn cảngày y khải hoàn trở về, Lý Thái sở dĩbất mãn với mình, vì muốn lão bà hắn ngồi cái xe nát của hắn vào thành cơ ...

Lại Truyền Phong được phong làm Hãn Hải hầu, nghe là biết tước vịxuông rồi, hiện giờĐại Đường đã rất ít phong tước, sáu năm qua mỗi Vân Diệp được tấn tước, còn lại không hề thay đổi, muốn có tước vịcó đất phong, nhất định phải có quân công.

Chính vì ít, nên tước vịcàng trở nên cao quý, một tử tước nho nhỏ cũng không hề kém gì thứsử châu phủ, Lại Truyền Phong tuy hơi thiệt, nhưng đợi tân hoàng đăng cơ phong tước vị, rất có khảnăng thành hầu tước chân chính. nguồn tunghoanh.com

Trình Xử Lượng là con cháu huân quý nên hưởng lợi lớn, thành Lưỡng Đương huyện tử, coi như vinh diệu lớn.

Vương Huyền Sách tự mang gông cùm, tóc tai rối bù, đi chân đất quỳ trước cửa Đại lý tự đặt ( trần tình thư), đợi triều đình xử lý.

Trình Xử Lượng nói không sai, vn có người nhớ tội của hắn, tuy lp công nhưng chưa đủ bù tội, tiếp tục tới nước Oa lp công chuộc tội, thay thế Trường Tôn Thịnh, lp tức lên đường, không được trì hoãn.

Trước khi đi Vân Diệp nói chuyện với hắn, nói gì không ai biết, nhưng tùy tùng theo Vương Huyền Sách ra biển nhiều chưa từng có, lên tới một nghìn bốn trăm người, nếu như ai quen thuộc đạo tặc, sẽ phát hiện trong đó có rất nhiều hảo hán tam sơn ngũ nhạc. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Thư viện lại bắt đầu đại khảo, mỗi năm một lần, đây là đại sự hàng đầu của thư viện cũng như lễ bộ, khác với nhóm học sinh đầu tiên, rất nhiều học sinh tự phát tiến vào các n ghành nghiệp, nay Đại Đường dù thương cổ, hay tiên sinh học quán, nha hành, hay y quán đều có thểthấy bóng dáng học sinh thư viện. Một tấm bằng tốt nghiệp thư viện, đủ chứng minh người này là tinh anh.

Thành Ngọc Sơn sáng sớm mở cổng, vô số học tử trẻ tuổi khiêm tốn đi vào tòa thành hùng vĩnày, được học sinh thư viện dn đường, phân ra tới địa điểm khảo thí của mình.

Nguyên Chương tiên sinh đứng đầu, hàng thứhai là Ngọc Sơn, Ly Thạch, Kim Trúc, Triệu Duyên Lăng, Hi Mạt Đế Á mặc triều phục, cầm triều vt, đứng ở biển thư viện, tiếp nhn học sinh thi lễ. Còn về tiên sinh trẻ như Tiểu Vũ xếp hàng thứba, so với nói kiểm duyệt học tử sắp thành học sinh của mình, không bằng nói thểhiện thực lực hùng mạnh của thư viện với bên ngoài.

Nơi này có tiên sinh tốt nhất, trường học tốt nhất, không khí học tp tốt nhất, có điều kiện chính trịđm nhất, muốn báo đáp quốc gia, đây là vũ đài tốt nhất.

Một đám nữtử đi vào thư viện, đầu đội mũ chùm, khăn lụa che kín mặt, nhưng không che được vóc dáng yêu kiều, đó là học sinh của thư viện nữtử, chỉcó ngày này các nàng mới được mặc y phục đẹp nhất ra khoe, nhìn thấy đám học tử sắp vào thư viện cứđần ra nhìn, liền thỏa mãn vô cùng.

Đây là quyền lợi Hi Mạt Đế Á tranh thủ cho các nàng, tuy không có gì to tát, nhưng là cơ hội tốt nhất tuyên truyền cho thư viện nữtử.

Nguyên Chương tiên sinh nhìn thấy ít nữhọc sinh lén vén khăn che mặt nhìn, hừm một tiếng, khuôn mặt vốn đen đúa càng khó coi.

Vân Diệp và Hứa Kinh Tông đứng ngoài đội ngũ tiên sinh. Nguyên Chương bất kểthế nào cũng không chấp nhn hai vịviện phán này gia nhp đội ngũ tiên sinh, từng tuyên bố rõ ràng "chung hàng ngũ là xỉnhục!"

Hứa Kính Tông nhìn quan phục của mình, thở dài:
- Uổng công mặc long trọng, vốn tưởng có thểđược đứng đó nhn sĩtử thi lễ, ai ngờbịđuổi ra đứng với ngươi.

Vân Diệp liếc xéo Hứa Kính Tông:
- Ngươi cũng thấy đứng cùng ta là xỉnhục?

- Nếu ta không đi xin Nguyên Chương tiên sinh hạn ngạch đã không bịđuổi ra, còn bịchửi là xỉnhục của thư viện.

- Đó là do ngươi đi xin, liên quan gì tới ta, giờta chỉbiết dạy học và chiếu cố người nhà, mấy trò đen tối đừng kéo ta vào.

Hứa Kính Tông cười nhạt:
- Lão phu không tin thuộc hạcố cựu của ngươi không tìm ngươi, yêu cầu của hoàng hu nương nương, ngươi có giỏi thì từ chối cho lão phu xem. Khi lão phu đi gặp Nguyên Chương tiên sinh, ông ấy nói ngươi lấy mất nửa hạn ngạch rắm chó rồi, cũng bịđuổi ra, giờcòn làm cái vẻ thế ngoại cao nhân.

Vân Diệp ngượng ngùng nói:
- Nhịn thôi, tính tiên sinh như vy đấy.

- Không cần nhịn, thư viện cũng là tâm huyết của lão phu, Nguyên Chương tiên sinh làm sơn trưởng mới hợp cách, chúng ta mà làm sơn trưởng là bất hạnh của thư viện, người thế nào làm việc đó. Ông trời sớm có an bài, ta không thểtừ chối con cháu nhà mình, ngươi cũng không làm được, nhưng lão tiên sinh làm được, nên ông ấy chửi mắng, chúng ta nghe là được.

Lý Nhịhọc Lý Cương tiên sinh năm xưa, cũng kiếm một con gấu mèo kéo xe, có lẽ vì tính khí ông ta, nên chọn con to nhất, hung ác nhất, cho nên Lý Nhịngồi bên trên không có loại điềm đạm như Lý Cương tiên sinh. Con gấu mèo chạy hùng hục, làm Lý Nhịxóc nghiêng ngả, ông ta lại còn thích chí, đeo cảhàm thiếc cho con gấu mèo, nên chạy một cái là miệng có bọt mép sùi ra, như con chó điên.

Khó khăn lắm mới điều khiển được cái xe chạy tới trước mặt họ, con gấu mèo cực lớn ngồi bịch xuống chân Hứa Kính Tông đòi ăn, làm Hứa Kính Tông không biết phải thi lễ với hoàng đế trước hay là rút chân ra trước.

Lý Nhịlười nhác lấy từ sau xe ra một quảdưa chuột to bằng nắm đấm, đút vào cái mồm rộng ngoác của con gấu mèo, hỏi:
- Năm nay có bao nhiêu khảo sinh.

- Bẩm bệ hạ, tổng cộng có một vạn tám nghìn bảy trăm ba ba khảo kinh.
Hứa Kính Tông chưa bao giờnhớ nhầm số:

- Tht đông, không biết bao người vào được thư viện đây?
Lý Nhi vươn cổ nhìn học sinh chi chít dưới chân, tâm tình có vẻ tốt lắm.

- Bẩm bệ hạ, dựa theo tỉlệ đỗ cao nhất năm ngoái thì năm nay chỉcó hơn ba nghìn tân sinh là cùng.

Lý Nhịgt gù, mò ấm trà trên xe, vừa uống vừa n ói:
- Sáu lấy một, số còn lại phải làm sao? Nhiều người từ vạn dặm tới Trường An, tay trắng trở về nhìn cha mẹ thế nào?

Vân Diệp đi tới nói:
- Bệ hạsau đại khảo của thư viện còn có đạo khảo của Quốc tử giám và Hoằng văn quán, nên học sinh bịtrượt vn còn cơ hội, người ra từ hai nơi này có thểthành ngự sử ngôn quan, huống hồ thái tử chuẩn bịmở học đường ở nội phủ, chuẩn bịbồi dưỡng nhân tài cho nội phủ, nên không thi đỗ vào thư viện cũng không phải là tn thế.

- Tốt, tốt, người bịthư viện đánh trượt thế nào cũng không có thiện cảm với thư viện. Đểhọ đi giám sát học sinh thư viện, rất tốt, Chử Toại Lương làm rất khôn khéo.

Lý Nhịnói xong git cương, con gấu mèo không muốn đi, tới khi ông ta đá đít nó một cái, nó mới không tình nguyện kéo ông ta loạng choạng đi về phía thư viện, hôm nay ông ta tới xem khảo thí.

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-24-chuong-16-Ieobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận