Quyển cuối: Tứhải bình - Chương 038: Ngự long đăng thiên. truyện được lấy từ website tung hoanh
Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.com
http://vipvanda
Vân Diệp và Lý Thái kinh khủng nhìn ngói trên nóc nhà rơi xuống rào rào, một lúc sau mặt đất mới yên tĩnh lại, Vân Diệp kêu to chạy vào nhà, Lý Thái chạy về phía hành cung Ngọc Sơn.
Vừa tới cổng vòm thì thấy Tiểu Miêu tay xách hai đứa bé xô cửa sổ từ trong nhà bay ra, Tân Nguyệt mặt trắng bệch đứng trong nhà.
- Mau ra ngoài!
Vân Diệp tức giận rống lên, tất cảmọi người gào khóc chạy ra, trừ mấy người bịngói rơi làm bịthương nhẹ thì không ai làm sao cả, sai Tân Nguyệt an bài trong nhà, Vân Diệp và Vân Thọ chia làm hai, một tới Vân gia trang tử, một đi xem thành phòng.
Vượng Tài sợ chết khiếp, đôi mắt to chưa hết kinh hoàng làm Vân Diệp đau lòng, ôm đầu nó an ủi, mang nó lên tường thành Ngọc Sơn.
Sau ba hồi trống, các tướng tới đầy đủ, Vân Diệp l
ập tức lệnh họ tuần tra đoạn thành mình phụ trách, đóng cổng thành, ngăn cản đội chấp pháp tiến vào thành Ngọc Sơn, có kẻ cướp bóc của dân, giết! Không nghe hiệu lệnh, giết!
Các tướng vừa mới đi, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển, lần này còn mạnh hơn lần đầu, Vân Diệp nhìn tường thành như con rồng đang cuộn mình, một đoạn tường gần núi sụp đổ, đá lớn l
ẫn với bụi mù che lấp cảngọn núi.
Lấy kính viễn vọng nhìn về phía hành cung, chỉthấy một góc hành cung sụp đổ, nhắm mắt lại, run rẩy leo lên lưng ngựa, đểVượng Tài ng
ậm góc áo mình, phóng tới hành cung, chỉcầu lang yên đừng bốc lên, đó là dấu hiệu báo cho thiên hạLý Nhịđã tử vong.
Vân Diệp thúc ngựa chạy như gió, thời gian qua sức khỏe Lý Nhịđã kém lắm rồi, nếu bịchấn động, quá nửa không sống được nữa.
Đường rất ngắn, Vượng Tài chạy tới sùi bọt mép, đau lòng an ủi nó, vuội vàng chạy vào hành cung, điện Hàm Nguyên đã s
ập một nửa, Lý Nhịnằm trên giường gấm cười ha hả, thấy Vân Diệp vào, nói:
- Vừa rồi tr
ẫm nằm mơ mình đánh trâu cày ruộng, ai ngờl
ập tức có địa long trở mình, ha ha ha, tiểu tử, tr
ẫm không sống được nữa, sắp đi đây, các ngươi sống cho tốt.
Lúc này cảđám người mặt mày bụi bặm khóc rống lên, Lý Nhịcầm hồ lô rượu tu một ngụm, nói với hoàng h
ậu:
- Thiên đế phái địa long tới đón tr
ẫm rồi, đây là chuyện mừng, đừng buồn, nàng hết thọ lại tới tìm tr
ẫm.
Lý Nhịvừa dứt lời mặt đất lại rung chuyển dữdội, tảng đá lớn trên Ưng Chủy Nhai mang theo thế vạn quân rơi xuống, phát ra tiếng động kinh người.
Lý Nhịcười càng chói tai, không ngờcòn ngồi lên được, hướng về rặng núi rung chuyển:
- Chớ vội, chớ vội, tr
ẫm tới đây.
Vân Diệp muốn đỡ Lý Nhịnằm xuống, cứthế này người khỏe cũng chết.
Lý Nhịquay đầu lại nhìn Trường Tôn thị, Dương phi, âm phi, vươn tay xoa đầu Lý Thái đã sắp ngất đi, thở mạnh một hơi, như muốn thở hết toàn bộ khí trong lồng ngực ra v
ậy.
Vân Diệp nghe rất lâu, chỉthấy thở ra, không thấy hít vào, định làm cấp cứu, Trường Tôn thịngăn cản:
- Bệ hạrất vui, đểbệ hạngự long thăng thiên đi, bệ hạkhông muốn suốt ngày nằm trên giường.
Khi Lý Nhịthở ra hơi cuối cùng, mặt đất yên tĩnh lại ... Một cột khói lớn từ thành Ngọc Sơn bốc lên ...
Ngày bảy tháng một năm Thái Hưng thứsáu, thái thượng hoàng giá băng ở điện Hàm Nguyên hành cung Ngọc Sơn, địa long trở mình nghênh giá hại tới ba mươi vạn hộ ... Tôn hiệu Văn vũ đại thánh đại quảng hiếu hoàng đế
Rồng hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc bay hoặc ẩn. Lớn thì nổi mây phun khói, nhỏ thì ẩn mình tàng hình. Bay thì lộn nhào giữa vũ trụ, ẩn thì giấu mình trong sóng cả. Gi
ận thì khơi sóng ngàn trượng, tổn thương trăm vạn sinh linh ...
Lý Nhịlà con rồng cạn, ông ta chưa bao giờbiết bơi, cho nên gây ra địa chấn ...
Tất cảmọi người đều cho rằng như v
ậy, một con quỳ long giương cánh bay lên trời mang theo mấy nghìn mạng người đã là nhân từ lắm rồi, không chỉbách tính nghĩthế, mà các tiên sinh của thư viện cũng nghĩthế.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . comVân Diệp không nghĩnhư thế, vì trước khi Lý Thừa Càn khóc ngất xỉu hạchỉVân Diệp toàn lực ứng phó với tai nạn, khi Vân Diệp đi trong đống đổ nát, lòng bi ph
ẫn khó nói lên lời.
Bi thương là thứcó hạn, nếu như không biết gì, đột nhiên nghe tin dữsẽ bịđảkích cực lớn, nếu như một người bệnh triền miên, mình chăm sóc hai năm, ngươi sẽ phát hiện khi người đó thực sự rời đi, bản thân sẽ không thấy quá nhiều bi thương, dù cảthiên hạkhóc lóc, ngươi v
ẫn không cảm thấy bi thương.
Núi s
ập, nhà đổ, cầu gãy, đường học, tr
ận động đất này gay tổn hại nghiêm trọng nhất lại là hoàng lăng, mộ xuất hiện vô số vết nứt, có thểs
ập xuống bất kỳ lúc nào. Hứa Kính Tông hiện giờnhư con lừa bịhoàng sợ, ngày đêm tu sửa lăng mộ.
Lăng mộ của Lý Thế Dân là động do tạc núi mà thành, dưới đáy ngọn núi xây dựng cung điện dưới lòng đất, kéo dài mười dặm, cực kỳ tráng lệ, đục núi xây lăng, lấy núi làm mộ, Lý Nhịđúng là đi đầu.
Thành Ngọc Sơn giải trừ vũ trang, đại quân từng đội rời thành, đợi đổi người, Vân Diệp vốn tưởng Lý Thừa Càn sẽ vội vàng thay quân, không ngờhắn không đểý, hạlệnh xuống, quân tốt v
ẫn ai ở vịtrí người nấy.
Kiến trúc tổn hại rất nghiêm trọng, trạch viện Vân gia đều xuất hiện vết nứt, nhà bách tính càng thảm, may là động đất xảy ra vào ban ngày, mọi người lại chuẩn bịxuân canh, đang mang phân bón ra đồng, nếu động đất vào ban đêm không dám tưởng tượng h
ậu quảthế nào.
Lý Thừa Càn thẳng thắn thừa nh
ận đó là h
ậu di chứng do phụ thân mình ngự long đăng thiên, lệnh nội phủ mở kho cho Vân Diệp lấy bồi thường bách tính.
Chỉcó điều lần này bồi thường hơi nhiều, nhìn kim tệ chảy đi như nước, đến Vân Diệp cũng xót ruột, nhưng Lý Thừa Càn không quan tâm, cứnhư sẵn lòng trảnợ cho phụ thân v
ậy.
Ban ngày hắn cưỡi ngựa đi khắp nơi tuần thị, an bài quan viên cứu giúp người may mắn sống sót trong đống đổ nát, một mặt xin lỗi hoàng gia, tiên đế tính tình dữdội, đi vội vàng, ngộ thương bách tính, tất cảtổn th
ật do hoàng gia thừa nh
ận.
Đó chính là hiệu quảLý Thừa Càn muốn, nộ long thăng thiên, thế nào cũng liên lụy tới tôm cá, hắn muốn bách tính tự thừa nh
ận mình là tôm cá, còn về Vân gia, cùng lắm chỉlà con rùa lớn.
Tới tối còn phải thủ linh cho thái thượng hoàng, vất vảvô kể. Trường Tôn Xung là quan điển lễ, Độc Cô Mưu là quan hộ linh, một hô suốt ngày, một mặc giáp trụ suốt ngày, khi Vân Diệp tới thì hai bọn họ mới kiệt lực từ linh đường ra.
Cơm nước chỉcó cơm trắng, một bát canh, Vân Diệp thà lấy nước trà trộn với cơm chứkhông đụng vào thứcanh không có tí gia vịnào kia.
- Người trên thảo nguyên có giết không?
Độc Cô Mưu ăn cơm xong hỏi:
- Ngươi định chôn sống họ hay là cạo sạch lông bày lên bàn thờnhư đám lợn dê kia?
Vân Diệp tức mình nói:
- Ta thấy có thể, A Sử Na Tư Ma, Khế B
ật, A Sử Na Đỗ nhi rạch mặt yêu cầu tu
ẫn táng thủ vệ tiên hoàng, chúng ta cho họ toại nguyện đi.
Trường Tôn Xung mặt đầy ác độc nói:
- Không thấy hổ thẹn với lương tâm ả, Khế B
ật cảđời trung dũng, tr
ận chiến nào cũng đi đầu, tộc nhân đổ cạn máu vì Đại Đường mà các ngươi cũng ra tay được sao? Người ta chỉnói khách khí bày tỏ lòng trung thành. Còn về A Sử Na Đỗ Nhĩcũng là một viên mãnh tướng, người ta bịcác ngươi chèn ép sắp về nhà chăn dê rồi, không cần chặt đầu người ta. Có điều tên A Sử Na Tư Ma thì ta đồng ý cho lên bàn thờ, dám yêu cầu chuyển đất phong lên Bắc Hải, lòng mưu phản đã rõ ràng, luộc chín cho Độc Cô Mưu ăn cũng không tệ.
Độc Cô Mưu nhe hàm răng trắng ởn:
- Ta ăn uống chưa bao giờkén chọn, chỉcần no là được, thịt người hay thịt lợn cho vào bụng thành thịt hết.
__________________